-ánh mắt và thái độ của bà chủ khi nhìn thấy Hải Anh bị thương làm cho con tin rằng bà vẫn rất yêu các con của bà!!!! Có lẽ hoàn cảnh đã khiến cho bà quên mất việc làm thế nào để bộc lộ cảm xúc yêu thương ra bên ngoài!!! Con nghĩ rằng bà chủ rất muốn là một người mẹ tốt, rất muốn bù đắp cho con mình những lỗi lầm mà mình đã gây ra nhưng vì Hải Anh và Thảo Nhi luôn tạo vỏ bọc không cho bà tiếp cận đến họ nên mọi chuyện trở nên khó khăn hơn thôi!!!!
-để tôi nói cho cô biết nhé cô bé!!! Tôi, Hải Anh, Thảo Nhi và tất cả những người trong xã hội thượng lưu đều có rất nhiều mặt nạ. chúng tôi không thể để cho ai biết được bộ mặt thật của mình nếu không thì sẽ thua cuộc! không chừng khuôn mặt mà hằng ngày cô nhìn thấy ở Hải Anh và Thảo Nhi cũng chỉ là một trong số rất nhiều cái mặt nạ mà tụi nó đeo thôi!!!! Và người đang nói chuyện với cô bây giờ cũng đang đeo một cái mặt nạ đây!!!!
-vậy là bà đã thua rôi!!! Con đã nhìn ra bộ mặt thật của bà!!!một trái tim người mẹ mềm yếu bị giam chặt trong cái vỏ bọc cứng rắn!! còn khuôn mặt thật của Hải Anh là một chàng trai dịu dàng, đau khổ ẩn sau cái mặt nạ của công tử hào hoa!!! Riêng Thảo Nhi thì con không hiểu vì sao bà lại đối xử với cô bé như vậy nhưng khuôn mặt thật của cô bé cũng giống như những cô bé cậu bé cô bé cùng tuổi chứ không hề lạnh lùng, nghiêm khắc như mọi người đã nói!!!! Theo con, giàu hay nghèo, mạnh hay yếu, cao sang hay thấp hèn thì đều có một trái tim chứa đựng tình cảm. cảm xúc của người đó tùy thuộc vào trái tim kia chứa tình cảm nhiều hay ít mà thôi!!!!
-cô?!?!?!
-con xin phép!!! Đến giờ con phải làm việc rồi!!!! cảm ơn bà vì đã tiếp chuyện và lắng nghe những gì con nói!!!! Khánh An đứng dậy, lễ phép cúi chào rồi bươc ra trước con mắt ngỡ ngàng của bà Triệu.
-ta tò mò muốn biết thân phận thật sự của cô bé đó! cách nói chuyện rất thu hút người khác!!!! Lời nói sắc bén, thuyết phục khiến người khác không thể nào nói lại!!!! một nhận vật bí ẩn đây!!!!chắc chắn thân phận không hề tầm thường chút nào!!! Bà Triệu ánh mắt xa xăm nở một nụ cười mà trước giờ chưa có ai được nhìn thấy.
Những ngày tiếp sau đó, vào buổi trưa khi mọi người đã yên giấc vẫn có bóng dáng của một cô hầu gái chạy đến phòng của bà Triệu!!! nhưng không phải do cô chủ động đến mà là do đích thân bà chủ mời với lý do bà ấy cảm thấy thú vị khi nói chuyện với cô!!!
Một ngày đẹp trời, khi Khánh An đang đi ra vườn dạo cùng Thảo Nhi .. . .
- chị Khánh An! Dạo này sao chị không vào thăm anh Hải Anh vậy?? chị đừng lo cho em! Cứ vào thăm anh ấy thường xuyên đi, dạo này anh ấy cứ hỏi thăm chị hoài đó!!!
- Không sao đâu!!! Em đừng lo!!! Dạo này nếu chị gặp anh ấy thì ngượng lắm nên thôi!!! Em đừng lo chuyện đó cứ tập trung dưỡng bệnh đi!!!!
- Em thì không lo nhưng có người trong bệnh viện hằng ngày cứ nổi điên vô cớ, cọc cằn lắm đó!!!
- Ý em là Hải Anh đó hả!
