CHAP 7: LỰA CHỌN THẬT SỰ!!!!
Hôm nay, 15 tháng 8( theo lịch ta) , là ngày trung thu. Đường phố tràn ngập đủ màu sắc của đèn lồng. chỉ mới buổi sáng thôi mà dường như mọi người tấp nập vội vã hẳn lên. Khánh An bước chân vác tấm thân tàn ma dại đến trường vì thiếu ngủ hay nói đúng hơn là vì không thể nào ngủ được. tối hôm qua đến tận 11h30 Khánh An mới có thể ngả tấm lưng đang biểu tình của mình lên giường vì phải ngồi tẩy trang cho khuôn mặt gần một tiếng. không hiểu sao phấn và mát-ca-ra gì gì gì đó (mascara đó mừ!) rửa hoài mà không trôi. Có lẽ vì cô rửa chỉ bằng nước lã nên nó mới như vậy ( không có sửa rửa mặt ) . đến khi trèo lên được cái giường thì lại bị quấy nhiễu bởi những câu nói của Quốc Phong và Hải Anh, không hiểu sao chúng cứ bay vòng vòng trong đầu cô mãi khiến hai con mắt cứ mở to ra không tài nào có thể khép lại được.
Vừa bước vào lớp, Mĩ Linh đã nhìn cô bằng con mắt cứ như vừa mới nhìn thấy quái vật ngoài hành tinh đáp xuống đất vậy. bị đứng hình trong khoảng 5 giây, cô bạn xinh đẹp của Khánh An vội vã kéo phăng cô ra ngoài ban công.
-có chuyện gì vậy Mĩ Linh??? Mình mệt quá!!! Bạn có gì nói lẹ đi!!! Khánh An giọng ngáp ngủ hối thúc Mĩ Linh.
-Nè! Tối qua bạn không sao chứ??? hình như cuối cùng chỉ có bạn và anh chàng hoàng tử đó ở lại trong phòng y tế thui sao??? Cả trường đang ráo riết truy tìm công chúa lọ lem kia kìa!
Nghe đến đó thì Khánh An tỉnh ngủ ngay lập tức. hồn vía của cô từ bốn phương tám hướng nhập về làm một.
-sao! Bọn họ đang tìm mình thật sao! Tiêu rồi! kỳ này là chết thật rồi!
-chết gì mà chết chứ! mà rốt cuộc là bạn bị gì vậy??? sao tự dưng lại xỉu ngang vậy chứ! hay là giả bộ vì không biết chọn ai! Hoặc là muốn thử lòng hai chàng kia vậy hả???
-Không! mình ngất thiệt đó! tại hôm qua có uống nhầm một chút rượu lại chưa ăn gì nên knock out đó mà!
-Bạn làm mấy người kia tức gần chết luôn đang lúc gây cấn mà bị cụt hứng đó! bây giờ cả trường kể cả khối tuyển đang nhao nhao lên kia kìa!
-Chuyện vậy có gì đâu mà hào hứng vậy chứ! cả đêm hôm qua mình không ngủ được luôn nè!
-Hèn chi sáng nay mình còn không nhận ra công chúa lo lem hồi tối luôn đó! nhìn kĩ đúng là khác nhau một trời một vực! sáng nay nhìn bạn bơ phờ quá đó! đúng là phép màu của pà tiên chỉ có thể hiệu nghiệm đến 12h đêm thôi mà! tối qua có chuyện gì mà mất ngủ dữ vậy kể mình nghe đi! Mĩ Linh khuôn mặt háo hức lộ rõ trên trán hai chữ “nhiều chuyện”.
-Không có đặc biệt đâu! Chỉ là vài chuyện của Hải Anh và Quốc Phong thôi!
-À! Vậy sao! Còn hoàng tử và hiệp sĩ thì sao? ( vẫn chưa biết Hải Anh và Quốc Phong là 2 người lúc tối!). À mà quên! Tối qua lúc bạn xỉu đó! trùi ui! Trường mình xảy ra cuộc chiến nảy lửa giữa chàng hoàng tử và chàng hiệp sĩ luôn đó nha! Gây cấn vô cùng!
-Thật sao??? Hai người họ làm gì vậy???
-Thì thấy bạn xỉu hai người tranh nhau ẵm bạn, giành qua giành lại, sát khí đùng đùng tưởng chừng là xé bạn ra làm hai luôn rồi. Cuối cùng hoàng tử thốt lên một câu.
-Câu gì vậy???? Khánh An hồi hộp.
