Vầng trăng trên cao vằng vặc nhắc về một mùa trung thu nữa lại tới. Ánh trăng sáng như đang soi tỏ cõi lòng của những người chợt muốn bé lại để được an nhiên, để được yên bình…
"Chiếc đèn ông sao sao lấp lánh tươi màu..."
Có lẽ ấu thơ của bất cứ đứa trẻ nào ngày trước cũng có hình bóng giai điệu của những câu hát này. Bài hát quen thuộc đã trở thành một phần tuổi thơ của những đứa trẻ đã từng đón chờ trung thu với chiếc đèn ông sao thắp nến đỏ rực.
Tôi chợt nhớ tha thiết về những ngày còn bé, những ngày được cùng lũ trẻ con trong xóm rồng rắn chiếc đèn năm cánh chơi dưới trăng. Những chiếc đèn lồng vụng về làm bằng giấy bìa và keo dán, những chiếc mặt nạ vẽ hình hài của những nhân vật đứa trẻ con nào cũng thích... những tràng cười bất tận, những trò chơi quen thuộc… tất cả làm nên những đêm rằm tháng Tám thật vui.
Ánh trăng sáng vằng vặc soi sáng những nụ cười ngây ngô và hồn nhiên của lũ trẻ. Chúng tôi cũng như bất cứ đứa trẻ nào hồi đó, vẫn tin rằng chú Cuội và chị Hằng đang ở trên kia, ở trên vầng trăng tròn vành vạnh kia đang nhìn ngắm và cười đùa cùng chúng tôi. Những câu chuyện về chú Cuội ngồi gốc cây đa, những bài hát của trẻ con viết về đêm rằm tháng Tám… Chúng tôi say sưa kể cho nhau nghe rồi cùng hát vang.
Những gương mặt vô tư sáng rực niềm vui thơ dại, những hồn nhiên, những bình yên trong từng ánh mắt con trẻ. Trong mỗi ánh nhìn là niềm háo hức, niềm vui thích khi được bố mẹ mua cho những món đồ chơi mới, được tụ tập cùng nhau hát hò, nhảy múa rồi vui chơi… Không lo lắng, không bon chen, không xô bồ, không tấp nập… Đó là những ngày trước, những ngày ấu thơ một thời đã trôi…
Có những mùa trung thu đơn sơ như thế…
Có những niềm vui thơ trẻ giản đơn đến thế…
Có những ánh trăng đã từng yên bình như thế…
Có một thời hồn nhiên và vô tư như thế…
Ngày ấy cũng đã xa…
Nhớ làm sao, muốn trở lại làm sao…
Hồi bé cứ muốn được nhanh làm người lớn, rồi đến lúc tạm biệt thời trẻ thơ lại quặn lòng muốn được ngây ngô và vô tư như một đứa trẻ. Thời gian trôi, rồi bằng cách này hay cách khác, chúng ta chia tay tuổi thơ như một lẽ thường tình. Trung thu bây giờ không còn là của chính mình nữa. Qua rồi những cái Rằm tháng Tám háo hức chơi trăng cùng đèn ông sao và những cái mặt nạ tự mày mò. Chúng ta lớn lên với những lo toan, những mỏi mệt của cuộc đời thường nhật. Cuộc sống dần hối hả và vội vã hơn. Con người vì thế cũng gấp, cũng vô tình hơn chăng?
Ánh trăng từ chiếc đĩa lơ lửng kia mờ dần cùng ánh đèn thành phố. Chiếc đèn ông sao năm cánh ngày xưa thưa dần trên phố với những thứ đồ chơi hiện đại hơn, hấp dẫn hơn. Những chiếc mặt nạ đủ màu, những bộ tóc giả nhiều kiểu dần làm vơi đi những chú Cuội làm bằng chiếc rá nhỏ. Trẻ con bây giờ không cảm nhận được đủ đầy ý nghĩa của những đêm trăng bởi phố phường đông đúc. Những niềm vui sướng, niềm háo hức với trung thu cũng dần vơi đi trong mắt lũ trẻ…
Tôi chợt thấy mình may mắn biết bao khi có một tuổi trơ thật trọn vẹn. Để rồi bây giờ đứng ở một thành phố khác nhớ lại những ngày trước, lại thấy có gì đó cay cay nơi sống mũi khi hình ảnh của lũ trẻ con trong xóm lại ùa về dưới trăng. Những năm tháng tuổi thơ thật đẹp, những hồi ức thật tròn mãi là hành trang theo suốt cho những ngày về sau…
Vầng trăng trên cao vằng vặc nhắc về một mùa trung thu nữa lại tới. Ánh trăng sáng như đang soi tỏ cõi lòng của những người chợt muốn bé lại để được an nhiên, để được yên bình…
“Trăng cứ tròn vành vạnh
kể chi người vô tình
ánh trăng im phăng phắc
đủ cho ta giật mình.”