Nghe thầy tiếng xe lạ chạy vào, đám trẻ trong cô nhi viện Mái Ấm ùa ra cửa xem xét. Vừa thấy bóng dáng người đàn ông hơi mập và lùn đi vào cửa, chúng cười lớn ra miệng hô hào thích thú.
“Chú Ù Ngây Thơ!”
Nghe thấy đám nhỏ gọi mình như thế, ông Dũng quay ra quoắc mắt nhìn học trò cưng của mình. Biệt danh đó là do Ân đặt cho ông mà.
“Các con không được gọi thầy Dũng như thế!” – Giọng Linh vang lên trách cứ và không lâu sau cô cũng có mặt trong phòng.
“Không sao đâu, nghe dễ thương mà” – Ông Dũng cười xòa và bế một đứa trẻ trong số tám đứa lên.
“Con cũng muốn được bế”
“Con nữa”
“Con nữa”
Đám trẻ nhao nhao lên làm căn nhà ồn ào hẳn.
“Có chú Ù Ngây Thơ là bỏ quên mẹ chứ gì?” – Ân làm bộ giận dỗi.
“Dạ không” – Bọn trẻ nghe vậy vội vàng chạy đến chỗ Ân. Con bé Sóc đang được bế cũng dãy nảy đòi xuống rồi chạy đến chỗ mẹ Thiên Ân của nó.
Tất cả bọn trẻ ở đây đều vô cùng yêu mẹ Ân. Không yêu sao được khi mà câu chúng tập nói đầu tiên là “mẹ Thiên Ân”. Nhận thức đầu tiên của chúng là được mẹ Ân yêu thương và chăm sóc. Làm sao chúng có thể bỏ người mẹ này được chứ.
“Thầy ở lại ăn cơm luôn nhé!” – Ân nói.
“Không được đâu, thầy ở chơi tí thôi. Không về ăn cơm vợ tưởng đi phè phỡn ở đâu lại đuổi ra phòng khách ngủ thì chết”
“Đúng là hội trưởng hội sợ vợ!” – Ân chọc.
Ông Dũng giả vờ lườm đứa học trò láo cá rồi quay sang nhìn lũ nhóc.
“Giờ ngồi đó với mẹ Ân hay qua ăn bánh với chú Ù?” – Ông nói rồi giơ bịch bánh to tướng khi nãy mua trên đường đến ra trước mặt.
Đám nhỏ quay sang nhìn Ân rồi quay lại nhìn túi bánh khổng lồ. Nét phân vân hiện lên trên gương mặt non nớt nhìn đáng yêu vô cùng.
“Thầy đừng cho bọn trẻ ăn nữa. Ăn nhiều bánh kẹo quá lại sâu răng cho mà xem” – Linh nghiêm giọng.
“Để cho bọn trẻ chơi thoải mái đi! Lâu lâu chú Ù của tụi nó mới đến mà” – Ân nói.
Quay sang đám trẻ, cô tiếp lời – “Các con qua chơi với chú Ù đi!”
Chỉ chờ có thế, bọn trẻ chạy đến chỗ ông Dũng, mặt tươi cười.
Phát bánh cho đám trẻ xong, ông ngồi xuống giữa sàn và kể truyện kiếm hiệp. Đám trẻ ngồi vây lấy ông, tám gương mặt ngây thơ mắt tròn mắt dẹt nhìn ông không chớp, đôi môi nhỏ thỉnh thoảng lại ô a ngạc nhiên.
Ân cũng ngồi nghe chăm chú và nhìn thầy mình đang múa máy diễn tả. Linh đến ngồi cạnh lúc nào cô cũng không hay. Mãi một lúc mới nhớ ra sự vắng mặt của bà hoàng đãng trí, Ân đảo mắt tìm Linh thì thấy cô đang ngồi ngay bên cạnh mình.
“Phụng đâu?” – Ân hỏi.
“Đi mua đồ chơi cho đám trẻ rồi. Không biết làm gì mà giờ này chưa về” – Linh nói rồi nhìn vào đồng hồ treo tường. Đã bảy giờ kém, bên ngoài trời cũng đã tối.
