watch sexy videos at nza-vids!
Game di dong

Game Di Động

Kho Game Java Cho Điện Thoại

Tải về:game vân kiếm
Chương 17


“Đấu bây giờ luôn đi. Trận đấu của tôi và cậu” – Ân gằn giọng.


“Đúng ý tôi đấy! Tôi cũng đang muốn đánh người đây” – Thiện nói và vung thêm một cú đấm nữa, lần này Ân né được. Cô lùi lại và thẳng chân đạp vào bụng cậu.


Lùi lại vài bước, một cảm giác tưng tức khó chịu nơi bụng kéo lên não nhưng Thiện không quan tâm. Siết chặt bàn tay, cậu lao vào cô như con hổ đói gặp miếng mồi thơm. 


Trận đấu diễn ra một lúc không lâu thì nhà kho ngăn nắp đã bị cả hai làm cho thành một đống đổ nát không hơn không kém. Đồ đạc bị ném ngổn ngang không thương tiếc. Một số thứ đã vỡ tan tành. 


Ân rất nhanh nhưng lực của cô không mạnh tuy nhiên không có nghĩa là cô kém hơn Thiện. Bị một đứa con trai đánh ngã hai lần, cơn giận trong cô đủ để cô quên luôn cái vết thương đang chảy máu kia và ra đòn thật nguy hiểm. 


Thiện tuy chậm ơn Ân một chút nhưng nếu dính đòn của cậu thì sẽ bị thương không hề nhẹ. Cộng thêm cơn phẫn nộ khi bị bỏ rơi, những đòn đánh của cậu càng mạnh và dứt khoát hơn. Dường như cậu đang đem tất cả đau đớn, giận giữ, tổn thương chút vào từng cú đấm. 


Một trận đấu kinh hoàng khi cả hai con mãnh thú đều đang giận dữ. Nếu không có người can có thể cả hai sẽ đánh nhau cho đến khi một trong hai gục xuống. 


Đúng như dự đoán, hai con mãnh thú ra đòn như muốn lấy mạng nhau. Không bên nào tỏ ý nhún nhường hay muốn kết thúc trận đấu.


Đã thấm mệt và đều trúng không ít đòn của đối phương, Ân và Thiện đứng dựa vào hai bức tường đối diện nhau lấy sức trong khi mắt vẫn nhìn xoáy vào nhau, tay siết thành nắm sẵn sàng.


Sau một lúc đấu mắt, cả hai không hẹn mà cùng lao lên. Thiện bất cẩn nên bị Ân đá một cái rõ mạnh vào cổ. Cậu lùi lại vài bước. Nhân lúc cậu thất thế, Ân vung đấm với một lực không nhỏ.


Đưa hai tay lên đỡ nhưng lâu thật lâu mà không thấy cú đấm của Ân đâu, Thiện bỏ tay xuống và nhìn quanh. Cuối cùng ánh mắt cậu dừng lại dưới sàn nhà. Ân đang nằm dưới đó, cơ thể bất động.


Một thoáng chau mày, Thiện dùng chân khuề khuề Ân nhưng không thấy cô trả lời. Cậu mạnh chân hơn một chút nhưng vẫn không thấy cô nhúc nhích. 


“Lã Thiên Ân, làm trò gì đó?” – Giọng Thiện toát lên vẻ nghi hoặc.


Trong đầu cậu đang nghĩ Ân dùng kế với mình, chỉ cần cậu cúi xuống là sẽ lãnh đòn ngay. 


Tự hào vì mình đoán ra kế sách của Ân, cậu cười đắc ý. Cũng đã mệt, cậu không nghĩ mình sẽ ở lại đấu tiếp. 


“Đừng nghĩ tôi mắc lừa cậu. Muốn nằm thì nằm đó đi nhé!” – Thiện nói rồi dượm bước về phía cánh cửa nhà kho đã bị đóng lại từ bao giờ.


