watch sexy videos at nza-vids!
Game di dong

Game Di Động

Kho Game Java Cho Điện Thoại

Tải về: game Long Tinh Truyền Thuyết
Chương 38



Dù đã qua một cơn mưa rả rích cả đêm nhưng bầu trời vẫn còn sũng nước và xám xịt. Gió mang theo hơi nước lạnh lẽo quét ngang không trung, con đường vốn đã không sạch sẽ nay lại thêm ướt át.


Trời đất ủ dột thế này, mặt trời còn bị ảnh hưởng huống chi là con người. Vì thế nên những người qua lại trên đường vô hình chung cùng mang một tâm trạng nặng nề. Một nỗi buồn vô cớ.


Thận trọng bước từng bước để nước không bắn lên người, điều này làm Ân tới trường muộn hơn mọi ngày. 


Đang trên đường tiến về lớp, cô bắt gặp Nhật đi từ hướng ngược lại với những bước khẩn trương, đầu ngó ngang ngó dọc như tìm ai đó.


Nhìn thấy Ân, cậu chạy đến ngay lập tức.


“Cậu có gặp Thiện không?”


“Không” – Vừa nói Ân vừa lắc đầu. Trông Nhật không có vẻ nghiêm trọng cho lắm nhưng hình như đang rất muốn tìm cho ra Thiện.


“Ừ” – Không hỏi thêm nữa, Nhật đi vụt qua và Ân cũng tiếp tục tiến về lớp.


“À phải rồi, cậu lên phòng giáo viên đi! Loa thông báo nãy giờ” – Bước qua Ân vài bước, Nhật quay lại nói.


“Ừ” – Trả lời Nhật rồi quay mặt đi, Ân không hề thắc mắc chút nào. Dù không biết là chuyện gì nhưng chỉ cần lên đó thì sẽ rõ. Cô nghĩ không cần thiết phải thắc mắc.


Chuyển hướng bước chân, Ân không trở về lớp mà đi xuống phòng giáo viên. 


Chưa đầy năm phút sau, cô trở ra, trên tay ôm một cái thùng giấy không nắp. Sắc mặt nhợt nhạt hòa vào làm một với sắc trời. Càng lúc sắc mặt cô càng xấu đi, cứ như muốn trở nên đồng màu để hòa tan vào bầu không khí ảm đạm kia. 


Chậm rãi liếc nhìn cái thùng giấy trong tay rồi lại ngẩng lên nhìn về phía trước, thầy hiệu trưởng gọi cô lên chỉ để trao cho cô cái thùng này và nói – “Thầy Kiệt gửi cho em”


Đặt trên cùng, ở cái vị trí vừa nhìn vào đã thấy là một chiếc đĩa. Ân thật sự không biết bên trong chiếc đĩa ấy là gì nhưng chỉ cần liên qua đến Kiệt thì nó thừa khả năng làm cô đau lòng.


Chăm chú suy nghĩ, bàn chân đưa đẩy thế nào mà đi đến phòng máy chiếu mới xây. Nơi này không phải học sinh muốn vào là được vào, có điều chìa khóa đang được cắm ngay ở ổ như nói “muốn vào thì vào”


Đứng bần thần bên ngoài khá lâu, Ân đưa tay lên gần nằm cửa rồi lại hạ xuống. Sự phân vân không hiện lên gương mặt nhưng rõ ràng là đang diễn ra trong lòng. 


Cô không phải là một người tò mò, nhưng lần này cô cố giải thích rằng mình vì tò mò nên mới mở chiếc đĩa ra xem. Tìm được một lí do để biện minh nếu chẳng may có lúc tự cô sẽ kết án chính mình, Ân yên tầm phần nào mà mở cửa đi vào.


Bên trong hoàn toàn tối, ánh nắng không thể chiếu xuyên qua lớp cửa đặc biệt cách nắng. Vì không thể nhìn rõ mọi thứ nên Ân đứng bất động tại chỗ một lúc để mắt quen với bóng tối. Cho đến khi có thể nhìn thấy mọi thứ tuy không rõ nhưng đảm bảo không vấp té, cô tiến vào trong.


Bên ngoài tuy không nắng nhưng ít nhất còn có dấu hiệu của ban ngày, trong này thì vừa tối, vừa yên tĩnh. Giống như một cái hộp tách biệt với thế giới bên ngoài. Ân thoáng nhật xét đây là một nơi thích hợp để ẩn nấp nhưng còn thích hợp hơn để giam giữ ai đó.