Thấy cái chau mày của Linh, Ân lấy điện thoại ra gọi cho Phụng xem có chuyện gì hay không.
Chỉ sau vài tiếng tút, Phụng bắt máy giọng hớn hở.
“Mày đang đâu vậy?” – Ân hỏi nhanh.
“….”
“Mua xong hết chưa?”
“….”
“Vậy thì về nhanh đi!”
“….”
“Alô? Mày còn đó không? Nghe tao nói gì không?”
Nghe thấy giọng nói lo lắng của Ân, Linh quay ra nhìn bạn mình chăm chú.
“Thầy ở chơi, con ra đây xíu nha thầy” – Sau khi gọi lại vài lần và được báo thuê bao không liên lạc được, Ân đứng lên nói với thầy mình.
“Ừ, con đi đi!” – Đang say sưa kể chuyện, ông Dũng trả lời mà không nhìn cô.
“Có chuyện gì à?” – Linh lo lắng.
“Tao cũng không biết nữa. Tự nhiên thấy im lặng. Để tao chạy ra đó xem sao”
“Cẩn thận đấy!” – Linh dặn dò.
“Đừng lo! Một lát nữa thì bắt bọn trẻ đánh răng đi ngủ đi nhé!” – Vừa nói, đôi chân Ân vừa thoăn thoắt tiến ra cửa.
Nhanh chóng phóng xe đến cửa hàng đồ chơi trẻ em CiCi, trên đường đi cô không ngừng lo lắng.
Giữa cửa hàng đồ chơi rộng lớn, cái dáng Phụng không lẫn đi đâu được, cô đang đứng đối diện với ba người con trai. Nhìn gương mặt có vẻ bực bội.
“Có chuyện gì vậy Phụng?” – Ân đi vào, hỏi bằng giọng lo lắng.
Nghe tiếng Ân, Phụng hướng ánh nhìn về phía cô. Ba người con trai kia thấy vậy thì cũng ngoái lại nhìn theo.
Ân hơi chậm bước lại, chau mày nhìn ba người con trai. Chẳng phải ai xa lạ mà chính là Thiện, Minh và Nhật.
___Oan gia ngõ hẹp___
Một suy nghĩ cùng hiện lên trong đầu Ân và Thiện, hai người quắc mắt nhìn nhau.
“Sao mày lại tới đây?” – Phụng hỏi.
“Tự nhiên thấy mất liên lạc nên tao tới” – Thôi lườm Thiện, Ân quay sang nhìn bạn mình.
“À, điện thoại tao hết pin. Tối qua tao quên sạc” – Phụng cười xòa.
“Vậy thì đi về thôi!” – Ân nói và hất đầu ra phía cửa ra vào.
“Chưa đi được đâu” – Nhật nói, giọng gườm gườm.
Ân không nói gì mà nhìn Phụng chờ đợi.
“Tao muốn mua bộ xếp hình nàng công chúa cổ tích cho bọn nhỏ nhưng thằng điên này dành với tao” – Phụng chỉ tay vào Nhật.
Nghe đứa con gái trước mặt gọi mình là thằng điên, Nhật trừng mắt nhìn như muốn rớt luôn con mắt ra ngoài.
“Chỉ còn một bộ thôi à?” – Ân hỏi.
“Phải” – Phụng và Nhật đồng thanh cùng một lúc rồi lại quay qua nhìn nhau như muốn đánh nhau tới nơi.
“Kêu bạn cậu nhường đi!” – Thiện nói với Ân
“Tại sao bạn tôi lại phải nhường?” – Ân chau mày.
“Vì chúng tôi nhìn thấy trước” – Thiện trả lời.
“Nhưng tôi cầm lên trước” – Thôi lườm Nhật, Phụng quay qua chống nạnh nhìn Thiện.
“Thôi tụi mình nhường đi! Mua cái khác cũng được” – Minh nãy giờ im lặng giờ mới lên tiếng.
