watch sexy videos at nza-vids!
Game di dong

Game Di Động

Kho Game Java Cho Điện Thoại

Tải về :Game ai là triệu phú
_ " Vậy ý của bạn là muốn tôi dẫn đi tìm đồ hả ?"_Tôi hỏi
_ "Bạn có thể coi là như thế đi"
Tôi thấy sự việc đến với tôi đột ngột quá.Không, có lẽ là quá đột ngột mới đúng.Tôi mới quen con bé sáng nay thôi mà cứ như đã gặp nó đã lâu lắm rồi.Như vậy là nó muốn mình dẫn đi mua đồ. Một thằng con trai dẫn con gái đi mua đồ thì liệu có phải là nảy sinh tình cảm không nhỉ. Khó hiểu ghê.
Tôi ấp úng:
_ "Nhưng tôi ít khi đi mua đồ lắm nên không biết chỗ mua đồ tốt đâu.Với lại đi mua đồ con gái thì con trai như tôi đi cùng không có tiện lắm "
Trời đất, rõ ràng là tôi muốn đi cùng nó ghê gớm mà không hiểu sao tôi lại buột miệng nói cái câu xã giao kinh khủng. Bỏ xừ rồi, nó mà nói đồng ý quan điểm tôi đưa ra mà đi một mình thì toi, là coi như tôi mất một cơ hội ngàn vàng để đi chơi với con bé đó. Khỉ thật, tự dưng buột miệng nói ra

Tuy nhiên suy nghĩ của tôi nãy giờ hóa ra là vô nghĩa, dường như con bé không để ý đến thái độ đắn đo mà nãy giờ tôi đang cố tìm cách trả lời. Nó khẽ vuốt tóc:
_ " Có gì mà không tiện đâu, hồi trước ba mình vẫn dẫn mình đi mua đồ mà."
Trời đất, con bé này nó làm như tôi cũng như ba nó vậy. Chẳng nhẽ nó nghĩ rằng ba nó dẫn nó đi mua đồ thì không khác gì tôi dẫn nó đi mua đồ ư ?. Ngại chết đi được, cứ như là dẫn bạn gái đi mua đồ ấy.Mà được vậy đã tốt.
Con bé chìa chiếc điện thoại ra khẽ nói :
_ " Bạn cho minh xin số điện thoại được không ?"
Bây giờ tôi mới để ý cái điện thoại của con bé. Không, chính xác nó là cái máy nhắn tin. Cái này ở đây là hiếm lắm, vì bây giờ ai chả xài di động thậm chí cả học sinh trung học cũng dùng.Có một số trường cấm học sinh xài điện thoại di động và thật đen đủi khi trường tôi lại là một trong số trường đó.Mà họ cấm xài di động chứ có cấm xài máy nhắn tin đâu.

