-‘A ba về’ -‘Kiệt, chạy từ từ con’ Linh nở một nụ cười điềm đạm. -‘Cục vàng của ba’ tôi bế thằng Kiệt, đứa con trai 3 tuổi của tôi lên. Hôn vào má nó. Nó dễ thương lắm. Tròn ơi là tròn, đặc biệt là nó sở hữu làn da trắng của mẹ nó, Linh. -‘Ba có mua quà cho con không?’ thằng bé lém lỉnh, đòi quà mỗi khi tôi đi công tác về. -‘Ba mới về mà con, để ba nghỉ đã. Anh đi mệt không?’ Linh đứng dậy, cầm giùm tôi cái giỏ. -‘Không, thấy vợ anh là anh hết mệt rồi’ tôi ôm Linh từ phía sau, bao nhiêu mệt mỏi tan biến đi hết. Nhẹ nhàng đặt lên đôi má đỏ ửng của Linh một nụ hôn nhẹ nhàng. -‘Ấy da ba cắn má kìa’ thằng nhỏ nhiều chuyện, cái gì cũng nói được. -‘Uh, ba cắn má con. Chút ba cắn con’ tôi quay qua, làm mặt nghiêm trang, hù nó. -‘Ba đừng cắn connnn’ nó hét lớn lên, chạy một mạch vào phòng…thằng ku chơi với mấy con robot tôi mua cho nó. Thiệt tình, đúng là con nít. Y chang tôi hồi nhỏ luôn. -‘Nhớ anh không bà xã’ tôi ôm Linh thật chặt, nói 1 câu bông đùa. -‘Xì, ai mà nhớ anh…thôi buông em ra, em vào nấu ăn tiếp’ mặt Linh đỏ ửng lên…vẫn y như ngày nào. Rồi Linh lật đật chạy vào bếp…tôi đứng nhìn Linh từ đằng sau, mỉm cười hạnh phúc. Một gia đình nhỏ, một mái ấm nhỏ của tôi, nhưng là thứ quý giá và thiêng liêng nhất. Linh ra dáng một người vợ nhỏ, đảm đang, xinh đẹp và yêu tôi thật nhiều. Tôi có một cậu quý tử béo tròn, dễ thương, giống tôi như đúc…Tôi có một công việc ổn định…Tôi còn cần gì hơn nữa chứ.
-‘Anh Hải, anh sao thế?’ câu hỏi của Linh vô tình kéo tôi về thực tại…hoá ra nãy giờ, tôi chỉ tưởng tượng. -‘Ah uh…anh không sao’ tôi quay qua cười với Linh…đây là người mà mình vừa tưởng tượng là vợ mình sao…Nếu được thế thì còn gì bằng. -‘Anh làm gì em kêu hoài k nghe, tưởng anh chết ngồi luôn rồi…hihi’ -‘Ông lại mơ tưởng cái gì đấy ông thầy lởm?’ tôi bị Lan bắt thóp. -‘Kệ thầy nhá, em vừa được thầy chỉ bài xong là giờ lật lọng phải không?’ -‘Hoho…chính xác’ một cái hích mũi lém lỉnh từ Lan. -‘Ồn quaaaá’ Long ngái ngủ… -‘Này thì ồnnnnnnn’ ăn một cái nhéo đau điếng từ Lan, Long giật bắn cả người, thức giấc. -‘Haha’ tôi và Linh cười cùng một lúc, như một sự đồng cảm, bỗng 2 đứa im bặt, quay qua nhìn nhau, trong vài giây ngắn ngủi, tôi thấy được nét mặt đáng yêu của Linh đang dần ửng đỏ. -‘Học chán rồi, đi hóng gió đêm đi’ Long vươn vai phát biểu…bố khỉ, nãy giờ nó có học cái quái gì đâu. -‘Nãy giờ em mới thấy anh nói một câu nghe được’ bất ngờ là Lan đồng ý theo. -‘Sữa thấy thế nào em?’ tôi quay qua hỏi Linh. -‘Dạ, sao cũng được…Hôm nay ba má em đi tiệc về trễ, để em nhờ Bột gọi xin phép là được’ -‘Vậy đi hóng gió đi’ Nói rồi, Lan và Long thu dọn nhanh như cắt, phút chốc không còn gì xót lại trên bàn. Tôi phụ Linh bưng mấy ly nước xuống dưới nhà. -‘Để anh rửa cho’ tôi giành -‘Ơ, vậy sao được. Anh ra đợi em tí đi, em xong ngay mà’ Linh