watch sexy videos at nza-vids!
Game di dong

Game Di Động

Kho Game Java Cho Điện Thoại

Tải về:Gofarm game nông trại
Chương 24



Nếu ánh mắt có thể cắt cổ thì bảo đảm ngày này năm sau sẽ là ngày dỗ của Lã Thiên Ân. Tất cả những nữ sinh cô thấy trên đường về lớp đều nhìn cô không mấy thiện cảm nếu không muốn nói là nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống. 


Đi đôi với ánh mắt sắc như dao là những câu mắng nhiếc, nguyền rủa. Tất cả những điều kiện cần và đủ để chứng minh sự ganh ghét trong lòng các nữ sinh trường Lộ Thiên đã hội tụ đầy đủ.


Bỏ ngoài tai tất cả, không thèm nhìn một ai. Ân ngẩng cao đầu bước chân tự tin trở về lớp. Muốn chọc giận cô? Dựa vào cái tư cách hiện có của đám nữ sinh thì cửa số cũng không có. 


Thấy cái điệu bộ khinh khỉnh của Ân, lửa giận trong lòng đám nữ sinh bốc lên ngút trời. Ánh mắt trừng trừng dổ dồn vào cái dáng người thảnh thơi bước đi không quan tâm điều gì vừa vụt qua họ. Nếu như người mà họ đang công kích không phải là một kẻ kiêu ngạo, có lẽ ý định làm cho người ấy tức phát khóc sẽ thực hiện được. Nhưng không may cho họ Ân lại vô cùng kiêu ngạo. Thế nên thay vì làm cho cô tức phát khóc thì lại tự làm bản thân tức phát khóc. 


Vừa bước chân vào lớp đã cảm nhận được luồng khí lạnh phát ra từ những đôi mắt kia. Ân cười khẩy rồi đi về chỗ ngồi. Tỉnh bơ như những cái lườm lạnh người kia là hướng về ai chứ không phải hướng về bản thân mình. 


“Mp3 của cậu này, tôi đã bỏ vào đó bản nhạc mà cậu thích và một số bài hát cùng thể loại” – Vừa nói, Hy vừa lấy trong túi áo ra chiếc mp3 màu xám.


Mí mắt nhanh chóng nâng lên nhìn Hy dò xét rồi hạ xuống ngay lập tức, trong lòng Ân bắt đầu hình thành sự cảnh giác.


___Rốt cuộc là đang tính toán điều gì?___


“Đừng nhìn tôi cảnh giác như thế! Tôi không muốn gì ở cậu hết” – Giọng nói đều đều như thuyết phục của Hy vang lên.


“Vậy thì tại sao lại tốt với tôi thế này?” – Giọng Ân nghi hoặc.


“Vì tôi thích” – Hy nhún vai.


“Thích đối xử tôi với tôi hay thích tôi?” – Ân cười lạnh, đáy mắt phóng ra vẻ gian tà.


Hy im lặng. Một cái chau mày xuất hiện trên chán rồi từ từ giãn ra. Những cô gái hỏi cậu có thích họ không không phải là ít. Nhưng hỏi theo kiểu này với gương mặt và ánh mắt thế này thì cậu chưa gặp bao giờ.


Thấy Hy im lặng, nửa bên miệng của Ân khẽ nhếch lên. Lấy trong túi áo ra cái mp3 của cậu, cô để xuống bàn rồi lấy mp3 của mình mở lên, nhét tai phone vào tai.


Dựa đầu vào tường và nhắm mắt, Ân không còn ở thế giới này nữa.


Nhìn cô gái đang xuất thần kia một hồi lâu, cái chau mày của Hy càng nhíu sát hơn.


___Sao hai mắt lại có quầng thâm đậm như vậy?___


Cảm giác xa lạ tập kích trái tim, một cái nhói đau nhè nhẹ dâng lên trong lòng Hy. Nó không mạnh nhưng mới mẻ, đủ để cậu nhận ra mình đang xót xa. 


“Anh làm gì mà nhìn bạn gái người khác chăm chú vậy?” - Ở dãy bàn bên kia, Thiện buông lời giọng điệu không mấy thoải mái.


Hy giật mình quay sang nhìn em họ mình. Hai cặp mắt nhìn nhau phát ra những tia cảnh báo. Nhật và Minh ngồi quan sát cũng thấy lạnh người.


Đôi mắt cả hai càng lúc càng lạnh, nếu không phải giáo viên hóa học vừa vào lớp thì có lẽ mọi người trong lớp đã bị đóng băng.


