Sáng nay,trong khi mấy bạn trai giành nhau cái nhà tắm thì Chương sắp xếp lại mền gối và ủi đồ cho tụi nó.Trong nhóm chỉ có Đại Kỳ là còn đi học,ngoài ra còn lại đều làm phục vụ quán cà phê hoặc là nhân viên bán quần áo trong Parkson vì đều có ngoại hình khá ổn.
Vì Chương không có tâm trạng đi học nên Đại Kỳ ở nhà với nó,sáng nay anh mặc áo sọc xanh hở ngực và quần jean xám, đầu đội mũ lưỡi trai quen thuộc,lúc anh đeo cái găng tay màu đen và ngồi lên mô tô Chương tưởng nó đang ngắm một nhân vật trong hoạt hình Nhật bản,Đại Kỳ thật đẹp trai quá sức.
Đại Kỳ chở Chương một vòng Sài Gòn,ngồi sau lưng một người đẹp trai thật là nhiều khi hơi ngượng ngùng và pha lẫn cái gì đó thú vị vì mỗi khi đèn đỏ là biết bao nhiêu cặp mắt nhìn say sưa vào mình.
Ăn sáng xong,hai đứa đi chợ,Chương không thấy ngạc nhiên lắm khi mấy bà hàng rau,hàng thịt bán cho Đại Kỳ hầu như chỉ bằng phân nửa giá so với người khác.
Về nhà,Chương thay bộ đồ ngắn ra rồi ngồi lặt rau muống,nó đang hí hoáy thì thấy một làn hơi nóng phà vào cổ của mình,nó xoay mặt qua,môi nó vừa vặn chạm vào môi của Đại Kỳ,tay Chương đánh rơi mấy cọng rau đang cầm.
Hôm qua nó cũng bất ngờ bị anh Vũ khóa môi và nó hoàn toàn bị khống chế dưới sức mạnh nam tính của anh ấy,còn hôm nay là cái gì đó lãng mạn,thi vị thuộc về tình yêu,nó đem lại cho người ta một niềm hạnh phúc vô bờ bến khi chạm được cầu vồng mơ ước.
Nó đang hôn Đại Kỳ,còn điều gì trên đời tuyệt vời hơn nữa không?
Không rời môi Chương một giây,Đại Kỳ bế nó lên khỏi nhà bếp và đặt xuống cái nệm anh đã để tự lúc nào,Chương khe khẽ mở mắt,Đại Kỳ vẫn chưa cởi cái nón lưỡi trai,nhìn anh có nét đẹp phong trần lãng tử,mắt anh nhắm nghiền tận hưởng sự ngọt ngào do lưỡi nó mang lại,Chương cảm nhận một ít nước bọt tiết ra từ đôi môi thơm lựng.
Chương lần tay mở hàng nút áo sơ mi,Đại Kỳ giơ tay lên cho nó cởi ra,anh nhổm người dậy hất cái áo qua một bên,cơ thể với từng bắp thịt hình vòng cung đập vào mắt Chương làm nó thở mạnh và mặt nóng bừng bừng.
Vậy là anh sắp phá trinh nó,Chương thấy hồi hộp,nó quíu người lại,nghe nói lần đầu đau lắm.
Đại Kỳ thấy ánh mắt lo lắng của Chương,anh cúi xuống hôn nó thật sâu và thì thầm bên tai nó:
---Em đừng sợ,không đau lắm đâu,một chút xíu thôi.
---Em thở ra nhè nhẹ đi Chương,em có yêu anh không?
Chương gật đầu,Đại Kỳ lại cúi xuống hôn vào cổ nó,Chương lịm người ngây ngất,nó thấy anh tách người nó từng chút,từng chút một,cảm giác đau xé cứ tăng dần,tăng dần nhưng môi anh lại gắn chặt môi nó,nó muốn lấy tay đẩy anh ra nhưng không nỡ,chân nó co lên,người nó lại gồng cứng.
