watch sexy videos at nza-vids!
Game di dong

Game Di Động

Kho Game Java Cho Điện Thoại

Tải về: game vườn thượng uyển online

CHAP 8:

 Tuần mới, khởi đầu mới cho mọi chuyện. Tâm trạng đã có những bước tiến triển dài. Tuy không thể nào một lúc mọi chuyện đều trở nên vừa ý với bản thân mình ngay được, nhưng chí ít, bản thân tôi cũng đã nắm được cái nút thắt để có thể gỡ rối dần dần.

 -Tín, lên bảng làm bài cuối cùng đi em!-Cô dạy Hoá lại vinh danh tôi lên bảng.

 Nhanh chóng, đứng dậy, đồng thời nhận ngay cái nụ cười chúc may mắn của Ngữ Yên dành tặng khi cô nàng cũng vừa trên bục giảng đi xuống, sau khi giải quyết nhanh chóng một bài cũng có chút ít hóc búa. Ngày thứ 3 quen thuộc, và gặp lại cô bạn quen thuộc, nhưng nó có gì đó tươi tắn và lung linh hơn.

-Nhanh ghê ha?-Ngữ Yên chào đón tôi từ chiến trường trở về!

-Ờ, hơ, thì cũng thường thôi mà!

 Hai đứa học sinh bàn cuối chưa kịp tiếp diễn câu chuyện vu vơ thì tiếng cô giáo lại vang lên đều đặn:

-Bài kiểm tra quan trọng, những ai không thích, hoặc không muốn chuyển lớp thì có thể ra về sớm. Còn nữa sẽ dựa vào bài thi và số điểm các bài thi trước để chuyển lớp!

 Nhanh gọn, vắn tắt nhưng đầy cô đọng và xúc tích. Hoá ra không chỉ riêng tôi và Ngữ Yên là những người “lỡ đò” sang lớp ôn thi khối A, may hồi đó chưa buột miệng phát ngôn lớp ôn thi tốt nghiệp không thì lắm kẻ cười tôi ếch ngồi đáy giếng trong lòng mất. Mặc dù giáo viên đã có lời nhưng hầu như chẳng ai bước ra khỏi chỗ. Chắc đa số vì tinh thần hiếu học, muốn thi cử cọ xát, hai là chắc ngại hoặc sợ nên ráng ngồi lại thi cho đến cùng mà thôi.

 Bốn lăm phút bắt đầu, tôi mở hết tốc lực và làm lấy làm để. Mặc dù là đề thi chuyển lớp học, nhưng cũng tương đối là dễ chịu với những ai vững căn bản. Thỉnh thoảng trong lớp vài cá nhân rảnh rơi đảo đảo nhìn vài vòng, rồi lại cắm cúi ghi ghi chép chép. Ngữ Yên và tôi thỉnh thoảng chạm mặt rồi cùng cười, nụ cười hỏi han.

 Ngữ Yên đặt bút xuống cái đề thi, rồi chỉ về phía tôi? Ám hiệu của: Tín làm xong rồi chứ?

 Tôi dơ hai ngón tay thành chữ V-biểu tượng chiến thắng- Rồi cầm cây bút vẽ mũi tên chỉ về phía cô nàng-Yên thì sao?

 Chắc là Ngữ Yên cũng hoàn thành nhanh chóng, nên vẽ cái biểu tượng mặt cười tươi roi rói.

 Thời gian còn lại, hai đứa tôi tranh thủ rà soát lại bài làm xem có sai sót gì không. Với con gái, đó là tính cẩn thận có sẵn, còn với thằng con trai cẩu thả, nhanh nhẩu đoảng thì đó là cơ hội sửa chửa cuối cùng.

-Thu bài!

 Giọng cô lại vang lên đầy ngắn gọn nhưng xúc tích kết thúc 45’ căng thẳng của các sĩ tử ôn thi.

-Thế kết quả bài 3 thì sao?

-Là Fe!-Tôi tự tin đáp trả Ngữ Yên.