-Cậu đừng tưởng tôi không biết những gì cậu làm! Đến đó là “hạ màn” được rồi!!!
-Vậy là sao????
-Không ai hiểu gì hết á! Nhưng mà anh chàng vệ sĩ khi nghe thấy như vậy thì như điện xẹt qua người đứng cứng đơ không nói gì để cho hoàng tử ẵm công chúa đi! vì thế có người nói là cuối cùng hoàng tử đã thắng vì chàng ấy đã cướp được công chúa từ tay của vệ sĩ đó!
-Trời ơi sao mấy người này nói bậy dữ vậy chứ! nhưng mà câu nói đó . . . . . Khánh An không hiểu nổi ẩn ý của Quốc Phong trong câu nói đó là gì mà lại khiến Hải Anh đơ người đến như vậy. cô cảm thấy có gì đó không ổn trong chuyện này.
-Khánh An! Quốc Phong từ xa đi đến thấy Khánh An liền vẫy tay gọi.
-Người làm bạn mất ngủ đến rồi kìa! Thui mình biến đây để cho hai người có không gian riêng tư hen! Mĩ Linh cười tủm tỉm châm chọc Khánh An rồi nhanh chóng bước vào lớp.
-Anh . . . anh . . anh Quốc Phong! Chào . . . chào buổi sáng! Khánh An hoàn toàn không thể bình tĩnh khi nhìn thấy anh Quốc Phong vì cứ mãi nhớ đến chuyện hôm qua.
-Ngốc! em làm gì mà mặt đỏ dữ vậy!!! mắt thì thâm quầng kia kìa!!! Bộ mất ngủ vì chuyện hôm qua sao!!!
-Làm . . . làm gì có chứ!!! tại . . . tại . . . ???? Khánh An hoàn toàn không thể nghĩ ra lý do gì để ngụy biện cho mình.
-Thôi! Anh rõ em quá mà!!! À! Chiều nay em có rảnh không vậy??? anh định rủ em cùng đi chơi cùng! Dù sao cũng là trung thu mà!!!
-Em???? Khánh An đang định nói gì đó thì chợt cô nhớ đến lời hẹn của Hải Anh tối qua!!!
-Có chuyện gì vậy mặt em lại đỏ nữa kìa!!!
-À! Không có gì đâu?! Nhưng chiều nay em phải đi làm thêm rồi nên . . . . .
-Không sao đâu! Tuy nói vậy nhưng ánh mắt Quốc Phong thoáng có chút buồn. - Vậy em đi làm vui vẻ nhé! Nhưng nhớ là chăm sóc cẩn thận cho bản thân đó không lại ngất xỉu nữa cho coi!!! Quốc Phong khẽ cúi xuống xoa nhẹ đầu Khánh Anh nở một nụ cười tỏa nắng.
-Vâng! Cảm ơn anh!!! Khánh An thẹn thùng mỉm cười.
-Thôi anh đi trực đây! em cũng vào lớp đi nhé!
Quốc Phong quay lưng bước đi, đâu hề biết ở nơi đây Khánh An đang bị đe dọa bởi sát khí từ mấy đứa con gái đang lăm le nuốt sống Khánh An khi thấy anh xoa đầu cô.
Buổi trưa, Khánh An đang trên đường về nhà cùng Mĩ Linh ( tự dưng bữa nay đòi đi bộ cùng Khánh An) . . . .
-haizzz!!!! Bỗng nhiên Khánh An thở dài. Bầu không khí trở nên nặng nề.
-có chuyện gì vậy! nhìn bạn già đi mười tuổi lun ùi đó! Mĩ Linh thấy cô bạn của mình như vậy thì chán nản lây.
-Thật ra chiều nay mình “bị” Hải Anh hẹn đi chơi!
-Úi trời! sao mà dùng từ “bị” vậy chứ! được hot boy mời đi chơi mà còn chê!
-Bạn nghĩ thử xem! 5h cậu ấy hẹn mình nhưng đến 6h là mình phải đến cô nhi viện giúp mấy cô tổ chức trung thu cho mấy bé ở đó rồi!!! phải làm sao đây chứ!
-Vậy sao lúc cậu ta hẹn bạn không từ chối chứ!
-Vì . . . . vì cậu . . . cậu ấy ôm mình khiến hồn vía bay lên mây nên quên mất chuyện đó luôn!!! Haizzz!!!!
-Trùi đất ui! Hai người ôm rùi hả!!! vậy mà còn nói là không thích người ta!!!!
-Không . . . không có! Tại vì . . . vì cậu ấy chủ động trước khiến mình bất ngờ thui!
