gui gui: ba là người nhật, mẹ là người trung quốc. Là một cô bé lạc quan, mạnh mẽ, không bao giờ bỏ cuộc. Được muớn làm gia sư cho arron.
wang zi: cùng họ hàng vs arron, là một người rất bí ẩn............
yatou: cô bạn thân đầu tiên của gui khj gui mới về xứ lạ. có một giọng nói dễ thương chết người. nhà khá giàu, rất thích may đồ.
Apple: là em họ xa của arron yan, rất thích arron, mặc dù dữ nhưng cũng không đến nỗi xấu xa. lúc đầu rất ghét guigui.
xiao xun: là một tiểu thư nhà giàu, rất chảnh và lun muốn có được arron( không phải vì yêu thương jì đâu mà chỉ vì cái tài sản kếch sù kja thôi).
Chapter 1: Sight
Trắng, tất cả, trắng thanh khiết. Không khí thật ngột ngạt; tiếng khóc la đớn đau, hạnh phúc, sự đau buồn tràn ngập cả hành lang. Tiếng la thét như thắt lại niềm vui vẫn còn vấn vương hy vọng vào tấm màn chắn quanh mỗi chiếc giường.
Đột nhiên, một tiếng thét vang lên ở ngưỡng cửa bệnh viện và mọi người đều ngoái đầu lên nhìn. Chiếc xe kéo được đẩy đi nhanh hết mức có thể, một tấm khăn được bao bọc quanh một cái xác vô hồn, máu me ướt đẫm tấm khăn, lan ra thật nhanh.
Một chiếc xe kéo khác được đẩy xuống ngay sau chiếc đầu, một hình hài nhỏ hơn nằm trên chiếc xe đó.
Ba người bác sĩ đều chạy theo sau hai chiếc xe, người thì tiêm, người thứ hai thì kiểm tra huyết áp và người còn lại thì hướng dẫn họ đi qua đám đông.
Một bác sĩ khác chạy lên. “Chuyện gì vậy?”
Một trong ba người tháo mặt nạ ra và nói, “Ông ấy đang hấp hối. Chúng tôi phải đưa ông ta đến phòng cấp cứu ngay, nhanh lên!”
Người bác sĩ gật đầu và la lên, “Đưa ông ấy đến PHÒNG CẤP CỨU mau! Chúng tôi cấn ba bác sĩ, đến phòng 114, và hai y tá nữa. Một người nữa, hãy đi liên lạc với gia đình của bệnh nhân, và đi kiểm tra hồ sơ bệnh án của ông ấy. NGAY BÂY GIỜ!”
Mọi người làm theo lời của người bác sĩ, hai hình bóng phóng đi thật nhanh hết mức mà đôi chân của họ có thể. Một trong hai người họ là một người đàn ông với vẻ mặt khắc khổ mặc một bộ comple. Người kia là một người phụ nữa có dáng vẻ thanh lịch, với một bộ đầm thêu và trang sức lủng lẳng trên tay, vẻ mặt vô cùng lo lắng.
Cả hai chạy trong hành lang, tìm kiếm cái gì đó, một ai đó. Cuối cùng, bà Yelan tìm thấy một bác sĩ ở hành lang phòng cấp cứu.
“Chồng tôi đâu rồi? Con trai tôi đâu rồi?” Bà há hốc nhìn vị bác sĩ, dừng bước trước mặt ông.
“Con trai của bà đang ở trong tình trạng nguy kịch và đang được chữa trị. Nhưng còn chồng của bà…”
Người bác sĩ cúi gầm mặt xuống, “Ông ấy… ông ấy đã không qua khỏi.”
Bà Yelan đứng loạng choạng, mắt bà mở to và bị sốc. Wei ngã mình xuống một chiếc ghế, mắt ông đẫm lệ.
“Chồng tôi… qua đời rồi?” Yelan lầm bầm, tim bà đập thật nhanh, trước khi rủ héo xuống, như một đóa hoa hồng. Một khoảng trống vùi lấp trái tim bà và bà muốn thét lên để ruồng bỏ nỗi sững sờ, nỗi đau mà bà đang phải gánh.
Ông Wei bưng lấy mà khóc, hai bờ vai run bần bật. Bà Yelan không thể nào tin vào mắt của mình. Chồng bà… qua đời rồi. Con trai bà… đang trong tình trạng nguy kịch.
Một giọt lệ khẽ lăn trên má. Ôi, người ơi. Sao người nỡ rời xa tôi thế này?
“Bà là Yelan ?” Một cô y tá hỏi.
Yelan bật dậy. “Vâng?”
Người y tá nhìn bà một cách cẩn thận, trong mắt cô bùng lên sự ái ngại. “Mời bà đi theo tôi.”
Đây đã là ngày thứ tư ở bệnh viện. Những đứa con gái của bà đã đến bệnh viện và Yelan biết chúng đang phải chịu một nỗi đau rất lớn. Em trai của chúng đang bị đau còn người cha thì đã qua đời… nhưng bà không cầu xin có sự cảm thông. Những điều đang ở trong tâm trí bà chính là suy nghĩ về người chồng của mình…
Ngày qua ngày bà đều ở trong bệnh viện, bỏ bê công việc mặc dù những tiền nhân đều tỏ ra chống đối về việc đó. Bà quyết định sẽ ở đây cho đến khi nào con trai bà hoàn toàn bình phục.
Cô y tá dẫn bà đi qua đám đông, đến một căn phòng có số 114. Cô mở cửa ra và xê dịch tấm màn quanh chiếc giường.
Nằm đó, được bao bọc trong một cái kén những chăn và chăn là con trai bà, đứa con bé bỏng quý giá của bà… người kế thừa của bộ tộc Yan.
“Mẹ ơi?" Cậu bé hỏi. Mắt cậu bé nhắm lại và mái tóc màu đen phớt nâu hạt dẻ phất phơ trên trán. Bàn tay bé nhỏ của cậu giơ lên trước tìm mẹ và với những giọt nước mắt, bà Yelan nắm lấy tay đứa bé và tay còn lại thì sờ nắn gương mặt của cậu.
“arron”?” Bà thì thầm, giọng run run.
“Mẹ…” arron thở phào, một chút yên tâm hoà lẫn với tiếng nói.
