Chap 36 Ánh nắng mặt trời chiếu xuyên qua những khe cửa sổ, rọi vào mắt, đánh thức tôi dậy cho một ngày mới tuyệt vời. Hôm nay em đang đi học, chắc sẽ không có thời gian dành cho tôi. Nhưng không sao, đối với tôi thì việc học của em phải được ưu tiên hàng đầu. Tôi không thể để chuyện quen nhau làm ảnh hưởng tới việc học của em được. Chắc có lẽ hôm nay tôi sẽ lên thăm thằng Long cả ngày, chứ cũng không có gì để làm hôm nay.
Tôi tự sắp xếp ngay thời gian biểu trong ngày sau khi ngủ dậy, và sau đó, lập tức tôi hành động như một phản xạ quen thuộc của mình, với tay lấy chiếc iphone 2G đang nằm ở trên bàn. - ‘Dậy đi con lợnnn’ tin nhắn của em 1 tiếng trước.
Em có vẻ rất quan tâm tới tôi, mặc dù bình thường thì em rất ít nói. Có vẻ như khi đã trở thành người yêu của nhau, những mặc cảm ngại ngùng đều biến mất. Em cho tôi một cảm giác nhẹ nhàng và thích thú, mỗi khi nhận được sự quan tâm của em và mỗi khi tôi nghĩ về em. - ‘Anh dậy rồi này. Heo của anh lo học đi, rảnh thì hãy nhắn tin’tôi trả lời lại cho em, rồi nhanh chóng vào phòng rửa mặt.
Tôi, kể từ hôm nay, sẽ đi vào nề nếp một cách quy củ. Tôi sẽ không thức khuya, không ngủ nướng, không được bỏ bữa sáng…bla bla bla…nói chung là nhiều. Nhưng tôi phải tập dần từ hôm nay…Vì sao àh, vì tôi đã có người yêu rồi…phải tự chăm sóc bản thân mình tốt hơn chứ, đâu thể sống như hồi còn FA được.Tôi gật đầu khoái chí, vừa tắm vừa nghĩ về chuyện đó.
Tôi vui vẻ xuống nhà, ăn sáng cùng bố mẹ, tận hưởng một buổi sáng trong lành. Sau đó, tôi đi uống café sáng rồi tầm trưa tôi chạy vào viện thăm thằng Long luôn. - ‘Khoẻ chưa chú?’ tôi hỏi nó khi bước vào cửa phòng, lúc này nó đang ngồi đọc báo thì phải. - ‘Khoẻ như voi rồi, bác sĩ bảo tao vài ngày nữa cho xuất viện’ nó đáp - ‘Má mà nằm viện mấy bữa nay thèm thuốc muốn chết’nó nói tiếp, nhìn mặt đúng tội. - ‘Chấp nhận đi con, nhờ vậy Lan mới chăm sóc mày chứ’ tôi cười nhìn nó vẻ châm chọc. - ‘Mà mày với Lan sao rồi?’ - ‘Mày nghĩ tao tỏ tình với bộ dạng này àh…ai mà sung sướng như mày’nó lườm tôi ra vẻ ganh tị. - ‘Sướng gì, vắt óc ra mới được đấy nhé’tôi bắt đầu tự sướng với chiến công của mình. - ‘Sao, kể tao nghe, sao tỏ tình được em Linh thế. Hôm qua không tiện hỏi’ nhìn cái mặt tò mò của thằng Long là chỉ muốn đáp cho một phát. - ‘Thì chuyện là vậy…’tôi bắt đầu kể từ đầu tới đuôi…từ cái việc tôi tính tỏ tình với em mà chưa nghĩ ra trò gì ấn tượng, cho đến việc em cho tôi nghe bài nhạc làm nảy ra cái suy nghĩ độc đáo đó, rồi tới hành động của tôi ở quán bar, cảm xúc của tôi, nét mặt của em lúc đó thế nào… tôi kể hết một mạch với sự sung sướng và hạnh phúc trong từng lời kể…nhìn mặt thằng Long rõ đực ra vì ganh tị. - ‘Mày hay thật, hơn cả thầy rồi’ nó đập vào vai tôi cái bốp…nó hay tự nhận là thầy tôi vì mấy cái trò cua gái này nọ là nó chỉ cho tôi ít nhiều…Cũng nhờ nó mà tôi dạn hơn trước con gái. Chứ trước đây tôi nhát thấy bà. - ‘Tao mà lại’ - ‘Àh mua gì tao ăn cái con, đói quá’ nó bắt đầu chơi trò bệnh nhân thương tật năn nỉ tôi. - ‘Dẹp đi mày, kêu em Lan mua cho’ - ‘Mày không thấy tao thương tật đầy mình àh? Lan đang đi học mà lại…anh em cái…’ - ‘Anh em cái kiểu gì thế chứ gì…Biết rồi bố. Khổ lắm nói mãi. Ăn gì tao đi mua’ tôi chào thua với cái bài ca muôn thưở của nó. - ‘Cơm đùi gà đi, đang thèm mấy bữa nay’ - ‘Rồi đợi đi tao đi mua’
Thấy thương thằng bạn đang nằm vắt vẻo trong bệnh viện nên thôi tôi cũng tót ra quán cơm mua cho nó phần cơm. Đang đứng tính tiền thì tôi nhận được tin nhắn của em. Giờ này là tầm giờ nghỉ trưa, chắc em mới học xong. - ‘Con lợnn đang làm gì thế?’ - ‘Anh đang đi mua đồ ăn cho Long’ - ‘Thế àh. Em mới học xong, đang được nghỉ trưa, hihi’ em thành thật khai báo. - ‘Uh, thế em ăn gì chưa?’ - ‘Em ăn ở trường, đang ngồi ăn với Bột này’ - ‘Uh thế thôi em lo ăn cho ngon đi :-* nhắn tin làm sao ăn. Anh chạy về đưa đồ ăn cho thằng Long cái’ - ‘Dạ vâng’ - ‘Àh mà này, chiều anh lên đón em nhé’ tôi nổi hứng muốn đón em…chẳng qua là vì nhớ em chứ cũng không có gì lạ. - ‘Thôi ạh, không cần đâu, đường xa mà anh :-(‘ - ‘Xa gì. Anh ở bệnh viện thằng Long, cũng gần trường em mà’ tôi ngay lập tức tìm hoàn cảnh đáp lại ngay. - ‘Em sợ con lợnn chạy xa thôi’em thật dễ thương, lo lắng cho tôi như thế. - ‘Không sao đâu. Thôi em ăn đi nhé. Chiều anh lên’ - ‘Dạ’
Nói rồi tôi vui vẻ cất điện thoại vào túi, lấy hộp cơm và chạy vèo lại bệnh viện quăng cho thằng Long. Nó ăn nhìn như sắp chết đói tới nơi, tí chốc đã hết sạch hộp cơm. - ‘Ngon thật. Àh này, tí mày có đi đón em yêu không?’ nó ăn xong nhìn tôi hỏi. - ‘Ờh có…sao?’ - ‘Không gì’ bỗng nó làm mặt suy nghĩ, dựa vào đầu giường. - ‘Tính nói gì? Chuyện thằng Minh àh’ tôi tâm lý ngay. - ‘Tao đang tìm cách rã thằng đó một trận cho nhớ đời’ nó gác tay lên đầu gối, nhìn mặt nghiêm trọng hẳn. - ‘Thì chờ ngày khoẻ lại đi đã’ tôi trấn an. - ‘Tao biết rồi’
Rồi tôi với nó ngồi trò chuyện tầm xàm ba láp một hồi cho giết thời gian, đến lúc tôi tới giờ đón em. Tôi tạm biệt nó rồi phóng xe một mạch lên trường em thì cũng tới giờ trường em tan học.