Ngã người lên mình Chương,Đại Kỳ thở ra khoan khoái,mồ hôi cả hai quyện vào nhau ướt đẫm,Chương vò lấy mái tóc sũng nước của anh,nó thấy lần đầu tiên của mình thật tuyệt diệu và quá may mắn.
---Tuần sau là sinh nhật của em phải không?
---Dạ.
Đại Kỳ ôm lấy thân hình bé bỏng của Chương,anh cần ngủ một chút,tối nay Đại Kỳ có một độ đua xe,anh cần số tiền thắng giải cho món quà sinh nhật người yêu dấu.
Mặc dù Đại Kỳ không cho nhưng Chương nhất định đòi theo tới chỗ hẹn đua xe,nó cứ vùng vằng mãi làm Đại Kỳ rốt cuộc đồng ý.
12h đêm,khi các con phố đã thưa thớt người qua lại,nhiều người đã an giấc nồng thì ở một số con đường lại bắt đầu diễn ra những màn thót tim của trò chơi tốc độ.
Chương hồi hộp ôm chặt lấy Đại Kỳ khi anh phóng vun vút tới chỗ hẹn,bấy lâu nay trong suy nghĩ của nó đua xe là hoạt động của những thành phần bất hảo trong xã hội và cho tới bây giờ nó vẫn giữ suy nghĩ đó tất nhiên ngoại trừ anh Đại Kỳ của nó ra.
Sự thật là khoan nói về tính tình, xuất thân,đa số những hung thần xa lộ đều rất đẹp trai,nếu hiểu theo nghĩa đẹp trai không phải là da trắng,má hồng như diễn viên Hàn Quốc mà là những đường nét khỏe mạnh,những cái hất cằm "over manly",khó mà không chết lịm trong người khi thấy một chàng trai mặc áo da hở ngực một chân chống xuống đất,một chân đạp trên cần số,tay cầm điếu thuốc với những vòng khói bồng bềnh trên mái tóc bay hờ hững trong gió.
Đêm nay có tất cả 5 người tham gia cuộc đua và gấp đôi bạn bè theo cổ vũ,tiếc là nhóm của Đại Kỳ mấy người đều bận làm thêm phục vụ ca đêm trong khách sạn nên không tham gia.
---Quên báo cho mày biết lần đua này phải chở thêm một người đằng sau cho hấp dẫn mà không ngờ mày có dắt theo rồi.
Vẻ bất mãn hiện trên gương mặt Đại Kỳ:
---Không có,tao dắt bạn theo coi cho biết thôi.Thôi vậy lần sau gặp.
---Uổng vậy,lần này tới 15 triệu lận đó.
Chương thấy nét tần ngần trên mặt anh nhưng sau đó Đại Kỳ cương quyết lắc đầu và nắm tay nó quay về xe.
---Em muốn tham gia,Chương ghì anh lại,chân nó như chôn chặt xuống đất.
---Không được.
---Em xin anh,số tiền này có thể giúp chúng ta sống khá lâu.
---Em không biết nguy hiểm thế nào đâu.
Chương bướng bỉnh:
---Vậy một mình anh thì được à?
---Một mình anh thì có gì chỉ mình anh.....
Chương tức giận,môi nó run run một lúc:
---Vậy anh có gì thì em sống nổi sao?
Đại Kỳ sững sờ,một cảm giác ấm áp xen vào sâu thẳm lòng anh.
---Thôi được,nếu em đã nhất định.
Thằng hồi nãy nói thật lớn:
---Đích đến là ngã ba Vũng Tàu,ai tham gia thì vô hàng đi.
Lúc thật sự năm chiếc xe đã dàn hàng ngang thì cảm giác hứng khởi nhất thời của Chương biến mất,nó chỉ thấy bao tử quặn lên từng cơn,Đại Kỳ choàng tay ra sau nắm lấy tay nó siết lại.Chương thấy vững tâm hơn một chút khi chạm vào bàn tay thật ấm của anh.
