1s…..2s……….10s………..20s……30s…..trôi qua trong nồng cháy, mọi vật xung quanh đều trở nên tĩnh lặng bất ngờ, màn đêm nhẹ nhàng bao trùm không gian yên tĩnh, chỉ có những ví sao tinh nghịch còn nhảy nhót trên bầu trời xa xa kia, có lẽ những vì sao kia đang cùng nhảy giai điệu “khơi lòng” để phá cái không gian yên tĩnh kia đi. Một cơn gió lạnh nhẹ nhàng ùa đến nhưng không phải không làm lòng người tê tái, cơn gió kia đánh thức hai con người đang thả mình trong nụ hôn mê li……
Lạnh_một cơn gió đang mơn trớn trên làn da của nó, giây thần kinh cảm giác được bừng thức, nó khẽ giật mình khi bắt đầu cảm giác được mọi thứ xung quanh, lạnh là điều đầu tiên nó cảm nhận khi được bừng thức, nó từ từ mở mắt nhận ra mình đang làm một chuyện quái gở với cái tên sao chổi của nó. Gia Phong cũng cảm nhận được điều gì đó, cậu cũng từ từ mở mắt rồi…….
- AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA……- Nó và hắn cùng đông thanh tập 1
- Cô/ Anh đồ biến thái- đồng thanh tập 2
- Cô/anh nói cái gì- đông thanh tập 3
Hai người nói trong khi tay vẫn trong tay ( ghê thiệt. hjhj). Cả hai cùng đồng lượt nhìn xuống bàn tay của mình vẫn đang được người kia nắm chặt, lại đồng lượt rút tay ra. Cả hai lại cùng bất giác đỏ mặt và ngượng ngùng
Sau 30 giây e thẹn nó và hắn không giám nhìn mặt nhau, đôi chân cứ dí chặt trên đất không thể nhích ra nổi, trái tim của hai người đang đập loạn xa, thời gian cứ thế trôi đi để cho hai con người ngốc nghếch kia điểm từng nhịp tim bị lỗi.
Nó và hắn cứ đứng như thế cho đến khi hai người cùng bất giác nhìn nhau, Ngọc không hiểu tại sao mình đập nhanh đến như vậy, nó không muốn cứ rơi vào khoảng lặng ngượng ngùng, nó nhìn thẳng vào hắn và lè lưỡi bỏ chạy.
Phong cứ đứng như trời tròng, bị nó trêu tức, cơn nổi giận bùng lên đến ngút trời nhưng quay lại nhìn cái con nhỏ đáng gét kia thì nó đẫ boy chạy đi đâu mất tiêu rồi, cậu lặng lặng quay về với biết bao suy nghĩ trong đầu và một cảm giác hạnh phúc đang tràn ngập khắp trong trái tim anh.
Ngọc chạy thật nhanh về nhà và phi gói kẹo lúc nẫy đã bị đè bẹp lên giường cho cu Bin rồi trốn tịt vào trong phòng, khóa chặt cửa, cu Bin thì cứ đứng ngoài của la oai oải vì gói kẹo đã bị nát bét
- CHỊ NẤM YÊU QUÁI, CHỊ NẤM XẤU XÍ, CHỊ NẤM HAM ĂN, RA ĐÂY NGAY CHO BIN, MỞ CỬA RA NHANH LÊN CHO BIN- cu bin đứng gào thét trong vô vọng
- Cu bin yên lặng cho chị ngủ nào mai chị đền gói khác cho- nó trùm chăn úp đầu vào gối
- Ứ CU BIN Ứ CHỊU ĐÂU, HUHUHUHU…- cu bin ngồi khóc oe oe ngoài cửa phòng nó ( hjhj nước mắt cá sấu á, hjhj cu bin nhà ta đáo để thật)
- ……………….- nó chẳng nói gì cả, cuộn mình trong chăn nó lại nghĩ đến nụ hôn đó. Cu Bin sau một hồi “ khóc giả” nhưng chẳng nghe chị nấm yêu quái ra dỗ nên lụi thụi một mình vào phòng bà chơi ( hjhj tội nghiệp cu bin nhà ta quá)
Ôi first kiss của mình. Huhu. Sao có thể để cho cái tên sao chổi kia cướp mất kia chứ. Huhu . tại sao mình lại cảm thấy hạnh phúc khi tên đó ôm vào lòng, thật ấm áp, bình yên trên bờ vai đó, trái tim mình sao lại đập rộn rã đến như vậy, ayssssssssaaaaaa, trời ơi, ông trời ơi sao con bị như vậy cà, cứ nhắm mắt vào là nụ hôn đó, bờ môi đó lại hiện lên chứ, huhu…mai chắc mình phải cúp một bữa quá, biết nhìn mặt hắn sao bây giờ, huhu, trời ơi cái đồ sao chổi đáng gét, ………huhu phải làm sao đây, thật sự mình không hiểu cảm giác lúc này của mình là sao nữa vừa vui vừa ngượng, huhu hay là gọi cho con Mi nhỉ, mà giờ này thì nó chăn ấm chiếu êm rùi chứ còn đâu nữa, hjx….aaaaaaaa làm sao đây……..aaaaaaaaaaaaaaaaa ( juri: xời có thế mà cũng không pít, iu rùi đó bà; B.Ngọc: iu cái đầu mày á juri, mún ăn đòn không; juri: uiui ta cho lời khuyên còn bày đặt, đỏ mặt rùi kìa cô nương; B.N: cầm dép đuổi juri chạy; à mà nói cho các thien than bít lun juri là tên của tác giả hen,hjhj)
Nó mải mê vói dòng suy nghĩ của mình mà ngủ lúc nào cũng không hay, trong đêm một giấc mơ đẹp ùa về, nó bất giác sờ lên đôi môi của mình và nở một nụ cười hạnh phúc ( ý bà ni bị điên hả trời , ngủ mà còn sờ môi)
Đêm nay là một đêm không ngủ đối với Gia Phong, cậu đứng trên ban công ngắm những vì sao xa xôi, và cả thành phố đang chìm vào màn đêm giá lạnh.
Gia Phong từ khi về nhà luôn nghĩ đến nó, gia phong cũng không hiệu cảm xúc hiện giờ là như thế nào, dù hắn đã thay biết bao cô bồ nhưng thạt sự hắn không có cảm xúc nào với các cô gái đó, từ khi gặp Bảo Ngọc trong trái tim của anh chàng đẹp trai kia đẫ dâng lên một cảm xycs khó tả, cảm xú đó hắn chua bao giờ trải qua suốt 17 năm qua, thật kì lạ, bình yên và ấm áp.
Giữa đêm đông giá lạnh, gia phong cứ đứng như vậy, mặc cho các cơn gió rét tái tê đang tạt vào mặt phong, hắn không cảm thấy lạnh vì có lẽ trong trái tim cậu giờ nó đủ ấm để xua đi cái giá lạnh kia. Gia Phong cũng đưa tay của mình lên bờ môi của mình, cảm giác ngọt ngào của nụ hôn kia vẫn còn đọng trên môi của Gia Phong, ngày mai sẽ là một ngày mới, một ngày chắc chắn sẽ có rất nhiều chuyện xảy ra giữa Phong và Ngọc, nghĩ đến ngày mai lại gặp ngọc cậu lại đỏ mặt và ngượng ngùng không biết phải đối diện với cô như thế nào, nhưng cậu rất mong đợi đến ngày mai,…một ngày mới với biết bao điều đang chờ đón