Chap 23
Ánh đèn phòng cấp cứu sáng choang trái ngược với sự sống mập mờ của Hải Anh lúc bấy giờ. Khánh An, Thảo Nhi và cả bà quản gia cùng ngồi đó, cùng hướng mắt về căn phòng lạnh lẽo đáng sợ kia chờ đợi một tin vui hoặc cũng có thể là tin buồn từ bác sĩ đang phẫu thuật cho Hải Anh. Nếu lúc nãy, Thảo Nhi và bà quản gia cùng đám vệ sĩ không chạy đến đó kịp thời thì Khánh An cũng chẳng biết phải làm sao ngoài việc ôm Hải Anh mà khóc.
-Hải Anh!!!! Hải Anh!!! Hải Anh nó sao rồi!!!! bà Triệu khuôn mặt tái nhợt đôi mắt hoảng hốt ngân ngấn lệ bước vào.
-Thưa bà chủ vẫn chưa rõ nữa ạ!!!! Bà quản gia cất tiếng.
Bỗng nhiên bà Triệu tức giận quay qua nhìn Khánh An.
CHÁT TTTTT!!!!!!
Bỗng nhiên Khánh An bị bà Triệu tát một cái tát như trời giáng vào mặt.
-tại mày!!! Tất cả là tại con hầu như mày. Tại mày quyến rũ con tao mà bây giờ nó phải nằm trong kia kìa. Tại sao mày không bị mấy thằng đó đánh cho chết quách đi!! tại sao mày Hải Anh lại phải lòng một đứa vô giáo dục, nghèo nàn và xấu xí như mày chứ!!! trời ơi!!! Bà Triệu lồng lên túm lấy cồ áo của Khánh An như một con hổ đang cố gắng bảo vệ đứa con của mình trước nguy hiểm. Khánh An không nói gì. Có lẽ bà chủ đã nói đúng, lúc nào cô cũng là người mang đến phiền phức cho những người xung quanh mình, lúc nào cũng làm tổn thương người khác. Những giọt nước mặt đau khổ cứ lăn dài trên đôi gò mà gầy gò của Khánh An.
-bà làm gì vậy chứ!! ai là người bày ra cái trò này hả!! người hại anh hai ra nông nỗi này chính xác là bà !!!! Suốt ngày bà chì biết dùng tiền và thủ đoạn để khiến người khác làm theo ý mình. có bao giờ bà để ý xem anh hai cần gì, muốn gì hay chưa!!! Hết làn này đền lần khác bà làm cho anh hai buồn thậm chí là khóc rồi bây giờ bà lại làm cho anh ấy phải đối mặt với thần chết nữa!!! từ nhỏ đến giờ tôi chưa lúc nào thấy bà làm cho anh ấy cươì hay vui mừng mà chỉ là một sự bực bội đau đớn anh ấy cố kìm nén trong lòng mà thôi!!!! sao bà không tự hỏi xem mình làm mẹ kiểu gì vậy chứ!!! BÀ CHỈ NHƯ MỘT CÁI MÁY ATM ĐỂ RÚT TIỀN HOÀN TOÀN KHÔNG CÓ TÌNH NGƯỜI!!!! Thảo Nhi gào lên trong tức giận. Những giọt nước mắt rơi lã chã trên khuôn mặt của cô bé. suốt từ lúc Thảo Nhi nhìn thấy anh hai của mình nằm bất động toàn thân đầy máu thì cứ như một cái xác không hồn chằng nói gì, khuôn mặt không một cảm xúc.
Bỗng nhiên ánh đèn phòng cấp cứu vụt tắt. mọi người đổ xô lại, nhìn chăm chú vào vị bác sĩ đang mệt mỏi bước ra.
-bác sĩ, con tôi sao rồi!!!!
-cậu bé đó đã qua cơn nguy hiểm nhưng vết thương khá nặng nên cần nghỉ ngơi một thời gian dài.
Đó là một tin tốt, một tin vui cho tất cả mọi người đứng ở đó. Hải Anh đã không sao, đã qua cơn nguy hiểm.