Tôi đứng ngay góc cũ, nhắn tin cho em rằng tôi đã tới. Rồi tôi vui vẻ đứng đợi em ra thì…
Thằng Minh, là thằng khốn nạn đó…Nó đang nghênh ngang đi cùng đám bạn của nó ra trước cổng…Mẹ nó chứ, nhìn cái mặt của nó là tôi chỉ muốn đáp một cái cho đỡ tức…Mà một thì còn ít, phải nhiều cơ…đối với những gì nó làm cho thằng Long thì một cái là không thể đủ.
Càng nhìn cái mặt khinh bỉ và nham hiểm của nó, tôi càng chịu không nổi. Không hiểu tại sao máu nóng của tôi lúc đó lại tăng ngùn ngụt lên như thế…Tôi đá chống xe, khoá máy. Tôi từ từ tiến lại chỗ thằng chó đó…lúc đó thì Linh chưa ra. - ‘Thằng chó kia’tôi đi từ xa tới chỗ nó, hét lớn vào mặt nó. Mấy đứa bạn nó đang đứng gần đó nhìn tôi với cặp mắt đầy máu lửa…May là đây là cổng trường, chứ không chắc tôi khô máu ở đó. Không hiểu sao lúc đó tôi liều thật. - ‘Ồh, ai đây…vinh hạnh quá. Hôm nay anh zai đến đây thăm em cơ àh?’ nó đứng chống nạnh, nhìn tôi cười đểu. - ‘Mày làm trò gì với thằng Long?’tôi lườm nó…nghiến răng hỏi. - ‘Ơh ủa, em có làm gì đâu’ nó vừa nói, vừa nhún vai, hất hất tay, rồi quay qua cười với đám bạn của nó…Uh tụi mày cứ cười đi, có ngày tao cho biết tay…lũ trẻ ranh. - ‘Con mẹ mày chứ cười’ tôi bực quá, toang giơ tay lên đấm thẳng vào mặt nó, mặc kệ chuyện gì sẽ xảy ra thì… - ‘Anh Hải’tiếng Linh hét lớn lên làm tôi khựng lại…tôi quay qua nhìn, là Linh và Lan đang đứng gần đó…nét mặt Linh đầy vẻ lo lắng và sợ hãi…Sợ tôi sẽ làm điều gì không hay vào lúc này. - ‘May cho mày đó con…Không lâu đâu’tôi gạt tay xuống, lườm nó 1 cái rồi quay đi. - ‘Anh…sao anh lại đánh nhau?’ Linh nhìn mặt tôi, sắp khóc tới nơi…chắc là đang rất lo cho tôi. - ‘Anh đâu có đánh đâu…tại thằng chó đó’ tôi bực bội nói. - ‘Anh Hải nhịn đi…em cũng bực lắm…Nhưng bây giờ không phải lúc’ Lan đứng cạnh, an ủi tôi…nhưng nét mặt cũng căm phẫn lắm. - ‘Uh…anh xin lỗi’tôi lúc này đã hạ lửa, quay qua nhìn em…Mặt em buồn lắm, em nhìn thẳng tôi… - ‘Anh đừng làm chuyện gì nguy hiểm được không?’em níu níu giật giật tay áo tôi năn nỉ. - ‘Uh anh biết rồi…anh hứa mà’ tôi xoa đầu em, dỗ em…một hồi thì em cũng chịu cười lại...may mắn thật.
Mới quen nhau được ngày thứ hai mà tôi đã làm cho em phải buồn rồi...tất cả cũng vì thằng khốn nạn kia...
Chap 37
- ‘Thôi mình về nhé’tôi cười trừ, vì vừa có lỗi nên không biết nói gì hơn với em. - ‘Dạ’ em nói nhẹ, tuy cười nhưng có vẻ em không thực sự vui lắm. Em đang lo lắng cho tôi. Thiệt tình, nếu không gặp thằng khốn nạn kia thì đã không có chuyện gì rồi. - ‘Hai người về vui vẻ nhé’ Lan nháy mắt với tôi và Linh, rồi vẫy tay chào. - ‘Uh, bye em.’ Tôi tạm biệt Lan rồi vòng xe chở Linh về.
Suốt cả quãng đường, em ôm tôi, nhưng không nói với tôi câu nào. Tôi có cảm giác là em vẫn còn giận tôi lắm. Không khí khá buồn… - ‘Em còn giận anh àh?’tôi làm mặt buồn, quay qua hỏi. - ‘Em đâu có giận’ em lắc đầu đáp, nhưng không cười…mặt vẫn buồn. Thế thì đủ biết là em vẫn còn giận tôi lắm. - ‘Thôi, anh xin lỗi, tại anh gặp thằng Minh nên không kiềm chế được.’ - ‘Anh phải lo cho bản thân anh chứ, một mình anh Long còn chưa đủ hay sao…’Linh nói, giọng trách móc tôi…Nhưng mà em nói đúng, tôi hơi hồ đồ khi nãy. - ‘Uh anh biết rồi mà…’ tôi chưa kịp nói hết câu thì.