đẩy tôi ra, cười. -‘Ko đc, kì lắm. Em đã làm nước tụi anh uống rồi, thì để anh rửa chứ’ tôi phân bua giành phần. -‘Thôi, anh mà giành, em giận đó’ -‘Uh thế thôi…hehe…cảm ơn cô bé’ tôi xoa đầu Linh…không hiểu sao, tôi khoái xoa đầu người mà mình thích…có cảm giác khá ấm áp và gần gũi khi làm thế. Hai người kia thu dọn trên lầu xong cũng lật đật đi xuống, tôi thì đi ra trước cửa nhà, dắt xe ra trước…tôi không quên quay lại, nhìn vào bức hình kia, mỉm một nụ cười cảm ơn người chị của Linh…nhờ chị mà Linh mới được sống tới bây giờ . Rồi tôi quay lưng ra cổng. Một hồi sau, Linh cũng xong, lật đật chạy ra luôn. -‘Mặc thế không lạnh sao em?’ tôi quan tâm, vì thấy Linh chỉ đang mặc một chiếc áo thun bó sát, tôi sợ đi đêm em sẽ lạnh. -‘Dạ, không sao anh. Mà thôi, để em lấy cái áo khoác’ Linh cười rồi chạy vào trong nhà lấy ra 1 cái áo khoác len mỏng sọc caro, khá dễ thương. Linh khoác vào, rồi ngoan ngoãn ngồi lên xe tôi. -‘Đi ra công viên 23/9 mua nước uống rồi đi bộ vòng vòng nhé’ Long nói. -‘Ok’
Rồi 2 xe bọn tôi chạy thẳng ra hướng công viên. Bọn tôi đỗ xe, mua 4 chai sting, rồi tản bộ dọc đường Q3. -‘Gió mát nhỉ’ Lan dơ hai tay ra tận hưởng gió đêm Sài Gòn. -‘Bay đấy em ơi’ Long chọc ngay vào. -‘Bay làm sao được mà bay…hứ’ -‘Uh nhỉ, làm sao bay được. Em bay, anh ôm lại’ -‘Oẹ, thấy gớm’ Lan vờ ói. -‘Sữa coi chừng bay luôn đấy em’ tôi vờ áp dụng. -‘Anh Hải có ôm em lại không?’ đôi mắt ngây thơ ấy ngước lên nhìn tôi…và một câu hỏi làm tôi khá lúng túng và bối rối. -‘có... chứ’ tôi khẽ gật đầu, đỏ mặt. Gớm chưa, đỏ mặt trước cả con gái… -‘Hihi’ Linh cười, sải bước chân nhanh hơn, tung tăng lên chỗ Lan rồi khoác tay vào Lan…2 đứa nhà nó thân thiết với nhau gớm. Tôi và Long rớt lại phía sau. -‘Này, chú mày tính tấn công Lan đấy àh?’ tôi hích vai thằng Long. -‘Mày cũng có thua gì’ -‘Tao thì sao, tao đã làm gì đâu. Có mày thôi’ -‘Thôi ông ơi ông đừng chối, ai cũng thấy, ông chối làm gì’ nó rút ra một điếu thuốc, xong đưa cho tôi 1 điếu. -‘Tao chối làm gì…mà rõ ràng mà…tao với Linh có gì đâu…coi Linh như bạn thôi’ -‘Bạn rồi sau hoạn nạn sẽ thành người yêu’ một câu nói khó hiểu của Long…nhưng lại đúng. -‘Thôi kệ…chuyện gì tới nó tới’ tôi không bàn cãi nữa…tôi cũng không dám từ chối cái rung động trong tôi dành cho Linh…tôi hít một hơi thật dài, thả từng làn khói vào bầu trời đen.
Hai thằng tôi đi đằng sau, hai cô bé kia đi đằng trước, đang nói chuyện gì mà nghe rôm rả lắm. Cảm giác như tôi và Long đang là vệ sĩ, đi theo hộ tống hai cô tiểu thư này vậy. Mà nói thật, tôi tình nguyện vệ sĩ cho cô bé này cả đời, không công, không lấy tiền. Chỉ cần cô bé trao cho tôi một thứ…Tình yêu từ cô bé ấy. Thế là đủ. Tôi tự nghĩ thầm và mỉm cười. Tôi đoán thằng Long cũng đang có suy nghĩ giống tôi.
Trời Sài Gòn hôm nay nhiều gió lắm…nhưng không lạnh…