chương 12
“Có nằm mơ cũng không ngờ cậu và Ngân Hách yêu nhau!”
“Chu choa, chuyện này có thật không?”
“Ai da, bắt đầu khi nào?”
“Tiến độ thế nào?”
“Nắm tay chắc là tất nhiên rồi.”
“Ai tỏ tình trước?”
“Tỏ tình ở đâu? Lúc Ngân Hách tỏ tình…Ôi!”
Lớp 12 mà chẳng ra dáng lớp 12 chút nào, lại ồn ào như thế? Không chỉ như thế, chúng lại có hứng thứ với tên nhóc nhỏ tuổi hơn mình. Tôi thật muốn đá bay cái bàn. Nhưng chuyện này cần phải giải quyết êm thắm, nếu Ngân Hách biết được thì việc truyền đến tai bố chỉ là vấn đề thời gian.
“Tớ trước giờ chưa đứng gần nhìn Ngân Hách. Giúp tớ hoàn thành ước muốn đi!”
“Cậu chưa thấy à? Lúc nãy, ở hành lang chẳng phải thấy rồi sao? Tôi cứ tưởng tim mình ngưng đập nữa! Ôi!”
Ngân Hách xem ra thật đào hoa. Nhìn thấy bọn con gái trong lớp vây lấy tôi hỏi về hắn ta là đoán được ngay.
“Đi mà. Dẫn tớ đi xem mặt Ngân Hách đi.”
“A… không được, bây giờ tớ rất bận.”
“Bạn bè với nhau, chút chuyện này cũng không giúp sao? Đi đi mà.”
Bọn khi nãy, tôi nói không được thì các cậu nên lập tức ngậm miệng lại là thượng sách, nhưng hôm nay, người muốn gặp Diêm Vương sao nhiều thế?
Tôi nghiêm nét mặt, định nói một câu đầy quyền uy. Nhưng không đợi tôi chuẩn bị tư thế, tôi đã bị vây trong một rừng cánh tay.
“Không dẫn bọn tớ đi thì đành phải dẫn cậu đi.”
“Này, này! Đợi đã! Này!”
“Đi thôi. Đi thăm Ngân Hách lâu rồi không gặp. Hi hi hi…” Lớp phó hoàn toàn chìm trong nỗi vui sướng sắp được nhìn thấy Ngân Hách, bẻ cánh tay tôi đến nỗi không ra hình dánh gì nữa. Tôi tính sẽ đá cậu ta một cái, nhưng chưa kịp thì đã đến cửa lớp Ngân Hách rồi.
“Này, tớ đi đây.”
“Đi đâu! Mau, gọi anh ta đi, gọi anh yêu đi!”
“Muốn chết?”
“Hây, mắc cỡ gì chứ. Anh…..yêu….”
Lớp phó ưỡn ngực lên, sau đó gọi: “Anh yêu!” Với cái giọng nhão nhoẹt.
“Gì thế hả các vị vây quanh sau cánh cửa.”
“Này, này. Anh yêu của Huệ Bân đến rồi kìa.”
“À! Thật là….đẹp trai quá!”
Nguyên nhân làm cho những đôi mắt mệt mỏi của các nữ sinh lớp 12 sáng lấp lánh là gì? Ngân Hách lúc này mới phát hiện ra tôi đang bị vây trong bọn con gái.
“Cậu ở đây làm gì?”
“Hả!”
“Bánh đâu? Không mua à?”
“Hử! Ừ…”
Bọn con gái hiếu kỳ nhìn tôi và Ngân Hách.
“Nhưng mà, lớp học khối 11 là thánh địa du lịch gì à?”
“Ừ, đến để tham quan cậu.”
“Tôi là khỉ à?”
“Có lẽ thế.”
“Số điện thoại của chủ tịch là?”
“không phải! Không phải! Sao có thể như thế được!”
Bọn con gái chung quanh xầm xì, “xem ra rất thân mật!” Chúng tôi tranh cãi mà trong mắt các cậu là “ngọt ngào” à? Cầu xin các cậu đừng như thế.
Trong số đó, lớp phó liền bộc lộ tài năng, nắm chặt vạt áo Ngân Hách, chớp chớp mắt: “Thật ngại quá, khi nào anh muốn ôm chặt Huệ Bân nhất?”
“Tất nhiên là lúc không nghe lời.”
“Ôi, lúc không nghe lời, dùng tình yêu ôm cô ấy, thật lãng mạn!”
“Ôm đến khi nào xương cốt không thể hồi phục lại hình dạng ban đầu.” Giọng nói nho nhỏ xuyên qua tiếng hoan hô của các bạn nữ, lọt vào tai tôi. Hây, giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời! Dùng tình yêu để ôm à, nếu dùng tình yêu ôm hai lần thì ngay đến hồn tôi cũng không giữ nổi. Nhưng ngoài tôi ra,các nữ sinh còn lại, vì quá hưng phấn nên dường như không có ai nghe thấy giọng nói khe khẽ đó.
“Hai người cùng đi học phải không?”
Lớp phó rõ ràng biết Ngân Hách nhỏ hơn chúng tôi một tuổi, nhưng nó lại lễ độ, thật không ra sao cả.
“Ừ.”
Ngược lại, Ngân Hách không lễ độ là chuyện đương nhiên thôi.
“Nhìn thấy nhau sau cùng là khi nào?”
“Trước khi ngủ.”
“Ồ! Thế trong ngày, gặp nhau sớm nhất là khi nào? Trên đường? Hay trước cổng trường?”
“Tất nhiên là nhà…ưm…ưm…”
Tôi phi nhanh tới, bịt miệng Ngân Hách. Một khi hắn nói ra là cổng nhà tôi thì chuyện chùng tôi ở chung nhà chẳng phải vang xa vạn dặm sao? Nếu như thế, tôi có nhảy xuống song Hoàng Hà cũng không rửa sạch được.
