watch sexy videos at nza-vids!
Game di dong

Game Di Động

Kho Game Java Cho Điện Thoại

Tải về: game Long Tinh Truyền Thuyết
Chương 47: Mất tích!

Song Song chống cằm, thở dài:
-Tuy là vậy nhưng tôi vẫn không yên tâm khi Tiểu Phi trở về bên cạnh AJ. nè, có thật cậu và Tiểu Phi đã kết thúc, cả hai không còn tình cảm gì sao?
Du Hạo, với tâm trạng đã bình yên, mỉm cười bảo:
-Ừ, giờ đây chúng tớ chỉ xem nhau là bạn bè.
-Buồn thật nhỉ, cứ tưởng cậu và Tiểu Phi sẽ nhân cơ hội này trở về bên nhau.
-Thật ra không thể đâu vì như Yến Phi nói “tình cảm của hai chúng ta đã là quá khứ, mỗi người đều có người quan trọng trong lòng” vậy đó! Từ lúc tớ lấy đi ký ức của Yến Phi thì tình cảm của chúng tớ vốn dĩ đã kết thúc rồi!
Chẳng hiểu sao Lục Song Song cứ thấy buồn buồn thế nào ấy, ừ thì buồn.
Chợt con bé ngạc nhiên hỏi:
-Ủa sao Tiểu Phi lại nói “mỗi người đều có người quan trọng trong lòng”? Tiểu Phi thì có AJ vậy còn cậu… là ai??
Du Hạo nhìn chăm chăm cô bạn đang tròn xoe mắt, rồi nói vẩn vơ:
-À… chị Tiểu Phương bảo có một người con gái đang chờ tớ, cô gái ấy rất quan tâm và lo lắng cho tớ… bảo tớ hãy cho cô ấy một cơ hội!
Song Song ngay lập tức chột dạ, vì có tật nên giật mình.
-Làm…làm sao biết cô gái đó thích cậu?
-Cô ấy mỗi lần gặp mặt đều mắng tớ, khó chịu này nhưng lại vì tớ lúc nào cũng lo nghĩ, mong tớ có thể quay lại với người yêu cũ, chưa hết cô ấy còn bất chấp nguy hiểm lao ra lãnh trọn luồng phép để cứu tớ, theo cậu đó là thích chứ còn gì!- Du Hạo kể lể.
Cô gái họ Lục tự dưng thấy ngượng quá chừng, tên Du Hạo này cứ dùng cái cụm từ “cô ấy” khiến nó sượng thế nào ấy.
-Thế… cậu nghĩ sẽ cho cô ấy một cơ hội à?
-Umh, tớ vẫn đang nghĩ lại…
Du Hạo chưa dứt lời thì Song Song nói ngay:
-Gì chứ, được người ta thích còn chảnh, nghĩ lại hả… chẳng thèm đâu!!
-Bỗng thấy Du Hạo trố mắt nhìn mình, con bé bèn chữa lời- À, thì tại tôi thấy bất bình cho cô gái ấy thôi nên mới lên tiếng giùm!
Du Hạo buồn cười trước vẻ mặt khó coi của cô bạn:
-Tớ bảo suy nghĩ lại là ý muốn nói tớ có nên mở lời với cô ấy không!
Nghe xong, lòng Song Song thấy vui vui, nhưng vẫn tỉnh rụi:
-Chà, chả biết cô gái ấy là ai xui xẻo thế, thích ngay cậu!!
-Này, cậu đừng có quá đáng vậy, tớ làm gì đến nỗi… nhưng cậu không biết cô gái đó là ai à, cậu không biết hay giả vờ vậy…?
-Tôi không biết thật , tôi làm gì biết cô gái xui xẻo đó!
-Cậu đừng mãi giả bộ nữa, cậu là người biết rất rõ cô gái ấy…

***************

Trong khi hai đứa kia tranh cãi vớ vẩn thì lúc này, trong nhà, những người họ Du cũng họp mặt lại nghe “báo cáo” của Du Phương.
-Vậy là A Hạo với Tiểu Phi đã chia tay rồi à?- Bà chủ Du kinh ngạc.
Cũng phải, bà là người chẳng biết chuyện gì cả trong mấy tháng qua.
-Vâng, mẹ ơi… anh ba và chị dâu thế là hết rồi!- Du Thiên tru tréo.
-Ôi, sao bất ngờ quá, hôm qua thấy cô Yến Phi trở về em cứ ngỡ là cô ấy với cậu Du Hạo sẽ trở lại với nhau hóa ra sáng nay đã chia tay!- Trúc Lâm buồn.
Du Phương vỗ tay bốp bốp:
-Mọi người im lặng, tuy A Hạo và Tiểu Phi đã kết thúc nhưng đó không hẳn là tin buồn vì A Hạo lại tìm được tình yêu mới!
Tất cả ngớ ra, ngạc nhiên. Bà chủ Du, sốt sắng nhất:
-Tiểu Phương, con nói rõ xem nào, A Hạo có cô gái khác nữa à?
-Dạ, sự thật là thế đó mẹ, mọi người chắc biết cô bé đang nằm dưỡng thương trong nhà gỗ của Du Hạo đúng không? Đấy, đấy chính cô bé đó đấy!
-Ý cô là cô gái tên Lục Song Song?- Trúc Linh thốt lên.
Du Phương cười gật gù, Du Thanh thở dài như người lớn:
-Ôi trời có ngờ đâu mọi chuyện lại bất ngờ và nhanh chóng như vậy! Đúng là chuyện đời chẳng ngờ được, anh trai mình đào hoa thật!
-Chính vậy, từ giờ khi gặp mặt Song Song mọi người đừng nhắc gì đến chuyện Tiểu Phi với A Hạo trước đây nữa, hãy để cô bé với A Hạo có thời gian vun đắp tình cảm, thống nhất thế nhé!!
Mười mấy con mắt nhìn nhau, giờ trong nhà lại “có chuyện tình mới”. Nhà họ Du quả là nơi “ bắt đầu những mối tình”, “nhân vật chính” là Du Hạo!

