watch sexy videos at nza-vids!
Game di dong

Game Di Động

Kho Game Java Cho Điện Thoại

Tải về:game ionline 204
Chương 19



Ánh nắng về trưa có phần gay gắt đang ra công ra sức chiếu xuyên qua tấm kính cửa xe nhưng chỉ là vô ích. Tấm kính ấy hoàn toàn không cho phép một tia sáng nào chiếu qua làm phiều người con gái đang lim dim ngủ.


Xem ra cả tấm kính xe và chủ nhân của chiếc xe đều đang hiểu lầm. Cô gái ấy không hề ngủ. Chỉ là nhắm mắt mà thôi. 


Nhắm mắt và kiểm điểm bản thân khi để cho cảm giác dựa đầu vào vai người khác cảm dỗ. Ân thật sự thất vọng về chính mình. Từ lúc nào lại trở nên yếu đuối như thế? 


___Lã Thiên Ân, tuyệt đối không tái diễn lại việc xảy ra hôm nay. Tuyệt đối không!___


Cô kiêu ngạo vì thế cô không cần ai và cũng không cho phép ai ban cho cô một sự giúp đỡ nào. Với cô, điều thừa thãi nhất là sự quan tâm của người khác và điều không cần thiết nhất là sự thương cảm. 


Chưa một lần nào cô nghi ngờ cái ý nghĩ tự cô có thể lo cho chính mình, tự yêu lấy mình và sống vì chính mình. Tại sao lại phải cần sự yêu thương và quan tâm của người khác trong khi chính mình cũng có thể làm điều đó cho mình? 


Có điều con người thiếu cái gì thì thứ đó sẽ trở thành ma túy của bản thân họ. Bên cạnh cô đã không còn ai để cô nương tựa, cũng không còn ai cho cô cái hơi ấm được chở che. Vì thế, sự ấm áp chính là ma túy của Lã Thiên Ân. Kẻ nghiện mà ý thức được cơn nghiện của mình thì còn dễ cai, kẻ nghiện mà không biết chính mình đang nghiện thì cai bằng cách nào?


Người con trai ngồi bên cạnh cô và cũng chính là chủ nhân của chiếc xe thì không mang được bộ dạng thảnh thơi nhắm mắt dưỡng thần như cô. Cậu không giỏi che giấu và cũng không có ý muốn che giấu. Vì thế mà nét mặt phức tạp biến đổi liên tục thể hiện rõ râm trạng vô cùng hỗn loạn. Ánh mắt đang giận dữ kia hứa hẹn sẽ có một trận đập phá khi cậu về đến phòng mình.


Cảm giác bị bỏ rơi thật không dễ tiếp nhận. Nhức nhối là điều đương nhiên nhưng có cả cảm giác bị xúc phạm.


Dồn nén tất cả phẫn nộ và tổn thương vào đôi mắt rồi chuyển nó ra ngoài qua ánh mắt dán vào cửa sổ xe. Người con trai nhìn cảnh vật bên ngoài một cách thù hằn dù nó chẳng làm nên tội lỗi gì. 


___Hóa ra trước giờ chỉ có mình anh yêu em___


___Chỉ trong ngày hôm nay thôi Lã Uyên Đan. Anh sẽ xóa đi tất cả những gì thuộc về em trong ngày hôm nay___


Theo địa chỉ mà Ân nói khi mới lên xe, tài xế dừng xe lại trước cổng cô nhi viện Mái Ấm. Quay đầu lại và nói bằng giọng vừa phải nhưng vô cùng kính trọng, ông báo với cô gái đang nhắm mắt lim dim và cậu chủ của mình rằng đã đến nơi.


Ân từ từ mở mắt ra trong khi Thiện đang nheo mắt đọc tấm bảng nhỏ treo trên cổng.


___Cô nhi viện sao?___


“Cậu sống ở đây à?” – Quay lại hỏi Ân, giọng cậu có vẻ thương cảm.


“Ừ” – Ân đáp lạnh rồi xuống xe.


“Này, tối nay cậu có đi cùng bạn mình không?” – Thiện hỏi với theo.


“Có” – Lại nói theo kiểu tiết kiệm lời, Ân đi vào trong mà không hề thốt ra một từ hay một câu nào mang ý nghĩa cảm ơn.


