watch sexy videos at nza-vids!
Game di dong

Game Di Động

Kho Game Java Cho Điện Thoại

Tải về: game vườn thượng uyển online
CHAP 4: NGÀY VẤT VẢ!!!!!!
Kể từ ngày mà Hải Anh nói với Khánh An rằng sẽ thật sự theo đuổi cô thì ngày nào anh ta cũng chờ cô ở ngã tư rồi cùng nhau đi học trước những con mắt ghen tức của những đứa con gái khác và những cái mồm ngoác ra kinh ngạc của lũ con trai. Kể từ ngày đó Khánh An cũng bị gắn cái mác là “ con đỉa ” vì họ nói là cô cứ bám lấy hải như “đỉa bám lấy chân hạc”. thật ra Khánh An cũng đâu có muốn, cô cũng cố tìm cách hạn chế việc gặp Hải Anh nhưng vì cô đang làm ở trung tâm thương mại của gia đình Hải Anh nên gặp anh ta là chuyện ngoài ý muốn không thể tránh khỏi.
Trong giờ ra chơi, tại lớp 10A1 . . . . 
-Khánh An! Làm gì buồn vậy? Mĩ Linh bước từ trong lớp ra đập mạnh vào vai Khánh An.
-Làm mình giật cả mình! Đang suy nghĩ về chuyện của Hải Anh nè! Mình thật tình là rất ngại khi gặp cậu ấy nhưng tránh mặt thì lại không được! bây giờ đến trường mình toàn là kẻ thù không hà! Thật là chán chết!
-Anh ta đẹp như thế mà cậu không hề có chút tình cảm nào sao???
-Đúng là có chút gì đó nhưng chỉ là biết ơn vì anh ta đã giúp đỡ mình thôi!!! Cảm giác đó cũng giống như đối với anh Quốc Phong thôi!
-Vậy cậu hãy thử nhận xét về anh ta và Quốc Phong xem!
-ừm m m m ! để xem! Cả đẹp trai, học giỏi và rất giàu. Tính tình thì đều giống nhau: ga lăng, mạnh mẽ và lạnh lùng đối với những gì mà mình không quan tâm. nhưng Hải Anh có chút gì đó trẻ con hơn Quốc Phong. Anh Quốc Phong thì giống như anh của mình vậy còn Hải Anh thì giống như bạn!!
-Bạn???? mà vậy cũng tốt! 
-Sao???
-Hải Anh có lý lịch không tốt đâu. Anh ta tuy học giỏi nhưng cũng ăn chơi số một luôn đó. Anh ta trước khi theo đuổi cậu thì đã cặp kè với rất nhiều cô gái rất là “bốc lửa” đó. Bây giờ mà đến mấy cái quán bar, vũ trường thì không ai là không biết đến đại thiếu gia của tập đoàn kinh tế lớn nhất nước Triệu Gia đó! Mình không tin là anh ta đã “tu” đâu! Bạn mà yêu hắn là nguy hiểm lắm đó! Còn anh Quốc Phong thì . . . . . ! haizzzzz! Phải nói là “ con ngoan trò giỏi, cháu ngoan bác hồ luôn”. Học xong là về nhà phụ giúp cha mình quản lý công ty và chăm sóc người mẹ bị bệnh của mình đó! Đối với con gái, tuy là hơi lạnh lùng nhưng lại dịu dàng lắm nên là niềm mơ ước của bao cô gái đó!
-Hải Anh là người như vậy thật sao! 
-Bạn sao vậy????
-Có một chút thất vọng! mình thấy anh ta có một chút đáng yêu vì có cái gì đó rất trẻ con nhưng có lẽ mình đã đánh giá sai rồi!!!
Khánh An thật sự rất hụt hẫng khi nghe Mĩ Linh nói về Hải Anh như vậy. lúc đầu cô cũng không tin vào lỗ tai của mình nhưng cô chợt nhớ đến lời của một tên con trai “Hải Anh mày đổi sở thích rồi à! Tao nhớ mọi lần mày chỉ thích những cô gái có thân hình chữ S thôi mà!!! Ha ha!”. Có lẽ đó mới là sự thật! có lẽ Hải Anh đối với cô chỉ là đùa giỡn.
Giờ ra về . . . . . . . 
-Khánh An! Chờ mình với! Hải Anh í ới vẫy tay hí hửng chạy về phía Khánh An.
Khánh An nghe nhưng cô không muốn quay lại nhìn thấy Hải Anh sau khi nghe những lời mà Mĩ Linh nói, cô cắm cúi đi thật nhanh.
-Khánh An! Bạn sao vậy! Khánh An!
Hải Anh ngạc nhiên khi thấy Khánh An né tránh anh.
-Khánh An! Có chuyện gì vậy????
anh chạy đến nắm chặt tay Khánh An kéo lại. Khánh An cúi gầm mặt xuống đất không dám ngẩng lên nhìn Hải Anh.
-bạn sao vậy? mình làm gì bạn giận sao???
-Không! không có gì!
-Ngẩng mặt lên nhìn mình đi! có chuyện gì vậy?
-Đại thiếu gia à!
-Sao chứ????
-Anh nên đi về với thế giới ăn chơi, về với những cô gái hình chữ S, về với núi tiền của anh đi! mong anh đừng lấy tôi ra làm con rối như vậy nữa! tuy tôi nghèo nhưng không phải là đồ chơi!
Khánh An giật tay Hải Anh ra rồi bỏ chạy. riêng Hải Anh đứng đây mặt ngơ ngác không hiểu có chuyện gì xảy ra.

Tối hôm đó, 10 giờ, tại một quán bar . . . . 