Bỏ chiếc đĩa vào ổ đĩa của máy tính vừa khởi động xong, cô cầm điều khiển của máy chiếu rồi tiến lại một chỗ chính giữa phòng và ấn nút on.


Tấm vải trắng lập tức hiện lên hình ảnh của Kiệt trên đó, gương mặt hốc hác và nụ cười gương gạo, đôi mắt bi thương của anh như nhìn xoáy vào cô.


“Tiểu Ân của anh, cho anh gọi em như thế một lần nữa nhé!” – Giọng nói êm mượt như nhung cất lên, sự mê hoặc không lẫn đi đâu được. 


Lời vừa lọt tai, Ân bất giác đưa tay ôm ngực. Trái tim cô như đang nhảy trên một bàn chông, mỗi lần nhảy lên rồi hạ xuống là một cái nhói đau. Một phần nào đó trong cô dần cảm thấy sợ hãi, ngón tay bắt đầu di chuyển trên cái điều khiển để đến nút off.


“Tiểu Ân này, từ lúc nào em trở nên nhút nhát như thế? Lã Thiên Ân một tay che trời đâu rồi? Mới có nhiêu đó mà đã muốn tắt đi sao?” – Khuôn mặt đang đối diện với cô trên màn hình kia cố nở ra một nụ cười, Kiệt nói cứ như đang đứng ngay trước mặt Ân và quan sát mọi thứ.


Rời tay khỏi nút off, khóe môi Ân kéo lên tạo thành một nụ cười nửa miệng.


“Viên Chính Kiệt, anh nghĩ là anh hiểu tôi lắm sao? Đừng có nói như biết rõ về tôi” – Ân nói như cô và Kiệt đang đối thoại trực tiếp với nhau.


“Còn chưa tắt đi à? Vậy thì anh nói tiếp”


“Hm… anh… sẽ không nói xin lỗi em” – Sau một hồi im lặng, Kiệt mở lời khó khăn.


Lại im lặng. Ngồi trên ghế, Ân nghiêng đầu kiên nhẫn chờ đợi.


“Làm sai rồi xin lỗi thì có ích gì chứ” – Ân lên tiếng sau khi Kiệt im lặng quá lâu.


“Anh sẽ không xin lỗi, vì anh không biết mình đã gây lỗi chưa. Lã Thiên Ân, em… thật quá khó nắm bắt. Anh thật không biết anh đã làm tổn thương em chưa, cũng không biết em có từng yêu anh không” – Cứ như có thể nghe được câu nói của Ân, hình ảnh Kiệt trên màn hình tiếp lời.


“Không. Không yêu, chưa có tổn thương gì cả” – Ân trả lời dù biết Kiệt chẳng thể nghe được những gì cô nói.


“Anh thật rất hy vọng mình đã làm tổn thương em. Tốt nhất là một vết thương thật sâu. Vì… hm… anh muốn em… mãi mãi không bao giờ quên anh. Là ghét cũng được, là hận càng tốt, anh muốn ở trong trái tim em, dù… đó là vị trí nào chăng nữa… anh cũng muốn”


“Đồ tàn nhẫn!” – Ân thều thào, bàn tay đang ôm ngực bất giác siết lại chặt hơn. 


“Có thể em sẽ nói anh xấu xa, nhưng em còn xấu xa hơn đấy nhóc ạ”


“Ai làm gì chứ?”


“Cô nhóc tồi tệ! Tại sao em ra đi lại chỉ mang theo trái tim anh còn mọi thứ thì để lại chứ? Kỷ niệm, nỗi đau, sự mong nhớ, sao lại để lại cho anh những thứ đó?” – Kiệt cười buồn, giọng nói trở nên nghẹn ngào.


“Những thứ đó tôi cũng ôm một bụng rồi, mang theo phần của anh làm gì?”


“Trả lại cho em tất cả này! Giày trượt patin, hộp kẹo valentine, chiếc khăn quàng cổ giáng sinh, chiếc áo sơmi em tặng hôm sinh nhật, album ảnh của hai đứa, chiếc khuyên tai cặp. Trả lại cả kỷ niệm lẫn nỗi nhớ” – Vừa nói Kiệt vừa bỏ từng thứ vào cái thùng giấy. 