Mai mốt mình cũng phải kiếm cái máy nhắn tin mới được. Mai mốt là từ chỉ thời gian ở tương lai, mà tương lai thì định nghĩa không phải là hôm nay. Có nghĩa là hiện tại tôi không có cái máy nhắn tin, còn điện thoại di động thì tôi lại không có dùng. Không phải tôi là thằng khác người nhưng hồi mới học lớp 10 ba tôi có cho tôi một cái coi như là thưởng tôi được vào cái trường top ten này. Top ten ở cái gì chứ ở cái cấm đoán thì chắc là " no one" . Nào là cấm nhuộm tóc, cấm mặc quần bò đến trường , thôi thì đủ thứ cấm chứ riêng gì cấm mang điện thoại. Kể ra thì mang lén lút vào thì cũng không sao nhưng tôi không thích lắm.Dùng điện thoại mà cứ phải thập thò xuống ngăn bàn như thằng Dương để nhắn tin thì quả thực mất hết đi cái tự do. Tôi là tôi không có ham.
Đó là lý do mà tôi đã từ chối món quà của ba nhân cái sự kiện trọng đại ấy, để bây giờ hối hận thì cũng quá muộn.Thôi kệ, không có lúc này thì lúc khác có.Tôi lắc đầu
_ " Tôi không xài điện thoại.Trường mình cấm mang điện thoại mà "
_ " Vậy à? Mình không biết.Thế nếu mình muốn liên lạc với bạn thì làm cách nào? "
Ờ nhỉ, chẳng nhẽ cho con bé số điện thoại nhà tôi à ? Cái này thì không được, nó mà gọi điện đến thì ba má tôi hiểu lầm chết.Đang phân vân nghĩ cách thì con bé đột nhiên hỏi:
_ "Vậy... vậy bạn có hay lên mạng không?"
Tưởng gì chứ lên mạng thì tôi lên suốt, nhưng toàn là đọc báo chí không à, chả có bao giờ chat chít gì hết trơn.Hầu như chỉ có đứa em gái tôi là khoái mấy thứ đó.Nhưng dù gì thì tôi cũng có cái " nick " để mà xài.Tôi liền ghi " nick" của mình lên mẩu giấy rồi đưa cho con bé:
_ " Của tôi đó. "
Con bé vừa kịp nhét mẩu giấy vô cặp thì cũng là lúc nó xuống xe.Lẫn trong tiếng còi là giọng nói dễ thương của nó:
_ "Vây hẹn bạn sau nhé".

Cuối cùng thì cũng về đến nhà,như vậy tổng cộng là mất hơn ba mươi phút là khoảng thời gian mà tôi đi từ trường đến nhà.Con bé thì xuống trước tôi khoảng hai ,ba phút thôi, điều đó có nghĩa là nhà tôi cách nhà con bé chừng vài trăm mét.Điều này làm tôi thấy hay quá xá.Chính vì cái vui đó mà tôi không giấu được nụ cười trước đứa em gái đang ngồi ở phòng tôi.Nó thắc mắc liền:
_ " Bộ anh được điểm cao sao mà vui thế "
Nhỏ Thơ thực ra không phải là em ruột của tôi.Nó là con của chú Xuân cùng công ty với ba tôi.Do chú ấy mất vợ sớm nên nó ở với tôi khi còn bé xíu để má tôi chăm sóc.Lâu ngày thành quen, ba má tôi coi nó như con gái của mình,thậm chí còn cưng nó hơn cả tôi, cái gì cũng chiều nó hết.Nó cũng vậy, cũng coi ba má tôi như người thân của mình nhưng thật khó hiểu khi nó lai không coi tôi như anh trai ruột của nó.Nó đã từng tuyên bố xanh rờn:
_ " Em bây giờ coi anh là anh ruột nhưng sau này em sẽ không coi anh là anh ruột đâu "
Mới đầu tôi cứ tưởng mình làm gì có lỗi với nó hay là làm nó ấm ức nhưng sau này tôi mới hiểu được cái sâu xa trong câu nói đó.Đó là khi nó thi vào trường tôi