Hải Anh bước vào trong tiếng la hét của đám con gái.
Anh bước vào một phòng vip và ngồi đối diện với một đám con trai trạc tuổi.
-sao rồi nhóc! sốc nặng lắm nhỉ! Một thằng trong đám lên tiếng khẽ nhếch mép.
-sốc gì chứ! Mọi chuyện vẫn chưa kết thúc mà! Chỉ là hiểu lầm nhỏ thôi! Sự thật vẫn chưa vén màn! Hải Anh cười đểu cầm một ly rượu lên uống một hơi rồi bước mở cửa phòng bước ra nhảy trong tiếng nhạc đập xập xình chát cả tai.
Vào một ngày chủ nhật đẹp trời . . . . . 
-Khánh An!!!!
Hải Anh ngồi đánh cờ tướng với ông lão trong khi chờ Khánh An ở shop hoa vì biết hôm nay cô sẽ đi làm ở đây.
-Khánh An! Con coi! Cậu ấy đánh cờ tướng giỏi lắm đó! Ông lão cười tươi ngoắc tay bảo Khánh An lại gần.
-vậy ông cứ chơi với cậu ấy đi! cháu đi vào làm việc đây! Khánh An phớt lờ Hải Anh nhanh chóng bước vào làm việc.
-nè! Hai đứa bây giận nhau hả! ông lão khẽ gọi Hải Anh hỏi.
-dạ! cô ấy giận con! Ông có “bí kíp” không? chỉ con đi!
-trời! nhiều lắm! lại đây ông nói cho nghe!
Hải Anh nhổm dậy kê sát tai vào lắng nghe ông lão nói rồi gật gù gật gù.
Khi Khánh An cắm bông thì Hải Anh ngồi nhìn không chớp mắt, khi cô bán thì anh giúp đứng gần mời khách. Thấy trai đẹp khách hàng nữ cứ đến mua hoa nườm nượp chỉ trong buổi sáng đã bán hết hoa. Thế nhưng Khánh An vẫn im lặng không nói gì đến Hải Anh.
Khánh An tiếp tục đi đến chỗ làm tiếp theo là công trường. cô vào nhà bếp phụ giúp các cô trong đó nấu đồ ăn cho các anh công nhân. Hải Anh đứng ngoài quan sát và trò chuyện với các anh công nhân rồi phụ giúp bưng cơm cho họ. Hải Anh suy nghĩ trong đầu “ thì ra đây là một ngày của người nghèo, từ sáng đến trưa chạy đi làm không ngớt! nhưng họ làm trong niềm vui trông thật hạnh phúc còn mình thì sao chứ! họ trò chuyện với họ không cần phải nhiều lễ nghi như nhà giàu, vừa nói vừa làm vừa tươi cười cùng nhau ăn cơm thật vui vẻ! còn cuộc sống của mình thì . . .”. Hải Anh nhìn thấy cảnh những công nhân quây quần bên nhau ăn cơm thì mỉm cười một cách đau khổ.
-cậu bé! Sẵn bữa, ăn cơm luôn đi! cậu chịu khó theo đuổi con bé Khánh An từ sáng đến giờ là giỏi lắm đó! Đẹp như cậu thế nào con bé cũng xiêu lòng thôi! Tôi ủng hộ cậu! HA HA HA! Một anh công nhân tay bưng chén canh chay vừa húp vừa nói vừa cười sằng sặc.
-vâng! Cảm ơn chú! Cháu sẽ cố gắng! ha ha ha!
-Có chí khí lắm! 
Hải Anh cảm thấy những con người nơi đây sao mà thật thà, thân thiện và chất phác, đơn giản đến thế. một bữa ăn nghèo nàn đơn giản cùng quây quần bên nhau mà vẫn cười đùa vui vẻ không hề biết mệt nhọc.
Tiếp sau đó buổi chiều Khánh An lại đến cô nhi viện để giúp đỡ các cô giáo chăm sóc tắm rửa cho các bé nhỏ. Hải Anh lại ngồi chờ. Cả ngày hôm nay Khánh An không thèm nói chuyện với anh lấy một câu.
-này cậu gì đó ơi! Một cô giữ trẻ gọi Hải Anh.
-Dạ???????
-Hôm nay có một cô giáo có việc đột xuất không thể đến được, cậu giúp Khánh An một tay chăm mấy bé kia được không! cô giáo đó vừa nói tay vừa chỉ vào những đứa trẻ trong phòng đang khóc thét lên, mặt mày nhem nhuốc.
-Dạ. . . .được thì được nhưng từ nhỏ đến lớn em chưa hề biết chăm sóc em bé đâu! Hải Anh nhìn thấy những đứa trẻ nước mũi lòng thòng thì ngao ngán tìm cách trốn việc.
-Không sao! Làm rồi mới biết chứ! Cô giáo đó đẩy vội Hải Anh vào.
Đầu tiên là cho các bé ăn. . . 
Hải Anh luống ca luống cuống khi thấy em bé khóc, anh ta ẵm, anh ta dỗ làm đủ trò nào là nhát ma, nhảy múa để làm em bé cười rồi đút cho bé ăn. 

Tiếp theo là tắm cho bé . . . . 
Huỵch . . . .huỵch . . .huỵch
Tội nghiệp Hải Anh, anh ta ngã trên sàn nhà tắm không biết bao nhiêu lần chỉ để bắt các bé tắm. rồi lại cứ loay hoay chà rửa cho mấy bé. Khổ ơi là khổ!
“ sao mà công việc này khó đến thế cơ chứ!” Hải Anh nghĩ trong đầu mà mặt méo xẹo.
