Biết Thiện đi theo mình, Ân cũng không nói gì nhiều. Cô không nghĩ cậu có ý đồ gì, hơn nữa cô cũng không muốn cáu gắt trước mặt bọn trẻ.
Vào đến phòng, Ân lặng lẽ ngồi xuống chiếc ghế để bên cửa số, nhìn Thiện chờ đợi.
Thiện biết Ân đang đợi mình nói gì đó, nhưng cậu đâu có biết phải nói gì. Cậu chỉ nghĩ mình muốn nói chuyện với Ân, nhưng lại không nghĩ ra mình nên nói gì.
Thật không may cho Thiện khi im lặng là sở trường của Lã Thiên Ân. Cô có thể ngồi im lặng như thế bao lâu cũng được. Bản thân Thiện thì vô cùng ghét sự tĩnh lặng u tịch, không còn cách nào ngoài việc bắt bản thân động não để tìm chuyện nói.
“Chuyện hôm qua… tôi xin lỗi!” – Cuối cùng cũng có thể phá vỡ sự im lặng, Thiện mở lời khó khăn.
“Tôi được trả tiền để làm những việc đó mà” – Ân nhún vai.
“Tôi cũng xin lỗi vì đã nghĩ sai về cậu” – Bỏ qua vẻ bất cần của Ân, Thiện tiếp lời.
“Không sao! Tôi không quan tâm cậu nghĩ gì về tôi” – Ân lại nhún vai, môi khẽ nhếch lên tạo thành một nụ cười đẹp nhưng không ấm áp.
“Cậu có thể thôi nói chuyện với tôi như thế không?” – Thiện chau mày.
“Tôi không nghĩ mình có cách nói chuyện thứ hai” – Ân thở dài.
“Chẳng phải cậu rất dịu dàng với những đứa bé kia sao” – Một cảm giác vô lí nhưng có thật dâng lên trong lòng, cậu đang ghen tức với những đứa trẻ.
“Cậu muốn được tôi đối xử như con à?” – Nghiêng đầu nhìn Thiện, Ân nói.
Một lần rồi lại thêm một lần, Lã Thiên Ân luôn thành công trong việc chọc tức người khác. Thiện thật sự muốn hét lên. Nhưng cậu lại không tìm ra lí lẽ nào để bắt bẻ Ân.
“Dù không muốn thì giữa hai chúng ta cũng đã có một mối quan hệ, vì vậy nếu có thể nói chuyện đàng hoàng với nhau thì tôi nghĩ điều đó sẽ tốt cho cả hai chúng ta” – Thiện nghiêm giọng, cố kìm nén cơn giận trong lòng.
Dù không phải là một người nóng tính, khi nói chuyện với Ân còn muốn phát điên chứ đừng nói đến Vương Ân Thiện – cậu thiếu gia có tính cách không khác cái lò lửa mấy phần.
“Điều đó thật sự cần thiết sao?” – Ân tròn mắt nhìn Thiện. Dù không phải là người đa nhân cách nhưng Lã Thiên Ân có rất nhiều mặt nạ.
“Tôi không hiểu sao cậu luôn như thế nhưng cậu càng như vậy tôi càng thấy cậu đáng thương” – Bằng giọng khó chịu, Thiện nói.
“Đáng thương?” – Sắc mặt Ân nghiêm lại, tia nhìn lạnh lẽo chiếu về phía Thiện.
“Phải! Tôi không nghĩ ra cái lí do gì khiến cậu luôn xây một bức tường giữa mình và những người xung quanh ngoài cái lí do là cậu sợ hãi” – Thiện nói, cái suy nghĩ này cũng chỉ mới vụt qua trong đầu cậu.
Nét mặt Ân từ từ đanh lại, chuyển sang trắng bệch và vô cùng lạnh lẽo.
“Đừng bao giờ nói về tôi như thế? Tôi là Lã Thiên Ân, người không sợ gì cả. Tôi không muốn cởi mở với người khác là vì tôi không thích, chứ không phải tôi sợ” – Ân gằn giọng.
Qua biểu hiện của Ân, Thiện càng chắc chắn hơn là mình nói đúng.