Tách…tách…những cơn mưa nặng hạt bắt đầu rơi xuống…Thôi chết rồi, mưa to. Nãy giờ do chuyện của thằng Minh và rồi lo năn nỉ em nên tôi cũng chẳng để ý rằng trời đã chuyển mây đen tự bao giờ. Tôi ba chân bốn cẳng chạy xe thật nhanh, kiếm một góc nhà nào đó tấp xe vào. Tôi sợ em ướt, về nhà sẽ bị cảm lạnh. - ‘Hix, tự nhiên trời chuyển mưa’ tôi chống xe rồi nắm tay em kéo vào, đứng trong hiên nhà ven đường. Mưa ngày càng nặng hạt… - ‘Dạ…’ em gật đầu đáp. Tôi quay qua nhìn em, em đã ướt tự bao giờ. Không ướt như chuột lột, nhưng nói chung cũng đã ướt không ít. Tôi thì cũng thế. Những giọt nước mưa lăn trên khuôn mặt em, tôi vội lấy tay mình quẹt đi cho em. - ‘Ai cho phép mưa làm ướt con heo của anh hả?’tôi vừa quẹt vừa pha trò, chọc em cười để em bớt giận. - ‘Hì’ em phì cười ngay…cười tươi trở lại. Em rất dễ chọc, tôi biết mà. - ‘Ah, biết mà, heo của anh dễ cười lắm’tôi nhéo má em, chọc tiếp. - ‘Anh đó, đừng có làm gì nguy hiểm nha. Em lo lắm’ em đã hết giận tôi, em lấy tay em, nắm lên bàn tay tôi đang để trên má em…Thật ấm áp, em khiến cho cơn mưa như vô hình, không còn tồn tại nữa…Tôi không thấy lạnh, vì có một mặt trời đang đứng cạnh tôi ngay lúc này đây. - ‘Uh, anh biết rồi’tôi nhẹ nhàng hạ tay xuống, rồi tôi đứng vòng ra sau, ôm em từ đằng sau…thật chặt. Được ôm em vào lòng thế này, tôi cảm thấy rất hạnh phúc. Em nhỏ bé, tôi ôm trọn hết vào lòng mình. Em mỏng manh, nên tôi phải ôm thật chặt. Và tôi tự hứa rằng, sẽ không làm gì nguy hiểm đến tính mạng mình, vì tôi còn phải bảo vệ em nữa chứ. - ‘Em thương con lợn lắm’ rồi bỗng em quay người lại, ôm tôi. Em ôm tôi chặt cũng như tôi ôm em vậy. Có lẽ em cũng sợ sẽ mất tôi, em sợ tôi sẽ không bên cạnh em. Không đâu em àh…anh hứa là sẽ bên em, đến khi nào em rời xa anh thì thôi.
Tôi và em, đối diện nhau, ôm nhau. Ngoài trời, mưa vẫn rơi ào ào, nặng hạt, chưa có triệu chứng giảm dần. Tôi hít mùi thơm từ mái tóc em, rất dịu. Nhẹ nhàng đặt lên trên tóc em một nụ hôn, nụ hôn của tình yêu, của sự bảo vệ. Êm đềm và sâu lắng, hai chúng tôi cứ ôm nhau như thế, ở trong lòng của nhau…dù cho ngoài kia, mưa gió đang cản lối về. - ‘Ôm anh thích không?’tôi lại hôn lên tóc em, hỏi em. - ‘Ôm con lợn thì phải thích rồi’ em xoa đầu em vào ngực tôi, đáng yêu lắm. Thật thích cái cảm giác ngay lúc này. - ‘Thế ôm hoài nhé’ tôi xiết chặt hơn. - ‘Thôi đi con lợn, tham vừa thôi. Anh tính đứng đây luôn àh’ em hơi ngả người ra, véo má tôi, lắc qua lắc lại. Em cười tươi, có vẻ thích thú. - ‘Uh thì còn mưa mà, hết mưa mới về được chứ’tôi không vừa, chọc léc em, làm em phải buông tay ra. Tôi cười khoái chí. Mấy người đứng kế bên có vẻ nhìn suốt nãy giờ, cặp mắt thèm thuồng. Cũng đúng thôi, vì em và Lan đều là hot girl của trường quốc tế, nên không cần bàn cãi về độ xinh. Đã vậy em lại còn trắng ơi là trắng, và tướng thì lại chuẩn…Bởi thế, không thèm làm sao được…Hehe. Cơ mà nhìn cái gì mà nhìn, đi chỗ khác chơi cho người ta làm việc. - ‘Uhm’ rồi em và tôi không giỡn nữa, em quay lưng lại, tựa vào tôi, tôi vòng tay ôm em từ phía sau.
Hai bọn tôi cứ đứng đấy, ôm nhau như thế, tận hưởng khoảnh khắc ở bên nhau, những hơi ấm của nhau….Nhìn mưa rơi, khung cảnh thật đẹp và lãng mạn, theo cái kiểu bộc phát. Công nhận quen em tôi mới thấy bọn tôi có khá nhiều trường hợp bộc phát ra phết. Ngày hôm qua tỏ tình cũng thế.
Một hồi sau, mưa đã tạnh. Tôi mới đưa em về nhà tiếp. Sau cơn mưa nên trời cũng hơi lạnh, một phần cũng vì ướt mưa khi nãy…Nên tôi cũng ráng chạy thật nhanh để tránh em dầm lạnh lâu, dễ bị cảm. Tôi thì khoẻ re, mưa này ăn nhằm gì. Chỉ lo là lo cho em thôi. Cơ mà nãy giờ em ôm tôi cũng chặt, cũng đủ ấm nên chắc không sao đâu.
Vài phút sau là tôi đã tới nhà của em. Em leo xuống, chào tạm biệt tôi, em lại đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên má tôi, làm tôi đỏ ửng mặt. Tôi không quên dặn dò em tắm ngay kẻo đồ ướt thấm vào dễ bị cảm. Em cười tươi, gật đầu. Tôi cũng yên tâm nên phóng xe về.