“Không được! Hôm nay sinh nhật hai nhỏ em tao, tụi nó thích bộ xếp hình này nên tao phải mua cho được” – Nhật cương quyết.
“Vậy thì tung đồng xu đi!” – Minh đề nghị.
“Không được, không tung đồng xu gì hết. Tao nhất định phải mua cho được bộ xếp hình này” – Nhật ương bướng.
Phụng và Nhật lại tiếp tục tranh cãi. Thỉnh thoảng Thiện đệm vào mấy câu. Ân và Minh chỉ biết im lặng.
Thấy ồn ào, cô gái bán hàng mới chịu rời chỗ một gia đình đang mua xe đồ chơi cho con và đi đến chỗ phát ra tiếng ồn.
“Xin lỗi, tôi có thể giúp đi cho các bạn”
“Em muốn mua bộ xếp hình này” – Nhật chỉ tay vào món đồ, miệng nói như ra lệnh.
“Em sẽ mua nó, em là người cầm lên trước” – Phụng cãi.
“Xin lỗi hai bạn, bộ đồ chơi này đã được đặt cách đây ba ngày. Ngày mai chúng tôi sẽ chuyển nó đến khách hàng” – Cô gái bán hàng nói và cười chuẩn mực.
Câu nói của cô làm Phụng và Nhật chưng hửng. Hóa ra nãy giờ hai người dành nhau một món đồ thuộc về người khác. Mặt cả hai hơi đỏ lên vì ngượng.
Nhìn mặt trời bé con trên mặt Phụng, Ân bật cười làm Thiện hơi ngớ người.
___Hóa ra cũng còn biết cười___
“Đi về thôi! Thể nào về Linh nó cũng quạt cho mày một trận mà” – Ân nói với Phụng.
“Tiêu tao rồi!” – Mặt Phụng bị xị.
“Ai bảo mày lề mề, đi về nhanh lên!” – Ân hối thúc.
“Tại thằng nhóc này chứ bộ” – Phụng chỉ tay vào Nhật.
“Này, ai là thằng nhóc hả?” – Nhật gân cổ cãi.
“Phụng nói đúng đấy, cậu thua Phụng hai tuổi đấy” – Ân quay qua nói với Nhật.
“Mày quen à?” – Phụng tròn mắt nhìn Ân.
“Cùng lớp”
“Vậy thì chú em phải gọi đây bằng chị rồi” – Quay qua Nhật, Phụng chọc ghẹo.
“Tôi sinh sau cô nhưng mà trưởng thành hơn cô đấy” – Nhật cãi.
Nghe Nhật nói Phụng không khỏi bật cười. Cô lăn lộn từ khi còn bé, một mình lo cho chính mình. Còn xém chút bị bọn buôn người bắt đem bán. Sau đó trở thành lưu manh. Thế mà bây giờ có một thằng nhóc trung học vênh mặt nói mình trưởng thành hơn cô.
Thấy Phụng cười, mặt Nhật đỏ bừng vì tức giận – “Không tin à? Muốn thi không?”
“Thế giờ chú em muốn thi cái gì?” – Nụ cười của Phụng im bặt, vẻ tự tin hiện lên.
“Chú em cái gì chứ? Tôi với cô thi uống rượu này” – Nhật tức tối.
“Uống rượu và trưởng thành thì có liên quan gì đến nhau hả chú em?” – Phụng chau mày.
“Chết tiệt! Đã bảo đừng gị là chú em mà!” – Nhật nổi cáu.
“Cưng thua tuổi chị, không gọi là chú em thì gọi là gì?” – Phụng trả treo.
“Vậy thi uống rượu, nếu tôi thắng cô phải gọi tôi bằng anh” – Nhật hất mặt.
“Được thôi, nếu thua thì ngoan ngoãn làm em đi nhé” – Phụng nhướn mày.
“Được, tôi sẽ làm cô gọi tôi bằng anh một cách tâm phục khẩu phục” – Nhật nguýt mũi, điệu bộ vô cùng tự tin. Con trai của hãng rượu lớn nhất Việt Nam. Lớn lên nhờ rượu và sữa mẹ thì thi uống rượu là sở trường của cậu rồi.
