Khánh An suy nghĩ vẩn vơ rồi ngẩng mặt lên trời vì sợ những dòng nước mắt sẽ lại tuôn ra. Cứ như thế Khánh An lặng lẽ ra về. nhưng cô đâu hề biết rằng đằng xa có một người con trai đang chăm chú nhìn cô từ nãy đến giờ, người đó chính là Quốc Phong. Ánh mắt anh ta cứ đăm đăm nhìn theo cô với ánh nhìn đầy đau xót.
Một buổi chiều gió thổi lồng lộng, lớp 10A1 đang trong tiết thể dục . . .
-Khánh An! Bạn suy nghĩ đi đâu vậy! gọi hồn về mặt đất đi! bộ bạn còn buồn về chuyện hồi sáng sao? Mĩ Linh mồ hôi mồ kê nhễ nhại thở hổn hễn khi vừa chạy xong!
-Không! chỉ là gió làm mình cảm thấy dễ chịu thôi! Khánh An trả lời cho qua chuyện.
-Nếu còn buồn thì bạn đừng lo! Mấy đứa gây chuyện với bạn bị anh Quốc Phong bắt nộp bản kiểm điểm hết rồi. từ nay bọn nó sẽ không trêu ghẹo bạn nữa đâu!
-Anh ta rốt cuộc là gì của mình nhỉ! Sao toàn là làm theo ý mình không! anh ta làm như vậy mình sẽ bị bọn họ ghét hơn mà thôi!
Tuy là không nói nhưng khuôn mặt Khánh An cũng đã cũng đã nói lên những gì mà cô suy nghĩ. Sâu thẳm trong đôi mắt của Khánh An như ẩn chứa một sự bất an lo lắng. Đôi mắt ấy mệt mỏi nhìn về một phía chân trời xa xăm như đang cố gắng tìm kiếm một cái gì đó nhưng lại thoáng lên một nét buồn vô vọng.
- CẨN THẬN!!!!!! Một tiếng thét vang lên thất thanh.
BỤP!!!
RẦM!!!!
Khánh An bị một trái banh đáp thẳng vào người và ngã mạnh xuống đất.
“ chuyện gì vậy chứ! Mình bị ngã rồi! nhưng . . . nhưng tại sao lại không cảm thấy đau”
Khánh An khẽ mở mắt ra nhưng cô chợt nhận ra là có một chàng trai xinh như hoa đang ôm lấy cô nằm sóng xoài dưới đất.
-Khánh An! Bạn có sao không? Mĩ Linh lo lắng hỏi Khánh An sau vài giây bị đứng hình vì ngạc nhiên.
-Bạn à! Bạn có bị gì không? anh chàng đẹp trai đó lo lắng hỏi.
-À! . . . . .à! không! không sao! Mình không sao!
Khánh An ấp úng trả lời sau khi hoàn hồn. không ngờ đây là lần đầu tiên cô gần sát một người con trai đẹp như vậy. khuôn mặt mịn màng, mái tóc đen láy được cắt theo kiểu hàn quốc, ánh mắt màu xanh nước biển trong suốt nhìn cứ như là một đai dương nhỏ bé nằm trong đó vậy, ngay cả đôi môi cũng mỏng kiểu này chắc con gái chết vì anh ta cũng nhiều lắm.
Anh chàng đó đứng dậy.
-để mình đỡ bạn dậy nhé! Anh ta chìa tay về phía Khánh An còn đang ngồi dưới đất và nở một nụ cười đẹp đến chết người để lộ chiếc răng khểnh trong rất có duyên.
1 giây . . 2 giây . . .3 giây
Khánh An giật mình tỉnh lại sau 3 giây ngẩn tò te bởi vẻ đẹp của anh ta. Cô cảm thấy mình thiệt là đáng thương khi ở trong thế giời chỉ toàn là thiên nga chỉ cô mình cô là vịt.
-cảm . . .cảm . . cảm ơn bạn nhé!
Khánh An chìa bàn tay nhỏ bé ra nắm lấy bàn tay to lớn của anh ta và đứng dậy.
-Bạn không sao thì tốt quá rồi! xin lỗi vì làm banh văng trúng bạn! thôi tạm biệt nha! Anh chàng đó nhặt trái banh lên và chạy đi.
-Khánh An! Khánh An à! Bạn có sao không? nè! Nguyễn Khánh An! Thấy cô bạn của mình đang đứng chết trân Mĩ Linh lay mạnh.