---Em có tin anh không?
---Em tin...em tin....
Chưa dứt lời thì gã tổ chức đã lấy tay đập vào túi ni lông,một tiếng "bốp" vang lên,năm chiếc xe như năm con thú dữ lồng lên chồm đi.
Chương nhắm mắt,trong đời nó chưa bao giờ sợ hãi như vậy,gió mạnh quá,gió muốn xé mặt nó làm trăm mảnh,nó không thể nào mở mắt,ánh đèn đường loang loáng lúc có lúc không lướt trên mí mắt,nó ôm chặt Đại Kỳ,mùi tóc anh thoảng qua làm nó nhớ lại giờ phút ở nhà anh,ừ nhỉ,cùng lắm là chết thôi chứ gì,chết chung với anh,hì....tự nhiên nó thấy bình tĩnh lạ thường.
Trong năm tên hình như có 3 thằng là cùng phe,tụi nó cứ ép xe của Đại Kỳ,mấy lần anh lảo đảo nhưng sau đó xe anh lại vững vàng phóng đi.
Tới một khúc quanh kia,hai chiếc ép xe Đại Kỳ vào giữa,đầu xe tụi nó áp sát như muốn móc cho anh té xuống,Đại Kỳ nghiến chặt răng:
---Chương,ôm anh thật chặt.
Đại Kỳ bóp tay thắng đủ để bánh trước hổng lên khỏi mặt đất,Chương nghĩ nó sẽ rơi xuống đất mặc dù tay nó đã siết lấy eo Đại Kỳ thật là chặt,trong năm giây,hai chiếc kia vụt qua và móc vào nhau.Xe Đại Kỳ chạm đất và rú lên tiếp tục tốc độ cũ phóng như bay về phía trước.Chương nghĩ nó nghe tiếng xe ngã kéo lê ren rét trên mặt đường.
----Hahahha,dám chơi xấu Đại Kỳ à,anh cười sảng khoái còn Chương vẫn chưa hoàn hồn.
Đọan đường còn lại không có gì trở ngại nữa,lúc cầm 15 triệu trong tay Chương nghĩ nó như mới trải qua một giấc mơ 150km/giờ.
---Chúng ta đi Vũng Tàu chơi luôn nhé.
---Giờ này hả anh.
---Ừ,chúng ta sẽ ngắm mặt trời mọc.
Đại Kỳ ghé dọc đường mua một vài thứ rồi chở nó ra thẳng Vũng Tàu,gió đêm bây giờ mới mát rười rượi.
Bãi biển ban đêm thật đẹp,Đại Kỳ dừng xe trên bãi cát,đeo cái ba lô lên bụng rồi đỡ Chương xuống.
---Ui da,tê chân quá.
Đại Kỳ cười khì khì,anh bế nó xuống rồi khom người:
---Leo lên nào tiểu thư.
Chương leo lên lưng anh,Đại Kỳ cõng nó nhẹ nhàng không tốn chút hơi sức,anh bước chầm chậm trên bãi cát,Chương thấy sóng liếm nhẹ trên bàn chân trần của anh,nó ngã đầu vào vai anh,ánh trăng dịu dàng cùng gió trêu ghẹo trên tóc Đại Kỳ.
---Em yêu anh lắm,Đại Kỳ.
Đại Kỳ không nói gì,anh đặt nó ngồi xuống rồi hôn thật sâu vào môi nó,lưỡi anh lùa vào thật say sưa,nó cảm nhận toàn bộ tình yêu của anh trong nụ hôn ngọt lịm.
---Cho anh nữa nhé.Đại Kỳ thì thầm.
Chương gật đầu,Đại Kỳ ẵm Chương ra đằng sau một tảng đá lớn,anh lấy trong ba lô ra một tấm trải rồi đặt nó xuống.
---Cho anh lần nữa và một ngàn lần nữa nhé.Đại Kỳ vừa hôn vừa ghẹo nó.
