Thời gian thong thả trôi vì nó hiểu rằng hoàn toàn không có thứ gì có thể bắt kịp nó. Kim đồng hồ chậm rãi giật từng cái cùng tiếng kêu tích tắc nho nhỏ. Mặt trời sau một hồi trần chừ cuối cùng cũng nhích dần về tây, nắng nhạt màu cùng lúc hoàng hôn mở ra.
Đứng trên bục giảng, giáo viên công dân vẫn chăm chú giảng bài trong khi hơn nửa lớp đang hướng mắt ra ngoài cửa sổ, số còn lại đang gật gù với mặt bàn.
Không vô lí khi khung cửa sổ lại thu hút nhiều sự chú ý như thế. Hoàng hôn hôm nay rất đẹp, những tia nắng cuối ngày như không chấp nhận việc bị màn đêm dành đất nên tiếc nuối bung mình thành những dải màu sắc in vào nền trời như một hình xăm. Một khoảng trời tím đậm ở đường chân trời rồi nhạt dần về xa. Đượm buồn mà cũng thật lãng mạng!
Những tiếng “tách, tách” thi nhau vang lên từ những chiếc điện thoại. Những cô cậu ấm đầu óc nông cạn hôm nay cũng biết rung động trước mĩ cảnh đất trời đủ biết sức hút của cảnh vật lúc này thế nào. Những bức hình được chụp từ nhiều góc độ liên túc lưu vào thẻ nhớ, mọi người hăng say chụp hình mà không quan tâm giáo viên trên kia mặt đã đỏ còn hơn mặt trời.
Ngồi sát cửa sổ cuối lớp, Ân hoàn toàn có thể chiêm ngưỡng toàn cảnh đất trời chuyển mình, ngày đêm giao nhau này. Một cánh cửa sổ đang hé mở chuyền gió vào lay nhẹ tóc cô. Ánh tà dương nhuộm màu mái tóc, in lên nét mặt, ghi dấu trong ánh mắt. Trông cô như đang hòa dần vào cái sắc tím đượm buồn kia. Trước khung cảnh hùng vĩ ấy, Lã Thiên Ân bên khung cửa sổ kia chỉ là một cái chấm nhỏ. Sự mong manh và dáng vẻ cô độc in vào khoảng không nhưng nét quật cường tuyệt đối không bị đánh mất.
Cũng như những học sinh trong lớp, Thiện tranh thủ chụp lại khoảnh khắc ngày tàn nhưng trong bức hình của cậu mảng chính lại không phải là cảnh hoàng hôn. Nhìn lại một lần những tấm hình mình chụp được, bất giác cậu mỉm cười thật hiền rồi miết nhẹ ngón tay lên màn hình điện thoại.
Những học sinh đang ngủ gật bị đánh thức bởi lời xì xào và những tiếng “tách, tách”, cả lớp học bây giờ đều trở thành nhiếp ảnh gia. Duy chỉ có cô gái cuối lớp là lặng lẽ ngắm nhìn chứ không lưu lại hình ảnh nào.
Cô không phủ nhận nét đẹp của thời khắc này trái lại còn khẳng định nó rất đẹp. Nhưng lúc này với cô chưa phải là lúc cần nhìn ngắm những cảnh như thế này. Một ngày nào đó của vài chục năm nữa, cô sẽ trầm lặng cùng hoàng hôn và lưu lại nó trong một khung ảnh. Nhưng bây giờ, những thời khắc làm con người chìm vào suy tư như thế này chứ đến lúc cần đi vào cuộc sống của cô. Cô của hiện tại thuộc về bầu trời trong xanh đầy nắng ấm. Thuộc về những điều giúp cô mạnh mẽ tiến về phía trước.
“Reennggggg!!!!” – Tiếng chuông tuy trói tai nhưng được mong đợi cuối cùng cũng vang lên. Hồi chuông cuối của ngày báo hiệu đã đến giờ ra về.
Đám học sinh không thu dọn đồ đạc ngay mà còn lưu luyến sắc trời chạng vạng. Riêng Ân, cô đi ra khỏi lớp ngay khi giáo viên ra ngoài. Hành động của cô buộc một người phải ngững việc chiêm ngưỡng cảnh đẹp mà vội đi theo.
“Lã Thiên Ân, muốn trốn à?” – Kéo tay cô lại, Hy buộc tội.
“Tôi tưởng cậu còn muốn ngắm hoàng hôn” – Nhún vai, Ân không buồn tỏ ra là đang cố giải thích.
