watch sexy videos at nza-vids!
Game di dong

Game Di Động

Kho Game Java Cho Điện Thoại

Tải về :Game ai là triệu phú

Chap 20

‘Anh sẽ không bao giờ buông tay em ra… Vì em là của anh, không gì có thể thay đổi. Nếu như tình yêu là một ván cược lớn, anh đặt cược tất cả vào em. Đừng để anh phải thất vọng, vì anh đã đặt hết tất cả vào em…Yêu em, cô bé của anh…’


Tôi tới nơi và chọn một chỗ ngồi thoáng mát và ít người, tôi không thích những chỗ ồn ào lắm. Long nó chưa tới, chắc đang làm osin cho cô tiểu thư Lan . Thôi không sao, ngồi đợi một mình cũng có cái hay của nó. Tôi thong thả kêu cho mình một ly đá đen, rồi tôi làm một điếu thuốc. Kể từ khi biết tới âm nhạc, tôi đã hút thuốc. Tôi không lấy nhiều lý do để biện minh cho việc này, chỉ đơn giản là tôi cần hút những khi tôi phải suy nghĩ nhiều hơn. Và kể từ cái ngày tôi chia tay P.Anh, tôi hút nhiều hơn trước . Thuốc làm bạn với tôi những khi đêm về, những khi tôi không thể phản kháng lại nỗi cô đơn quá lớn vì nhớ em, mỗi khi nước mắt tôi rơi vì những việc tôi làm với em, thuốc là thứ giúp tôi vượt qua những lúc ấy. Tôi không biện minh, tôi vẫn hút và chưa có ý định bỏ bây giờ, chỉ là một chút tâm sự thế thôi. 

Tôi thả một hơi thuốc, nhìn làn khói trắng mờ ảo tan dần, tan dần trong không khí. Ngoài kia, từng dòng xe vẫn tấp nập, không khí Sài Gòn không bao giờ thay đổi. Con người vẫn luôn bận rộn, đấu tranh, chà đạp lên nhau để sống, để tồn tại. Quá khắc nghiệt…Tình yêu, cuộc sống, gia đình, công việc, tiền tài, danh vọng…cuộc sống là một vòng tròn vô tận, không ai có thể thoát được cái quy luật ấy. Tôi thì đang vướng phải vòng tròn tình yêu…mà tôi đang như một chú hề đi lạc trong đó, cố vùng vẫy để thoát khỏi vòng tròn ấy, tìm cho mình một lối đi mới, một vòng tròn mới…