“Muốn thi khi nào?” – Phớt lờ cái dáng vẻ tự tin của Nhật, Phụng nghênh mặt hỏi. Bản tính hiếu chiến, hiếu thắng của cô trỗi dậy.
Nhìn bạn mình như thế Ân chỉ biết thở dài lắc đầu. Phụng mà đã muốn làm gì thì có trời mới cản được. Ngay cả cô và Linh đôi khi cũng phải bó tay với bản tính ương bướng của Phụng.
“Bây giờ” – Nhật trả lời dứt khoát.
“Hôm nay mày phải chở hai nhỏ em đi cung văn hóa mà” – Minh nhắc nhở.
“Ừ, xém nữa quên mất. Tám giờ tối mai ở Fly club. Đừng có trốn đấy!” – Nhật trợn mắt nhìn Phụng.
“Câu này để chị nói mới đúng. Chú đừng có trốn đấy”
Đúng lúc điện thoại Ân vang lên, cô ra ngoài nghe máy trong khi Nhật và Phụng vẫn đang đấu khẩu. Cứ như là nước với lửa! Chẳng nhường nhau được lấy một câu.
“Phan Mỹ Phụng, không cãi nữa! Đi về nhà đi!” – Ân nghe điện thoại xong đi vào nói bằng giọng nghiêm túc.
“Được, đi về nào!” – Phụng gật đầu.
“Mày về một mình đi! Hôm nay có việc phải làm” – Ân nói.
“Vừa gọi đến đó hả?”
“Ừ, giờ tao qua bên đó. Mày đi về nhà đi!”
“Phải cẩn thận đấy!” – Phụng dặn dò.
“Mày đừng lo! Cũng như mọi lần thôi”
Ân nói rồi bỏ đi, Phụng đi tính tiền rồi cũng ra về. Còn lại ba gã con trai đứng thắc mắc về cuộc nói chuyện úp úp mở mở của hai cô gái.
Ra khỏi cửa hàng CiCi, Ân cho xe hướng về phía ngoại ô. Một khách hàng vừa gọi cho cô, muốn cô đòi nợ giúp. Bây giờ cô chạy qua địa chỉ của người khách đó để lấy hình nhận mặt con nợ.
Địa chỉ ấy nằm ở trong một con đường đất vô cùng hẻo lánh. Càng đi sâu vô con đường đất thì càng ít nhà hơn cho đến khi không còn một bóng nhà nào. Đi xâu vào thêm tí nữa, Ân thấy một khu tập thể bỏ hoang, bên ngoài cổng treo số nhà mà cô đang tìm.
___Chết tiệt! Bị lừa rồi___
Ân đề máy nhưng chưa kịp cho xe chạy thì cô nhận ra mình bị bao vây tứ phía. Những đứa con gái ăn mặc bụi bặm, đầu tóc không giống ai, tay cầm dao và ống tuýp đang nhìn cô đầy háo hức.
“Tưởng mày thông minh cỡ nào, hóa ra cũng không khó đánh lừa” – Từ trong đám con gái đang bao vây Ân, một giọng nữ lanh lảnh vang lên.
“Mày muốn gì?” – Ân gằn giọng. Ánh mắt cô liên tục đảo quanh đề phòng bị đánh lén.
“Mày có gan dành địa bàn của tao thì đừng có hỏi tao muốn gì” – Vẫn là giọng nói ấy, tiếp theo là một cô gái trên tay không cầm gì bước ra khỏi đám đông. Trông cô ta có vẻ là đàn chị của cả đám.
“Dành địa bàn gì chứ?” – Ân cười qua hơi thở.
“Mày dành hết các mối làm ăn của tao mà giờ còn hỏi à?”
“Ai dành chứ? Vì mày không có khả năng ép con nợ nhả ra tiền nên người ta không thuê mày thôi”
“Con chó này! Mày nói ai không có khả năng?” – Chất giọng lanh lảnh trở nên giận dữ.