Cuối cùng là cho các bé ngủ . . . . 
Nếu như chúng giống như người lớn cứ trèo lên giường mà nằm ngoan ngoãn thì tốt quá. Cứ bắt bỏ lên giường là lại bò ra, bò ra không được thì khóc thét lên. ồn ơi là ồn. Hải Anh cứ lăng xăng chạy bắt hết đứa này đến đứa khác, tay thì hai bên ẵm hai đứa đang khóc! Mệt đừ người!
Bỗng có tiếng nhạc vang lên, Khánh An đang đàn một chiếc đàn piano trong góc và cất tiếng hát.
“Twinkle, twinkle, little star, how I wonder what you are. Up above the world so high, like a diamond in the sky. Twinkle, twinkle, little star,how I wonder what you are! When the blazing sun is gone, when he nothing shines upon, then you show your little light, twinkle, twinkle, all the night.Twinkle, twinkle, little star,how I wonder what you are! Twinkle, twinkle, little star,how I wonder what you are!” 
Tuy chỉ là một bài hát ngắn nhưng lũ nhóc con cũng ngồi yên. Chúng im lặng lắng nghe Khánh An hát. Không ngờ Khánh An lại hát hay đến như vậy. cô cứ như là một thiên sứ đang cầu nguyện mang lại giấc mơ cho những thiên thần nhỏ. 
Sau khi bọn nhóc đã ngủ, Khánh An cùng Hải Anh bế chúng lên giường và dọn dẹp lại căn phòng cứ như là đại chiến tranh thế giới lần thứ III vừa xong. Sau khi làm xong mọi việc thì cũng đã gần khuya.
-Khánh An! Đây là tiền công của cháu ngày hôm nay! Còn đây là của cậu nhóc! Một cô giáo đưa cho Khánh An và Hải Anh chiếc phong bì.
-Cảm ơn cô mai cháu lại đến ạ! Khánh An nở một nụ cười thật tươi, đưa hai tay ra nhận lấy tiền.
-Dạ . . dạ . . cảm ơn cô! Hải Anh cũng bắt chước Khánh An đưa hai tay ra nhận lấy tiền. 
Trên đường về ( Hải Anh vẫn còn bám theo Khánh An) . . . . .
-nè! Bạn định không nói chuyện với mình luôn sao??? 
Im lặng . . . 
-bạn hiểu lầm mình rồi!!!
im lặng . . . . 
-Khánh An! Nói chuyện đi mà!!!
Im lặng . . . . . 
Khánh An vẫn cứ bước đi. 
HUỴCH!!!!!!
Hải Anh nắm chặt hai tay của Khánh An dồn cô vào bức tường bên đường.
-sao bạn cứ im lặng vậy chứ! Có gì tức giận thì cứ nói ra! Nói ra hết thì có phải đỡ hơn không! im lặng thì ai mà hiểu được chứ! mình đang rất muốn điên lên đây! Đi theo bạn cả ngày, mệt muốn đứt hơi, tay chân thì rã rời nhưng cuối cùng nhận được chỉ có một cái phong bì nhỏ bé thôi, nếu hôm nay mình ở nhà làm việc trong phòng mát có máy lạnh thì cũng đã có thể thu về hàng trăm triệu rồi. thứ mình thật sự cần là một lời nói của bạn kìa, một lời nói để giải thích tất cả!
Khánh An vẫn im lặng, nhưng lần này thì có một giọt nước nóng hổi trào ra từ khóe mắt của cô.
-mình xin lỗi! có lẽ mình quá nóng giận! Hải Anh buồn rầu buông tay của Khánh An ra.
-Tôi im lặng vì tôi chỉ là thứ đồ chơi của đại công tử nhà giàu như anh thôi! Thật ra anh là một người ăn chơi, bên cạnh có muôn vàn gái đẹp bao quanh và tôi chỉ là một trong những mòn vật lạ trong bộ sưu tập đắt tiền đó! Tôi nói đúng chứ!
-Không! hoàn toàn không!!! tính tình con người bộ không thể thay đổi sao chứ! quá khứ của một người quan trọng hơn con người hiện tại của anh ta hay sao? 
-Vậy làm sao mình có thể tin bạn được chứ! đúng là quá khứ không quan trọng bằng con người hiện tại nhưng vẫn sẽ ảnh hưởng một phần nào đó! Làm sao có thể tin một người nếu anh ta có quá khứ như vậy chứ!!!!
-Nếu không phải vì bạn thì mình đã không bỏ một ngày làm ở nhà để lấy mấy trăm triệu để chạy ra đây làm người bán hoa, làm thầy giữ trẻ đâu. Mình bị té đến ê cả mông, bị mấy đứa nhỏ ăn hiếp gần chết luôn vậy là được có vài đồng tiền này thôi nè! Hải Anh mặt nhăn nhó tay cầm cái phong bì lắc lắc quơ quơ trước mặt Khánh An. 

Nhìn thấy cái bộ dạng của Hải Anh như vậy thì Khánh An bật cười. lại một lần nữa Hải Anh thoáng thấy có cái gì đó rất đẹp hiện lên trên khuôn mặt của Khánh An.
-cười rồi nha! Nhớ đó nha! Không giận nữa nha! Hải Anh chọc Khánh An mong cho cô cười một lần nữa để anh xem vẻ đẹp đó là gì.
-Được rồi! mình tin bạn! một lần cuối thôi! Được chứ! chúng ta vẫn là bạn! OK!
-Sao???? Bạn sao???? Hải Anh ngơ ngác.
Khánh An lại cười, cô quay lưng bỏ đi.