Thiện cũng không mấy phiền lòng về thái độ của Ân. Lã Thiên Ân vốn là người như vậy mà. Dù chỉ mới tiếp xúc không lâu nhưng cậu có thể nắm bắt được rằng cô là người tâm tính khó đoán, ăn nói khó nghe. Nhìn lại tấm bảng một lần nữa, cậu bảo tài xế rời đi. Chẳng mấy chốc, chỗ chiếc xe vừa đậu giờ hoàn toàn trống trơn, chỉ còn lại mùi xăng thoang thoảng lưu lại.


Đi ngang qua sân, Ân thấy một chiếc bốn chỗ đang đậu. Bên trong nhà hoàn toàn yên lặng. Bình thường đám trẻ hay nô đùa nhưng giờ không thấy bóng dáng đâu. Cả Linh và Phụng cũng không thấy.


Nhanh chóng về phòng thay đồ và xả sạch máu trên bộ đồng phục, Ân lò dò đi tìm các phòng, trong đầu không khỏi thắc mắc vì sao căn nhà lại trống trải như thế.


Bên trong phòng ngủ của bọn trẻ có tiếng nói khe khẽ. Mở cửa ra cô thấy đám trẻ đang ngồi trên nệm, Phụng ngồi giữa chúng sắc mặt có vẻ đăm chiêu.


“Có chuyện gì vậy?” – Ân chau mày hỏi.


Nghe tiếng Ân, cả Phụng và đám trẻ đều giật mình quay ra cửa. Trong mắt tất cả ánh lên một tia sáng như gặp được cứu tinh. Điều này càng làm Ân lo lắng.


“Mày qua văn phòng đi! Linh nó đang bên đó đấy” – Phụng không giải thích mà thúc dục.


Ân ậm ừ rồi lại đóng cửa lại và đi về phía văn phòng. Có điều gì đó rất lạ đang xảy ra, tại sao hôm nay đám trẻ không ùa ra đón cô như mọi khi? Chúng im lặng như sợ gây ra tiếng ồn thì sẽ bị chú ý. Sẽ bị điểm mặt.


Mở cửa văn phòng, cô nhìn thấy Linh đang ngồi đối diện một người đàn ông và một người phụ nữ. Nét mặt Linh cũng mang vẻ ưu tư như Phụng. Không khí trong phòng có gì đó không thoải mái lắm.


Thấy Ân đi vào, tất cả không hẹn mà cùng đứng lên. 


Không cúi chào hai người khách lạ, Ân quay sang hỏi Linh, giọng nghiêm túc.


“Có chuyện gì vậy?”


Linh mím môi, sau một hồi thì cũng mở lời khó khăn.


“Cô chú đây muốn xin con nuôi”


Sau câu nói, Linh im lặng nhìn bạn mình dò xét. Nhưng một lần như bao lần trước, cô thất bại. Lã Thiên Ân đang nghĩ gì, ngoài trời ra thì chỉ có một mình Ân biết. Gương mặt Ân luôn luôn tĩnh lặng như mặt nước hồ thu, trong vắt không gợn sóng. Thoạt nhìn thì nghĩ có thể thấy tất cả, nhưng nhìn rồi thì mới biết chẳng thấy gì hết. 


Mí mắt đang bình thản hơi nâng lên rồi nhanh thật nhanh nó cụp xuống. Mang vẻ mặt bình tĩnh đến đáng sợ, Ân đến ngồi cạnh Linh. Mọi người cũng đồng loạt ngồi xuống như vừa nhận được hiệu lệnh.


Người đàn ông và người phụ nữ kia một lần nữa giới thiệu về bản thân mình và gia cảnh của mình. Theo như lời họ thì cả hai là vợ chồng, người phụ nữ bị mắc chứng vô sinh vì thế họ muốn nhận một đứa con nuôi. Họ cam đoan sẽ chăm sóc và cho đứa trẻ được nhận nuôi tình yêu thương tuyệt đối cũng như cuộc sống không thiếu thốn gì. 


Sau một hồi im lặng nghe những lời hứa hẹn, Ân hẹn họ ngày mai đến cô sẽ trả lời.


Cặp vợ chồng đồng ý rồi đứng lên ra về.


Linh tiễn họ ra xe còn Ân vẫn ngồi bất động tại chỗ. Gương mặt không cảm xúc giống như bị bao phủ bởi một lớp màn ngăn cách với mọi thứ bên ngoài.


Cửa văn phòng mở ra, âm thanh buộc Ân phải hướng tầm mắt về đó. Những đứa trẻ đang đứng bên ngoài nhìn cô lấm lét. Rồi từng đứa một rón rén đi vào trong và đến ngồi bên cô.