Trong tích tắc, kỷ niệm ùa về như cơn lũ quét. Trái tim đang quặn lại không cách nào trống đỡ. Một cách vô thức, Ân rơi vào cái bẫy hồi ức.


“Tôi lấy những cái đó làm gì chứ?” – Ân nói khẽ, như sợ một cử động mạnh sẽ làm trái tim trở đau.


“Đổi lại, trả trái tim đây cho anh!” – Kiệt nghiêm giọng nhưng đôi mắt thì thật buồn.


“Anh phải trả cho tôi mới đúng”


“Này nhóc, đừng có nói vừa xem vừa khóc đấy nhé”


“Ai khóc hồi nào”


“Anh không muốn em khóc đâu. Em đã nói nước mắt của em ngoài việc để rửa nhãn cầu thì sẽ chẳng rơi vì điều gì mà”


“Đương nhiên” – Ân nói cứng.


“Nói được làm được nhé, đừng có thất hứa như anh. Anh đã hứa với em rất nhiều đúng không? Thế mà… chính anh lại không thể nhớ được những gì mình đã nói” – Giọng Kiệt dần nghẹn ngào hơn, khóe mi ướt át và đôi mắt chìm ngập trong nước.


“Dù sao… tôi cũng đâu có tin” – Ân siết chặt lồng ngực, những chiếc gân cổ nổi lên rõ rệt.


“Tiểu Ân này, anh… hy vọng… sẽ không có ai… làm em… tổn thương nữa. Cuộc đời em… gặp một thằng tồi như anh… là quá đủ rồi” – Nước mắt lăn dài trên gương mặt đẹp đến tuyệt mỹ, bờ vai Kiệt khẽ run lên.


“Cộp” – Cái điền kiển bị Ân thả rơi xuống đất, bàn tay vừa cầm nó đưa vội lên miệng. Hàm răn nghiến chặt mu bàn tay như sợ bật lên tiếng. Hai mắt Ân trợn lớn để nước mắt không rơi ra đồng thời nắm tay trước ngực đấm vào vị trí tim liên tục. 


“Anh… rất muốn… là bờ vai… cho em dựa vào. Nhưng… anh biết… anh không đủ… tư cách. Đừng cố tỏ ra… cứng cỏi nữa… khi mệt mỏi… hãy dựa vào vai… một ai đó… em nhé!” – Hai tay ôm mặt, Kiệt nói một cách khổ sở.


“Hỳ, anh nói dài dòng quá phải không? Hairrr! Thế là không được nhìn thấy em nữa rồi. Ừ thì không nhìn thấy nữa, dù sao hình ảnh em cũng nằm ở đây – Chỉ vào vị trí tim – Anh sẽ mãi yêu em, vì em tồn tại trong trái tim anh. Sau này dù có yêu một người con gái khác thì anh cũng sẽ nhớ về em” – Cố gắng tỏ ra như không có chuyện gì, Kiệt gượng cười.


“Thế nhé cô nhóc. Tạm biệt em!” – Đưa tay mi gió, Kiệt vẫy tay rồi cười típ mắt, để một giọt nước mắt còn đọng lại chảy ra. Một nụ cười đầy đau thương.


Căn phòng trở lại yên tĩnh như ban đầu, ánh sáng màn hình đã ngừng chuyển động. Trên tấm vải trắng, nụ cười đau đớn của Kiệt vẫn còn được giữ nguyên. 


Cố gắng nâng mình khỏi ghế ngồi, Ân chậm rãi tiến về phía màn hình như đang đề phòng một điều gì đó. Mỗi khi đối diện với Kiệt cô đều sợ, sợ trái tim sẽ khiến cô làm ra điều gì ngu ngốc. Nhưng bây giờ, anh đã cách cô một quãng đường không hề ngắn, vậy tại sao cô vẫn thấy sợ?


Từng bước thận trọng tiến lại gần hơn, bàn tay cô không kiềm chế được mà sờ nhẹ lên tấm vải trắng còn in hình Kiệt. Bàn chân vô thức tiến sát lại hơn và úp trán vào đó, hai mắt Ân nhắm chặt để dòng nước mắt không chảy ra.


“Tạm biệt” – Tiếng nói thoát ra theo hơi thở, yếu ớt và nhỏ nhoi như không hề có. 