“Vậy thì chứng minh đi! Hãy thôi cái kiểu nói chuyện như tạt nước đó đi!” – Thiện nghiêng đầu thách thức.
“Tại sao tôi lại phải chứng mình với cậu? Cậu là gì của tôi” – Ân cười khẩy, cô biết Thiện đang dùng kế khích tướng với mình.
“Vậy tôi sẽ làm cậu thành gì đó của tôi, như thế cậu có thể chứng minh với tôi rồi chứ” – Thiện cười lạnh, từ từ tiến lại chỗ Ân.
Nhìn mặt Thiện, Ân hơi chột dạ. Nụ cười đểu đó làm cô muốn đứng lên.
Dằn lại cái cảm giác muốn bỏ chạy, Ân ngồi trên ghế, trừng mặt nhìn Thiện.
Tiến lại gần Ân, Thiện cúi người xuống cười gian.
Nhướn mày nhìn nụ cười của Thiện, Ân thấy hơi lo nhưng không tỏ ra mặt.
“Xem nào, biến cậu thành mẹ của các con tôi nhé!” – Thiện nói, trong lòng thì không hề có ý định đó nhưng cậu thật sự muốn đùa với Ân.
Ân đứng bật dậy làm chiếc ghế gỗ đổ ra phía sau tạo thành một âm thanh không hề nhỏ. Cô bỏ đi nhưng hấp tấp thế nào lại vấp ngay vào chân Thiện.
“Này, cẩn thận!” – Thấy Ân mất thăng bằng, Thiện mất bình tĩnh.
Vươn người ôm lấy Ân, cậu té xuống cùng cô. Những muốn để cô té lên người mình nhưng lại không kịp xoay người. Chỉ còn cách vòng tay ôm lấy đầu cô để nó không đập xuống sàn.
Bị Thiện đẩy cho ngã đau điếng, Ân chỉ muốn giết cậu ngay bây giờ. Đáng ra cô đã không té nếu cậu không ngoài người tới.
Đang định mở miệng ra làu bàu thì cảm nhận được vòng tay rắn chắc đang ôm quanh đầu mình như một sự bảo vệ, mọi lời định nói ra đều bị nuốt ngước trở lại. Ân im lặng và chìm vào cảm giác được chở che lúc nào không biết.
“Anh kia! Anh bắt nạt mẹ Thiên Ân phải không?” – Từ ngoài cửa, tiếng nói lanh lảnh vang vào. Ân có thể nhận ra đây là tiếng bé Nấm.
Bối rối buông Ân ra, Thiện ngồi bật dậy. Ân cũng ngồi dậy vặn người để cơn đau ê ẩm tan đi.
Quay đầu nhìn về của phòng, đám trẻ, Linh và Minh đang đứng ở đó. Ân đoán có lẽ vì tiếng ồn do ghế đổ làm mọi người chú ý.
Còn đang không biết phải nói gì, Ân chợt thấy đám trẻ của mình hằm hằm nhìn Thiện, sau đó thì đồng loạt ùa vào đấm cậu tới tấp.
“Sao anh lại bắt nạt mẹ Thiên Ân?”
“Ai cho anh đánh mẹ Thiên Ân?”
“Anh là người xấu!”
“Người xấu!”
“…..”
Hơi ngạc nhiên một chút, Ân bật cười. Nhìn đám trẻ với những nắm tay nhỏ bé đấm vào chân Thiện, cô thấy ấm áp vô cùng.
Quay ra cửa, cô thấy hai đứa bé sinh đôi đang tròn mắt nhìn còn Linh và Minh thì lắc đầu cười.
Khẳng định một trăm phần trăm thằng bạn mình không thể chết trong tay những chiến binh nhí, Minh nhún vai rồi bỏ xuống nhà. Đang đi tìm tolet thì cậu nghe thấy tiếng ồn nên tìm đến, không ngờ lại có thể nhìn thấy cảnh hay.
Cuối cùng cũng tìm thấy tolet, Minh mừng rỡ đi vô, bàn tay còn đang định tháo dây thắt lưng thì phát hiện trong lolet không chỉ có một mình mình.
Ở chỗ lavabo, Phụng đang nôn thốc nôn tháo.