“Tụi mày đập chết con này cho tao” – Quay sang đám đàn em đang đợi sẵn, đứa con gái đầu đàn ra lệnh.
Chương 16
“Tụi mày đập chết con này cho tao” – Quay sang đám đàn em đang đợi sẵn, đứa con gái đầu đàn ra lệnh.
Như chỉ đợi câu đó, đám con gái nhảy bổ vào Ân. Đứa nào cũng đánh nhất mạnh như muốn lấy mạng cô.
Dù có mạnh cỡ nào nhưng trong tay không có vũ khí, Ân biết mình khó lòng lành lặn trở về. Đã xác định là sẽ bị thương thì phải làm sao cho bị thương càng ít càng tốt. Cô nhắm một đứa con gái duy nhất mà đánh đồng thời nhanh nhẹn tránh những cái tuýp sắt đang nhằm vào mình.
Sao khi đánh ngất đứa con gái đã nhắm từ đầu, Ân nhặt cây tuýp của nó lên và quay lại nhìn bọn kia ánh mắt thách thức. Một khi đã có vũ khí trong tay, cô không cần phải né đòn nữa.
Trong không gian vắng, tiếng tuýp sắt va vào nhau vang lên chói tai, âm thanh vun vút liên tục hòa vào không khí.
Gió thổi khẽ đung đưa những thân cây đen đúa, bóng trăng chiếu xuống sáng rực như thể để ông trời có thể nhìn rõ chuyện đang diễn ra.
Trong áng sáng bác bạc của mặt trăng, bóng cô gái nhỏ đang chuyển động liên tục. Một mình cô vừa chống đỡ và đánh trả. Những cú đá tuyệt đẹp và những món quyền được tung ra vừa vặn, chính xác đến từng li.
Được thưởng thức trận đánh này, có lẽ ông trời không khỏi thích thú. Vì thế mà ra lệnh cho mây tản hết ra không được phép che lấp mặt trăng.
Sau một hồi đánh liên tục và ra tay không hề động lòng, hơn một nửa những đứa con gái muốn đánh Ân đã nằm la liệt dưới đất. Đám còn lại thấy vậy thì tỏ ra thận trọng hơn. Chúng tản đều ra và qua sát cô thật kĩ.
Thấy đàn em mình nằm hết một nửa, đứa con gái đầu đàn đứng ngoài liên tục hò hét chỉ đạo.
Một nụ cười khinh bỉ hiện ra trên môi Ân. Dưới ánh trăng bạc, nụ cười ấy quyến rũ vô cùng và cũng thật bí ẩn. Đôi mắt lạnh lùng lướt qua từng đứa đang bao vây mình làm chúng không khỏi lạnh người.
Sau một hồi thăm dò đối phương, những đứa trước mặt Ân hợp nhau xông vào một lúc. Chúng đã nhận ra sai lầm của mình là quá khinh địch nên lần này tỏ ra đề phòng hơn.
Còn đang đánh nhau với những đứa này thì Ân chợt thấy bên hông mình đau nhói. Đau đến thấu xương!
Đưa tay sờ vài chỗ vừa bị đau, cô cảm nhận thấy một thứ chất lỏng ấm nóng và hơi dẻo. Máu!
Quay đầu nhìn phía sau, cô thấy một đứa con gái đang cầm con dao. Ánh trăng chiếu xuống lưỡi dao còn ướt máu. Đứa con gái mỉm cười ngạo nghễ.
Ân cũng cười, một nụ cười chế giễu. Nếu đã đâm thì tốt nhất đâm sâu một chút, đâm có nhiêu đó mà nghĩ có thể làm cô gục xuống sao?
Tặng riêng cho đứa vừa đâm mình một cú đá mạnh vào thái dương làm nó ngã xuống bất tỉnh ngay lập tức. Ân quay lại quắc mắt nhìn những đứa còn lại. Lã Thiên Ân tức giận thật rồi. Dung mạo như phù thủy khi tức giận lên thì không khác gì quỷ hút máu.