-À! Không . . không có gì đâu! Khánh An trả lời lắp ba lắp bắp.
-Bị anh ta hớp hồn rồi đúng không? Mĩ Linh nói trùng ngay tim đen của Khánh An. Cũng phải thôi! Vì anh lúc nào cũng vậy mà!
-Bạn biết anh ta sao?
-Quá rõ là khác! Vì anh ta nổi tiếng quá mà! Số bạn đỏ lắm đó! Mới 2 ngày đi học mà đã gặp ngay 2 anh chàng hotboy của khối 11 và 10 rồi! anh ta là Triệu Hải Anh học sinh khối tuyển luôn đó! Hắn ta kiêm rất nhiều chức như hotboy khối 10 nè, quán quân môn bóng rổ nè, đứng đầu trong danh sách tuyển sinh đầu vào nè, nằm trong top những người có nhiểu tiền nhất trường mình nè . . . nhiền lắm! cũng là một người rất nổi tiếng đó! Hắn sát gái lắm đó! Những con nai như bạn gặp hằn mà cứ ngẩng ngơ như vậy cũng là bình thường thôi! Hắn không nghiêm túc như anh Quốc Phong đâu!
-Cậu ấy giỏi thật ha! Ngưỡng mộ thật!
-Tỉnh dậy dùm cái đi, Khánh An! Thích hắn là bạn sẽ khổ đó!
-Thích sao???? Bạn nói gì vậy? trời ơi! Mình chỉ ngưỡng mộ và biết ơn anh ta vì đã giúp mình thôi mà! Người như vậy mình có yêu cũng không có cửa đâu mà vào! Mình ngốc chứ đâu có khùng!
-Hi vong là vậy! Mĩ Linh nghi ngờ Khánh An khi nhìn thấy cô bạn của mìn cứ thơ thẩn nhìn về phía Hải Anh như người mất hồn.
“ cuộc gặp giữa Khánh An, Quốc Phong và Hải Anh là định mệnh sắp đặt. kể từ đây mọi chuyện sẽ bắt đầu! cuộc sống ở cấp 3 sẽ hứa hẹn nhiều điều: có vui, có buồn, có đau khổ cũng như nước mắt nhưng liệu rằng Khánh An yếu đuối có thể vượt qua tìm thấy bản thân mình đã bị lãng quên???
CHAP 3
- chào ngày mới với những điều đáng sợ!
Khánh An uể oải nhoài mình ra khỏi giường nói một câu đầy bất mãn. Sau khi ăn xong bữa sáng thịnh soạn là một tô mì gói cô nhanh chóng đến trường. con đường đến trường trong mắt Khánh An mang một màu xám xịt, u tối cứ như là phim kinh dị. sải bước trên đường, cô cố gắng nhìn mây, nhìn trời rồi lại nhìn đất (không chịu nhìn đường) để cố quên đi cái cảm giác sợ đến trường. nếu không phải vì anh cô dặn phải cố học thì cô đã nghỉ học để đi làm lâu rồi.
- bạn gì ơi! Tiếng của một tên con trai nào đó đang gọi . . . . không biết có phải là gọi Khánh An không!
“ ai gọi vậy nhỉ? Chắc không phải mình đâu!”
Nghĩ vậy Khánh An cứ bước đi không thèm quay lại nhìn.
- nè! Bạn ơi! Chờ mình với! cái tiếng đó vẫn gọi liên tục.
Tò mò Khánh An quay đầu lại nhìn. Trước mắt cô là Hải Anh đang vẫy tay chào chạy đến gần.
- chào bạn! bạn là người hôm qua mình đánh banh trúng đúng không?
- à! . . .à . . ừm! bạn còn nhớ mình sao? Khánh An ấp úng. Đây là lần đầu tiên có một người con trai chủ động bắt chuyện với cô (ngoài anh cô).
- xin lỗi nha! Vì hôm đó mình đang vội đánh bóng với lũ bạn nên không có cơ hội hỏi tên? Vậy bạn tên gì vậy?
- mình . . . mình là Khánh An!
- À! Còn mình là . . .
- Không cần đâu! Bạn quá nổi tiếng rồi nên không nói mình cũng biết!
- Hì hì! Nổi tiếng gì đâu chứ! Hải Anh cười tươi ngại ngùng.