Bỗng nhiên, tôi cảm thấy lạnh sau gáy. Thật ra là, mặt hắn trắng xanh… “Cậu làm gì thế?”
“Cậu dám nói lung tung thì chết chắc đấy.”
“Số điện thoại của chủ tịch là…”
“Ai! Thật là! Cậu chỉ có chút bản lĩnh này thôi hả?”
“Ừ, hoàn toàn chính xác.”
Tôi cứng họng, tằng hắng vài tiếng…
Tôi nhất định phải mở con đường máu cho mình! Quyết không thể mềm lòng! Một thằng nhóc con có mắt như mù, không nhận ra cao thủ võ lâm. Trước giờ, hắn không lễ độ, lại thường xuyên làm ra những chuyện ngang ngược như thế! Quyết không thể mềm yếu! Tuyệt đối không thể tha thứ được!
“Này!”
“Chuyện gì?”
“Muốn ăn gì? Nói một tiếng đi, tôi lập tức đi mua cho cậu.”
Bố vẫn là khắc tinh của tôi…
Đúng lúc này, chuông vào học reo lên, Ngân Hách lạnh lùng nhìn tôi, nói một câu trước khi trở vào lớp: “Tầm thường.”
Sau đó, các bạn kéo tôi vào lớp. Tôi không thể không nộp thuế, “thuế nổi tiếng”. Vừa nhìn thấy anh chàng đẹp trai đó, cho dù là nữ sinh lớp 12 cũng không khỏi động lòng.
Nói tóm lại, bất luận biểu hiện của tôi có tầm thường hay không, tôi cũng đã nổi danh khắp trường rồi. Lại có người mua chuộc tôi, tất nhiên, tôi một mực từ chối. “A, bực mình quá đi.”
Giờ tự học buổi tối đến 9 giờ, suốt lúc quét dọn nhà vệ sinh lầu một dãy phía tây, câu nói “Bực mình quá” luôn không rời khỏi miệng tôi. Bọn nhóc này, hôm nay làm tôi chịu không nổi.
Tôi vứt gậy lau sàn qua một bên, đi ra cổng, không ngờ. Ngân Hách đang đứng đợi ở đó Giữa hai người chúng tôi chỉ có im lặng, lặng lẽ bước đi. Hôm nay, trên đường từ trường về nhà, tôi cảm thấy rất buồn bực, kiềm chế cơn giận sắp bùng phát.
“Này…” Ngân Hách lên tiếng.
“Đừng nói gì cả, chạm vào, tôi sẽ nổi giận đấy!”
“Này.”
“Đã bảo cậu ngậm miệng lại rồi mà? Không hiểu tiếng người à? Tai cậu mọc dưới mông đấy hả?”
“Cặp cậu không cài lại kìa.”
Ôi! Vội vàng gài cặp lại, thật mất mặt quá, tôi cố tỏ ra không có gì.
“Sao bỗng nhiên cậu im lặng thế?” Ngân Hách hỏi.
“Buồn quá đi!”
“Hình tượng đã bị phá hỏng cả, còn gì đáng buồn.”
“Tôi nói buồn là buồn, cậu yên lặng chút đi.”
“Nếu tôi không muốn?”
“Thì chết chắc.”
“Tôi à?” Ngân Hách gãi tai.
“Ừ, tôi nể mặt bố nên mới để cậu muốn gì được nấy. Cậu có phải muốn ăn hiếp tôi không? Tôi nói cho cậu biết, tôi không phải không có cách trị cậu. Cậu muốn gì làm nấy nhưng cũng phải có giới hạn chứ.”
“Nếu ấm ức trong lòng thì đấu với nhau một trận đi.”
“Cái gì?”
“Tôi sẽ giữ bí mật với chủ tịch. Cho nên, nếu cậu thật sự thấy ấm ức trong lòng, thật sự muốn đánh tôi một trận thì khuya nay, bọn mình đấu nhau ở bãi đậu xe nhé. Ở đó có ồn ào đến mấy, chủ tịch cũng không nghe thấy đâu, hì hì…” Ngân Hách toét miệng cười bước đi. Tôi ư? Tôi cúi mặt, cười khì. Tôi sẽ để cậu phải hối hận vì đã nói ra câu này.
chương 13
“Xông vào đi!”
Sauk hi đến bãi đỗ xe, câu đầu tiên hắn thốt ra là câu này. Bãi đổ xe cách chỗ bố khá xa, lại rất lớn, chỉ cần chúng tôi cẩn thận chút xíu thì sẽ không làm phiền đến ai.
“Cậu thật sự muốn đánh nhau?” Ngân Hách hỏi.
“Tất nhiên. Bố tôi thích tôi là học sinh ngoan. Vì chữ hiếu, ở trường, tôi cố gắng làm người. Nhưng cậu đừng lầm, tôi không phải dễ trêu trọc đâu. Tôi cũng không có thời gian mỗi ngày dẫn thằng nhóc con như cậu đi dạo khắp nơi.”
“Cậu muốn bị thương đến phát điên luôn à?”
“Để xem ai bị thương!”
Dưới ánh đèn lờ mờ trong bãi đỗ xe, tôi nhìn thấy nét mặt gay gắt, không phải hình ảnh ngang ngược mà bình thường hay chọc giận tôi. Ngân Hách có thể nhận ra tôi không phải đùa. Vẻ mặt hắn bỗng nghiêm túc đến nỗi khiến người ta phải sợ. Ngân Hách tuy không có tư thế như sắp đánh nhau, nhưng không biết tại sao có chút gì đó khiến người ta sợ.
“Xông lên đi!”