Khi Hải Anh được đẩy ra ngoài.
-Hải Anh con con ổn cả chứ!!! con có sao không!!! bà Triệu lo lắng chạy ngay đến bên cậu con trai của mình. khánh an chợt nhận ra rằng người mẹ vô tình mà hải anh đã kể không hoàn toàn đúng. Bà ấy vẫn thương, vẫn quan tâm, lo lắng cho đứa con trai của mình nhưng cô lại không hiểu tại sao với thảo nhi thì bà ấy lại phớt lờ đi như vậy.
Hải Anh hé đôi mắt mệt mỏi chỉ quay qua ném cho bà ấy một ánh mắt giận dữ, căm ghét rồi đảo mắt xung quanh tìm kiếm một ai đó và khi nhìn thấy Khánh An cậu ta lại mỉm cười hạnh phúc. Có lẽ hải anh cười vì thấy người con gái mình yêu vẫn an toàn.
Thấy thái độ của Hải Anh dành cho mình bà Triệu gần như chết sững tại chỗ. thái độ đó chẳng khác gì con dao cứa sâu vào trái tim của người mẹ khiến nó đau nhói. Bà ấychẳng còn biết làm gì ngoài việc dùng ánh mắt vô hồn buồn bã đau đớn nhìn theo chiếc xe đầy hải anh đi xa dần.
Hải Anh được chuyển đến phòng đặt biệt cực kì sang trọng (đúng là con nhà giàu!!!). vừa nằm xuống giường bệnh hải anh vội vàng lấy tay ra hiệu cho Khánh An tiến lại gần chỗ của mình. ( mệt quá nói hok có nổi nên phải xài tay)
Khánh An ngơ ngác nhanh chóng tiến lại gần và ngồi xuống bên cạnh cậu ta. Hải anh nắm lấy bàn tay của khánh an rồi lại mỉm cười một cách an tâm rồi ngủ thiếp đi nhưng vẫn nắm chặt lấy tay của Khánh An khiến cô ngượng đỏ cả mặt, tim đập liên hồi.
-ồ!!! Nắm lấy bàn tay của chị Khánh An lúc ngủ là thói quen của anh hai hay sao!!! Hai người này ghê gớm thật!!! Thảo Nhi chứng kiến toàn bộ cảnh đó nên vui vẻ buông lời châm chọc Khánh An.
đáp lại sự châm chọc ấy là một nụ cười hạnh phúc và ánh mắt trìu mến đăm đăm nhìn Hải Anh. Khánh An của bây giờ trái hẳn với mọi ngày, nếu như là trước đây thì cô đã gân cổ lên mà chối rồi. điều này khiến Thảo Nhi và bà quản gia thật sự ngạc nhiên họ không nói gì thêm mà chỉ mỉm cười rồi lặng lẽ bước ra ngoài để cho người họ có không gian riêng tư. Có lẽ vì họ biết rằng Khánh An đã nhận ra trái tim cô thuộc về ai và sẽ trao cho ai.
Buổi tối hôm đó Hải Anh mới chịu tỉnh nhưng cậu ta không hiểu sao xung quanh mình chỉ toàn một màu tối đen như mực. rồi bỗng nhiên có một đốm lửa nhỏ cháy lên, rồi hai, rồi ba rồi sau đó thì vô số đốm lửa nhỏ khác cùng cháy lên và bao xung quanh Hải Anh. Dưới ánh lửa nhỏ mập mờ, những người hầu làm trong nhà của anh dần hiện ra và đứng trước mặt anh là Thảo Nhi, bà quản gia và . . . . . Khánh An.
“Ngày hôm nay ta cùng hợp hoan nơi đây.Mọi người bên nhau ta hát mừng sinh nhât.Một hai ba ta cùng thổi tắt nến, happy birthday, happy birthday to you. On this day, all together will be. And we'll all sing for your birthday.
One two three we blow all the candles. Happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday to you. And happy birthday, happy birthday to you”
Mọi người cùng đồng thanh cất vang tiếng hát trong ánh nến lung linh trước sự xúc động của Hải Anh.
