Về đến trường thì đã là giờ ăn trưa, các lớp học và hành lang trường hoàn toàn vắng tanh. Cảm thấy bụng cũng bắt đầu trống rỗng, Ân lững thững đi xuống nhà ăn.
Không ngoài dự đoán của cô, vừa bước đến cửa thì đám nữ sinh trong trường đã chào đón cô bằng một chuỗi những cái lườm nguýt nảy lửa.
Nhếch miệng cười khẩy, Ân ngẩng cao đầu đi vô trong, nét mặt như đang thách thức.
Gương mặt vẫn không biến sắc dù bước chân có khựng lại. Ở chiếc bàn chính giữa nhà ăn, thầy hóa học đẹp trai đang được các nữ sinh vây quanh chăm sóc. Đứa thì đút thức ăn tận miệng, đứa dâng nước tận nơi, đứa đang gọt trái cây tráng miệng.
Thế mới biết nữ sinh Lộ Thiên vô cùng tôn sư trọng đạo!
Chậm rãi thở dài, Ân quay đầu toan bước ra khỏi nhà ăn.
“Đây chẳng phải là Lã Thiên Ân, nhân vật chính của tin tức hôm nay sao?” – Giọng nói cao vút mỉa mai vọng đến, không lâu sau Kim Ánh Liên xuất hiện ngay trước mặt Ân.
Khoanh hai tay trước ngực dáng vẻ chờ đợi, Ân thật muốn xem đứa con gái vô vị này định giở trò gì.
“Hôm nay với danh nghĩa là phóng viên của tờ báo trường, tôi có vài câu hỏi muốn cậu trả lời đấy” – Cười nham hiểm, Liên nói.
Nhếch miệng cười, Ân nhướn mày chờ đợi.
___Tốt nhất là hỏi câu nào mà đừng để gậy ông đập lưng ông ấy___
“Các nữ sinh trong trường và cả tôi đây thật muốn biết cậu đã dùng cách đê tiện nào để trở thành bạn gái của Vương Ân Thiện” – Sướng cao và rõ hơi hai từ “đê tiện”, Liên hỏi và cười ngạo nghễ.
“Muốn học theo à?” – Tròn xoe hai mắt, Ân nghiêng đầu điệu bộ ngô nghê.
Đám nam sinh trong canteen nghe vậy cười ầm lên trong khi Liên và đám nữ sinh giận tím mặt.
Dằn cơn giận đang phừng phừng bốc lên, Liên đằng hắng. Đôi môi mỏng mấp máy chuẩn bị nói điều gì đó.
“Kim Ánh Liên này, cậu để ý tôi đúng không?” – Vẫn gương mặt ngây ngô một cách có chủ định, Ân hỏi.
Lời chưa nói bị Ân chặn ngang, Liên trợn mắt gương mặt giận dữ. Nghe được câu Ân vừa nói, gương mặt càng đỏ gay gắt hơn.
Nhìn gương mặt đang đỏ dần lên của Liên, Ân cười khẩy.
“Suốt hai năm học ở đây, cậu luôn kiếm chuyện với tôi một cách không mệt mỏi. Tôi nghĩ mãi cũng không nghĩ ra vì sao cậu lại thế, giờ mới hiểu là vì cậu để ý tôi” – Ân cố tình nói to cho tất cả cùng nghe.
Đám nam sinh trong trường càng được dịp cười lớn, một số nữ sinh ghét Liên cũng phì cười.
“Đừng có ăn nói bậy bã!” – Liên quát lên, gương mặt đỏ gay gắt.
“Không phải sao? Vậy tại sao khi nghe tin tôi có bạn trai cậu lại đến làm khó tôi. Phóng viên báo trường đâu phải chỉ có một người, sao lại chỉ có mình cậu muốn phỏng vấn tôi nhỉ?” – Vẫn cao giọng, Ân nghiêng đầu nhìn Liên ánh mắt giễu cợt.
