Phần 1 - Chương 2: Sông tóc dài ơi
Tôi rệu rã trở về. Con đê dài heo hút gió đổ về từ phía mặt sông. Chờ mãi cơn mưa không đến để trôi hết nỗi buồn. Thất thểu bước, vai mang một cái túi nhỏ. Đã hứa sẽ mang tiền về cho mẹ, nhưng không còn một cắc nào, tôi chỉ mang đau đớn và xót xa về thôi.
Bước vào căn nhà chống chếnh lạnh lẽo, tôi gọi mẹ, lúc này mẹ nằm trên giường. Đôi mắt chong gỉ, tóc dài xơ xác phất phơ, tội nghiệp. Mẹ cố trở dậy, ôm con gái vào lòng, xoa đầu tôi như ngày bé thơ. Giọng mẹ nghèn nghẹn, lẫn tiếng ho khù khụ cào vào không gian, bỏng rát, nghe như cả nỗi đau khổ từ xưa vọng về, ngấm vào trái tim đứa con gái tội nghiệp này.
- Ở nhà thôi con, mẹ chẳng cần gì cả. Mẹ sẽ thêm mấy sào ruộng nữa rồi hai mẹ con mình làm, có cháo ăn cháo, có rau ăn rau - mẹ bùi ngùi nói thêm, cái nhìn chảy dài dòng nước mắt, thê lương.
- Không, con chưa thể về được mẹ ạ. Con phải kiếm tiền. Không có tiền cuộc sống cơ cực, kẻ khác khinh bỉ không chịu được. Mẹ chịu khó một vài năm nữa thôi...
- Mày cứ đi liên miên à, trong bộ dạng mày, lại tay trắng... Đời không đơn giản vậy đâu con. Kiếm được đồng tiền là mồ hôi nước mắt rớt xuống...
Đêm, tôi nằm nghe tiếng mẹ ho mà thấy xót xa vô cùng. Không thể nào nhắm mắt được. Hình bóng của những gã đàn ông lại hiện về, tiếng kêu rên lạc thú xen lẫn với tiếng lá xào xạc, tiếng gió trườn mình, tiếng ho của mẹ... Tất cả đổ gục trong cái đầu bé nhỏ, u mê. Mẹ tôi không ngủ được nên đến gần tôi nói chuyện. Mấy năm nay mẹ già đi nhiều quá, da đã nhăn nheo, hai bàn tay gầy nhẳng. Tuổi đã nhiều nhặn gì.
- Con không ngủ được sao? Mẹ cũng không ngủ được, độ này mẹ hay nhớ đến mày, chỉ lo... Tốt hơn con đừng đi nữa, ở nhà rồi lấy một thằng chồng...
- Ai chịu lấy con đâu. Người ta chỉ coi con... Mà thôi, không nhắc chuyện đó nữa... Khó ngủ quá mẹ. Mẹ cũng không ngủ được sao?
Kiếm được đồng tiền là mồ hôi nước mắt rớt xuống...
Mẹ nén tiếng thở dài. Tôi sợ những tiếng thở dài như thế. Nhiều tiếng thở dài là mẹ có nhiều nỗi khổ tâm. Ngày tôi bỏ nhà đi, mẹ đã khóc cạn nước mắt. Dòng sông ngoài kia oằn mình trong đau đớn của mẹ, mẹ từng ngã ở đó, uống nước, mùa nước dâng lên cao, đục ngầu, ngấp nghé tràn bờ. Tuổi thơ tôi đã gắn bó với dòng sông. Nó nhìn tôi lớn lên, chứng kiến đời gặm nhấm mẹ bằng tất cả sự hằn học bì ổi. Và sau này, mỗi khi trở về sau cơn mơ phố xá ngột ngạt, sông lại chứng kiến lời thì thào tâm sự của đứa con gái bé bỏng nhơ nhuốc, phải không sông?
- Nếu con muốn, mẹ sẽ bán chỗ này đi, hai mẹ con đến một nơi nào đó không ai biết mẹ con mình. Nơi đó, mẹ con mình sống bình yên, con sẽ lấy chồng, đồng ý đi con.
Tôi an ủi mẹ:
- Mẹ yên tâm, con sẽ kiếm một công việc có nhiều tiền để giúp mẹ, vừa rồi con không may mắn, công việc chẳng ổn định nên không có tiền .
Mẹ ôm chặt tôi hơn, áp má mình vào má tôi, nóng hôi hổi, run như lá mỏng gặp gió to.
- Vy ơi, mày đừng dối mẹ nữa. Mày tưởng lừa được mẹ hay sao. Tao biết cả rồi.