Nhìn Phụng như vậy, Minh vội đến vỗ lưng cho cô.
Nhờ Minh và Phụng thấy dễ chịu hơn rất nhiều, quay đầu nhìn ân nhân, cô cười hiền.
“Thịch!!!”
“Nhật… Nhật đâu?” – Minh bối rối hỏi.
“Gục… gục rồi” – Phụng chỉ chỉ tay về hướng nhà bếp, giọng lè nhè.
Nhìn gương mặt ửng hồng và đôi mắt sắp mở lên không nổi của Phụng, Minh cười hiền.
“Ừ, cô thắng” – Vừa nói, cậu vừa xoa đầu cô.
Bàn tay Minh bị Phụng chụp lại, mặt cậu đỏ lên nhưng không có ý rút tay ra.
“Cậu… phải… làm chứng… làm chứng… là tôi thắng… đấy… nhé!” – Lay lay tay Minh, Phụng léo nhéo.
“Ừ” – Mỉm cười với Phụng, Minh gật đầu.
“Cậu… nhớ đấy!” – Phụng gục đầu vào vai Minh làm cậu sững người.
“Cậu… nhớ… đấy!”
“Nhớ… đấy”
“Nhớ… đấy”
Giọng Phụng từ từ nhỏ dần rồi mất hẳn, cơ thể cô nhũn ra và trượt dần xuống. Một cách bối rối, Minh quàng tay ôm lấy eo Phụng.
Nhìn lại gương mặt Phụng một lần nữa, nét bầu bĩnh đáng yêu của trẻ con làm người khác vừa nhìn đã muốn giữ lấy, đôi môi chúm chím như trái anh đào.
Xoa nhẹ gò má đang ửng hồng vì rượu, Minh cười hiền.
___Đáng yêu thật!___
Bế cô lên, cậu đi về phía căn phòng thằng bạn mình đang chịu trận. Nhưng khi đến nơi thì căn phòng hoàn toàn trống trơn, ngoài sự yên tĩnh ra thì chẳng còn gì khác.
Nhẹ nhàng đặt Phụng nằm lên giường, cậu nửa muốn rời đi nửa muốn ngồi lại ngắm cô một lúc nữa.
Là một hotboy và là một công tử giàu có, Minh gặp không ít kiều nữ nhưng họ lại chẳng thể để lại trong cậu ấn tượng gì. Thế mà giờ đây, trước một cô gái đẹp nhưng cũng không quá đẹp, cậu lại như người mất hồn.
Giống như một người nghệ sĩ đang chiêm ngưỡng một tác phẩm nghệ thuật, Minh ngắm nhìn Phụng một cách say sưa.
Chương 33
Một buổi sáng trời se lạnh và không có nắng, bầu trời nặng nề trực chờ đổ sập xuống đầu người. Gió thổi như muốn cuốn bay mọi thứ cho thỏa cơn cuồng nộ. Bão về, đàn chim cũng không muốn rời khỏi tổ huống gì cất tiếng hót. Trời mới sang thu mà tưởng chừng như đông đã về. Lạnh đến cô đơn!
Thời tiết như thế này, khó trách khi không thấy những chiếc áo đồng phục của Lộ Thiên mà thay vào đó là những chiếc áo lông ấm áp và đắt tiền của các cô cậu ấm. Thế đấy, mùa bão – mùa khoe đồ.
Lững thững đi vào cổng trường trong màn chào đón nảy lửa, không khó để Ân đoán ra nguyên nhân của những cái lườm nguýt kia. Cô cũng chỉ mới đọc thôi dù đó là tin của hôm qua.
“Vương thiếu gia, người thừa kế tập đoàn Vương Thị dẫn bạn gái đi chọn siêu xe” – Đó chính là tiêu để của trang nhất mặt báo hôm qua.
Đúng như Ân dự đoán, đám nữ sinh trường này vì bài báo đó mà phát điên. Vài đứa mắt còn sưng chứng tỏ là đã khóc. Trong thời tiết lạnh lẽo thế này nhưng vẫn cảm nhận được sức nóng của những cơn giận.
Cười khẩy, Ân lững thững tiến về phía sân thượng. Nơi ấy hôm nay không có nắng ấm chiếu rọi hơn nữa gió còn mạnh hơn khi đứng trên đó, nhưng Ân vẫn muốn đến đó.
