watch sexy videos at nza-vids!
Game di dong

Game Di Động

Kho Game Java Cho Điện Thoại

Tải về:game vân kiếm
Chap 18

Linh quay lưng lại, nhìn tụi tôi, mỉm cười, rồi lại tung tăng vui vẻ với Lan…2 thằng con trai chúng tôi lặng lẽ theo sau, như một cái bóng vô hình âm thầm bảo vệ người mình yêu…Dù cho có chuyện gì xảy ra…Đúng nghĩa là như vậy. 
-‘Hai cô kia, đi tới chừng nào đấy’  tôi hét lớn lên.
-‘Kệ tụi em’  Lan quay lại hét to trả lời, rồi đi tiếp.
Cảm giác nhẹ nhàng này thật tuyệt vời…mỗi khoảnh khắc đơn giản và bình dị khi ở cạnh Linh, đều rất đẹp. Nếu như P.Anh là những sóng gió, rung động mãnh liệt, là mối tình đầu không bao giờ tôi có thể quên, thì Linh là người cho tôi cảm giác bình yên và nhẹ nhàng mà bao lâu nay tôi kiếm tìm, kể từ khi tôi để vuột mất đi mối tình đầu của mình.
-‘Khuya rồi, về đi kìa 2 cô nương’ Long gọi
-‘Uh, khuya rồi, về đi Bột ơii’ Linh quay qua bảo Lan.
Lan gật đầu đồng ý đi về. Chúng tôi vòng lại nơi đậu xe. Rồi Long chở Lan về, còn tôi chở Linh về nhà theo thường lệ.
-‘Gió mát không em?’ tôi hỏi Linh lúc chở Linh về.
-‘Hihi…không’ 
-‘Ơ, sao thế?’
-‘A che hết gió rồi’  Linh cười ra tiếng.
-‘Ah uh…ý bảo tôi mập chứ gì’
-‘Thì thế thật mà...hihi’
-‘Nhờ thế mà em không bay đấy cô nương ạh’ tôi móc một câu khá hiểm.
-‘Hì, cũng đúng’ không hiểu nãy giờ Linh và Lan trò chuyện gì với nhau, mà suốt đường về hôm nay tôi thấy Linh năng động và vui vẻ hơn hẳn những ngày khác. 
-‘Em thích gì nhất?’ tôi tò mò thêm về Linh, tôi muốn tìm hiểu hơn về em.
-‘Em thích cười’ một câu trả lời không cần suy nghĩ.
-‘ngoài cười ra?’
-‘Em thích đọc truyện, em thích nghe nhạc, em thích ăn bánh su kem, em thích uống sinh tố dâu, em thích nhiều thứ lắm’  Linh kể cho tôi tất tần tật những gì mà Linh thích, không một chút giấu diếm.
-‘Thế em ghét gì?’
-‘Em ghét khóc, em ghét ai hay chọc emmm’ Linh kéo dài giọng ra.
-‘Anh hay chọc em, em ghét anh àh?’
-‘Đúng rồi’ Linh vỗ vỗ tay rồi cười đắc chí. Tối nay cô bé này lạ thật.
-‘Vậy thôi kể từ mai anh sẽ không gặp em nữa’
-‘Ơ, sao vậy anh?’ mặt Linh có vẻ nghiêm trọng lại.
-‘Vì em ghét anh’
-‘Ơ không….em đùa mà’  gì chứ cái tính thật thà và ngây thơ của em vẫn không khác gì, là điểm yếu mà tôi có thể chọc em mọi lúc.
-‘Thôi kệ, có người ghét mình rồi thì gặp làm gì’
-‘Thôi mà, em đùa. Gặp anh vui mà…không có ghéttt’ 
-‘Thiệt không?’
-‘Thiệttt’ Linh gật đầu, cười và đáp rõ to.
-‘Xì, em chưa chọc được anh đâu. Còn lâu lắm. Mà ai chỉ cho cái trò này đấy, phải Lan không?’
-‘Dạ’ bị tôi bắt thóp, mặt Linh đỏ lại ngay, một cô bé rất dễ đoán.
-‘Biết ngay’ tôi cười to.
Rồi tôi và Linh không nói gì thêm nữa vì tôi đã tới nhà của Linh. Linh bước xuống xe nhẹ nhàng rồi bước tới cửa nhà.
-‘Chúc em ngủ ngon nhé’ tôi cười, vẫy tay chào em.
-‘Anh Hải về cẩn thận. Về rồi ngủ ngon nhaaa’ Linh vẫy đáp lại, rồi bước vào nhà.