- Chứ con ai vào đây nữa! anh ấy tối ngày cứ hỏi là chị đâu rồi! có pHải Anh Quốc Phong đã bắt chị đi không hay là chị giận anh ấy chuyện gì mà không chịu vào thăm!!! anh hai cứ như một thằng ngốc tối ngày cứ hỏi tìm chị vậy đó!! Có lẽ anh ấy cảm thấy bất an khi không thấy chị!!!
- Thật tình! Cậu ấy có phải là trẻ con đâu chứ!!!!
- Đây là lần đầu em nhin thấy anh hai cư xử như vậy đó!!!! Thường thì anh ấy rất ít nói, khó tính như ông già vậy, nói chuyện rất già dặn và không bao giờ chịu lết xác về cái nhà này đâu nha!!! Nhưng từ khi gặp chị thì anh hai thay đổi rất nhiều lại còn chịu về nhà ngủ nữa!!!! em biết ơn chị lắm vì đã thay đổi anh hai của em nhiều đến vậy! chị đã biến anh ấy từ một người vô giác như sỏi đá trở thành một người ấm áp có cảm xúc!!!! Em thật sự không ngờ lại có ngày anh hai lại có thể trở thành như vậy???
- Chị không có làm gì hết đâu!!! Là do anh ấy đã tự giải phóng cho mình khỏi ràng buộc của bản thân đó chứ!!!
- Cô chủ!!!! Khánh An!!!! Cậu chủ về rồi!!!! một cô hầu gái khuôn mặt hốt hoảng chạy ra!!!!!
- Sao??? Không thể nào!! Bệnh viện nói anh ấy phải ở trong đó hơn một tháng để theo dõi vết thương ở đầu nữa mà!!!! Thảo Nhi ngạc nhiên.
- Chị có nhìn lầm không vậy??? sao Hải Anh về sớm như vậy được chứ!!!! Khánh An không tin những gì mình vừa nghe.
- Tôi . . . tôi . . .
- Chị ấy không có nhìn lầm đâu!!!! Mình đã về rồi!!!! trốn viện về đó!!! Có được không!!!!Hải Anh lù lù xuất hiện từ sau lưng Khánh An và Thảo Nhi khuôn mặt không mấy vui vẻ.
- Anh hai????
- Hải Anh???
- Làm gì mà ngạc nhiên dữ vậy?? nhà mình thì mình về thôi!!! Hải Anh nói bằng cái giọng có vẻ khá là khó chịu.
- Sao bạn về sớm vậy???
- Dù gì thì cũng sắp đến giải vô địch bóng rổ toàn quốc rồi nên mình về tập luyện thôi!!!
- Ông anh hai này!!! Đó có phải là lý do chính thật không vậy??? Thảo Nhi cười gian, nói thầm.
- nhưng bệnh viện nói là bạn phải ở lại theo dõi mà!!!! Bạn về sớm như vậy rủi xảy ra chuyện gì thì sao!!! Khánh An lo lắng
- Bạn biết mình phải ở trong bệnh viện điều trị lâu dài vậy mà bạn không hề ghé thăm mình!!!! Bạn có biết cảm giác của mình khi phải trải qua từng ngày, từng ngày dài trong đó không hả!!!
- Nhưng chuyện đó không quan trọng bằng sức khỏe của bạn đâu!!! Sao bạn lại tự ý trốn về sớm chứ!!!
- ồ! Thì ra là vậy???? chuyện bạn gái của mình không ghé thăm khi mình bệnh là chuyện không quan trọng!!! thật tình!!!! mình quá ngốc khi lo lắng quá mức rồi!!!
- chết rồi!!! không khéo họ sẽ cãi nhau mất thôi!!! Thảo Nhi lo lắng.
- ý mình không phải vậy!!!! nhưng nếu bạn có chuyện gì thì biết làm sao đây!!!!vả lại mình nghĩ bạn đâu phải là trẻ con đâu mà chú ý đến mấy chuyện nhỏ nhặt như vậy!!! bạn phải biết quan tâm đến sức khỏe của mình một chút chứ!!!!
-đối với bạn đó chỉ là một chuyện nhỏ nhặt thôi sao!!! Hỏi thử xem có một người con trai nào không nổi điên lên khi mà bạn gái của mình gần một tháng trời không thèm ghé thăm không!!! mình cứ tưởng là những ngày qua bạn bốc hơi mất rồi chứ!!!! đã vậy lại còn cười đùa vui vẻ bên cạnh một anh chàng điển trai, giàu có khác nữa chứ!!!!