Đứng thẳng người như thách thức những cơn gió lồng lộng kia, Ân khoác lên mình một lớp khi lạnh lùng khó tả. Mái tóc dài cứ thế tung bay trong gió, như muốn rời bỏ da đầu tiến thẳng lên trời cao.
Thở mạnh ra một làn khói mờ, đôi mắt Ân bị che phủ bởi một màn sương mờ ảo khó xuyên thấu. Làn da vì lạnh mà ửng hồng nhưng gương mặt vẫn vô cùng thiếu sức sống.
Lã Thiên Ân không phải là người dễ bị tâm trạng của người khác ảnh hưởng, nhưng lần này cô thật sự cảm thấy nặng nề khi nghe những lời Linh nói sáng nay.
Linh không cần phải tỏ ra nhưng rõ ràng là một người từng trải. Thế nhưng vẫn không thoát khỏi cảm giác hoang mang khi nghĩ về tương lai. Sáng nay Linh đã nói với Ân rằng “Nghĩ về tương lai, tao lại thấy mịt mờ”. Ân chưa bao giờ nghĩ rằng một cô gái như Linh cũng gặp phải nỗi băn khoăn đó.
Không nhắc đến thì thôi, nói đến thì Ân lại nghĩ về bản thân mình. Luôn tỏ ra là người làm chủ tình hình nhưng thật ra cô cũng luôn băn khoăn khi nghĩ về tương lai. Năm nay đã là cuối cấp nhưng vẫn không biết mình đi theo ngành gì, ngoài việc cố gắng học đều tất cả các môn thì cô chẳng thể làm gì khác hơn.
___Tương lai sẽ thế nào đây?___
Dù biết lo lắng cho tương lai là một điều không thừa (ít nhất là điều này tốt hơn việc suy nghĩ về quá khứ) nhưng Ân vẫn ghét mình như thế này. Cô ghét cái cảm giác mập mờ, ghét cảm giác không có phương hướng.
“Biết ngay là chị sẽ lên đây mà” – Giọng nói ẻo lả của Đan phá vỡ khoảnh khắc suy tư đang dâng lên trong Ân. Không quá khó chịu về chuyện này, Ân quay đầu nhìn về hướng cửa.
Đứng khá xa Ân, Đan ném tờ báo xuống mặt đất, phẫn nộ quát – “Giải thích đi!”
Dù biết nội dung trong trang báo là gì, Ân vẫn quét mắt nhìn xuống.
“Mày muốn tao giải thích gì? Rằng người trong hình không phải là tao hay tao và Thiện không đến đó để mua xe?” – Nhếch miệng cười, Ân nhìn Đan vẻ giễu cợt.
“Chị… chị đúng là đồ đê tiện!” – Đan hét lên.
Vẫn giữ nụ cười trên môi, Ân nhìn Đan chán nản.
“Chị… trả Vương Ân Thiện cho tôi!”
“Tao cướp của mày sao? Là may ngu ngốc bỏ rơi cậu ta trước mà” – Điệu bộ mỉa mai, giọng nói Ân cao vút.
“Tôi sẽ không để yên cho chị” – Đan hùng hổ quát.
“Cứ làm những gì mày muốn” – Ân nhún vai, điệu bộ bất cần.
Tức giận rời khỏi sân thượng, trước khi đi Đan không quên lườm Ân thật sắc.
Đan đi rồi, Ân lại quay người nhìn xuống sân trường.
“Nghe lén là không tốt đâu” – Bằng giọng đều đều, cô cố tình nói lớn tiếng cho ai kia nghe thấy.
Không bất ngờ khi bị phát hiện, Kiệt trèo xuống từ nóc nhà kho rồi từ từ đi đến chỗ Ân.
“Em… thật sự yêu Vương Ân Thiện à?” – Không che giấu sự buồn rầu trong giọng nói, Kiệt hỏi.
“Tôi có nghĩa vụ phải trả lời anh à?” – Đeo vào chiếc mặt nạ ngây ngô. Ân tròn mắt nhìn Kiệt.