Yelan nở một nụ cười đầu tiên kể từ ngày ấy. “Con trai tôi… arron … Con vẫn sống, mẹ mừng quá…”
Cậu bé mở mắt ra. Đôi mắt màu hổ phách sững sờ không phải là thứ làm Yelan lo sợ. Thật ra chính là do đôi mắt của cậu… đôi mắt đó không định vị, đang tìm kiếm như thể… như thể…
“Mẹ ơi… mẹ đâu rồi?”
Yelan đông cứng. Trái tim bà như ngừng đập và máu bà lạnh lên.
“G-g-gì?” Giọng bà nghẹn lại, nắm lấy bàn tay của cậu thật chặt. “ arron, con nói cái gì vậy?”
Arron cười, một nụ cười dịu dàng, và trẻ con. “Mẹ đừng lo. Con sẽ tỉnh lại sớm thôi. Con chỉ muốn biết tại sao mắt con mở mà con vẫn không nhìn thấy được gì.”
Hôm đó là ngày 17 tháng 5 định mệnh, ngày mà Arron và ba cậu đang đi trên con đường tấp nập của Hồng Kông.
Ba của arron đang đưa cậu đến một bãi biển. Arron chưa bao giờ được nhìn thấy bãi biển mà mấy người chị cứ luôn miệng nói về. Cậu đã nài nỉ ba cậu ngày này qua ngày khác, để ông có thể nghỉ rèn luyện một ngày và đưa cậu ra biển chơi. Ba cậu cười và đồng ý.
Khi mà họ đang đi qua một khúc cua, một chiếc xe đen khác cũng đang quẹo, do một người lái xe say xỉn, một con người liều lĩnh và đã đâm thẳng vào xe của hai cha con cậu.
Ông Yan đã không gặp may, ông đã qua đời sau vụ va chạm đó.
Arron vẫn sống, nhưng cũng chẳng còn được nhìn thấy ánh sáng nữa. Những mảnh ỡ của kính xe ghim vào đôi mắt của cậu và sau cuộc phẫu thuật, bác sĩ đã lấy nó ra, mang theo cả thị giác của cậu.
Cậu bị mù.
Các bác sĩ không biết được nếu thị giác của cậu có hồi phục không nhưng hô chắc rằng cậu sẽ sống đui mù như thế đến cuối đời. Cậu chỉ mới lên mười, và được định mệnh đặt ra cho mình cuộc sống mất đi thị giác.
Arron sống rất kiên quyết. Yelan biết rằng cậu tự đổ lỗi cho mình đã gây ra cái chết của ba, và làm việc rất cực nhọc để vượt qua sự bất lực. Cậu tự học ở nhà và được gia sư dạy cách đọc chữ nổi, còn chỉ cho cậu cách rèn luyện những giác quan khác trở nên sắc bén hơn.
Cậu bị chia cắt với cuộc sống bên ngoài và cậu không làm gì cả ngoài việc rèn luyện. Gia sư của cậu là một người rất nghiêm khắc và dần dần, cậu có thể cảm thấy, nghe thấy và đánh hơi được khi có kẻ thù, cậu làm những gì, cách cậu tấn công họ. Cậu có thể đánh rất hăng và mạnh và không lâu sau, có thể đánh bại tất cả những võ sĩ cùng lứa và thậm chí lớn tuổi hơn mình.
Nhưng mẹ cậu lại rất lo lắng. Gương mặt cậu vô cùng lạnh lùng và oai vệ, đường nét đã hiện ra trên mặt và sức nặng mà vai cậu đang gồng gánh mà không ai ở lứa 16 sở hữu. Bà biết rằng cậu cần có bạn bè nhưng bà không biết một người lại chịu được cái nhìn căm hờn hay lời lẽ lạnh lùng, ngang tàng của cậu.
Và rồi sẽ có một cô gái vượt qua được vẻ lạnh lùng bên ngoài đó. Một cô gái dám làm một việc mà không người nào có thể làm được… vượt qua sự cố chấp và lạnh lùng bên ngoài để tiếp cận với con người thật của cậu.
Tên của cô gái đó ư?
Ngô Ánh Khiết _ gui gui[
Chapter 2: Tutor
Nắng sớm dìu dịu rọi sáng khu vườn. Một lưỡi kiếm vụt đi trong không khí, chẻ sự im lặng làm đôi. Một con người quay cuồng trên sân, ném thanh kiếm quanh mình rồi lại chụp lấy trên không trung, trước khi thu mình lấy đà trên mặt đất để làm một chiêu cước cao.
Mình mẩy cậu ướt đẫm mồ hôi và mái tóc đung đưa trước đôi mắt. Nếu chỉ liếc nhìn nhanh qua, bạn có thể nghĩ rằng cậu là một anh chàng đẹp trai, cường tráng với một vẻ mặt đứng đắn. Cái nhìn thứ hai sẽ cuốn hút bạn nhìn vào đôi mắt của cậu. Bạn không chỉ nhìn thấy vẻ lạnh lùng trong đôi mắt ấy, mà còn nhận ra được đôi mắt đó không hề tập trung vào bất cứ thứ gì.
Arron Yan bị mù.
Với một tiếng thét cuối cùng, Arron bỏ thanh kiếm xuống rồi quơ lấy chiếc khăn để trên hiên nhà. Sau khi lau mặt, cậu đi vào nhà thật cẩn thận, thả mình xuống chiếc ghế êm ái và thở dài.
“Arron!”
Chúa ơi, ông không để tôi yên được một phút thôi sao? Arron nghĩ thầm. Cậu xoay người lại, ngửi thấy mùi nước hoa quen thuộc. Tiếng bước chân nặng nề vọng đi vọng lại trong tâm trí cậu khi cô em họ đi về phía mình. Cậu đã có thể cảm thấy vẻ mặt giận dữ của cô và sẵn sàng để đón nhận cái thét nho nhỏ của cô.
“Anh có tin không? HÃY NÓI VỚI EM LÀ ANH KHÔNG ĐỒNG Ý NHÉ!” Apple la lên ngay khi đã đến trước mặt Arron. Arron cau mày.
“Cô nói cái quái gì vậy?” Arron càu nhàu.
Apple rít lên, tay quơ loạn xạ và suýt nữa là đánh vào mặt Arron. “Mấy người tiền nhân đó! Kế hoạch của họ! Em không thể tin họ lại đi làm việc ấy! Anh phải đi đến chỗ họ và cho họ thấy bản lĩnh của anh mau!”
Cô cứ liên tục huênh hoang, Arron lấy tay vò đầu chán nản. Nếu đây là một trong những đứa con gái hay cười khúc khích ở trong trường, cậu đã bỏ đi từ lâu rồi, sau khi “gửi gắm” cho bọn họ vài câu sỉ nhục. Nhưng cô lại là em họ của cậu… cô em họ dai như đỉa, chỉ là em họ, không hơn không kém.