***************

Yến Phi đặt mấy hộp mì xuống bàn. AJ đến gần hỏi:
-Mì ở tiệm hả, sao Tiểu Phi mang mì về đây chi vậy?
-Tớ muốn ở đây vài ngày nên mang mì đến đây dùng, chẳng lẽ cậu muốn tớ nhịn đói hay là… ăn táo thay cơm?
Yến Phi lém lỉnh nhìn ra cửa sổ, nơi có cây táo to đứng đó.
-Ừ, nhưng làm thế có bất tiện không?- AJ ngại.
-Tớ không thấy bất tiện thì thôi chứ cậu lo gì, nào từ sáng đến giờ chưa bỏ cái gì vào bụng cả, đói quá, tớ với cậu cùng ăn mì đi!
Yến Phi trao cho cậu chàng một hộp mì, rồi cả hai bắt đầu bữa trưa. Vừa ăn Yến Phi vừa nhìn AJ, lân la gợi chuyện:
-Này, sao chúng ta không nghĩ đến chuyện tương lai nhỉ?
-Chuyện tương lai? Là chuyện gì?- AJ ngốn mì, ngớ ngẩn hỏi.
Yến Phi bực mình vì sự khờ khạo của cậu, nói tiếp:
-Thì… là chuyện sau này của chúng ta đó, chẳng lẽ cậu muốn hai chúng ta cứ như vậy mãi! Chúng ta… cần có cuộc sống khác thôi!
-Sống khác? Là sống sao?
Yến Phi không ngờ là đầu óc tên ác ma này lại… mềm nhũn thế kia! Đã nói đến mức đó rồi vẫn chả hiểu gì.
-AJ, tớ nói thế này cho dễ hiểu, tớ và cậu sẽ phải có một cuộc sống giống như… bố mẹ cậu ấy, hiểu chưa?
-Bố mẹ AJ à? Nghĩa là… bố mẹ AJ yêu nhau, thành vợ chồng và… sinh con!!
AJ ngưng bặt khi đã hiểu ra vấn đề nãy giờ Yến Phi cố gắng “nhồi” vào đầu mình. Cậu gãi đầu, mặt tự nhiên nóng bừng và đỏ lên. Chà chuyện này đúng là hơi khó bàn! Biết bàn cái gì nhỉ… trước giờ chưa nghĩ đến nên…
-Tiểu Phi… Tiểu Phi… muốn lấy AJ hả? Rồi… rồi… rồi sinh con?
Yến Phi khẽ cúi đầu, cười ngại ngùng:
-Thì khi yêu nhau người ta phải kết hôn sau đó là… nghĩ đến một gia đình nhỏ với những… đứa trẻ được sinh ra…
Khỏi nói, đến đây thì AJ vô cùng lúng túng, ừ nhỉ… lúc này đang thích nhau thì không sao nhưng còn tính chuyện sau này chứ! Thú thật AJ có bao giờ nghĩ đến vấn đề cần thiết này, vì chỉ biết mỗi việc trả thù thôi…!!
Vậy là không gian im lặng chợt kéo đến, mỗi đứa đều cúi đầu ăn mì và nghĩ ngợi trong… lặng thinh! Những cặp yêu nhau khi đề cập đến vấn đề đó đều như vậy, khó nói lắm! Nhưng dẫu sao Yến Phi lẫn AJ cũng đã bắt đầu nghĩ đến chuyện này dù cả hai chẳng ai lên tiếng gì cả…
-À… umh… à… cái đó… AJ… sẽ nghĩ…
Sau vài giây “không lời” cuối cùng AJ cũng lắp bắp được vài chữ.
Yến Phi, tai nghe rất rõ nhưng vẫn cúi đầu ăn mì, miệng thì cười cười e thẹn.
Đột nhiên, cơ thể nóng như lửa đốt, AJ làm rớt hộp mì và co người lại.
Yến Phi quay qua, hốt hoảng khi anh chàng lăn ra sàn, vẻ đau đớn.
-AJ… AJ, cậu sao vậy? Cậu đau ở đâu hả… đừng làm tớ sợ …
AJ nhăn nhó, hai tay ôm chặt lấy thân thể, quằn quại với cơn đau… Nóng! Nóng quá! Sao lại nóng và đau rát như thế! Mồ hôi tuôn ra ướt đẫm trán!
-Trời ơi… AJ… AJ… cậu bị gì vậy… cậu đau lắm sao…?
Giọng Yến Phi đầy sợ hãi. AJ cố kìm giữ cơn đau đang dần xé toạc mình. Rồi vào lúc đó, trong đầu cậu vang lên giọng nói, không biết là ai, nhưng rất rõ:
“Giết! Giết nó đi! Hãy giết cô gái trước mặt… nghe lời ta, giết mau lên!”
-Cô… cô… gái trước mặt… giết cô gái…
AJ lẩm bẩm trong cơn đau kinh khủng, cậu từ từ mở mắt ra thấy Yến Phi với vẻ mặt tái nhợt vì sợ hãi, miệng không ngừng nói:
-Đừng làm tớ sợ… AJ… đừng như thế…
AJ lắc đầu, cổ họng nghẹn ứ và ú ớ những từ không rõ ràng:
-Không… là Tiểu Phi… không thể… không thể giết Tiểu Phi… không…
Thế nhưng câu nói ma quỷ đó tiếp tục vọng lên, như từ địa ngục:
“Giết! Giết nó đi! Hãy giết cô gái trước mặt… nghe lời ta, giết mau lên!”
Bàn tay AJ dường như bị ai đó nâng lên, có cảm giác một sức mạnh đáng sợ đang điều khiển cậu. AJ giằng tay xuống, cố hết sức chống trả lại “cơ thể đang bị thao túng”. Sức mạnh ma quỷ kia ngày càng lớn, AJ dù cơ thể đau đớn nhưng cần vững lý trí để ngăn chuyện đáng tiếc xảy ra. Bàn tay AJ, hết đưa lên rồi lại cố hết sức hạ xuống… đôi tay bị điều khiển để giết chết Yến Phi… Cậu dồn hết sức lực có thể để ngăn điều đó…
Phụt!!
Cuối cùng hậu quả của sự “tự kìm chế cảm xúc giết người” là AJ phun máu, nhuộm đỏ chiếc áo len mặc trên người. Yến Phi bàng hoàng:
-Máu… AJ… máu nhiều quá… AJ ơi…
AJ từ từ lịm dần trong khi cô gái lo lắng đến mức muốn bật khóc.