“Cậu ta yêu em chứ?” – Biết là Ân sẽ không trả lời, Kiệt chuyển câu hỏi.
“Tìm cậu ta mà hỏi” – Ân nhún vai.
Dù biết sẽ khó có câu trả lời từ Ân, Kiệt đã chuẩn bị tinh thần nhưng vẫn thất vọng.
“Em… hận anh lắm à?” – Nói ra điều mà bản thân sợ nhất, Kiệt như muốn nổ tung trong nỗi đau.
“Không! Tôi chẳng phí chút tình cảm nào cho anh” – Bằng giọng đều đều, Ân nói.
Đau! Không phải chỉ là một cái nhói nhưng là vô vàn cái nhói tập kích trái tim Kiệt một lúc. Anh rất sợ Ân nói hận mình, nhưng câu trả lời này còn đáng sợ hơn. Như thế có nghĩa trong lòng cô, anh đã không còn một vị trí nào.
“Anh phải làm gì em mới đối xử với anh như trước đây?” – Nước mắt không ngần ngại mà tuôn rơi, Kiệt nhìn Ân tuyệt vọng.
Một mũi dao cắm thẳng vào tim, Ân gồng người để không dao động trước gương mặt đang quặn lại vì đau khổ của Kiệt.
Một đều gì đó thôi thúc làm cô rất muốn hỏi người con gái đã đến trường đón Kiệt là ai nhưng cô đã dằn lòng lại. Hỏi như thế chẳng khác nào thừa nhận bản thân còn quan tâm.
“Nhưng rất tiếc, điều tôi muốn là anh biến mất mãi mãi, không bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa” – Một nụ cười lạnh như băng nở ra rồi nhanh chóng tắt đi, Ân đi vụt qua Kiệt để lại anh chết đứng với nỗi đau.
Cô hoàn toàn có thể nghe thấy tiếng “phịch” do Kiệt khụy xuống sàn. Cô muốn quay đầu lại, muốn nhìn Kiệt và thậm trí muốn chạy đến chỗ anh. Nhưng ý muốn ấy là điều cấm kị. Nếu làm như vậy, cô biết mình sẽ không còn đường thoát. Nỗi đau sẽ chỉ có thể tăng thêm chứ không cách nào bớt đi. Vậy thì thà có một đoạn kết đau khổ còn hơn một nỗi đau không có đoạn kết.
Trong khi những sợi gân nơi cổ muốn đứt ra từng đoạn vì căng cứng, gương mặt Ân vẫn thản nhiên không cảm xúc.
___Giỏi lắm Lã Thiên Ân, mày làm được rồi!___
Không muốn quan tâm và cũng không có hơi sức mà quan tâm đến những tiếng xì xào trên đường về lớp, những bước chân của Ân phần nào nhanh hơn mọi khi, cô nghĩ mình cần ngồi xuống.
Nhanh chóng ngồi vào chỗ của mình, Ân ngửa người ra phía sau, nhắm hờ hai mắt giấu đi sự mệt mỏi.
Chuông vào học vang lên, cơ thể Ân bắt đầu căng cứng chờ đợi sự xuất hiện của Kiệt trong mười lăm phút đầu giờ. Nhưng không, anh đã không lên lớp. Vừa mừng lại vừa hoang mang, cô thở hắt ra một tiếng kín đáo.
Cứ như thế, ngày dài trôi qua trong yên lặng, thời gian nhích từng chút mệt mỏi như muốn dừng lại. Mặt trời chuyển mình lùi dần về đường chân trời, buổi học kết thúc sau tiếng chuông lanh lảnh.
Ngồi trong lớp ấm áp là thế, vừa bước ra ngoài gió đã quật thẳng vào cơ thể. Kìm nén cái rùng mình, Ân bước nhanh trên con đường về nhà.
Những bước chân ngược chiều gió trở nên nặng nề. Cô gái nhỏ với thân hình đơn đạc vẫn quật cường đi về phía trước. Là gió cũng được, lốc cũng được mà vòi rồng cũng mặc kệ, cô vẫn sẽ đi dù phía trước là gì. Thà bước đi rồi bị quật ngã còn hơn đứng một chỗ rồi cũng sẽ bị quật ngã.