Chương không thèm trả lời,nó mặc kệ anh cởi cái khóa quần dài cùa nó và của cả anh,Đại Kỳ không cởi áo vì sợ nó lạnh nhưng anh lại cởi phanh áo của mình,Chương mê mẩn ôm lấy cơ thể cuồn cuộn nồng nàn của anh.
---Đau không em? Đại Kỳ ngừng hỏi nó.
---Dạ không...
---Thì anh cũng hỏi chơi thôi mà.Hahahhha....
Chương nghe hơi thở gấp rút hòa lẫn trong tiếng rì rầm của gió thổi qua rặng phi lao.
Trong phút giây này nó không bao giờ nghĩ rằng đêm nay là đêm yên bình cuối cùng.
Sáng sớm, Đại Kỳ tìm một phòng trọ để hai đứa nghỉ ngơi và ở chơi thêm một,hai ngày.Đang loay hoay xếp đồ trong ba lô ra thì Chương nghe điện thoại của Đại Kỳ có chuông tin nhắn,nó thấy anh đọc với vẻ mặt rất đăm chiêu rồi quay qua nói với nó:
---Em nghỉ ngơi chút nha,anh có chút chuyện ra ngoài,sẵn anh mua cho cục cưng chút gì để ăn.
Nói xong,Đại Kỳ hôn lên trán nó rồi vội vàng ra ngoài.Chương tự nhiên có cảm giác hơi hụt hẫng,mấy ngày nay lúc nào cũng bên cạnh anh,nó thật sự không muốn rời xa anh phút giây nào.
Đại Kỳ đi khoảng nửa tiếng,Chương thấy trống trải và buồn bã,nó ra khỏi phòng và thả bộ dọc theo bãi biển.
Đi lững thững khoảng một cây số,Chương ngạc nhiên khi thấy xe của Đại Kỳ đậu trên bãi cát,nó ngó lên triền đồi thì thấy Đại Kỳ đang đứng trò chuyện với ai đó,Chương hiếu kỳ leo lên xem thử,nó cố gắng bước nhẹ nhàng vì không muốn làm phiền anh và người mà anh đang trò chuyện.
Chưa tới gần lắm mà nó đã nghe tiếng một đứa con trai nức nở:
---Anh bỏ em thật sao anh?
---Anh......anh......không muốn gặp em thế này nữa,anh đã có bạn trai rồi.Tiếng Đại Kỳ ấp úng.
Chương thấy một đứa con trai xanh xao và gầy gò, cặp mắt đẫm nước:
---Nhưng em,em thật sự yêu anh lắm,anh từng hứa sẽ chăm sóc em mãi mãi mà.
---Anh......
Chương thấy trời đất quay cuồng,nó suýt lăn xuống triền dốc,trong một phút cả thế gian,cả khung trời mơ ước như bọt xà phòng theo gió thổi xuống biển cả mênh mông bên dưới.Nó lặng lẽ lấy tay tự bịt miệng lại để ngăn tiếng nấc rồi rời khỏi ngọn đồi.
Khi một người chạy trên bờ biển mất hết phương hướng thì trên đồi cuộc đối thoại vẫn tiếp tục:
---Anh có hứa với anh trai em sẽ lo cho em nhưng em không biết tự trân trọng mình,nếu em vẫn tiếp tục dính vào hàng trắng.....
---Em hứa...em hứa sẽ bỏ.......em yêu anh........
Đại Kỳ nói dịu dàng:
---Tình yêu không miễn cưỡng được em à,trong tim anh chỉ có một mình Chương.
-------******-------
Chương hối hả chạy về nhà trọ,nó cần phải biến mất khỏi nơi này trước khi Đại Kỳ quay lại.
---Chương!Phải em đó không?
Chương quay lại,nó thấy anh Vũ đang chạy về phía nó:
---May thật,đúng là Đại Kỳ lần nào ra đây chơi cũng chọn nhà trọ này.
---Sao anh lại ở đây?