-Nhưng mà có phải bạn có cảm giác rất ấm áp, có cái gì đó vui vui mừng mừng không? và có một chút buồn khi người ta buông bạn ra có đúng hok nek???
-Sao bạn biết hay quá vậy???? Khánh An ngạc nhiên vì Mĩ Linh nói trúng cái chóc vào tim đen của cô.
-Haizzzzzz! Bạn yêu mà hok pít! Tội nghiệp con nai vàng này quá đi!!! khờ ơi là khờ!
-Làm gì có chứ!!! chỉ là vì cậu ấy đẹp quá nên mình bị choáng vậy thui! Khánh Anh một mực từ chối.
-Nhưng lạ quá! Cùng là hai người hotboy ngang ngửa nhau tại sao bạn lại có vẻ nghiêng tình cảm của mình về phía Hải Anh nhìu hơn vậy nhỉ?????
-Mình không biết! ở bên Quốc Phong mình cảm thấy rất quen và gần gũi giống như là được ở cạnh anh của mình vậy! còn khi bên Hải Anh thì lại có cảm giác khác! Nó vừa lạ vừa quen vừa ngọt ngào, có chút gì đó loáng thoáng hiện ra nhưng lại không biết là gì! Mình còn có một chút cảm giác như mình đã nợ cậu ấy một cái gì đó từ rất lâu rồi. Cũng có thể vì Hải Anh đã cứu mình rất nhiều lần nên mình biết ơn cậu ấy cũng không chừng!
-Bộ ba các người thiệt là mệt quá! Nhưng mà có phải hai người bọn họ chính là hoàng tử và vệ sĩ đã nắm lấy tay của cậu không???
-Trời! sao cậu biết hay quá vậy????
-Mình chỉ đoán thôi! Không ngờ lại trúng chắc mình phải đổi nghề làm thầy bói quá ha!!!Đầu đuôi là sao vậy??? kể mình nghe đi!!!!
-Thì chuyện bắt đầu từ . . . . sau đó là . . . . và cuối cùng thì . . . !!! Khánh An kể lại toàn bộ chuyện ngày hôm qua.
-Trùi ui! Romance quá đi!!! Nhưng nếu lúc đó bạn không xỉu thì bạn sẽ chọn ai vậy???? nói mình nghe đi!
-Mình không biết! thật sự nếu lúc đó bảo mình chọn thì có lẽ mình sẽ buông tay của cả hai ra mà thui!!!
-Sao??? Như vậy thì uổng lắm đó!!!
-Bạn thử nghĩ xem! Nếu sau khi mình chọn một người và mọi người biết mình là con vịt xấu xí Khánh An thì thái độ của họ sẽ ra sao đây! hai người họ có vị trí rất cao còn mình thì rất thấp! mình không có quyền chọn lựa họ! với lại tình cảm là một thứ rất thiêng liêng nếu cứ xem nó như một món hàng và chọn thì sẽ chẳng còn ý nghĩa gì nữa cả.
-Bạn nói đúng nhưng một ngày nào đó bạn vẫn sẽ phải trả lời câu hỏi đó mà thôi! Không lẽ bạn để cho họ chờ đợi câu trả lời của bạn mãi được hay sao???
-Nếu vậy thì thời gian sẽ quyết định! Mình sẽ nghe theo trái tim của mình nếu nó nghiêng về phía ai thì mình sẽ chọn người đó! nhưng chuyện đó sẽ không xảy ra được đâu vì những người cao sang quyền quý như họ thì chẳng qua là nhìn mình bằng con mắt thương hại rồi lầm lẫn tình cảm thôi, họ đã nhầm tưởng tình cảm đó là tình yêu! rồi một ngày nào đó họ sẽ nhận ra và cuộc sống của mình sẽ quay về đúng quỹ đạo của nó. Riêng anh Quốc Phong thì có lẽ . . . nếu như một ngày nào đó mình nhớ ra bản thân mình là ai thì mình sẽ xác định và trả lời câu hỏi của anh ấy. mình sẽ nói cho anh ấy biết trong trái tim mình anh ấy có vị trí gì!!!
-Không lẽ ý bạn nói là mình cũng kết bạn với bạn chỉ vì mình thương hại bạn thôi sao??? Mĩ Linh khuôn mặt có chút gì đó giận dỗi.