-ý . . . ý bạn là anh Quốc Phong hả!!!! nhưng sao bạn biết được!! không lẽ bạn theo dõi mình!!!!!
-ôi trời ơi bà chị ngốc!!! không đánh mà khai!!!!
-bạn . . . . bạn . . . bạn . . . .Hải Anh tức điên trước sự vô tư, thơ ngây quá mức của Khánh An nhưng chưa kịp nói gì thì cậu đã ngất xỉu khiến cho mọi người vô cùng hoảng sợ….
-anh hai!! Anh hai!!! Anh sao rồi!!!
Hải Anh dần hé mắt sau giấc ngủ dài. Cậu cảm thấy cái đầu của mình đau như búa bổ, mọi thứ xung quanh cứ xoay mòng mòng.
-Thảo Nhi!!! Khánh An đâu!!! Giật mình chợt nhớ lại những việc đã xảy ra, Hải Anh vôi vàng hỏi Thảo Nhi.
-Ôi trời ơi!! Mới tỉnh dậy là đã kiếm chị ấy rồi!!! anh lo cho thân mình trước đi!!!!!! chẳng phải lúc nãy hai người cãi nhau tóe khói hay sao!! anh ngất đi làm cho chị ấy khóc bù lu bù loa, cứ trách là tại bản thân chị ấy vô dụng làm cho anh thành như vậy!!!!!
-Cô ấy khóc sao??? Không được anh phải đi tìm Khánh An!!!!
Hải Anh vội vàng ngồi dậy nhưng tay chân chẳng có chút sức lực nào.
-anh hai đừng có cử động!!!! Mà anh cũng thật là . . .chị Khánh An lo lắng đâu có sai!!! Tự dưng lại trốn viện về làm gì!!! Đã vậy còn tức giận, rồi vận động quá sức khiến cho cơ thể suy nhược như vậy!!!
-anh không quan tâm!! Anh muốn gặp Khánh An!!!
-bây giờ anh muốn gặp chị ấy còn khó hơn lên trời nữa!!! hồi nãy, chị Khánh An vừa nghe bác sĩ chuẩn đoán bệnh của anh xong là đùng đùng bỏ về luôn!!!! Lúc này chị ấy rất giận anh!!!! Tốt nhất là hai người đừng gặp nhau lúc này nếu không là lại xảy ra chuyện nữa cho coi!!!
-Cô ấy giận anh????? Đáng lẽ người giận cô ấy là anh mới đúng chứ!!! tại ai mà anh phải trốn viện về khiến cơ thể suy nhược!!! thật là!!!
-Anh hai đúng là đồ ngốc đó!!!! anh chỉ giỏi hiểu lầm chị Khánh An thôi!!! Chị ấy không có thời gian thăm anh vì em bị tái phát bệnh cũ chứ đâu phải chị ấy vô tình đâu!!!
-Nhưng ít ra cô ấy cũng phải nói cho anh biết một tiếng chứ!!!! Khánh An chẳng quan tâm gì đến cảm nhận của anh cả!!! sự vô tư của cô ấy nhiều lúc làm anh muốn phát bực!!!
-Anh không hiểu chị ấy mới đúng đó!!! chị ấy nói đây là lần đầu chị ấy biết yêu nên chẳng biết cư xử như thế nào cho thích hợp, đặt biệt là khi người chị ấy yêu lại là anh!!! Đáng lẽ anh phải cảm thông và thấu hiểu nỗi lòng của chị ấy chứ!!!
-Nỗi lòng????
-Anh tự mà tìm hiểu đi!!! hai người mới vừa chính thức làm tình nhân của nhau, chưa hẹn hò cũng chưa công khai với ai mà đã cãi nhau chí chóe rồi!!!!
Thảo Nhi bực mình bước ra khỏi phòng bỏ lại Hải Anh ngồi nơi đây thẫn thờ suy nghĩ về những gì mình đã làm.
Trong khi đó, tại lớp học . . . . .
Khánh An đang buồn rầu kể lại chuyện của mình cho Mĩ Linh nghe . . . .
-Mĩ Linh à!!! Bây giờ mình phải làm sao đây!!! mọi chuyện là tại mình!!! vì mình mà gần đây Hải Anh cứ luôn gặp chuyện!!! có phải mình là một cô bạn gái rất tệ không??? lấy hai tay ôm chặt cái đầu đang quay vòng vì khó xử, Khánh An gần như sắp khóc.