-happy birthday, Hải Anh!!! Khánh An mang một chiếc bánh kem tiến đến gần giường của Hải Anh.
-Cảm . . . cảm ơn . . . mọi . . . . mọi người!!!! Hải Anh cố gắng nói lên từng chữ trong sự xúc động và cũng vì cậu còn quá mệt.
-Bạn thổi nến đi!!! và ước nguyện nữa chứ!!!
Hải Anh mỉm cười nhắm mắt cầu nguyện và hạnh phúc thổi 16 cái nến cắm trên chiếc bánh.
Khi ánh đèn vừa bật lên . . . .
Cả không gian hiện ra một màu sắc rực rỡ khác hẳn với căn phòng màu trắng tinh của phòng bệnh. lúc này khuôn mặt của mọi người càng hiện rõ hơn và trước mặt Hải Anh là một cô gái cô cùng xinh đẹp. đó chính là Khánh An. cô đã được mọi người trang điểm trông thật lung linh như một cô búp bê.
-hôm . . . hôm nay . . . bạn . . .rất đẹp!!!! Hải Anh thều thào.
-Cảm ơn, cảm ơn bạn!!!! mình mang ơn bạn nhiều lắm!!! cảm ơn vì đã sống!! Khánh An rưng rưng.
-Nín đi!!!! đừng khóc!!!! Hải Anh nhẹ đưa đôi bàn tay của mình lên lau nước mắt cho Khánh An mà khóe mắt cậu cũng đỏ hoe.
-Thôi đi mà!!! Sinh nhật của anh hai mà khóc cái gì chứ!!!! qua ngày hôm nay là anh hai đã tròn 16 rồi nha!!!! Lớn rồi đừng có làm những chuyện dại dột như vậy nữa nha!! Chúc anh hai luôn vui vẻ, khỏe mạnh và sẽ chinh phục được người con gái mình yêu. Thảo nhi bước đến gần hai tay đưa hộp quà giấu sau lưng ra chìa nó về phía hải anh.
-Cảm ơn! Em gái ngoan của anh!!!!
Sau đó từng người từng người một tặng quà cho Hải Anh và cùng nhau chúc phúc cho cậu.
-thật sự . . . . cảm. . . . ơn mọi người!!! cảm ơn . . .. rất nhiều!!! những món quà . . . này thật là . . .nhỏ bé!!! Nó . . . .không là gì khi . . . .so kích thước với . . . những món quà trước đây . . . của tôi!!!! thế nhưng . . . . . giá trị của nó . . . . về mặt tinh thần thì . . . . .thật sự rất lớn lao!!! Những món quà kia . . . có thể rất đắt nhưng . . nó chẳng là gì so với . . . .những món quà này . . . . cái mà tôi cần . . là . . tấm lòng của mọi người gửi . . . vào trong này!!!! Một lần nữa cảm ơn mọi người. và đặt biệt . . . . gửi lời cảm ơn chân thành . . . . đến một người con gái . . . . người đã mang đến cho tôi một bữa tiệc sinh nhật tuyệt vời như thế này!!!
Câu nói của Hải Anh kết thúc trong tràng pháo tay nồng nhiệt. thế nhưng khi tràng pháo tay vừa hết cũng là lúc Khánh An ngã xuống trước con mắt ngạc nhiên hoảng hốt của mọi người.
-Khánh An! Khánh An! em tỉnh rồi à!!! Em cảm thấy sao rồi?!?!?!
Khánh An khẽ mở mắt sau giấc ngủ dài. Trước mắt cô loáng thoáng hiện ra hình ảnh của một người con trai. Là Quốc Phong, anh ấy đang ngồi đó với khuôn mặt đầy lo lắng.
-anh Quốc Phong! Em đang ở chỗ nào vậy? sao anh lại ở đây? em nhớ em mới vửa tổ chức sinh nhật cho Hải Anh mà!!! Sao giờ lại nằm đây!!! bữa tiệc sinh nhật của Hải Anh sao rồi? em phải đến đó!!! Khánh An mệt mỏi ngồi dậy, bây giờ đầu cô đau như búa bổ.