-Không! không có đâu mà! Tình cảm bạn bè thì rất khác với thứ gọi là tình yêu! tình yêu sẽ có rất nhiều thứ ngăn cản và bức tường cao nhất chính là “môn đăng hộ đối”. còn tình bạn thì là thứ rất đơn giản nhưng lại bền chặt vì chẳng có gì ngăn cản nó cả. mình biết bạn là người bạn rất tốt của mình mà! Không có chuyện bạn thương hại mình đâu!!!
-Biết vậy thì tốt! nếu không mình sẽ giết bạn luôn đó!
-Thiệt tình!!!!
Đôi bạn nhìn nhau thế rồi cả hai cùng cười vang suốt con đường đi.
CHAP 8: BUỔI HẸN ĐẦY THÚ VỊ - CHẠM MẶT BẤT NGỜ!
4h30, tại công viên Đại Long . . . . . .
Hải Anh đã đứng chờ sẵn ở cổng tự lúc nào, tay cầm một bó hoa tulip màu đỏ. Có lẽ biết trước tính tình của khánh an nên hải anh ăn mặc rất đơn giản với một chiếc áo sơ mi kẻ caro màu xanh nước biển và một cái quần jean màu đen. Anh ta cầm bó hoa, đi qua, đi lại, giơ đồng hồ lên xem, rồi lại đi qua, đi lại rồi tiếp tục xem đồng hồ cứ như thế lặp đi lặp lại. trời ơi, cổng công viên tuy làm bằng xi măng nhưng chắc cũng phải mòn vì bước chân của anh ta luôn.
4h55 . . .
Khánh An từ xa bước đến. cô ăn mặc giản dị như mọi ngày.
-Hải Anh! Vẫn chưa đến giờ mà! Mình tưởng đâu là mình đến sớm ai ngờ đâu bạn còn sớm hơn mình chứ! Khánh An ngạc nhiên khi thấy Hải Anh đã đứng ở cổng chờ sẵn.
-à! Sớm . . . sớm gì . . . đâu chứ! mình cũng vừa đến thôi! (mới từ nửa tiếng trước!!!). tặng cho bạn nek!!!! chúng ta đi vào thôi!!! Hôm nay bạn phải đền bù vì lần trước làm mình bị tồn hại sức khỏe đó nha!!!!( đi làm thêm đó mà!!!!) Hải Anh ngượng ngùng khi bị Khánh An nói trúng tim đen. Anh vội nắm tay cô dẫn đi.
-Nhưng mà chúng ta chỉ có thể chơi được 1 tiếng thôi vì chút nữa mình còn phải đi làm thêm! Khánh An níu Hải Anh lại.
-Sao?!?!?! Hôm nay mà cũng phải làm thêm sao??? Giờ này mà còn đi làm thêm đừng nói với mình là đến chỗ lũ tiểu quỷ đó à nha ( mấy đứa trẻ đó mừ) !!!
-ừm! hôm nay cô giáo nói là sẽ trả lương gấp 3 lun đó!
-có một tiếng đồng hồ làm sao đi chơi cơ chứ!!!! Hải Anh chán nản, uổng công anh đã hì hụi ở nhà cả buổi chiều để lên kế hoạch cho “ buổi hẹn hò” này! Lại còn mất đến gần một tiếng để chọn quần áo, vuốt tóc . . . .
-vậy hay là bạn đi cùng mình đến đó lun đi! cô giáo nói nếu có thể thì rủ bạn luôn đó!
-không!!!! chết mình cũng không đến đó lần nữa đâu!!!! Thôi tranh thủ thời gian chúng ta đi thôi! Nói rồi Hải Anh nắm tay Khánh An nhanh chóng bước và công viên.
Hôm nay công viên có vẻ đông hơn rất nhiều.
-e hèm! Bạn muốn chơi cái gì trước! Hải Anh hắng giọng làm ra vẻ galang.
-Mình muốn đi trò kia! Khánh An nhanh nhảu chỉ ngay vào trò tàu lượn siêu tốc.
Ngước nhìn theo ngón tay của Khánh An, Hải Anh mặt tái xanh. Nhìn những đường ray uốn xoắn vòng vèo lộn ngược lộn xuôi, tàu thì lao với tốc độ như điên Hải Anh hồn vía bay đâu mất. Thật ra từ trước đến giờ anh cũng có đi những trò này bao giờ đâu chứ! anh không ngờ Khánh An nhìn hiền lành nhút nhát như vậy mà lại chọn những trò chơi mạnh bạo quá!
“ thôi kệ! đi thử rồi bik!” Hải Anh suy nghĩ như vậy để cố gắng trấn an mình rồi mua vé và bước lên tàu.
Á Á Á Á Á Á Á!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Những tiếng thét vang lên khi tàu bắt đầu chạy.