Ngồi suy ngẫm về đời và cuộc sống được một lát, tôi quên khuấy mất thời gian, mãi cho tới khi thấy thằng Long đến. 7h15, nó tới trễ 15 phút...cũng không trễ lắm.
- ‘Làm gì tới trễ thế hả mày?’
- ‘Thì vừa từ nhà Lan là chạy qua đây luôn nè’ nó vội vã ngồi xuống, kêu một ly đá đen giống tôi.
- ‘Ăn nằm ở bển àh?’ 
- ‘Tao mà dám, ông già Lan lột xác’ 
- ‘Chứ sao lâu vậy?’
- ‘Thì đón Lan học về, mà đường kẹt xe quá chứ sao, mày cũng biết đường Sài Gòn rồi còn gì’
- ‘Ờh, lý do tạm chấp nhận được’ tôi làm một ngụm cà phê. Vị cà phê thật đắng...đắng như cuộc đời này vậy.
- ‘Hôm nay có gì mới không?’ nó cũng làm một ngụm cà phê và rút ra một điếu thuốc.
- ‘Có gì mới là sao?’ 
- ‘Thì mày với Linh đó’
- ‘Bình thường, có gì đâu.’
- ‘Uh’ nó gãi đầu, rồi hút thuốc.
- ‘Này, tao phối xong một ít cho bài nhạc mới. Mày nghe rồi sửa nhé’
- ‘Uh, ok. Tối nay về gửi qua cho tao’
- ‘Ok.’
- ‘Mà mày có vẻ tấn công Lan dồn dập nhỉ?’  tôi hỏi tiếp.
- ‘Dồn dập gì đâu, bình thường. Thích thì phải làm tới chứ’
- ‘Thích thật không đấy?’
- ‘Thật, Lan làm cho tao nhiều cảm xúc lạ lắm. Mày biết tao rồi, quen gái cũng nhiều, ngủ với bao nhiêu đứa. Nhưng chỉ có Lan là làm tao có cảm giác này. Cứ như là yêu vậy’ Long bỗng chốc hoá thành một ông cụ non chính nghĩa…trong khi hằng ngày nó là một con cáo già. Mà thực sự là vậy đấy, khi đã rơi vào cái bẫy tình yêu, một con người khôn ngoan sẽ bỗng chốc trở nên ngu ngơ và khờ dại. 
- ‘Cảm giác gì?’ tôi hỏi dồn tiếp.
- ‘Thì là Lan rất lạ, khác xa với những đứa gọi là tiểu thư mà tao từng quen. Lan không giống tiểu thư. Lan luôn muốn được bay ra khỏi cái mác ấy. Một cô bé có nghị lực mạnh mẽ, nhưng tao hiểu thực sự trong thâm tâm Lan rất yếu đuối’ nó rít một hơi dài, ngồi phân tích như một nhà tâm lý học.
- ‘Yếu đuối? tại sao?’ 
- ‘Tao cảm nhận được. Sự mạnh mẽ bên ngoài chỉ để bảo bọc cái sự yếu đuối đang chờ đợi bùng phát thôi…dù mạnh mẽ tới đâu, thì Lan vẫn là con gái mà mày’
- ‘Cũng đúng. Và mày tính làm một người ở cạnh bảo vệ àh?’
- ‘Đại loại vậy, tao sẽ cố hết sức có thể’
- ‘Ok, dzô cái đi. Vì sự nghiêm túc của mày’  tôi cầm ly cà phê lên cụng vào ly nó, đùa cợt.
- ‘Dzô’ nó đáp lại…rồi hai thằng cười sảng khoái như hai thằng điên.
- ‘Mà kể tao nghe coi, mày thấy Linh thế nào?’ tới nó hỏi cung ngược lại tôi.
- ‘Một cô bé yếu đuối, tập cười vì một cú sock trong quá khứ…một cô bé có vẻ bề ngoài trái hẳn với tính cách bên trong. Một cô bé ngây thơ và hồn nhiên đến khó tin’ tôi kể rành mạch, tất tần tật mà không hề mảy may suy nghĩ, có lẽ tôi luôn nghĩ về Linh, nên những gì thuộc về Linh tôi đều nhớ rõ...
- ‘Thấu hiểu đến từng chi tiết đến thế cơ àh?’ nó cười lớn.
- ‘Uh thì dĩ nhiên, tiếp xúc thì phải hiểu chứ’ tôi chống chế.

Bỗng, tôi đang nói chuyện thì có cảm giác có ánh mắt nào đang nhìn tụi tôi từ phía đằng sau lưng. Giác quan của tôi khá nhạy bén, tôi có thể cảm nhận được…Theo bản năng, tôi quay lưng lại để nhìn, thì tôi thấy từ phía đằng xa, cách bàn bọn tôi đang ngồi khoảng 4 bàn, là Minh, và một nhóm nào đó, trong đó có 2 thằng hôm bữa đi chung với nó tới gặp Lan và Linh. 
- ‘Ê Long, thằng Minh kìa’ tôi hích thằng Long nói nhỏ
- ‘Đâu?’
- ‘Sau lưng tao, 4 bàn’
- ‘Ờ thôi kệ nó đi. Nó làm được gì’ Long ngoái đầu nhìn xong rồi cuối xuống nói chuyện tiếp, không quan tâm lắm.
- ‘Tình địch của mày mà mày không quan tâm àh?’
- ‘Tình địch gì. Nó không có cửa đâu’  một chút tự tin có cơ sở của Long.
- ‘Thì đành rằng biết là thế, nhưng mà tao thấy thằng này không đơn giản đâu’
- ‘Sao mày nghĩ thế?’
- ‘Thì hôm bữa ở quán café đấy, nó nói chuyện này chưa xong đâu còn gì’
- ‘Thì mồm trẻ con lúc nào chẳng thế…mà để coi nó làm gì được. Tao thì tao không sợ, tao chỉ sợ nó làm phiền Lan thôi’
- ‘Thì tao cũng sợ thế, chứ mày có chết tao cũng có thèm quan tâm àh’  tôi đùa theo.
- ‘Ơ cái thằng mất dạy này, anh em mà thế àh’  nó đấm vào vai tôi một cái và tôi né kịp, đấm giỡn thôi.
- ‘Mà này, giả sử nó kiếm chuyện với mày hoặc với Lan thì sao?’
- ‘Thì lúc đó tính, nó chưa kiếm chuyện mà’ 