Buổi tối hôm đó, tôi và em nằm nhắn tin cho nhau vui vẻ. Em kể những câu chuyện vui cho tôi nghe, cười bể cả bụng. Rồi em chuyển qua đố, em có mấy câu đố cũng hóc búa lắm, đại loại như… - ‘Em đố anh, một cái chai bia rỗng, em thả một chiếc đũa vào trong đó. Làm sao anh lấy chiếc đũa ra mà không được chạm tay vào chai bia’ - ‘Chà, để anh suy nghĩ’ tôi bắt đầu suy nghĩ…5 10 phút sau tôi vẫn không nghĩ ra…hóc búa phết đi được. Tôi quyết định đầu hàng. - ‘Thôi anh thua, nghĩ không ra’ - ‘Con lợn dốtt thế’ em được dịp chọc tôi. - ‘Thế em giải đi’ - ‘Em không giải, anh tự nghĩ ra đi’em quá đáng chưa, giờ có cả trò này với cả tôi. - ‘Em nhớ nha…được rồi…rồi anh sẽ nghĩ ra’ lòng tự ái không cho phép tôi đầu hàng.
Đang nhắn như thế thì thấy khát nước, tôi phi ngay xuống nhà, mở tủ lạnh lấy chai nước uống. Tôi vặn nắp, tính đưa lên miệng làm một hơi thì… Tôi định hình nhìn lại trong chai nước suối, ôi mẹ ơi…một con kiến nhỏ đang nổi lềnh bềnh. Khiếp, tôi đổ ngay chai nước, may mà tôi chưa uống. Chắc do hôm qua tôi rửa chai chưa kĩ mà đã rót nước vào. Nhưng rồi, bỗng đầu tôi loé sáng…. “Con kiến, nước, nổi….” ah thôi đúng rồi…tôi đắc thắng hét lên. Tôi tìm ra được lời giải cho câu đố của em rồi. Tôi phóng như bay lên lầu, cầm ngay chiếc điện thoại, nhắn ngay đáp án cho em. - ‘Anh biết rồi nhé. Đổ nước vào, chiếc đũa sẽ tự nổi lên, đúng không’ tôi tự tin, cười to. - ‘Đúng rồi, con lợn cũng thông minh phết nhỉ?’ - ‘Anh mà lại…thưởng gì đi’ tôi ranh mãnh - ‘Anh muốn em thưởng gì?’ - ‘Bánh kem…đang chờ bánh kem ai đó nói làm cho tui ăn mà mãi chưa thấy :-“ ‘ - ‘Uh nhỉ…em quên. Để em làm cho con lợnnn ăn’ - ‘Nói đấy nhé’
Rồi bọn tôi tiếp tục nhắn tin vui vẻ như thế đến tối. Tôi gọi điện hát cho em nghe, chúc em ngủ ngon. Em cũng chúc tôi ngủ ngon rồi em đi ngủ sớm, mai đi học. Tôi cũng tắt đèn, đi ngủ luôn.
Mọi chuyện vẫn tiến triển tốt đẹp, yên bình và hạnh phúc những ngày sau đó…
5 ngày sau…ngày Long được xuất viện.
“Nhật ký ngày xx/yy/2008
Hôm nay mình bắt gặp anh tính đánh Minh. Mình chỉ cần hét trễ 1 chút nữa thôi là sẽ có chuyện không hay xảy ra. Anh thật là, anh không biết mình lo cho anh như thế nào sao? Mình không muốn có chuyện gì xảy ra với anh đâu. Nếu có gì xảy ra, hãy để mình gánh trọn hết, được không? Anh biết mình giận, anh năn nỉ mình nhiều lắm. Mình thực sự không giận, mình chỉ lo lắng cho anh thôi. Mình suy nghĩ nhiều cho anh lắm, lo sợ anh có chuyện, vì Minh rất nguy hiểm, nên lúc đó mình cũng không nói gì nhiều với anh. Rồi mưa, mưa to lắm, mình và anh ướt nhem. Anh nhanh trí chở mình vào trú mưa. Bỗng anh nhẹ nhàng đưa tay, lau nước mưa trên mặt mình. Hành động đơn giản nhưng đầy ấm áp ấy của anh khiến mình thấy thật bình yên và hạnh phúc. Mình cười với anh, anh luôn biết cách làm mình cười. Anh đáng yêu thật. Rồi anh ôm mình, hôn lên tóc mình…Mình biết là anh thương mình lắm. Mình cũng thương anh. Mình ôm anh chặt, tựa đầu vào ngực anh, nghe rõ được tiếng trái tim của anh. Mình và anh cứ ôm nhau như thế đến khi tạnh mưa. Ước gì thời gian đừng trôi, để mình và anh cứ mãi như thế này. Tối đến, mình và anh nói chuyện với nhau. Mình đố anh một câu theo mình là khá hóc búa. Anh chịu thua, nhưng một hồi sau lại nghĩ ra được đáp án. Không biết anh làm như thế nào mà tìm ra. Nhưng phải công nhận là anh thông minh thật. Anh hát ru mình ngủ ngon. Giọng anh thật cao và ấm áp, điều khiến mình cảm anh ngay từ đầu. Thôi cũng khuya rồi, mình ngủ đây. Mai mình còn phải bắt tay làm bánh cho anh nữa!
Chap 38
- ‘Chào mừng ngày đại ka ra viện’ tôi đón thằng Long trước cửa bệnh viện. - ‘Cảm ơn hiền đệ’ nó vừa ra viện đã đùa nhây lại như ngày nào. - ‘Mời đại ka điếu thuốc…chắc mày thèm lắm rồi chứ gì?’tôi rút ra đưa nó 1 điếu thuốc, mấy ngày nó nằm trong bệnh viện có hút điếu nào đâu…Nhìn mặt nó thì rõ thèm rồi. - ‘Ôi marl, thèm vật’nó giựt ngay, đưa lên miệng rồi mồi một hơi. - ‘Thật là sung sướng’ nó rít một hơi rồi đáp tiếp. - ‘Bây giờ đi đâu?’ tôi hỏi. - ‘Café đi, ra Soho.’ - ‘Ok’
Tôi chở thằng Long ra quán Soho, quán quen thuộc của hai đứa. Nằm bệnh viện một tuần thì tôi biết chắc là thằng Long nhớ mùi cafe Sài Gòn lắm rồi…Chở nó mà nó cứ nhoi lên nhoi xuống như thằng điên. Cũng tội, khi không phải nằm bệnh viện gần một tuần vì cái chuyện không đâu…Nhưng cũng may là không ảnh hưởng gì tới tính mạng.