***************

Lục Song Song ăn một muỗng cháo lại ngước lên nhìn Du Hạo đang ngồi xem quyển “ Phong ấn thuật sách cấm kỵ”:
-Cậu vẫn sẽ luyện thuật phong ấn hả?
Du Hạo hạ sách xuống, đảo mắt:
-Ừ, phải thế thôi, nếu Yến Phi thuyết phục được AJ không trả thù nữa thì khỏi cần nói, điều đó là quá tốt nhưng nếu AJ vẫn không chịu từ bỏ mối thù thì sao? Vậy nên tớ cứ tranh thủ học thuật phong ấn để có gì còn kịp đối phó với AJ, yên tâm tớ cũng học được vài phần rồi!
Song Song đặt cái muỗng kim loại lạnh băng vào tô cháo nóng, thở hắt:
-Hừ, lần trước, lúc giao đấu với lũ Dạ Ma cậu tự dưng bị đau… có phải là do thuật phong ấn, cậu luyện quá sức chứ gì?
-Hà, chỉ là tớ hơi vội vàng một tí nên ma khí hơi rối loạn thôi, cậu đừng lo!
-Làm sao không lo cho được, cậu lúc nào cũng ép bản thân cả, còn Tiểu Phi nữa chẳng biết hiện giờ ra sao, cậu ấy và AJ đang làm gì nhỉ?
-Sao cậu cứ hay lo cho người khác vậy, hãy lo cho bản thân mình một chút, cậu cứ như thế không khéo sẽ mau già lắm!- Du Hạo bảo.
-Tôi già mặc tôi, cũng chẳng liên quan đến ai.
-Cậu nói thế sai rồi, có… có người sẽ lo đó chứ…nếu cậu già…
Biết tỏng cậu bạn muốn ám chỉ ai nhưng Song Song vẫn thản nhiên:
-Có à? Ai vậy ta? Thế tôi lại không biết đấy…cậu rành quá nhỉ…
Du Hạo nhìn Song Song với vẻ mặt khó coi. Cậu bực bực trước cái kiểu giả vờ “như không biết gì” của cô gái này.
-Làm gì nhìn tôi dữ vậy, mắt cậu muốn lòi ra rồi kìa!
-Không có gì, cậu mau ăn hết cháo đi…
Nói xong Du Hạo cầm quyển phong ấn lên xem với thái độ như… dỗi ai đó!! Song Song biết và vô cùng thích thú với điều này.

***************

Sau khi phun máu và ngất đi, AJ cứ ngủ mãi không tỉnh. Yến Phi đỡ anh chàng lên giường và ngồi túc trực suốt cả buổi trưa cho đến chiều tối. Lòng con bé nóng như lửa đốt trước tình trạng “kỳ lạ” của AJ. Nó rối bời không biết phải làm gì, chẳng rõ cậu bạn bị làm sao!
-Hay là cầu cứu Du Hạo…! À, không được, mình không nên làm phiền cậu ấy… Du Hạo đã quá lo về chuyện của AJ rồi… vậy mình nên làm gì đây…?
Yến Phi gục đầu, chưa bao giờ tâm trạng lại ngổn ngang đến mức mệt mỏi thế này. Chính vì vậy con bé đã thiếp đi lúc nào không biết…

***************

Tối hôm đó, AJ choàng tỉnh, đưa mắt nhìn n đêm bao phủ căn phòng.
Anh chàng nhớ lại chuyện lúc trưa, lúc bị đau quằn quại và cả tiếng nói trong đầu mình. Suýt tí nữa cậu đã ra tay với Yến Phi rồi… Chợt nhớ đến cô gái, AJ liền ngồi dậy thì thấy cô ngủ gục bên cạnh giường. Tiếng thở phào phát ra, may là Yến Phi vẫn không sao. Nhẹ nhàng AJ lấy chăn khoác lên người bạn gái rồi bước xuống giường đến bên bàn, nơi quyển sách cấm kỵ cứ phát sáng. Từ từ, nhẹ nhàng cầm quyển sách lên, AJ biết mình đã bị “cái thứ đáng sợ” này điều khiển, cậu hiểu rõ điều đó nhưng dường như có một ma lực vô hình, mạnh mẽ khiến người con trai đang mang trong người nỗi hận kia, không thể thoát ra được. AJ không thể bỏ quyển sách. Và sự thật khủng khiếp là… cậu đã hoàn toàn lệ thuộc vào quyển sách đó…!!
AJ xoay lại, nhìn chăm chú Yến Phi còn ngủ. Cậu nhích từng bước, từng bước thật chậm chạp và cẩn thận…

***************

Những tia nắng đầu tiên len vào cửa sổ hắt lên gương mặt, Yến Phi cựa mình, toàn thân mỏi nhừ vì cả đêm phải ngủ ngồi. Nó nhổm dậy, vươn vai, bẻ cổ, đấm bóp tay chân, sau đó mở mắt ra nhìn lên giường xem AJ thế nào. Yến Phi hốt hoảng khi anh chàng biến mất, trên giường không có ai cả.