Tôi không hỏi nữa, ngồi uống thêm một ngụm cà phê. Nhưng mà cái sự lo lắng của tôi không phải là vô ích và không có cơ sở, khi nãy giờ những cặp mắt ấy vẫn đang nhìn chằm chằm vào bọn tôi, như đang chờ thời cơ ăn tươi nuốt sống vậy. Tôi cá là tụi nó đang có mưu đồ gì đó? Nhưng có lẽ không phải....làm sao tụi nó biết bọn tôi ngồi ở đây được, đây không phải chỗ bọn tôi hay ngồi…có lẽ là tình cờ thôi. Tôi tự an ủi mình bằng lý do duy nhất đó. 
- ‘Hey, chào bạn, khoẻ chứ?’ tôi chưa kịp định hình sau suy nghĩ vừa rồi của tôi thì…Minh, nó đã tiến tới đây.


Chap 21

- ‘Mình có quen bạn àh?’  Long làm một ngụm café tỉnh bơ, không thèm nhìn mặt thằng Minh.
- ‘Này bạn, đừng nói thế chứ. Mình dễ quên thế sao?’ Minh đứng chống nạnh, nở một nụ cười nham hiểm.
- ‘Đại loại là mình không dư chỗ trống trong não để nhét bạn vào’  ai mà nói chuyện với thằng Long dễ nổi máu nóng lắm.
- ‘Này, ăn nói cho đàng hoàng nhé’ 2 thằng khác đi chung với nó ở đâu bay vào hung hổ, Minh đưa tay cản lại.
- ‘Bọn mày muốn cái gì?’  tôi tay cầm ly café, mắt liếc lên nhìn bọn nó. Thực sự là tôi không có hổ báo gì đâu, chẳng qua là tôi biết ở chỗ này bọn nó không dám làm gì cả nên tôi mới nói như thế. Chứ tôi thì cực ghét đánh nhau. Nhưng nếu đụng tới tôi thì cũng không yên thân đâu.
- ‘Bọn tao chỉ qua chào hỏi xã giao thôi, không có ý gì’ Minh đáp, vẫn nụ cười nham hiểm ấy. Hôm nay tôi mới nhìn rõ thằng Minh, vì mọi hôm lo tập trung vào câu chuyện nên cũng không để ý mấy. Mặt nó khá dễ nhìn, nếu không muốn nói là đẹp trai. Cũng cao ráo, nhưng thấp hơn tôi. Tóc nó nhuộm nâu sẫm và hơi vuốt dựng lên. Nếu như là các em xì teen bình thường thì tôi cá chắc thằng này dư sức cua đổ. Đẹp trai, con nhà giàu, chạy xe ngon. Nhưng có lẽ nó đã chọn nhầm đối tượng để tấn công, là Lan. 
- ‘Xã giao xong rồi thì biến đi’ Long rút ra điếu thuốc hút, quay người lại, mắt ngước lên nhìn thằng Minh chằm chằm.
- ‘Ok ok, tao đi ngay thôi. Chào nhé’ Nó quay đi, hất tay chào một cái, và không quên quay lại nói them một câu nữa
- ‘Bọn mày cẩn thận đấy’ rồi nó cười đắc chí và quay trở lại bàn.