“Cô im mồm đi được không?” Arron gầm lên, cuối cùng, tiếng la hét mà cô tạo ra cứ động trong đầu cậu.
Apple ngừng thét lên ngay lập tức, khi nhìn thấy cái nhìn điên tiết của Arron. Cậu đang rất nghiêm túc và khi nào cậu bảo một ai đó làm việc gì bằng ánh mắt đó, người đó nên nghe lời cậu thì hơn.
Arron hít một hơi thật sâu rồi xoay qua Apple. “Họ nói cái gì?”
Apple làm mặt giận, định há miệng ra nói thì Arron ngắt lời, “Không cần phải la hét!”
Cô đỏ mặt và nói một cách bình tĩnh, “Họ muốn thuê một gia sư cùng tuổi cho anh.”
Lông mày của Arron nhướn lên vì sốc. “CÁI GÌ??”
Apple gật đầu, mái tóc đung đưa một cách nhiệt tình. “Uh huh! Và họ đã định ra một người rồi! Người đó từ một chương trình đối tác nào đó ở Nhật Bản và sẽ đến đây ở chung với chúng mình! Ở trong căn nhà này!”
Mắt Arron ánh lên sự giận dữ. “Cô có chắc không?”
Apple gật đầu thật nhệt tình. “Chắc mà! Chuyện này thật ghê tởm, em nói với anh là…”
Arron nheo mắt lại một cách nguy hiểm. “Vậy là xong!”
Cậu đi huỳnh huỵch vào nhà, đẩy Apple qua một bên và băng qua dãy hành lang, đến căn phòng quen thuộc mà mẹ cậu thường ngồi trầm tư, suy nghĩ hằng ngày.
Cậu lao vào căn phòng đầy mùi hương trầm và gầm lên, “MẸ ĐANG SUY TÍNH CHUYỆN GÌ THẾ?”
Cậu nghe thấy tiếng vải sột soạt khi mẹ mình ngưng quỳ lạy để đứng dậy. “Đừng có thốt lên những lời tục tĩu đó nữa, con trai à.”
“NÓI CHO CON BIẾT ĐI! TẠI SAO MẸ LẠI ĐI THUÊ MỘT ĐỨA GIA SƯ TÀO LAO CHO CON?” Arron la lên thật to.
Bà nhướn một bên lông mày lên. “Xin lỗi? Con nên hạ giọng xuống khi trò chuyện với mẹ, con trai.”
Arron bước tới rồi lui, vai cậu run lên vì giận dữ. “Mẹ mời một đứa ******** ở Nhật Bản đến đây để kèm cặp cho con? Mẹ nghĩ con là một đứa tật nguyền thảm hại cần sự giúp đỡ từ Nhật Bản để sống sót trong thế giới này ư?”
Bà trả lời thật thận trọng, “Không. Mẹ không chỉ nghĩ rằng con có thể sống sót mà không cần những người đồng lứa với con trong suốt quãng đường đời. Bạn bè, Arron. Mẹ nghĩ con cần có bạn bè.”
Arron há hốc nhìn mẹ mình. “BẠN BÈ? Mẹ cho mời một đứa gia sư dến đây để làm BẠN với con ư?”
Bà mỉm cười. “Đó chỉ là một phần thôi. Gia sư của con cũng sẽ kèm cặp cho con tiếng Nhật, môn học mà con kém nhất. Nhưng gia sư của con không chỉ dạy kèm tiếng Nhật, mà còn chỉ dạy cho con cách sống chan hoà với mọi người, cởi mở bản thân để tiếp xúc với thế giới hơn.”
Arron cười cay đắng. “Không thể nào tin nổi. Con sẽ không làm theo đâu. Gọi cho thằng thất bại đó ngay và nói thoả thuận đã chấm dứt.”
Bà đặt bàn tay mình lên vai cậu. “Trễ rồi, con ạ. Cô bé đã đến.”
“CÔ BÉ!!!?”
-------------------------------------------------------------------------
Guigui cố gắng ngồi trên chiếc ghế làm sao cho thật thoải mái. Tuyệt, cô nghĩ thầm. Sử dụng những thứ này làm sao bây giờ?
Trên máy bay, cô ngồi ở toa hạng nhất. Cô chưa bao giờ được đi toa hạng nhất, mà cái ghế này thật khó sử dụng. Cô phải kéo cần gạt về phía này, hay là hướng ngược lại? Tại sao tất cả những người khác có thể hạ chiếc ghế xuống ngoại trừ cô thôi?
Và quan trọng nhất… Mấy cái gối này ở đâu ra thế không biết?
Cuối cùng, cô thu hết can đảm và dồn hết sức mạnh đẩy cái cần gạt xuống.
“AAHHHH!” Cô thét lên khi chiếc ghế bật ngửa khiến cho cô bị ngã nhoài ngược về phía sau đau điếng. Cả một toa hành khách đột nhiên im lặng rồi một vài người cười khúc khích cho đến khi tiếng cười tràn ngập cả toa hạng nhất.
Guigui nổi cục giận lên. Tuyệt… Cứ phải làm cho mình trông thật ngu ngốc vậy à?
Cô ngước lên nhìn con người mà cô đã ngã vào lòng. Đôi mắt màu thạch anh chăm chú nhìn cô, một nụ cười hiện diện trên gương mặt tái nhợt của người đó. Mái tóc rất hợp với màu mắt của cô bé ôm lấy gương mặt nhân hậu và rồi Guigui đỏ mặt ngồi dậy, cố gắng “sửa chữa” cái ghế của mình.
Cô gái cười hiền hậu. “Bạn có thể ấn cái nút, để làm chiếc ghế bật lên, bạn biết đấy.”
Guigui bối rối. “Hở?”
Cô gái mỉm cười. “Thật là một cô gái dễ thương… ấn cái nút ấy đi.”
Guigui nhìn vào dãy nút trên tay ghế và ấn vào cái nút mà cô gái kia đang chỉ. Chiếc ghế từ từ bật lên và Guigui nhìn chằm chằm nó như thể cô chưa từng thấy cái máy nào kì cục như vậy. Nói thật, cô chưa bao giờ nhìn thấy nó cả.
Guigui quay lại nhìn cô gái. “Hehe… ô, cảm ơn bạn. Mình chỉ… ơ… không để ý về chúng lắm…”
Cô gái cười khúc khích. “Mình tên là Yatou.”