“Không phải vì tôi để ý cậu” – Giận càng giận thêm, Liên quát to và gằn từng tiếng.
“Vậy là cậu để ý Vương Ân Thiện sao?” – Giọng nói cao vút thể hiện sự ngạc nhiên giả tạo, Ân tròn mắt nhìn Liên.
Thấy cô nàng nín thinh, nét mặt hơi bối rối nhưng vẫn không bớt đi phần tức giận, Ân nhếch miệng cười.
“Xem ra Kim tiểu thư quả là người đặc biệt. Thích bạn trai của người khác? Thì ra sở thích của cậu là xài lại” – Kề sát mặt mình vào mặt Liên, Ân giễu cợt.
Gương mặt đang đỏ bừng chuyển qua tím dần. Cơn giận gần như muốn bức đứt dây thần kinh, Liên hớp một hơi khí định lên giọng rủa xả. Thế nhưng lời nói chưa bật ra khỏi cửa miệng thì Ân đã bỏ đi. Tiếng cười trong nhà ăn bắt đầu rộ lên, cô nàng tức muốn tăng xông.
Biết rằng bây giờ chạy theo đôi co ngoài việc biến bản thân trở thành trò cười thì chẳng có ích lợi gì khác, Liên cố nuốt cơn giận. Thề với lòng rằng nhất định sẽ trả thù.
Vừa bước qua ngưỡng cửa nhà ăn, nét chế giễu và nụ cười khẩy biến mất, vẻ bình thản lại quay về với khổ chủ, Ân lững thững đi lên cầu thang tiến về phía sân thượng.
Đứng tì tay lên thanh sắt lan can, cô nhắm mắt ngửa mặt lên trời. Mái tóc dài bị gió tốc lên, bung tỏa trong không khí. Gương mặt cô sáng bừng ánh nắng.
___Lã Thiên Ân, đừng để bị chi phối bởi người khác___
Cố gắng điều tiết lại tâm trạng phần nào còn chưa ổn định, Ân hít thở thật sâu. Chuyện tâm trạng bùng phát không thể kiểm soát với cô là một điều vô cùng tồi tệ.
___Người đó không là gì để mày phải buồn. Không đáng! Không đáng!___
“Em khỏe rồi à?” – Giọng nói êm mượt như nhung vang lên sau lưng cắt ngang giòng suy nghĩ của Ân. Cô giật mình quay người lại. Sự cảnh giác dâng lên cao độ nhưng vẫn được che giấu một cách khéo léo.
“Đang hỏi thăm sao?” – Nghiêng đầu nhìn người con trai vừa đến, Ân hỏi.
“Không những hỏi thăm mà còn rất lo lắng” – Chất giọng du dương phát ra từ đôi môi đẹp một cách bí ẩn. Người con trai nhìn Ân thật hiền.
“Cũng phải thôi. Là chủ nhiệm thì phải quan tâm học sinh rồi” – Ân gật gù ra chiều đã hiểu.
“Không phải như vậy” – Kiệt chau mày, âm thanh phát ra từ miệng mất đi một phần nhẹ nhàng.
“Vậy chứ là gì? Sợ tôi chết bất đắc kì tử thì tài sản kia sẽ bị đưa đi quyên góp từ thiện à?” – Nét mỉa mai hiện ra trong đôi mắt, Ân nói như buộc tội.
“Không phải vậy!” – Kiệt lập tức phủ nhận, sự dịu dàng trong giọng nói mất đi một nửa.
“Vậy chứ là gì?” – Nhếch mép cười, Ân hỏi mà giọng cao vút ý mỉa mai.
“Là… là anh… lo lắng cho em” – Khuôn mặt trở nên bối rối, Kiệt nói một cách khó khăn.
Một giây sững người, trái tim Ân nhói lên như bị gai đâm trúng. Nhưng ngay sau đó cảm giác kia đã bị đè xuống. Ân phá lên cười, hai mắt khép hờ để che đi ánh nhìn se sắt.