Bọn tôi vào quán, chọn ngay chỗ quen thuộc, 2 ly cà phê đen quen thuộc, rồi bọn tôi vào chủ đề mà các bạn cũng biết là chuyện gì đấy. - ‘Sao, giờ khoẻ rồi. Tính thế nào?’ tôi làm một ngụm café rồi nói. - ‘Chiều nay tao đi với anh Thắng lên trường gặp thằng chó đó nói chuyện đã’ nó ngồi trầm tư, tay bấm bấm điện thoại. Anh Thắng là anh giang hồ của thằng Long. Ông này chơi rất được, tiếng tăm trong giới thì ai cũng biết ít nhiều. - ‘Tính chơi nó thế nào?’ tôi hỏi tiếp. - ‘Dĩ nhiên là phải đập một trận’ nó trả lời. - ‘Thế thì có ít quá không?’ tôi nham hiểm. - ‘Chứ mày muốn sao?’ nó làm điếu thuốc rồi hỏi lại tôi. - ‘Tao tính thế này…’ tôi bắt đầu kể cho nó nghe kế hoạch của tôi. - ‘Duyệt, nghe hay phết. Tao quên là mày quen biết những thành phần đó’ nó gật đầu cười khoái chí. - ‘Tao mà, nhưng để chiều nay gặp thằng chó đó rồi tính tiếp đã’ - ‘Ok’ nó làm một hơi dài rồi ngả người ra.
Bọn tôi ngồi tán dóc thêm một tí thì tôi chở thằng Long về nhà của nó, nó xa nhà cũng được 1 tuần rồi. Nó nói với bố mẹ là đi Nha Trang diễn, nên cũng không có gì đáng lo. Băng đầu của nó thì đã tháo, cũng không để lại sẹo nên là nhìn qua thì không ai biết được là nó vừa từ bệnh viện về. Nó bảo chiều nay hẹn gặp tôi ở nhà nó rồi cùng lên trường thằng Minh..
Tôi tạm biệt nó rồi chạy về nhà của mình, vì còn vài tiếng đồng hồ nữa mới tới giờ tan trường của thằng khốn kia. Phần tôi và Linh, mấy ngày nay vẫn rất ổn, vui vẻ và hạnh phúc, tôi tạm tua nhanh để tránh dài dòng. Linh thì bây giờ đang học, nên tôi cũng không nhắn tin cho em làm gì.
Về tới nhà, tôi chui lên phòng, đánh một giấc ngủ trưa. Cảm giác thật sảng khoái. Tôi hứng chí nghĩ tới chuyện chiều nay, diện kiến lại thằng khốn kia sau vài ngày không gặp. Cái ngày hôm bữa, nếu Linh không cản tôi là tôi đã cho nó nếm mùi gãy răng rồi. Tôi không hay đánh nhau, cũng không biết võ, nhưng với cái tướng của tôi + tôi cũng có gym này nọ…Ăn một đấm của tôi chắc hẳn cũng không dễ chịu gì.
Nhưng rồi tôi sực nhớ là chiều nay nếu tôi gặp nó, thì tôi không được manh động như hôm trước. Vì tôi đã hứa với em là sẽ không làm chuyện gì nguy hiểm để em phải lo…Mà em với nó thì học cùng trường, xác xuất em bắt quả tang thấy tôi là rất cao. Vì thế tôi dự là chiều nay tôi chỉ đi theo thôi, nếu chuyện gì không hay xảy ra thì đã có Long và anh Thắng ứng biến. Tôi hài lòng gật đầu.
Đang nằm suy nghĩ vu vơ thì em nhắn tin cho tôi, chắc em được nghỉ giờ chuyển tiết. Còn 2 tiếng nữa thì tới giờ em tan trường. - ‘Con lợnn đang làm gì thế? :x’ em rất hay quan tâm tới tôi mọi lúc em rảnh. - ‘Anh đang nằm coi tivi thôi. Em đang được nghỉ chuyển tiết àh?’ - ‘Dạ…nhớ anh nên nhắn anh này’ - ‘Nhớ thật không?’ - ‘Thật mà…con lợnn không tin em thì thôi’ - ‘Anh đùa đấy. Thôi để cuối tuần đi chơi là được gặp anh mà’ tôi với em giao kèo rằng, để tôn trọng và ưu tiên cho việc học của em, bọn tôi chỉ gặp nhau và đi chơi vào cuối tuần. Trong tuần thì tôi để thời gian cho em học, chỉ nói chuyện với nhau qua phone, chat, sms này nọ thôi. - ‘Dạ vâng, hihi. Thôi em vào tiết đây. Em nhắn cho con lợn sau’ - ‘Uh em học ngoan’
Kết thúc cuộc trò chuyện với em, tôi cũng tranh thủ chui vô phòng tắm, tắm rửa sạch sẽ trước khi lâm trận thăm dò tình hình. Ý định chiều nay làm gì là do thằng Long quyết, còn tôi, tôi sẽ quyết định một chuyện khác, lớn hơn và ác hơn…(theo như lời thằng Long nhận xét là thế).
Kể thêm một chút về Long và Lan…1 tuần nằm viện đó thì tối nào Lan cũng tranh thủ lên thăm Long một hai tiếng. Hai đứa nó có vẻ chính thức quan tâm tới nhau…đại loại theo kiểu “tình trong như đã mặt ngoài còn e” …Nghe Long bảo là chưa chính thức tỏ tình, nhưng tình cảm dành cho nhau thì đã rõ rồi. Như thế cũng hay, thật không ngờ Lan cũng phải đổ trước anh chàng như Long. Hai người họ thì cũng đẹp đôi thật, tôi và em, Long và Lan…đi với nhau cứ như hai cặp đôi hoàn hảo đấy. Ông trời thật hay khi cùng một lúc cho tôi và Long gặp em và Lan…cứ như đã sắp xếp sẵn vậy.
Tắm táp thơm tho xong xuôi, tôi ra mặc đồ rồi gọi cho thằng Long. - ‘Này, tao qua mày bây giờ luôn nhé.’ - ‘Uh qua đi’ nó đáp. - ‘Anh Thắng qua chưa?’ - ‘Ông ấy đang ở nhà tao nãy giờ. Qua rồi đi luôn’ - ‘Ok’
Nghe thế nên thôi tôi cũng không câu giờ vòng vo nữa, xuống nhà xách xe phóng ngay qua nhà nó luôn. Tới nơi thì tôi gặp mẹ thằng Long, chào mẹ nó xong thì nó và anh Thắng bước ra, rồi bọn tôi tiến thẳng mục tiêu: trường thằng Minh.