rường tôi là một trong những trường “top ten”.Sở dĩ nói là “một trong những” vì còn phải đến hai ba trường khác được coi là “đỉnh” nhất. Chẳng hạn như trường Hoàng Diệu, đó là ngôi trường mà hầu hết những đứa được coi là “thần đồng”,là thông minh xuất chúng đều mơ ước được ngồi học ở đó.Vì thế cả nhà rất ngạc nhiên khi thấy nhỏ Thơ thi vào trường tôi.Từ hồi cấp một nó đã nổi tiếng là thông minh học giỏi nhất trường, điều đó khiến ba má tôi rất tự hào với mọi người.Ai ai cũng chắc mẩm con bé sẽ khoác trên mình chiếc váy đồng phục của trường Hoàng Diệu.Thế mà đùng một cái con bé nộp đơn xin thi vào trường tôi.Cái quyết định của con bé có lẽ tôi là người bất ngờ nhất, bất ngờ khi nó từ bỏ ước mơ được học một ngôi trường danh tiếng ,phù hợp với sức học của nó mà lại chọn trường tôi, một ngôi trường có điều kiện học tập yếu hơn nhiều so với trường Hoàng Diệu.Tôi không nhớ tôi ba má đã hỏi nó bao nhiêu lần lý do vì sao nó không thi vào trường Hoàng Diệu mà lại chọn thi vào trường của tôi, chỉ nhớ mỗi câu trả lời duy nhât của nó : “ Con yêu anh hai “
Thực sự khi nghe câu đó tôi không hình dung được ba má tôi sẽ như thế nào, chỉ biết tôi lúc ấy sốc nặng.Sốc vì một đứa con gái mới 15 tuổi đầu mà mình coi như em gái suốt gần chục năm qua lại thốt lên một câu nghe mà giật mình.Chú Xuân cũng biết chuyện đó nhưng chỉ cười xuề xòa khi nghe ba tôi nói lại:
_ “Có gì đâu anh ơi, nó mới 15 tuổi đầu biết chi mấy chuyện yêu đương nhăng nhít.Chắc con bé chỉ thích thôi.Mới lại nó yêu thằng cu nhà anh cũng tốt chứ sao.Em với anh lại chả thành thông gia sau này”
Nghe chú Xuân nói vậy thì ba má tôi lại có hai quan điểm khác nhau.Má tôi thì rất muốn nhỏ Thơ sau này làm con dâu trong nhà.Thì người mẹ nào chả thế, thấy đứa nào ngoan ngoãn lại thông minh xinh đẹp thì ai chả mong nó làm dâu trong nhà,huống hồ nhỏ Thơ sống với mà tôi từ bé, thế nào nó chả tỉ tê nói chuyện với má về tình cảm của nó đối với tôi.

 Ba tôi thì lại khác.Ba tôi lại coi Thơ như đứa con gái ruột của mình.Có nghĩa Thơ luôn là đứa em gái bé nhỏ của tôi trong mắt ba. Trong mắt của ba, hình ảnh tôi cõng nhỏ Thơ hồi bé đi chơi khắp vườn đã in sâu vào trái tim ấm áp của ông. Hồi nhỏ Thơ dọn đến nhà, ông đã đích thân dẫn tôi và nhỏ Thơ đi chơi sở thú. Có thể ai cũng cho đó là điều bình thường, nhưng đối với tôi đó là điều thật đặc biệt.Từ trước đến giờ ba tôi chưa bao giờ dẫn tôi đi chơi, kể cả là những ngày nghỉ với gia đình.Những chuyến nghỉ hè chỉ có má tôi và tôi, điều đó thật buồn tẻ.Hồi bé, khi nhìn bạn bè tôi luôn được sự quan tâm của cả ba và má chúng tôi đã rất buồn và nghĩ liệu ba mình có thương yêu và quan tâm đến mình không.Nhưng sau này lớn lên tôi đã dần dần hiểu rằng tình cảm của ba dành cho tôi là rất lớn, nó không thể hiện bằng lời mà nó thể hiện qua ánh mắt trìu mến của ba tôi mỗi khi tôi có những niềm vui trong cuộc sống.Tôi tự hiểu rằng,ba sống rất nội tâm,ông vất đi làm kiếm tiền chính là sự quan tâm đến tôi và má.