Hắn vẫn ngoắc ngón tay ra hiệu, bảo tôi rat ay. Hắn điên à? Lại dám ngoắc ngón tay với người chị lớn hơn mình một tuổi? Tôi cột tóc lên, phi đá Ngân Hách đang đứng cách tôi vài bước, Ngân Hách lùi lại một chút. Trận quyết đấu của chúng tôi chính thức bắt đầu!
Tuyệt đối không thể tha thứ cho cậu được! Nếu bây giờ không cho cậu biết lợi hại của tôi, thời gian còn lại của tôi sẽ như địa ngục.
Ngân Hách nhanh nhẹn né được cú đá của tôi. Hắn cứ phòng thủ, không động một ngón tay, tưởng có thể phòng được. Không ngờ, cẩn thận mấy cũng có chỗ sơ hở, cuối cùng hắn cũng trúng một cú đá của tôi vào bên hông
“Ui da…” Mặt hắn lộ vẻ đau đớn.
“Đau không? Bây giờ đã biết tôi không đùa rồi phải không? Thế cậu cũng bắt đầu ra tay đi.”
“Cũng không tồi!” Ở tình trạng này, Ngân Hách còn cười hì hì. Sau đó, hắn ra vẻ như chỉ là chuyện nhỏ, đứng dậy phủi quần áo, lại ngoắt tay ra hiệu như lúc nãy: “Lên đi!”
Ngân Hách vẫn không có vẻ gì muốn động thủ, tôi nên chủ động đánh trước, hắn sẽ phải ra tay thôi. Thế là tôi đấm đá với những đòn hiểm độc hơn. Tôi muốn đánh vào mặt hắn, nhưng Ngân Hách dùng tay gạt được nắm đấm của tôi. Liền sau đó, tôi tung cú đá nhưng hắn tránh được. Người khác nhìn thấy chắc sẽ không nghĩ là trận quyết đấu giữa hai người quen nhau. Trận đấu càng lúc càng ác liệt. Cuối cùng, tôi cũng có cơ hội đá vào bụng Ngân Hách một cái mạnh!
“Lợi hại thế à?”
Thở hổn hển, nhưng Ngân Hách vẫn nói câu trên với vẻ ngạo mạn. Trong lòng tôi biết rõ, không tấn công, chỉ phòng thủ thì cũng mệt thế nào.
“Tại sao không đánh?” Tôi hỏi.
Ngân Hách vẫn toét miệng cười, không nói gì. Tôi hậm hực nhìn, lại bắt đầu đấm đá. Tôi xoay người, dùng hết sức đá vào đầu hắn, Ngân Hách nhẹ nhàng cúi xuống, đấm lại một đấm. Tôi bị trúng nắm đấm này trúng vào bụng. “Ui!...”
Ngân Hách tỏ vẻ hoảng hốt.
Cái gì, bây giờ…? Hắn bắt đầu tấn công? Hay là phản xạ có điều kiện? Tại sao lại hoảng sợ?
Tôi lùi lại một bước, nắm chặt hai nắm tay.
“Tại sao không rat ay, tức chết được.” Tôi la.
“Cậu rất mạnh!”
“Tôi không phải vì muốn có được sự thừa nhận của cậu mà để mồ hôi đánh đến bây giờ!”
Tôi sắp nổ tung rồi, có cái gì đó đang sôi sùng sục trong bụng. Trong trí nhớ tôi, từ khi học cấp 3 đến giờ, tôi chưa hề đánh thua ai, cũng không cần phải dốc toàn lực để đánh. Bất luận là tên con trai nào, bất luận đối thủ của tôi là ai, cũng bất luận là mấy người, nếu nhìn kỹ một chút thì người còn đứng được lâu nhất là tôi. Nhưng…nhưng… bây giờ là tình trạng gì chứ?
“Tôi đổ mồ hôi ướt cả rồi, lại bị cậu đá hai cái, cho nên cậu rất mạnh.” Ngân Hách nói.
“Cậu không ra tay, cậu xem thường tôi phải không?”
“Tuyệt đối không có.”
“Theo cậu thì trận đấu giữa hai ta chẳng đáng kể gì phải không?”
“Tôi không có ý nghĩ trận đấu của chúng ta rất nhỏ nhoi. Đây là đòn mạnh nhất từ khi tôi lọt lòng đến nay!”
“Chán chết!”
Tôi không muốn có sự thừa nhận này. Tôi không muốn cậu ta nói những lời này!
“Tại sao không rat ay từ đầu?”
“Thăm dò chiến trận.” Giọng Ngân Hách.
“Chuyện thăm dò này, tôi biết cậu làm từ lâu rồi. Nếu không phải xem thường tôi, tại sao lại thế? Cậu rõ ràng có thể cản đòn tấn công của tôi, đòn phản xạ đánh trả lại chính xác như thế. Điều này nói rõ, cậu hoàn toàn biết được chiêu thức của tôi!”
“…..”
“Sao lại…”
Tôi tức đến nỗi nước mắt đầm đìa. Đây là cảm giác từ vị trí cao nhất rơi xuống vi trí thấp nhất. Tôi rất mong đánh thắng hắn biết bao, mà lại bị đối phương xem là trò cười. Cho nên, tôi rất giận. Tuy đã dốc hết sức, nhưng tôi chỉ đánh trúng hai lần. Sức lực của tôi lẽ nào chỉ có thể “dạy bảo” nhưng tên rác rưởi?
“Cậu đang khóc hả?” Ngân Hách bước đến trước mặt tôi, vẫn bình thường, hắn đặt tay lên đầu tôi. “Đừng khóc nữa.”
“Cút chỗ khác!”
“Tôi sỏ dĩ không ra tay là vì…”
“…….”
“Nhiệm vụ của tôi là bảo vệ cậu, nên tôi không thể để cậu bị thương.”
