Dẹp bỏ những suy nghĩ vẩn vơ Khánh An cố tập trung vào bài học.
Những tiết học dần chậm rãi trôi qua.
Tiếng trống báo hiệu giờ ra chơi vang lên giòn tan. Sân trường bỗng trở nên ồn ào bởi những học sinh ùa ra tấp nập như đàn ong vỡ tổ.
-Khánh An! Bạn đi căn tin với mình nha! Mĩ Linh khẽ đặt tay mình lên vai Khánh An đang nằm úp mặt trên bàn.
-ừm! chúng ta đi thôi! Khánh An ngẩng đầu dậy rút trong túi ra vài tờ tiền lẽ ít ỏi được xếp cẩn thận, đếm đếm rồi lại lẩm bẩm tính một hồi lâu rồi mới đồng ý đi cùng Mĩ Linh.
Đôi bạn mới vui vẻ cùng nhau bước đi. nhưng niềm vui chẳng được bao lâu khi Khánh An bắt đầu cảm thấy những người xung quanh đang cười và chỉ trỏ sau lưng cô. những tiếng bàn tán cười đùa lại bắt đầu và lớn dần lên.
-nhìn kìa! Một người đẹp như vậy lại đi với một kẻ xấu xí như vậy. ăn mắc chẳng giống ai, giống người rừng quá đi.
-một con thiên nga đang đi cùng một con vịt sao! Ha ha ha!
Tội ngiệp Khánh An, lúc này cô chỉ muốn bỏ chạy, cô muốn tìm đến nơi nào đó yên tĩnh và chỉ có mình cô khóc cho thật đã. Nhưng bỗng có một bàn tay nhẹ nhàng ấm áp khẽ xiết chặt tay cô. bàn tay ấy truyền cho cô sức mạnh để cô tiếp tục cố gắng. Khánh An quay lại nhìn Mĩ Linh thì thấy cô ấy mỉm cười nhìn cô một cách trìu mến như muốn nói rằng mình luôn ủng hộ và sẽ giúp đỡ bạn.
-CÓ THÔI ĐI KHÔNG! MẤY NGƯỜI RẢNH QUÁ ĐÓ!
Một giọng nói quen thuộc ẩn chứa một sự tức giận vang lên khiến những tiếng ồn tắt hẳn.
-hết chuyện làm hay sao mà tụ lại bàn tán về người khác vậy hả! bộ không có bài tập hay công việc phải làm hay sao! Còn không giải tán là tôi ghi tên đó!
Đám đông dần tản ra. Chỉ còn lại một số cô gái thì mắt đổi mà hình trái tim lấp lánh chết mê chết mệt nhìn chàng trai đó.
-Mĩ Linh! Đó là ai vậy! người đó chắc là có quyền dữ lắm nhỉ! Mình thấy ai cũng nghe lời anh ta hết đó! Khánh An khẽ lay nhẹ tay Mĩ Linh tò mò hỏi.
-bạn không biết gì sao! Anh ta là trần Quốc Phong hot boy khối 11, trong trường này anh ta có vai trò như người giữ gìn trật tự an ninh, ngang ngửa với thầy giám thì đó! Nhà anh ta là một công ty giàu có nổi tiếng trong nước, ở trường này thì nhà anh ta là cổ đông lớn nhất đó nên quyền hạn của anh ta không hề nhỏ đâu!
Mải mê nói chuyện với Mĩ Linh Khánh An không hề biết là Quốc Phong đã đứng gần cô từ lúc nào.
-thay mặt những người đó anh xin lỗi em! Mong em đừng buồn nhé cô bé!
Anh ta cúi gần xuống Khánh An, ánh mắt sâu thẳm đầy bí ẩn nhưng lại có một cái gì đó rất dịu dàng đối với cô. Quốc Phong nở một nụ cười đẹp đến chết người nhìn Khánh An.
“ nụ cười đó . . . .nụ cười đó giống như . . . giống như . . . .là ……là cái gì nhỉ! Trông nó rất quen”
Thấy Quốc Phong cười bất chợt có một cái gì đó hiện lên trong đầu cô nhưng cô lại không thể nhớ ra. Cô gằng một lần nữa Khánh An nhìn thẳng vào trong đôi mắt của Quốc Phong cô chợt nhìn ra có một cái gì đó rất thân thương quen thuộc.