Bây giờ Hải Anh mới nhận ra là khuôn mặt Khánh An không hề xấu mà nó chỉ bị che lấp đi bởi sự nghèo nàn cực khổ mà thôi. Điều đó khiến anh vô cùng ngạc nhiên.
Trên xe bus, Hải Anh và Khánh An đang về ngã tư( đường vào nhà Khánh An)
Hải Anh hí hửng mở chiếc phong bì tiền ra xem.
-CÁI GÌ?????? Hải Anh phe phẩy 3 tờ mười ngàn quơ lên quơ xuống mặt nhăn như khỉ ăn phải ớt. có nhiêu đây thôi sao? Công việc đó mệt lắm đó!!!!
-Thiệt tình!!! Công việc đó có gì đâu làm nhiều thì sẽ quen! Đối với mình thì công viếc này là rất nhẹ nhàng rồi!!!!
-Không dám nhẹ đâu! Té ê cả mông! Nghe khóc điếc cả tai! Lại còn phải nhảy nha nhảy nhót dỗ lũ tiểu quỷ đó ngủ nữa chứ! vậy mà chỉ có ba chục ngàn thôi!!!!
-Mỗi người khi sinh ra đều có một hoàn cảnh sống khác nhau và sẽ thích nghi được với nó. Nếu như là mình, khi sống trong môi trường của bạn thì chắc chắn cũng sẽ không sống được đâu.
-Chắc chắn là không được! vì nơi mình sống không có tồn tại hai chữ tình người đâu! Ngày hôm nay thật sự mình mới được sống thật và đối diện với con người của mình! Thế giời của bạn tuy vất vả nhưng lại có cài tình giữa con người với con người, hạnh phúc và ấm áp làm sao khi được sống gggg cùng gggg họ oooo! Khò khò khò! Hải Anh vì quá mệt anh dần ngủ thiếp đi và gục trên vai của Khánh An.
Không hiểu sao bỗng nhiên Khánh An mỉm cười, cô không đẩy Hải Anh ra mà cứ để như vậy cho đến khi tới trạm dừng. 

CHAP 5: VŨ HỘI SAO BĂNG
Hôm nay, ngày 14 tháng 8 (theo lịch ta đó mà), còn một ngày trước trung thu.
Cả trường Thiên Đăng đang nhao nhao lên vì một lát nữa thôi khối nguồn sẽ được giao lưu với khối tuyển và tham dự tiệc hóa trang có một không hai trong năm. Ngay từ buổi sáng, lũ con gái đã nhao nhao lên, nào son nào phấn, nào nước hoa, ôi thôi đủ kiểu đủ trò (trường cho các lớp nghỉ để chuẩn bị hội trường mà!!!). Khánh An thì giống như nàng lọ lem, cô phụ giúp những tên con trai thổi bóng, treo đèn và sửa sang một số vật dụng cần thiết chứ không trang điểm vì Khánh An hiểu rằng đây mới là chỗ xứng đáng với cô. nhìn thấy Khánh An lui cui giúp đỡ mình, lũ con trai dần có cái nhìn khác về cô. 
Thôi gian dần trôi qua còn 2 giờ nữa là mở màn buổi tiệc . . . 
-Khánh An! Sao bạn còn ăn mặc như thế này chứ! sắp đến giờ rồi đó!!! Mĩ Linh lộng lẫy trong chiếc đầm màu vàng lấp lánh của nàng Belle trong câu chuyện cổ tích “người đẹp và quái vật”, mắt xoe tròn ngạc nhiên khi thấy Khánh An vẫn đang mặc đồng phục thể dục, mặt mày lem luốc.
-mình không thích tiệc tùng đâu! Bạn cứ lo cho bản thân đi! mặc kệ mình! Như vầy mình thấy thoải mái hơn! Khánh An ngoảnh mặt đi chỗ khác né tránh ánh mắt quan tâm của Mĩ Linh.
-Bạn không có trang phục và dụng cụ trang điểm phải không??? Mĩ Linh giọng hơi tức giận.
-Mình . . . mình . . . !!
-Đồ ngốc! sao không nói với mình! Không lẽ cậu đã quên mất người bạn này rồi sao???? Đi theo mình!!! Mĩ Linh kéo Khánh An đi.
-Nhưng đi đâu?????
-Nhìn bạn giống “lọ lem” quá! Mình sẽ là bà tiên biến bạn thành “công chúa lọ lem” để giúp bạn tìm cho mình một chàng hoàng tử! Mĩ Linh quay lại mỉm cười.
Cô kéo Khánh An đến một salon làm tóc sang trọng.
-chỗ này lớn quá!!! Khánh An há hốc miệng vì đây là lần đầu tiên cô đến một nơi như thế này.
-Đây là chi nhánh của gia đình mình đó!
Mĩ Linh kêu những người thợ giỏi nhất ra make up cho Khánh An. Mĩ Linh còn lựa cho Khánh An một cái đầm rất đẹp. 
Một tiếng sau . . .
Khánh An bước ra từ trong phòng thay đồ . . . .
Mĩ Linh nhìn Khánh An bằng ánh mắt ngạc nhiên . . .
-sao . . sao . . sao vậy??? có chuyện gì sao??? Mình không hợp đúng không?? Khánh An lo lắng.
Khánh An lo lắng quay lại nhìn mình trong chiếc gương.
Bỗng nhiên cô lùi lại mấy bước, nước mắt rưng rưng, tay ôm mặt . . . 
-là mình sao?? Khánh An đây sao??? Phải là Khánh An không vậy?? không thể tin được! mình bị hoa mắt chăng! Khánh An khóc òa lên trong niềm hạnh phúc.