Những đứa kia thấy Ân bị thương mà vẫn có thể một đòn đánh ngất người thì cảm thấy sợ. Chúng lùi dần lùi dần rồi chạy mất dạng, mặc kệ đồng bọn còn đang nằm lại.
Đứa con gái đầu đàn ban nãy còn đứng hét lên như thánh như tướng giờ thấy đàn em bỏ chạy thì cũng tháo chạy theo, dù vậy vẫn không quên ném lại vài lời đe dọa.
Nhìn theo những đứa nhát gan cho đến khi bóng chúng bị bóng tối nuốt mất, Ân đưa mắt nhìn quanh những đứa còn nằm lại dưới đất. Sau khi chắc chắn rằng không còn đứa nào có khả năng đứng dậy đánh tiếp, cô quăng cây típ đi rồi lên xe về.
Trên chiếc môtô, bờ vai gầy của cô gái nhỏ run lên từng chặp. Tay trái ôm ghì lấy eo phải và qua các kẽ tay ấy thứ chất lỏng ấm nóng cứ liên tục chảy ra.
Dừng xe lại trước một phòng khám tư nhân, Ân chuệnh choạng đi vào trong để khâu lại vết thương.
Nhìn đứa con gái mặc đồng phục học sinh đeo phù hiệu trường Lộ Thiên, ông bác sĩ không khỏi dò hỏi. Nhưng rồi khi thấy vết thương quá sâu, ông ta thôi không hỏi nữa mà nhanh chóng khâu lại.
Về đến cô nhi viện Ân thấy đèn phòng bếp vẫn sáng. Chắc chắn Linh hoặc Phụng hoặc cả hai đang thức đợi cô. Một cách cẩn thận, Ân kiểm tra lại cơ thể mình xem có chỗ nào chứng minh cô vừa đánh nhau hay không rồi mới đi vào nhà.
“Sao lâu quá vậy? Không xảy ra chuyện gì chứ?” – Thấy bóng Ân nơi cửa bếp, Linh hỏi ngay.
“Không có chuyện gì cả. Có điều đòi không được” – Ân dựa vào cửa bếp và trả lời bạn mình. Giọng cô đang run lên nhưng ai nghe cũng sẽ nghĩ vì cô vừa đi ngoài trời lạnh.
“Để tao hâm lại đồ ăn cho mày” – Linh nói rồi đứng lên đi về phía bếp ga.
“Mày đi ngủ đi! Tao ăn ở ngoài rồi” – Ân nhanh nhẩu.
“Vậy thì đi tắm nhanh đi còn học bài” – Linh hối thúc.
Ân ậm ừ rồi trở về phóng lấy đồ và đi vào phòng tắm. Áo đồng phục và áo sơ mi trắng đã bị rách một lỗ. Cô nhanh chóng xả nước vào vạt áo cho trôi hết vết máu dính lại.
Thật khó khi tắm mà không để nước dính vào vết thương. Sau một hồi chật vật, cuối cùng Ân trở ra với bộ pijama trên người. Cô không ngồi vào bàn học mà trèo lên giường luôn. Dù sao cũng không có gì để học hơn nữa vì mất máu nhiều mà cô rất chóng mặt.
Thấy bạn mình như vậy, Linh cũng chỉ nghĩ là Ân mệt chứ không nghi ngờ gì. Cô leo lên tầng giường của mình và nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Phụng thì đã ngủ từ sớm và bây giờ chắc đang mơ về vụ đụng độ hồi chiều. Chẳng thế mà cô lại nói mớ, miệng liên tục quát thằng nhóc này, chú em kia.
Căn phòng giờ chỉ còn ánh đèn ngủ và ánh trăng đang soi vào cửa sổ. Thỉnh thoảng tiếng nói mớ của Phụng phá tan không gian yêu lặng rồi lại im bặt. Không ai biết rằng trên tầng thứ ba của chiếc giường, cơ thể Ân đang nóng như lửa.
Thức dậy một cách khó nhọc, Ân đưa mắt nhìn ra cửa sổ thì thấy trời đã sáng. Cô trèo xuống khỏi giường một cách khó khăn vì vết thương đang rất đau và đầu cô thì cứ quay mòng mòng như lắc xúc xắc.