- ************************!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!! Hải Anh sợ hét toáng lên. có lẽ giọng của anh là la lớn nhất trên chuyến tàu đó! cố gắng nhướng mắt quay qua nhìn Khánh An. trời ơi, khuôn mặt Khánh An tươi như hoa cười khoái chí, hoàn toàn không có vẻ gì là sợ. còn Hải Anh thì điếng cả người, mắt nhắm tịt, mặt tái xanh, hồn vía du lịch ở chín tầng mây xanh.
“ trời ơi! Còn gì hình tượng của hotboy nữa ! còn thua cả một cô con gái!!! Nhưng sao cái trò này lại thấy ghê quá vậy chứ! Hải Anh này từng một thời đua xe đánh võng vậy mà bây giờ lại sợ cái trò này hay sao!!!! AAAAAA!” Hải Anh suy nghĩ trong sợ hãi.
Tàu lượn kết thúc, Khánh An tươi cười rạng rỡ bước xuống còn Hải Anh thì xiêu vẹo, mặt tái xanh như tàu lá chuối.
-Công nhận trò đó vui thiệt! Hải Anh ! bạn có sao không? bạn sợ hay sao! Hồi nãy thấy bạn la hét quá trời lun! Khánh An lo lắng khi thấy Hải Anh chỉ còn cái xác đứng thẩn thờ.
-làm . . . làm . . . làn gì có chứ!!! hồi nãy tại hào hứng quá nên mình mới hét lên vậy thui!!! Sợ bị mất mặt Hải Anh cố ngụy biện.
-Vậy sao mặt bạn tái xanh vậy???
-Tại . . . .tại . . à! Tại đói bụng quá thôi! Chúng ta đi tìm cái gì ăn xong rồi chơi tiếp nha! Hải Anh cứ chối khăng khăng.
Hải Anh nắm tay Khánh An dẫn đi, vì sợ cô sẽ đòi chơi trò đó một lần nữa.
5h20’, sau khi ăn xong . . . .
-bạn muốn chơi gì nữa??? Hải Anh hỏi mà ánh mắt đầy nghi ngờ lo lắng sợ hãi. Anh ta nghĩ chắc Khánh An sẽ không đòi chơi mấy trò như vậy nữa đâu.
-ừm m m m m m!!!!! Khánh An đảo mắt một vòng, cuối cùng cánh tay dừng lại ở . . . .
-vòng . . . .vòng . . . vòng xoay vũ . . . .vũ trụ sao?????? Hải Anh thật sự sốc nặng khi thấy Khánh An chọn toàn những trò cảm giác mạnh.
“ ôi trời ơi! Lần này thì chết thật rùi! Sao bây giờ! Chơi xong trò này nữa chắc có nước mà đi chầu diêm vương quá!”
Miễn cưỡng lắm, Hải Anh mới đi mua hai tấm vé để ngồi lên cái ghế chết chóc đó.( sợ khánh an chọc quê!!!)
Trò chơi bắt đầu . . . . .
Quay . . . . quay . . . quay . . .
Cái ghế của Hải Anh ngồi bắt đầu quay ngày càng nhanh, lúc lên trời lúc xuống đất. Hải Anh cảm thấy hồn phách của mình đã văng đi đâu mất lúc này anh có muốn la cũng không còn la nỗi nữa ( vì quá sợ đó mà). Hải Anh cố nhoài mình nhìn ra đằng sau thì thấy Khánh An khuôn mặt vẫn tươi rói, tóc bay ngược ra đằng sau để lộ con mắt to tròn và nụ cười thiệt là dễ thương.
“ thôi kệ! ít ra thì cũng nhìn thấy cô ấy cười rồi! vậy coi như cũng đáng!!!”
Hải Anh cố tự an ủi mình.
Sau khi trò chơi kết thúc . . .
Vừa bước xuống là Hải Anh nôn thốc nôn tháo những gì vừa mới ăn.
-Hải Anh! Bạn có sao không??? Khánh An lo lắng.
-không sao! Nhưng mà thật mừng vì mình vẫn còn sống đó!
bỗng nhiên Khánh An lại cười cộng thêm hiệu ứng ánh sáng là những chiếc đèn màu được bật lên cùng lúc đó và hiệu ứng hình ảnh là gió thổi bay tóc của Khánh An khiến Hải Anh nhìn thấy cũng phải ngẩn tò te, khuôn mặt bỗng nhiên nóng ran, tim đập liên hồi.
từ lúc đi học đến giờ, chỉ có con gái bị anh làm cho mặt đỏ, tim đập nhanh chứ anh thì chưa bao giờ bị như vậy ( trừ lúc nhỏ, chuyện này Hải Anh sẽ kể sau). Vậy mà bây giờ Khánh An lại có thể làm . . . làm . . . . haizzzzz!!!!