“Đã ăn trưa chưa?” – Ân hỏi. Đáy mắt bắt đầu ấm lên.


“Dạ rồi” – Đám trẻ trả lời lí nhí.


“Vậy các con đi ngủ đi nhé!” – Ân nói qua hơi thở, nét mặt mệt mỏi.


“Dạ vâng” – Bọn trẻ lại lí nhí trong cổ họng. Khuôn mặt non nớt ánh lên dáng vẻ lo lắng. Hoàn toàn không dám trả treo như mọi khi. Dường như chúng cũng phần nào hiểu được chuyện gì đang xảy ra. 


Đám trẻ đi khỏi một lúc lâu thì Linh đi vào gọi Ân xuống ăn cơm. 


“Mày tính sao?” – Linh hỏi Ân khi ba cô gái đang ngồi trong bàn ăn.


“Tao không biết nữa nhưng tao không muốn” – Dấu đi nét mệt mỏi, Ân trả lời. 


“Mày nghĩ kĩ đi! Chúng ta không thể lo cho tất cả được. Rồi chúng cũng sẽ lớn lên, đến tuổi phải đi học” – Linh nói, giọng không mấy vui vẻ.


“Tao sẽ đi làm thêm” – Ân cố chấp.


“Mày còn phải học nữa. Mày chỉ mới là học sinh cấp ba, còn bốn năm đại học nữa” – Phụng nói. Nét ngổ ngáo mọi khi đã biến mất, thay vào đó là sự nghiêm túc. 


Không nhiều lần Ân và Linh thấy Phụng nghiêm túc thế này. Vốn được trời thương ban cho bản tính vô âu vô lo, lại công thêm cái trí nhớ hết hạn nên Phụng sống thoải mái hơn hai người bạn mình rất nhiều. 


“Bọn trẻ sẽ có cuộc sống đầy đủ nếu được nhận vào một gia đình tốt” – Linh thuyết phục.


Bản thân cô cũng không muốn cho đi một đứa trẻ nào nhưng cô lo chúng sẽ không có được cuộc sống đầy đủ. Chính cô đã từng lớn lên trong cảnh túng thiếu, ăn hôm nay không biết ngày mai lấy gì ăn thế nên cô không muốn chúng phải sống như thế. Hơn nữa, cô biết Ân đã hi sinh vì bọn trẻ quá nhiều. Đáng ra giờ này Ân đang du học ở Anh, nhưng cô lại từ chối học bổng du học mà nhận học bổng trong nước. Linh không muốn bạn mình bỏ quên cuộc đời của chính mình. 


Ân luôn cười và nói với cô rằng “Tao chỉ sống vì bản thân tao chứ không vì bất cứ ai. Vì vậy khi tao làm gì hay không làm gì thì cũng vì chính mình”, mới nghe thì thấy ích kỉ và cố chấp nhưng sống bên nhau lâu mới biết Lã Thiên Ân khi nói dối sẽ cười.


“Ừ, tao sẽ suy nghĩ”


Sau câu nói của Ân, bữa ăn chìm vào im lặng và không khí nặng nề bao chùm lên ba cô gái. Không phải Ân khó chịu gì với những lời thuyết phục của bạn mình mà là cô sợ mình sẽ bị thuyết phục. 


Những bữa ăn của họ chưa bao giờ mang bầu không khí thế này. Nó lạ lẫm và làm người ta ngột ngạt.


“Tối nay mày có đi không Phụng?” – Cuối cùng Ân là người phá tan sự im lặng.


“Đi đâu?” – Phụng ngơ ngác hỏi.


“Thi uống rượu” – Giọng Ân đều đều không cảm xúc. Đúng như cô đoán, Phụng đã quên mọi chuyện.


“Mày không nhắc thì tao quên mất. Đi chứ” – Phụng cười cười rồi tự cốc vào đầu. Cái trí nhớ của cô đã làm cô bỏ lỡ không ít việc. Lần này nếu không có Ân nhắc e cô sẽ bị thằng nhóc kia cho rằng cô là con rùa rụt cổ. 


“Thi uống rượu là sao?” – Linh chau mày hỏi. 


Thế là Phụng bắt đầu liến thoắng kể về chuyện đụng độ với Nhật, tất nhiên có vài chỗ phóng đại thêm. 


Nghe bạn mình kể Linh chỉ biết lắc đầu. Nhận lời thi uống rượu với thằng nhóc trung học, chỉ có Phụng mới làm được những chuyện như thế.