“Đừng nói những lời vô nghĩa đó.”
“Bởi vì tôi phải bảo vệ cậu. Sau này, qua một khoảng thời gian, chúng ta đánh lại trận khác nhé.”
“……”
Tôi lại cúi đầu, nước mắt rơi xuống nền đất. mắt tôi từ từ nhìn thấy rõ lại, tuy cố nén không khóc, nhưng nước mắt không nghe lời, cứ trào ra.
“Cớ thật tôi đánh không đau không? Sao có thể đi lại bình thường như thế? Hả?” Một lúc lâu sau, sau khi ngưng khóc, lời đầu tiên tôi thốt ra là câu này.
Ngân Hách vẫn không nói gì, chỉ cười cười. Nếu cậu có vẻ đau đớn, tôi có thể cảm thấy ngại, hoặc có thể không cảm thấy thất bại 100%.
Ngân Hách lại cười cười, cùng tôi lên lầu.
“Lần sau tôi nhất định sẽ thắng!”
“Thi xong tốt nghiệp hãy nói.”
“Dẹp!”
Tôi trừng mắt nhìn Ngân Hách đang đi lên lầu. Đánh thua thì thua, nhưng không biết tại sao lại nổi giận vô cớ như thế?
Tôi tắm rửa, thay quần áo, xuống lầu uống nước. Kết quả, bị dì tóm được.
“Huệ Bân, quyết định chưa? Vẫn là người chồng trọng nghĩa Tào Khang tốt hơn? Hơn nữa, bây giờ tuy là thời đại mà phụ nữ rất tự do, nhưng chồng sao có thể nhỏ hơn 2 tuổi? Lại chẳng phải nhỏ hơn một tuổi?”
“Dì!”
“Xem ra lòng con đang rối bời. Thôi được. Dì đều hiểu mà. Nhớ năm đó, dì….”
“Rốt cuộc có chuyện gì?”
“A, đúng rồi! Con cầm cái này lên lầu đi.”
“Trái cây?”
“Ừ, ăn xong cứ để đĩa trên đó.”
“Dạ.”
Tôi đi lên lầu, suy nghĩ có nên cho hắn ăn trái cây không. Nhưng tôi lập tức nghĩ, đánh nhau là đánh nhau, trái cây là trái cây, hai người không vui thì người bị thiệt là tôi.
Tôi đặt đĩa trái cây lên bàn trà ở phòng khách trên lầu, sau đó, đi đến cửa phòng Ngân Hách. Tôi nghĩ sẽ gõ cửa, nhưng lại tự nhiên vặn nắm cửa. Mỗi ngày, lúc hắn vào phòng tôi, cứ thế mở toang mà bước vào. Tôi đẩy cửa mở.
“Này, ăn trái cây…”
Tay vẫn nắm chặt nắm cửa, tôi đứng chôn chân ở đó. Người hoảng hốt không chỉ có mình tôi, còn có Ngân Hách.
Có lẽ đúng lúc Ngân Hách thay quần áo, tay hắn đang cầm áo thun mới, toàn thân trần trụi đứng ở đó. Nhưng tôi không phải ngây người vì nhìn thấy thân thể trần trụi của hắn.
“Này, đóng cửa!”
“….”
“Bảo cậu đóng cửa lại!” Ngân Hách hét lên, nhưng tôi vẫn không nhịn được cười.
“Ngân Hách….”
“…..”
“Xem ra, tôi hình như thật sự đã đánh thắng cậu.”
Tôi ngẩng đầu nhìn Ngân Hách, trên thân thể khỏe mạnh của hắn, hai vết bầm to tướng đập vào mắt. Chỉ nhìn thôi, tôi đã cảm thấy đau đến không chịu nổi, hình như còn hơi sưng lên. Nếu đổi là người khác, chắc sẽ sùi bọt mép, ngất đi, sớm gọi xe cứu thương rồi. Nhưng hắn không nói một lời nào, trái lại, còn an ủi tôi. Trước mặt tôi, hắn tỏ vẻ không đau đớn chút nào, không hề nói gì đến chuyện bị thương.
Tôi đóng cửa phòng hắn lại.
chương 14
Trời vừa tờ mờ sáng, tôi đã ra ngoài. Lúc Ngân Hách ngủ, tai hắn rất thính, nếu không cẩn thận, tôi chắc chắn sẽ bị hắn phát hiện. Thật ra, trong thời gian qua, tôi bị hắn tóm được mấy lần, cứ như thế, tai hắn càng thính hơn.
Thông thường mà nói, con trai khi ngủ thường ngủ say như chết, nhưng hắn lại không thế. Không biết hắn rốt cuộc lớn lên trong môi trường như thế nào? Lẽ nào, bẩm sinh đã có đôi tai ghê gớm như vậy?
Tôi vừa đi vừa nghĩ ngợi lung tung. Sauk hi đấu với Ngân Hách, lòng tôi nặng trĩu như bị đá đè vậy, đè đến nỗi tôi không thể thở được.
Mùa xuân sắp qua rồi, nhưng buổi sáng sớm vẫn hơi lạnh. Một con gió thổi qua con đường tiêu điều, vắng vẻ. Chỉ có mình tôi bước đi.
Đây là cảm giác thất bại mà cho dù tôi cố gắng đến mấy cũng không thể nào giải tỏa được, mùi vị đó thật cay đắng. Đến nỗi, dù đã qua một ngày, nụ cười chua xót vẫn còn lưu lại trên khóe môi tôi. Chỉ có điều này…
Cộc, cộc, cộc! Tôi gõ vào cánh cửa vốn đã rách tả tơi.
“Chú ơi!”
Cộc, cộc, cộc!
“Mở cửa! Huệ Bân mà chú yêu thương nhất đến rồi đây!”