-Khánh An! Chúng ta đi thôi! Mĩ Linh thấy Khánh An đứng im lặng không nói gì thì giật mạnh tay cô.
-em cố gắng lên nhé! Tất cả những gì tốt đẹp đang chờ đợi em ở phía trước chỉ cần em nhớ ra thôi! Anh sẽ chờ!
Khi Khánh An định quay đi thì Quốc Phong cúi sát vào cô khẽ nói nhỏ. Câu nói đó khiến Khánh An ngạc nhiên đến nỗi đông cứng phải nhờ Mĩ Linh kéo đi.
Về đến lớp Khánh An vẫn cứa thơ thẩn như người mất hồn.
-Mĩ Linh! Anh Quốc Phong học ở lớp nào vậy!
-à! Anh Quốc không học ở khối nguồn tụi mình đâu! Anh ấy học ở khối tuyển vì học lực của anh ấy rất là vip.
-Khối nguồn??? khối tuyển???
-Bạn không biết sao? Trường mình có 3 dãy lầu dành cho học sinh! Trong đó hai dãy là dành cho khối nguồn bao gồm những học sinh bình thường như tụi mình. Còn một dãy còn lại là dành cho khối tuyển bao gồm những cậu ấm, cô chiêu con nhà giàu học giỏi. còn nếu học sinh có hoàn cảnh bình thường mà muốn vô đó học thì học lực phải là rất rất rất vip nhưng số đó thì rất là hiếm.
-Vậy nếu muốn gặp anh Quốc Phong thì phải làm sao?
-Bạn muốn gặp anh ấy sao? để làm gì chứ!
-Những câu nói của anh ta có liên quan đến kí ức của mình bị lãng quên lúc 5 tuổi nên mình muốn hỏi cho rõ!
-Chỉ có cách là bạn chờ gặp anh ấy lúc đi trực ở bên đây thôi chứ khối tuyển thì không vào được vì bên đó được bảo vệ rất chặt chẽ. Học sinh tầm thường như tụi mình không được phép bước vào đó đâu. Khối tuyển đó hoàn toàn cách biệt với tụi mình. Không ai biết bên đó có cuộc sống như thế nào. Nhưng mà bạn mất kí ức lúc 5 tuổi sao?
-ừ! Mình hoàn toàn không nhớ gì từ nhỏ cho đến 5 tuổi! mình được mẹ nuôi nhặt được mình và anh mình khi hai đứa nằm ngất bên bờ sông! Nhưng lạ là anh Quốc Phong thì lại biết chuyện đó hay sao đó! Anh ấy nói với mình những câu nói rất bí ẩn!
-đúng rồi! ngay cả cách đối xử cũng vậy! trước giờ anh ấy không bao giờ có cái nhìn trìu mến đối với bất cứ cô gái trong trường nào ngoại trừ cậu đó!
-Quả nhiên! Chắc chắn anh ấy biết về kí ức của mình!
Hôm nay đối với Khánh An quả là một ngày dài. Về nhà cô không ngủ được vì nhớ đến những câu nói của Quốc Phong. Cô không hiểu tại sao anh Quốc Phong có địa vị cao như vậy lại biết đến kí ức của một cô gái bình thường như cô. cứ nhắm mắt lại là trong đầu cô lại hiện ra hình ảnh một cô bé gái tay ôm chú gấm teddy mặc đồ rất sang trọng đang đứng khóc trong một căn nhà đổ nát, miệng lẩm bẩm.
-anh Gấu! anh Bảo Huy! Cứu em với! hai người đâu rồi!
cô bé đó rất quen, cả hai cái tên mà cô bé đó gọi Khánh An cảm thấy cô cũng đã từng nghe rồi nhưng cô lại không thể nhớ ra. Khánh An chợt cảm thấy mệt mỏi và ngủ thiếp đi.