-Bài 4 nữa?

-Ờ, thì 1,14g với 0,54g kết tủa!

-Hì hì mừng quá, Yên cũng ra kết quả y chang!

 Hai đứa tôi mải trao đổi cách làm nhanh gọn cho mỗi bài tập mà quên mất đã đến cái quán nước mía cạnh trạm bus từ thuở nào.

-Vì nó không kết tủa nên bỏ nó ra, đỡ thêm một bước vế sau nữa!

-…..!

-Đúng không Yên?

-……!

 Đáp trả tôi không phải là giọng nói vui vẻ dễ thương lúc nãy, chỉ có cái chạm tay vào eo tôi, khẽ nhắc khéo có chuyện gì đó tế nhị đang chờ đón cả hai.

 Quả thật, khi tôi quay mặt lại thì tôi biết vì sao Ngữ Yên im lặng và trở nên rụt rè như vậy.

 Cả đám bạn xóm nhà lá của tôi đều có mặt đông đủ. Ngoài ra còn có thêm Hoàng, dĩ nhiên, vì nó chung nhóm với đám bạn học thêm môn Toán. Tiểu sư muội của tôi cũng có mặt, đang nở nụ cười tươi roi rói chào đón sư huynh của nó. Và đặc biệt hơn là sự xuất hiện của Dung. Người mà tôi mong muốn gặp hơn bao giờ hết.

 Thời gian với tôi là dài, Dung có chút gì đó khác. Không thể hiện sự cá tính trên khuôn mặt một cách rõ ràng nữa, mà có chút gì đó dịu đi. Mái tóc ngang vai nay dài ra thêm một chút, càng làm tăng thêm vẻ dịu dàng. Đôi mắt đẹp, chiếc mũi cao, chỉ có nụ cười là chưa xuất hiện nữa thôi.

 Ngữ Yên lần nữa giật giật áo tôi, nhỏ tiếng:

-Yên về, Tín chơi với bạn đi!

 Thế mà chẳng hiểu sao, tôi lại có suy nghĩ khác, chẳng có gì mà phải tránh mặt trong trường hợp này cả. Có thể là suy nghĩ nhất thời nông nổi, hoặc là làm trái ý Ngữ Yên lâu nay đã thành thói quen suy nghĩ trong tôi vậy.

-Không sao đâu, Yên cứ đi cùng Tín!-Tôi quay lại cười cố tình tăng sự tự tin lẫn tự nhiên cho chủ nhân chiếc xe đạp tôi đang dắt.

 Hai đứa tôi ngồi xuống, nhanh chóng trở thành mục tiêu của sự chú ý. Chẳng ai nói ai câu gì, không khí căng thẳng hẳn ra. Với tôi thì không sao, chứ với Ngữ Yên thì cô nàng đã đỏ mặt tía tai, chỉ dám cúi gằm mặt xuống đất mà nhìn vu vơ vậy thôi.

-Ủa, hôm nay làm gì mà đông vui quá vậy?

 Câu hỏi vu vơ của tôi vô tình cũng vực được gần mười cái đầu dậy, hoặc ít ra cũng làm cho sắc mặt mọi người tươi ra một chút.

-Sinh nhật thằng Hà!-Nhân đen muốn cứu tôi trước.

-Ơ, cái thằng chậm hiểu, có sư muội mày ở đây thì phải liên quan đến thằng Hà rồi!-Kiên cận cũng giúp đỡ một tay.

-Ờ, mày đến sau, phạt mày một ly.

 Mấy trò tung hoả mù này chỉ có thể thuận mắt cho thiên hạ anh hùng chứ không thể nào thoả lòng được, nhưng trót diễn phải diễn đến tận cùng. Hai tay bưng ly nước mía, cụng ly với thằng bạn:

-Huynh đài xin lỗi tiểu đệ vì quên mất cái ngày hoàng đạo của mày, happy new year !