“Không, chúng ta đi thôi” – Kiên quyết hiện lên trong ánh mắt, Hy kéo tay Ân đi nhưng cô rút tay lại ngay lập tức.
Cả hai lặng lẽ đi ra cổng trường. Người đi trước, kẻ theo sau, nhìn chẳng có vẻ gì là chuẩn bị đi cùng nhau.
Phía bên ngoài cổng trường, xe của Hy đã đợi sẵn bên đường.
Nhanh nhẹn chạy đến mở cửa cho Ân nhưng chỉ nhận được cái nhìn lạnh nhát, Hy cười khổ khi thấy cô cứng đầu đi vòng qua xe và tự mở cánh cửa phía bên kia cho mình.
Chiếc xe từ từ lăn bánh khi hai con người ngồi băng ghế sau đã sẵn sàng. Ở phía sau, một chiếc taxi đã đợi sẵn từ từ chuyển bánh chạy theo. Kẻ đáng sợ đã ngồi trong xe từ trưa đến giờ để đợi đến lúc hiện kế hoạch. Dù mệt mỏi nhưng nụ cười thâm hiểm vẫn không ngần ngại mà nở ra.
Hai chiếc xe từ từ tiến vào đường lớn và đi cùng hướng với nhau như một sự tình cờ. Ánh hoàng hôn in lên mui xe làm nó sáng lên màu buồn bã.
Ngồi bên trong chiếc xe đi trước, hai con người không ai nói với ai câu nào. Thỉnh thoảng Hy quay sang nhìn Ân nhưng chẳng dò xét được gì khi cô đã dựa hẳn đầu về phía sau và khép hờ mi mắt.
“Sao cậu không hỏi tôi chúng ta sẽ đi đâu” – Không thể chịu nổi sự im lặng, Hy lên tiếng.
“Đằng nào chút nữa chẳng biết” – Không mở mắt ra, đôi môi mỏng khẽ mấp máy câu trả lời.
“Chắc không phải vì tin tưởng tôi nên mới có thể thoải mái vậy chứ?” – Cố tình ám chỉ sự bình tĩnh đến khác thường của Ân, Hy nhìn cô mong đợi một nét thay đổi trên gương mặt.
“Thế cậu mong tôi đề phòng cậu à?” – Vẫn không mở mắt ra, Ân hỏi xoáy lại Hy.
Cười khổ và nén tiếng thở dài, Hy bắt đầu cảm thấy bất lực trước Ân. Cô quá khôn khéo trong từng câu nói và cũng không để bản thân sơ hở qua nét mặt. Không cách nào có thể nắm bắt cô đang nghĩ gì. Đôi khi đã nghe cô nói nhưng cậu vẫn không dám chắc chắn rằng cô đang nói điều cô nghĩ.
Chiếc xe lại tiếp tục chuyển động trong im lặng, thỉnh thoảng tiếng còi xe bên ngoài lọt vào trong xe nhưng cũng chỉ là âm thanh nho nhỏ.
Ở phía sau, chiếc taxi cẩn thận đi cách mục tiêu một khoảng an toàn. Xem ra kĩ năng theo dõi của kẻ trong xe khá tốt.
Thấy đèn sau của xe Hy đỏ lên và xi nhan phải được bật lên, kẻ đáng sợ yêu cầu dừng xe để đảm bảo không bị phát hiện. Kiên nhẫn dõi mắt về phía chiếc xe phía trước, ánh nhìn không che giấu sự tính toán.
Không phải đợi lâu để thấy Hy xuống xe và Ân cũng xuất hiện nơi cửa, kẻ đáng sợ lại một lần nữa mỉm cười âm hiểm. Trong nụ cười giờ đây còn ánh lên chút tự mãn và đắc thắng. Khẽ siết nhẹ máy ảnh trong tay, đôi mắt vẫn dán về hành động của hai người phía trước.
Hoàn toàn không hề hay biết mình bị theo dõi, Hy nhanh chóng mở cốp xe và lấy ra một cây đàn guita được để trong bọc cẩn thận. Trong khi đó, Ân đang mải nhìn về con đường dành cho người đi bộ ở bên kia đường, cô đã đoán ra Hy muốn làm gì.
“Đi thôi” – Kìm nén sự hồi hộp đang lớn dần trong lòng, Hy đá mắt về phía con đường Ân đang nhìn.
Không nói gì, Ân lạnh lùng đi trước để Hy theo sau.