-bạn thiệt là giỏi chịu đựng quá đó! mình biết là bạn sợ ngay từ đầu rồi!!! đâu cần phải hành hạ bản thân như thế chứ!! cảm ơn bạn đã cố gắng vì mình nãy giờ nha!!!! Khánh An tươi cười.
-à! . . . à! Không có gì đâu!!!! Hải Anh ngượng ngùng quay mặt đi tránh ánh mắt của Khánh An.
-bây giờ bạn muốn đi đâu thì chọn đi!!! đến lượt mình làm cho bạn vui!!! Khánh An mỉm cười hiền lành nhìn Hải Anh.
-Mình cũng không biết nữa!!!!
-Hãy thành thật với lòng mình chút đi!! không lẽ bạn không có nơi nào muốn đi sao!!!
Hải Anh buồn bã suy nghĩ. Đã lâu lắm rồi anh có quan tâm bản thân mình muốn gì nữa đâu. Và cũng đã lâu lắm rồi mới có người quan tâm hỏi anh muốn đi chơi ở đâu.
-bạn còn 20’ để đi chơi!!!! Khánh An nhìn vào chiếc đồng hồ của Hải Anh và hối thúc.
-Hình như là có một chỗ?!?!?
-Chỗ nào vậy????
-Công viên tuyết!!! giọng Hải Anh có vẻ hơi buồn và có chút gì đó lưỡng lự.
-Vậy thì tốt quá! Chúng ta đi thôi!!!
Lần này thì Khánh An chủ động nắm tay Hải Anh kéo đi. thật ra cô không để ý nhiều đến điều đó vì cô lo rằng thời gian đang dần hết.
Tại công viên tuyết . . . .
-tuyết!!! là tuyết nè! Hải Anh! Bạn thấy không! là tuyết thật đó! mình chạm vào chúng được nè! Tuyết nhiều quá ha!
Khánh An nhảy cẫng lên cứ như một đứa trẻ khi nhìn thấy tuyết. cô cười thật tươi, chìa bàn tay nhỏ nhắn của mình ra đón lấy những bông tuyết li ti đang bay bay trắng xóa.
Lúc nhìn thấy Khánh An như vậy, bỗng nhiên đôi mắt của Hải Anh lộ vẻ rất ngạc nhiên sau đó khẽ mỉm cười rồi lại thoáng buồn.
Bẹp!!!!!!!
Một viên đạn tuyết đáp thẳng vào người của Hải Anh.
-nè! Bạn làm gì vậy!! sao cứ ngẩn người ra như thế chứ!!! Khánh An đứng từ xa vẫy tay gọi Khánh An.
-à há! Bạn dám ném tuyết vào người mình sao???? Hãy xem đòn phản công của ta đây!!!!
Hải Anh mỉm cười vo một viên đạn tuyết ném thẳng đến Khánh An.
cứ như thế hai người bọn họ đùa giỡn với nhau thật hồn nhiên. Nhìn họ cứ như là hai đứa trẻ vậy!!!!
5h55’, Khánh An đang đi đến chỗ làm . . . .
Hải Anh khuôn mặt u ám lẽo đẽo theo sau Khánh An. Chẳng qua là vì ngày trung thu đã hẹn với Khánh An rồi, ai ngờ đâu lại phải về sớm, rốt cuộc chẳng còn chỗ nào để đi chơi nên đành phải “liều mạng” đến cái nơi mà Hải Anh cho là đáng sợ.
hôm nay chơi vui thật đó! cảm ơn bạn nhiều nha Hải Anh!!! Khánh An vươn vai hít một hơi thật sâu.
-ừm!!! không có gì đâu?!?!?! Hải Anh lặng lẽ trả lời mà trong lời nói có chút gì đó buồn buồn. anh ta đã như vậy từ lúc vào công viên tuyết.
-Mà sao bạn lại thích đến công viên tuyết vậy?? thường thì mình rất ít thấy con trai chủ động đến chỗ như vậy lắm! mình cứ nghĩ bạn sẽ chọn những trò chơi khác như ném bóng hay cái khác chứ!