Nụ cười giễu tắt ngấm, gương mặt Ân tỏa ra luồng khí vô cùng lạnh lẽo. Lạnh đến mức khiến Kiệt muốn rùng mình.
“Viên Chình Kiệt, đừng có đùa!” – Bằng giọng nghiêm túc, Ân nói như ra lệnh.
“Anh không đùa” – Kiệt quả quyết. Đôi mắt sâu thẳm của cậu ánh lên tia thành thật.
Nhìn vào đôi mắt ấy để dò xét nhưng Ân lại bị nó nhấn chìm. Không những không thế được gì mà còn cảm giác như đang bị cuốn vào một thế giới khác. Sự cám dỗ khó mà chống đỡ.
Rời mắt khỏi ánh nhìn sâu thẳm kia, Ân bỏ đi để Kiệt không nhìn thấy vẻ mặt bất lực của mình. Cô cũng từng bất lực như thế này với đôi mắt ấy, vì thế mà để bản thân yêu Kiệt rồi mới phát hiện ra mình bị lừa dối.
Quay người lại nhìn theo bóng dáng nhỏ nhắn của Ân dần khuất sau cách cửa, Kiệt đưa tay lên trước ngực, ánh nhìn bi thương.
___Nếu một năm trước không ngu ngốc, có lẽ bây giờ đã không đau thế này___
Nếu? Lại là nếu! Trước khi làm thì không suy xét những điều được và mất để rồi sau đó cứ mãi khắc khoải những điều “nếu như”.
Kiềm chế bước chân để nó không giống như đang chạy, Ân đi xuống lớp, trong lòng tự trách bản thân mình vì sao lại để bị giao động một cách dễ dàng như vậy. Cô cảm thấy mình càng lúc càng yếu đuối và bất lực. Sự tự tin, vẻ ngạo mạn bị ánh mắt kia gạt đi không mất một giây.
Một chân bước qua ngưỡng cửa lớp, Ân gặp Thiện đang từ trong lớp đi ra.
“Người yêu này, ngày mai là chủ nhật. Đi chơi nhé!” – Miệng cười toe toét, Thiện đề nghị.
Nhìn cái mặt nham nhở kia, tự nhiên gương mặt Kiệt trong tâm trí bị xóa đi, Ân thở hắt ra như nãy giờ phải nín thở.
“Mai tôi bận rồi”
Nheo mắt nhìn Ân, nét mặt gian xảo, Thiện hỏi – “Đi hẹn hò với người yêu nào khác đúng không?”
“Ừ, ngày mai tôi phải đi chơi với tám người yêu lận” – Ân trơ mặt, nói đều đều.
“Ừ, tám người. Có muốn đi chung không? Thêm cậu nữa là thành chín người” – Ân nhún vai.
“Không” – Lạnh nhạt trả lời, Thiện lừ mắt bỏ đi.
Gương mặt còn đang hằm hằm, Thiện đi đến đầu cầu thang thì gặp Đan đang từ dưới đi lên. Tia đau đớn giao động trong ánh mắt, cậu quay mặt đi cố tỏ ra bình thường lướt qua.
“Anh Thiện” – Tiếng gọi dịu dàng của Đan vang lên sau lứng làm Thiện khựng lại.
Cái tiềng gọi thân quen mà cậu tưởng chừng sẽ chẳng thể nào nghe thêm được vừa vang lên sau lưng. Cậu sững sờ, cố xác định xem có phải mình nghe nhầm hay không.
“Anh Thiện, nói chuyện với em một chút nhé!” – Bước đến đứng đối diện với Thiện, Đan nói bằng giọng nhỏ nhẹ. Đôi mắt trong veo chiếu vào cậu.
Thiện bặm môi, một phần trong cậu thật sự muốn nghe xem Đan nói gì nhưng một phần lại cảm thấy sợ hãi.