-ĐỒ NGỐC!!!! Quốc Phong tức giận quát lớn.
-Anh sao vậy???? Khánh An giật mình ngạc nhiên.
-Bây giờ trong đầu em chẳng lẽ không còn ai khác hay sao hả!!! tối ngày cứ Hải Anh, Hải Anh!!!! Em lo cho tên đó còn hơn là lo cho sức khỏe của mình nữa sao??? Em yêu hắn còn hơn chính bản thân mình à???? sự vô tư của em đang làm anh đau lòng đó có biết không????
-Anh Quốc Phong??? Khánh An vô cùng ngạc nhiên trước từng câu từng chữ mà Quốc Phong thốt ra. Lúc bây giờ cô mới chợt nhận ra là những câu nói nãy giờ của mình đã vô tình làm tổn thương trái tim của Quốc Phong. Cô đau đớn nhìn người con trai trước mặt của mình. con người này luôn chịu đựng cô như vậy hay sao, anh chẳng bao giờ đòi hỏi cô phải mau chóng nhớ ra hay bắt buộc cô phải nhớ mà chỉ chờ đợi trong âm thầm như thế hay sao?? Bỗng dưng trong lòng Khánh An cảm thấy nhói, có thứ gì đó trong trái tim cô đang muốn thoát ra nhưng không được.
-Khánh An??? bạn tỉnh rồi sao!!! Hải Anh ngồi trên chiếc xe lăn bước vào.
-Hải Anh!!!! Bạn khỏe rồi sao!!!! Khánh An chẳng hiểu chuyện gì đã và đang diễn ra nữa.
-Bạn làm gì ngạc nhiên dữ vậy?? tối qua tự dưng bạn ngất xỉu rồi hôn mê một ngày rồi còn gì.
-Một ngày?? Vậy là hôm nay mình nghỉ học rồi sao??? Khánh An ngạc nhiên.
-ừm!!!! Hải Anh bật cười trước sự ngơ ngác của Khánh An.
-cậu đến đây làm gì???? Quốc Phong bực mình lên tiếng.
-ờ! ừm! tôi đến thăm Khánh An thôi!! Nhưng sao anh lại ở đây!!!
-Khánh An bị bắt cóc! Cậu cứu cô ấy! và cả việc cô ấy bị ngất trong lúc tổ chức sinh nhật cho cậu tôi đều biết hết rồi. tôi còn biết cả nguyên nhân Khánh An vô cớ bị bắt và biết cả ai chủ mưu rồi!!! mấy chuyện này muốn biết không khó!
-Quả nhiên người ta đồn IQ của anh là 190 cũng không sai!!! Nhưng dạo này anh hay tránh mặt Khánh An lắm mà sao bây giờ lại xuất hiện là có ý đồ gì đây!!!!
-Vì tôi không an tâm!!! Tôi cảm thấy cậu không đủ tư cách để làm người yêu của Khánh An.
-GÌ CHỨ!!!!!!!!! hải anh nổi đóa
-Ngay cả người con gái mình yêu cậu cũng không bảo vệ được. để cô ấy bị ngay chính mẹ của mình bắt cóc thì làm sao tôi có thể an tâm chứ!!!
-Nhưng anh Quốc Phong . . . cậu ấy vì cứu em mà suýt mất mạng đó!!! Khánh An cố gắng giải thích.
-Anh biết chứ! nhưng em vì lo cho hắn ta mà cả buổi chiều không ăn không uống, chạy đôn chạy đáo đi chuẩn bị tiệc sinh nhật đến nổi phải ngất xỉu hắn có hiểu cho em không??? em cũng bị bọn côn đồ đó đánh vậy mà chẳng có ai quan tâm lo lắng cho em? đã vậy còn bị mẹ của cậu ta tát cho một cái và chửi mắng thậm tệ nữa!!! liệu em hi sinh, chịu đựng như vậy có đáng không????