-bạn ngốc thật đó!! bạn không có lỗi gì cả!!! những việc bạn làm cũng chỉ vì muốn tốt cho Hải Anh mà thôi!!! Cậu ta hành động như vậy với bạn là một sai lầm đó!!! con trai chẳng bao giờ hiểu được tâm trạng đau khổ của con gái!! Họ chỉ quan tâm đến bản thân của mình thôi trong khi con gái chúng ta thì luôn lo lắng, quan tâm và chỉ cần họ hạnh phúc là đã cảm thấy vui rồi!!!
-nhưng Hải Anh nói cũng đúng mà!!! Mình, bản thân là bạn gái, đã thừa nhận là yêu cậu ấy vậy mà gần cả tháng trời chẳng thèm đến bệnh viện thăm. Như vậy có hơi quá đáng không??? liệu mình có nên đi xin lỗi cậu ấy không???
-đừng làm như vậy!!!! bạn không hề sai!!! Nếu là mình thì mình sẽ không bao giờ nhận việc đó là mình sai đâu!!! Chết cũng không thừa nhận!! bản thân cậu ta tương lai sẽ là người kế thừa một tập đoàn lớn vậy mà suy nghĩ trẻ con quá cũng đâu có được!!!! nhận cơ hội này bạn phải dạy cho cậu ta biết là bạn cũng có nỗi lòng riêng, bạn cần có một bờ vai tựa vào chứ không phải là một đứa em trai tối ngày cứ nũng nịu đòi thứ này đòi thứ kia bắt bạn phải phục vụ!!!!
-nhưng . . . nhưng . .
-thôi mà!! Cứ nghe mình đi!!! nếu cậu ta thật sự yêu bạn thì sẽ chịu thừa nhận lỗi sai ấy về mình thôi!!!!
-ừm!!! chắc đành vậy thôi!!!!
Kể từ ngày hôm đó, Khánh An và Hải Anh luôn tìm cách tránh mặt nhau. không chào hỏi cũng không nói chuyện, cả căn biệt thự bao trùm một không khí ảm đạm căng thẳng.
Sau một thời gian, cuối cùng Hải Anh cũng hồi phục. để chuẩn bị cho giải bóng rổ, cậu quay lại tập luyện . . .
Một hôm, trong giờ giải lao sau khi tập luyện . . .
-Hải Anh à!! Dạo này mày làm sao vậy!!! phong độ của quán quân bóng rổ đâu mất rồi!!! tập luyện chẳng hăng say gì cả!!! chẳng lẽ gặp rắc rồi với cô nàng nào nữa hả!!!! một thằng bạn hỏi Hải Anh.
-tao hỏi mày chuyện này!!! Vì có chuyện riêng mà bạn gái mày không thể đến thăm bệnh mày trong một thời gian dài thì mày có giận cô ấy không???
-úi trời!!! một người sát gái có kinh nghiệm dày dạn như mày mà cũng hòi tao chuyện này nữa sao!!!
-Vì tao thấy mà là người đàn ông chung thủy mà!!! Tao thấy mày với bạn gái mày hạnh phúc quá còn gì!!! Tao nghiêm túc đó!!! nếu là mày thì mày sẽ làm gì!!!
-Ngạc nhiên thật!! không biết cô gái nào có thể làm cho mày thay đổi như vậy!!!! nói thật, nếu tao gặp phải chuyện đó thì tao sẽ rất giận!!!
-Thấy chưa!! Vậy là tao đúng mà!! Đâu có sai!!!!
-Nhưng . . . .
-Sao?!?!?!
-Bạn gái không phải là cái bao cho mày trút giận!!! con gái rất yếu đuối, họ yêu mình vì họ cần ở mình một bờ vai để tựa vào!!! Khi yêu thì mày phải bỏ cái tính nhỏ nhặt đó đi phải trở nên mạnh mẽ để bào vệ người mình yêu!! nếu không bỏ được thì ít ra cũng phải tìm hiểu xem tại sao cô ấy là không thăm mày chứ không phải mà cứ lao vào nổi điên vô cớ!!! nếu như vậy thì cô ấy sẽ cảm thấy rất nản, thất vọng về tình yêu mình đã chọn!!!
-Thật sao!!!!
-Uk!!
-Nhưng sao mày rành quá vậy????