Quả nhiên là giống như trong câu chuyện cổ tích. Chiếc đũa thần của bà tiên đã biến lọ lem thành một nàng công chúa xinh đẹp. Khánh An xấu xí đã đi đâu mất dạng chỉ còn lại một cô gái xinh đẹp với mái tóc uốn xoăn nhẹ, đôi mắt to tròn đen láy bấy lâu nay ẩn trong mài tóc bù xù nay cũng lộ ra, đôi môi nhỏ chúm chím càng thêm đẹp khi được tô son hồng. Khánh An mặc một chiếc váy màu xanh dương đính kim tuyến của cô bé lọ lem lúc đi dự dạ hội cùng hoàng tử.
-không thể tin được! không thể nào là mình được! đây đâu phải là Khánh An chứ! hu hu hu!
Nước mắt nhạt nhòa trên khóe mắt của Khánh An. không phải khóc vì buồn, cũng không phải vì giận hay đau khổ mà là vì hạnh phúc và vui sướng.
-đó là Khánh An ! Là bản thân bạn chứ ai nữa! bây giờ bạn thật sự rất giống nàng công chúa lọ lem, đúng là một sự lột xác kì diệu. nếu như bạn chịu chăm chút cho bản thân thì sẽ đẹp biết mấy! Mĩ Linh nhẹ đặt tay lên vai của Khánh An.
-đúng là kì diệu mà! Khánh An vẫn còn chưa tin đó là sự thật.
-mình tặng bạn đôi giày này luôn đó! Tuy không phải là đôi giày thủy tinh nhưng nó sẽ giúp bạn thêm hoàn hảo.
Mĩ Linh đưa cho Khánh An một đôi giày trong suốt lấp lánh nếu nhìn thoáng qua thì ai cũng sẽ tưởng đó là giày thủy tinh thật sự.
-thôi nín đi! đừng khóc nữa! nếu không là son phấn bay hết đó, nếu như vậy thì phép màu sẽ không còn nữa đâu! Chúng ta đi thôi không thì trễ đó! Mĩ Linh mỉm cười động viên Khánh An.
-cảm ơn bạn! bạn tốt với mình quá!
-Đeo mặt nạ vào đi!!!!
-Mặt nạ sao????
-Tiệc hóa trang mà! Mọi người đều phải đeo mặt nạ che giấu thân phận thật sự của mình đi. đây là của bạn.
Mĩ Linh đưa cho Khánh An một chiếc mặt nạ bằng bạch kim trông cực kì đẹp.
Sau đó, họ cùng nhau đến bữa tiệc . . . 
Khi cả hai bước vào thì bao con mắt ngạc nhiên, trầm trồ ngưỡng mộ của mọi người đều đổ dồn về phía họ.
-đó là ai vậy??? đẹp quá!!!
-Chắc là ở bên khối tuyển!!
-Xinh thật đó!!!
-Giống công chúa quá nhỉ!
Tiếng nhạc khiêu vũ nổi lên . . . 

Mĩ Linh được một chàng trai mời ra nhảy bỏ lại Khánh An đứng một mình.
Rồi bỗng một chàng trai cao lớn bước đến đứng trước mặt “công chúa lọ lem” giơ tay ra mời cô khiêu vũ. Anh ta mặc bộ đồ trắng tinh có viền màu vàng óng và khoác chiếc áo choàng ngoài cũng màu trắng tạo nên một vẻ sang trọng quý phái và giống như một người trong hoàng gia có thể gọi là hoàng tử.
-nàng có thể nhảy cùng tôi một bản nhạc chứ, công chúa!
“ cái giọng nói này . . . có lẽ nào là anh Quốc Phong!!! Chắc chắn là anh ấy rồi! không lẫn vào đâu được! không lẽ anh ấy nhận ra mình sao!!! . . . . .chắc là không đâu! Mình còn muốn không nhận ra mình nữa là!”
-nhưng . . . nhưng . . .tôi không biết nhảy!!! Khánh An ngập ngừng trả lời!
-không sao đâu! Ta sẽ dạy nàng! Cùng ta nhảy nhé! Anh chàng đó cúi thấp người xuống nở một nụ cười khiến Khánh An không thể từ chối được.
“Không lẫn vào đâu được, chính là giọng nói này, nụ cười này! Là anh Quốc Phong”
Khánh An nhẹ nhàng đặt tay mình vào trong bàn tay của to lớn của anh ta ( Khánh An vẫn chưa dám chắc đó là Quốc Phong).
Dưới ánh đèn màu mờ ảo, trong tiếng nhạc dịu dàng của điệu van lãng mạn, Khánh An cảm thấy mình như đang lạc vào thế giới thần tiên của câu chuyện cổ tích. Anh chàng đó dìu Khánh An bước theo nhịp của bản nhạc, tập cho cô khiêu vũ. Không biết cô đã giẫm lên chân anh chàng tội nghiệp đó không biết bao nhiêu lần nữa!
-hình như là em nhận ra anh rồi phải không??? công chúa lọ lem “Khánh An”!!! anh chàng đó cúi sát người xuống khẽ nói vào tai cô và nhấn mạnh hai từ Khánh An.
-anh Quốc Phong phải không? anh nhận ra em sao??? Khánh An mở to hai con mắt ngạc nhiên.
-Nếu em mà không mặc bộ đồ công chúa lọ lem thì anh đã không nhận ra Khánh An rồi!
-Nhưng sao anh chắc chắn là em chứ?
-Anh không chắc lắm cho đến khi em cất tiếng nói! Thật mừng vì anh đoán không sai!