Guigui nhe răng cười. “Ngo Anh Khiet hay cu goi la guigui.”
Yatou há hốc. “Anh Khiet… ôi tên đẹp quá!”
Guigui mỉm cười. “Cảm ơn.”
Yatou trở lại bên cửa sổ, nơi mà cô ngồi lúc nãy rồi nói, “Vậy, bạn cũng từ Nhật Bản để đến Hồng Kông à, mình đoán vậy.”
Guigui gật đầu rồi Yatou thở dài. “Mình thực ra chẳng muốn đi, nhưng mẹ cứ ép mãi. Bà đang đi công tác và bảo rằng đây là một cơ hội tốt để trải nghiệm.”
Guigui cười và nói, “Mình thì đi làm việc. Để tìm thêm điểm cộng cho những thứ quan trọng và mình rất cần có, kể từ ngày mình nhận được phiếu điểm của học kỳ I. Môn Toán quả thật không hợp với mình!”
Yatou cười đến tận mang tai. “Vậy, công việc này ra sao?”
Guigui nhún vai. “Mình đoán là họ giàu lắm, cho mình đi máy bay trên toa hạng nhất và trả lương cao lắm. Mình phải dạy kèm tiếng Nhật cho một người con trai và giúp đỡ người ấy, người ta bị mù mà.”
Yatou há hốc. “Mù ư? Tội nghiệp quá.”
Guigui gật đầu. “Mình sẽ đến đó ở chung với họ… không biết sẽ ra làm sao đây…”
Yatou im lặng trong chốt lát để suy tư rồi nói, “Khi chúng mình đã đến Hồng Kông, nhớ giữ liên lạc với mình nha. Cậu là một con người tốt, cậu và mình chắc chắn sẽ trở thành bạn tốt của nhau.”
Guigui mỉm cười với Yatou khi cô ngồi dậy. “Đây là danh thiếp của mẹ mình, ngoài sau có điện thoại của mình đấy. Nhớ gọi cho mình nhé?”
Guigui gật đầu rồi ngồi xuống. Yatou lấy túi xách của mình nhưng trước khi bước đi, cô chớp mắt nhìn Guigui. “Guigui?”
Guigui nhìn lên. “Vâng?”
Yatou cười khinh khích. “Nhìn xung quanh kìa.”
Guigui nhìn khắp nơi và há hốc. “Mọi người đi cả rồi!”
Yatou gật gù. “Mình nghĩ chúng ta cũng nên xuống thôi. Máy bay đã đáp xuống Hồng Kông rồi.”
Guigui thét lên, “ÔI CHÚA ƠI! Mình đúng là đồ ngốc!”
Guigui vơ vét hết đồ đạc của mình rồi chạy dọc hành lang để đến lối ra, theo sau là một Yatou đang tủm tỉm cười.
---------------------------------------------------------------------
Arron ngồi trên chiếc ghế yêu thích của mình, tựa đầu lên một cái gối. Cậu phải vạch ra một kế hoạch thật nhanh mới được!
Cậu không cần một đứa con gái điệu đà, hay đuổi theo cậu những đứa con gái khác ở trong trường và xem cậu như một cậu bé tật nguyền cần có sự giúp đỡ cực lớn chỉ để ngồi dậy khỏi giường.
Cậu đã trải nghiệm qua những vụ như vầy rồi. Năm này qua năm khác không bà y tá hay ** em nào không từng trải việc cậu rượt đuổi bọn họ đi hết. Có lẽ chỉ cần làm như thế với con nhỏ mới thôi.
“Xin chào, Arron…”
Arron giật bắn mình. “Gì??”
Bình thường cậu có thể cảm nhận sự có mặt của từng người qua khí của họ. Chỉ duy nhất một người có thể thoát khỏi giác quan sắc bén của cậu và đó là…
“Wangzi…” Arron gầm gừ.
Một tiếng cười vang lên. “Thật vui khi cậu đã nhận ra tôi.”
Arron nheo mắt lại. “Mày làm cái quái gì ở đây?”
Arron cảm thấy thật không thoải mái, bởi vì cậu không biết Wang zi đang ở đâu. Hắn có thể ngay trước mặt mình, cậu chỉ biết như thế. Chỉ có những giây phút này cậu mới nhận ra được sự mù loà đớn đau thế nào. Cậu cố để mọi người biết cậu cóc quan tâm là mình mù hay không, nhưng thực ra, cậu muốn. Cậu muốn được nhìn thấy, hơn bất cứ thứ gì…
Wang zi lại bật cười. “Mấy hôm nay tôi đã nghe cái điều mà những vị tiền nhân trò chuyện. Một gia sư cùng tuổi, phải không?”
Arron nhìn căm ghét. “Đến đây để xát những điều đó vào mặt tao đó à?”
Giọng nói của Wang zi trở nên sốc một cách thảm hại. “Không, không, dĩ nhiên không! Tôi chỉ đến để cảnh báo cho cậu thôi. Cô gái đó sẽ không bỏ cuộc dễ dàng vậy đâu.”
Arron lầm bầm. “Mày đến đây chỉ để nói như thế sao?”
Wang nói bằng một giọng bí hiểm. “Cô gái này rất có kinh nghiệm và tôi biết cậu đang định làm gì. Cậu sẽ đùn đẩy cô bé, làm cho cô bé bị đuổi việc, hay làm bất cứ gì ngoài những việc tôi vừa nêu ra. Cô bé sẽ không bỏ chạy đâu, và sớm thôi, cậu sẽ không muốn cô bé làm thế.”
“MÀY NÓI CÁI GÌ VẬY? Cứ nói thẳng ra đi!” Arron gào lên, nản lòng.
Giọng nói của Wang càng ngày càng trầm hơn. “Tạm biệt, cậu bé hậu duệ của tôi. Tôi đi đây, nhớ kĩ những gì tôi đã nói đấy. Cô bé sẽ không thoái lui như những người khác đâu. Cô sẽ luôn ở lại đây.”
Arron giận điên người và suýt nữa là bứt luôn cả tóc trên đầu mình. Thằng khốn đó luôn chọc tức cậu. Nhiều lúc cậu muốn cho một cước vào mông Wang nếu có thể…
“Arron, con ơi?” Một giọng nói ngọt ngào vang lên.
“GÌ???” Arron đớp lời.
“Gia sư của con đã đến rồi!”