Nụ cười của anh ta đẹp mê hồn khiến Khánh An cũng phải thẩn thờ. thật ra cô có thiện cảm rất tốt với Hải Anh vì từ nhỏ đến giờ ngoài anh cô ra thì không có ai chịu đến gần nhưng Hải Anh thì đỡ dùm cho cô một trái banh chìa tay đỡ giúp cô đứng dậy lại còn đến gần bắt chuyện với cô. càng suy nghĩ về anh ta Khánh An lại càng cảm thấy anh ta đáng yêu.
Khánh An và Hải Anh trò chuyện và bước cùng nhau đến trường trước những con mắt căng tròn vừa ngạc nhiên vừa khó hiểu của những đứa con gái khác, mấy tên con trai thì miệng há hốc cứ như bị mắc xương.
- nè! Hải Anh bị sao mà đi chung với con nhỏ đó chứ!
- Trời! hôm nay tên đó uống lộn thuốc rồi chắc. mắt của hắn bị lộn ngược nhìn xấu thành đẹp hay sao vậy?
- Trời ơi! Không ngờ mắt thẩm mĩ của Hải Anh lại tệ đến vậy!
Những tiếng bàn tán lại bắt đầu.
- Hải Anh à! Cảm ơn vì bạn đã đi cùng và nói chuyện với mình nhưng có lẽ chúng ta không nên đi chung nữa! tạm biệt!
Khánh An khép nép, cúi mặt xuống đất nói xong vội quay lưng bỏ đi.
- Khánh An!
Hải Anh nắm tay Khánh An giữ cô lại trước con mắt xoe tròn của những người xung quanh.
- nghe tôi nói đây! Các bạn không nên đánh giá người khác qua bề ngoài như thế chứ! Nếu tôi với cô ấy đi chung thì có gì đâu mà bàn tán nhiều như thế. ai sinh ra cũng có quyền được cười được sống hạnh phúc mà! Bộ cô ấy muốn mình như vậy hay sao! Hãy thử đặt mình vào vị trí của cô ấy thì các bạn sẽ có cảm giác thế nào khi bị người khác chỉ trỏ, cười nhạo, chế giễu hả!
Hải Anh nói thật to. Anh ta nắm chặt lấy tay Khánh An đứng giữa mọi người. đôi chân mày chau lại, ánh mắt nghiêm nghị, lạnh lùng. Khánh An nghe Hải Anh nói những lời đó thì nước mắt bỗng trào ra. Cô ngước lên nhìn cái bóng to lớn đang che chở cho mình. Cái con người này sao mà đẹp đến thế. không chỉ đẹp ở vẻ bề ngoài mà còn ở cả bên trong tâm hồn. anh ta đứng trước mặt cô mà cứ như một thiên sứ đang cố cứu vớt khỏi chốn địa ngục tối tăm. Cái bàn tay to lớn của Hải Anh ấm áp che chở cho cô nắm lấy kéo cô lên khi cô đang rơi xuống vực tối.
- Hải Anh! Anh đâu cần tội nghiệp cho cô ta chứ! Cô ta là một con vịt đang lạc giữa bầy thiên nga, chúng em chỉ đưa cô ta về đúng vị trí của mình thôi!
- Đúng đó! Anh và anh Quốc Phong sao lại như vậy chứ! Cả hai người có địa vị và thân phận cao quý như vậy tại sao lại bênh vực cho cô ta!
- Hải Anh mày đổi sở thích rồi à! Tao nhớ mọi lần mày chỉ thích những cô gái có thân hình chữ S thôi mà!!! Ha ha!
Những lời bàn tán lại nhao nhao lên.
“ Hải Anh ơi! Cảm ơn bạn nhưng mình không thể để bạn vì mình mà bị bọn họ sỉ nhục nữa! một thiên sứ thì chỉ nên ở trên thiên đàng xinh đẹp, không cần cứu một con vịt như mình ở địa ngục tối tăm làm gì!”
Khánh An nghĩ như vậy thế là cô giật mạnh tay của Hải Anh ra và chạy đi.
-ha ha ha! Xem cô ta bỏ chạy rồi kìa!
-Đỉa mà đòi đeo chân hạc sao!
-HA HA HA!
Những tiếng cười nhạo cứ xa dần xa dần.
Khánh An mệt mỏi bước vào lớp với hai con mắt sưng bụp vì khóc.
-trời ơi! Khánh An bạn sao vậy! Mĩ Linh hốt hoảng khi thấy khuôn mặt của Khánh An.