Tôi cứng lưỡi, tay chân cũng đờ đẫn mỏi nhừ. Tự thấy mình đáng trách, tưởng lớn lên rồi thì mang niềm vui đến cho mẹ, mà vẫn để mẹ phải xấu hổ mãi. Ôm chặt mẹ hơn, hai mẹ con ôm nhau khóc. "Mẹ ơi, mẹ biết cả ư, con xin lỗi, con đã nói dối. Con khổ quá mẹ ơi...".
"Được rồi con, mẹ nghèo quá không nuôi nấng được con lên người để con phải bươn chải trong tủi nhục. Đừng khóc nữa Vy ơi".
Và cơn mưa như mong đợi đã đổ về, ít nhất là tôi biết nơi xóm vắng tẹo teo này, thỏa cơn cuồng si của những đợt gió gào từ chiều. Nước mưa trút buồn tong tỏng xuống lá, mái gianh xối xả... Đột nhiên đèn tắt phụt. Tất cả chìm trong màu đen rờn rợn, chỉ tiếng mưa là không gì dấu được. Đêm ấy, hai mẹ con chong mắt nghe mưa.
Phần 1 - Chương 3: Nghĩ về ngày mai
Mẹ chắc đã đọc thư, buồn lắm. Nhưng con gái đã đi xa rồi. Tôi cảm giác nỗi sụt sùi ở xóm quê nghèo tủi hờn đó. Lo mẹ không biết làm sao để chống đỡ những ánh mắt đã từ lâu cự tuyệt sự hiện diện của mẹ trong giáo dân. Mẹ chẳng đến nhà thờ mà ngồi nhà đọc kinh, lần hạt nguyện cầu.
Vùng ngoại ô thành phố, nơi người ta vẫn xây cất nhiều chỗ để những đứa con gái như tôi có chốn làm. Nhiều đoạn đường, con gái hở hang đứng vẫy như bướm. Gặp rất nhiều bạn, mỗi đứa một hoàn cảnh. Lâm vào con đường này, đứa dễ, đứa khó, chỉ mềm lòng, ham hố một chút là vấp ngã. Hạnh quê ở VP, nó nói con gái làng nó đi làm nghề này cả. Làm kiếm tiền về xây nhà. Nghe chua xót! "Tao không tin là có chuyện đó thật" . Hạnh trề môi "Thời nào rồi mà mày còn có tư tưởng đó. Không tin mày theo tao về mà xem". Tuy không truy cứu nó nói đúng hay sai nhưng một lần hai đứa đã rủ nhau về. Và để chứng kiến những chuyện khó tin. Đó là sự thật, một sự thật phũ phàng, nhức tấy trong tâm hồn trong trẻo. Tất cả vì chữ: tiền. Một chữ thôi mà bao con người cày cục cả đời để kiếm nó, tiến tới gần nó, tìm mọi cách vơ nó vào túi mình càng nhiều càng tốt. Những đứa con gái mang đời rao bán, bố mẹ ở nhà chờ con mang tiền về, đắp điếm cho cuộc sống. Một cuộc trốn chạy khỏi cái nghèo và nỗi vất vả phải trả bằng trinh tiết cộng thêm nỗi tủi cực suốt đời. Số phận của Hạnh chẳng kém tôi phần đau đớn. Trên người có đầy vết thương do bàn tay bạo hành của chồng. Những vết thương chồng lên vết thương. Có đợt Hạnh kể, nhiều lúc, vết thương kéo vảy toàn cơ thể, nó không dám thay quần áo nhiều, vì sợ vảy đó bám vào áo, bóc ra thành tảng. Đêm đêm, hai đứa thường ngồi tâm sự với nhau đến khuya khi không có khách. Nó có một đứa con gái. Mẹ làm điếm nuôi con. "Hì hì... mày thấy kinh tởm không Vy?". "Không"- tôi lắc đầu. " Hoàn cảnh mà, chúng mình bị đẩy đi. Kinh tởm là những người không công nhận sự vất vả của chúng mình, là những kẻ đã quên mất mình kinh tởm". Chúng tôi động viên nhau: "Không ai thông cảm thì tự thương mình".
Lắm lúc lòng rười rượi nghĩ về ngày mai...
Hạnh vì hoàn cảnh mà phải kiếm tiền nuôi con không còn cách nào khác. Lắm lúc lòng rười rượi nghĩ về ngày mai. Chúng tôi có ngày mai? Hay những ngày mai của chúng tôi phụ thuộc vào những gã đàn ông ham của lạ? Bế tắc trước một con đường tăm tối chưa lối thoát, hai đứa khóc rồi lại cười như con điên:
- Nhờ bọn đàn ông đó chúng mình không sợ chết đói.