-Hồi đó, tao với người yêu cũng đã gặp chuyện tương tự như vậy!!! cô ấy là một tiểu thư xinh đẹp, giàu có còn tao thì chỉ là con trai của một cổ đông nhỏ trong công ty của ba cô ấy!!! tụi tao yêu nhau nhưng giấu cả hai bên gia đình. Thật sự tao rất khổ tâm khi cô ấy có địa vị quá cao còn tao thì quá nhỏ bé nhưng cô ấy luôn ở bên động viên tao cố gằng nếu không thì tao đã buông xuôi rồi!!! Có lần tao hẹn cô ấy đi chơi nhưng chờ cả ngày rồi đến đêm cô ấy vẫn không hề đến. lúc đó tao đã rất giận. ngày hôm sau, khi vừa chạm mặt nhau, có bao nhiêu bực bội trong lòng tao trút hết lên người cô ấy. rồi hai đứa giận nhau, nhưng mà tao đâu có ngờ hiểu lầm đó là do ba của cô ấy đã biết được chuyện đó nên nhốt cô ấy ở nhà!!!! Khi biết được sự thật, tao đã bỏ tất cả mọi công việc chạy đi tìm người tao yêu. chỉ một chút nữa là cô ấy đã lên máy bay đi du học mất rồi!!! cũng may là mọi hiểu lầm đều được giải quyết và tụi tao quyết định đối mặt với hai bên gia đình!!!đến tận bây giờ khi nghĩ lại tao thấy bản thân còn rất may mắn, nếu như ngày hôm đó mất cô ấy thì tao không biết mình có thể tha thứ cho bản thân không nữa! Chuyện bạn gái của mày không đi thăm khi mày bệnh chắc chắn là có nguyên nhận của nó!!! đứng có cố chấp để rồi phải hối hận!!! tạo thực sự rất hâm mộ cô gái đó khi có thể thay đổi được mày, một thằng hào hoa sát gái!!!!
-Đó là khen tao hay chửi xéo tao vậy thằng quỷ!!!!
-Ha ha ha!! Tùy mày nghĩ!!!
Những ngày sau đó Hải Anh cứ suy nghĩ mãi về câu nói của thằng bạn nhưng cậu với Khánh An vẫn cứ chiến tranh lạnh.
Một hôm, tại lớp của Khánh An trọng giờ ra chơi . . ..
-có chuyện gì mà mày ủ rũ dữ vậy???? tên con trai ngồi sau lưng Khánh An quay qua hỏi thằng bạn kế bên của hắn.
-Ngày hôm qua là sinh nhật tao, tao đã cố tình hẹn nhỏ bồ tao đi mừng sinh nhật chỉ hai đứa vậy mà nhỏ dám trễ hẹn với tao đến 30’ chỉ vì bận học thêm!!! Thằng kế bên hằn học trả lời.
-Vậy ẻm có nhớ sinh nhật của mày hok!!!!
-Có!! Nhỏ còn tặng tao quà nữa!!
-Vậy là được rồi còn đòi gì nữa!!!!
-Nhưng tao vẫn thấy tức . . . nhỏ vừa tới là tao liền làm mặt giận liền, nhò khóc và xin lỗi tao quá trời. nhưng vì giận quá nên tao không nói lời nào bỏ về luôn.
-Thôi đi ông!!! Mĩ Linh quay xuống nhiều chuyện.
-Thôi là sao????
-Con trai gì nhỏ nhặt quá vậy!!!! làm bạn trai thì phải tỏ ra cứng rắn ga lăng trước mặt bạn gái chứ!!!!
-Biết là vậy nhưng cứng rắn thì cứng rắn chứ tui đâu phải sỏi đá!!! Tui cững có cảm xúc vậy!!! chờ đợi mà không biết rõ nguyện nhân vì sao người mình yêu không đến pà có bik là rất buồn và bực bội lắm không!!!
-Thật tình là ông cứng đầu quá đi!!!không nói chuyện với ông nữa!!!! đồ con trai nhỏ nhặt!!!
-Hứ!!! đồ con gái vô tâm!!!
Khánh An thấy hết, nghe hết cuộc trò chuyện của họ. cô cảm thấy cậu chuyện của họ rất giống với chuyện của cô và Hải Anh. Tự dưng sao Khánh An lại cảm thấy trong tim mình nhói đau!!!! Trong lòng một cảm giác dâng lên khó tả.