Không khí đã trở lại bình thường với cả lớp ngay khi tiết học bắt đầu nhưng lại bất thường với Ân. Cô vốn rất thích môn hóa thế mà lại chẳng dám tập trung lắng nghe. Nỗi sợ hãi vô hình dâng lên trong lòng. Cô sợ mình bị cái giọng nói êm mượt như nhung kia mê hoặc. Sợ sẽ bị đôi mắt sâu thẳm kia nhấn chìm.


___Lã Thiên Ân, không được yếu đuối!___


___Lã Thiên Ân, không được yếu đuối!___


___Không được yếu đuối___


Ở trên bảng, Kiệt vẫn nói say mê và thỉnh thoảng đôi mắt không tự chủ liếc về phía Ân. 


Tình cờ mắt hai người gặp nhau, Kiệt nhanh chóng chuyển hướng nhìn và cố gắng che đi cảm giác bối rối. 


___Đôi mắt ấy như nhìn xuyên tâm tư người khác___


Về phía Ân, gương mặt vẫn trơ ra không cảm xúc. Đôi mắt lạnh lẽo không quan tâm bất cứ điều gì. Không ai biết lúc này trong lòng Ân đang cảm thấy như thế nào.


Giống như một con thuyền bị thủng, nước cừ tràn dần vào. Thêm một phần nước thì thuyền chìm thêm một chút. Ân cố gắng ngăn cái tâm trạng như muốn nổ tung kia nhưng nó càng lúc càng tồi tệ. Hình ảnh Viên Chính Kiệt đứng cạnh cô gái kia lại hiện ra. Tức nước vỡ bờ!


“Thầy cho em ra ngoài” – Ân đứng dậy.


Kiệt hơi ngớ người, cậu tự hỏi liệu có phải vì cậu nhìn cô làm cô bực mình nên mới xin ra ngoài hay không.


“Ừ” – Hơi bối rối, Kiệt vừa nói vừa gật đầu.


Ân nhanh chóng lao ra khỏi chỗ nhưng bước chân lại lảo đảo một cách không tự chủ. Bóng đêm từ đâu kéo đến. 


Buông lỏng cơ thể không chủ định, cô khụy xuống. Thân hình mỏng manh bất động dưới mặt đất. Mái tóc đen bóng xõa dài trên sàn. 


“Lã Thiên Ân!” – Hình ảnh cô gái nhỏ ngất lịm dưới đất làm ba người con trai cùng lúc hét lên.


Từ bục giảng Kiệt lao xuống như tên lửa, Thiện và Hy cũng đồng loạt phóng khỏi chỗ.


Hy là người đến chỗ Ân đầu tiên, cậu luồn cánh tay qua cổ đỡ cô dậy.


“Bỏ tay anh ra!” – Thiện đến ngay sau đó nói như ra lệnh rồi đẩy Hy qua một bên và đỡ lấy Ân.


“Hai em về chỗ ngồi đi! Thầy sẽ đưa bạn ấy xuống phòng y tế” – Kiệt thuyết phục. Giọng nói êm như nhung hơi run lên.


“Thầy cứ tiếp tục bài giảng đi! Em sẽ đưa Ân đến bệnh viện kiểm tra” – Thiện lạnh lùng nói rồi bế Ân lên. 


“Tôi là thầy giáo chủ nhiệm, tôi phải chịu trách nhiệm về học sinh của mình” – Kiệt cớp Ân ra khỏi vòng tay của Thiện. Một thoáng giật mình, cô gái trên tay cậu đã gầy đi rất nhiều so với một năm trước. 


“Cậu ấy là người yêu của em, em sẽ chịu trách nhiệm về cậu ấy” – Thiện quát lên và giằng Ân lại. 


Kiệt đứng ngớ người. Rõ ràng sáng nay khi ở trong phòng giáo viên cậu đã nghe thấy tuyên bố của Thiện nhưng sao bây giờ vẫn thấy bất ngờ. Nếu là một năm trước thì cậu hoàn toàn có thể nói câu như Thiện vừa nó. Nhưng hiện tại thì không phải. Không phải nữa rồi.


Bóng Thiện vụt qua mang trên tay người con gái cậu không ngờ mình lại yêu. Nét sững sờ còn đọng lại trên gương mặt rất lâu cho đến khi một nam sinh nhắc cậu tiếp tục bài giảng.


Suốt thời gian còn lại của tiết học, bài giảng của Kiệt rời rạc như cơm nguội. Đám nam sinh bắt đầu xì xào nghi ngờ không biết thầy hóa học có thật là đỗ thủ khoa hay không khi thấy Kiệt cân bằng sai một phương trình đơn giản. Đám nữ sinh thì bị giọng nói kia mê hoặc nên không nghĩ ngợi gì nhiều.