Bất ngờ, một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên vai cô. Còn chưa định thần thì đã bị một lực kéo quay lại và một vòng tay ôm lấy. Phản xa đẩy người đang ôm mình ra vừa hình thành đã bị xóa đi. Sau lưng cô, một bàn tay đang vỗ đều đều như dỗ dành. 


Một cách vô thức, cơ thể mệt mỏi của cô dựa hẳn vào khuôn ngực vững trãi của người ấy, để bàn tay kia xoa dịu nỗi đau trong cô. Hơi ấm lan tỏa và cảm giác dễ chịu dâng lên. Hai mắt cô nhắm lại để cảm nhận sự bình yên hiếm hoi. 


Gió lạnh chẳng thể quật ngã một Lã Thiên Ân, thế mà một hơi ấm mỏng manh lại làm cô khuất phục.

Chương 39



Thời tiết lạnh lẽo không những tiếp tay cho thói khoe đồ của các cô cậu ấm mà còn vô tình biến lớp học thành sở thú. Áo lông chồn, lông cáo, lông gấu… Nhìn vào lớp học mà tưởng đang đi thăm vườn bách thú.


Đứng trên bục giảng, ánh mắt cô giáo Anh Văn không thể che đi sự ghen tị và thèm thuồng khi nhìn vào những chiếc áo lông đắt tiền của đám nữ sinh. Nhìn lại chiếc áo dù dày cộm của mình, cô thoáng ngậm ngùi.


Vốn đã là tín đồ của chủ nghĩa phân biệt đối xử, bắt gặp ánh mắt của cô giáo Anh Văn, đám nữ sinh không khỏi hất mặt tự cao. Thỉnh thoảng, những bàn tay thon thả vì từ bé đến lớn chẳng động vào việc gì đưa tay vuốt nhẹ cổ áo một cách cố ý, ánh mắt đám nữ sinh ánh lên sự coi thường. Đáng lẽ sự coi thường ấy được cả đám chuẩn bị để trút lên “vô sản duy nhất” nhưng thất bại, giờ đổ hết lên cô giáo Anh Văn cho hả dạ. 


Liếc nhìn xuống chiếc áo da quá khổ trên người mình, Ân quay sang nhìn Thiện thật nhanh rồi lại quay nhìn lên bảng. Nghĩ lại chuyện xảy ra trong phòng máy chiếu, cô cảm thấy rất ngại trong khi mặt cậu cứ tỉnh bơ như người bất ngờ ôm cô, người đưa áo cho cô mặc là ai khác chứ không phải cậu. 


Bất giác, Ân khẽ cúi mặt hít vào một hơi và cảm nhận mùi thơm thoang thoảng của Thiện còn vương trên chiếc áo, gương mặt hơi ửng hồng lên. Một mùi hương rất dễ chịu, nó không giống mùi nước hoa hay nước xả vải, nó thoang thoảng và mang cả hơi ấm. 


Đầu óc mơ màng, cô nhớ lại ấn tượng đầu tiên của mình về cậu. Nóng tính và nông cạn là tất cả những gì cô cảm thấy trong những lần đầu tiếp xúc. Tiếp sau đó thì cũng chẳng tốt đẹp gì khi cậu dùng cô để trả thù tình yêu. Đã có lúc rất ghét cậu mà còn có chút coi thường khi thấy cậu vì tình yêu mà mù quáng như thế. Nhưng cứ mỗi ngày trôi qua, những ấn tượng xấu cứ mờ dần đi. Thay vào đó, cô thấy được một người con trai rất nhiệt tình, sống chân thật và rất biết cách quan tâm người khác.


Cô còn nhận ra cậu rất tâm lí khi cậu tuyệt nhiên không hỏi cô về chuyện của Kiệt dù cô biết cậu cũng đã xem toàn bộ đoạn băng đó. Cô không giận cậu hay trách cậu vì cô biết cậu ở trong phòng máy chiếu trước cô chứ hoàn toàn không có ý định tọc mạch.


Nhớ lại những gì xảy ra, Ân cảm thấy mặt mình nóng ran. Một phần vì ngại, phần còn lại Lã Thiên Ân đổ tại thời tiết.


“Cậu có thể khóc mà, sẽ chẳng ai cười cậu nếu cậu khóc nức nở hay gào thét đâu. Vì cậu là con người, đau lòng và nước mắt làm sao có thể tránh khỏi” – Bàn tay vẫn nhè nhẹ vỗ vào lưng Ân, một giọng nói quen thuộc vang lên.