Chính vì vậy ba tôi đã rất vui khi chú Xuân nhờ ba má tôi chăm sóc nhỏ Thơ. Có thêm nhỏ Thơ, căn nhà của gia đình tôi trở nên ấm cúng hơn,vui vẻ hơn. Ba tôi đã bỏ ra hẳn một ngày đi làm để tự tay sơn lại phòng cho Thơ, đích thân đóng cái giá sách cho Thơ khi con bé bắt đầu vào lớp một. Tôi biết ông sống rất tình cảm nhưng một thằng con trai khô khan như tôi không bao giờ có thể hiểu hết được tấm lòng của ông.Còn nhỏ Thơ thì khác.Thơ biết lúc nào ba tôi vui, lúc nào ba tôi buồn.Con bé luôn biết cách làm cho ba tôi vui.Kết quả học tập của con bé luôn là niềm tự hào của ông, điều mà tôi khó có thể mang lại cho ông được. Ba tôi luôn muốn thấy hình ảnh một người anh như tôi đứng cạnh kèm em gái học, thế nhưng sự thật lại không như ông mong muốn.Sự thật là chính nhỏ Thơ mới là người đứng còn tôi lại là người ngồi


Nhỏ Thơ học một biết mười còn tôi thì học mười chưa chắc đã biết được một.Nói thế có hơi quá nhưng quả thật sức học của tôi chỉ đáng xách dép cho con bé. Lúc đầu khi bị ba má so sánh với con bé tôi có hơi tự ái chút ít nhưng dần dà rồi quen riết. Cũng nhờ con bé mà tôi học khá hơn hăn trước kia.Thì cứ thử nghĩ mà xem, có đứa em gái lúc nào cũng vác bài kiểm tra toàn chín với mười thì làm sao ông anh của nó có thể chỉ toàn năm với sáu.Hồi đó, cứ mỗi khi tới ngày kiểm tra giữa hay hết học kỳ là hai anh em tôi đều “thức khuya dậy sớm”.À không, nói đúng ra thì chỉ có con bé “thức khuya dậy sớm”, còn tôi thì chỉ có “dậy sớm” cùng con bé chứ không “thức khuya” được như nó.Đơn giản là tôi đi học buổi sáng nên phải ngủ đúng giờ, đúng giấc.Như thường lệ ,con bé học xong liền đánh thức tôi dạy rồi lăn đùng ra giường của tôi mà ngủ một mạch cho đến lúc tôi đi học về, để rồi lại đến lượt tôi đánh thức con bé đi học.Cái vòng luẩn quẩn đó cứ tiếp diễn cho đến khi ba tôi bắt gặp.Ông la con bé phung phí sức khỏe rồi trách móc tôi không biết bảo em. Lần nào ba trách tôi con bé cũng đều nhận hết lỗi về mình rồi lại giở chiêu bài ôm choàng lấy cổ ba tôi lấy lòng.Thế là ông hết giận ngay.
Chính vì vậy nên phòng của tôi con bé cũng thường xuyên “chiếm đóng”.Thậm chí đến cái thói quen đọc báo trên mạng của tôi cũng phải nhường chỗ cho việc làm bài tập trên mạng của con bé.Tất cả vì đứa em ham học thôi, nhưng có lẽ hôm nay thì phải nhờ con bé nhường chút thời gian bên cái máy tính cho tôi

Nghĩ vậy tôi lên tiếng nhờ vả nó luôn:
_ " Nè Thơ , em có thể cho anh lên mạng chút xíu được không ? "
Đúng là giọng lưỡi con người khi có việc cần nhờ vả có khác.Một thằng tính khô khan, văn chưa bao giờ vượt qua mức sáu phẩy như tôi lại có thể nói được câu ngọt xớt như thế.Bình thường ở nhà họa chăng được đôi ba lần tôi gọi được con bé được tiếng em, còn đâu toàn là trống không cả. Má tôi góp ý suốt nhưng có lẽ tôi không quen với việc xưng anh em ngọt ngào với con bé.Biết làm sao được khi mà" cha mẹ sinh con trời sinh tính".Chính nhờ có lý do này mà lần nào khi má tôi góp ý về cách ăn nói tôi đều vịn cớ vào đó mà thoát được.