Buổi chiều hôm đó là buổi chiều căn nhà yên ắng nhất từ trước đến giờ. Đám trẻ tắm ngoan ngoãn một cách lạ thường, không một đứa nào dám quậy phá. Đến con bé Nấm vốn bản tính nghịch ngợm nay cũng ngồi yên trong chậu nước. Sau bữa ăn đám trẻ không nô đùa mặc dù ba cô gái làm mọi cách để chúng cười. Bộ phim hoạt hình “Hãy đợi đấy” mà chúng yêu thích cũng không cách nào làm chúng cười. Đúng hơn là không cách nào làm chúng dám cười.


Cuối cùng ba cô gái cũng đành chịu thua. Phụng và Ân đến giờ ra khỏi nhà còn Linh chuẩn bị cho bọn trẻ đi ngủ.

Chương 20



Trên con đường đã lên đèn và dập dìu xe cộ mà không dưới một lần Ân từng đi qua, lần đầu tiên cô chú ý đến cảnh những gia đình đang chở nhau qua lại. 


Nhìn những đứa trẻ ngồi giữa ba và mẹ trên những chiếc xe máy, cô có thể thấy vẻ mặt hạnh phúc bừng sáng của chúng. Cô cũng muốn những đứa trẻ của cô được hưởng hạnh phúc ấy, được mang vẻ mặt ấy. Nhưng sao cô không đành lòng để chúng đi tìm hạnh phúc của chúng.


Cô chưa bao giờ nghĩ mình sẽ để chúng rời xa. Cũng không một lần nghĩ sẽ không được nhìn thấy mặt những đứa trẻ của mình nữa. Chúng không chỉ là một phần cuộc sống mà còn là một phần cơ thể cô.


Nhưng Linh và Phụng nói đúng. Hiện tại cô chưa thể lo cho bọn chúng được. Cô không có khả năng cho chúng cuộc sống đầy đủ ăn học đàng hoàng. 


Cô tự hỏi việc cô khư khư giữ chúng lại bên mình có phải là quá ích kỷ?


Cặp vợ chồng hồi trưa nay là chủ của một công ti địa ốc tuy không lớn nhưng đủ để người khác mơ ước. Một trong những đứa trẻ của cô sẽ trở thành người thừa kế của công ti ấy. Sẽ có một cuộc sống sung sướng và đầy đủ. Có quá đáng lắm không khi cô ngăn chúng đi đến nơi mà ở đó chúng sẽ hạnh phúc?


“Ân, mày chạy qua Fly Club rồi” – Tiếng Phụng vang lên làm Ân giật mình. Cô ậm ừ rồi vòng đầu xe lại.


Mới chỉ tám giờ nên quán bar hoàn toàn vắng vẻ. DJ cũng chưa lên nhạc mà chỉ chạy máy mấy bài love songs nhẹ nhàng. 


Ân và Phụng bước vào trong đã thấy Nhật, Thiện và Minh đang ngồi bên quầy bar. 


“Đến sớm thế chú em” – Vừa tời quầy bar, Phụng mở lời châm chọc Nhật ngay lập tức.


“Chú em cái gì. Lát nữa thôi cô sẽ phải gọi tôi bằng anh đấy” – Nhật cau có.


Không để ý đến thái độ của Nhật, Phụng vẫn liên tục chú em này chú em kia làm cậu tức điên lên mà không làm được gì. 


Ân ban đầu còn để ý nghe hai người cãi nhau nhưng một hồi sau cũng mặc kệ. Liếc nhìn qua Thiện, gương mặt cậu hoàn toàn lãnh đạm. Nơi bàn tay có một dải băng trắng mới xuất hiện. Đó chính là thành quả của vụ đập phá sau khi cậu đưa cô về. 


Khẽ nhướn mày, Ân thôi không nhìn Thiện nữa. Cô không nghĩ mình có tâm trạng để an ủi cậu. Chính cô cũng đang rối bời.


Cãi nhau đúng một tiếng đồng hồ thì tiếng nhạc ồn ào bắt đầu vang lên làm Phụng và Nhật giật mình. Họ thôi cãi nhau và chuyển qua nói về cuộc thi.


Vụ bàn bạc diễn ra với đầy đủ các trò khích tướng, châm trọc. Cuối cùng cả hai thống nhất sẽ uống tất cả các loại cocktail trong menu, ai say trước coi như thua. 


Hai kẻ háo thắng bắt đầu nốc rượu như uống nước lã. Nhanh đến nỗi anh chàng bartender phải chóng mặt. 