___Đôi mắt trong sáng và nụ cười thiên thần kia, rốt cuộc là thật hay giả?___
Còn chưa kịp quyết định thì Thiện thấy tay mình bị Đan nắm lấy kéo đi, đôi chân ngu ngốc đi theo cô không một chút kháng cữ. Đã vậy bàn tay đang được Đan nắm kia cũng vô thức siết thêm cái nắm tay bất ngờ.
Cảm nhận được bàn tay mình đang được Thiện nắm lấy, ý cười thoáng qua trong mắt Đan.
___Lã Thiên Ân, chị thua rồi___
Chương 27
Trên hành lang vắng người, một bàn tay đang nắm lấy một bàn tay to hơn mình và kéo đi. Bàn tay to kia được bàn tay nhỏ nắm cũng vô thức mà nắm lại.
Cứ như thế, đôi chân không chủ định đi theo người sở hữu bàn tay nhỏ nhắn và mềm mại, cho đến khi tay mình bị thả ra một cách bất ngờ, bàn tay nhỏ bị thu về vội vã.
Cảm giác lâng lâng một giây trước còn ôm lấy hồn thì bây giờ hụt hẫng đã dâng cao gấp đôi. Thiện nhìn vào bàn tay vừa bị Đan bất ngờ buông ra rồi nhìn về phía trước. Hóa ra tay cậu trở nên chơi vơi thế này là vì sự xuất hiện của người thứ ba.
“Anh... Nghĩa” – Cố gắng nói bằng giọng tự nhiên nhất nhưng vẫn không che giấu hết được sự bàng hoàng. Dù Đan biết Nghĩa chưa nhìn thấy cái nắm tay vừa rồi nhưng cô vẫn cảm thấy lo.
Nghĩa nhìn Đan mỉm cười nhưng ngay khi vừa nhìn thấy người đang đứng sau cô, cậu thu nụ cười và thay vào đó là một cái chau mày khó chịu – “Em làm gì ở đây? Mà lại ở cùng…”
“Không phải là ở cùng mà chỉ vô tình gặp nhau thôi” – Cắt ngang lời Nghĩa, Thiện nói bằng giọng đều đều.
Bàn tay vừa bị buông ra cũng đã thu về để trong túi quần từ lúc nào. Cậu thầm coi thường bản thân khi chỉ cần một cái nắm tay của Đan thì đã giao động.
___Vương Ân Thiện, chẳng phải đã nói rằng sẽ xóa tất cả mọi thứ về người con gái này rồi sao?___
“Thật vậy sao? Vậy mà tôi cứ tưởng Vương thiếu gia có ý với người yêu của tôi chứ” – Cao giọng mỉa mai, Nghĩa nói.
“Sáng nay cậu không nghe sao? Tôi đã có người yêu rồi” – Thiện cười khẩy, nhìn Nghĩa bằng ánh mắt giễu cợt.
“À, là Lã Thiên Ân đó hả? Đã nghe nói nhiều mà chưa có dịp gặp mặt” – Nghĩa gật gù.
“Là chị gái của người yêu cậu”
“Thế sao?” – Nghĩa ngạc nhiên nhưng nụ cười đểu vẫn nguyên vị trí cũ.
Kéo Đan vào vòng tay mình và hôn nhẹ lên chóp mũi cô, Nghĩa nhăn mặt – “Em có chị gái à? Sao không nói cho anh biết?”
“Tôi mừng vì nó không đi rêu rao về chuyện đó” – Một giọng nữ ngang sè vang lên làm mọi người phải hướng về chỗ phát ra.
Nhìn thấy Ân, hai mắt Thiện sáng bừng. Cậu còn đang không biết làm thế nào khi nhìn cảnh đôi nam nữ kia âu yếm, cô suất hiện giống như là một cái phao được quăng cho cậu trong cơn nước lũ.