Chắc nhận ra sự kỳ lạ trong cách ăn nói của tôi hôm nay, con bé khẽ cười:
_ “ Anh hai hôm nay lạ nghen, có chuyện gì vui phải không, kể cho em nghe đi.”
Tôi làm mặt tỉnh bơ:
_ “Có gì mà lạ. Mà em đang ngồi học à ? “
_ “Dạ, nhưng em xong rồi.Anh hai dùng đi.”
Nói đoạn con bé đứng dậy với tay lấy mấy cuốn tập trên bàn rồi sang phòng nó. Kể cũng lạ, rõ ràng phòng nó ba tôi cũng lắp cho hẳn một dàn máy vi tính còn ngon lành hơn hẳn cái máy của tôi.Ấy thế mà con bé lại toàn sang phòng tôi dùng máy với cái lý do không thể buồn cười hơn,đó là ngồi ở phòng tôi dễ tập trung học. Con bé có tập trung học được hay không thì tôi không biết chứ chủ nhân của căn phòng này là tôi đây lại chả có hứng thú gì đối với việc học hành hết trơn.Chắc phong thủy của cái phòng này hợp với con bé hơn là chủ nhân của nó.
Vứt cái cặp xuống giường, tôi lao ngay vào cái máy tính.Bật “ nick “của tôi lên và đợi con bé có cái tên kỳ lạ nhất mà tôi từng gặp.Tôi căng mắt ra nhưng vẫn chưa thấy ai nhắn tin lại cho tôi cả.Có lẽ con nhỏ Kim Anh này quên chăng. Tôi khẽ di con chuột lướt “web” nhân lúc chờ đợi, tin thời sự, tin thể thao…thôi thì đủ thứ để đọc.Chà, đội Mu của tôi hòa với “gã nhà giàu” Chelsea và thần tượng Park Ji Sung của tôi là người duy nhất của Mu ghi bàn.Đang say sưa đọc báo chợt có cái gì đó lạnh buốt ở bên má .Giật mình quay lại, hóa ra nhỏ Thơ đang áp ly nước cam lên má tôi:
_ “Anh hai uống đi cho đỡ khát”
_ “Ủa ? Sao chưa xuống ăn cơm trước rồi đi học” _ Tôi ngạc nhiên.
_ “Tại ba đang có khách.Mà hình như ổng là người nước ngoài hay sao ý.
Tôi tròn mắt:
_ “Người nước ngoài cơ à ? Sao biết.”
Con bé lắc lắc ly nước cam rồi đưa cho tôi:
_ “Em đoán thế, tại thấy ông ý dẫn theo một chị phiên dịch trông xinh lắm.
Tôi lắc đầu cười:
_ “Chà lần đầu tiên anh thấy em khen có người xinh đấy, thế có xinh hơn em không?”
_ “Anh này, anh làm như em ghen tỵ với người ta không bằng” _ Thơ đỏ mặt đấm nhẹ vào lưng tôi 