-Tôi????? hải anh hoàn toàn không nói lại được một câu nào.
-Nếu là tôi!!! tôi sẽ không bao giờ để cho người con gái mình yêu phải gặp nguy hiểm đến như vậy!!!!! tôi tự hỏi không biết là cậu là yêu cô ấy thật lòng hay vẫn còn giữ trong lòng cái kế hoạch bẩn thỉu kia!!!!
-Kế hoạch bẩn thỉu sao???? Khánh an ngơ ngác không hiểu hai người này đang nói gì.
Hải Anh khuôn mặt ngạc nhiên, rất ngạc nhiện khi nghe Quốc Phong nói. cậu ta không thể ngờ là Khánh An đã chịu đựng nhiều đến như vậy, chịu đựng mà không hé răng đến một lời. và cậu cũng chợt nhớ đến cái “kế hoạch bẩn thỉu” mà quốc phong nói. Lúc đó Hải Anh chợt cảm thấy lời nói của Quốc Phong rất đúng.
-Anh nói đúng! Có lẽ tôi không thể bảo vệ được cô ấy!!! cô ấy không thể nào hòa nhập vào cái thế giới đáng sợ của tôi!!! một cô gái đáng yêu, hồn nhiên như cô ấy thì nên sống ở một thế giới tốt hơn. ở bên cạnh tôi, Khánh An chỉ thêm khổ sở và tổn thương thôi!!!! Hai người nói chuyện đi!!! tôi cần ra ngoài hóng gió!!! Hải Anh khuôn mặt buồn bã lăn xe ra ngoài.
-Hải Anh!!!! Khánh An khẽ gọi tên của Hải Anh nhưng không hiểu sao những âm thanh ấy cứ nghẹn ứ ở cổ họng không tài nào nói ra được, cô định chạy theo cậu ấy nhưng đôi chân lại cứ cứng đờ ra.
Bỗng nhiên Quốc Phong khẽ ôm chầm lấy cô từ sau lưng.
-làm ơn đi!!! làm ơn hãy nhớ lại!!! dù chỉ một chút thôi xin em hãy nhớ lại đi!!! anh không thể chịu đựng thêm được nữa. em bây giờ không phải là em của ngày xưa nữa rồi!!! xin em đó!!! hãy nhớ lại đi!!! nhớ về ngày mà anh và em còn bên nhau. đừng rời xa anh!!!! tại sao trái tim em lại thay đổi chứ!!!! Quốc Phong xiết chặt Khánh An trong vòng tay to lớn của mình.
trái tim Khánh An chợt nhói đau. Nhưng cảm giác bây giờ của cô đối với Quốc Phong không phải là tình yêu, đã không phải là tình yêu nữa.
-em xin lỗi anh Quốc Phong!!!! Bây giờ em là Khánh An và trái tim của Khánh An đã trao cho người khác mất rồi!!! em xin lỗi anh!!! Nếu như một ngày nào đó em quay trở lại làm người con gái ngày xưa thì lúc đó em sẽ cho anh biết chính xác trái tim cô gái đó chọn ai!!!!! Khánh An gạt tay Quốc Phong ra và bước đi, đuổi theo hải anh. cô cảm thấy đôi mắt mình nhòe đi, sống mũi cay cay và lồng ngực thì đau nhói.
-Anh có thể thay đổi thân phận của em nhưng trái tim của em có lẽ anh không thể. hi vọng sau khi nhớ lại kí ức thì em sẽ trở lại là em của ngày xưa, trở lại là cô gái mà anh yêu nhất!!! Quốc Phong mỉm cười đau khổ nhìn theo Khánh An rời khỏi vòng tay của mình một cách bất lực.
CHAP 24
Chạy thật nhanh trong cái hành lang dài dằng dặt của bệnh viện, Khánh An cố gắng đuổi theo Hải Anh. Từ chối vòng tay chắc chắn và ấm áp của Quốc Phong, bây giờ thì cô đã biết trái tim của mình thuộc về ai. Khánh An tự trách bản thân tại sao bấy lâu nay lại không nhận ra sớm hơn để cho cả ba người cùng đau khổ. Không cần biết trước đây cô là ai, mà chỉ cần biết bây giờ cô là Khánh An và trái tim cô thuộc về Hải Anh, thuộc về một con người ngốc nghếch sẵn sàng hi sinh cả tính mạng để bảo đảm an toàn cho cô.