***************

Reng! Reng! Chuông reo, Trúc Lam chạy ra mở cổng, ngạc nhiên:
-Cô chủ Yến Phi!?
-Trúc Lam, Du Hạo… có ở nhà chứ?

Ngoài vườn hoa nhà gỗ, Du Hạo nhíu y, khó hiểu:
-AJ… đột nhiên biến mất à? Sao kỳ lạ vậy?
-Tớ cũng không biết nữa, hôm qua cậu ấy tự dưng bị đau rồi còn phun cả máu …sau đó cậu ấy ngủ mê mệt, sáng ra thì chẳng thấy đâu!
Yến Phi kể lại mọi chuyện với vẻ mệt mỏi. Song Song nhăn mặt:
-AJ phun cả máu ư? Cậu ta bị bệnh gì hay sao trầm trọng thế?
-Đó là tình trạng rối loạn ma khí nặng khi luyện ma thuật quá nhiều và nôn nóng muốn luyện cho xong, cái này đối với AJ là chuyện dễ hiểu. Xem ra cậu ấy bị tổn thương cơ thể khá nặng nên dẫn đến trào huyết.
Nghe Du Hạo bảo vậy, Yến Phi càng lo lắng hơn:
-Thế phải làm sao đây, Du Hạo… cậu hãy nghĩ ra cách nào đó đi!
-Cậu cứ bình tĩnh, bây giờ chúng ta không biết cậu ấy ở đâu thì làm sao cứu, trước mắt cần tìm cậu ấy về đã!
-Tớ không biết AJ đi đâu, cậu ấy sẽ đi đâu chứ?
-À, thế còn quyển sách cấm kỵ u xanh đen, nó vẫn còn ở chỗ AJ không?
Yến Phi cố nhớ lại, khi nãy ra ngoài vội quá nên chẳng kịp để ý gì:
-Hình như… quyển sách mất rồi, hôm qua tớ còn thấy nó nhưng lúc nãy thì không thấy nữa!
Song Song hỏi vì nghe tiếng thở dài của Du Hạo:
-Sao thế, cậu nghĩ ra chuyện gì à?
-Theo tớ suy đoán thì rất có thể… AJ mang theo quyển sách đến một nơi nào đấy luyện phép tiếp, cậu ấy phải chăng đã bị lệ thuộc vào quyển sách đó rồi!
Và nếu như thế thì thật nguy hiểm…
Yến Phi lặng người khi nghĩ đến điều tồi tệ nhất đang đến với AJ.

***************

-AJ mất tích sao?- Access vừa về đến nơi đã nghe Yến Phi thông báo tin dữ.
-Umh, Access có biết chỗ nào AJ thường đến không?
-Chà, AJ đâu có quen biết hay qua lại với bất kỳ ai ở đây, ngoài tiệm mì, bãi đất trống và nơi này ra cậu ấy không đến chỗ nào nữa hết!
Yến Phi ngồi phịch xuống giường, tia hy vọng cuối cùng đã vụt tắt.
-Giờ phải làm gì đây, hôm qua AJ phun máu, Du Hạo bảo đó là do cậu ấy bị rối loạn ma khí gì đó, cơ thể đang tổn thương nặng… cần tìm AJ về để chữa trị… Du Hạo còn suy đoán là AJ đang ở đâu đó luyện tiếp phép trong quyển sách cấm kỵ như vậy còn nguy hiểm hơn.
Access đáp xuống bậc cửa sổ. Hắn biết thế nào cũng có ngày hôm nay nếu AJ cứ luyện ma thuật từ cái thứ ghê rợn kia. Giờ đây, AJ mất tích rồi và không ai biết cậu đang ở đâu, làm gì.
-Tôi sẽ bay khắp phố Hoa Đạo xem thế nào, biết đâu sẽ thấy AJ ở đâu đó! Còn Yến Phi thì hãy ở lại đây lỡ cậu ấy đột ngột trở về thì sao, à có gì cô liên lạc với Du Hạo, xem cậu ta có cách nào không nhé!
Yến Phi miễn cưỡng gật đầu. Dõi theo bóng tên tiểu yêu, con bé có linh cảm là hắn sẽ không tìm ra được AJ, không ai, không ai tìm ra được cậu.

***************

Phòng cấm của Hội Nhật Hoàng, Kim Ban trầm ngâm:
-AJ biến mất cùng quyển sách cấm kỵ à? Đáng lo đây, có thể con nói đúng, cậu thanh niên đó đã bị thao túng bởi quyển sách…
-Nếu vậy thì AJ sẽ không thể từ bỏ quyển sách được nữa, cậu ta sẽ luyện hết các chiêu thức trong đấy!- Vương Đại vuốt vuốt chòm râu.
-Sau cùng là đến tuyên chiến với con, A Hạo à!- Phùng Đỉnh lắc đầu, thở ra.
Im lặng trước mấy lời của ba ông già, Du Hạo nghĩ thầm:
-AJ, sao cậu lại không nghe lời tớ chứ? Ngay cả Yến Phi cũng không thể thuyết phục cậu từ bỏ thù hận ư? Vậy là cuộc chiến này, tớ không thể trốn tránh được rồi sao?
Đột ngột Du Hạo đứng dậy trước cái nhìn của mấy bác:
-Chuyện đã đến nước này thì không còn cách nào khác, con cần nhanh chóng luyện cho xong thuật phong ấn và cùng AJ giải quyết dứt khoát một lần cuối cùng, bằng mọi giá con phải cứu cậu ấy và niêm phong quyển sách đó!!
Một cuộc chiến nữa lại đến, cuộc chiến của hai người nhưng sẽ rất ác liệt. Chẳng ai đoán được kết quả sẽ ra sao, AJ có chết dưới tay Du Hạo như Kim Ban đã từng cảnh báo? Hay người chết là Du Hạo…
Cũng rất có thể, mọi thứ đều không lường trước được và đều có thể xảy ra.
Tất cả đang chuẩn bị tinh thần chờ đợi kết quả sau cùng …!!
Nếu được, mọi người vẫn hy vọng chuyện tồi tệ này sẽ có một cái kết khác.


