Bước thật chậm trên con đường phủ đầy lá khô, lắng nghe tiếng gió đang mơn man trêu đùa mái tóc, thoang thoảng mùi hoa sữa, em biết: mùa thu về! Chợt lòng nhớ anh. Rút vội điên thoại và bất giác bấm máy: Calling Miss =.= ….
Tút… Tút… Tút… Không phải bản nhạc chờ nhẹ nhàng của mọi ngày. Và em biết, anh đang nói chuyện với ai đó. “Cuộc gọi chờ” em mỉm cười và tắt máy. Đã bao lần em muốn hét thật to cho anh biết: Em ghét cuộc gọi chờ. Mỗi lần như thế, em lại nghĩ anh đang nói chuyện với một cô nào đó, đang quan tâm một ai đó. Em ích kỷ lắm, phải không anh?
Anh có biết, em cảm thấy khó chịu, cảm thấy đau đớn, hoài nghi anh….
… là những lúc anh nói về người yêu anh trước đây. Cô ấy hiểu anh thế nào, cô ấy và anh đi chơi ra sao. Cũng vì cô ấy, ngốc của em “bị tai nạn xe liên tục”, anh lao vào những cuộc chơi triền miên: đánh nhau, đua xe,… Dù vẫn biết anh muốn em hiểu anh nên anh mới nói. Anh không muốn giấu em điều gì. Nhưng, nhưng… em ghen thật đó!
… là khi chỉ vì một chia sẻ trên Yahoo của cô em gái ở quê mà anh lo lắng, nóng nảy “muốn chạy xe về quê ngay” xem nó có sao không. Anh có biết, nghe giọng anh lạc đi, thấy anh mất bình tĩnh, trái tim em đau lắm không? Cô bé ấy có thể làm người em yêu như vậy. Em biết, trong trái tim anh, em gái vẫn quan trọng nhường nào. Em ghen đấy!
… là những lúc em phải vô tình đợi những cuộc gọi chờ. Anh nói: Bạn gọi thôi, đừng có nghĩ lung tung. Nhưng lúc đó, em đã nghĩ rất lung tung rồi. Một lần, hai lần… Rồi em lại thấy, hình như tình yêu của em luôn bận vào những giờ “em không thể không nghĩ” : 20h – 21h30. Sao anh bận khéo thế, ngốc kia?
… là khi em giận anh. Anh im lặng không nói gì. Và, ngay sau đó, điện thoại anh lại bận.
… là khi anh vui vẻ nhắc đến tên bé Linh. Cười nói vui vẻ, cãi nhau những chuyện không đâu với em gái. Em gọi anh “biệt tăm” nhưng chỉ cần em gái lên tiếng anh “xuất hiện” ngay. “Dạ, anh nghe. Dạ, chồng nghe” Câu nói của anh, vô tình hay cố ý vậy ngốc. Em lại ghen này.
... là khi anh nói: từ trước đến giờ chỉ có 2 người con gái hiểu anh: người yêu đầu của anh và người con gái anh không yêu. Em chỉ mỉm cười. Trong đó, không có em…
Những lúc đó, em quát lên vô cớ và giập điện thoại ngay không thèm nói. Em bướng bỉnh không nghĩ đến cảm giác của anh. Vì, nếu nói tiếp, em cũng chỉ gắt lên thôi. Và rồi, mình lại cãi nhau. Em không muốn như thế.
Những lúc ghen, em … mỉm cười, lặng im và nước mắt em lại rơi. Em ngốc, thật ngốc đúng không anh.
Em đã từng nói “em tôn trọng thế giới riêng của anh”, em sẽ giữ lời hứa. Nhưng, nếu có lúc nào đó, em ghen vô cớ thì đừng buồn, anh nhé! Vì, em ghen để biết em yêu anh nhiều đến chừng nào. Tình yêu của em ạ!