Khánh An chạy lên sân thượng, đằng sau cánh cửa ấy là một người con trai đang ngồi trên chiếc xe lăn khuôn mặt buồn bã, u sầu.
- Hải Anh! Khánh An khẽ lên tiếng.
- bạn còn ở đây à?? Mình cứ nghĩ là bạn đã đi theo Quốc Phong rồi chứ!
- mình sẽ không đi đâu hết!!! mình không phải là món hàng để cho hai người muốn đưa cho ai thì đưa!!!
- nhưng nếu bạn tiếp tục làm việc ở nhà mình thì sẽ càng nguy hiểm hơn thôi!!! Mình không có khả năng bảo vệ bạn, chỉ có Quốc Phong mới có thể mang lại cho bạn hạnh phúc, sung sướng và an toàn mà thôi!!! Bạn hãy đi theo anh ta đi!! Đừng lo cho mình!!! Hãy cố gắng nhớ lại và quay về với con người của bạn ngày xưa đi!!!!
- ĐỒ NGỐC!!!! bạn không hề quan tâm đến cảm nhận của mình hay sao chứ!!! Bạn thật ích kỉ!!! ai là người đã nói sẽ không để cho mình xảy ra chuyện??? ai là người luôn quan tâm đến mình!!! ai là người đã chịu cho mình một cây côn để phải đối mặt với tử thần??? nếu bạn không bảo vệ được mình thì có lẽ giờ này người ngồi đó là mình rồi!!! mình có thể đi đâu nếu trái tim mình đã giao cho bạn chứ!!!
- SAO CƠ?!?!?!?! Hải Anh ngạc nhiên, khuôn mặt cậu đỏ bừng. Hải Anh không thể tin vào lỗ tai của mình, không thể tin những điều cậu vừa nghe thấy là sự thật.
- Bạn không nghĩ những lời nói của bạn làm mình đau lòng hay sao!!! Bạn luôn làm cho mình cười, mình hạnh phúc, làm mình khóc và làm mình yêu bạn, vậy mà bây giờ lại nói như vậy hay sao!!!! Một câu nói không có trách nhiệm chút nào!!!! mình không sợ nguy hiểm, không sợ đau lòng, cũng không sợ khổ cực mà chỉ sợ một ngày nào đó không còn bạn ở bên cạnh mình nữa mà thôi!!!!! Bạn thật là ngốc mà!!!! Mình ghét bạn lắm!!!!!! hu hu hu!!! Khánh An khóc nứa nở quay lưng định bỏ đi. Cô không thể tin là Hải Anh lại nói ra những lời làm cô đau lòng đến vậy.
- KHOAN ĐÃ!!!!! Hải Anh vội vàng đứng dậy định đuổi theo Khánh An nhưng do sức khỏe chưa hồi phục nên cậu ta ngã ngay xuống đất.
Thấy vậy Khánh An đứng khựng lại, vội vàng chạy lại đỡ Hải Anh như thói quen hằng ngày mà cô vẫn luôn quan tâm đến Hải Anh.
- bạn đừng đi!!! Làm ơn đừng đi!!!! Đừng rời xa mình!!! Xin lỗi vì đã làm bạn đau lòng!!! Nhưng vì mình chỉ muốn tốt cho bạn. mình không có khả năng bảo vệ bạn khỏi bà ta nên tốt nhất bạn nên rời . . .
- đừng nói như vậy có được không!!!! Mình sẽ cố gắng tự bảo vệ bản thân!!! Mình sẽ không để bạn phải bận tâm đâu!!!! Khánh An đưa ngón tay của mình lên miệng Hải Anh ngăn không cho cậu nói thêm bất cứ lời nào nữa.