watch sexy videos at nza-vids!
Game di dong

Game Di Động

Kho Game Java Cho Điện Thoại

Tải về: game thống Lĩnh Thiên Hạ

Chưa bao giờ anh hết yêu em

Anh cứ đinh ninh mình sẽ chẳng bao giờ mất cô, vì cô yếu đuối lắm, mong manh và dễ vỡ lắm. Cả lúc buồn nhất, cô độc, vui nhất cô đều nghĩ đến anh. Chỉ cần gặp anh cô sẽ chui ngay vào lòng, hít hà mùi mồ hôi của anh... Anh chênh chao, không giữ chặt mà chỉ nắm hờ, cô trôi đi mất. Anh cứ nghĩ mất cô anh sẽ không sao, cùng lắm là lại làm thằng đàn ông độc thân, lại tiếp tục tìm tình yêu mới. Nhưng giờ thì anh đang khóc, những giọt nước nhẹ bẫng, lăn nhanh ra khỏi hốc mắt anh, anh nhớ cô da diết, nỗi nhớ như cào xé. Cô biến mất như mây bồng bềnh khi mưa đến, biến mất kéo theo trong tim anh một vết lỡ, vết thương chưa kịp liền da khi mẹ bỏ anh ra đi mãi mãi. 

Có thể nói là duyên không nhỉ, anh và cô quen nhau thật đặc biệt và chắc rằng chẳng ai trong hai người có thể quên. 

Mẹ anh vừa rời bỏ anh mãi mãi, chán đời anh vào bar Gió, gọi một ly brandy và nhìn thấy cô như định mệnh. Cô ngồi cách anh một dãy ghế, trông cô như học sinh cấp ba trong bộ đồng phục kiểu nữ sinh Hàn Quốc. Vậy mà thứ cô uống lại là một cốc sherry. Cái dáng ngồi mong manh, yếu đuối nhưng lại như đang nổi loạn với li rượu. Giây phút ấy, một kẻ xem phụ nữ là trò chơi như anh chợt muốn ôm chặt lấy cô mà che chở, mà vỗ về. 

Anh im lặng quan sát cho đến lúc có hai gã đàn ông đến tản tỉnh cô. Hình như cô say rồi, lại để hai gã đó chuốc rượu. 10 phút sau đó, anh đã thấy mình cầm chặt tay cô kéo ra khỏi bar. Chạy, anh nghe thấy tiếng chân dồn dập và cái cười khúc khích của cô. Ra khỏi con hèm dẫn vào bar, cô vẫn còn cười, anh buông tay; sững lại vài giây rồi cô vung tay tát anh rõ đau. Anh bàng hoàng, anh giận dữ, chưa có ai dám tát anh, mọi thứ chưa kịp vỡ anh đã nghe cô phá lên cười. Rồi như sợ anh giận dữ, cô rối rít xin lỗi. Rốt cuộc, cô là loại con gái gì đây? Nhưng hình như những cảm xúc ngủ yên trong anh đang trỗi dậy mạnh mẽ. 

Thản nhiên, sau đêm đó, như một lẽ tất nhiên của mọi mối quan hệ, anh và cô là bạn của nhau. Những mối quan hệ bắt đầu bằng những chuyện thú vị sẽ đi đến một cái kết bất ngờ. Mối quan hệ của cô và anh bắt đầu bằng những cốc rượu trong một cái bar có cái tên lãng mạn và... một cái tát... 

Tình yêu của cô và anh bắt đầu trong một chiều mưa. Những cơn mưa đẹp đấy những cũng là lúc để che giấu nước mắt tốt nhất. Cô yêu sâu sắc, mong manh còn anh hờ hững, thản nhiên, để mặc cô lay hoay với tình yêu cô dành cho anh. Anh đã nhận nhiều hơn cho, đã sợ mất cô vô cùng nhưng lại không níu giữ. Dù muốn có cô bên cạnh nhưng lòng kiêu hãnh của một gã đàn ông 28 tuổi, chưa từng thất bại trong tình trường đã đẩy cô đi xa. 