Đẩy cửa ra nhưng vẫn thấy nó nằm im, Thiện đưa mắt nhìn sang tấm bản lề rỉ sét. Cậu phát hiện nó đã cong hẳn lên, hình như đã bị hư. Có lẽ cửa đã bị kẹt.


“Lã Thiên Ân, dậy đi! Chúng ta bị két rồi” – Không ngừng huých vai vào cánh cửa, Thiện nói vọng ra chỗ Ân.


“Này, dậy giúp tôi một tay đi!” – Thấy Ân vẫn không lên tiếng, cậu càu nhàu.


Sau một hồi huých đến đau vai nhưng cánh cửa lì lợm vẫn không di dịch một chút nào. Thiện bực bội đi đến chỗ Ân, quyết tâm lôi cô dậy cho bằng được.


“Không đùa nữa, dậy nhanh!” – Cậu ngồi xuống lay lay cô.


Đang định lấy hơi mắng xối xả thì một hình ảnh đập vào mắt làm cậu im bặt. Trên vạt phải của cái áo vest màu sữa cà phê mà Ân đang mặc bị ướt một khoang màu đỏ sẫm. 


___Chắc không phải là…___


Cậu lướt nhẹ nhón tay vào chỗ ướt đó. Thứ nước đỏ dính vào tay cậu. Đưa tay lên ngửi thử, cậu cứng đờ mất vài giây. Cái mùi tanh nồng, mằn mặn đặc trưng của máu không thể nào nhầm lẫn được


Kéo vạt áo vest lên, cậu thấy mảng áo sơ mi bên trong cũng bị ướt một khoang đỏ tươi. 


Một thoáng chau mày, cậu kéo chiếc áo sơ mi của Ân lên đến eo. Một miếng gạc ướt đẫm máu nổi bật trên nền da trắng làm cậu thoáng rùng mình. 


Gương mặt Ân lúc này đã nhợt nhạt hơn trông thấy. Đôi môi đỏ trở nên khô nứt bạc màu. Những giọt mồ hôi đã xuất hiện trên trán từ lúc nào làm những sợi tóc bị ướt dính vào mặt cô. 


Hơi đắn đo một chút, Thiện đưa tay sờ nhẹ vào trán Ân rồi rút lại ngay lập tức. Cảm giác mịn như vừa sờ phải bột mì nhưng đó không phải là điều đáng quan tâm, cái đáng nói là nhiệt độ của nó kìa. 


___Sao lại nóng thế này?___


Đỡ Ân ngồi dậy và dựa vào người mình, cậu vỗ nhè nhẹ vào má cô và miệng gọi tên cô liên tục. Phần nào trong cậu bắt đầu trở nên hoảng loạn khi sắc mặt cô ngày một tái đi. 


Nhìn vạt áo ngày càng ướt, cậu không biết phải làm gì ngoài việc gọi tên cô. Càng lúc âm điệu càng gấp gáp hơn.


“Cậu… ồn… quá!” – Cuối cùng Ân cũng mở mắt ra.


“Cậu bị gì thế hả?” – Giọng cậu Thiện mất bình tĩnh.


“Bị… gì… đâu” – Cô nói yếu ớt rồi cố gắng ngồi dậy nheo mắt nhìn quanh. 


“Ra… khỏi đây… thôi” – Ân đứng lên, Thiện cũng đứng theo và đỡ cô nhưng bị cô gạt tay ra.


“Tôi… không cần… ai đỡ hết” – Quay qua nhìn Thiện, Ân nói. Gương mặt tái nhợt vẫn vô cùng cao ngạo.


“Cửa bị kẹt rồi, tôi mở hoài không được” 


Chau mày nhìn Thiện rồi nhìn cánh cửa. Ân bước từng bước thật chậm để đảm bảo thăng bằng. Sau một hồi vất vả, cô cũng đến được chỗ cánh cửa. 