 Cả đám cũng hùa theo happy new year thay cho lời chúc mừng sinh nhật thằng bạn. Dưới tán cây mát rượi, một đám học sinh đang vui vẻ cười nói với nhau. Ngạc nhiên hơn nữa, Dung cũng là một trong số những người đang vui vẻ ấy.

-Tao nhớ mày ra sớm mà Tín? Sao hôm nay muộn vậy?

-Ờ thì hôm nay kiểm tra để chuyển lớp vô năm !

-Vậy à!-Dung nói hết sức ngạc nhiên.

 Ngay cả tôi và Ngữ Yên khi nghe câu này, cả hai đều vô tình nhìn lướt qua nhau. Vì cả hai chắc cũng xác định rằng Dung sẽ ít nhất tỏ thái độ giận dỗi hay đại loại gì tương tự như thế. Kiểu như sẽ không hỏi han hay tham gia vào câu chuyện nào có liên quan đến thằng Tín vậy.

-Ừ, thì làm bài kiểm tra thôi!

-Vậy Tín với Yên làm bài có tốt không?-Lại thêm một câu hỏi bất ngờ nữa.

-Ờ….!

-Cũng tàm tạm thôi Dung-Ngữ Yên còn làm tôi bất ngờ hơn.

 Hai người nói chuyện với nhau mà cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng tôi, dường như lan toả sang cả thằng Kiên cận. Nó ngơ ngác nhìn tôi, tôi cũng chỉ biết ngơ ngác nhìn lại nó. Hai đứa dường như không có quyền xen và cuộc nói chuyện của phái yếu như lúc này.

-Ồ, như vậy chắc là làm được rồi, chắc vô năm lại được học chung lớp đây-Dung cười vui vẻ.

-Thì cũng có thể thôi, Yên sợ mấy bạn khác làm còn tốt hơn.-Ngữ Yên cũng dịu dàng đáp lại.

 Rất may cho tôi, còn một phái yếu cũng có mặt ở đây. Tuy không đồng vai nhưng ít nhất cũng có khả năng xoay chuyển tình thế.

-Nãy giờ sinh nhật anh Hà mà muội tưởng sinh nhật huynh chứ?

 Giọng sư muội tôi tỏ vẻ phụng phịu cực dễ thương, giả bộ giận hờn cho sư huynh nó thoát khỏi thế gọng kềm đây mà.

-À, ừ, đúng nhỉ, xin lỗi sư muội nhé!

-Xí, giận huynh luôn!

 Từng đó cũng đủ cho Ngữ Yên và Dung “vui vẻ” dừng cuộc chuyện trò thân mật lại. Cả nhóm thổi cái bánh kem nhỏ xíu mừng sinh nhật thằng bạn. Từ đó không khí bắt đầu sôi nổi lại. Chỉ có thằng Hoàng thỉnh thoảng nhìn tôi, định nói cái gì đó nhưng lại thôi.

Buổi tiệc kết thúc trong sự vui vẻ gần như là hoàn chỉnh. Gần như thôi, vì ở đó, vẫn còn vài vết gợn giữa tôi và Dung, và giữa Dung và Ngữ Yên. Trước khi ra về, vẫn một cách tự nhiên, Dung gật đầu mỉm cười chào tôi:

-Về nhé!

 Tôi chẳng chờ đợi được nữa, chỉ kịp đứng dậy và đuổi theo Nàng :

-Dung nè!

-Gì vậy Tín.

-Ờ……thì…!

-……!

-Chuyện hôm nay chỉ là….!-Tôi không muốn nhắc lại nên ngập ngừng.

 Dung mỉm cười, vẫn nụ cười như dạo trước:

-Chuyện hôm nay hả, không cần xin lỗi Dung đâu, nhưng chuyện khác thì Dung cho nợ nhé!

-Ơ….!

-Thôi, nói thế thôi mà, bữa khác gặp nhé!