Theo kế hoạch thì thằng Long chở anh Thắng, còn tôi đi theo thôi. Hôm nay thằng Long chỉ muốn nói chuyện, không muốn động thủ gì. Nhưng để cho chắc ăn thì anh Thắng đã thủ sẵn hàng nóng ở trong người. Mà ông này thì cần quái gì hàng nóng, đai đen tam đẳng karate, tướng tá thì cao to đen hôi, àh nhầm, đô con. Nhìn ông ấy thôi là tôi đã sợ rồi chứ nói chi đụng độ ông ấy. Tôi từng một lần diện kiến ông ấy chấp 5 thằng cầm gậy. Vụ đó là lúc bọn tôi đang ngồi nhậu ở bờ kè, thì có 3 xe chở 5 thằng choai choai nào đấy, cướp túi xách của một bà đi đường. Ông ấy đánh hơi được, cầm ngay chai bia chọi thẳng vào đầu 1 thằng đang cầm tài khi bọn nó chạy ngang qua…Chai bia trúng phóc ngay đầu thằng đấy, nó choáng, lạng tay lái, té cái rầm. Hai xe kia đi sau bị mất đà thắng gấp, cũng té theo luôn. Rồi bọn choai choai ấy, trẻ trâu nên có vẻ không biết tiếng của, cầm gậy trong cốp ra hùng hổ tiến tới. Tôi và thằng Long toan ra phụ thì anh ấy cười xuề bảo để anh giải quyết. 2 phút sau, anh Thắng cho bọn tôi xem một màn võ mà coi như tôi chỉ có thể diện kiến được trong phim…chứ ngoài đời thì chưa bao giờ tôi được thấy. Tôi phục anh hơn bội phần kể từ hôm đó.
Thôi không ngoài lề nữa, quay vào câu chuyện, bọn tôi cũng đã tới trường của thằng Minh. Hôm nay tôi và nó đứng chỗ khác, xa hơn, kín hơn, ngay góc đường. Chỗ này cũng vắng, ít người qua lại. Nó bảo tí nữa thằng Minh đi tới đây, chặn đường nó ở đây nói chuyện cho dễ…mà có gì bất trắc thì phóng cũng dễ. Nãy giờ nhìn mặt nó nghiêm trọng thì thôi rồi, tôi dự đoán là ít nhất phải có một thằng nằm xuống chứ không đơn thuần là nói chuyện không đâu. Gì chứ tính thằng Long thì tôi biết rõ quá mà.
Theo như đã dự doán, tan trường thì bọn thằng Minh, hôm nay gồm nó và 4 thằng choai choai nào đó khác tôi không rõ, đi ra dọc theo chỗ bọn tôi đứng. Nó đi một hồi thì thấy tôi và thằng Long, mặt nó khá ngạc nhiên trong phút chốc, rồi nó bình thản lại ngay, tiến tới chỗ bọn tôi đang đứng. - ‘Em chào anh, anh khoẻ rồi àh?’ nó giơ tay toan bắt tay thằng Long, và hỏi một câu rất mất dạy. - ‘Phải khoẻ mới ra đây gặp mày được chứ’Long không vừa, giơ tay ra bắt lại một cách rất bình thản. - ‘Thế anh ra đây gặp em có chuyện gì không ạh?’ nó hạ tay xuống, vòng lên trên ngực, khoanh lại. Mặt nó nở nụ cười nham hiểm. Có cảm giác như thằng này chả sợ ai trên cái đất này cả. Lúc nào nó cũng có thể cười như thế. Bốn thằng kia đi thì đang đứng sau nó một chút, tay đút vào túi, nhìn mặt cũng đang căng thẳng lắm. - ‘Uh không, nhờ ơn đức mày mà anh với Lan dạo này tốt hơn, sắp cưới rồi. Ra chào hỏi cảm ơn chú mày thôi’nó đập tay lên vai thằng Minh, cười lớn, nói một câu rất xoáy. - ‘Đm anh nói cái gì?’nó nghe thấy thế, mặt tồi hù lại. Công nhận thằng này chỉ có thể chọc nó tức bằng…Lan. - ‘Long, lùi lại’ anh Thắng nãy giờ ngồi trên xe, không nói gì. Chăm chú nhìn đám kia, bây giờ mới lên tiếng. - ‘Anh nghe nói hôm bữa em chơi lén thằng em anh nhập viện đúng không?’ ông ấy bước tới thằng Minh, đặt tay lên vai nó, rồi hỏi. Anh Thắng nói không lớn, đủ nghe…nhưng giọng trầm ồ của anh thì đầy uy lực. Cảm giác như thằng Minh biết sợ, khi vừa gặp anh Thắng, mặt nó đã hơi xanh lại. - ‘Làm gì có, có ai làm chứng?’ nó hất tay anh Thắng ra, lùi lại, chối phẩy. - ‘Anh nói em nghe. Mấy chuyện này, đáng lẽ anh để đàn em anh ra nói chuyện được rồi. Nhưng mà em đụng tới thằng em kết nghĩa của anh là không được. Đã vậy chơi lén thì lại càng không quân tử. Em biết dân tụi anh ghét nhất là cái kiểu chơi lén không?’anh Thắng đứng, tay bỏ vào túi, mắt nhìn thẳng thằng Minh, đáp. - ‘Anh là ai, lên đây nói xàm xàm cái con m. gì thế?’ thằng Minh lùi lại thì một thằng trong 4 thằng ở dưới bước lên, ra vẻ hùng hổ. Thôi rồi con àh, xin lỗi mày, an nghỉ nhé. - ‘Anh không tiếp chuyện mấy đứa như em’ anh Thắng nắm tay lại, tung một đấm thật nhanh và mạnh vào ngay giữa ngực thằng kia. Nhanh cực kì, tôi còn không kịp thấy gì. Thằng kia ngay lập tức ngã quỵ xuống đất. Nằm viện chắc rồi em ạh...Thằng Minh và mấy thằng kia ngay lập tức sợ xanh mặt...nhìn mặt không còn một giọt máu. - ‘Hôm nay anh cảnh cáo. Đừng để anh biết tụi em làm gì thằng em anh, lúc đó còn nặng hơn’anh Thắng quay lưng lại. - ‘Đi về em’ anh nói. Thằng Long nghe thế, đề máy, anh Thắng leo lên xe nó. Tôi cũng đề máy theo. - ‘Mày coi chừng đấy’ thằng Long quay lại lườm nó.