“Két!!!” – Tiếng cửa mở nặng nề vang lên.


“Kẹt… hồi nào?” – Dù đang rất đau, cô vẫn quắc mắt nhìn Thiện. 


“Tôi tưởng nó mở ra phía ngoài. Hóa ra là kéo vào trong à?” – Nhận cái nhìn của Ân, Thiện cười méo mó, tay xoa xoa đầu.


“Đồ ngốc!” – Ân làu bàu nhưng giọng nói không còn tí sức, ánh mắt cũng chẳng đủ lực để lườm nữa. 


Cô bước một chân ra ngoài nhưng nghĩ gì đó, cô lại thu chân về và quay lại nhìn Thiện.


“Tôi… rất tiếc về chuyện của cậu và Đan, chia buồn với cậu. Cố lên! Rồi mọi chuyện sẽ qua thôi” – Bằng giọng yếu ớt nhưng vô cùng chân thành, cô nói với Thiện.


Chính là câu nói này. “Rồi mọi chuyện sẽ qua thôi”. Đó là câu mà cô đã không ngừng tự nhủ với mình mỗi khi gặp phải chuyện gì đó. Cái gì cũng phải có hồi kết, vậy nên chẳng có nỗi đau nào cũng như chẳng có thử thách nào kéo dài mãi mãi.


Ánh nắng sáng đang chiếu vào làm gương mặt Ân lúc này sáng bừng lên giống như một thiên thần vừa bước ra từ cửa thiên đàng. Không biết có phải vì cô đang bị đau hay không mà Thiện thấy gương mặt cô lúc này thật dịu dàng, cái vẻ ngạo mạn thủy chung trước giờ bất di bất dịch nay không còn nữa. Có lẽ là do tác dụng của ánh nắng mà đôi mắt chẳng bao giờ nhìn đến ai kia trở nên ấm áp vô cùng. 


Trong phút chốc, Thiện thật sự cảm nhận được rằng Ân đang an ủi cậu. Hơn nữa, trong đôi mắt kia còn có một tia nhìn khó hiểu. Nó giống như một sự đồng cảm. Giống cái cách mà những người cùng cảnh ngộ nhìn nhau.


Ánh mắt Thiện nhìn Ân bắt đầu dịu xuống và không lâu sau, sự căm phẫn tan biến hoàn toàn. 


Cảm nhận được điều đó, Ân bối rối quay mặt đi. Cô không hình dung được gương mặt mình lúc này thế nào mà Thiện lại nhìn cô như thế. 


Điều chỉnh lại sắc thái mặt, cô nhanh chóng bước ra ngoài nhưng ngay lập tức khụy xuống. Chân cô đã không còn đủ lực chống đỡ cơ thể chỉ trực chờ đổ sụp của cô. 


Thấy vậy Thiện vội vàng chạy đến đỡ và lại một lần nữa bị cô gạt tay một cách thẳng thừng. 


“Tôi… đã nói… không cần ai đỡ… mà” – Ân cố chấp.


Cô biết mình có thể gục xuống bất cứ lúc nào nhưng vẫn không chấp nhận để bản thân dựa vào người khác. Cô sợ cái thói quen dựa dẫm sẽ hình thành trong cô một lần nữa như cái ngày cô dựa vào Kiệt. Khi điểm tựa vững chắc mất đi thì sẽ rất chơi vơi. Vậy nên thà không dựa vào ai còn hơn. 


“Đừng ương bướng nữa. Ông trời sinh ra con gái yếu đuối là để dựa vào con trai” – Thiện nói rồi kéo tay Ân quàng qua vai mình và dìu cô đi.


Câu nói của Thiện làm Ân chìm vào suy tư. Nói như cậu có nghĩa cô có thể dựa vào một ai đó sao? Không! Cô không tin điều đó. Chẳng có chỗ dựa nào là mãi mãi và chẳng ai có thể ở bên ai cả đời, vì vậy nên mạnh mẽ và bước đi bằng chính đôi chân của mình thì tốt hơn. Hơn nữa cô đủ kiêu ngạo để chẳng cần ai ở bên mình. Tự cô sẽ bước đi trên con đường của chính mình.