Chương 48: Tuyên chiến!


-Du Hạo, cậu luyện xong chưa, nghỉ ngơi một lát đi, phải ăn cái gì đó chứ!
Giọng Lục Song Song vang vang khi thò đầu vào phòng luyện phép của Hội Nhật Hoàng. Du Hạo và mấy ông già từ từ hạ tay xuống, cả bốn người mở mắt ra. Phùng Đỉnh mắng con bé:
-Song Song, sao cháu cứ như vậy hả, chờ một tí nữa là A Hạo luyện xong thôi, chưa gì đã lo lắng đến thế, làm ta đây mất tập trung!
-Phải đấy, giọng cháu lớn thật,nghe oang oang cả khu này!-Vương Đại cười.
Song Song sụ mặt, bĩu môi:
-Cháu sợ mọi người đói nên mới vào mời mọi người ra dùng bữa trưa, vậy là sai sao? Cháu có lòng tốt thế còn bị trách.
-Cháu lo cho mọi người hay lo cho… A Hạo?- Phùng Đỉnh lại trêu.
-Gì chứ, ai thèm lo cho cậu ấy, đói thì tự ra ăn.
-Thế thì lúc nãy ai là người đã gọi to là “Du Hạo, cậu luyện xong chưa, nghỉ ngơi một lát đi, phải ăn cái gì đó chứ!” hình như là giọng của cháu …
-Dạ, cái đó là thói quen thôi…
Phùng Đỉnh với Vương Đại cười lớn khi nghe câu chống chế nhanh chóng của Song Song.
Du Hạo, đứng dậy, giải vây cho cô bạn:
-Được rồi, các bác đừng trêu cậu ấy nữa, kẻo “núi lửa” laị phun.
-Tên Du Hạo đáng ghét, nói ai là “núi lửa” hả?
Kim Ban lên tiếng, ông không muốn lại nghe hai đứa này tranh cãi:
-Thôi, thôi… bác đói lắm rồi, cháu mang thức ăn vào đi, Song Song!
Từ ngày AJ mất tích, Du Hạo ra sức luyện thuật phong ấn nhiều hơn, mỗi ngày cậu luyện hết hai buổi, sáng và chiều, nhiều lúc buổi trưa quên cả ăn. Chính vì vậy Song Song mới làm bữa trưa mang đến cho Du Hạo và mấy bác. Họ cùng dùng bữa vừa trò chuyện, lúc thì bàn về AJ, quyển sách cấm kỵ, lúc thì nói về các chiêu thức của thuật phong ấn hoặc lại cái trò trêu chọc… đại loại là thế này…
-Song Song, sao cháu gắp thức ăn cho A Hạo nhiều vậy?
-Dạ vì nãy giờ cháu đã gắp thức ăn cho bác nhiều quá rồi!!
-Song Song, sao cháu cứ nhìn A Hạo hoài thế?
-Dạ vì mẹ Du Hạo nhờ cháu xem chừng cậu ấy giúp.
-Song Song, sao hôm nay toàn làm món A Hạo thích không vậy?
-Dạ không phải cháu làm là chị Trúc Linh chuẩn bị món ăn đó chứ!
-Song Song, sao lúc nào cũng đi theo A Hạo thế?
-Dạ là do Du Hạo bảo cháu đi theo đấy ạ!
Cứ thế đó, mấy lão già thường hay kiếm cớ trêu chọc Song Song nhưng lần nào nó cũng trả lời rất điềm nhiên khiến họ thích thú. Dần dà mấy ông lão trong hội trở nên thích cô bé thông minh, chững chạc này.
-Du Hạo, cậu luyện được phần nào của thuật phong ấn rồi?
Du Hạo nuốt thức ăn, bảo:
-Cũng gần hết, vài ngày là xong, hóa ra học cái này dễ hơn bài căn bản ngày xưa bố dạy tớ nhiều!
-Thế hả, dì lo cho cậu lắm, hôm nào cậu về thăm dì đi.- Song Song gợi ý.
-Umh, chiều nay tớ sẽ về thăm mẹ! Mọi người trong nhà tớ vẫn khỏe chứ?
-Cậu đừng lo, tất cả đều khỏe.
Chợt nhớ đến một người, Du Hạo liền hỏi thăm:
-Còn Yến Phi, cậu ấy sao rồi?
Song Song thở ra, lắc đầu:
-Tiểu Phi vẫn thế, làm ở tiệm mì cả ngày bên cạnh đó vẫn cùng tên hạt tiêu kia tìm kiếm tung tích AJ… cậu ta mất biệt ở đâu chả biết nữa!
Du Hạo gác đũa, chán nản:
-Từ ngày AJ mất tích đến nay cũng gần một tuần lễ, nên Yến Phi không lo sao được. Song Song, cậu nhớ nhắc cậu ấy giữ gìn sức khỏe nhé.
Lục Song Song gật đầu. Gần một tuần qua, Song Song thấy Yến Phi làm việc ở tiệm trông như người mất hồn, gương mặt lúc nào cũng buồn bã, sầu não. Ngay cả Diễm Quỳnh với chú Quản cũng lấy làm lạ về điều này. Cứ tiếp tục vậy không khéo có ngày Yến Phi ngã bệnh mất. Chính thế, Song Song càng… căm AJ hơn, nó chẳng bao giờ ưa được anh chàng đáng ghét ấy!