Rồi ba người bọn tôi rồ ga đi thẳng.
Chap 39
Bọn tôi rồ ga chạy về lại chỗ đóng đinh. Yên tâm là vì hôm nay lên bất ngờ nên chắc chắn rằng bọn thằng Minh sẽ không kịp phản ứng mà đuổi theo. Mà cho tiền tụi nó cũng không dám đuổi theo, giờ này chắc đang mang thằng xấu số kia vô bệnh viện rồi.
Hồi nãy anh Thắng quả làm tôi khiếp sợ…Cú đấm của anh nó không mạnh, theo cái kiểu đấm bay người chúng ta hay thấy trong phim ảnh. Cú đấm của anh theo kiểu hiểm, đấm vào huyệt giữa ngực, một phát một, tôi chỉ kịp nghe một tiếng “bụp” là ngay lập tức tôi thấy thằng kia gục xuống, lăn đùng ra đất. Cứ tưởng mấy chuyện này chỉ có trong phim ảnh hay truyện, chứ mà cái kiểu mốt đấm nằm luôn này thì quả thật lần đầu tiên tôi mới thấy. Quá xui xẻo cho thằng nào đụng phải dân như anh Thắng.
Tôi và thằng Long chở anh Thắng về chỗ quen hay nhậu, rồi ba anh em ngồi làm một ít đồ nhắm, vài chai bia, ngồi bàn chuyện khi nãy. - ‘Anh Thắng nãy làm em choáng phết…anh đấm sao thằng kia gục ngay thế?’ tôi tò mò hỏi bí kíp anh. - ‘Chú rèn luyện thể lực đi rồi hãy tính hỏi anh như thế, nhìn chú kìa’anh Thắng rất vui tính với tụi tôi, anh em thân thiết cả mà. Ổng vừa nói, vừa cầm bụng tôi lắc lắc. Công nhận hơi có tí mỡ bụng, nhưng bù lại tay tôi thì cơ không còn gì. - ‘Thế anh truyền lại cho em cũng được’ Long làm hớp bia rồi cười nói. - ‘Thôi. Tụi mày học võ phòng thân đi thì được. Chứ giống anh làm gì. Anh xui xẻo, điều kiện không có, mới phải dấn thân vô như này, chứ ai mà muốn. Hai đứa mày thì phải sống cho đàng hoàng…’ - ‘Em biết rồi…Thì tụi em có làm gì đâu. Tụi chó kia trước ấy chứ’ Long tiếp tục nói. - ‘Gặp chuyện cứ gọi anh. Đừng làm gì ảnh hưởng tới bản thân mình. Cố mà sống cho tốt là được’ tôi hài lòng gật đầu với suy nghĩ của anh…rồi cả ba anh em cụng ly. - ‘Anh kể tí chuyện đời anh cho tụi em nghe học hỏi đi’ tôi ý kiến. - ‘Thế chú mày muốn nghe gì?' - ‘Em cũng không biết, anh muốn kể sao thì kể, em nghe thôi’ tôi cười. - ‘Thì nhà anh, hoàn cảnh thì tụi em biết rồi. Bà gia thì lấy chồng khác, bỏ anh với ông già. Ông già thì bệnh chết, anh phải ở với nội. Mà nội anh già rồi, 9 tuổi anh đã phải lăn lộn ra đường kiếm sống. Hồi đó còn nhỏ, đi chung với đám xã hội riết…Riết rồi lăn lộn đủ đường, được tới năm 15 tuổi thì một hôm anh thấy một đám học võ, anh ghiền quá đứng lại xem, rồi học lén. Rồi ông thầy, bây giờ là sư phụ ruột của anh, ổng thấy anh có khiếu, ổng kêu anh vô ổng dạy miễn phí. Rồi từ từ anh leo lên. Còn chuyện sau này thì, ôi thôi dài dòng lắm…Nói chung không hợp cho tụi em nghe. Anh chỉ khuyên là giang hồ đường đời nguy hiểm lắm, đừng có dính vô’ anh Thắng làm một hơi bia, tâm sự một mạch.
Nhìn anh Thắng rất trải đời, mặt anh hiền, không phải cái dạng lấc cấc như bọn trẻ trâu kia. Nhưng một khi đã đụng chuyện thì mới biết ai là thứ dữ. Anh cũng thuộc dạng có tiếng rồi nên anh cũng ít xuất hiện lắm. Thường thì anh chỉ cho đàn em anh ra mặt thôi.
Bọn tôi đang nghe anh kể chuyện đời thì bỗng tôi có điện thoại. Một số lạ gọi đến, tôi liền nghe máy. - ‘Alo’ - ‘Phải em là Hải không?’ một giọng đàn ông, nghe có vẻ ồ, chắc khá lớn tuổi. - ‘Dạ, ai thế?’ - ‘Có anh Thắng ở đó không?’ - ‘Ơ dạ có, đợi em xíu’ tôi ngạc nhiên, ai gặp anh Thắng mà lại gọi cho tôi. Cầm máy, không hiểu chuyện gì, tôi đưa cho anh Thắng. Bỗng tôi chợt nghĩ ra, chẳng lẽ tụi kia biết anh Thắng…Rồi giờ nhờ ai có máu mặt hơn gọi chăng. Tôi lo lắng, định bụng rằng chắc là như thế rồi. - ‘Uh…Uh…Tao đánh đó. Sao? Rồi. Lên đi’ anh Thắng trả lời, vẫn điềm tĩnh, vui vẻ cướp máy, anh châm một điếu thuốc hút. - ‘Có…chuyện gì thế anh?’ Long dường như cũng lờ mờ đoán ra, nó hỏi anh Thắng. - ‘Cái thằng đánh mày, thằng Minh gì đó. Nó là em họ của một ông lớn ở khu Xóm chợ. Mà thằng đó là tao quen. Thôi không sao đâu, nhậu tiếp đi’ anh Thắng vừa nói vừa cười.