- Đúng, kẻ gọi là chồng đã làm đời tao ra nông nỗi này - giọng Hạnh nghèn nghẹn - còn lũ đàn ông ham hố tạo cơ hội cho tao kiếm tiền mỗi ngày. Oái oăm quá Vy ơi! Biết thế không bao giờ lấy chồng nó còn cho tiền. Sướng hơn nhỉ.
- Chúng mình không lo chết đói - Tôi nói thêm - có đàn ông ham chơi thì không chết đói. Tao nghĩ kĩ rồi, đến nước này thì cứ tiến lên. Chỗ nào có tiền thì xông vào.
- Phải mà, đàn ông đến đây không bao giờ hết.
Phần 1 - Chương 4: Nỗi buồn thằng Cuội
Người quan tâm nhất đến tôi lúc này lại là anh em nhà Cuội. Họ tên thật là Tuất và Khai, con ông Như, bà Hợi. Không hiểu vì sao ông Như được người làng gọi là ông Cuội. Ông không bao giờ buồn, cứ cười nhăn nhở khi người ta gọi ông như vậy. Nói người ta quý người ta mới gọi thế, ông Cuội thấy tự hào. Các con ông sinh ra ai cũng được gọi là Cuội, Cuội anh Cuội em. Hai anh em sinh đôi, vốn hơi hâm hấp, thiểu năng trí tuệ. Ông Cuội hiền lành tốt với mọi người, hai vợ chồng không có khuyến khuyết, thế mà đẻ ra hai đứa con khiếm khuyết. Họ buồn lắm.
Ngày bé, dù có gặp nhau trên đường, ngoài đồng, cũng không bao giờ Cuội anh và Cuội em bắt chuyện với tôi. Họ cũng nhập vào những đứa trẻ xa lánh tôi. Tôi nhớ rõ là trong đám ma có hai người bọn họ, nhiều tuổi hơn tôi một chút. Hôm đó tôi chít cái khăn vuông lên đầu, đi chợ để người ta không nhận ra để mua hàng. Khi về, Cuội anh đã nhận ra tôi.
- Này, Vy ơi Vy, đừng tưởng trùm thế thì tôi không nhận ra nhé.
Tôi không nói gì, lẳng lặng đi. Cuội anh cũng đi, theo về nhà.
Trước đây, hắn cưỡng hiếp tôi, nay lại làm cho mẹ tôi nhanh chết, uất hận tăng dần lên nhiều lần.
Tôi bước vào nhà còn Cuội anh đứng trân trân dưới sân. Sợ một sự rắp tâm có thể mang đến, tôi đuổi về. Cuội anh gãi tai: "Tôi không làm gì Vy đâu, chỉ thương Vy có một mình". Tôi hơi bẽ bàng với lời nói đó, nhưng sự căm ghét của người làng đã găm chặt trong lòng, lúc này, lại tứa ra như máu rỉ. "Không cần ai thương hại, anh về đi ". Cuội anh không nhúc nhích, miệng như phụng phịu đòi ở lại. " Tôi sẽ không làm hại em đâu". "Anh cũng như những người làng thôi, chỉ gây cho tôi tai họa. Hãy đi đi!". Cuội anh thật thà đến mức không thể tưởng: "Là cha mẹ bắt anh em tôi không được chơi với Vy, chứ chúng tôi thích chơi với Vy lắm". Câu nói nghe ngồ ngộ, tự dưng thấy Cuội anh gần gũi, lòng tôi xốn xang.
Để cảm ơn cho lời mời của tôi, là anh được phép vào nhà, Cuội anh đã nói một chuyện mà tôi không biết.
- Vy có biết ở nhà ai đã trêu ghẹo mẹ Vy không? Lão ta ác lắm, mẹ Vy đã ốm yếu rồi còn không tha, làm mẹ Vy phải khóc. Tôi tức thay, thế nhưng nhiều người nghe lời lão.
Tôi trợn tròn mắt.
- Gã trưởng thôn làng đạo này đúng không?
- Đúng rồi, lão ta đáng chết.
Cuội kể về những gì gã trưởng thôn đã làm để tìm cách gạt bỏ mẹ ra khỏi cái cộng đồng này như thế nào. Và sau đó giao vào đầu mẹ sự ghê tởm, những lời đe nẹt để mẹ xỉu dần, teo tóp và sống trong vật vã.
Tôi cắn môi đến bật máu, người dâng lên niềm uất hận vô bờ. Tôi tự nhủ phải trả thù, nếu không trả thù cho mẹ tôi không làm người. Trước đây, hắn cưỡng hiếp tôi, nay lại làm cho mẹ tôi nhanh chết, uất hận tăng dần lên nhiều lần.