Kẹt… Chẳng bao lâu sau, cửa mở. Chú tò đầu qua khe cửa, mắt vẫn còn mơ màng. “Hả? Gì thế? Tôi không lấy báo.”
“Khôngphải giao báo, con là Huệ Bân đây.”
Chú dụi dụi hai mắt, rồi nhận ra tôi, chú tròn mắt hỏi: “Sao lại đến đây hả?”
“Chú không mời con vào nhà sao?”
“Đã được chủ tịch cho phép chưa? Chẳng phải nói trước khi thi tốt nghiệp thì không thể đến sao? Ai da! Lạnh quá! Mau vào trong nhà đi!”
Chú chỉ mặc chiếc áo thun cộc tay, tôi đẩy chú một mạch vào phòng. Căn phòng tuy sơ sài, nhưng rất sạch sẽ, ngăn nấp, nó thể hiện tính cách của chú.
“Chú, chú còn ngủ à?”
“Tất nhiên. Bây giờ là mấy giờ chứ…Hơ…hơ…”
“Thế à? Nếu không phải vào giờ này, con không thể đến vào lúc khác được. Xin lỗi chú.”
“Không sao, không sao.”
“Chú, Lúc trước chú ngủ ít lắm….”
“So với ngày xưa, bây giờ sức khỏe không còn như trước nữa.”
Nếu bạn hỏi tôi, ngoài bố ra thì ai là người quan trọng nhất. Tôi sẽ không do dự, trả lời, là chú. Một năm trước, chú là tài xế của bố, nhưng vì dạy võ công cho tôi nên bị bố cho thôi việc. Chú từ chối tiền trợ cấp của bố. Gần đây, chú mở một cửa hàng để duy trì kế sinh nhai.
Chú là sư phụ tôi. Tuy tôi đã học qua nhiều lớp huấn luyện, nhưng chỉ xem là tập thể dục thôi, không thể gọi là võ công được. Cho nên, từ lớp 10, tôi đã chăm chỉ học võ công với chú. Nghe nói, lúc còn trẻ, chú cũng là một cao thủ võ lâm nổi tiếng, nhưng có một lần, chú bị thương, suýt mất mạng. Lúc đó, vì mẹ tôi cứu chú, chú mới có ngày hôm nay, chú nói, mẹ là ân nhân cứu mạng chú, cho chú cuộc sống thứ hai.
Tóm lại, vi những mối quan hệ đó, chú ngẫu nhiên trở thành sư phụ tôi. Tôi trước giờ không hề phủ nhận chuyện chú là sư phụ tôi. Nhưng mỗi khi nhắc đến chuyện này, mặt bố đanh lại, bố không cho tôi gặp chú. Mỗi lần đến thăm chú, với tôi là một khó khăn rất lớn.
Độ này, chú tiều tụy quá. Lòng tôi đau từng cơn, giống như đang đối mặt người cha đang ngày càng già đi. Nhưng tôi vẫn không biểu lộ ra nét mặt, mỉm cười: “Hì, hì… chú!”
“Xem ra có chuyện gì rồi?”
“Không có, không có gì.”
“Mặt con hiện rõ lên rồi kìa, còn nói không có.”
“Tâm trạng con không vui nên đến thăm chú.”
“Vậy à? Uống trà đi, uống xong rồi thì về đi. Nếu người nhà phát hiện con biến mất thì sẽ rất lo lắng. Chủ tịch sẽ trách mắng con.”
“Mắng là còn may, chắc chắn sẽ tát con thật mạnh.”
“Đã biết mà còn cố phạm lỗi, con nghỉ ngơi chút xíu rồi về đi.”
“Chú…”
Chú sắp ra ngoài lái xe, tôi nắm chặt chú.
“Rốt cuộc con muốn nói gì?” Chú có vẻ như đã đoán trước được, ngồi xuống đợi tôi nói.
“Chú…chú có thể dạy võ công lại cho con không?”
“Chú đã không còn gì có thể dạy nữa rồi.”
“Con biết. Chú dạy con đều là chiêu thức cơ bản nhất, hơn nữa, chủ yếu là phòng thủ. Những chiêu này chỉ sử dụng trong trường hợp cấp bách thôi. Chú dạy con chiêu thức tấn công, uy hiếp đối thủ được không? Hả?”
“Võ công, bất luận là phòng thủ hay tấn công đều nguy hiểm và uy hiếp đối phương.”
“Chú….”
“Con sao vậy? Những gì có thể dạy chú đều dạy cho con cả rồi.”
“Căn bản không thể! Võ công chú dạy con, con gần như tiếp thu hết toàn bộ! Nhưng sao lại bị thằng nhóc đó đánh bại chứ?”
“Thằng nhóc?”
“Con…thua rồi.”
“Cái gì?”
Chú tỏ vẻ khó mà tin chuyện này. Không che giấu vẻ kinh ngạc, chú vội hỏi tôi:
“Lúc nào? Ai? Tên nào?”
“Tối qua, người giám sát con.”
“Người giám sát? Không phải thằng nhóc nhỏ hơn con một tuổi mà lần trước gọi điện thoại, con đã nói với chú chứ?”
“Dạ.”
Chú vẫn nhớ nhân vật chính tôi nói với chú qua điện thoại. Thấy tôi mặt mày ủ ê, trả lời, chú nghiêng đầu, nói: “Con đã thua rồi, sao không bị thương gì cả?”
“Hắn đỡ được đòn tấn công của con, chỉ có trúng hai lần…”
“Đã dốc hết sức chưa? Đã dốc toàn lực phải không?”
“Dạ.
“Không phải chứ?”
“Từ khi học võ với chú, con chỉ bị một người là hắn đánh bại. Con sắp điên rồi.”