Tôi định hình lại sự việc vừa xảy ra, không quên liếc mắt nhìn theo tụi nó đang quay trở lại bàn. Thằng Minh bắt đầu xì xào to nhỏ gì đó với cái đám vừa đi theo, và 2 cái thằng đi theo thằng Minh từ hôm trước tới hôm nay, tôi đoán chắc là đàn em của thằng Minh. Tôi quay lại và nói chuyện với Long, không quên làm một điếu thuốc.
- ‘Này, căng rồi đấy’ 
- ‘Kệ đi, có quái gì mà sợ’ Long vẫn bình thản.
- ‘Sao mày bình thản thế, không sợ thật àh?’
- ‘Mày nghĩ tao là ai thế?’  nó cười. Nó nhắc làm tôi mới nhớ, Long cũng không phải tay mơ. Nó không thích dính vào 3 cái vụ đánh nhau, nhưng nó có thể làm cho một thằng nào nó ghét nếm thử mùi đất ra sao. Nó quen biết khá nhiều, và toàn những nhân vật khá có tiếng tăm…tôi đã từng được diện kiến.
- ‘Uh thì tao biết mày cũng không phải tay mơ, nhưng lỡ nó mà úp sọt thì khổ đấy con àh’
- ‘Tao không quan tâm tới nó, hạng như nó thì chỉ là lũ giang hồ tập tọe. Nó đụng tới tao thì không sao, chứ đụng tới Lan là tao không cho nó yên đâu’ Long quẳng điếu thuốc xuống đất, lấy chân chà qua chà lại như kiểu dẫm nát xác đối thủ…
- ‘Mày đừng tự tin quá, giác quan của tao cho thấy là không ổn đâu’ đừng vội cho rằng tôi nhát, giác quan của tôi từng cứu mạng tôi rất nhiều lần đấy. 
- ‘Thôi được rồi, tao tin mày. Đi về nhé’ nó đứng dậy nói.
- ‘Uh ok, về thì về’ tôi đồng ý.

Rồi bọn tôi đứng dậy, tính tiền và bước ra lấy xe để về. Không quên đi ngang qua bọn thằng Minh và gửi một cái nhìn tới cho tụi nó. Bọn nó cũng đáp lại, nhìn chằm chằm vào bọn tôi, nhưng có vẻ là bọn nó không bám đuôi bọn tôi hôm nay. Tôi và Long phóng xe đi thẳng. 

Tôi và Long ai về nhà nấy, không có gì nguy hiểm trên đường về nhà. Tôi về tới nhà an toàn, leo lên phòng và rút điện thoại ra, tôi nghĩ nên dò hỏi thêm thằng Minh từ Lan, để biết nó như thế nào.
- ‘Này cô tiểu thư, anh vừa gặp bạn trai em ngoài Bệt đấy?’
- ‘Bạn trai em? Là ai’
- ‘Minh =))’
- ‘Xì, dẹp cái thằng vớ vẩn đó đi’ 
- ‘Em có vẻ không ưa thằng đó nhỉ. Mà sao thế?’
- ‘Thì nhìn cái mặt đã thấy không ưa. Rõ giả tạo’ có lẽ Lan nói đúng. Nhìn mặt thằng Minh lúc nào tôi cũng có cảm giác như thế.
- ‘Mà em biết rõ về thằng đó không?’
- ‘Biết rõ là rõ về cái gì? Mà sao anh tò mò về nó làm gì?’
- ‘Thì em cứ kể anh nghe đã. Đại loại nó là con người như thế nào?’
- ‘Thì giả tạo, em nói rồi. Với cả nó chơi với nhiều lũ bất hảo lắm, toàn giang hồ này nọ. Em gặp nó đi với đám đó suốt. Mà nó trong trường cũng chẳng ra gì. Trong lớp thì vờ làm học sinh ngoan hiền, thầy cô giáo ai cũng tin nó, nhưng nó có cái trò rất nguy hiểm, là đánh nhau với ai xong đều nhờ 1 đứa nào khác thế mạng giùm. Dĩ nhiên là dùng tiền’
- ‘Thế àh, khó lường nhỉ’ tôi đáp ngắn gọn để ngồi suy nghĩ.
- ‘Nói chung em không thích thằng đấy’
- ‘Uh, tại anh vừa gặp nó, mà nãy nó còn qua chào anh với Long nữa’
- ‘Cái gì? Nó chào gì?’  Lan tỏ vẻ hốt hoảng.
- ‘Thì nó bảo qua chào xã giao, mà nhìn mặt nó mờ ám lắm’
- ‘Lần tới bọn anh cứ kệ nó đi, nói chuyện với cái thằng ấy làm gì.’
- ‘Rõ rồi cô tiểu thư =))’