Nhận ra cơ thể đang không cách nào chống đỡ mà dựa vào người con trai bên cạnh, bằng một lỗ lực không nhỏ nhưng sức lực thì chẳng thể lớn, cô đẩy Thiện ra. Dựa dẫm ngoài tác dụng làm cô trở nên yếu đuối thì chẳng có ích lợi gì cả. Và cô không cần những thứ lợi bất cập hại kiểu đó.


Ý chí mạnh mẽ trong khi cơ thể không còn chút sức lực thì cũng chẳng tác dụng gì. Càng cố gắng đẩy Thiện ra Ân càng mất thăng bằng hơn. Vì thế nghiễm nhiên cơ thể khó bảo của cô lại dựa sát vào cậu hơn.


Vẫn không chịu thua, cô cố gắng vùng vẫy mà không chịu chấp nhận rằng cử động mạnh lúc này chỉ làm vết thương trở đau nhiều hơn và máu túa ra thêm mà thôi. 


Một cái nhói đau buốt làm người Ân co lại. Cô đưa tay ôm vào vết thương, máu đỏ chảy qua kẽ ngón tay và nhỏ xuống đất liên tục.


Cảm nhận được cái co người của Ân, Thiện quay sang nhìn cô xem xét. Cô gái bên cạnh cậu lúc này có lẽ đang rất đau đớn. Vì thế mà môi dưới bị cắn đến trắng bệch. Tuy nhiên không một tiếng kêu phát ra, cũng không để nỗi đau xâm chiếm nét mặt. Trong đôi mắt đang se lại vì đau ánh lên vẻ quật cường khó tả. 


___Một cô gái đặc biệt___


“Không được rồi, để tôi cõng cậu” – Không để Ân kịp lên tiếng, Thiện vừa nói vừa kéo hai tay cô quàng qua cổ mình và cõng cô lên.


“Bỏ tôi… xuống… đi! Tôi… tự… đi được” – Giọng cô yếu ớt nhưng kiên quyết vang lên bên tai cậu.


“Đừng có nói vào tai tôi! Có biết nhột không hả?” – Cậu làu bàu, vành tai đỏ bừng lên vì ngột ngạt. Trước giờ chưa có đứa con gái nào nói vào tai cậu như thế, kể cả Đan cũng chưa từng như vậy.


“Thì… cậu… bỏ tôi… xuống… đi!” – Ân thuyết phục. 


Mặc kệ câu nói của Ân và mặc kệ luôn cả cái vành tai đang đỏ bừng, Thiện vẫn xăm xăm bước đi những bước chân vững chãi. 


Sau một hồi làu bàu, Ân bắt đầu cảm thấy mệt và không thể cưỡng lại cơn buồn ngủ đang nuốt lấy mình. Cô cuối cùng cũng phải gục đầu vào vai Thiện và chờ đợi bóng tối đang kéo đến đằng sau mí mắt. Mọi thừ trở nên mơ hồ như ảo giác. Là thật hay mơ, người đang trải qua cũng không cách nào xác định. 


___Bờ vai này cũng rộng và vững trãi như vai ba vậy___


Một cảm giác thân quen ùa về trong cô – cảm giác khi được ba cõng lúc còn bé. 


Cô còn nhớ một lần mình bị sốt và khóc liên tục nên ba cô phải nghỉ làm và đưa cô tới bệnh viện.


Vốn sợ kim nên sau khi chích cô còn quấy khóc rất lâu. Vì vậy ba cô phải cõng cô đi vòng vòng trong phòng bệnh cho đến khi cô ngủ thiếp đi.