Tôi chạy về nhà với một tâm trạng vui vẻ, vui không thể vui hơn. Vui vì tôi và em ngày càng thân nhau hơn, có thể là như một người anh, cũng có thể như một người bạn, người yêu? tôi chưa dám chắc vào lúc này…nhưng tôi có thể khẳng định là tôi và em đã thân nhau hơn, theo một hướng đi tốt. Tôi vui vì điều đấy.
Về đến nhà, tôi chào ba mẹ, ba thương tôi vì tôi rất ngoan…àh nhầm, vừa nghe mắng xong . Lý do là tối nào cũng đi. Tôi cũng không cãi lại, vì tôi biết tôi sai. Mà ít khi nào tôi cãi lại, vì tôi thường là biết lỗi trước khi bị mắng. Thế nên trôi qua cũng rất nhẹ nhàng, tôi chào bố mẹ rồi leo lên lầu. 

Tắm rửa sạch sẽ, thơm tho, tôi ngồi vào bàn, mở bản instrumental mà ban nhạc vừa phối xong cho tôi và Long. Một bài có giai điệu khá vui, và có lẽ tôi sẽ làm một bản nhẹ nhàng để tặng cho em, và tôi cá là thằng Long cũng có chung ý nghĩ này với tôi. Vì sao àh? Vì nó từng nói với tôi, làm nhạc tặng 1 người là cách dễ dàng nhất để có thể chiếm đoạt được trái tim của người đó. Nó có vẻ tâm đắc với kinh nghiệm này.

“Nếu như nụ cười của em, trao cho anh
Nếu như một ngày nào đó anh đánh mất
Anh sẽ không dám đối diện trước mặt em
Anh sẽ không thể ở bên cạnh em
Nếu như tình yêu của em, trao cho anh
Nếu như một ngày anh quên đi mất
Rằng mình đã từng yêu em như thế nào
Thì lúc đó anh sẽ không đủ can đảm ở cạnh em.

Nhưng tất cả chỉ là nếu, vì anh yêu em rất nhiều
Làm sao anh có thể quên được nụ cười ấy 
Làm sao anh có thể yêu một ai khác
Chỉ em thôi em yêu
Tất cả chỉ là sự lo sợ trong lòng anh thôi
Nhưng em đã xoá tan nỗi sợ hãi ấy 
Và tình yêu của em dành cho anh không thay đổi
Cảm ơn em, tình yêu của anh”


Tôi phối trước một ít lời và giai điệu, tôi sẽ gặp Long và hoàn thành nó sau. Tôi tạm yên tâm, và cũng khá khuya, tôi tắt máy và leo lên giường ngủ.
-‘Cô bé hay cười ơi, ngủ ngon nhé em. Cười cả trong lúc ngủ nhé :-" ’ tôi nhắn một tin cho Linh rồi chìm vào giấc ngủ. 

Tôi không hiểu sao, đêm hôm ấy, tôi mơ thấy ác mộng. Một giấc mơ thật sự khủng khiếp, nó ám ảnh tôi mãi mấy ngày sau đó. Tôi mơ thấy tôi chở Linh đi trên đường, và không hiểu sao tôi lại to tiếng với Linh. Có lẽ chúng tôi đang cãi nhau vì một chuyện gì đó. Tôi thấy Linh khóc, lần đầu tiên tôi thấy Linh khóc, dù là trong mơ. Mà tôi thấy rõ lắm, từng giọt nước mắt đang rơi trên khuôn mặt của Linh, lên đôi môi lúc nào cũng nở nụ cười nắng ấm của Linh, nhưng tôi trong mơ vẫn đang luôn hồi to tiếng với Linh, tôi không hiểu là vì sao. Rồi bỗng, tôi vượt đèn đỏ trong cơn tức giận, và một chiếc xe từ phía bên kia chạy nhanh và tông vào xe tôi, tôi và Linh té nhào xuống đất. Hoảng hồn, tôi giật bắn mình thức giấc, một giấc mơ kinh khủng, thật sự kinh khủng. Mồ hôi ướt đẫm hết mặt tôi, thấm xuống áo tôi, trong khi tôi đang mở máy lạnh lạnh buốt... 

Có lẽ do tôi ám ảnh câu chuyện về chị của Linh mà tôi được nghe hồi chiều...hay còn một lý do nào khác?

Chap 19

Tôi trằn trọc, mất ngủ sau cái đêm ác mộng ấy…phải tới gần sáng tôi mới dám ngủ…báo hại bữa đó tôi nướng tới hơn 12h trưa mới dậy.