Chapter 3: Fights
Guigui chắp tay ra sau lưng trong suốt đoạn đường cô đi đến một căn biệt thự đồ sộ và mang vẻ rùng rợn. Được bao vây bởi rừng cây và hoa cỏ, căn biệt thự đứng đó trông thật cao to và sang trọng, và cô biết rằng cô sắp phải dạy kèm một cậu con trai của một gia đình giàu có và cao quý.
Nếu cô thất bại thì…
Cô nuốt nước bọt rồi đi lên những bậc cầu thang, từng bước một. Cô mặc một chiếc áo sơ mi và một cái váy thật ôn hoà, cố tạo cho mình một vẻ chuyên nghiệp và đứng đắn. Tệ cái là cô cảm thấy mình như một đứa thất bại còn non nớt, thiếu thốn kinh nghiệm. Chúa ơi, cô phải tự tin vào bản thân chứ!
Cuối cùng, cô lên được bậc thang cuối cùng và cố gắng hít thở cho thật bình thường. Hít vào, thở ra, cô tự nhắc nhở bản thân để chuẩn bị tinh thần tối đa.
Đừng lo, Guigui, mày sẽ làm tốt thôi… cô nghĩ như thế, rồi đưa tay lên để gõ cửa.
Cánh cửa tự mở ra trước khi cô chạm vào nó và cô hét lên một tiếng kinh hãi. Rồi một gương mặt xuất hiện, một người đàn bà và bà nở một nụ cười.
“Cháu chính là gia sư mà chúng tôi đã thuê, phải không?” Người đàn bà hỏi. Bà mở rộng cánh cửa ra và Guigui há hốc miệng nhìn. Bà trông thật cao và thông thái, tóc bà đen như màn đêm và được cột thành một búi, ánh mắt đánh giá của bà tràn đầy kinh nghiệm.
“V-vâng, t-tên của cháu là Ngô Ánh Khiết, Hay bác cứ gọi là G-guigui cũng đc ạ…” Guigui nói lắp bắp.
Người đàn bà gật đầu. “Vào đi cháu.”
Guigui lưỡng lự cất bước đi vào, và cô lại há hốc miệng. Căn biệt thự nhìn bên trong thật là lộng lẫy. Đồ đạc xung quanh được bày biện rất khéo, với ngọn đèn treo bằng kim cương, một cái lồng cầu thang hùng vĩ và sàn nhà bằng đá cẩm thạch. Những người hầu chạy tới rồi lui, lau chùi hay thu dọn đĩa thức ăn. Thật là quá sức sang trọng, Guigui không thể tin nổi sự giàu có này. Bây giờ cô lại càng cảm thấy bất tiện hơn.
“Bác hy vọng là con đã có một chuyến bay tốt đẹp.” Bà nói một cách ấm áp.
Guigui toát mồ hôi. “Chuyến bay lần này không giống với những gì cháu đã từng đi qua, nhưng nó cũng tốt ạ.”
Bà mỉm cười và gọi quản gia đến để đi pha trà. Bà tiến đến những chiếc ghế đặt giữa căn phòng uy nghi và rồi Guigui ngồi xuống, hơi ngượng nghịu trên chiếc ghế sang trọng.
Bà hắng giọng. “Bác cho mời cháu về đây là vì bác nghĩ con trai mình cần có sự tương tác nhiều hơn với những người bạn cùng tuổi khác, và cũng để bồi đắp cho môn tiếng Nhật cho nó. Bác hy vọng là cháu sẽ cảm thấy thoải mái như đang ở nhà và tạo nên một chút tiến triển với con trai bác.”
Gui gật đầu một cách nồng nhiệt. “Cháu sẽ cố gắng hết sức, thưa bác Yan.”
Bà mỉm cười buồn buồn. “Con trai bác hơi lạnh lùng, dù vậy. Bác muốn cảnh báo với cháu trước khi gặp mặt nó. Cháu đừng để tâm bất cứ thứ gì mà nó nói nhé…chỉ là vì nó không bao giờ tha thứ bản thân vì cái chết của ba nó và…”
Gui mở tròn mắt và bà hít một hơi thật sâu rồi mỉm cười nhìn cô. “Con trai bác rất thích võ thuật… thứ duy nhất mà nó thích. Nó đứng ngoài đó, tập luyện với một thanh kiếm, trượng, đôi khi là một đôi dao hay chỉ đá và đấm bằng tất cả trái tim. Theo như bác biết, nó muốn chứng minh một điều gì đó. Chứng minh cái gì… đó vẫn là điều bí ẩn. Bác hy vọng con có thể kéo nó về đúng con đường, cho nó thấy rằng có rất nhiều ngã đường trong cuộc đời và không cần phải chọn con đường đã hiện ra trước mắt ở thời điểm này của cuộc đời nó…”
Guigui nở một nụ cười, cố tạo một vẻ vững dạ. “Cháu sẽ cố gắng hết sức mình, thưa bác Yan, để giúp con trai của bác.”
Bà mỉm cười lại. “Tốt lắm, vậy, bác sẽ gọi nó đến đây.”
Guigui chớp mắt lia lịa khi bà gọi, “Arron! Gia sư của con đã đến rồi!”
Bà quay lại nhìn Guigui và dẫn cô qua một căn phòng khác. “Ngồi xuống đi cháu, nó sẽ đến ngay thôi.”
Guigui chắp đôi bàn tay lại và chờ đợi, cố gắng tịnh tâm lại. Nếu anh ta lạnh lùng và thô lỗ như thế, làm thế nào cô có thể tạo được một chút tiến triển với anh ta chứ? Cô hy vọng-
“Cô ta làm cái quái gì ở đây vậy? Con nghĩ đáng lẽ cô ta đã không đến chứ! CON NGHĨ rằng con đã nói là không muốn cô ta đến đây!!” Một giọng giận dữ vang lên.
Luồng ý nghĩ của Guigui bị nghẽn lại khi một người con trai điên tiết lao như vũ bão vào phòng. Guigui cúi đầu xuống nhìn mặt sàn, mặt cô đỏ bừng lên trong khi bà Yan đang cố gắng làm cho cậu con trai giữ bình tĩnh. Thô lỗ và lạnh lùng… chiếu tướng rồi nhé.
“Coi nào, Arron, một khi cô bé còn ở đây, mẹ muốn con tôn trọng và khiêm nhường với nó. Con sẽ phải học chung tất cả các môn với nó và luôn đi chung với nó bất cứ lúc nào nó mời con. Những bậc tiền nhân của chúng ta cũng đã khuyên con nên hoà đồng với mọi người hơn để trở thành một vị lãnh tụ tài năng cho bộ tộc Yan.”