 Chỉ thế thôi, tôi bỗng nhiên thấy cảnh vật xung quanh tươi màu hơn. Mọi vật xung quanh đều đẹp. Chỉ một câu nói đơn giản, nhưng tôi hiểu rằng bao nhiêu lo lắng trước đây của mình đều là vô nghĩa. Bao nhiêu nghi ngờ nay thoáng chốc vụt tan. Tôi vẫn còn những gì quý giá nhất đối với mình, theo một cách đơn giản mà tràn đầy tình cảm nhất. Chừng đó thôi cũng đã là quá tuyệt rồi.

-Yên về trước luôn nhé!-Ngữ Yên chào tôi ra về.

-Ờ, làm phiền Yên hôm…

-Không có gì đâu, Yên được dự ké sinh nhật mà-Ngữ Yên hiền dịu đáp lại.

 Hiện trường còn đúng lại ba thằng bạn. Tôi, Hoàng và thằng Nhân đen. Nguyệt hôm nay bị ốm nên không thể góp vui. Ba thằng bạn ngồi chờ chiếc xe bus màu xanh quen thuộc.

 Thằng Hoàng nhìn tôi và bắt đầu cười.

-Mày cười gì?

-Tao cười mày thôi chứ cười cái gì?

-Thấy thằng đẹp trai nào mày cũng cười à?-Tôi tếu táo với nó.

 Nó dừng cười, rồi đột nhiên nghiêm mặt trở lại, lâu rồi nó mới vác bộ mặt này ra mà nói chuyện với tôi. Cứ theo thông lệ, hễ không có thì thôi, chứ có thì chắc là việc trọng đại.

-Mày muốn hỏi tao cái gì không?-Nó quay sang tôi, nghe cái giọng cũng đủ nghiêm túc cỡ nào.

-Không!-Tôi chắc nịch, nghiêm túc không kém.

-Chắc không đấy?

-Mày học đâu thói nói nhiều thế, tao bảo không mà!

 Hai thằng nhìn nhau rồi phì cười. Để mặc Nhân đen ngơ ngác chẳng hiểu hai cái thằng dở hơi tự nhiên nhìn nhau cười, rồi đâm ra đanh mặt nghiêm nghị, rồi lại nhe răng ra mà cười.

Chiếc xe bus mãi cũng ló dạng, chở Nhân đen và hai thằng dở hơi trở về nhà.

-Mày quen lâu chưa?

-Cũng khá lâu rồi!

-Giấu kĩ nhỉ?

-Có gì đâu, tính làm quả bất ngờ cho mày bớt coi thường anh em thôi!

-Ha ha, mày có tán được mười đứa nữa thì tao vẫn coi thường mày thôi.

 Hai thằng cười nói oang oang trên xe, chẳng để ý rằng bao nhiêu con mắt khó chịu đang dòm ngó. Phải kể thêm cả ánh mắt tò mò của thằng Nhân nữa chứ.

 Tôi chợt nghĩ xa xôi về Dung. Chẳng hiểu sao, nhưng tôi cảm thấy Dung cũng đang lớn lên trong cách suy nghĩ. Có phần chững chạc hơn, đó là chỉ riêng với tôi. Điều đó làm tôi buồn cười với chính mình khi mấy tháng bặt tăm tin tức, không hề chủ động liên lạc với Nàng. Cũng phải nhỉ, sắp bước vào năm cuối cấp rồi. Sắp là những bậc đàn anh đàn chị trông ngôi trường phổ thông thân quen rồi, đâu thể nào còn bé bỏng mãi được. Chỉ còn một tuần nữa thôi, năm học mới cũng sẽ khai giảng. Nhưng trước hết, tôi vẫn nợ Dung một lời xin lỗi. Một lời xin lỗi về suốt những tháng hè qua, và một lời xin lỗi về lòng tin dao động. Dù rằng lời xin lỗi thứ hai, chắc tôi sẽ chẳng bao giờ nói hoặc thể hiện ra.


Tải về: phần mềm chat yahoo 
[ ↑ ] Lên đầu trang