-Không! không có gì! Chỉ tại . . .
-Cô ta mới vừa bị mấy đứa con gái “ ném đá” vì dám đi với hotboy Hải Anh đó! Một đứa con gái vừa bước vào lớp đã la lớn.
-Sao! Bạn đi học cùng Hải Anh thật sao? Mĩ Linh cũng ngạc nhiên không kém!
-Không! chỉ là mình vô tình gặp anh ta trên đường đi học nên anh ta bắt chuyện và xin lỗi về việc ngày hôm qua mà thôi!
-Lạ thật!
-Sao? Có chuyện gì à!
-Thường thì anh ta có xe hơi và bảo vệ đưa đón mỗi ngày cứ như là tộng thống vậy! Sao hôm nay lại có thể đi cùng bạn cơ chứ! Vả lại nhà anh ta đâu có cùng đường với nhà bạn!
-Mình không biết! mình không thể hiểu rốt cuộc là có chuyện gì đang xảy ra nữa! cuộc sống của mình bị đang bị đảo lộn!
Khánh An cảm thấy mình đang đi vào ngõ cụt. tự dưng trong thế giời nhạt nhòa chỉ có màu xám của cô lại có hai thiên thần xuất hiện. họ khiến cuộc sống của cô điểm thêm vài chấm màu hồng, màu xanh nhưng lại khiến cô bị bao nhiêu là chuyện xấu ập đến.
Trong giờ ra chơi, trên sân thượng . . .
Khánh An bước lên sân thượng hóng gió trong khi Mĩ Linh đi họp nếu không ở dưới lớp chắc là cô lại bị nhạo báng nữa.
Đang thả hồn theo gió bỗng có một bàn tay nhẹ đặt lên vai Khánh An.
-Á Á Á!!!!!
RẦM M M !!!
Bị làm cho giật mình Khánh An nhắm chặt mắt, nắm tay của kẻ đó quật hắn nằm xuống sàn bằng một đòn karate thật mạnh.
-ai da!
“ giọng nói này??? Anh . . .anh Quốc Phong. Chết rồi! có ai lại to gan như mình không? dám quật ngã cả anh ấy! khoan đã! Mình . . .vừa . . .vừa quật ngã được anh Quốc Phong sao”
Hé mở mắt ra Khánh An thấy Quốc Phong đang lồm cồm bò dậy.
-Khánh An! Đau thật đó! Anh chỉ định nói chuyện với em thôi chứ có làm gì đâu mà em đánh anh mạnh vậy?
-là . . . là . . .là em đánh anh thật đó hả? em đánh anh ngã xuống sàn thật sao? Khánh An còn nửa tin nửa ngờ.
-em đừng có giả nai! Anh không có trách em đâu nên đừng có giả vờ nữa! nếu không phải là em thì không lẽ anh tự té sao!
-Nhưng . . thật sự là . . .em không có học võ!
-Có! Em có võ đó! Chỉ là phản xạ thôi! Nó có sẵn trong tiềm thức của em rồi! Anh bị mấy lần rồi mà vẫn quên đề phòng! Em nguy hiểm quá!
-Thật sao! Phản xạ? tiềm thức? Khánh An cố gắng nhớ ra, bỗng nhiên cô thấy nhói trong đầu. thôi bỏ qua chuyện đó đi, anh có chuyện gì muốn nói với em sao?
-À ừ! Mà chuyện gì nhỉ? Bị em đánh hồn vía bay mất nên quên rồi! ha ha! Quốc Phong đứng dậy cười tươi rói. Nụ cười nhìn thấy là muốn chảy máu mũi rồi.
-Bộ em đánh mạnh đến vậy sao? Khánh An vẫn thơ ngây.
-Hì hì! Không bằng hồi đó đâu! Anh quen rồi! à mà nhớ rồi! thật ra anh muốn hỏi rốt cuộc chuyện hồi sáng là sao vậy?
-Chuyện hồi sáng??? Khánh An quên mất chuyện giữa cô và Hải Anh.
-Chuyện em và Hải Anh đi chung đó! Em quen hắn ta sao?
-À! Chỉ là tình cờ gặp nhau ở trên đường, sau đó anh ta xin lỗi em vì đã làm em bị “ăn banh” vào chiều hôm qua thôi!
-Hắn ta tự dưng cứu em, bắt chuyện và xin lỗi em sao! Ánh mắt Quốc Phong vừa ngạc nhiên vừa nghi ngờ vô cùng khó hiểu.