Gương mặt chăm chú như đang nghe giảng nhưng trong lòng đang nghĩ một điều khác, tâm hồn Hy hoàn toàn không còn ở trong lớp. Kiệt dựa vào bản thân là thầy giáo thì cũng có thể bế Ân đi, Thiện dựa vào lí do là bạn trai Ân thì càng hợp lí hơn khi cậu bế cô. Còn Hy, cậu không hề là gì cả? Chẳng có lí do gì để cậu có thể bế cô. Quan hệ giữa hai người còn chẳng phải là bạn bè. 


Cảm giác này có phải là ghen hay không cậu cũng không thể xác định rõ. Chỉ biết là trong lòng cảm giác nóng như lửa đốt, muốn đập phá, muốn đánh người. 

Chương 25


Ngồi im lặng nhìn người con gái đang nằm trên giường hai mắt nhắm nghiền mệt mỏi, đôi mày của Thiện chau rồi giãn liên tục. 


___Suy nhược thần kinh?___


___Cậu ta lo lắng điều gì mà đến mức suy nhược thần kinh?___


Nắng xuyên cửa sổ ghé đến nhẹ nhàng phủ lên cô gái đang nằm trên giường làm toàn thân cô bừng sáng lên như một thiên thần. Làn da trắng như tuyết trở nên hồng hào hơn. Đôi môi đỏ được nắng hôn lên làm màu thắm hơn. Nắng nhảy nhót trên nền da mịn, vuốt ve gò má thon gọn. Thỏa sức ôm trọn cô gái. Gió ở bên ngoài hận mình không thể xuyên qua cửa kính đóng chặt kia để đến bên thiên thần.


Trong khoảnh khắc ấy, Thiện không hiểu vì sao lại ngẩn người như bị thôi miên. Bàn tay bất giác chạm nhẹ và khuôn mặt trắng hồng. 


___Rất mịn! Mịn hơn da Đan nữa___


Đứng lên và đi vòng quanh chiếc giường bệnh để nhìn Ân ở mọi góc độ, cậu nghiêng đầu ngẫm nghĩ.


___Nhìn thế nào cũng giống một thiên thần, tại sao lúc tỉnh lại như quỷ dữ thế?___


Đứng khoanh tay trước ngực, cậu ngắm nghía khuôn mặt hiếm khi dịu dàng kia một cách say mê. Chính bản thân cũng không ý thức được vẻ xuất thần của mình. 


Đôi hàng mi đen dày khẽ rung động, nhận ra mình nãy giờ như bị hút hồn, Thiện đằng hắng rồi quay mặt đi.


Ân mở mắt ra và hơi nheo lại vì ánh nắng đang chiếu vào mình. Ngồi dậy rồi đảo mắt nhìn quanh, cô nhận ra mình đang ở bệnh viện. Màu tường, kiểu ra giường và cách bài trí này chỉ có thể là bệnh viện của Vương Thị. 


Bây giờ Thiện mới lấy lại bình tĩnh và quay lại nhìn Ân, làm bộ bất ngờ khi thấy cô đang ngồi trên giường, cậu cười giả tạo.


“Tỉnh rồi à người yêu” – Đôi mắt làm bộ vui mừng, giọng Thiện cao vút. 


Nghe câu nói của Thiện, Ân khẽ chau mày.


“Nghe kinh quá!” – Vừa nói cô vừa lắc lắc cái đầu còn chưa tỉnh hẳn.


“Có gì đâu. Cậu là người yêu của tôi mà” – Vẫn giữ nụ cười không thật chút nào, Thiện nói.


Nhướn mày nhìn Thiện điệu bộ bất cần, Ân cười khẩy.


Nhìn điệu bộ của Ân, biết rằng mình đùa chẳng vui tí nào, Thiện thôi cợt nhả mà trở nên nghiêm túc. 


“Cậu có chuyện gì lo lắng à?” – Ngồi xuống bên mép giường, cậu hỏi. 


“Không” – Ân trả lời lạnh nhạt. 


“Vậy tại sao lại bị suy nhược thần kinh” – Thiện chau mày.


“Bác sĩ chuẩn đoán sai đấy” – Ân nhún vai.


Thiện gật gù cái đầu. Có thể bác sĩ chuẩn đoán sai thật. Nhìn Ân lúc nào cũng tỉnh bơ như không bao giờ có chuyện gì làm cô lo lắng, sửng sốt hay bất ngờ. Suy nhược thận kinh? Không đời nào!