Lại thêm một lần nữa trong vô số lần cậu nhìn cô từ phía sau. Luôn luôn là cái cảm giác không cách nào nắm bắt. Rõ ràng cô đang ở ngay trước cậu nhưng không cách nào chạm tay vào. Ánh hoàng hôn hôm nay lại tiếp tay thêm trong việc làm bóng lưng nhỏ phía trước cậu trở nên mờ ảo hơn. Bấy nhiêu điều gộp lại kì lạ thay không làm cậu nản lỏng mà lại càng thôi thúc cái ý nghĩ muốn có cô trong cậu.
Không quan tâm người con trai phía sau mình đang nghĩ gì, đôi chân Ân vẫn đều đều tiến về phía trước. Một cái ngoái đầu hay bước chân chậm lại cũng không có. Chỉ đến khi đứng trước cây cột đèn hai năm trước cô từng dựa thì sự chuyển động mới thôi tiếp tục.
Nhìn hành động của Ân, Hy biết rằng cô đã đoán ra cậu định làm gì. Không có ý tạo bất ngờ nhưng khi bị đoán đúng suy nghĩ thế này, sự hụt hẫng vẫn không thể không đến.
___Con nhỏ không hiểu chuyện này! Cậu không thể giả bộ như không biết được à? Một chút cảm giác tích cực cũng không cho người ta___
Nén tiếng thở dài, Hy ngồi vào đúng vị trí của mình hai năm trước. Lúc này có lẽ trông cậu đã không còn lãng tử và nghệ sỹ bằng hồi đó nhưng cậu tin tưởng vào giọng ca và tài nghệ của mình.
Sự hợp tác nho nhỏ xuất hiện từ phía Ân khi cô đứng dựa lưng vào cột đèn. Dáng đứng vẫn như xưa, có chăng sự thay đổi chỉ là cô đã cao lên. Bầu không khí bí ẩn xung quanh cô vẫn không chút giảm bớt. Trái lại, trong ánh nắng tím hiu hắt này, nó càng tăng thêm và pha chút tâm sự.
Nhìn Ân lần nữa và bắt đầu hồi tưởng lại ngày đầu gặp cô, Hy bắt đầu bài hát của mình.
Có thể cậu đã thất bại trong việc đi vào trái tim cô. Nhưng cậu chưa bao giờ thất bại khi mở ra trong đầu cô một làng quê thanh bình. Bằng chứng rõ nhất là nét mặt cô đang dịu đi nhiều, vẻ phòng bị đã phần nào lui đi.
Không phạm phải sai lầm của hai năm trước khi chỉ chăm chú hát đến nỗi không biết cô rời đi khi nào, lần nay cậu nhìn cô một cách chăm chú như sợ chớp mắt thì mọi thứ sẽ tan đi như ảo giác.
Trong ánh sáng đang nhạt dần và trở nên buồn bã hơn, tiếng guita trầm mặc cứ thế vang lên rồi bám vào gió mà bật vào không trung. Sự trầm lặng như một trái bóng lớn dần, bao phủ Hy rồi lan đến cây cột đèn nơi Ân đang đứng. Không dừng lại ở đó, nó tiếp túc lớn lên bao trùm cả con đường. Những du khách balô đi ngang cũng lặng người lắng nghe.
Cả con đường chìm vào cổ tích. Quá hoàn hảo khi một bài nhạc nhẹ nhàng được tấu lên bằng guita mộc trong một buổi chiều hoàng hôn thật đẹp và buồn. Thời gian dừng bước và không gian nín thở, tất cả cùng tan chảy theo giai điệu.
Một cái gách trong vô vàn giấu chấm. Một phút thư giãn trong vô vàn ngày tháng mệt mỏi. Không cần ai hướng dẫn, con người vẫn luôn ý thức được rằng cần chân trọng những phút giây như thế này vì họ hiểu nó thật sự quý giá. Vàng được quý không phải vì nó đắt mà là vì nó hiếm.
Chương 43
Chiếc ôtô đen bóng với nội thất sang trọng chầm chậm chạy trên con đường đã chập choạng tối. Ngồi trong xe, chàng trai vừa nhìn hai bên đường vừa huýt sáo một khúc nhạc vui. Trông cậu có vẻ vui, chốc chốc lại cúi nhìn gì đó trong điện thoại và mỉm cười.