-Đó là một chuyện xảy ra rất lâu rồi! nếu như không nhờ một người con gái thì mình đã không có những kí ức đẹp về cái công viên tuyết nhưng cũng chính cô ấy đã đem lại cho mình nỗi buồn mà đến bây giờ mình cũng không quên!!!! Lúc đến đó thật sự mình không nghĩ là sẽ bước vào vì sợ phải nhớ lại những chuyện buồn. và cũng thật ngạc nhiên vì bạn lại rất giống cô gái đó! bạn hành động giống y hệt cô ấy! nắm tay mình kéo vào, nhảy cẫng vui sướng khi thấy tuyết, giơ tay ra đón những bông tuyết khi chúng đang bay lơ lửng và ném tuyết vào người mình!!!!
-Có phải đó là lần đầu tiên cô bé đó thấy tuyết phải không???
-Sao bạn biết?!?!?!
-Vì cô ấy giống mình! Đó là lần đầu tiên mình thấy tuyết nên mới có hành động như vậy. mình thích tuyết vì nó trong sáng, tinh khiết và thanh thoát. Chạm vào nó mình có một cảm giác gì đó rất thích!!!!!
-Thật không ngờ cả câu nói cũng giống nhau!!!!! Thật sự là rất giống!!! Hải Anh nhìn Khánh An mỉm cười dịu dàng nhưng trong đôi mặt lại có chút đau khổ.
-Vậy sao???? Thật ngạc nhiên đó!!!
-Cách nói chuyện cũng rất giống! từ trước đến nay chỉ có bạn và cô gái đó là hai người đã quan tâm và hỏi xem mình muốn gì! Và còn cả chuyện . . . .
-Chuyện???? chuyện gì vậy???? Khánh An ngạc nhiên khi Hải Anh nói đến đó thì ngưng lại.
-Thôi không có gì đâu!!!! Mình không muốn nhắc đến chuyện buồn!!! Hải Anh bây giờ mới giật mình nhận ra là dường như anh đã trải lòng mình, nói và tâm sự với Khánh An rất nhiều những chuyện mà vốn dĩ anh không nói với ai.
Khánh An không biết cô bé đó là ai. Nhưng cô có thể chắc chắn một điều trong trái tim của Hải Anh thì cô bé đó chiếm một vị trí rất quan trọng. tự dưng trong lòng cô lại có cảm giác gì đó giống như là ghen tị với cô gái đó.
-A!!!! chị Khánh An!!!! A! cả hoàng tử đẹp trai cũng đến nữa nè!!!! Một cô bé nhìn thấy Khánh An và Hải Anh đến thì chạy ra mừng.
“ cái gì vậy???? hoàng tử đẹp trai sao!!! Cô bé này dễ thương đó chứ!!!”
Hải Anh tủm tỉm cười khi được gọi là hoàng tử đẹp trai. Anh chàng khoái chí cười tươi ẵm cô bé đó lên.
-bé à! Em gọi hay lắm! gọi lại một lần nữa đi!!!!
-hoàng tử đẹp trai!!!!! Anh cười nhìn càng đẹp trai hơn. Cô bé đó mỉm cười đáp.
Khánh An nhìn thấy vậy thì cũng vui lây.
Sau đó Hải Anh cùng Khánh An phụ giúp các cô phát lồng đèn cho các bé. Rồi cùng nhau thắp đèn lên đón trung thu. Trong ánh đèn nhấp nháy, được vui đùa cùng mọi người chờ đợi trăng lên và cùng nhau giơ cao đèn hát vang bài “ đêm trung thu” Hải Anh cảm thấy thật vui, thật ấm áp và anh đã cười rất nhiều, những nụ cười thật sự từ trong trái tim.
-các bé ơi! Một cô giáo gọi các bé nhỏ.
-DẠ!!! những đứa trẻ hào hứng đồng thanh la thật to.
-Các bé có muốn cô Hằng Nga và Chú Thỏ Ngọc xuống đây hát tặng cho chúng ta nghe một bài không nào!
-CÓ Ạ!!! RẤT MUỐN Ạ!
-Vậy bây giờ chúng ta hãy cùng chào đón cô Hằng Nga và chú Thỏ Ngọc nhé!
Từ trong cánh gà, Khánh An bước ra trong trang phục chị Hằng Nga trông rất là xinh đẹp và . . . . còn . . . . Hải Anh, anh ta mặc bộ đồ chú thỏ màu hồng khuôn mặt bí xị lết xác ra. Chả là vì nửa tiếng trước anh và Khánh An “bị” các cô giáo bắt vào trong và “bị” mời đóng cái vai này. Hải Anh tìm cách từ chối mãi nhưng không được nên đành phải miễn cưỡng mặc bộ đồ “Chú Thỏ Ngọc” vào.