Không chỉ có Thiện, tất cả mọi người xung quanh Ân đều bị cái vẻ ngoài kia đánh lừa. Như đã nói, con người quá yếu đuối trong khi cuộc đời lại có quá nhiều thứ được che đấy một cách hoàn hảo. Khuôn mặt Ân là một trong số đó.


“Về thôi!” – Giọng nói khô khốc của Ân cắt ngang giòng suy nghĩ của Thiện.


“Đi đây với tôi một lát” – Thiện nói nhưng không có vẻ như đang đề nghị. Nó như một sự áp đặt.


Nhìn vào đồng hồ đeo tay, Ân ngước lên trả lời Thiện – “Về trường học đi! Để lúc khác rồi đi”


“Khỏi cần học” – Thiện phẩy tay.


“Không được. Tôi nghỉ học hai ngày rồi” – Ân kiên quyết.


“Này, giờ cậu là người yêu của tôi. Cậu phải nghe lời tôi chứ” – Thiện cau có.


“Tôi là người yêu cậu chứ có phải là con cậu đâu mà nghe lời cậu” – Ân nói, dọng điệu khinh khỉnh.


“Trước đây Lã Uyên Đan rất nghe lời” – Thiện kể nể. 


“Tôi là Lã Thiên Ân. Nhớ cho rõ!” – Ân cau có bước xuống giường và đi ra khỏi phòng. 


Bị đem ra so sánh với người khác, Ân thật sự cảm thấy khó chịu. Trước giờ cô luôn thờ ơ với lời nói của những người xung quanh, nhưng lần này thì tức giận thật.


Dù xác định rằng Lã Thiên Ân chỉ là người con gái bỏ tiền ra mà có, muốn nói gì cũng không cần phải quan tâm cô nghĩ gì nhưng giờ Thiện lại thấy áy náy. Thầm ước mình không nói ra câu đó.


___Cô gái này, dù đã biết mười mươi nhưng sao mình lại không thể ghét được?___


Đứng dậy vào chạy theo Ân, cậu kéo tay cô lại định giải thích.


“Bốp!!!” – Với một lực rất mạnh Ân đá vào ống chân Thiện.


“Aaaaaaaa!!!” – Tiếng la làm cả bệnh viện giật mình.


Nhướn mày nhìn người con trai đang ôm chân nhảy lò cò mặt nhăn nhó, Ân nở một nụ cười vừa ý rồi quay đầu bỏ đi.


“Lã Thiên Ân!!!” – Tiếng hét náo động bệnh viện lần hai. Tất cả những người đang hiện diện trong bệnh viện quay hỏi nhau Lã Thiên Ân là ai. 


Nghe thấy cái tên mình được gọi với âm lượng đặc biệt và sắc thái cũng không hề tầm thường, Ân bật cười.


Đứng lại nhưng vẫn quay lưng về phía Thiện cho đến khi nụ cười tắt đi, cô quay lại nhìn Thiện. 


“Nếu còn có lần sau tôi sẽ không đá vào chân cậu đâu” – Bằng gương mặt nghiêm túc, Ân nói.


Mặt Thiện từ đỏ chuyển trắng, cậu bất giác buông cẳng chân đang ôm khư khư xuống, khom người dùng hai tay che đi phần thân dưới.


Lừ mắt nhìn thằng con trai đang đứng giữa lối đi với tư thế kì cục, Ân quay người bỏ đi. Gương mặt hồng chuyển đỏ vì nhịn cười, cô sải bước nhanh hơn. Đến khi ra đến cổng bệnh viện thì cô ôm bụng bất cười thành tiếng.


Dưới ánh nắng trong như pha lê, cô gái nở nụ cười như mùa xuân tỏa nắng, tiếng cười giòn tan hòa vào không trung. Gió cuốn lên rồi thổi bay ra xa. Chim chóc nghe thấy nổi hứng muốn hót vang lên, cây cối cảm thấy như có một sức sống mới, hoa cỏ cũng tươi tốt lên. Đến cả ai kia đang đi cà nhắc với cái chân đau cũng quên luôn cơn đau mà ngẩn người. 


Sau một hồi, đôi chân Ân lại bắt đầu hoạt động, những bước chân thoăn thoắt tiến ra cánh cổng bệnh viện. Ánh nắng nơi một giây trước cô đứng bỗng nhạt màu.


Đợi Ân đi một lúc Thiện mới rời khỏi chỗ mình   và đi theo cái bóng nhỏ của cô. Nhìn từ phía sau thế này, cậu chợt cảm thấy cái bóng kia quá cô đơn. 

Tải về: clip nữ sinh cấp 2 đánh nhau lột quần áo 
[ ↑ ] Lên đầu trang