***************

Két! Cửa phòng mở, Yến Phi bước vào cất tiếng gọi:
-Access, tôi về rồi đây!
Từ ghế salong, Access ngốc đầu dậy:
-Cô đến rồi hả, có mì cho tui không?
-Đây, phần đặc biệt tôi để dành cho cậu, mau ăn kẻo nguội.
Yến Phi lấy trong túi ra một hộp mì to, nóng hổi. Access lao đến, đón lấy với vẻ mừng rỡ. Hắn “lôi” cái hộp to hơn gấp đôi hắn lên bậc cửa sổ, bắt đầu bữa ăn trưa thịnh soạn. Yến Phi ngồi xuống giường, nhìn tên tiểu yêu ăn ngon lành, hỏi khẽ:
-Chắc cậu vẫn chưa có tin gì của AJ đúng không?
Đang thưởng thức mùi vị thơm lừng của từng sợi mì thì Access ngừng lại khi nghe câu hỏi đó, mí mắt chùng xuống:
-Tui đã cố gắng tìm kiếm mọi ngóc ngách của phố Hoa Đạo trong suốt cả tuần qua nhưng đều vô vọng, chẳng thấy tăm hơi AJ đâu hết, chán lắm!
Lại thất vọng và thất vọng, ngày nào Yến Phi cũng nghe tên tiểu yêu nói duy nhất một câu như thế. Đến nỗi, mỗi lần đặt chân đến căn phòng gỗ, Yến Phi đều đoán được sẽ nhận câu trả lời này. Nhưng con bé vẫn mãi hy vọng, chờ đợi, ngày nào đấy, sẽ có chút tin tức về AJ. Đúng, chỉ mới có một tuần trôi qua thôi , chưa đến nỗi tuyệt vọng đâu.
-Cô sao vậy Yến Phi?- Access trông sắc mặt cô gái không ổn lắm.
-À, tôi thấy hơi mệt… cậu cứ ăn mì đi, tôi chợp mắt một tí, khoảng tiếng sau cậu nhớ kêu tôi dậy!
Nói xong là Yến Phi ngã người xuống giường ngay, tự dưng thấy người uể oải, mệt mỏi quá chừng! Giống như muốn bệnh vậy…
Access giấu tiếng thở dài trong bụng khi thấy Yến Phi chìm vào giấc ngủ. Tội cô ấy, ngày nào cũng lo cho AJ! Hắn tự nhủ.
Bỗng Access hết muốn ăn mì, vì lại nghĩ đến AJ, hắn đã vắc cả óc vẫn không biết thằng nhóc đó đi đâu! Tìm thì cũng đã tìm khắp nơi, dường như AJ đã bốc hơi biến mất khỏi thế giới này vậy, kỳ lạ… Access đưa mắt nhìn ra cửa sổ:
-AJ, cậu giờ đang ở đâu, ra sao? Cậu có biết Yến Phi rất lo cho cậu không?
Dù buồn thì buồn nhưng đói bụng thì vẫn đói, nên tên tiểu yêu lại tiếp tục bữa ăn dở dang. Vừa gắp sợi mì bỏ vào mồm thì đột nhiên trong đầu hắn nhớ lại một câu nói từ rất lâu, của AJ…
“-Đây là ngôi nhà gỗ bố ta rất thích, những ngày nghỉ ông ấy thường đưa gia đình lên đây chơi…nhà của ta ở phố Hoa Đạo đã tan hoang, cũng may ta vẫn còn ngôi nhà gỗ nhỏ này sống qua ngày!
-Ừ, tui trông nó không đến nỗi, cũng khá đẹp!
AJ, ngước nhìn khắp ngôi nhà gỗ:
-Sau này dù có thế nào ta cũng sẽ về đây, nơi đây là chốn bình yên duy nhất ta có, nên muốn tìm ta mi cứ hãy nhớ đến đây!!”
Access bỏ hộp mì xuống, mắt sáng rỡ:
-Đúng, đúng rồi… còn một chỗ mình quên mất, ngôi nhà gỗ trong rừng, nơi mình và AJ sống suốt tám năm qua, đó cũng là nơi… cậu ấy lập bia mộ cho cả gia đình! Phải đến đó ngay xem sao.
Access lập tức bay ra ngoài. Vậy là cuối cùng hắn đã nhớ ra nơi AJ nhất định sẽ đến. Ngôi nhà gỗ trong rừng!!
Khi Access vừa vỗ cánh bay đi thì cửa phòng mở, một người con trai xuất hiện.
Thật bất ngờ chính là AJ! Cậu đã trở về phố Hoa Đạo sau gần một tuần lễ mất tích trong sự lo lắng của mọi người.
Đưa mắt nhìn căn phòng gỗ, bất chợt AJ thấy Yến Phi nằm ngủ trên giường. Cậu ngạc nhiên vì sao cô gái lại ở đây, còn Access đâu nhỉ, chỉ thấy trên bậc cửa sổ hộp mì nằm vung ***.
Nhẹ nhàng, AJ bước đến bên giường nhìn Yến Phi. Cả tuần qua cậu đã không thấy mặt con bé, nhớ lắm nhưng không thể về. Khẽ khàng, AJ đưa tay lên chạm vào mặt Yến Phi, gương mặt còn ngủ ngon lành. Hình như cô bạn đã gầy đi chút ít, AJ cảm nhận thế. Và có lẽ cậu cũng biết nguyên nhân bởi vì cô lo cho cậu. Chợt, Yến Phi cựa mình, rồi nói trong giấc ngủ:
-Cậu ở đâu vậy, AJ… hãy về đi, tớ nhớ cậu lắm…
Ánh mắt buồn bã, AJ cúi xuống đặt một nụ hôn ấm áp lên trán Yến Phi.
-Tiểu Phi, một chút nữa thôi, hãy chờ AJ một chút, chỉ cần trả thù xong, AJ sẽ về bên cạnh Tiểu Phi ngay… AJ hứa!
Đứng nhìn bạn gái thêm ít phút, sau đó AJ xoay lưng bước ra khỏi phòng. Còn lại Yến Phi, nó vẫn ngủ và chẳng hề hay biết gì đến sự trở về của AJ.