-oa! Chị Hằng Nga kìa!!!! Đẹp quá đi! có cả Chú Thỏ Ngọc nữa kìa! Dễ thương quá!
-Chú Thỏ Ngọc đáng yêu kìa!
-Chị Hằng Nga đẹp quá trời luôn!
“mấy đứa nhỏ nói Thỏ Ngọc dễ thương sao! Tụi nó đang khen mình đó sao!!!”
Hải Anh vui sướng khi lại được khen. Anh quên mất mọi bực bội quên luôn thân phận của mình nhảy tung tăng trên sân khấu và xách kẹo đi phát cho các bé khiến Khánh An nhìn thấy cũng phải bật cười.
Sau đó, theo yêu cầu của các bé, hằng nga và thỏ ngọc của chúng ta đành phải miễn cưỡng lên sân khấu hát.
Chị hằng nga ngượng ngùng cầm chiếc mic. Chú thỏ ngọc thì nhẹ nhàng ngồi xuống cầm chiếc ghi-ta và bài hát bắt đầu . . .
“Ngày tháng trôi đi,vui buồn tôi đâu biết chi. Mải mê ganh đua theo phù du chẳng lối thoát. Đời trôi đi mãi rồi một ngày mới thấy giấc mơ qua rồi. Ôi đời buồn tênh. Rồi bỗng sáng nay,bông hồng xanh đã nở hoa . Tiếng ai vui ca cho tình yêu bỗng chấp cánh. Nhìn sâu ánh mắt thật dịu dàng. Ta nghe hạnh phúc như về đây. Có lúc tôi gục ngã,nhìn ngày trôi hững hờ. Có lúc tôi thầm mơ,sẽ hái sao trên trời. Mà nào có biết rằng,hạnh phúc luôn bên mình. Là những điều nhỏ nhoi thường ngày,mà tôi tìm thấy mãi nơi phù du. Bỗng thấy yêu đời quá,yêu ngày xanh nắng vàng. Bỗng thấy yêu thời gian,hạnh húc đến nhẹ nhàng. Yêu sao những tiếng cười và những khi bên người. Ngày chẳng còn lo toan mệt nhoài. Cuộc đời vì thế nên đẹp tuyệt vời.”
Tiếng hát ngọt ngào ẩn giấu của Khánh An lại cất lên. Giọng hát ngọt ngào, trong trẻo dễ thương cứ như một chú chim họa mi đang hót chào đón ngày mới. những đứa trẻ im lặng hẳn, chúng ngồi ngay ngắn giương đôi mắt to tròn của mình nhìn Khánh An và Hải Anh.
Bộp . . . . bộp . . !!!!!!
Những tiếng vỗ tay của mọi người vang lên khi bài hát kết thúc.
-và sau đây! chúng ta sẽ gặp một vị khách đặt biệt đã tài trợ cho chương trình đêm này nhé! Cô giáo nháy mắt với những đứa bé đưa tay chỉ về phía cánh gà.
Từ trong cánh gà một hình bóng rất quen thuộc với Khánh An bước ra. Đó là anh Quốc Phong. Khánh An nhìn thấy Quốc Phong thì giật mình lo lắng vì sợ anh sẽ nhìn thấy cô và Hải Anh đi chung. Sợ rằng anh sẽ hiểu lầm là cô từ chối lời mời chỉ vì Hải Anh. Khánh An hoàn toàn đông cứng vả lại bây giờ cô và Hải Anh vẫn còn đứng trên sân khấu.
Điều Khánh An lo sợ cuối cùng cũng đã xảy ra. Quốc Phong đã nhìn thấy cô và Hải Anh. anh ta ném cho Hải Anh một cái nhìn rất đáng sợ rồi lại quay qua nhìn cô bằng ánh mắt đầy đau khổ.
Không khí căng thẳng cứ như là buổi tối đêm tổ chức vũ hội thậm chí là còn hơn vậy nữa. hải anh và quốc phong nhìn nhau còn hơn là kẻ thù truyền kiếp vậy. Trời ơi! bây giờ rượu cũng không thể cứu cô nữa rồi!
Sau khi phát biểu xong, Quốc Phong bước xuống cánh gà nơi mà nãy giờ Khánh An đứng co ro còn Hải Anh thì nhìn đăm đăm anh ta với ánh mắt không mấy thiện cảm.
Cuối cùng ba người lại đứng giáp mặt nhau một lần nữa. liệu rằng Khánh An sẽ giải quyết chuyện này như thế nào đây?????