Lan không đáp nữa, có lẽ là có chuyện gì đó. Tôi nhìn lên đồng hồ thì thấy chưa muộn lắm, chắc Linh chưa ngủ bây giờ, tôi chuyển qua bấm tin nhắn cho Linh.
- ‘Ngủ chưa cô bé hay cười ơi, anh về rồi này :-))’ 
- ‘Anh về rồi àh, em chưa ngủ. Đang đọc truyện…hihi’
- ‘Uh mới về, nãy anh gặp thằng Minh’
- ‘Ơ anh gặp Minh àh…có chuyện gì không anh?’ 
- ‘Không sao, bình thường mà em’
- ‘Uh, vậy là tốt rồi’
- ‘Lo cho anh cơ àh?’  tôi tận dụng thời cơ 
- ‘Đâu có đâu…thì em thấy anh không sao nên em nói thế :(‘
- ‘Chứ lỡ anh có sao thì sao?’ 
- ‘Anh này, nói kì quá àh…’
- ‘Hehe, đùa đấy. Em học bài xong hết rồi àh?’
- ‘Dạ, hihi. Em học xong lâu rồi. Em đang đợi mẹ mua bánh su về cho em ăn’ 
- ‘Bánh su, em thích bánh su kem lắm nhỉ. Ăn có nhiều không?’
- ‘Dạ, nhiều. Nếu được thì em ước ngày nào em cũng được ăn…hihi. Tham ăn không?’ 
- ‘Tham, như heo ấy’ 
- ‘…sao nói em như heo >.<’
- ‘Thì tại ngày nào cũng đòi ăn kem, mập, như heo còn gì’
- ‘Không coooó’
- ‘Rồi rồi không có. Đùa chứ bữa nào anh làm bánh su cho Sữa ăn nhé :-“’ 
- ‘Thật không ah…em thích lắm ấy :x’
- ‘Thật, đi ngủ sớm đi, bữa nào anh làm cho ăn. Dở cấm chê’
- ‘Dạ…hihi. Em không chê đâu :x Em đi ngủ này. Chúc anh Hải ngủ ngon nhé’
- ‘Uh, g9 em. Ngủ ngon’

Tôi dẹp điện thoại qua một bên, mỉm cười. Làm bánh cho em ăn àh, tôi chưa nghĩ tới điều này bao giờ …Tôi đâu có biết làm…Nãy trot khoe khoang quá bây giờ lại phải ngồi suy nghĩ. Hay chạy ra tiệm bánh mua đại cho nó nhanh và gọn . Tôi nghĩ thế. Nhưng rồi tôi lại nghĩ, không được, đã hứa làm cho em ăn thì phải làm, dù dở hay dù ngon gì cũng phải làm. Em rõ mừng khi nghe tôi nói như thế còn gì, tôi không có quyền làm mất long tin của em như thế được. 
Rồi tôi ngồi lọ mọ tìm cách làm bánh su kem. Xem một hồi thì thấy không khó lắm. Tôi quyết định ngày mai sẽ bắt tay làm. Tôi ghi ra giấy những thứ cần mua. Ngày mai tôi sẽ đi mua về và bắt đầu thực hiện. Tôi cười tâm đắc vì nghĩ tới cảnh em sẽ vui như thế nào khi cắn một miếng bánh do chính tay tôi làm . Tôi cứ cười thầm như thằng điên như thế, rồi leo lên giường ngủ. Gác tay lên trán, tôi suy nghĩ mãi về em, về cô bé hay cười của tôi, rồi tôi chìm vào giấc ngủ dài.

'Anh ngủ ngon nhé. Ngày mai thức dậy, người đầu tiên anh nghĩ tới hãy là em nhé. Em cũng sẽ như vậy, em luôn nghĩ tới anh. Kể cả trong lúc ngủ, em cũng nghĩ tới anh, vì như thế, em cảm thấy an toàn, vì em biết rằng em luôn được nhìn thấy anh, và có anh ở bên che chở cho em. Hihi


Tải về: ứng dụng xem ảnh gái xinh
[ ↑ ] Lên đầu trang