Người tài xế không dưới một lần liếc nhìn cậu chủ của mình qua kính chiếu hậu. Đã lâu ông không thấy cậu vui như vậy. Từ sau khi cô tiểu thư họ Lã không đến, ông thường xuyên phải đến các quán bar đưa cậu về trong tình trạng say khướt. Gần đây tâm tình cậu có vẻ khá hơn, nhìn cậu thế này ông cũng thấy an lòng.
Không chỉ là tài xế, ông còn là người chăm sóc cậu từ khi cậu còn nhỏ. Ngày đầu tiên đi học cũng là ông đưa cậu đến trường. Hơn ai hết, ông vô cùng xót xa mỗi khi nhìn cậu đứng hoặc ngồi một mình ở đâu đó. Cái dáng ngồi tuy phong độ nhưng vẫn lẩn khuất sự cô đơn.
Giờ thì sự cô đơn ấy cứ từng ngày một nhạt dần đi, cũng không còn nghe cậu thở dài như trước. Vui thì rất vui có điều hiện tại ông thật sự muốn biết khi nào thì cái trạng thái đi vòng vòng này chấm dứt. Nãy giờ họ đã chạy ba vòng thành phố mà người con trai ngồi phía sau vẫn còn muốn đi tiếp.
“Chú à, dừng ở đây một chút!” – Bật ngờ lên tiếng, chàng trai làm người tài xế giật mình.
Xe từ từ tấp vào lề đường và cửa xe bật mở ngay lập tức sau đó. Người con trai nhanh nhẹn đi ra và xăm xăm tiến vào tiệm chụp hình bên đường.
“Chú ở trong xe đợi cháu một chút!” – Chân vẫn bước, chàng trai ngoái lại nói với người tài xế.
Từ trong tiệm chụp hình đi ra, một cô gái vừa đi vừa nhìn những tấm hình trong phong bì màu vàng, miệng cười đắc thắng.
“Ui da!” – Hệ quả của hai kẻ đi ngược hướng trên cùng một đường thẳng mà đều không nhìn đường là một cú va chạm.
“Xin lỗi!” – Cả hai cùng đồng thanh nói.
Nghe giọng nói quen, cả hai cùng không hẹn mà ngước lên nhìn nhau.
“Anh Thiện?” – Cô gái ngạc nhiên nhưng ngay sau đó vội giấu cái phong bì ra sau lưng.
“Đan?” – Chàng trai cũng không hề bình thản.
Ngại ngùng nhìn nhau, cuối cùng Thiện là người dứt áo đi trước. Cậu đi vụt qua Đan, bước chân có chút do dự nhưng nó không đủ lớn để cậu dừng lại.
“Anh Thiện!” – Quay phắt lại nhìn theo lưng Thiện, Đan gọi khẽ.
Chững người lại, Thiện chờ đợi Đan nói điều muốn nói nhưng không quay người lại.
“Anh… yêu Lã Thiên Ân à?” – Sự mỉa mai được che đấy bằng vẻ rụt rè, Đan hỏi.
“Ừ” – Trả lời ngay mà không cần suy nghĩ, sự hả hê tìm đến trong Thiện. Cậu không biết bản thân cảm thấy thế này vì câu trả lời của mình hay vì câu trả lời của mình có thể làm đối phương hối hận.
“Dù cho có bất cứ chuyện gì xảy ra cũng vẫn yêu chứ” – Khẽ nhướn mày, Đan cười mỉa mai nhưng giọng nói vẫn muôn phần nhẹ nhàng.
“Sẽ như vậy” – Nhẹ nhàng nhún vai, Thiện không để Đan nói thêm lời nào mà bỏ đi vào bên trong. Bên cạnh cảm giác hả hê, sự xót xa cũng đồng thời dâng lên trong lòng. Người con gái đó trước đây thường hỏi cậu rằng “anh yêu em chứ?”, thế mà giờ đây mọi thứ đã thay đổi, câu hỏi cũng đã thay đổi.
Nỗi đau đến tê tái đã không còn mạnh mẽ nhưng không có nghĩa nó không đủ sức làm cậu khó thở. Tìm đến và ngự trị, sự đau đớn bắt đầu gặm nhấm trái tim.
Nhanh chóng tháo thẻ nhớ ra đưa cho người thợ chụp hình, Thiện thả người xuống chiếc ghế sát tường.
Từng kí ức cứ mập mờ trong đầu, khóe mắt cay xè mà nước mắt lại chẳng rơi. Bàn tay cậu vội vã tìm số điện thoại một người.