Nhận ra được giọng nói dịu dàng vừa phát ra là của Thiện, Ân thoáng rụt người lại để tránh vòng ôm. Cảm giác bình yên cũng theo đó mà biến mất, lí trí thức tỉnh điều khiển tứ chi.


Nhưng Ân đã không thoát khỏi vòng ôm đó được khi mà nó lại siết cô chặt thêm. Không phải một sự lợi dụng, cũng không phải cử chỉ âu yếm. Nó giống như đang sưởi ấm cho cô.


“Cậu hoàn toàn có thể yếu đuối một lần mà” – Biết người con gái trong vòng tay mình đang nghĩ gì, Thiện nhẹ nhàng thuyết phục.


“Không cần đâu” – Giọng nói còn run run, Ân từ chối.


“Cậu cần một hơi ấm” – Thiện kiên nhẫn.


“Không, tôi không cần” – Ân cương quyết và cố đẩy Thiện ra.


Người ở ngoài trời lạnh đủ lâu thì sẽ không còn cảm nhận được cái lạnh nữa nhưng chỉ cần người đó bước qua một nơi ấm áp nào đó rồi lại tiếp xúc với cái lạnh thì cảm giác lạnh lẽo sẽ tăng lên rất nhiều. Ân biết điều này, nỗi đau của cô về chuyện của Kiệt là một bằng chứng quá rõ ràng. 


“Vậy thì chúng ta chơi một trò chơi nhé! Cậu hãy giả vờ yếu đuối còn tớ sẽ giả vờ an ủi cậu. Chỉ là giả vờ thôi” – Siết chặt vòng ôm hơn, Thiện vẫn không tỏ ra nản lòng khi phải thuyết phục một đứa con gái cứng đầu. Bàn tay vẫn vỗ đều đều lên lưng Ân, cậu liên tục lặp lại cậu “chỉ giả vờ thôi”.


Hoặc là Thiện có khả năng điều khiển nhiệt độ, hoặc là Ân bị sốt. Cô cảm thấy một luồng khí ấm bao chùm lấy mình. Ấm áp như ngồi cạnh lò sưởi trong một ngày tuyết rơi.



Ân lắc đầu để xua đi điều đang nghĩ. Từ đầu buổi học đến giờ cô đã không thể tập trung vì luôn nghĩ về chuyện đó. Đầu óc cô rất hiếm khi mất kiểm soát như thế này. Cô đã liên tục nghĩ về chuyện xảy ra ban sáng như thể bình thường ngoài lúc tập trung suy nghĩ về vấn đề khác thì đầu óc cô luôn như vậy. 


Mất không ít thời gian để suy nghĩ một cách vô thức nhưng Ân không cách nào lí giải được hành động của mình khi đó. Cô đã luôn trốn tránh hơi ấm và sự bảo bọc thế mà khi đó thay vì cương quyết đẩy Thiện ra thì cô lại vùi đầu sâu hơn vào ngực cậu. Lúc đó cô thật sự muốn khóc nhưng cô đã không khóc. Vì cố gắng gồng người mà cơ thể cô khẽ run lên từng chặp khiến Thiện lầm tưởng rằng cô lạnh. Đó chính là lí do vì sao áo khoác của cậu đang hiện diện trên người cô.


Đến khi tiết học kết thúc Ân vẫn mang trong đầu một cái giấu hỏi to đùng, không cách nào lí giải hành động và cảm giác của mình. Một cách vô thức, cô quay đầu sang nhìn Thiện một lần nữa như vô số lần cô đã làm trong bốn mươi lăm phút qua. 


Đôi mày liễu khẽ chau lại khó hiểu khi thấy Thiện đang đứng trong tư thế phòng bị còn Nhật và Minh thì chắn hai đường đi. Trong tay Nhật cầm một vẫn bằng ngón tay mà Ân không đoán ra được đó là gì còn trong tay Minh cầm một cái máy ảnh. Cả hai đều đang nhìn Thiện đầy ranh mãnh, thẩy thẩy vật trong tay một cách hứng thú.


“Thằng kia, thua rồi định không chung hả mày?” – Nhật cười gian, nheo mắt nhìn Thiện.


“Tao nói tao không chung hồi nào?” – Rõ ràng có ý định trốn nhưng Thiện vẫn nói cứng.