Cậu gào lên, “Nhưng đó là con gái! Chắc chắn cô ta là một vài đứa vụng về thất bại nào đó và con muốn cô ta XÉO ĐI!”
Guigui bắt đầu nổi giận. Chẳng lẽ họ không nhận ra là cô đang ở đây và nghe được hết những lời nói đó?
Bà Yan chắc hẳn đã gửi cho anh ta một cái nhìn đáng sợ hay thứ gì đó, làm cho anh ta im ngay tức khắc. “Con sẽ phải làm, Arron yan. Có hiểu không?”
Arron khạc ra, “Hiểu rồi.”
Rồi bà mẹ đi đến chỗ Guigui và mỉm cười một cách phấn khởi. “Bác sẽ để con và Arron ở đây làm quen với nhau, rồi sẽ có một trong những đứa con gái của bác sẽ đến để đưa con đến phòng mới của mình. Được chứ?”
Guigui gật đầu, nao nao buồn, và cô nhìn bà Yan đi ra khỏi phòng, sau khi liếc nhìn một cái thật vững dạ. Guigui chẳng thấy yên lòng chút nào. Cô đang ở một đất nước xa lạ, nơi mà chỉ có Yatou là người thân và bị mắc kẹt tại đây để dạy kèm cho một anh chàng giàu có và hư hỏng mà rõ ràng là anh ta chẳng muốn cô có mặt ở đây chút nào.
Cô đứng đó một hồi lâu, trong sự im lặng tuyệt đối. Anh làm ơn hãy nói gì đi, cô sốt ruột suy nghĩ. Đáng lẽ là cậu đã bỏ đi và thế nào cô cũng sẽ đuổi theo cậu rồi. Cuối cùng, cô ngước đầu lên và nhận ra cái liếc nhìn hung ác từ cậu. Guigui cảm thấy buồn khi nhìn thấy đôi mắt không định vị ấy và lờ mờ tự hỏi tại sao cậu lại biết chính xác cô đang ở đâu.
Cô tiến đến gần cậu một cách thanh thản, tiếng bước chân cô vang lên khắp căn phòng yên tĩnh. Cô nuốt nước bọt khi Arron ngần ngại nghe những tiếng động đó và cố gắng đi thật nhẹ nhàng.
“Coi nào, Yan,” Cô bắt đầu nói, nhăn mặt bởi giọng nói của mình. Guigui hạ giọng xuống và nói cho thật dịu dàng, “Tôi biết là anh không muốn làm việc này, anh đã chứng minh quá rõ rồi còn gì. Nhưng tôi đến đây để làm việc và đó chính là dạy kèm anh tiếng Nhật và giúp anh cởi mở hơn. Nếu anh chịu để tôi làm việc của mình, tôi sẽ để cho anh yên. Tôi chỉ ở đây trong một thời gian ngắn thôi, vì thế anh đừng gây khó khăn cho bản thân chúng ta, nhé?”
Arron không hề nói gì hết và cô chỉ biết rằng cậu vẫn đang nghe cô nói vì răng hàm của cậu bạnh ra. Cậu xoay mặt qua chỗ khác và Guigui nghĩ trong đầu rằng cậu rất đẹp trai. Đôi mắt màu hổ phách và mái tóc đen phớt màu nâu hạt dẻ kia, wow. Chắc là có rất nhiều cô gái theo đuổi cậu chàng.
Được rồi, mình nghĩ đi đâu thế nhỉ?
“Ta bắt đầu lại nhé?” Guigui hỏi, cố giữ cho giọng mình khỏi run. “Tên tôi là Ngô Ánh Khiết_guigui, và tôi đến từ Nhật Bản.”
Trước khi Guigui kịp dứt lời, Arron trợn tròn đôi mắt và định bỏ đi. Cô với tay tới ngăn cho cậu không đi đâu được và với một tiếng la giận dữ, cậu giải thoát mình khỏi cô.
“Cô làm cái quái gì thế hư? Sao cô dám chạm vào người tôi?” Arron gầm lên.
Guigui chớp mắt. “Sao cơ?? Tôi chỉ định giữ anh lại đây thôi, bình tĩnh nà-o“
“Câm cái miệng của cô đi và để tôi yên! Hiểu chưa? Tôi cóc cần cô ở bên tôi mà cười cười rồi thuyết giáo tâm lý cho tôi đâu, được chưa? Cút về Nhật Bản đi, cái nơi ******** nào đó của cô ấy và nếu cô còn dám nói với chuyện với tôi, cô sẽ hối hận ngay thôi.”
Với một cái liếc buốt giá, Arron lao ra ngoài phòng. Guigui bị bỏ lại, há hốc mồm nhìn cậu. Cô nhìn quanh căn phòng, rồi bật cười thật mệt mỏi.
“Tốt rồi.”
*************
Guigui xoay quanh căn phòng mới của mình, mắt mở to vì ngạc nhiên vui sướng. Đẹp cực kì, cô xúc động nghĩ thầm, chạm vào những tấm màn, chiếc ghế sofa bằng da thuộc, cùng với chiếc giường bành ki, cái tivi đặt trước chiếc bàn bằng ngọc trai…
Thật là quá lộng lẫy và điều đó chứng tỏ thêm thế giới của cô khác biệt với thế giới của họ nhà Yan đến mức nào. Anh ta sống trong sự giàu có và đẹp đẽ đến mức cô không thể nào mơ tới nổi! Và cô đang ở đây, trong căn phòng giành cho khách khứa, và tất cả những việc cô phải làm là… dạy kèm cho anh ta!
Anh ta bị mù, nhưng thật hư hỏng, chưa nói đến sự lạnh lùng và nguy hiểm ghê hồn. Guigui biết rằng anh ta đã trải qua biết bao nỗi đau trong cuộc đời…cô tự hỏi sự mất mát đó lớn lao đến mức nào mà ảnh hưởng đến anh như vậy. Guigui chợt cảm thấy lòng mình tràn ngập niềm cảm thông. Cô ước gì mình có thể giúp đỡ cho cậu…nhưng rõ là Arron chẳng muốn điều đó chút nào.
Cô nhớ lại ánh mắt lạnh lùng của cậu và khẽ run lên. Thật lạnh lùng, như là đá, là…
“Cô là gia sư mới phải không?”