“Đang làm gì vậy?” – Câu hỏi gấp gáp bật ra ngay khi đầu dây bên kia có tiếng trả lời.
“…..”
“Cậu… đến đây một chút được không?” – Sự rụt rè bị kìm *** nhưng vẫn thoát ra phần nào.
“….”
“Tài xế sẽ đến đón cậu”
“….”
“Đừng chạy xe máy, để tài xế đến đón đi! Đường tối đông xe nguy hiểm lắm”
“….”
“Nghe tớ một lần thôi”
“….”
“Ừ, vậy nhé! Lát gặp”
Không cúp máy trước, cậu chờ đợi tiếng “tút tút” vang đến từ đầu giây bên kia. Thở hắt ra một tiếng, cậu tiếp tục tìm số tài xế trong danh bạ.
“Chú ạ, chú đến cô nhi viện Mái Ấm đón người giúp cháu nhé!”
“….”
“Cám ơn chú!”
Cúp máy, cậu dựa hẳn người vào lưng ghế, dáng vẻ mệt mỏi. Một cơn đau tập kích đã bòn rút toàn bộ sức lực của cậu. Cậu ghét cảm giác này, nó không những làm cậu tuyệt vọng mà còn khẳng định rằng cậu vẫn còn yêu Lã Uyên Đan. Điều này làm cậu cảm thấy có lỗi với Ân mặc dù quan hệ của hai người chỉ là giả.
Vừa nghĩ đến Ân thì cũng là lúc người thợ chụp hình đi đến chỗ cậu cùng xấp hình trên tay.
Chỉnh lại tư thế ngồi, cậu không muốn người khác trông thấy bộ dạng lúc này của mình. Ở cạnh Lã Thiên Ân một thời gian, xem ra lòng kiêu ngạo cũng lớn lên không ít.
“Là mĩ nhân nào vậy? Chụp bằng điện thoại mà còn đẹp thế này” – Đưa sấp ảnh cho cậu, anh thợ chụp hình xuýt xoa.
“Đẹp phải không?” – Nói một cách mơ màng, tất cả tâm trí cậu lúc này tập trung vào bức ảnh trên tay. Bất giác, nụ cười dịu dàng nở ra trên đôi môi một phút trước còn mím chặt.
“Có thế cho tôi chọn một tấm làm chân dung treo trong tiệm không?”
Câu hỏi của chủ tiệm làm Thiện thôi mơ màng, ngước lên nhìn người đang đứng trước mặt mình, cậu cười tươi.
“Không được đâu ông anh, hình của người con gái này chỉ một mình em được ngắm thôi” – Nói một cách trôi chảy dù trong lòng không cách nào xác định có nghĩ như thế thật không, cậu cười tươi lần nữa.
“Chủ nghĩa chiếm hữu hả?”
“Tên con trai nào mà chẳng ích kỉ” – Nhún vai, cậu cảm thấy vừa ý với sự ích kỷ này.
Có lẽ cuộc trò chuyện sẽ còn được tiếp tục nếu không có cuộc điện thoại của tài xế gọi đến báo rằng đã đón người và đang đợi phía trước.
Nhanh chóng thanh toán, Thiện đi như chạy ra chỗ xe. Không hiểu vì sao bản thân lại khẩn trương như vậy, có điều cậu cảm nhận được tim mình đang đập nhanh hơn. Chẳng phải lần đầu gặp mà đột nhiên cậu lại thấy hồi hộp.
“Lã Thiên Ân, ăn mặc phong phanh như thế hả?” – Vừa ngồi vào ghế, cậu cằn nhăn ngay khi thấy người con gái bên cạnh mặc mỗi một chiếc áo sơmi bên trong áo ghi-lê.
“Nóng” – Trả lời cộc lốc, Ân rõ ràng đã che giấu sự thật. Khi nghe điện thoại của Thiện, giọng nói của cậu rất lạ và cô thật sự cảm thấy lo lắng. Ngay khi xe đến, cô đã lao ra mà không nghĩ đến việc mắc thêm áo ấm.
Len lén lấy xấp hình trong túi áo khoác ra, Thiện cởi áo rồi đưa cho Ân mà không nói thêm gì.
“Này, còn chưa về nhà đúng không? Giờ này còn mặc đồng phục” – Chau mày nhìn chiếc áo Thiện vừa đưa, Ân càu nhàu.
“Có sao đâu” – Thiện nhún vai. Không phải lần đầu tiên cậu không về nhà ngay sau giờ học.