Tình yêu của anh và cô đẹp lắm nhưng cũng mong manh như cô vậy. Anh luôn tự tin cô sẽ không bao giờ rời xa mình, vì ai sẽ vỗ về khi cô buồn khổ, lấy ai để cô dựa vào vai lúc nhận ra cuộc đời lắm bon chen. Anh tự tin cô sao có thể đi tiếp khi thiếu anh. Có những chiều mưa cô độc, cô lại chạy đến bên anh,, chui rúc vào lòng, nhìn vào mắt cô, anh nhận ra bóng mình trong đó, ngập ngời yêu thương trìu mến. Cô lúc nào cũng nhẹ nhàng bên cạnh anh, quan tâm anh dịu dàng, an ủi khi anh thất bại, nhẹ nhàng nhất, dịu dàng nhất. Đôi lúc anh thấy cô gần gũi nhưng thoáng chốc lại xa xôi lạ lẫm. Cô luôn gọi điện hoặc nhắn tin cho anh vào sáng sớm và tối muộn, hôm nào đó cô quên là anh lại thấp thõm,, nhưng anh dại khờ ôm ấp trong im lặng, lòng kiêu hãnh bóp chết tình yêu trong anh... 

Yêu cô, anh thấy mình trẻ quá, thấy mình đàn ông và muốn che chở cho cô lắm, nhưng anh lại lặng im, sự im lặng đã kéo dài khoảng cách. Anh đã yêu cô từ lúc đầu gặp gỡ, chỉ cần có cô bên cạnh là anh như quên đi mọi buồn phiền, chỉ cần nhìn thấy cô cười là anh như nhìn thấy cả thế giới màu hồng rực rỡ, và chỉ vì muốn cô mãi bên cạnh mà anh quên mất nói lời yêu cô. Anh - gã đàn ông kinh nghiệm tình trường bên cô như một gã trai lóng ngóng vụng về lần đầu biết yêu. Yêu cô, anh sợ mình làm cô tổn thương, nhưng vô tình làm con người nhạy cảm trong cô phát huy một cách tối đa. 

Những buổi tối thứ 7 nhàn rỗi, cô và anh lại vào bar Gió, để uống và im lặng nghe cô kể những mẩu chuyện thú vị cô lượm lặt được trong những chuyến đi nho nhỏ của mình, nghe rồi bật cười vì cái giọng điệu hài hước, những cái nhăn mặt để diễn của cô. Anh rõ ràng yêu cô lắm. Chưa bao giờ cảm xúc anh dành cho một người con gái lại mạnh mẽ đến thế, sau mẹ anh. Cô như ngọn gió cuối mùa đi ngang qua đời anh, đánh thức giác quan, khơi dậy tình yêu và cái tôi đàn ông trong anh, nhẹ nhàng, tươi mới, êm ái và nồng ngọt. Cô như áng mây vào buổi sáng tinh khôi, như cầu vồng sau mưa trời hửng nắng. Anh thích chở cô lao nhanh trong gió mỗi khi cô buồn, cô thích thế với lí do nước mắt sẽ hong khô nhanh chóng, nỗi buồn cũng ngược tốc độ xe mà trôi đi mất.... 

Rồi đến một ngày cô cũng trôi đi mất, như những nỗi buồn. 

Đó là một ngày đầu đông ẩm ướt, cơn mưa dai dẳng kéo dài, anh nhận ra mình không thể sống thiếu cô được nữa. Anh mua một chiếc nhẫn, định tối nay sẽ cầu hôn cô. Như lời hẹn tối đó anh đến nhà, chỉ được mẹ cô tiếp cùng một bức thư ngắn, nhìn dòng chữ nhỏ nhắn, nghiêng nghiêng, mong mạnh hệt cô mà anh nghẹn ngào. 