-Em cũng vậy thôi! Nếu không nghe tiếng và thấy anh cười thì cũng chẳng nhận ra anh!
Quốc Phong mỉm cười.
-hôm nay! Em đẹp lắm! Quốc Phong cúi gần vào mặt Khánh An, nhìn sâu vào đôi mắt cô.
khuôn mặt của Khánh An đỏ bừng. lồng ngực của cô tưởng chừng như sắp nổ tung. 
-ai da! Quốc Phong khẽ kêu lên. Thì ra là Khánh An do quá ngượng nên lại bị lỗi nhịp dẫm phải chân của anh.
-Em . . .em xin lỗi!!!
-Không sao! Đó mới đúng là cách cư xử của Khánh An mà!
Bản nhạc van kết thúc. Tiếp sau đó là bài với điệu tango . . . 
-anh có thể nhường nàng công chúa này nhảy với tôi một điệu được chứ!
một anh chàng mặt bộ đồ hiệp sĩ màu bạch kim bước đến chỗ của Khánh An và Quốc Phong.
-được thôi! Quốc Phong nắm tay Khánh An trao cho chàng trai đó và bước ra ngoài đôi mắt có vẻ luyến tiếc.
-Em hãy nhảy cùng tôi một điệu nhé công chúa! Anh chàng đó đưa tay ra mời Khánh An.
-Được! nhưng tôi không biết nhảy đâu nhé!
-Không sao! Giúp đỡ công chúa là vinh dự cho tôi mà! Công chúa lọ lem nhỉ!
Anh chàng hiệp sĩ đó nắm lấy tay Khánh An mỉm cười.
-Hôm nay nàng thật xinh đẹp đó! Lọ lem ạ! Anh chàng đó mỉm cười gian xảo.
-Hải Anh phải không? bỗng nhiên Khánh An lên tiếng khiến nụ cười của anh ta tắt hẳn.
-sao nàng biết vậy?
-cái giọng nói và nụ cười không lẩn vào đâu được! chắc bạn cũng đã biết trước mình là ai mà đúng không?
-hì hì! chính xác! Định trêu bạn thêm một lát nữa nhưng bị phát hiện mất rồi! Mình đã quan sát từ đầu đến giờ mới nhìn ra bạn đó! Cũng may là mình đã nhìn thấy nụ cười của bạn mấy hôm trước rồi nên mới nhìn ra chứ không thì sẽ không tin vào mắt mình đâu! 
-Mình mà còn không tin nữa là! Tưởng đâu bạn sau bữa đi làm thêm về thì không dám gặp mình nữa rồi chứ!
-Không có đâu! Nhưng mà đúng là hôm bữa về đến nhà ngủ không biết trời trăng gì luôn! Đến giờ tay chân mình vẫn còn đang ê ẩm nè! Bạn phải đền bù cho mình cái gì mới được đó nha!
-Vậy bạn muốn gì! Khánh An khẽ mỉm cười khi nhớ lại điệu bộ của Hải Anh ngày hôm đó.
-Để mình suy nghĩ mai sẽ nói!
Bỗng nhiên Hải Anh ôm chặt Khánh An và áp sát mặt vào mặt cô.
-bạn . . . bạn làm . . làm gì vậy chứ! Khánh An giật mình mặt đỏ như trái gấc.
-chỉ là điệu nhảy này đến đây thì phải như vậy đó thôi! He he! Hải Anh cười gian xảo.
-à! ừm! Khánh An không hiểu về khiêu vũ nên cô chỉ gật gù cho qua chuyện.
bản nhạc thứ hai chấm dứt, Khánh An vội chạy đi tìm thứ gì đó uống ( kiếm cớ tránh mặt Hải Anh)
Khánh An đến bàn ăn nhưng cô không tìm thấy bất kì ly nước nào mà chỉ toàn là nước gì đó có màu và mùi rất lạ. vì quá khát Khánh An đành lấy tay quơ đại một ly nước có màu tím uống. cảm thấy ngon lại là đồ miễn phí nên cô uống liển mấy ly.
-chào các bạn! còn một ngày nữa là đến trung thu rồi nhưng cũng thật trùng hợp là hôm nay lại có mưa sao băng vào đúng 5 phút nữa vì vậy bây giờ sẽ có một chương trình đặt biệt sẽ được tổ chức theo đại đa số nguyện vọng của các bạn nam muốn dành cho các bạn nữ. tiếng của MC vang lên.
nghe thấy vậy mọi người vỗ tay, hét lên trong thích thú.
-Tương truyền rằng nếu như người nào tìm và nhận ra người mình thích trong bóng tối, cùng nắm tay ngắm mưa sao băng thì sẽ thành một cặp đôi không thể chia cắt. Vì thế bây giờ các bạn nam có 2 phút để tìm và xác định vị trí của bạn nữ mà mình cảm thấy thích nhất trong buổi tiệc hôm nay. sau đó ban tổ chức sẽ tắt hết đèn trong 5 phút để các bạn đến nắm tay người đó và cùng nhau ngắm mưa sao băng nhé! Chúc các bạn thành công! 2 phút bắt đầu! các bạn phải đứng yên tại chỗ không được di chuyển trước nhé!
Tiếng MC vừa dứt thì cả hội trường nhao nhao lên.
Hai phút trôi qua . . . 
Ánh đèn bỗng nhiên vụt tắt, cả không gian bao trùm bởi một màu tối đen như mực.
Khánh An hồi hộp không biết có ai nắm tay mình không.
Bỗng . . . . 
Trong cùng một lúc, có hai bàn tay nắm lấy hai bên tay cô. Khánh An giật mình ngạc nhiên xen lẫn ngượng ngùng.