“Vậy thì đứng yên đấy” – Nhật nói rồi chỉ vào Thiện như thể làm phéo cho thằng bạn mình hóa đá tại chỗ. 


Đúng là Thiện đứng im thật. Đầu óc cậu đang phân tích sự việc. Bỏ chạy lúc này với cậu không khó nhưng sẽ mang tiếng cá độ thua mà quỵt. Còn nếu đứng lại để Nhật “làm việc” thì sẽ rất mất mặt. Kiểu gì cũng mang tiếng, thật khó để so sánh cái tiếng nào “chìm” hơn.


“Tất cả ra ngoài hết đi!” – Cuối cùng cũng đưa ra được quyết định, Thiện quát tất cả những học sinh còn đang ở trong lớp.


Dù chẳng muốn nhưng không thể không nghe theo, các học sinh uể oải đứng lên đi ra ngoài. Trong lớp chỉ còn lại ba gã quậy và một con nhỏ cứng đầu.


“Mày ăn gian!” – Nhật giãy nảy phản đối.


“Tao ăn gian gì? Đâu có giao là phải để cho mọi người xem” – Thiện cười ranh mãnh.


Quay sang Ân, cậu dịu giọng hơn so với các học sinh kia – “Cậu ra ngoài đi!”


“Không thích” – Lắc đầu nhìn Thiện, Ân nhếch môi cười.


“Để em yêu của mày ở đây chiêm ngưỡng chứ” – Nhật nói rồi cười khúc khích.


Không để Thiện lên tiếng, quay sang nhìn Ân, cậu tiếp lời – “Nhìn xong bảo đảm cậu không thèm yêu nó nữa”


Bật lực trước hai thằng bạn và nhỏ “người yêu hờ” cứng đầu, Thiện ngồi phịc xuống ghế, hai tay giờ lên chịu thua.


Chỉ chờ có vậy, Nhật nhanh như chớp chạy đến chỗ Thiện rồi dùng cái vật nhỏ như ngón tay mà cậu cầm nãy giờ tô tô vẽ vẽ cái gì đó trên mặt Thiện. Trong khi đó thì Minh mở máy ảnh lên còn Ân thì chăm chú quan sát.


“Quá xinh!” – Sau khi xong xuôi, Nhật thốt lên một câu cảm thán.


Chĩa máy ảnh đủ mọi góc độ, Minh vừa chụp vừa cười sằng sặc.


Nhìn động tác của Nhật, Ân đã hiểu cậu đang làm gì nhưng sau khi xong xuôi thì Thiện quay mặt đi nên cô chưa có cơ hội thấy gì.


“Qua chụp với tình yêu một tấm đi!” – Loi choi như dòi, Nhật kéo Thiện đi qua chỗ Ân.


Vì bất ngờ nên bị lôi đi một cách dễ dàng, đã bực mình mà nhìn cái mặt Ân lúc này làm Thiện càng bực hơn. Cứ giống như là thấy sinh vật lạ.


Sau hai giây quan sát và phân tích, khóe môi Ân giật giật rồi bật cười thành tiếng. Nụ cười đẹp đến nỗi bầu trời u ám muốn bừng sáng, ai kia đang hậm hực cũng quên luôn nỗi bực tức mà đứng ngớ người. 


“Vương Ân Thiện, cậu thành Vương tiểu thư từ khi nào thế?” – Cố gắng nén cười, Ân hỏi.


“Cái gì mà Vương tiểu thư” – Thiện làu bàu.


“Đúng mà! Này nhé: da trắng, lông mi dài, mũi cao, mặt lại thon giờ thêm cặp môi đỏ mọng quyến rũ thế này, mày mà đội tóc giả vô là hết chối. Khối anh chết!” – Vào hùa với Ân, Nhật hưởng ứng.


“Ngồi vào chỗ người yêu đi cho tao chụp” – Nãy giờ mải cười, Minh bây giờ mới lên tiếng.


Còn chưa có phản ứng gì thì Nhật đã ấn Thiện ngồi xuống cạnh Ân. Chiếc bàn đơn nay thêm người ngồi trở nên trật trội. Tự tiện cầm tay Thiện quàng qua vai Ân, Nhật mỉm cười mĩ mãn với cái tư thế của cặp tình nhân mà cậu vừa tạo được. 