-Dạ! anh ấy nói là lỡ đánh trái banh bay đến em nên chạy lại đỡ dùm!
-Tên khốn đó, hắn lại bắt đầu giở trò nữa rồi! thằng chết tiệt! Quốc Phong lẩm bẩm. đôi chân mày chau lại, ánh mắt giận dữ một cách khó hiểu.
-Anh nói gì vậy?
-Không! không có gì! Thôi anh có chuyện gấp anh phải đi! em cũng về lớp đi nhé! Quốc Phong nói xong thì vội vàng bước đi nhanh chóng.
Khánh An ngơ ngác không hiểu có chuyện gì xảy ra, cô nhìn theo bóng của Quốc Phong bước đi vội vã cho đến khi mất hút.
Buổi chiều, tại bệnh viện đa khoa . . .
Tại một phòng bệnh . . . .
Khánh An khẽ mở cửa bước vào.
-anh! Hôm nay anh vẫn khỏe chứ!
Khánh An nở một nụ cười gượng đầy đau khổ nhìn một người con trai đang nằm trên giường bệnh. Anh ta có lẽ chính là anh của Khánh An. Phải nói là anh chàng này rất đẹp ( sao toàn là người đẹp không thôi chỉ có Khánh An là xấu). khuôn mặt dài góc cạnh trông rất nam tính, mái tóc đen láy dài hơn vai ( lâu rồi không cắt), khuôn mặt hiền từ, làn da hơi xanh xao.
-anh! Gần đến trung thu rồi! đây có lẽ sẽ là lần trung thu thứ 3 em đón một mình. Ngủ gì mà ngủ hoài vậy chứ! Không chịu thức dậy. đã ba năm rồi! nằm hoài không chán hay sao vậy! ngày nào nhìn anh cũng có một khuôn mặt hoài như vầy em chán lắm rồi đó! Anh mà không tỉnh dậy là em bỏ anh luôn cho coi!
Khánh An nói mà nước mắt cô cứ rơi.
-anh ngủ thì yên bình rồi! còn em bị người ta hiếp đáp không có ai bảo vệ anh có biết không hả! thiệt là! Không biết chúng ta có phải là anh em ruột không nữa anh thì đẹp như hoa khiến mấy đứa con gái mê mệt còn em thì xấu cứ ma ai thấy cũng chạy xa hết. đáng lẽ người nằm đây phải là em chứ sao lại là anh.
Khánh An vừa khóc mà tay vừa đấm thùm thụp vào ngực anh mình.
-à! Anh có biết một người tên Quốc Phong không? anh ấy hình như là biết quá khứ của em và anh. Nhưng mà cũng lạ là anh ấy không nói cho em biết. anh Quốc Phong bằng tuổi anh, học giỏi, đẹp trai và rất giàu nữa không hiểu sao anh ấy lại có thể biết anh và em nhỉ! Lúc sáng anh ấy bị em quật ngã bằng một đòn karate luôn đó! Anh ấy nói là bình thường vì hồi đó vẫn bị em làm như vậy! không biết con người trong quá khứ của em là như thế nào nhỉ! Theo em nghĩ chắc hồi nhỏ em là một cô gái rất đáng sợ vì không có đứa con gái nào lại quật ngã được một tên con trai chỉ với một đòn võ đâu nhỉ! Không biết còn anh là người như thế nào? Anh có nhớ được gì không?
1 giây . . .2 giây . . . 3 giây không khí hoàn toàn im lặng.
-hì hì! Em lại độc thoại một mình nữa rồi! Khánh An cúi gầm mặt xuống đất nở một nụ cười đầy đau khổ.
-Thôi anh hai nghỉ ngơi đi nha! Em về đây! Đến giờ đi làm thêm rồi! có lẽ vài tuần tới em sẽ không đến thăm anh thường xuyên được nữa! bây giờ em còn phải lo thêm tiền đóng học phí nên sẽ nhận làm thêm một vài công việc lặt vặt khác. Haizz!!!! Xem ra cuộc sống phía trước sẽ còn bận bịu lắm đây! Tạm biệt, anh!
Khánh An buồn bã thở dài bước ra khỏi phòng bệnh.
-Khánh An??? Quốc Phong chợt gặp Khánh An khi cô vừa bước ra.
-ủa! anh Quốc Phong! Anh làm gì ở đây vậy???