Guigui nhảy dựng lên, thoát ra khỏi sự suy tư và nhìn ra cửa. Cô há hốc nhìn cô gái đang đứng ở đó. Mái tóc den, dài tới gần eo và đôi mắt ánh lên một cách nguy hiểm.
“Vâng, tôi tên là Ngô Ánh Khiết hay cón gọi là guigui!” Cô vui vẻ nói. Cô gái này có vẻ cũng bằng tuổi cô, chắc cô sẽ có thêm được vài người bạn mới.
Cô gái khịt mũi một cách khinh bỉ. “Cô không nên cô gắng làm gì đâu. Tôi biết rõ cô có ý đồ gì.”
Guigui chớp mắt. “Sao cơ?”
Cô gái càu nhàu, “Cô cũng giống như những người khác, mít ướt sướt cùi và quỷ quyệt chạy theo đồng tiền và sự giàu sang. Tôi cá là cô đến đây để quyến rũ anh Arron Yan rồi bảo anh ấy đưa cho cô tất cả của cải của chúng tôi chứ gì? Cô nên nghĩ lại đi!!”
Guigui há hốc miệng nhìn cô, tự hỏi mình đã làm gì sai trái. “Tôi không như vậy đâu, tôi chỉ muốn nâng điểm cho mình và ở trường có chương trình đó-”
Cô gái nhìn cô trừng trừng. “Hãy nhớ những gì tôi nói. Tôi sẽ không để cho anh Arron của tôi tổn thương đâu, biết chưa?” Với một cái nhìn khinh bỉ cuối cùng, cô gái lao ra ngoài phòng bước đi một cách oai vệ, để lại Guigui há hốc nhìn cô.
Đây không phải là ngày của mình rồi, phải không?
Cô ngồi lên thềm cửa sổ, không còn phấn khích và vui mừng với những thứ mà mình đang tận hưởng nữa. Bây giờ cô cảm thấy nhớ nhà hơn bao giờ hết. Cô mong ước được trở lại căn phòng nhỏ nhắn mà cô đã ở trong suốt cuộc đời mình. Có lẽ là cuộc sống đó quá giản dị, nhưng cô cũng chẳng bao giờ bị đối xử như thế này!
Mọi người ở đây đều ghét cô, cô nghĩ một cách buồn rầu. Mình còn không biết mình đã làm gì, và họ đều **** rủa mình như mình là một đứa quỷ quyệt mưu mô, hay một thứ gì đó tương tự. Mình không như thế…
Từ từ, lửa giận bắt đầu sôi lên trong lòng cô. Cô sẽ không để ai đùn đẩy cô như thế nữa! Cô là một Guigui! Và họ nhà Ngô sẽ hoàn tất nhiệm vụ, dù có khó khăn bao nhiêu!
Cô bật dậy, lửa nghị lực bùng lên trong mắt cô. Cô sẽ làm bạn với Arron, sẽ giám hộ và chỉ cho cậu cách làm người. Cô có một mục đích và sẽ hoàn thành nó!!
Rồi cô nhìn ra ngoài cửa sổ và há hốc miệng kinh ngạc. Arron đang ở ngoài khu vườn xa hoa, tập luyện võ thuật. Cô dường như nín thở khi Arron vọt lên không trung xoay tròn. Tim cô như ngừng đập khi trông thấy Arron đang lao xuống mặt đất.
Anh ta sẽ chết mất, cô nghĩ một cách yếu ớt nhưng cậu đã đáp xuống mặt đất bằng đôi chân, và thực hiện thêm vài nứơc đi nguy hiểm khác. Anh ta chỉ mặc một chiếc áo không tay và quần màu đen. Anh ta thật nóng bỏng, cô nghĩ, rồi run bắn lên. Đây không phải là lúc để nghĩ những chuyện tầm phào, cô phải hoàn thành nhiệm vụ của mình trước đã! Cô xoay người rồi bước ra ngoài, đi xuống sân để thực hiện bước đầu tiên của công việc.
***********
Arron đang rèn luyện võ nghệ của mình, đá một đối thủ tưởng tượng rồi né mình, cố gắng kết hợp thật nhiều nước đi nguy hiểm nếu có thể. Một cuộc giác đấu sắp được mở ra và cậu đang chuẩn bị để sẵn sàng cho cuộc thử thách đó.
Võ thuật là thứ mà cậu tâm huyết nhất kể từ… đêm ấy. Nó đã lấy đi hết những kí ức, những cảm xúc và sự nhạy cảm mà làm cho con người ta yếu đuối. Nó đã dạy cho cậu giữ cho mình thật lạnh lùng và có quyền lực để kiểm soát hành động thân thể và… vượt qua sự tật nguyền.
Cậu tưởng nhớ lại thời thơ ấu đầy cay đắng của mình. Cậu chưa bao giờ có được một người bạn trong cuộc đời của mình. Đã có một thời gian cậu rất cởi mở để có được bạn bè, nhưng bọn chúng luôn trêu chọc và luôn ngáng chân cậu mỗi khi đến trường. Chúng gọi cậu bằng những biệt danh ghê tởm, dắt cậu đến những nơi xa lạ rồi bỏ rơi cậu, để mặc cho cậu tìm đường về nhà.
Đó là lúc tiểu học, ai ai cũng muốn làm bạn với cậu, nhưng cậu biết tỏng bọn chúng muốn gì. Cái họ nhà Yan, sức mạnh của nhà Yan, tiền của nhà Yan. Từ đó, cậu quyết không ngừng luyện võ, đêm qua đêm, rèn luyện để trở thành một võ sư hùng mạnh nhất. Mặc cho cậu như thế nào… không thể nhìn thấy.
Cậu vẫn tự xoay sở được! Cậu tung một cú đấm thật mạnh mẽ và nhắm mắt lại vừa xoay tròn vừa tung một cước. Cậu cóc cần đứa gia sư nào từ Nhật Bản, cậu cóc cần đứa con gái nào lẽo đẽo theo cậu như một con chó!
Mẹ định làm gì vậy? Định phạt cậu hay còn có ý gì khác?
“Anh giỏi thật đấy.”
Arron giật bắn mình và dừng lại. Tiếng nói đó từ phía nhà chính. Arron cảm nhận được khí màu hồng và sống động của người đó rồi cậu gầm gừ lên. Chính là… con nhỏ đó.
“Cô làm cái cóc khô gì ở đây? Tôi tưởng tôi đã bảo hãy để tôi yên rồi cơ mà??!” Arron gắt gỏng, xoay mặt qua chỗ khác.