CHAP 2: TRÊN THẾ GIỜ NÀY EM KHÔNG HỀ CÔ ĐƠN!- ANH CHÀNG ĐIỂN TRAI
Một ngày mới của Khánh An lại bắt đầu một cách miễn cưỡng. cô mệt mỏi rời khỏi giường chuẩn bị đến lớp. Khánh An đã sẵn sàng cho một ngày tồi tệ tiếp tục với những lời chê bai, nhạo báng. Đối với Khánh An bây giờ mục tiêu là phải kiếm thật nhiều tiền để có thể trang trải cho cuộc sống và lo cho anh của cô vì vậy cô không quan tâm người khác nói gì. Nếu như là trước đây thì cô sẽ không bị hiếp đáp như vậy rồi vì lúc nào bên cạnh cô cũng có một người anh trai luôn dịu dàng chăm sóc cô bảo vệ cho cô. nhưng bây giờ, tất cả đã chỉ còn là quá khứ. Khánh An mệt mỏi bước những bước chân nặng nhọc đến trường.
Từng tiết học trôi qua một cách lặng lẽ cho đến khi tiết học của thầy quốc bắt đầu . . .
Bước chân nặng trịch bước vào lớp một cách nhàn nhã. Vừa bước vào lớp thầy quốc đã ném cho Khánh An một cái nhìn tức giận và một nụ cười gian hiểm khiến cho cô lạnh toát cả sống lưng.
Khẽ kéo chiếc ghế ngồi xuống thầy quốc vẫn không rời mắt khỏi Khánh An.
-Khánh An à! Mời em lên trả bài!
Thầy quốc cất giọng khàn khàn điềm tĩnh nói. Câu nói như chứa đựng những tức giận mà thầy chịu đựng ngày hôm qua bay thẳng về phía Khánh An.
Khánh An run lập cập đứng dậy, mồ hôi vã ra mặt tái xanh.
-thưa . . .thưa thầy! em . . . em không thuộc . . .bài!
-SAO! À mà đúng rồi! tôi cũng chẳng ngạc nhiên khi một học sinh tác phong như em lại không thuộc bài vì điều đó là dĩ nhiên. Ngày hôm qua tôi còn thấy em lom khom rửa chén cho một quán cơm nữa mà như vậy thì làm gì còn có thời gian học nữa. tôi mong em hãy xác định cho kĩ học quan trọng hơn hay kiếm tiền quan trọng hơn. Tôi không cần biết hoàn cảnh nhà em như thế nào nhưng nếu em đã xác định học tập là con đường tiến thân thì hãy chu chỉnh bản thân lại đi. hôm nay em nhận được một con 0 trong sổ của tôi!
Khánh An đứng chết lặng không nói gì. Thật ra cuộc sống của cô không cho phép cô có thời gian rảnh vì đâu có ai nuôi cô, bản thân của cô phải nuôi sống chính bản thân mình và cả anh của cô nữa là.
-Khánh An! Tôi mong em hãy kiểm điểm lại bản thân mình! ngày đầu thì em đi trễ, ngày thứ hai thì em không thuộc bài! Em đừng tưởng có Quốc Phong đứng sau lưng thì em muốn làm gì thì làm!
Khánh An ngạc nhiên khi nghe thầy quốc nhắc đến anh Quốc Phong. Quả nhiên là thầy ấy đã để bụng chuyện ngày hôm qua Quốc Phong giúp cô nhưng thầy ấy lại hiểu lầm là anh Quốc Phong quen cô.
-em hãy nhìn đi! trong lớp này không có ai giống em cả! lẽ ra em phải ý thức được vị trí của mình trong cái lớp này rồi chứ!
Những lời nói của thầy quốc như gáo nước lạnh cứ liên tục tạt thẳng vào mặt của Khánh An một cách không thương tiếc. Khánh An rất hiểu hai tiếng “thân phận” mà thầy quốc nói. Cô hiểu chứ rất hiểu là đằng khác, ở cái nơi này một người xấu xí, nghèo rách và học dở như cô thì chẳng có chút giá trị gì trong con mắt mọi người. có lẽ chỉ một số ít người tốt bụng khi họ nhìn thấy cô thì cũng chỉ là ánh mắt thương hại mà thôi. Nghĩ đến đó nước mắt của Khánh An lăn dài trên đôi gò má hốc hác của cô.
-thôi em hãy ngồi xuống đi! tôi sẽ chú ý đến em nhiều hơn vì thế hãy cố mà học đi