Bọn tôi nghe anh Thắng nói thế thì cũng nhẹ bớt phần nào. Quen biết thì thằng Long cũng còn quen biết nhiều anh khác…Nhưng anh Thắng thì là chỗ thân quen lâu năm, coi nhau như anh em ruột thịt. Nãy giờ bọn tôi chỉ lo là có chuyện gì xảy ra, liên luỵ tới anh mà thôi. Nhưng mà nghe anh nói thì tình hình có vẻ chắc cũng không căng lắm.
Bọn tôi ngồi nói chuyện được một lúc thì có 3 xe tới, trong đó có một anh nhìn khá lớn tuổi, 4 thằng nào đó nhìn lấc cấc, chắc trẻ trâu, và còn lại là thằng Minh. Bọn nó tiến tới chỗ bọn tôi ngồi…anh Thắng vẫn điềm tĩnh, gấp một miếng thịt ăn, rồi làm một hơi bia. Cái anh lớn tuổi phía bên kia tiến lại, mặt nhìn cũng hiền, không đến nỗi. - ‘Em chào anh Thắng’ anh kia cúi đầu chào anh Thắng…xét theo kiểu chào này thì chắc vai vế có phần nhỏ hơn rồi. - ‘Ờh Thành. Lâu quá không gặp mày. Quên thằng anh này rồi àh?’ anh Thắng điềm tĩnh cười nói. - ‘Em làm sao dám quên anh. Không nhờ anh nâng đỡ thì sao em giờ được như này. Cũng tại em lu bu quá, lo quản cái đám nhóc choai choai này nè, nên đâu có thời gian ghé thăm anh’ anh Thành gãi gãi đầu. - ‘Uh thôi, ai cũng có cuộc sống công việc riêng. Thế hôm nay gặp anh có chuyện gì?’ - ‘Thằng Minh, lại đây’ anh Thành ngoắc tay thằng Minh lại…nhìn mặt nó có vẻ xanh. Có lẽ nó không nghĩ rằng đại ca của nó lại là đàn em của anh Thắng. - ‘Thằng này gây chuyện với thằng em anh đúng không ạh?’ anh Thành hỏi anh Thắng. - ‘Mày hỏi em tao cho rõ.’ Anh Thắng chỉ tay vào thằng Long. - ‘Dạ’ Long gật đầu. - ‘Cái thằng chó này, quỳ xuống’ anh Thành bất ngờ tát một cái bốp, rõ mạnh vào mặt thằng Minh…ngay lập tức nó choáng người, quỳ ngay xuống. - ‘Thôi được rồi, chỗ đông người, đừng làm thế’ anh Thắng cầm đôi đũa, chỉ vào thằng Minh, hất hất tay bảo nó đứng dậy. Thằng Minh nhìn anh Thành, chân nó run run, anh Thành gật đầu rồi nó mới dám lật đật đứng dậy, né vào đằng sau. - ‘Đàn em của em gây chuyện với em trai anh mà nó còn không biết lỗi. Thôi thì phận đàn anh của nó, anh cho em gánh lỗi thay’. - ‘Thôi, lỗi phải gì. Tụi nó còn nhỏ, còn chưa hiểu đời nên thế’ anh Thắng rất quân tử….tôi phải công nhận trong giới giang hồ có những người sống cực kì tình cảm, giống như anh vậy. - ‘Cảm ơn anh’ anh Thành cúi đầu biết ơn. - ‘Nhưng mà em hỏi ý thằng em anh. Nó thế nào thì anh không rõ’ anh Thắng lại chỉ qua thằng Long. - ‘Tính em cũng rõ ràng thôi. Chuyện của em và nó, em muốn bọn em giải quyết. Không dám làm phiền tới các anh. Bây giờ em hẹn nó, làm một trận rõ ràng, xong từ đó là không đụng tới nhau.’ Long cương quyết nhìn thằng Minh rồi đáp. - ‘Anh thấy thế cũng được’ anh Thắng nói thêm. - ‘Dạ vậy cứ thế đi anh ạh’ anh Thành cúi đầu đồng ý. - ‘Vậy hẹn thằng Minh chủ nhật tuần này (tức 3 ngày nữa)’ Long nói. - ‘Mày sao hả Minh?’ anh Thành lườm thằng Minh rồi hỏi lớn. - ‘Dạ dạ…được’ nó lúi khúi cúi đầu, đáp cái giọng ấm ức…Tôi nghĩ là nó đang tức nhưng không dám làm gì. - ‘Dạ vậy thôi, em xin phép anh Thắng, em về trước. Anh về nhà hai em’ anh Thành cúi đầu chào anh Thắng rồi quay qua vui vẻ cười chào 2 đứa tôi, rồi anh quay lưng đi…Đám kia và thằng Minh cũng cúi đầu chào cả 3 người bọn tôi rồi cũng quay lưng đi luôn.
Bọn nó đi một xa rồi, anh Thắng mới quay qua nói với hai đứa tôi. - ‘Em phải cẩn thận thằng nhóc kia đấy’ - ‘Ơ, sao vậy anh?’ tôi ngạc nhiên hỏi. - ‘Kinh nghiệm của anh nhìn nó thì thằng đó không dễ lường đâu. Nó khá liều đấy. Thằng Thành là đàn em cũ của anh, anh không nói. Nhưng cái thằng nhóc Minh đó nó không vừa đâu.’ - ‘Không vừa nghĩa là sao anh, em chưa hiểu lắm’ Long hất vai tỏ vẻ không hiểu. - ‘Nó có thể làm liều, ý anh là thế. Dù gì thì em cũng nên cẩn thận’ anh Thắng góp ý. - ‘Dạ, tụi em biết rồi’hai đứa tôi cùng gật đầu. - ‘Thôi, giờ anh đi đây có việc một lát. Tiền anh trả rồi, hai đứa cứ ngồi đây ăn uống đi rồi về’ - ‘Trời, anh làm vậy sao được. Anh phải để em trả chứ’Long nói. - ‘Thôi, em út, anh bao, chuyện bình thường, không phải suy nghĩ mấy chuyện đó. Thôi anh đi nha hai đứa’anh Thắng cười rồi bỏ đi.
Anh Thắng đi rồi, thằng Long mới quay qua hỏi tôi. - ‘Mày thấy sao, vẫn kế hoạch cũ chứ?’ - ‘Như cũ, để tao’tôi cười hiểm.