Đến lúc thức dậy, cô thấy mình đang nằm trên giường bệnh mà tay vẫn còn quàng qua cổ ba mình. Thì ra cô quàng tay chắc quá, vì sợ làm cô thức giấc nên ba cô phải nằm xuống bên cạnh cô.

Chương 18



Ánh nắng sớm tinh khôi chiếu xuống sân trường làm mọi thứ trở nên sáng đến không thật. Những ô cửa kính được nắng chiếu vào phát sáng thứ ánh sáng nhiều màu sắc làm chói mắt người nhưng cũng thật đẹp. Từ những tán cây xanh mát mắt, những tia sáng nhỏ len lói xuyên qua và chiếu thẳng xuống mặt đất làm người ta có cảm giác thứ đang phát sáng là tán cây kia chứ không phải mặt trời. Xuyên qua giọt nắng ấp áp, người con trai cao lớn cõng trên lưng một cô gái nhỏ đã thiếp đi từ lúc nào trải bóng dài xuống nền sân xi măng. Thỉnh thoảng gió khẽ thổi qua làm mái tóc cô gái nhỏ khẽ lay động. 


Chàng trai băng qua sân trường và đi về phía cổng làm đám học sinh trong trường xúm xít lại trước lan can mà bàn tán. Họ không ngửng trỉ trỏ thắc mắc vì không thể nhìn thấy gương mặt cô gái kia. Chỉ biết là hotboy Vương Ân Thiện – người xưa nay nổi tiếng dị ứng với con gái – đang cõng một đứa con gái trên lưng.


Những bước đi của cậu vô cùng nhẹ nhàng, gương mặt cũng không có vẻ gì vất vả. Người con gái sau lưng cậu rất nhẹ, nhẹ ngoài sức tưởng tượng của cậu dù cơ thể cô bây giờ hoàn toàn ngả vào cậu.


Từng bước đi làm mái đầu đang gục trên vai cậu khẽ lắc lư. Như sợ cô gái khó chịu nên cậu cố bước thật nhẹ nhàng. Có lẽ cậu không biết cái nhịp lắc lư kia đối với cô gái là cái nhịp điệu bình yêu nhất.


“Tiểu Ân của ba nhõng nhẽo thật đấy! Cứ bắt ba cõng thế này sao? Mai một lớn lên thì thế nào?”


“Con sẽ không lớn lên, cứ như thế này để được ba cõng”


“Con phải lớn lên chứ con gái. Cánh cửa cuộc đời đang đợi con mở ra và khám phá. Hãy là người chinh phục cuộc đời và dù có mệt mỏi cũng đừng bao giờ gục đầu xuống con gái của ba!”


“Dù mệt mỏi cũng đừng bao giờ gục đầu xuống!”


“Dù mệt mỏi cũng đừng bao giờ gục đầu xuống!”


“Dù mệt mỏi cũng đừng bao giờ gục đầu xuống!”


Ân mở mắt ra, điều đầu tiên cô nhìn thấy là mái tóc nâu nhạt và một dáng người đang quay lưng về phía cô. Sau một hồi ngẩn người, điều thứ hai cô phát hiện ra là hai tay mình đang quàng qua cổ người đó.


Nhắm mắt lại để nhớ xem chuyện gì xảy ra, cô nhanh chóng đi đến kết luận người đang nằm trước mặt mình chỉ có thể là Thiện.


Gương mặt hơi nóng lên, cô cẩn thận thu hai cánh tay của mình về.


“Dậy rồi à?” – Tiếng Thiện vang lên làm cô giật bắn người. Sao cứ có cảm giác như tên ăn trộm bị phát hiện thế này?


Bóng người bên cạnh bắt đầu chuyển động, một lúc sau thì cái lưng đang nằm ngang giờ dựng đứng. Thiện vừa ngồi dậy đã quay lại nhìn cô bằng ánh mắt gian xảo. 