“Chị?” – Đan bất ngờ.
Không để ý đến Đan, Ân tiến lại chỗ Thiện và đứng rất gần cậu.
“Tớ tìm cậu nãy giờ” – Ân chau mày kiểu như đang trách cứ.
“Có chuyện gì à tình yêu?” – Thiện cười, quàng tay ôm qua eo Ân. Ân cũng cười, quàng tay ôm lại eo Thiện và nhéo một cái rõ đau.
Cố gắng kiềm chế tiếng hét không bật ra khỏi cổ họng, Thiện cười giả lả che đi gương mặt đang đỏ lên vì đau.
“Nếu tôi nhớ không nhầm thì tôi đã gặp cậu một lần. Là mấy ngày trước ở trong quán bar” – Nghĩa chau mày nhìn Ân.
“Quán bar?” – Ân đảo mắt ra chiều ngẫm nghĩ.
“Xin lỗi, tôi tạm thời không nhớ ra đã từng gặp cậu” – Bằng vẻ áy náy, Ân cười nhẹ.
Biết là Ân cố tình không nhớ nhưng Nghĩa vẫn cười đáp lại – “Không sao, tôi sẽ cố gắng hơn để lót mặt mĩ nhân”
“Có sao đâu! Hai người mới chỉ cặp bồ chứ đã lấy nhau đâu” – Nghĩa nhún vai.
Trước câu nói trắng trợn của Nghĩa, sắc mặt Thiện đanh lại trong khi Ân chỉ cười khẩy. Đan đứng bên cạnh không nói gì nhưng trong lòng thì không hề lặng sóng như gương mặt mình lúc này.
Biết tay công tử thích trêu hoa ghẹo nguyệt này đã để ý chị gái mình, Đan không khỏi rủa thầm trong bụng. Ý định giành lại Thiện từ tay Ân càng mạnh hơn. Cô biết mình không thể đào mỏ một cách vô điều kiện với Nghĩa như đã làm với Thiện. Hơn nữa cũng sẽ không có được tình yêu một lòng một dạ.
“Nếu vậy thì tôi phải sống đến mấy kiếp để đợi ngày Trần công tử lọt vào mắt mình rồi” – Câu nói mỉa mai được Ân thốt ra vô cùng tự nhiên, giọng nói đều đều không lên chẳng xuống.
Phớt lờ gương mặt vừa giận vừa ngạc nhiên của Đan và Nghĩa, Ân quay sang nhìn Thiện cười hiền – “Mình đi thôi!”
Nhìn bóng hai người bỏ đi, Đan gần như sắp nổ tung còn Nghĩa lại nở một nụ cười thích thú.
___Trúc đào đã đẹp lại đẹp hơn vì cực độc___
Không hay biết về nụ cười của Nghĩa, cũng chẳng biết đến suy nghĩ của cậu về mình, Ân xăm xăm bước đi và Thiện đi bên cạnh cô. Cả hai không ai nói với ai lời nào.
“Cảm ơn… đã giúp tôi” – Khi cả hai người vào lớp, Thiện mở lời khó khăn.
“Không phải tôi được trả tiền để làm những chuyện này sao?” – Ân nhún vai. Cô không cảm thấy mình vừa ra tay giúp người. Chỉ là làm điều đáng với số tiền Thiện đã chuyển khoản cho cô hôm qua thôi.
Thiện hơi ngớ người, giờ cậu mới cảm thấy thừa thãi khi nói lời cảm ơn. Chỉ mới hôm qua cậu còn chuyển tiền cho Ân mà sao hôm nay cậu lại quên cô gái trước mặt được cậu mua về.
Thiện đã từng rất ghét Ân vì cậu nghe về cô qua lời kể của Đan. Đến khi con người thật của Đan bị lộ tẩy thì từ lúc nào những lời kể ấy cậu đã không còn tin. Dù biết dùng tiền để có được mối quan hệ này và dù hơn một lần cậu nghĩ Đan và Ân là cùng một loại người, thế mà cậu lại chẳng thể ghét cô.