Ân cũng gọi cho mình một li rượu mạnh rồi ngồi nhâm nhi. Tiếng nhạc dồn dập khiến cô không thể suy nghĩ được gì nhưng có lẽ trong lúc này như thế là điều tốt. Ân cần một khoảng lặng để có thể suy nghĩ sáng suốt hơn khi đầu óc hoạt động trở lại.


DJ lên nhạc không lâu thì khách trong bar bắt đầu trở nên đông đúc mà trong đó thì không ít những cô gái chân dài. 


Ân ngồi quay lưng vào quầy bar, mắt nhìn theo những bước nhảy của những cô nàng kia. 


“Muốn ra nhảy à?” – Thiện cũng ngồi quay lưng lại quầy bar và nhìn theo hướng Ân đang nhìn.


“Không, chỉ nhìn vậy thôi” – Ân nói rồi đưa li rượu kê lên môi nhưng còn chưa kịp uống thì tay cô bị giữ lại.


“Đang bị thương mà, đừng uống nữa!” – Thiện khuyên.


Ân còn đang định cãi lại thì một cặp nam nữ dắt tay nhau bước vào làm cô im lặng. Quay sang nhìn Thiện, cô thấy cậu cũng đang nhìn về hướng đấy. Vậy là cậu đã thấy đôi nam nữ ấy. Vì thế mà trong đáy mắt cậu, một gợn sóng bi thương nổi lên.


Sau một thoáng cứng đờ, môi Thiện cũng đã có thể cử động để tạo thành nụ cười chua chát. Người con gái từng đi bên cậu bây giờ đang đi bên một người con trai khác. 


___Tìm được đối tượng mới nhanh như vậy sao? Lã Uyên Đan, rốt cuộc em là con người như thế nào?___


Đang đảo mắt tìm chỗ ngồi, người con trai đi cùng Đan vô tình nhìn thấy Thiện. Cậu ta cười đắc ý rồi kéo Đan đến quầy bar. Ban đầu Đan còn không hiểu người yêu đang kéo mình đi đâu. Dáo dác nhìn quanh, cuối cùng cô cũng nhìn thấy nhân vật mà cô không ngờ. Một cách gượng gạo, cô cúi đầu không dám ngẩng lên.


“Vương Ân Thiện, tao nghe nói công ti nhà mày phá sản, chia buồn với mày nhé! Về nói ba mày nếu không có việc làm thì qua công ti của ba tao, tao sẽ nói ba tao cho ba mày một chức nhỏ để mà kiếm tiền nuôi vợ nuôi con” – Bằng giọng điệu mỉa mai và nụ cười ngạo nghễ, người con trai đi cùng Đan cao giọng nói.


“Trần Trọng Nghĩa, mày không có não à? Cổ phiếu Vương Thị vẫn tăng theo từng giờ, mày nghĩ Vương Thị phá sản thật sao? Ngu ngốc!” – Thiện nói với người con trai đang mỉm cười ngạo nghễ nhưng lại không nhìn người đó. Ánh mắt mỉa mai của cậu đang hướng về phía Đan như đang nói với cô.


“Vậy tại sao lại có cái tin Vương Thị phá sản?” – Nghĩa vẫn không tin hẳn mà hỏi tiếp.


“Tao buồn buồn nên tung tin chơi được không?” – Minh chen ngang.


Đan nghe thấy thì hơi ngước đầu lên nhìn, nhận được ánh mắt như lửa đốt của Thiện và Minh, cô vội cụp mắt xuống.


___Khốn kiếp! Thì ra là anh chơi tôi, Trần Anh Minh___


Đúng là phải kiềm chế lắm Đan mới không nghiến răng trừng mắt với Minh. Cái mỏ vàng cô đang đào bị sụp chỉ vì một trò lừa đơn giản. Dù bây giờ đã tìm được cái mỏ mới nhưng Trần Trọng Nghĩa còn lâu mới bằng Vương Ân Thiện.


Đúng là Đan có tìm cả đất nước cũng không tìm được người con trai như Thiện. Chung tình, hết lòng vì bạn gái và một khi đã có người yêu thì tuyệt đối không qua lại với cô gái nào. 


Trần Trọng Nghĩa thì khác. Không đẹp trai bằng Thiện nhưng cũng là một mĩ nam. Nhờ khuôn mặt điển trai mà nghiễm nhiên trở thành một tay sát gái với sở thích hưởng thụ lần đầu của các mĩ nhân. Một khi đã chấm cô nào thì sẽ không bỏ rơi nhưng không có nghĩa là sẽ không chấm thêm những cô khác.