_ “Vậy bộ tý nữa nhà mình ăn cơm với họ hả? “
Con bé bẻ lại chiếc cổ áo của tôi rồi trả lời:
_ “Hình như là thế.Má vừa kêu em lên gọi anh xuống ăn cơm cùng đó.” _ Nói đoạn con bé kéo tay tôi đi. 
_ “Từ từ, gì mà kéo ghế thế.Đi ăn cơm chứ có phải đi ăn cướp đâu mà.” _ Tôi hừ giọng
Thơ chun mũi:
_ “ Không kéo anh có khi anh ngủ quên bữa mất.Mà anh xuống ngó xem chị phiên dịch đó.Xinh lắm, mà còn trông còn trẻ lắm nha.”
Tôi nheo mắt:
_ “Bộ em thần tượng rồi hay sao mà cứ khen hoài vậy”.
_ “Thần tượng gì đâu anh hai, tại em ngó chị ấy xinh quá nên khen chứ bộ “.
Chà , nghe con bé nói tôi cũng hơi tò mò chút.Nhẹ nhàng bước xuống phòng khách, tôi khẽ ngó ra bên phía chiếc ghế xa lông, nơi mà người khách của ba đang ngồi nhâm nhi ly rượu.Trông phong thái của ông ấy rõ ràng là một người có chức hoặc địa vị cao.Thì cứ nhìn cái cách ông ấy ngồi uống ly rượu là có thể biết ngay.Hai chân vắt lên nhau, bàn tay kẹp ly rượu chỉ bằng ngón giữa và ngón trỏ. Đây đúng là cách uống rượu của các doanh nhân trí thức, hết sức lịch thiệp và khoan thai khác hẳn với mấy ông bảo vệ trường tôi, những người mà hễ có rượu là họ cầm cả chai tu ừng ực rồi khà một cái rõ to như thể ta đây uống rượu cũng coi như nước lã.
Đang miên man suy nghĩ chợt có tiếng con gái ở sát sau lưng tôi:
_ “Xin lỗi. Anh làm ơn cho em hỏi chỗ rửa tay ở đâu ạ”
Trời đất, cái giọng nói này sao nghe quen dữ vậy.Rõ ràng tôi đã nghe nó rất nhiều lần trong ngày hôm nay, cái giọng nói dễ thương không thể lẫn đi đâu được của một đứa con gái có cái tên kỳ lạ nhất mà tôi từng gặp,Park Kim Anh.Đúng là con bé ấy rồi.
Sự bất ngờ hiện rõ lên mặt tôi và cả con bé.Chắc chắn là bất ngờ rồi, mới sáng hôm nay tôi mới quen được con bé mà cứ như đã gặp từ lâu.Tuy nhiên trước mặt tôi bây giờ không phải là một con bé mặc chiếc áo trắng đồng phục nữa mà là một cô bé với cái váy xếp ly màu xanh da trời.Nhìn thế này chả trách con nhỏ Thơ tưởng lầm là người lớn