Nhưng dù là gì đi nữa, Thiện tự nhắc mình quan hệ của hai người cũng chỉ xây dựng trên một vụ trao đổi. Có thể không ghét nhưng đừng ngu ngốc để bản thân có tình cảm. Một Lã Uyên Đan là quá đủ rồi.
“Không chỉ có nhiêu đó đâu” – Giọng nói của Thiện đột nhiên trở nên khô khốc.
“Còn gì nữa à?” – Ân nhướn mày.
“Xíu nữa đi học về đi cùng tôi cậu sẽ biết” – Thiện không giải thích, Ân cũng chẳng hỏi thêm điều gì. Cô bước lại chỗ mình, chưa kịp ngồi xuống đã nghe cả họ lẫn tên được xướng lên.
“Lã Thiên Ân, nhỏ bạn của cậu đâu rồi?” – Tiếng hỏi vọng đến trong khi chủ nhân của nó chỉ vừa đi ngang qua cửa sổ chứ chưa vào đến cửa lớp.
Ân quay đầu ra cửa chờ đợi kẻ chưa thấy người đã thấy tiếng kia. Không mất bao lâu để Nhật xuất hiện trong tầm mắt cô.
“Đang ở nhà” – Ân trả lời.
“Trận đấu hôm trước còn chưa phân thắng bại, cậu chuyển lời thách đấu giúp tôi nhé!” – Nhật vừa đi vào lớp vừa nói.
“Khi nào?” – Ân chau mày.
“Lần trước say cắm đầu mà còn muốn đấu nữa sao?” – Tiếng Minh vang lên từ ngoài cửa.
“Kệ, lần này nhất định sẽ thắng” – Nhật quả quyết.
Minh nhìn Thiện rồi cả hai cùng lắc đầu. Gã cứng đầu này muốn gì thì trời cũng không cản được.
Nhìn điệu bộ của Nhật, chợt Ân nghĩ đến nhỏ bạn của mình. Tính cách cả hai giống hệt nhau mà sao mỗi lần gặp nhau lại cãi nhau nhỉ?
“Ngày mai, hẹn cô ta ngày mai giúp tôi nhé!” – Tiếng nói hào hứng của Nhật cắt ngang dòng suy nghĩ của Ân.
“Mấy giờ?” – Ân hỏi lại.
“Mai là chủ nhật, thi vào ban ngày luôn đi!” – Nhật ngẫm nghĩ.
“Ban ngày Phụng bận rồi” – Ân nói và liếc nhanh qua Thiện rồi tiếp lời – “Đi chơi với người yêu”
“Gì? Có người yêu rồi sao? Xấu tính như thế mà cũng có người yêu à? Thằng đó chắc nó phải điên lắm mới dám yêu nhỏ này” – Nhật phá lên cười.
“Không chỉ một” – Ân lắc đầu.
“Gì? Nhiều sao?” – Nhật ngưng cười, trố mắt nhìn Ân.
“Chính xác là tám” – Ân nhún vai.
“Tôi không biết! Cậu kêu cô ta dời lại đi! Ngày mai mà không đến thi coi như là con rùa rụt cổ” – Nhật dỗi. Nhìn cậu lúc này Ân lại nghĩ đến mấy đứa trẻ ở nhà.
“Ngày mai mày phải đưa hai nhỏ em đi chơi mà” – Minh và Thiện đồng thanh nói.
Đang giậm chân hậm hực, Nhật nín thinh.
“Ờ ha! Tao quên mất!” – Bộ dạng nhăn nhó, Nhật xoa đầu.
Chau mày nhìn Nhật, Ân càng lúc càng công nhận cậu và Phụng giống nhau. Đến cả cái tật hay quên cũng giống nhau.