Anh Vũ mỉm cười:
---Anh tìm hai đứa không được sao,thôi,mình vào rồi trong rồi nói tiếp nha.
Chương vào phòng trọ cùng anh Vũ,nó chưa kịp ngồi xuống thì anh Vũ tự nhiên chồm tới đè hai cánh tay nó vào tường:
---Tại sao hả Chương,rõ ràng anh tới với em trước mà.
---Buông em ra!
Anh Vũ không nói thêm,anh hôn và cố gắng cuốn lấy lưỡi nó mặc dù nó ngậm chặt miệng lại.
---Trời,anh Vũ,anh làm gì vậy!
---Anh có chỗ nào không bằng thằng Kỳ chứ?
---Đại Kỳ là anh em của anh,sao anh làm vậy.
Anh Vũ hơi sững người trong phút giây nhưng sau đó anh lại đè nó xuống giường và lấy tay cởi áo của nó:
---Nhưng anh yêu em lắm,anh yêu em từ lúc em vừa bước vào nhà,từ đêm đầu tiên em với anh.......
Chương cố gắng vùng vẫy nhưng nó làm sao có thể chống cự nổi sức mạnh của chàng trai đầy nam tính,nó cũng không dám làm anh bị thương.
Anh Vũ hôn như mưa lên cổ và ngực nó,anh ôm siết nó bằng tất cả sự cuồng nhiệt.
Chương thấy cảm giác đau nhói,mới tối hôm qua nó còn đắm chìm trong hạnh phúc,trong vòng tay như lửa của Đại Kỳ bên bờ biển đầy trăng....
Chợt mắt nó sáng lòa khi cánh cửa mở ra,Đại Kỳ xuất hiện trong ánh sáng mặt trời chói chang:
---Vũ,anh làm trò gì vậy.
Đại Kỳ bước tới xô Vũ ra
---Tao mới là người đến trước,không tin mày hỏi Chương đi.
Đại Kỳ quay qua Chương,mặt anh đỏ lên nhìn vừa dễ sợ vừa có cái gì đó đáng thương:
---Chương,em yêu anh hay Vũ.
---Em.....
Chương thấy trong khoảnh khắc nó muốn ngồi bật dậy ôm anh vào lòng nhưng nó kìm lại.
Vốn dĩ Chương là con nhà giàu nhỏ lớn,trong nó vẫn cuồn cuộn dòng máu kiêu hãnh,tuy đau đớn cùng cực nhưng nó vẫn trả lời:
---Anh không chỉ có một mình em,vậy tại sao bắt em.......
---Em nói gì vậy Chương?
---Em đã nghe hết những gì anh nói trên đồi.....
---Em hiểu lầm rồi.
Chương thét lên;
---Em không muốn nghe gì hết,anh đi đi,anh Vũ nói đúng,anh ấy tới với em trước anh.
Đại Kỳ sững sờ,anh lảo đảo bước ra cửa.
"Đã đến lúc anh nói câu giã từ
Giờ đây tim em đau nhói
Giọt lệ sắp tuôn
Mà em vẫn gắng cười."
Tiếng ga rú lên rồi mất hút,Chương ôm lấy ngực,nó thấy khó thở muốn chết cho xong.
Chương co mình trên giường,nó ước gì có thể khóc một trận cho đã nhưng mà chẳng có giọt nước mắt nào tuôn ra cả.
"Em không sao quên đi bao phút giây
Thật nhẹ nhàng người nắm tay em
Và anh nói rằng
"Thật lòng anh đây không muốn ra đi...
Vì anh rất yêu em
Nhưng em đây ngu ngơ đâu hay biết ra
Từ ngày nào đã khắc tên anh vào sâu đáy lòng
Giờ này ngồi đây than trách con tim
Vì em biết...
Mất anh thật rồi.."
Cùng lúc đó,một chiếc mô tô điên cuồng phóng đi về hướng Sài Gòn,người ngồi trên xe phải chăng không nghĩ tới sinh mạng của mình?
Hết