Khi tôi thức giấc cũng là lúc mặt trời lên quá trưa, và tôi biết tầm này thì em và Lan đang học trong lớp. Tôi cũng không làm phiền em, tôi lò mò ngồi dậy vào rửa mặt đánh răng sạch sẽ xong xuống dưới nhà ăn “sáng trưa” với mẹ (bố đi làm). Mẹ nói tôi suốt ngày ngủ như heo, oan cho tôi thật, lâu lâu mới có một bữa tôi ngủ như thế này, chứ đa phần là 9h 10h tôi dậy rồi. Quá ngoan còn gì. 

Ăn uống no nê xong quên mất là tôi vẫn còn để điện thoại trên lầu, không biết có ai nhắn tin hay gọi điện gì không. Tôi có cái tính là người ở đâu điện thoại và bóp tiền phải ở đó, không bao giờ tôi để mất được hai thứ này. Cơ mà nãy dậy trễ, đói quá chui tọt xuống nhà ăn nên quên cầm theo điện thoại. Tôi lật đật chạy lên lầu và kiểm tra điện thoại thì thấy tin nhắn của Lan.
-‘ông thầy lởm ơi ông làm gì mà hôm nay Sữa nó la tôi thế nàyyyyyy ông thầy lởm’ haha, chắc bị Linh la cái trò hôm qua bày kế chọc tôi nhưng không thành.
-‘Haha, kệ em. Ai bảo bày Linh chọc anh. Còn lâu mới thành công nhé’
Tôi trả lời cho Lan rồi để máy qua một bên rồi nghe tiếp bản nhạc hôm qua đang làm dở. Tôi nghĩ về Linh...Linh ít khi chủ động nhắn tin nhỉ…tôi cảm thấy là thế. Có thể cô bé không thích nhắn tin, hoặc cũng có thể…không có lý do gì mà để nhắn tin cho tôi. Tôi gật đầu với cái lý do “chính đáng” này.
-‘Xì, hãy đợi đấy. Thua keo này ta bày keo khác…hoho’ Lan trả lời. Cô tiểu thư này công nhận rảnh và khó đùa lại thật. Ăn miếng trả miếng với tôi, cơ mà như thế mới vui. Tôi thích thế. Vui theo kiểu bạn bè chứ không có ý đồ gì đâu nhé.
-‘Em không thắng được Gia Cát Hải đâu…haha’
-‘Khiếp, cái tên nghe thấy gớm [-( ‘
-‘Ờh…công nhận =)) Mà đang học mà vẫn nhắn tin khí thế được thế này àh?’
-‘Dào, chuyện muỗi…học sinh giỏi của lớp mà. Mà em trong lớp quậy lắm, không ngoan như Sữa đâu’
-‘Cô thì lúc nào chẳng quậy, cần gì phải trong lớp :-)) Mà Sữa đang học àh?’
-‘Muốn biết thì nhắn tin hỏi chứ hỏi em làm gì :-“ ‘
-‘Tiện nên hỏi…làm khó nhau àh’ 
-‘Haha, em mà =)) không thích trả lời, không có nghĩa vụ trả lời’
-‘Được rồi, cô cứ yên tâm, nhớ đấy.’
-‘Tính làm gì em sao?’
-‘Bắt cóc’
-‘Có hiếp dâm ko? =))’ bạo phết 
-‘Ặc…ko :|’
-‘Haha, em đùa đấy. =))’
-‘Mệt cô ghê, cô thế này thì Long chắc khổ đây’
-‘Mắc gì Long khổ?’
-‘Uh thì dính vào em nên khổ :-“’
-‘Xí, ai thèm dính vào cái ông đó’
-‘Có thật không đây?’
-‘Lại còn không thật. Không thèm nhaaaaaaá ‘  nhìn cái điệu bộ là biết rõ luôn rồi lại còn vờ chối.
-‘Thôi học đi, nhiều chuyện’

Tôi cắt ngang cuộc trò chuyện vì không muốn ảnh hưởng đến việc học của Lan nữa, mắc công đắc tội với đồng chí kia. Tôi làm nhạc tiếp. Ngồi quanh quẩn ở nhà thế mà cũng tới 5h chiều. Gần hết ngày luôn. Tôi gọi điện thoại rủ Long đi café bàn về bài nhạc, vì dù gì tôi cũng chẳng làm gì tới tối.
-‘Café tối ku ơi’ tôi hú nó.
-‘Ờh cũng đc. Đi đâu?’
-‘Bệt đi, soho hoài chán quá’
-‘Uh cũng được. Mày ra đó trước đi tí tao ra’
-‘Vội gì, giờ còn sớm. 7h tao mới ra đó. Mà bận gì hay sao thế?’
-‘Không, bận gì đâu con, hehe. Nói chứ giờ đi đón Lan về’  rồi, thành osin rồi =))
-‘Chưa chi đã thành osin thế con…haha. Thôi được rồi, tí gặp’
-‘Osin khỉ gì, tại tao muốn lên gặp em ấy nên lấy cớ, mày chẳng biết gì. Thôi tao đi đây, tí gặp’
-‘Uh bye’ tôi cúp máy.