-à . . .à . . anh đi thăm một người!
-vậy anh đi đi! em cũng về đây! Em trễ giờ làm rồi! Khánh An mỉm cười tạm biệt bước vụt ngang qua Quốc Phong.
Khi Khánh An đã đi khỏi, Quốc Phong bước vào ngay chính phòng mà Khánh An vừa bước ra. Anh ta nhìn vào anh Khánh An, mỉm cười và nói:
- chào! Lâu rồi không gặp!
Trong khi đó, tại một khu thương mại, khi Khánh An đang vội đi đến chỗ làm. . . . .
Khi đi lên cầu thang, Khánh An vô tình va vào một cô gái.
-xin lỗi! xin lỗi! tôi vội quá nên bất cẩn! Khánh An cúi người luôn miệng xin lỗi.
-à! Là con vịt của trường mình đây mà! Con nhỏ mặt dày bám lấy anh Hải Anh! Mày mà cũng đến được những nơi như thế này hay sao? Bảo vệ không tống cổ mày ra sao? Nơi này cấm ăn xin mà! Thì ra đó là con nhỏ mà hôm trước đã “ ném đá” cô khi thấy cô với Hải Anh. Chắc là cô ta thích Hải Anh.
-HA HA HA! Lũ con gái bước theo sao cười phá lên.
-Mấy người . . . . !!!!
-Mấy người gì! Mấy người nào??? Mày dám nói tụi tao như vậy hay sao!!! Con nhỏ đanh đá đó đẩy mạnh Khánh An như muốn đánh cô.
Khánh An quên mất là mình đang đứng trên cầu thang, cô lùi lại một bước thì bất ngờ bị hụt chân và té lăn xuống.
PHỊCH!!!!
-Hải Anh! Anh có sao không? lũ con gái nhao nhao hét lên.
“ Hải Anh gì chứ! Mình là người bị té mà! Hải Anh thì ở đâu đây! Khoan đã . . sao mình tiếp đất mà êm dữ vậy lại còn thơm nữa chứ. Không lẽ . . . ”
Khánh Anh giật mình nhìn lên thì thấy cô đang nằm đè lên Hải Anh.
-Khánh An! Bạn có sao không? Hải Anh xoa xoa đầu hỏi thăm Khánh An.
-À! Mình . . mình không . . . trời ơi! Máu! máu kìa! Vai bạn chảy máu kìa! Hu hu!
Khánh An đang định nói thì thấy vai Hải Anh chảy máu, cô khóc thét lên. Có lẽ là lúc đỡ Khánh An, vai Hải Anh bị va trúng cái gì đó.
- tại mình mà bạn bị thương! Chảy máu rồi kìa! Hu hu!
- không . . . sao đâu? Chỉ là . . . trầy sơ sơ thôi mà!nè ! khánh . . khánh . . .Khánh An! Nín đi! nín đi! đừng . . đừng . . khóc! Hải Anh lúng túng khi thấy Khánh An khóc. Bất chợt anh đặt nhẹ tay vuốt lên đầu Khánh An.
Khánh An giật mình, trong đầu cô thoáng hiện lên hình ảnh một cậu bé nhỏ khuôn mặt lúng túng tay cũng đặt lên đầu một cô bé đang khóc và nói “ wendy! Đừng khóc! Nín đi! ngoan nha!”. Bỗng nhiên cô thôi không khóc nữa, nước mắt cũng ngừng rơi.
-mình dẫn cậu đi băng bó! Khánh An lau nước mắt rồi nắm tay Hải Anh dẫn đi.
-chỉ là trầy sơ sơ thôi mà! Có gì đâu!
-Không được. chảy máu rồi mà sao nói là không có gì được chứ!
-Anh Hải Anh! Tụi em xin lỗi! bọn con gái bẽn lẽn, sợ hãi im lặng nãy giờ bây giờ mới chịu lên tiếng.
-Thôi! Tôi không sao! Mấy người về đi! lần sao tôi mà còn thấy mấy người gây chuyện với Khánh An thì đừng trách tôi!
Ánh mắt Hải Anh sắc bén lạnh lùng đến đáng sợ khiến Khánh An cũng rùng mình. Đúng là người có tiền có khác, khuôn mặt có thể thay đỗi bất kì lúc nào, bất kì hoàn cảnh nào.
Khánh An đưa Hải Anh đến một shop hoa tươi rất lớn.