“Cậu thích tôi lắm đúng không?” – Cậu chau mày, hất hất mặt về phía Ân.


“Đang nói nhảm gì đấy?” – Ân cũng chau mày đáp lại cái chau mày của Thiện rồi ngồi dậy một cách khó khăn. Đảo mắt nhìn quanh, cô đoán mình đang ở trong bệnh viện hoặc một trạm y tế nào đó. 


Thấy Ân có ý ngồi dậy, theo bản năng tự nhiên, Thiện đưa tay đỡ cô.


Lần thứ ba trong ngày cánh tay vươn ra đỡ một người con gái của cậu bị chính người con gái ấy gạt ra. Hơi ngớ ngưới một chút, cậu thu tay về và xỏ vào túi quần. Thề là sẽ giữ nó trong đó, tuyệt đối không chìa ra đỡ cô gái trước mặt nữa.


“Ban đầu còn giả vờ không cho cõng, đến khi lên taxi thì nhất định không buông. Đến bệnh viện cũng không chịu buông ra. Cậu có biết là tôi phải cõng cậu trong khi bác sĩ sát trùng và khâu lại vết thương cho cậu không hả?” – Thiện làu bàu rồi đưa cánh tay còn lại xoa xoa cổ, vặn đầu qua lại kêu răng rắc.


“Tôi không buông hay cậu không thả tôi xuống?” – Ân cãi lại mặc dù cô biết nhiều khả năng là Thiện nói đúng. Trước đây cô cũng đã từng như thế với ba mình.


“Tôi bị điên hay sao mà thích cõng con heo trên người?” – Thiện cũng không vừa, cậu gân cổ lên cãi dù trong suốt lúc cõng Ân, cậu luôn tự hỏi sao cô lại nhẹ như thế.


“Chính xác! Chính là ý này!” – Ân búng tay cái póc.


“Ý gì?” – Thiện ngơ ngác.


“Cậu bị điên” – Ân nói rồi phì cười.


Nhìn nụ cười của Ân, những ý nghĩ đã được vạch ra sẵn để cãi lại được não bộ thu hồi mà không truyền đến cơ miệng. Thiện hắng giọng rồi chuyển chủ đề.


“Cậu làm gì mà để bị thương như thế? Bác sĩ nói nhìn nó giống một vết đâm” 


“Một số chuyện linh tinh thôi”


“Đừng có nói là đánh nhau nha!” – Thiện nheo mắt nhìn Ân.


“Phải thì sao?”


“Con gái mà đánh nhau xấu lắm!” 


Thiện nói rồi chợt nghĩ về Lã Uyên Đan nhu mì của cậu. À không, giờ không phải là của cậu nữa rồi. 


Cậu yêu cô có lẽ cũng vì sự nhu mì hiền lành đó. Chưa một lần nào cậu nghe cô **** mắng ai hay có hành động quá khích gì. Gương mặt đẹp như tranh vẽ ấy lúc nào cũng êm dịu như nước hồ thu. Đôi mắt trong sáng như pha lê chưa một lần lườm ai ác ý.


Thế mà… thế mà cô gái tưởng chừng như băng thanh ngọc khiết hoàn toàn không nhiễm bụi trần ấy lại là người yêu tiền của cậu chứ không yêu cậu.


Cậu tự hỏi thiên thần cũng bị tiền làm mờ mắt sao? Hay Lã Uyên Đan chưa bao giờ là một thiên thần?


“Cậu vốn đã biết là Đan đang lừa dối tôi?” – Sau một hồi im lặng và có phần xuất thần, Thiện hỏi Ân. 


Đôi mắt Ân hơi lướt qua Thiện thăm dò. Cậu muốn nghe câu trả lời gì từ cô? Tại sao lại hỏi điều ngoài việc làm cậu đau thêm thì chẳng được ơn ích gì?