Ủa ? Nhà bạn ở đây hả ? - Con bé ngạc nhiên

_ "Đúng vậy , đây là nhà tôi. Nhưng sao bạn ….."
Có lẽ con bé hiểu tôi định hỏi về vấn đề gì nên khi tôi chưa kịp hỏi hết câu nó đã nhanh chóng giải đáp thắc mắc.:
_ " Thực ra,... thực ra lúc buổi trưa mình có định nhắn lại với bạn.Nhưng...nhưng lúc đó chú phiên dịch của ba mình đột nhiên xin nghỉ phép nên...."
_ " Nên chị mới phải thay chú ấy làm người phiên dịch bất đắc dĩ chứ gì ." _ Nhỏ Thơ đột nhiên lên tiếng.
Giật mình quay lại tôi mới nhận ra nhỏ Thơ đã ở đằng sau tôi lúc nào.Con nhỏ này hiểu nhanh vấn đề thiệt, chả bù cho tôi, khi nghe nhỏ Kim Anh giải thích tôi vẫn còn ù ù cạc cạc chưa hiểu đầu cua tai nheo gì hết trơn thế mà con bé này chỉ nghe mỗi câu là nó hiểu ngay vấn đề.
Tôi quay qua nhỏ Kim Anh :
_ " Thiệt vậy hả ? Thế có nghĩa người đang ngồi phòng khách kia là ba của bạn ?"
_ " Đúng vậy. Đó là ba mình.Ba con mình mới chuyển sang đây khi má mình mất." _ Con bé nói với giọng buồn buồn.
Tôi im lặng một chút rồi ngập ngừng:
_ " Tôi xin lỗi, tôi không biết chuyện của bạn"
Không khí tự dưng im lặng hẳn.Rồi con bé khẽ lắc mái tóc hướng mắt về phía nhỏ Thơ
_ " Thôi, không sao đâu.Mà kia là em gái bạn hả ?"
Tôi gật đầu rồi giới thiệu.:
_ " Đây là em gái tôi, nó học dưới bọn mình 1 lớp."
_ " Em gái bạn xinh quá" - Con bé khẽ cười
Nghe con bé nói thế tôi nghĩ lại trước đó đúng một năm, khi nhỏ Thơ vừa khai giảng xong là chạy tót vào lớp tôi với lý do không thể buồn cười hơn đó là con bé ngại bị săm soi.Thế là con bé chạy vô lớp tôi rồi cứ thế ngồi gần 2 tiết học với tôi báo hại tôi bị bọn trong lớp hiểu nhầm là cưa cẩm được con bé lớp mười .Tôi vẫn còn nhớ khi đó nhỏ Thơ ngồi cạnh tôi tiết đầu, gần như phải đến năm chục con mắt đổ dồn về phía tôi ngồi.À nếu tính thêm cặp mắt của bà giáo thì con số ấy là năm mươi mốt.Tuy nhiên có chút may mắn là do lớp tôi khá đông cộng thêm trí nhớ sút kém của mình nên bà giáo chỉ hơi mang máng là hình như cạnh tôi không hề có một đứa con gái nào cả.Nhưng cái mang máng ấy lại làm tôi lo nơm nớp.Cứ thi thoảng bà ấy lại quay xuống hỏi một câu để kiểm tra.Mà cái câu kiểm tra của bà ấy nào có phải dễ, nó là cái câu mà khi bà ấy hỏi cả lớp tôi đứa nào đứa nấy cắm mặt vào quyển sách như thể ta đây đang tập trung nghiên cứu học hành đến nỗi không để ý gì đến sự đời và điển hình là cái câu hỏi tầm thường của bà .Nhìn mặt đứa nào cũng như thằng học sinh đang quay bài ấy, một mắt thì nhìn cuốn sách, mắt còn lại thì len lén nhìn giáo viên.Hiểm một nỗi bà ấy biết thừa những thằng như thế, bà ấy chỉ ngạc nhiên tại sao có một đứa con gái ngồi cạnh thằng đang len lén như tôi lại không hề chớp mắt một chút, cứ như thể thách thức câu hỏi của bà ấy.Lúc ấy tôi cũng kịp để ý cái ánh mắt bà ấy nhìn nhỏ Thơ và thầm nghĩ bụng " thôi thế là toi, con bé này ngốc thiệt tự dưng chuốc và vào thân".Mà chả biết có gọi là " chuốc vạ vào thân không" chỉ biết khi bà ấy hỏi con bé :
" Một dây đàn dài 60cm phát ra một âm có tần số 100hz.Quan sát dây đàn người ta thấy có 4 nút gồm cả 2 nút ở 2 đầu dây và 3 bụng.Em tính thử xem vận tốc truyền sóng trên dây là bao nhiêu "
Má ơi, nghe mà rùng mình lạnh hết xương sống.Cái bài toán này hình như mãi đến lớp lớp mười hai tôi mới được học ấy thế mà bà ấy vác luôn cái bài ấy hỏi bọn học sinh lớp mười một như chúng tôi, cả cái bọn lớp tôi còn đang "cắm mắt, vểnh tai, im thin thít" thì nói chi đến con bé vừa bước chân vào lớp mười như nhỏ Thơ. Ấy thế mà con bé trả lời cái rụp:
_ " Bốn mươi mét trên giây"
Trời ơi con bé này ngốc ơi là ngốc, nếu không biết thì cứ nói đại con số đi cũng được đằng này bê nguyên cả cái giá trị của nó là" mét trên giây".Tôi khẽ giật giật tay con bé:
_ " Ê, không biết thì cứ giả bộ làm ngơ đi ,mấy bà ở trường cấp ba này này khó tính lắm, không như mấy bà giáo của em hồi cấp hai đâu."


Tải về: clip tự sướng trong văn phòng 
[ ↑ ] Lên đầu trang