“Chú đã dạy hết cho con rồi. Xem ra, chiêu thức của chú đã lỗi thời rồi, không đánh thắng được tên nhóc đó. Trên thế giới này, chỉ có người không ngừng phấn đấu mới là kẻ mạnh.”
“Trước giờ, con chưa gặp qua người lợi hại như chú. Lúc chú làm tài xế cho bố, cho chỉ mới lớp 3. Một mình chú đánh bại hết bọn người xấu muốn giết con. Từ lúc đó, con chưa gặp người nào lợi hại hơn chú!”
“Nhưng thói đời luôn thay đổi. Con đánh thua tên nhóc đó, con phải bái nó làm sư phụ, sau đó, vượt qua nó. Con không thể dựa theo những tiêu chuẩn trước đây để giá có phải cao thủ không. Chi bằng, con dựa vào tinh thần bền bỉ của mình mà học võ với hắn. Thế nào?”
“Chú…” Tôi không biết nói gì nữa.
Sau thời gian im lặng, tôi cuối cùng cũng hiểu, đã không còn lý do gì để quấy rầy chú. Tôi có xin chú thế nào đi nữa, cũng không có tác dụng, tôi cười chua chat. “Buồn quá!”
“Chú cảm thấy, con đến tìm chú không chỉ vì nguyên nhân này.”
“Chú nhận ra à?”
“Con không phải đứa trẻ chỉ vì thua một trận đấu mà mặt mày ủ ê.”
Tôi cảm thấy chú như nhìn thấu tâm can tôi. Phải, chỉ dơn thuần thua trận, tôi sẽ không như thế, tất nhiên, vì cảm giác thất bại, tôi có hơi buồn. Nhưng tuyệt đối không phải vì nguyên nhân này.
“Hôm nay là ngày giỗ mẹ con à.”
“….”
“Đã là ngày giỗ, con nên ở nhà.”
“Đã 10 năm rồi, nhưng mỗi khi nhớ đến chuyện này, tim con tan nát. Con không cách nào có thể ở nhà được.”
“Đã là ngày giỗ, con nên ở nhà… Ra ngoài cho khuây khỏa chút xíu rồi trở về cũng được.”
“Trong 10 năm qua, con đã làm được gì… Nghĩ lại, chẳng có gì cả.”
“10 năm qua con lúc nào cũng nhớ tới mẹ, như thế đã là rất phi thường rồi.”
“Có thể càng giỏi hơn nữa được không nhỉ?”
“….”
“Chú, ký ức con người thật vô dụng, lẽ nào không thể xóa hết ký ức mấy năm trước sao? Tất cả những chuyện khác, con quên rất dễ dàng… Nhưng tại sao, hồi ức về chuyện này, bất luận con cố gắng thế nào, con cũng không thể nào quên được.”
“……”
Chú không nói gì, chỉ nhìn, xoa đầu tôi. Tôi khóc sướt mướt.
“Con…nhớ rất rõ hình xăm trên cánh tay bọn người đó. Con quyết không tha thứ. Cho dù phải bỏ hết lòng tự tôn của mình, con cũng phải trả thù rửa hận.”
“Huệ Bân, nên từ bỏ đi. Con có thể lựa chọn cuộc sống khác.”
“Chú….”
“Ừ, chú biết rồi. Chú có tư cách gì ngăn cản con. Nhưng, con nhất thiết đừng để bị thương.”
“Con rất biết ơn chú, chú biết không?”
“Biết ơn chú thì đứng để bị thương. À, nhưng mà tối quam con giao đấu ở đâu?”
“Dạ, ở bãi đổ xe! Có ồn ào thế nào cũng không ai nghe thấy!”
“Ừ, đánh nhau phải cẩn thận một chút.”
“Hắn chỉ phòng thủ, không ra tay.”
Nghe tôi nói, chú thở dài, nắm chặt tay tôi.
“Mẹ con nhìn thấy nhất định rất đau lòng. Tay con gái lại thế này.
chương 15
Tôi rời khỏi nhà chú, nhưng không muốn về nhà chút nào. Lúc này, ở nhà, chắc mọi người đang cúng. Bầy biện thức ăn lên đầy bàn, những món ăn mà căn bản không có ai ăn cả. Tiếp đó, sẽ nhìn di ảnh mẹ mà cầu nguyện. Những lời cầu nguyện mãi không có trả lời. Kết quả là nước mắt đầm đìa…
Đây đã là năm thứ 10 rồi. Cho dù không ai nhắc tôi, ngày này cũng giống như vở kịch đã được viết sẵn vậy, cứ đúng giờ gõ vào tim tôi. Tôi nhắm mắt. Mẹ hiện lên rõ nét làm tôi không thở được.
Hình ảnh đó lại hiện lên. Đêm đó, mẹ dẫn tôi đi dự buổi họp mặt bạn bè. Lúc hai mẹ con tôi trở về nhà, trời đã khuya lắm. Tôi lại sợ say xe, nếu không, lúc đó gọi chú tài xế đến đón thì tốt quá, như thế sẽ không xảy ra chuyện gì. Mẹ dẫn tôi về nhà trên con đường không có bóng người. Bỗng nhiên xuất hiện vài người đàn ông, họ kéo mẹ tôi đi. Bắt cóc! Đó là thời khắc cuối cùng tôi ở bên mẹ. Mẹ không thể nắm chặt tay tôi. Hình ảnh mẹ bị bọn người hình thù kỳ dị đó kéo đi là hình ảnh cuối cùng tôi nhìn thấy.
“Chạy mau đi! Huệ Bân, chạy mau! Con cần phải sống!”
“Mẹ…mẹ….mẹ ơi!”
“Chạy mau đi! Á!”
“Hừ…khốn khiếp!”
Rầm!
Tôi bất giác đấm vào cái ghế của quán bar. Nó lập tức bị nứt một đường. Ánh mắt tất cả mọi người trong quán bar đểu tập trung vào tôi.