“Thế là chưa tắm luôn chứ gì. Đồ ở dơ!” – Từ lúc nào Lã Thiên Ân lại biết trêu trọc người khác.
“Chú ơi, ghé về nhà cho cháu tắm đi ạ!” – Gọi với lên chú tài xế, Thiện vừa nói vừa lườm Ân.
“Thôi được rồi!”
“Được gì mà được, không tắm mất công có người chê ở dơ”
Bĩu môi với Thiện, Ân thôi đấu khẩu mà quay đầu nhìn ra đường. Ánh sáng vàng từ những chiếc đèn đường đã được bật lên từ lâu, dòng xe cộ ngày một đông hơn. Từ các ngả đường, những chấm đèn đang di chuyển hòa vào con đường lớn như các nhánh sông đổ ra biển. Cuộc sống về đêm ở Đà Lạt còn sôi động hơn ban ngày.
Chiếc xe hướng về trung tâm thành phố và dừng lại trước một biệt thự lớn. Bên trong sáng bừng nhưng khá yên tĩnh.
“Vào tắm đi! Tớ đợi ngoài này” – Hất mặt vào trong nhà, Ân nói.
“Cùng vào đi! Đợi gì mà đợi” – Nói rồi Thiện mở cửa xe và kéo Ân ra ngoài. Lăm lăm nắm tay cô đi vào trong nhà.
Vừa đi qua cửa chính, hai người đã gặp một người đàn ông đứng tuổi tóc muối tiêu, gương mặt đầy nếp nhăn.
“Cậu chủ về rồi ạ?” – Vừa thấy Thiện, người đàn ông đã niềm nở đi đến.
“Vâng, cháu lên phòng luôn đây” – Mỉm cười với ông, Thiện tiếp tục tiến về phía cầu thang.
Trước khi bị Thiện kéo đi Ân còn khẽ gật đầu với người đàn ông. Cô không quen mở miệng ra chào người khác, một cái gật đầu với cô còn không thường xuyên có. Trừ những người vừa gặp đã có thiện cảm và những người cô tôn trọng, đối với người xa lạ, cô nghĩ mình không việc gì phải chào.
Nhìn cô gái lạ mà cậu chủ đưa về, người đàn ông hơi ngạc nhiên. Đây là người con gái thứ hai cậu đưa về nhưng nhìn hai người có cái gì rất khác so với khi nhìn cậu chủ bên người con gái kia. Cô gái này cũng khác cô gái trước rất nhiều. Không liếc ngang liếc dọc khi vào nhà, không hất mặt nhìn ông như nhìn tôi tớ mà trái lại còn gật đầu chào ông.
Thôi nhìn theo, người đàn ông tiếp tục đi làm việc của mình. Ông đang định đi bật thêm đèn ngoài sân vườn vì trời đã tối. Cậu chủ của ông dù không hay đi ra đó nhưng luôn muốn mọi nơi quanh cậu đều sáng, cậu không thích bóng tối.
Vẫn nắm tay Ân, Thiện đi trước để cô theo sau. Hai người đi qua hai đoạn cầu thang uốn lượn và qua một đoạn hành lang trải thảm đỏ thì đến trước một căn phòng có cánh cửa hai cánh bằng gỗ.
Đẩy nhẹ cửa, Thiện lại kéo Ân đi vào. Không có ý định đóng cửa, không hiểu sao cậu không muốn người trong nhà nghĩ về hai người theo hướng mờ ám. Chẳng phải cậu sợ sự dị nghị nhưng cậu không muốn Ân bị nói đến theo kiểu đó.
Không có ý giằng tay lại, Ân vẫn để Thiện kéo đi mà không hề cảm thấy khó chịu.
“Ngồi đây nhé! Tớ đi tắm” – Ấn Ân ngồi xuống bộ sofa trong phòng, Thiện nói.
“Ừ” – Ân gật đầu.
“Đừng có táy máy cái gì đấy” – Đi được vài bước, Thiện quay lại nhắc nhở.
“Tớ là con nít à?”
Gật gù cái đầu, Thiện quay người đi về phía phòng tắm.
Chẳng quan tâm gì đến những thứ kì lạ trong phòng, Ân ngả người vào thành ghế và khép hờ mắt. Mỗi khi ở cạnh Thiện cô đều cảm thấy rất thoải mái. Cậu nói gì hay làm gì cô cũng không cảm thấy bất tiện. Những lúc thế này đầu óc cũng không phải suy nghĩ gì. Cảm giác rất nhẹ nhàng!