“ chết rồi! tiêu rồi! là ai vậy chứ? phải làm sao đây? ngượng chết đi được!”
-SAO BĂNG KÌA!!! Một tiếng thét lớn vang lên.
Khánh An ngước mắt lên bầu trời đêm.
“woa!!! Đó là sao băng ư! Đẹp quá! Rất nhiều sao băng luôn! Lung linh thật chứ!”
Khánh An ngập chìm trong vẻ đẹp của mưa sao băng quên mất có hai bàn tay đang nắm chặt tay cô.
Bụp!!!
Không gian sáng choang trở lại khi mưa sao băng kết thúc. Khánh An giật mình nhớ ra.
Cô nhanh chóng nhìn sang hai bên. Tay trái . . . rồi tay phải.
Một bên là anh chàng mặc bộ đồ màu trắng viền vàng của hoàng tử ( Quốc Phong đó mà!!!) còn bên kia là anh chàng mặc bộ đồ hiệp sĩ màu bạch kim ( Hải Anh đó mà!!!!)
Khi ánh đèn vụt sáng, cả ba chạm mặt nhau thì mắt ai cũng xoe tròn ngạc nhiên như mắt ếch, họ trở thành trung tâm để mọi người chú ý. Khánh An biết đó là ai và hai người đó cũng biết họ cùng nắm tay ai. Cả ba người nhìn nhau im lặng hồi lâu không nói. Khánh An thì cứng đơ người ra không biết làm gì ngoài cúi mặt xuống đất. Còn chàng hiệp sĩ và chàng hoàng tử thì đăm đăm nhìn nhau mà sát khí ngút trời. ai cũng nắm chặt tay nàng công chúa lọ lem không chịu buông. Không khí trở nên căng thẳng. 

CHAP 6: BUỔI TỐI CÙNG HOÀNG TỬ DỊU DÀNG VÀ HIỆP SĨ BỎ TRỐN.
Cả hội trường đổ dồn ánh mắt dần về phía của bộ ba: hiệp sĩ, hoàng tử và nàng công chúa lọ lem may mắn. Khánh An đứng giữa thật sự tê cứng cả người. cả hai người đang nắm tay cô đều là những người mà cô quý trọng nhất. cô quay đầu nhìn qua quốc phong, ánh mắt anh có vẻ bình tĩnh, điềm đạm nhưng bên trong thì lại ẩn chứa một cái gì đó rất tức giận. Khánh An lại nhìn qua Hải Anh thì thấy một ngọn lửa quyết tâm cháy ngùn ngụt cao ngất trời. trên trán của hai người đều hiện lên dòng chữ “ chết cũng không buông”.
“ trời ơi! Ông đùa với con sao? Ông phái cho con cùng lúc hai thiên thần bảo con chọn một người thì con biết chọn ai đây! một bên là hoàng tử dịu dàng, tao nhã một bên là hiệp sĩ mạnh mẽ, hào hoa. giữa hai người như vầy thì phải làm sao đây chứ!”
-ê! Mày cá ai thắng vậy???? 
-tao cá hoàng tử! hoàng tử thì có quyền lực hơn hiệp sĩ rồi!
-đúng đó! hoàng tử thì luôn sánh bước cùng công chúa. Hai người mới xứng đôi.
-còn tao cá là hiệp sĩ! Hiệp sĩ luôn đánh thắng! he he he!
-Phải là hiệp sĩ! Vì hiệp sĩ sẽ luôn luôn bảo vệ nàng công chúa.
-Ái chà! Cô gái đó may mắn quá nhỉ!
-Đúng rồi vì đẹp quá mà.
-Rốt cuộc ai là người cùng cô ấy ngắm mưa sao băng vậy chứ! hok lẽ là cả ba!
-Chuyện tình tay ba nè!!!!
-Không biết cô gái đó sẽ chọn ai nhỉ!!!
Những tiếng nhao nhao bàn tán bắt đầu vang lên. Khánh An hoàn toàn bị choáng ngợp trong cái bầu không khí căng thẳng này. Hai người kia thì đang nắm ngày càng chặt bàn tay cô, trừng mắt nhìn nhau, không ai nhường ai. Xung quanh thì những tiếng bàn tán ngày càng rộ lên. Mọi người đều đang rất mong và chờ đợi câu trả lời, sự lựa chọn của cô.
Đột nhiên Khánh An cảm thấy bụng và mặt mình nóng ran như lửa đốt, không phải vì thẹn thùng mà là một cảm giác rất lạ. cô cảm thấy mọi người xung quanh mình đang xoay vòng xung quanh. Bụng cô đau thắt dữ dội, tim gan như có một thứ gì đó đốt nòng không tài nào chịu nổi..
-ái chà! Khó xử đây! anh chàng MC bước đến gần gãi đầu khó xử. thôi bây giờ chúng ta sẽ xem nàng công chúa lọ lem này sẽ chọn ai nhé! 
Anh chàng MC đó đưa chiếc mic lại gần Khánh An.
-tôi . . . tôi . . . tôi
Khánh An mồ hôi nhễ nhại, mặt đỏ bừng, miệng lắp bắp. bây giờ cô không còn đủ tâm trí nào tập trung cho chuyện này nữa vì cơ thể của cô đang có cảm giác rất khó chịu..
-công chúa, nàng không sao chứ?????thấy Khánh An có gì đó không ổn Hải Anh và quốc phong bỗng nhiên cùng nhau đồng thanh. 