Cũng phải, một đứa con gái mới sáng sớm uống rượu giải sầu ở quán bar đã là chuyện khó tin, lại đột nhiên đánh cái ghế. Lập tức, mọi người chung quanh bắt đầu bàn tán xôn xao.
“Bên đó yên lặng chút xíu dược không! Con khốn uống rượu giải sầu một mình làm tao hết hồn.”
Câu đầu nói phần đầu còn nghe được, nhưng câu sau khó nghe vô cùng. Tôi nhíu mày, quay lại. Gã đó cũng trạc tuổi tôi, thậm chí thấy giống lớp 10. Tao thật muốn đấm chết mày, nhưng thấy cuộc sống mày đáng thương thế, tao tha cho.
Nhưng không ngờ, nó lại lải nhải: “Hừ…con khốn đó lại trừng mắt với bọn mình kia. Mặt đẹp nhỉ?”
“Khốn khiếp, mày bò lại đây?” Tôi gằn giọng.
“Cái gì? Mày uống rượu rồi thì mắt chạy ra sau gáy à?” Nó và bọn bạn nhìn nhau cười rồi cất tiếng: “Hay mày qua đây đi. Con khốn này ăn phải gan hùm mật gấu rồi à? Tao thế nào cũng hạng nhất nhì khối 11 trường Nam Thượng.”
“Hừ, lôi thôi.” Tôi đứng dậy, đến nắm chặt vai nó. Nó nhíu mày đau đớn, mặt thật giống quả hồ đào.
“Mày dám? …Ai da!” Nó la toáng.
Tôi ban cho nó một câu: “Trước khi tao lấy chai rượu đập nát đầu mày, mày nên ngoan ngoãn bò qua chỗ tao.” Tôi định quay về chỗ, nhưng bỗng dừng lại nói những đứa bạn chung quanh nó: “Tụi mày nếu coi trọng nghĩa khí, cũng bò với nó đi, cứ tự nhiên. Để tao giải sầu.”
“Con khốn khiếp!”
Tôi quay đi không được mấy bước, sau lưng vang lên tiếng “lụp cụp”. Xem ra bọn chúng đều đứng dậy cả. Mọi người xung quanh nhìn tôi như muốn nói: Con nhỏ điên này uống rượu vào nên to gan quá!
Trong con hẻm cạnh quán bar, tôi đứng trước mặt bọn chúng. “Tụi mày đừng trách sao hôm nay xui xẻo. Tao sẽ đánh hay hay một chút.”
Bọn chúng nghe tôi nói thì cười ha hả, chỉ trừ một tên, tên nhóc bị tôi nắm vai lúc nãy, đang nhìn vào mắt tôi. Nhóc con, đã biết tao mạnh thế nào rồi chứ?
“Hôm nay tao không có kiên nhẫn, cũng không có thời gian. Tao rat ay trước đây!”
Sau đó, tôi xông vào. Tôi đá vào cằm tên bị tôi túm vai lúc nãy, tiếp đó, vào ngực tên bên cạnh. Tiếp tục thúc đầu gối vào bụng tên đang lao vào tôi, nện cùi chỏ vào lưng hắn. Tôi như điên cuồng kết hợp đấm đá, thúc đầu gối lẫn nện khuỷu tay…
Có đánh tiếp nữa, lửa giận trong tôi cũng không thể dập tắt được. Cho dù tôi trút giận thế nào, cũng không thể thay đổi được sự thật: có hình bóng nào đó đang chi phối tư tưởng tôi. Đó là người mà tôi không thể tiếp tục ghi nhớ trong lòng, cũng không thể quên đi. Đó là những ký ức rời rạc trong cơn ác mộng hiện lên trước mặt tôi.
Phù…phù…phù!”
Lúc bình tĩnh lại, tôi thấy bọn chúng đã chạy mất dạng. Ôi chẳng lẽ tôi điên rồi sao? Tại sao mỗi khi đến ngày giỗ, tôi đều như thế.
Sauk hi ra khỏi hẻm, tôi mở điện thoại. Tin nhắn và cuộc gọi nhỡ hiện lên dày đặc. Tôi rùng mình. Ngân Hách chắc đang mắng tôi nãy giờ. Chẳng trách sao, tôi cứ ngứa tai hoài.
Tin nhắn là của bố gửi, cuộc gọi nhỡn là từ điện thoại ở nhà.
Cái tên Ngân Hách đó! Nếu có đánh chết hắn, hắn cũng không dùng điện thoại mình.
Tôi tuy không muốn lắm, nhưng cảm thấy tốt nhất, nên gọi điện về nhà thám thính tình hình xem sao.
“A lô?”
“…..”
“Không bò về nhà à?”
Là Ngân Hách! Tôi không nói câu nào, nhưng hắn đoán ra ngay là tôi. Hắn chắc đã chuẩn bị xong cả rồi, đang đợi thu dọn tấm thân mềm rũ của tôi.
“Cậu ra đây, tôi đang ở trước cửa quán bar Kijou.”
“Cậu uống rượu à?”
“Hơi rượu cũng truyền qua điện thoại à?”
“Cậu đứng yên tại chỗ cho tôi, không được di chuyển một li, đợi tôi đến. Nếu tôi thấy cậu nhúc nhích thì cậu chết với tôi!”
“Được. Nếu lúc đến, cậu quên mang theo thước đo thì cậu cũng chết với tôi.”
Tít…tít….tít… Tên đáng chết, hắn chưa nói với tôi chút nào về tình hình ở nhà thì đã cúp máy rồi.
Tôi muốn xem tin nhắn, nhưng bây giờ đầu óc quay cuồng, mấy câu chữ cứ nhảy múa trước mắt, không xem nữa. Chẳng bao lâu sau, thấy Ngân Hách ở đằng xa chạy lại.