Bữa sáng nay cô ăn rất ít rồi lại đi học. Linh và Phụng nghĩ cô có tâm sự gì nhưng cũng không dám hỏi. Thời gian cả ba sống chung đủ lâu để hai cô hiểu rằng Ân không thích bị ai nhìn thấy tâm can. Càng không thích bị người khác nhìn thấy vẻ mặt mệt mỏi.
Những bước đi bộ làm phần eo của Ân chuyển động khiến vết thương bắt đầu rỉ máu. Đến khi tới trường thì chiếc áo sơ mi trắng bên trong áo vest đồng phục đã loang rộng một khoang đỏ.
Cô không hay biết gì cho đến khi cảm nhận được vạt áo ướt đang dính vào da mình.
Không đi đến lớp vì không muốn ai thấy mình gục mặt xuống bàn, cô đi lên sân thượng và chui và trong nhà kho trên đó.
Bên trong nhà kho có một vài miếng gỗ được ghép lại như một chiếc phản. Ân mừng thầm rồi tiến lại đó và nằm xuống.
Dường như cô đã thiếp đi một lúc. Mãi cho đến khi nghe được tiếng nói ở ngoài cô mới lờ mờ mở mắt ra.
“Em nói cái gì? Muốn chia tay sao?”
Dù không nhìn thấy gì như cô có thể nhận ra đó là tiếng của Thiện, giọng nói của cậu có vẻ đang rất kích động.
“Em xin lỗi!” – Tiếp theo đó là giọng nói của Đan. Nó có vẻ nhỏ nhưng Ân không nghe ra được sự thật lòng trong giọng nói ấy.
“Em thử nói lí do anh nghe xem!”
“Em có nỗi khổ riêng, xin anh đừng hỏi!”
Sau câu nói của Đan, Ân nghe thấy tiếng bước chân dồn dập. Hình như một trong hai người vừa bỏ chạy khỏi sân thượng. Mà nếu bỏ chạy thì chỉ có Đan thôi chứ không lẽ Thiện lại bỏ chạy kiểu đó.
Đợi một lúc lâu mà không nghe thấy bất cứ tiếng động nào. Đoán rằng đã không còn ai ở ngoài, cô quyết định ra khỏi nhà kho.
Cánh cửa nặng nề được mở ra tạo thành một tiếng két làm người nghe sởn gai ốc.
Nghe thấy tiếng động, cậu con trai đang quỳ dưới sàn hai tay chống xuống đất quay đầu lại nhìn. Những giọt nước mắt trên khuôn mặt còn chưa kịp lau đi.
Thấy Thiện như vậy Ân đứng chôn chân không động đậy. Cô biết cậu không muốn để ai nghe được hay thấy được điều vừa xảy ra. Nếu là cô thì cô cũng vậy thôi. Một thoáng cảm giác có lỗi dâng lên trong lòng.
Thấy Ân, Thiện vội vã đứng dậy và lau vội dòng nước mắt. Một cảm giác tự ái và tức tối dần hình thành trong lòng.
Lần đầu tiên trong đời Lã Thiên Ân cảm thấy khó xử. Nói không nghe gì thì là nói dối. Nói nghe hết rồi thì chẳng khác nào thừa nhận mình nghe lén. Nhưng sự thật cô đâu có cố ý. Khổ nỗi cô lại không phải là người theo chủ nghĩa giải thích.
Ân đứng im nhìn cậu không nói gì. Bị nhìn thấy trong tình trạng thảm hại thế này, nổi nóng cũng dễ hiểu thôi.
“Tôi đã thua rồi đó, cậu vừa ý chưa?” – Thiện gần như phát điên, cậu gào lên. Tiếng thét chứa đựng vô vàn thanh âm đau đớn. Nỗi đau này có lẽ cậu sẽ không bao giờ quên. Khắc cốt ghi tâm bài học đầu đời trong lòng.
Mối tình đầu, mối tình hơn hai năm. Cuối cùng kết thúc như thế này đây. Một cái kết mà có nằm mơ cậu cũng không ngờ.