-cháu chào ông bà! Cháu mới đến ạ! Khánh An lễ phép chào hai ông bà lão đang ngồi trước cửa hàng.
-ừ! Cháu đến rồi à! Bạn trai cháu đó hả? đẹp trai nhỉ! Bà lão mỉm cười phúc hậu lên tiếng.
-không đâu, bà ơi! Đây là . . .
- cũng có thể coi là vậy đó bà! Hì hì! Hải Anh ngắt ngang lời Khánh An.
-Ha ha! Vậy thì Khánh An tốt số nhỉ! Ông lão cười phá lên.
Nghe Hải Anh nói như vậy, Khánh An đỏ mặt cả người nóng ran đến bốc khói.
-Ông! bà! Cho cháu mượn phòng trong một chút! Cậu ấy bị thương cần băng bó!
Khánh An cúi mặt xuống cô gắng che đi khuôn mặt đỏ lựng của mình kéo Hải Anh đi một mạch vào trong.
-ồ! Đây là nơi mà cậu làm thêm sao? Khá đẹp đó! Hải Anh ngồi trên ghế ngó nghiêng xung quanh.
-Sao cậu lại nói như vậy chứ!
-Sao? Hải Anh ngơ ngác.
-Sao lại nói như vậy với bà chứ!
-À! Thì mình chỉ muốn những gì mình suy nghĩ! Vì mình thấy mình và cậu cũng có duyên mà. Có lẽ mình sẽ theo đuổi cậu, mình cảm thấy cậu rất thú vị mà!
-Sao . . . sao chứ! Cậu bị hâm hả! Khánh An mặt đỏ bừng lên.
-Ha ha ha! Mình chỉ nói như vậy cho ông bà lão vui thôi! Nhưng sao cậu lại khóc khi thấy mình chảy máu vậy!
-Vì đó là phản xa tự nhiên thôi. Lúc nhỏ anh mình vì mình mà cũng bị thương chảy máu rất nhiều nặng đến nỗi hôn mê. đó là ám ảnh đến bây giờ.
-À! Ra là vậy! mình xin lỗi.
-Thôi! cậu cởi áo ra đi!
-Sao????? Hải Anh ngơ ngác.
-Bị thương ở vai không cởi áo ra thì sao mà băng được chứ! Nghĩ gì vậy!
-À! à! Hải Anh chợt hiểu ra.
Khánh An lấy cuộn băng băng vết thương lại cho Hải Anh.
-cậu làm gì đây vậy?
-à! Thật ra trung tâm thương mại này là thuộc quyền sở hữu của gia đình mình, mình chỉ đang đi xem xét tình hình thôi. cậu không ngượng sao?
-Gì chứ?????
-Khi nghe mình nói theo đuổi cậu thì mặt đỏ hơn gấc nhưng thấy mình ở trần cậu lại bình thường như vậy? những cô gái khác khi thấy mình cởi trần ra thì mặt đỏ, la hét um trời luôn đó.
-Ha ha! Thật là! Cậu tự tin về cơ thể mình quá đó! Mình trước đây từng băng bó cho anh mình rất nhiều lần nên quen rồi! anh ấy lực lưỡng hơn cậu rất nhiều. cậu làm gì bằng chứ!
Thấy Khánh An cười Hải Anh chợt nhìn thấy thoáng qua một cái gì đó rất đẹp ẩn sau mái tóc bù xù ấy.
-Anh cậu sao! Anh ấy làm gì vậy?
-anh ấy làm việc khiêng vác ở công trường xây dựng. vì đó là công việc nặng nhọc nên lúc nào anh ấy cũng bị thương đặc biệt là ở vai. Mình nhìn cơ thể con trai riết quen rồi cũng bình thường thôi mà có gì đâu! Nhưng con trai nói theo đuổi mình thì là lần đầu tiên đó! Bởi vậy mình không ngượng sao được!
-vậy . . . nếu câu nói đó là thật thì sao!
-Gì chứ?????
-Mình sẽ theo đuổi cậu nhé!
-HẢ!!!! Khánh An ngạc nhiên hét lớn.
-Cảm ơn cậu vì đã băng bó cho mình! Mình về đây!
Hải Anh đứng dậy, mặc áo vào, bước đến gần Khánh An hôn nhẹ lên má cô rồi tươi cười bỏ chạy. Khánh An thì đứng đây chết đứng như trời trồng, hồn phách phiêu lạc ở đâu mất.