“Có mang thước theo không?”
“Mới sáng sớm, cậu đã chuồn ra ngoài rồi. Cậu có biết, tôi lo lắng cho cậu thế nào không?” Nghe Ngân Hách nói, tôi thở dài. Ngân Hách từ lớn tiếng lúc đầu, dần dần dịu giọng lại, sau đó, hắn kéo tay tôi.
“Tối nay có tế lễ, về nhà đi.”
“Không.”
“Chẳng phải là ngày giỗ mẹ cậu sao? Về nhà đi.”
“Không.”
Tôi đẩy tay Ngân Hách ra, muốn bỏ đi. Kết quả ư? Không cần nghĩ cũng biết, Ngân Hách nắm chặt tôi. “Về nhà!”
“Không về!”
“Tại sao! Những ngày như thế này thì nên ở nhà chứ?”
“Nếu tham gia lễ giỗ, tôi có lẽ sẽ điên mất. Hôm nay là vừa đúng 10 năm. Hôm nay… Cậu tha cho tôi đi!”
“…..”
“Cậu có thể báo cáo với ông chủ cậu. Chỉ một ngày… Một ngày hôm nay thì có thể….”
“Ưm… Đi thôi.”
“Tôi nói không về rồi mà?”
“Đi uống rượu cũng không muốn à?”
“Hả?.... Thật sự mua rượu cho tôi sao?” Tôi tròn mắt, Ngân Hách gật đầu.
“Hôm nay thật may mắn…”
“Đó đều là tác phẩm của cậu à?”
Chỗ Ngân Hách chỉ chẳng phải chỗ nào khác, chính là kiệt tác tôi, kính và nón bọn nhóc để lại lúc chúng bỏ chạy. Tôi gật đầu, sau đó, chúng tôi đi về hướng quán bar, không phải quán bar Kijou.
Để đến quán bar có thể nhìn được biển, Ngân Hách phải tốn khá nhiều tiền xe taxi để đưa tôi đến đây. Đây là một quán bar được trang trí rất sang trọng.
Bởi vì vẫn còn hơi men, tôi chẳng nói gì, đi vào theo Ngân Hách, Ngân Hách ngồi cạnh, đưa cho tôi ly rượu: “uống đi.”
“Ừ, cám ơn!”
“Uống chết vẫn tốt hơn, nếu bị chủ tịch bắt được….”
Ngân Hách bỏ lửng câu nói, nhưng tôi rất rõ là gì, chỉ cười. Ngân Hách đưa tôi ly nào, tôi uống hết ly đó. Chẳng bao lâu, mắt tôi nhòe đi, chà chà, chỉ thấy lờ mờ. Tiếp đó, tôi không còn biết mình đã nói gì nữa.
“Hức… Cậu chắc có đọc qua các vụ giết người trên báo chứ?” Hức…”
“…..”
Tôi không thấy rõ ánh mắt Ngân Hách thế nào, cũng không thấy tư thế hắn thế nào. Tôi chỉ nói ra những gì mình nghĩ, vì cảm xúc đang dâng trào, tôi dựa vào hắn.
“Mẹ tôi… mẹ tôi… Bị giết rồi…”
Sau khi mẹ bị bọn người quái dị đó bắt đi, mấy ngày sau, cảnh sát tìm ra thi thể lạnh ngắt của bà. Trong ký ức tôi, chỉ có hình xăm cây thánh giá trên cánh tay bọn chúng ám ảnh. Tôi quyết không tha bọn chúng, tôi luôn nhắc nhở mình như thế.
Lý do bọn chúng giết người vì mẹ là vợ bố. Ông chủ các công ty đối thủ cạnh tranh với bố đã thuê bọn xã hội đen bắt cóc mẹ. Vốn dĩ, họ chỉ muốn uy hiếp bố thôi. Nhưng bọn xã hội đen lại lấy đi sinh mạng mẹ. Bố và cảnh sát đã dùng mọi biện pháp để tìm băng đảng xã hội đen đó, nhưng chỉ dựa vào chút manh mối là hình xăm cây thánh giá thì không có kết quả gì. Bởi vì, tất cả băng xã hội đen ở Hàn Quốc đều không có hình xăm này.
“Đừng khóc nữa.”
“Không khóc. Tôi tiếc mình đã hao tổn sức lực vì khóc quá nhiều. Tôi phải giữ sức để giết hết bọn chúng…”
“…..”
Uống hồi lâu, chúng tôi ra bờ biển đi dạo. Ngồi trên ghế dài ở bãi biển, tôi cảm thấy buồn ngủ nên ngắm mắt lại, dựa vào vai Ngân Hách.
“Mượn vai cậu một ngày.”
“Ừ.”
Lần đầu tiên, tôi nghe thấy hắn “ừ” một tiếng nhẹ nhàng, ấm áp như vậy. Cứ thế, tôi chìm vào giấc ngủ, có lẽ là lâu lắm….
Lúc mở mắt dậy, trời đã hoàng hôn, tôi cũng tỉnh táo hơn rồi.
“Này! Đã trễ rồi, sao cậu không gọi tôi dậy?”
“Vì cậu không dậy.”
“Nói gì thế, đi mau thôi! Đây là đâu?”
Thật ra là vì chuyện tôi dựa vào vai Ngân Hách làm tôi thấy xấu hổ, lại không thoải mái, cho nên, tôi mới hoảng hốt, đòi về nhà. Nhưng, hắn vẫn ngồi trên ghế, không động đậy gì cả.
Tôi vỗ vào vai hắn, nói: “Tôi nói là về nhà!”
Ngân Hách xoa xoa vai: “Bị hòn đá đặt lên lâu thế, tôi cảm thấy vai mình sắp tiêu rồi.