-Tôi . . . tôi . . .tôi. Khánh An lắp bắp. cô cảm thấy không gian xung quanh mình dần tối lại. tai cô ù đi không thể nghe thấy gì nữa. chân không còn chút sức lực nào, Khánh An ngã khụy xuống. cô ngất xỉu đi trước sự ngạc nhiên, hoảng sợ của mọi người. âm thanh cuồi mà Khánh An loáng thoáng nghe được đó là tiếng la thất thanh của mọi người.
“ đây là đâu vậy????mình đang ở đâu????đằng kia có chuyện gì vậy???”
-anh Gấu! anh Bảo Huy! Cứu em! Cứu em với!
-nè! Em cẩn thận đó! Mấy người muốn gì hả???
-tui bây không được qua đây! không là tao sẽ đẩy con nhỏ này xuống dưới đó!
-Tên khốn thả em gái tao ra!
-Mấy người muốn bao nhiêu tiền tôi sẽ đưa cho làm ơn đừng làm hại con gái của chúng tôi!
-Ha ha ha! Tao không cần tiền! nợ máu thì phải trả bằng máu! Tao sẽ cho mày biết cảm giác khi mất đi người mà mày thương yêu nhất! chết đi ranh con!
-Không được!!!! dừng tay!!!
-Bảo Huy đứng lại!
-BA MẸ ƠI!!! ANH GẤU!!! ANH HAI!!!A A A A!!!
 
-Á Á Á Á!!!!!!!! Khánh An đang nằm trên giường bỗng nhiên nhổm người dậy hét lên rất to.
-Khánh An! Khánh An! có chuyện gì vậy?? quốc phong giật mình anh vội trấn tỉnh cô.
-Phù ù!!! May quá! Chỉ là mơ! Đáng sợ thật!
-Có chuyện gì vậy???
-Em . . . em mơ thấy một cơn ác mộng!!! đáng sợ quá! Không biết cô bé đó có sao không???
-Cô bé nào??
-Là một cô bé trong giấc mơ, cô bé ấy bị rơi xuống thác nước rất cao!!! Tiếc quá! Sao lại tỉnh ngay lúc đó chứ!!! không biết cô bé có bị sao không?
Nghe Khánh An nói vậy bỗng nhiên quốc phong có chút giật mình, ánh mắt ngạc nhiên pha lẫn một chút gì đó khó hiểu.
-Cô ấy không sao! Vẫn còn sống rất khỏe mạnh! Quốc phong cười nhẹ, đặt tay mình lên vai của Khánh An như muốn trấn an cô.
-Thật sao? Còn một cậu bé nhảy chung nữa! hình như là anh của cô bé đó!
-Cậu ta cũng không sao! Cậu ấy luôn bên cạnh bảo vệ cô bé đó! ánh mắt của quốc phong đăm đăm nhìn Khánh An một cách khó hiểu.
-Vậy thì tốt quá! ỦA! sao anh biết vậy??? là em nằm mơ mà!! Sao anh lại biết họ không sao chứ!!!
-À! . . . à! Anh . . . anh đoán . . . đoán vậy! chỉ . . . chỉ là đoán thôi mà! Không có gì đâu!!! Ha ha ha! Quốc phong giật mình cười gượng.
-ủa! mà em đang ở đâu vậy, anh quốc phong? Khánh An huyên thuyên kể chuyện trong giấc mơ bây giờ mới giật mình nhận ra mình ở một nơi rất lạ.
-là phòng y tế!
-phòng y tế ???? Sao em lại ở đây??? Khánh An ngơ ngác căng tròn mắt ngạc nhiên.
-em thật sự không nhớ gì sao??? Quốc phong chau mày lại.
Khánh An lục lọi đầu óc còn đang quay vòng vòng của mình và chợt nhớ ra là dường như cô bị ngất xỉu ngay trong tiệc hóa trang.
-em bị ngất xỉu phải không? nhưng sao em đến đây được vậy??
quốc phong khẽ mỉm cười, một nụ cười cực đẹp, cực dịu dàng, ánh mắt như mơ màng nhìn Khánh An. anh đứng dậy đến bàn bên cạnh lấy ly sữa để sẵn trên đó.
-là anh ẵm em lên đây! không ngờ em cũng gan quá ha! Dám uống cả rượu nữa đó!
-Rượu???? Khánh An khuôn mặt ngơ ngác không hiểu gì.
-Bác sĩ nói là em để bụng đói mà còn uống nhiều rượu quá nên bị ngất đó!!! Đúng là lúc ẵm em anh cũng có nghe nồng nặc mùi rượu luôn! Em uống hồi nào vậy????
-Không! nguyên cả buổi tiệc em không có uống rượu chỉ có uống một . . . một . . . chút . . .chút . . . chút!!!!
Tiếng Khánh An nhỏ dần.
-Một chút gì???? Quốc phong ánh mắt đầy vẻ nghi ngờ.
-Em không biết nữa??? nó có màu tím trông rất đẹp và uống thì có vị gì đó ngon ngon. Vì nó là đồ miễn phí và em thì đang đói nên em uống một hơi . . . hình như là ba ly . . à không là bốn ly đó! em nghĩ đó chắc là nước ngọt hay đại loại gần giống vậy! Không phải là rượu đâu vì rượu thì có màu trắng đục cơ mà! Khánh An thơ ngây.
-Ngốc à! Đó là rượu nho đó! Rượu nho mà em uống liền bốn ly lại còn bụng đói nữa hèn gì !!! ha ha ha!!!
Quốc phong cười gần như sắp đứt hơi vì sự thơ ngây của Khánh An. 


Tải về: clip tự sướng trong văn phòng 
[ ↑ ] Lên đầu trang