Vậy là tất cả đã vỡ nát, vỡ tan tành.
“Tôi thua rồi, giờ cậu muốn gì?” – Cố gắng lấy lại bình tĩnh, Thiện hỏi. Cậu nheo mắt nhìn Ân để ngăn giòng nước mắt bướng bỉnh đang trực trào tuân rơi.
“Tôi chẳng muốn gì cả” – Ân trả lời.
Gương mặt cô lúc này thật buồn. Cảm giác bị người mình yêu lừa dối, ít nhất cô cũng đã nếm một lần rồi. Đau đến phát điên! Chỉ thiếu điều chưa vỡ vun ra làm trăm mảnh. Nỗi đau thấm sâu vào cơ thể, khắc mãi vào xương tủy.
Người ta không yêu thương, dù có lừa dối ta thì cũng chẳng sao vì căn bản ta chưa bao giờ tin họ. Nhưng với người yêu thương, khi trao hết tình yêu nhưng lại bị chà đạp không thương tiếc. Cảm giác đó có chết đi sống lại cũng không cách nào quên đi. Nó không chỉ đơn giản là bị phản bội mà là lòng tin bị tổn thương.
Sống mà không tin ai thì thật đau khổ. Nhưng biết tin vào ai khi người luôn miệng nói yêu ta lại phản bội ta?
Dù chưa một lần thừa nhận nhưng bản thân Ân biết rằng cô đã trở nên không còn lòng tin vào bất cứ ai sau chuyện của Kiệt. Đã không còn đủ can đảm đón nhật tình cảm từ bất cứ ai.
Cô xa cách mọi người, từ chối các mối quan hệ mới, đề phòng bất cứ ai tiếp cận mình và luôn cố gắng giữ những mối quan hệ quanh mình ở mức an toàn. An toàn có nghĩa là khi mối quan hệ ấy đột nhiêu bị đối phương chấm dứt hay phát hiện ra điều gì đó về đối phương cô cũng sẽ không bị tổn thương.
Cô không mạnh mẽ như mọi người vẫn nghĩ chỉ là cô biết giới hạn của mình ở đâu và không bao giờ dại dột cố gắng làm những điều vượt quá giới hạn.
Một tia nhìn xót xa từ mắt cô hướng về phía người con trai có gương mặt quặn lại vì đau đớn rồi nhanh chóng biến mất. Vương Ân Thiện liệu rồi có trở thành giống cô?
Nắm bắt được biểu cảm chớp nhoáng trong đôi mắt Ân, Thiện hừ lạnh.
“Đừng có nhìn tôi bằng ánh mắt thương hại!” – Cậu gằn giọng.
Ân im lặng, cô biết biểu cảm vụt qua của mình đã không qua được mắt Thiện. Có điều khi sự quan tâm bị hiểu lầm thành thương hại, cảm giác không mấy thích thú.
“Tất cả chỉ tại cậu, nếu không phải tại cậu thì tôi sẽ không biết được cái sự thật đau đớn này” – Cậu quát rồi lao vụt đến chỗ Ân.
Đứa con gái đầu tiên bị cậu đánh là Ân. Lần thứ hai cậu ra tay đánh con gái vẫn là Ân.
Cú đấm của cậu không mạnh nhưng vì cô đứng không vững nên té nhào xuống đất.
Lòng tự trong bị xúc phạm, cô đứng bật dậy ánh mặt phẫn nộ.
“Đấu bây giờ luôn đi. Trận đấu của tôi và cậu” – Ân gằn giọng.
“Đúng ý tôi đấy! Tôi cũng đang muốn đánh người đây” – Thiện nói và vung thêm một cú đấm nữa, lần này Ân né được. Cô lùi lại và thẳng chân đạp vài bụng cậu.
Lùi lại vài bước, một cảm giác tưng tức khó chịu nơi bụng kéo lên não nhưng Thiện không quan tâm. Siết chặt bàn tay, cậu lao vào cô như con hổ đói gặp miếng mồi thơm.