Nhận ra sai lầm của mình, cơn giận bắt đầu quận thành sóng và dâng lên trong lòng. May sao Nghĩa kéo Đan đi chứ không thì không biết cô sẽ làm gì. 


Ân thì không chú ý lắm đến những gì vừa nghe. Điều cô quan tâm là Trần Trọng Nghĩa. Hai năm học ở Lộ Thiên đủ để cô nghe một bụng tai tiếng của cậu. Đặc biệt là cái sở thích hưởng thụ lần đầu của kiều nữ. Nhìn Đan thế kia chắc chắn sẽ không bỏ qua rồi.


Đôi lông mày vốn đã đang chau lại của Ân giờ thêm nhíu sát vào nhau khi nhìn cảnh Đan uốn ** quanh Trọng Nghĩa. 


___Hắn đã biến thái lắm rồi, không cần mất công phô ra vẻ gợi cảm để kích thích nữa đâu___


Một chân Ân bỏ khỏi thanh gác của cái ghế và chạm xuống nền nhà, bàn chân còn lại cũng đính nối theo nhưng rồi lại thôi. 


___Hồn ai nấy giữ, đừng làm những chuyện dư thừa Lã Thiên Ân!___


Bàn chân đang chạm đất kia được thu về và đặt lên thanh gác. Xoay người lại, cô quay mặt vô quầy bar. Khoác lại bộ mắt không quan tâm chuyện thế sự.


Thiện cũng quay người lại nhưng sau Ân một lúc rất lâu. Cậu mất quá nhiều thời gian để nhìn đôi trai gái chướng tai gai mắt. 


“Tôi và cậu quen nhau đi!” – Thiện nói nhỏ vào tai Ân.


Câu nói của Thiện làm cô hơi ngớ người nhưng ngay sau đó gương mặt đanh lại không cảm giác.


“Vì tôi là chị gái của Lã Uyên Đan à?” – Ân nhướn mày, đáy mắt lẩn khuất tia giận dữ.


Thiện im lặng, cậu bặm môi và nét mặt thoáng chút hối hận khi mở lời đề nghị. Nhưng nét hối hận ấy nhanh chóng biết mất.


“Phải” – Thiện nói.


“Muốn dùng tôi để trả thù sao?” – Nụ cười nửa miệng nơi đôi môi đỏ tươi hiện ra.


“Tôi…” – Thiện im lặng. Cậu hơi bối rối khi bị Ân đoán ra những gì mình đang nghĩ.


“Tôi sẽ cho cậu nhà, xe và tất cả những gì cậu muốn, đổi lại hãy làm bạn gái tôi” – Sự thù hận đang lớn dần trong lòng làm Thiện quên luôn sự bối rối. Cậu nói, giọng đều đều.



“Tôi không phải là Lã Uyên Đan” – Ân gằn giọng, sự tức giận ánh lên nơi rõ hơn.


Nghe Ân nói, Thiện im lặng không nói gì nữa mà tập trung vô li rượu trước mặt. Lắc lắc chiếc li đựng thứ chất lỏng màu nâu nhạt trông có vẻ ngọt ngào, cậu tu một hơi và cảm nhận vị cay nồng chát đắng đi qua cổ họng, sộc lên mũi, cào xé ruột gan 


“Mày nói xem! Tại sao rượu lại đắng như thế trong khi màu sắc của nó vô cùng ngọt ngào” – Quay qua Minh, Thiện hỏi.


“Nếu mày muốn một thứ có màu sắc như thế mà ngọt ngào thì uống côca đi!” – Minh châm chọc 


Cậu biết ý của Thiện là gì nhưng vẫn cố tình hiểu theo nghĩa đen. Phải rồi, Lã Uyên Đan nhìn thánh thiện như thế sao lại có thế trắng trợn như vậy?


Con người thì quá yếu đuối để có thể nhìn rõ mọi thứ trong khi cuộc đời lại có quá nhiều thứ được ngụy trang một cách hoàn hảo. Vì thế mà không ít người bị lừa một cách ngoạn mục. Chỉ đến khi lãnh tổn thương mới nhìn rõ sự thật. Cũng giống như những con côn trùng khi rơi vào cây nắp ấm mới vỡ lẽ “à thì ra đây là cái bẫy” nhưng đã là quá muộn. 
Tải về: ảnh gái xinh không chịu nổi
[ ↑ ] Lên đầu trang