" Gửi người em yêu! 

1 năm rồi anh nhỉ, em yêu anh cũng một năm rôì đấy, nhanh thật! Chưa bao giờ mà chắc cũng không bao giờ em hối hận vì yêu anh đâu. Ngọt ngào lắm, dịu dàng lắm. Sẽ không bao giờ em quên được, sẽ luôn mang theo những kỉ niệm đó dù có đến chân trời nào. Em xin lỗi vì đã ra đi mà không từ biệt. Đừng tìm kiếm em anh nhé, ở bên anh nhiều khi em rất sợ sự im lặng nơi anh, em luôn tự nhủ chắc anh có lí do nhưng giờ em mỏi rồi anh ạ. Vì thế nên em đi. ở lại bình an anh nhé, luôn chúc phúc cho anh từ phương trời xa. Luôn yêu anh." 

5 năm sau 

Bạn thân của anh luôn hỏi anh chiếc nhẫn trên cổ anh có ý nghĩa gì. Nhân viên trong công ty luôn thắc mắc tại sao giám đốc đẹp trai của mình vẫn chưa có vợ. Bố anh hối thúc anh. Cái ah đáp lại chỉ là sự im lặng. Chỉ anh mới rõ, anh đã luôn tìm và chờ cô. Cô trốn giỏi quá, dù biết nơi cô theo học nhưng anh chưa bao giờ được nhìn thấy hình bóng cô. Anh đâu biết cô luôn dõi theo anh, mỗi lẫn anh đến chỗ cô là trái tim cô như thắt lại,tự nhủ phải quên anh, để anh phải quên cô. Nhưng tốt nghiệp xong cô lại trở về nước... 

Suốt một tuần nay, anh thường xuyên ra mộ mẹ, lần nào đến anh cũng đều ngạc nhiên trước một bó hồng trắng mới tinh được đặt ngay ngắn trước mộ. Anh cố tình đến sớm vẫn không lần nào nhìn được nguời đặt hoa. Anh nhớ cô, đây cũng là loại hoa mà cô yêu. Anh nhắm mắt lại, ngỡ như cô đang gần lắm, nhưng rồi lại xa xôi lắm. Sợi dây chuyền đeo chiếc nhẫn cầu hôn anh chưa bao giờ rời xa, vẫn hi vọng một ngày cô về để đeo nó vào tay cô, ngón tay gầy gò, xanh muốt. 

Hôm đó là giỗ mẹ, anh đến từ sáng sớm. Và rồi cũng gặp được người anh mong nhất. 

Cô mặc chiếc váy trắng tinh, mong manh đến lạ. 5 năm xa cách cô vẫn thế, vẫn mong manh như lá cuối thu, dễ rơi nhưng rơi kiên quyết. Cái dáng hình bao lần anh gặp trong mơ thấp thoáng, gần gũi nhưng chưa bao giờ chạm vào được giờ đang ở trước anh nhưng vẫn xa xôi quá. Cả buổi chiều hôm đó anh ngồi bên cô nhưng chẳng ai nói câu nào. Lạnh lẽo, chiều xuống dần. Như sợ sự im lặng nơi anh mạnh mẽ quá, cô đứng dậy chào tạm biệt. Như một khoảnh khắc, một điều gì đó mạnh mẽ thôi thúc, anh cũng đứng dậy, nhìn vào mắt cô, vẫn yêu thương quá. Và anh biết, anh và cô, chưa bao giờ thôi nghĩ về nhau.... 

Mặt trời lặn dần phía bên kia những ngôi mộ lạnh lẽo, ánh mặt trời yếu ớt của những ngày cuối thu ướt lạnh. Trước ngôi mộ của một người đàn bà 51 tuổi, anh ôm chặt lấy cô, nước mắt ràn rụa để thì thầm : "Chưa bao giờ anh hết yêu em..." "


Tải về: clip xem trộm em qua khe tắm 
[ ↑ ] Lên đầu trang