Nhìn gương mặt đang cau có của thằng bạn thân nhưng rõ ràng có cái gì đó vui vẻ, Minh cao hứng bấm liền mấy phô, miệng không ngớt khen đẹp và yêu cần đổi tư thế.


Chỉ trong vòng năm phút ngắn ngủi, một trò vui đã diễn ra và sau năm phút đó mà màn “tẩy trang” của Thiện. Ban nãy môi đỏ vì son, bây giờ nó lại đỏ hơn vì bị cậu chà sát mạnh tay.


Thỉnh thoảng quay sang nhìn lại thấy Thiện đang chà khăn giấy trên môi mình, Ân không khỏi buồn cười. Nhật với Minh thì tủm tỉm cả tiết học. Chỉ có Thiện mặt mày cau có vì đôi môi bắt đầu sưng lên và nóng rát của mình nhưng trong lòng thật sự đang rất muốn xem hình trong máy ảnh của Minh.


Nhìn Thiện lúc này, Ân lại nghĩ tới thầy dạy võ của mình. Ngoài ông ra thì Thiện là người đầu tiên làm cô cười tủm tỉm mỗi khi nghĩ đến như thế này. Thỉnh thoảng khóe môi lại giật giật, hai mắt cong lại như mặt trăng khuyết, cô chợt nhận ra rằng mình đã không còn nghĩ đến đoạn băng lúc sáng. Có thể khi về nhà, khi đêm đến, cô sẽ lại run lên vì những cơn đau tập kích trái tim, nhưng lúc này, cô vui vì nỗi đau ấy không thể hành hạ cô. 


___Sẽ qua thôi Lã Thiên Ân. Mạnh mẽ cho ông trời thấy___


Nhìn lên bầu trời qua kính cửa sổ, ánh mắt Ân ánh lên sự khiêu khích. Hôm nay, cô đã nhận được một thử thách mới của ông trời. Nhếch môi cười, cô tự tin tuyên bố với lòng rằng nhanh thôi, cô sẽ cho ông trời câu trả lời của mình. 


Thu lại ánh nhìn, Ân quay sang nhìn một lượt ba người con trai vừa làm cô cười. Cả ba cũng giống như Linh và Phụng. Bước vào cuộc đời cô một cách kì lạ. Không có sự lấn cấn hay khập khiễng, họ giống như mảnh ghép của cuộc đời cô.


Ân không bao giờ tin có định mệnh hay những điều đại loại như thế. Cô luôn nghĩ nếu như số phận con người đã được sắp đặt sẵn từ khi họ chưa sinh ra thì đâu cần phải cố gắng cho bất cứ điều gì. Nếu đã được định đoạt thì đằng nào mọi chuyện chẳng như thế. Thế nhưng cô thật sự không hiểu vì sao bản thân luôn đề phòng với người khác mà lại để ba người con trai kia bước vào cuộc đời mình một cách dễ dàng như ngày trước khi cô tiếp nhận Linh và Phụng. Cứ như mọi thứ đã được sắp đặt. 


Như cảm nhận được cái nhìn của Ân, đột nhiên cả ba người con trai cùng quay ra nhìn cô rồi cười hiền. Nụ cười như của người nhà thường trao cho nhau. 


Lần đầu tiên trong đời Lã Thiên Ân nhận ra khi người khác cười với mình mà không cười đáp trả thì sẽ rất kỳ. Một cách gượng gạo, cô cười đáp lại rồi lúng túng quay đi. 


Chỉ có ở trong bóng tối mới có thể nhìn thấy ánh sáng đích thực. Ân đã tìm ra một niềm vui nhỏ trong ngày như vừa tim ra một tia sáng. Cô bằng lòng để niềm vui ấy giúp cô phần nào quên đi nỗi đau thay vì để đầu óc dày vò bản thân rồi cho rằng vết thương không thể lành. 


Thời gian là liều thuốc cho những nỗi đau? Điều này chẳng hoàn toàn đúng. Nếu không có sự cố gắng của bản thân thì thời gian cũng chẳng phải là thứ vạn năng có thể xoa dịu tất cả. Vì hiểu được điều này nên Ân đã không ngừng tự nhủ mình phải mạnh mẽ hơn. Với cô, chỉ có tự mình động viên chính mình thì mới là sự cổ vũ, còn sự động viên đến từ người khác thì nó giống như một sự thương hại. 

Tải về: phần mềm chat vitalk 
[ ↑ ] Lên đầu trang