Con người quả thật cố chấp một cách kì lạ! Luôn lao vào những chỗ nguy hiểm cho trái tim giống như những con thiêu thần lao vào lửa mà nhất định không chịu tỉnh ngộ. Chỉ đến khi chuốc lấy tổn thương đầy mình rồi mới miễn cưỡng thoái lui.


“Không! Tôi không biết gì cả. Cũng chỉ là phỏng đoán mà thôi” – Ân nhún vai.


“Nếu ví dụ cậu đoán sai thì sao nhỉ?” – Thiện cười chua chát. Từ “nếu” chỉ có trong từ điển mà thôi và đó là nơi duy nhất nó tồn tại. Cuộc sống sẽ không bao giờ có chỗ cho khái niệm “nếu”.


Ân im lặng phóng tầm mắt ra ngoài cửa sổ. Hôm nay trời có nắng! 


“Làm sao tôi biết được” – Quay lại nhìn Thiện, Ân đáp gọn.


Thiện cười buồn, nụ cười không nên xuất hiện dù vì bất cứ li do gì.


___Cậu không biết nhưng tôi thì biết đấy. Nếu ví dụ cậu đoán sai thì tôi bây giờ đã không đau thế này. Đau đến mức không dám thở mạnh, sợ rằng sẽ vô tình làm miệng vết thương rộng thêm và nhức nhối hơn___


Ân hoàn toàn có thể nhìn thấy nụ cười kia. Càng có thể nhìn rõ tâm sự của người con trai trước mặt. Nhưng ngoài việc là một đứa kiêu ngạo và không thích giải thích, cô còn là kiểu người ngại bày tỏ tình cảm. Vì thế những câu nói an ủi bị cô gặm nát rồi nuốt vào bụng. Tuyệt đối không thốt ra khỏi cửa miệng.


“Về thôi!” – Ân đề nghị.


“Có cần nằm lại chút nữa không?” – Thấy sắc mặt cô chưng hoàn toàn hồng hào, Thiện hỏi.


“Không cần đâu. Không sao nữa rồi”


“Ừ, vậy đi về. Bác sĩ dặn không được cử động mạnh và không được để nước vào”


“Khỏi dặn cũng biết” – Giọng Ân ngang phè không cảm xúc. Những gì Thiện vừa nói hôm qua cô cũng nghe bác sĩ ở phòng khám tư nhân dặn rồi. Nhưng nghe thì biết vậy thôi chứ làm được hay không khó mà nói trước. 


Cả hai đi ra khỏi căn phòng trắng. Cùng bước song song nhưng cách nhau khá xa. 


Những y tá, bác sĩ của bệnh viện mà họ gặp trên đường đều cúi đầu chào Thiện. Sau vài cái chau mày khó hiểu, Ân đoán chỉ có một khả năng là mình đang ở trong bệnh viện của Vương Thị.


Nghi vấn của cô đã được xác định ngay sau khi ra khỏi cổng. Quả nhiên đây là bệnh viện của nhà họ Vương còn đối diện kia là bệnh viện nhà họ Vũ. Hai ông chủ tịch quả biết cách làm trò cho thiên hạ bàn tán. Hai cái bệnh viện tầm cỡ của hai tập đoàn tầm cỡ luôn đối đầu nhau được xây đối diện nhau. Thỉnh thoảng báo chí vẫn lôi chuyện này ra nói. Dù chuyện đã xưa như trái đất nhưng vẫn thu hút được không ít người xem. Thiên hạ vốn vô cùng nhàn rỗi trong việc bàn tán chuyện người khác. 


Mặc dù Ân nói không cần nhưng Thiện đã gọi cho tài xế riêng của cậu lái xe tới. Cậu kiên quyết rằng đưa cô đến thì sẽ đưa cô về vì vậy bất đắc dĩ cô đành chui lên chiếc xe sang trọng. Sang trọng đến mức làm người khác mất tự nhiên. 

Tải về: phần mềm chat yahoo 
[ ↑ ] Lên đầu trang