***************

Buổi xế mát trời, nhà họ Du, Trúc Lâm như thường lệ lại mang rác đi đổ.
Cô hầu đang lúi húi xử lý mấy bịch rác thì bất chợt thấy chân ai bước đến gần rồi dừng lại. Trúc Lâm ngước lên, trước mặt là một chàng trai trẻ trạc tuổi Du Hạo, đôi mắt trông buồn và rất đẹp nhưng cái nhìn vô hồn, pha chút căm ghét. Cô gái còn chưa kịp lên tiếng hỏi thì người đó đã nói:
-Du Hạo… có ở nhà chứ!?
-À, cậu tìm cậu chủ Du Hạo sao? Tiếc quá cậu chủ đã đi vắng nhưng lát nữa cậu chủ sẽ về thăm bà chủ!
-Thế ư, vậy tui có thể vào nhà đợi Du Hạo không?
-Được chứ, mời cậu!! cậu là ai, có quan hệ thế nào với cậu chủ Du Hạo?
-Tui tên… AJ!!! Tui với Du Hạo từng là bạn thân còn bây giờ là… kẻ thù!!
Trúc Lâm tròn xoe mắt ngạc nhiên. Vậy là AJ sau cùng đã đến tìm Du Hạo.

***************

Chiều, Du Hạo, Song Song theo con đường phép thuật trở về khu nhà gỗ, lần này lại có thêm ba ông bác trong Hội Nhật Hoàng cùng theo.
-Khà khà lâu lắm rồi bác mới đến đây, từ lúc bố con mất đến giờ còn gì… umh, trông cũng chẳng thay đổi gì!- Kim Ban quan sát khu vườn xinh đẹp.
-Ừ, khu vườn vẫn đẹp như ngày xưa, hồi trước bố con là người yêu cỏ cây thiên nhiên , anh ấy đã chăm sóc nơi này rất chu đáo!-Vương Đại nhớ lại.
-Dạ, sáng nào bố cũng ra đây chăm sóc vườn hoa ở đây lẫn ngoài kia nhờ vậy nhà họ Du trông rất đẹp, y như một khu rừng.- Du Hạo cười buồn.
-Nào, mọi người về lại chốn xưa đừng nhắc chuyện buồn làm gì, chúng ta hãy vui lên vì lâu rồi mới gặp nhau đông đủ thế này.
Phùng Đỉnh gật gù tán đồng ý kiến của Song Song:
-Con bé nói đúng, thôi vào nhà gặp mẹ và chị em của con đi A Hạo!
Du Hạo gật đầu:
-Vâng, mấy bác theo con!

Két! Du Hạo mở cửa, nhà vắng hoe không một tiếng động. Cậu bước vào phòng khách, lạ nhỉ giờ này thường có mẹ ngồi xem sách , cả Trúc Lam, Trúc Lâm vẫn thường lau chùi bàn ghế nữa.
-Ủa, mọi người đâu cả rồi nhỉ?- Du Hạo nhìn dáo dác.
-Chị Tiểu Phương, chị Trúc Linh, Trúc Lam, Trúc Lâm, A Thiên, bé Thanh, dì ơi, Du Hạo về nhà thăm mọi người này!!- Song Song gọi to.
Nhưng đáp lại lời con bé vẫn chỉ là sự lặng im đến khó chịu. Ngôi nhà chiều nay không giống những hôm khác.
-Có khi nào tất cả đã ra ngoài đi dạo đâu đó không?- Vương Đại hỏi.
-Dạ, chắc là không đâu, giờ này mọi người thường không ra ngoài. nếu có thì chỉ vài người thôi chứ làm sao tất cả đều đi hết được.
-Du Hạo nói đúng, với lại lúc nào cũng có ba chị em Trúc Linh ở nhà.
Nghe hai đứa trẻ nói thế ba ông già nhìn nhau, họ bắt đầu có linh cảm chẳng lành về việc kỳ lạ này. Bỗng, có cái gì đó khiến Du Hạo xoay qua bên phải và nhìn ra cửa sổ, mắt cậu mở to khi thấy AJ xuất hiện trong làn hoa lất phất.
Ánh mắt AJ hướng về phía Du Hạo, buồn bã nhưng phản phất sự căm thù.
-AJ… là AJ!- Song Song chợt kêu lên.
Mấy ông già Hội Nhật Hoàng cũng trông thấy một thanh niên ngoài vườn. Rồi AJ biến mất, ngay lập tức Du Hạo đuổi theo, bốn người còn lại theo luôn.

***************

Điểm đến là khu rừng cuối phố Hoa Đạo, nơi lần trước bọn Dạ Ma bị xử huyết. Tất cả đảo mắt nhìn một lượt, không có gì hết ngoài gió và lá cây xào xạt. Bỗng, Song Song thấy Du Phương, Du Thanh, Du Thiên, ba chị em Trúc Linh cả bà chủ Du nữa đang nằm nhắm mắt dựa vào gốc cây phía xa xa.
-Du Hạo, nhìn kìa!- Song Song chỉ tay về hướng đó.
-Trời, mọi người… mọi người bị làm sao vậy?
Du Hạo toan chạy đến thì AJ bay ra chặn ngay trước mặt cậu.
-Ai cho cậu đến gần họ hả?- AJ cất giọng điềm nhiên.
-AJ, sao cậu bắt người nhà tớ, họ chẳng liên quan gì cả!- Du Hạo tức giận.
-Không liên quan à?- AJ bật cười- Gia đình tui bị Du Thượng giết chết, thì tui phải giết lại cả nhà ông ta chứ, như vậy là công bằng rồi…
-AJ… cậu hãy thôi đi, tớ xin cậu đấy, lỗi lầm của bố tớ hãy để một mình tớ gánh chịu là đủ, đừng làm hại gia đình tớ!
Nghe Du Hạo nói thế AJ càng căm hận hơn, ngày xưa mẹ cậu đã van xin Du Thượng thảm thiết, xin ông đừng giết con của bà nhưng cuối cùng thì sao… anh chị của cậu, lần lượt, từng đứa một bị giết không thương tiếc. Khi đó họ chỉ mới là những đứa trẻ còn rất nhỏ.
-Tui sẽ không tha cho họ, hôm nay tui sẽ tiễn đưa cậu và những người cậu yêu thương xuống đoàn tụ với bố cậu, như vậy là hạnh phúc quá còn gì!
Du Hạo nghiến răng. Tính mạng người nhà cậu đang nằm trong tay AJ…