Vậy đấy, Long ngày càng ra tay quyết liệt hơn để dành được tình cảm từ cô tiểu thư đanh đá kia. Còn tôi, tôi hình như vẫn dậm chận tại chỗ. Nhưng tôi mỉm cười, tình yêu chứ không phải một cuộc đua, khi nào đạt đủ điều kiện, và khi nào tôi cảm thấy tôi thực sự có tình cảm với Linh, lúc ấy tôi sẽ tấn công và ngỏ lời. Tôi không muốn quá vội vàng, tôi không muốn mình làm tổn thương Linh và cái nụ cười nhỏ bé toả nắng ấy của em. 
-‘Hôm nay học vui không em?’ tôi vô tình nhắn tin cho Linh khi thấy đã 6h hơn nhưng vẫn chưa nhận được gì từ Linh ngày hôm nay. Tôi đang chờ đợi để được nói chuyện với em chăng? Hình như vậy.
-‘Dạ, hihi. Cũng bình thường anh. Hôm nay em oánh Bột một trận luôn >.<’
-‘Trời, sao đánh bạn :-))’
-‘Hôm qua chỉ em chọc anh mà còn bị anh chọc lại’
-‘Haha, anh cáo lắm, em chọc không được đâu =))’
-‘Em cũng biết thế…cơ mà Bột bảo em hiền quá bị anh chọc hoài, phải chọc lại anh :( ‘ 
-‘ôi thôi tội cô bé thế…thế thôi anh không chọc em nữa nhé :-“’
-‘Dạ ^^’
-‘Mà không hiểu sao cứ gặp em là anh thích chọc em àh =)) em ngây thơ dễ chọc quá’
-‘Em có biết đâu, thì em là vậy mà :( ‘
-‘Thôi không sao…cứ mãi như vậy em nhé :-) ‘ bỗng dưng tôi thoáng buồn…chẳng hiểu tôi bị gì.
-‘Anh sao thế?’
-‘Anh có sao đâu…bình thường mà’
-‘Không, em thấy anh lạ.’ Linh cũng nắm bắt được tâm lý tôi đấy chứ.
-‘Không, vì anh thấy em hiền quá, ngây thơ quá. Anh tính nói rằng em nên cẩn thận hơn với mọi người, vì cuộc đời này khó lường lắm…nhưng anh nghĩ lại, anh thích cái sự ngây thơ của em, và anh không muốn em đánh mất nó’ 
-‘Hihi, anh yên tâm đi…em là Linh, là Sữa, em sao thay đổi được’ uh nhỉ, tôi quên khuấy đi.
-‘Uh, haha…đúng rồi…Sữa cô gái Hà Lan =))’ 
-‘Anh này, chọc nữa rồi đó…mới nói ở trên không chọc em xong’
-‘Uh thì tại anh thích, haha =)) thôi em học bài đi. Anh đi cà phê với Long.’
-‘Dạ, anh đi cẩn thận ^^’

Tôi mặc một bộ đồ bình thường rồi phóng ra cà phê Bệt, vì bây giờ đã hơn 6h30. Không biết thằng Long tới chưa? Tôi thắc mắc trên đường đi. Rồi tôi nghĩ về nó và Lan, cũng như nghĩ về tôi và em. Liệu chúng tôi có thực sự tới được với nhau, và liệu có sóng gió nào cản trở chúng tôi hay không? Tôi sợ thì ít, mà tôi mong thì nhiều. Mong rằng sẽ có một ngày, nụ cười ấy là của tôi.

---
‘Xoè bàn tay ra, anh nắm lấy tay em đi. Hai bàn tay tụi mình vừa khít vào nhau nè. Duyên trời đó. Hihi. Anh không được buông tay em ra đâu. Yêu anh lắm…’ :-) 

Tải về: Sms giáng sinh đẹp nhất
[ ↑ ] Lên đầu trang