Cậu nghe thấy tiếng chân cô đến gần mình và thầm **** rủa trong lòng. Cậu phải làm gì để dứt được khỏi con nhỏ đó đây?
“Tôi mới trông thấy anh tập võ từ phòng dành cho khách nên tôi ra đây để xem. Mẹ anh nói răng anh rất giỏi-”
“Để cho tôi yên!!!” Arron cuối cùng cũng bùng lên, cậu chẳng muốn nghe giọng nói của cô ta chút nào. Cố ta đúng là diễn viên bậc thầy. Bình thường, mấy đứa con gái kia hay xài cái giọng uỷ mị của họ khen ngợi cậu để rồi cố gắng chạm vào người cậu. Còn cô ta không có cái giọng như thế nhưng cậu dám cá là cô ta muốn tạo một mối quan hệ với cậu.
Cô gái bị sốc khiến cậu cười một cách mãn nguyện. Cuối cùng, điều đó đã thông qua được con bé cứng đầu rằng cậu không muốn cô ở đây. “Không ai muốn cô ở đây cả. Nên cô đi đi. Xéo đi. Tránh xa tôi ra và về nhà đi.”
Cô gái có vẻ lùi lại một tí. “Được rồi. Được rồi. Tiếp tục…tập luyện đi. Tôi sẽ đi.”
Arron nghe thấy tiếng bước chân dần biến mất và vai cậu như trút được gánh nặng. Có lẽ con bé đó sẽ ra đi cuối tuần này. Cậu phải làm gì đó để đuổi cô ta đi. Cậu thét lên một tiếng rồi bắt đầu đánh với một đối thủ giả tưởng, tránh né và làm vài bước ngoặt. Có lẽ cậu phải làm cho cô ta chết khiếp đến mức bỏ chạy…
Đột nhiên, cậu nghe thấy một tiếng thốt yếu ớt khi đang nhảy lên không trung và tung cước, rồi lộn vòng đáp xuống đất thật nhẹ nhàng. Quái, cô ta vẫn còn ở đó!
“Chẳng phải tôi đã bảo cô xéo đi rồi ư?” Cậu hét lên.
Tiếng vỡ loảng xoảng vang lên gần phía cổng biệt thự. “Uh…um, tôi chỉ…uh…” Cô lắp bắp nói.
Arron đớp lại, “Khi tôi bảo cô đi, cô phải đi. Tôi bảo cô im thì cô phải im. Giờ cô nghe tôi nói đây. Im đi và cút ngay!”
Sự im lặng như đáp trả lại cậu nói của cậu và cậu cảm thấy gió đang thổi cuồn cuộn quanh mình, làm cậu lạnh buốt. Cậu chỉ mặc một chiếc áo không tay và quần đen thôi mà. Cô ta đã đi chưa nhỉ?
“Anh nghĩ anh là ai hả?”
Tiếng thét đó làm cậu sốc và cậu trợn mắt lên. “Gì?”
Cô ta tiếp tục nói, giọng nghe thật giận dữ và tổn thương. “Anh muốn biết tôi đến đây để làm gì ư? Tôi học rất tệ môn Toán và tôi cần phải nâng điểm của mình. Thế nên tôi đã nhận việc này, hy vọng rằng mình có thể tác động đến cuộc sống của một người nào đó và cũng để giúp ít cho điểm của tôi. Anh có biết là anh may mắn lắm không, chẳng bao giờ phải bận tâm về chuyện tiền bạc, chẳng bao giờ phải nhìn thấy ba mẹ mình nỗ lực để chăm sóc cho anh?”
Arron định há miệng để trả miếng lại nhưng cô vẫn chưa nói xong.
“Tôi đến đây, trông thấy anh cứ như ở trên một thiên đường vậy. Nhưng anh chẳng thèm cảm kích gì hết! Anh thật quá hư đốn, tất cả những gì anh làm là nghĩ cho bản thân mình! Tiếc nuối cho bản thân mình chẳng làm được gì cả! Và đối xử với người khác không có nhiều tiền bạc như anh bằng sự khinh miệt, sự tự cao, làm như mục đích duy nhất của họ chỉ là nghe lệnh của anh và đạt những gì anh muốn thì thật là kinh tởm! Tôi sẽ không ra đí sớm đâu và tôi sẽ không giữ im lặng cho nên anh hãy nhớ lấy những lời đó!!”
Những lời giận dữ đó cứ trôi lơ lửng giữa họ và Arron trợn mắt vì sốc. Cô ta cứ liên tục làm cậu kinh ngạc. Cô ta có gan lắm…nhưng rồi, cảm giác bị ấn tượng bị rửa sạch bằng sự giận dữ. Cô ta nghĩ mình là ai chứ, nói chuyện với cậu như thế, làm như cô ta có quyền để **** rủa cậu như vậy?
Từ từ, cậu tiến đến gần cô, đến gần khí của cô. Cậu cảm thấy cô dần đơ cứng lại và thụt lùi một tí khi cậu đến gần và gần hơn cho đến khi cậu thậm chí cảm thấy được hơi thở không đều đặn của cô.
Cậu cuối xuống đến khi chạm gần mặt cô và nói một cách nguy hiểm, “Cô sẽ hối hận vì đã nói những câu đó.”
Cậu dám chắc là cô ta sợ nhưng vẫn phản hồi lại, “Tôi nghĩ mình sẽ không hối hận đâu, anh Yan à. Anh có thể hợp tác với tôi không, rồi tôi sẽ đi? Tôi sẽ không đi cho đến khi hoàn thành công việc của mình và anh cứ việc đối xử với tôi như thế trong suốt thời gian còn lại.”
Arron cố giấu đi sự ngạc nhiên bởi hành động của cô. Cô ta là loại con gái nào thế?
“Đó chính là tôi. Có vấn đề với nó ư? Hãy giải quyết đi. Nhưng tôi sẽ không hợp tác với kẻ thất bại, vì thế anh có thể chạy vòng vèo trong vòng tròn, nhưng anh sẽ chẳng đi được đến đâu cả,”
Rồi cô nhìn chằm chằm cậu và cậu trừng trừng đáp lại, cả hai không để ý rằng bà Yelan và người quản gia, Wei đã chứng kiến toàn bộ sự việc.
“Bọn chúng hoà thuận với nhau quá, phải không?” Bà thì thầm.
Wei bật cười. “Ôi, chắc là vậy.” ( má ơi!!! Hoà thuận ghê)