***************

Khi đó, Access bay lòng vòng, nghĩ vẩn vơ:
-Chà mình đến trễ rồi, AJ đã rời khỏi căn nhà gỗ, biết làm sao đây! Nhìn mấy vật dụng và cả đống thực phẩm khô đủ biết AJ từng ở đấy. Xui thật nếu mình nhớ ra chỗ ấy sớm hơn thì chắc là đã gặp AJ. Ủa, cái gì thế nhỉ?
Tên tiểu yêu chợt trông thấy phía xa có mấy bóng người đang đứng, không nghĩ nhiều hắn vỗ cánh bay đến xem sao. Khi đến nơi, Access bất ngờ thấy AJ, đối diện là Du Hạo, sau lưng cậu còn có Song Song và ba ông già lạ hoắc. Hắn vui mừng định lao đến chỗ AJ nhưng lại nghe anh chàng bảo:
-Thế nào, bây giờ bắt đầu cuộc chiến được chứ, đây sẽ là cuộc chiến giữa tui và cậu, lần cuối cùng, chúng ta nên giải quyết cho xong đi!
-AJ tuyên chiến với Du Hạo à? Chẳng lẽ… cậu ấy đã luyện xong quyển sách cấm kỵ kia, còn ba lão già đó là ai nhỉ? Chắc cùng phe với Du Hạo, không xong rồi, họ tới bốn người lận, trong khi AJ chỉ có một, cậu ấy sẽ bị đánh bại cho xem, làm sao đây… à đúng, kêu Yến Phi đến, phải, chỉ có Yến Phi mới ngăn AJ lại được thôi! Mình phải nhanh chân lên.
Nghĩ vậy Access bay đi nhanh chóng.

Thấy tình hình có vẻ không khả quan lắm, Kim Ban liền nói với Du Hạo:
-A Hạo à, con cứ giao đấu với cậu ta, trong lúc đó, các bác sẽ giải cứu gia đình con. Quyết định như thế, con nhớ cẩn thận!
Du Hạo gật đầu, tán đồng:
-Vâng, con trông vào các bác!
Biết kế hoạch giải cứu của bốn người họ, AJ cười nhạt:
-Cậu không thấy như vậy là không công bằng hả Du Hạo, tui chỉ có một trong khi cậu đến bốn người, bất công quá!
-Vì cậu làm như vậy nên tớ phải nhờ đến các bác, nhưng yên tâm chỉ tớ và cậu giao đấu thôi, đây là cuộc chiến giữa hai chúng ta!
-Cậu nghĩ tui dễ dàng cho họ giải cứu gia đình cậu à?
AJ vừa dứt lời thì đột nhiên Kim Ban, Vương Đại lẫn Phùng Đỉnh tự dưng thấy thân thể đau nhói, tay chân rã rời không còn chút sức lực nào hết. Lục Song Song và Du Hạo hốt hoảng đỡ lấy ba ông già đang dần dần khụy xuống:
-Các bác, các bác sao thế??
-A Hạo… các bác hình như bị trúng độc rồi… có mùi thơm rất kỳ lạ…
-Trúng độc?!- Du Hạo nhíu y, rồi quay quaAJ- Cậu đã làm chuyện này!
AJ cười cười, ngước mặt lên cao, nói lãng đãng đâu đó:
-Ừ, tui đã chuẩn bị một loại hương thơm người có ma thuật khi hít phải sẽ bị trúng độc ngay, duy người thường thì không sao! Dù gì Song Song cũng chả thể giúp được cậu nên cứ cho cô ta đứng xem trận đấu vậy!
-Cậu thật bỉ ổi!- Song Song giận dữ.
-Tui không bỉ ổi chỉ là như vậy cuộc chơi mới công bằng! Du Hạo, cậu không bị trúng độc chứng tỏ ma thuật của cậu đã tăng cao, trong lúc tui mất tích chắc cậu đã tập luyện rất cực lực để đối phó với tui, thế cũng hay có vậy trấn chiến sẽ càng ác liệt hơn!
Nãy giờ Du Hạo phát hiện ra AJ không giống thường ngày, qua cách nói chuyện đủ thấy cậu hình như đã đổi khác so với một tuần trước. Trông vẻ mặt AJ tàn ác hơn, háo thắng và điên cuồng! Điều đó chứng tỏ, AJ đã bị quyển sách cấm kỵ khống chế, cần nhanh chóng phong ấn cái thứ đáng sợ đó.
-Thôi được vậy thì chúng ta bắt đầu cuộc chiến đi!!
-Tốt, hôm nay tui hoặc cậu phải chết ở đây, cần thanh toán món nợ này rồi…
Song Song bắt đầu lo lắng, cuộc chiến thật sự đã bắt đầu, giờ đây các bác lại trúng độc, thật là khổ ghê!
-Du Hạo, cẩn thận đấy!
-Ừ, tớ biết, cậu lo cho mấy bác nhé và đứng xa ra kẻo bị thương!
Nhắc nhở cô bạn xong, Du Hạo đưa mắt lại AJ:
-Lẽ ra số phận của chúng ta không phải thế này!
AJ im lặng rồi bảo:
-Cái đêm lần đầu tiên chúng ta trở thành bạn của nhau thì lúc đó định mệnh đã an bài… hai ta sẽ trờ thành kẻ thù! Số phận đã như vậy không thể thay đổi được!
Tải về: Sms giáng sinh đẹp nhất
[ ↑ ] Lên đầu trang