CHAP 7: BUỔI TIỆC LIÊN HOAN
Tối thứ 7, sau khi xin phép Mẹ tôi đi dự tiệc liên hoan của một “ông anh” khoá trên đậu đại học, tôi mới được sự đồng ý của Mẹ tôi, không quen kèm theo một câu dặn dò:
-Nhớ đi sớm về sớm, ít bia rượu thôi!
-Dạ!
Chỉ cần như thế thôi, tôi tránh xa khỏi tầm mắt của Mẹ tôi ngay, sợ bỗng nhiên bậc thân sinh lại đổi ý nữa thì rắc rối to. Tôi phải nói là đi ăn liên hoan ông anh, chứ không dại gì mà khai ra là của chị Xuyến cả. Nếu không Mẹ tôi cũng sẽ tra khảo cho ra mối quan hệ giữa hai chúng tôi cho mà xem.
-Mai không biết thế nào đây?
Mặc dù vẫn sẽ tham gia tiệc, nhưng đau đầu ở điểm, thể nào tôi cũng sẽ bị săm soi nhiều nhất. Không biết rằng mấy bạn của chị Xuyến có nghĩ tôi là người đặc biệt với bà chị đó hay không. Suy nghĩ nhiều cũng chẳng được cái gì, tôi tặc lưỡi đi ngủ:
-Kệ, tới đâu thì tới!
Ngày chủ nhật là ngày vui vẻ với bất kỳ ai, và tôi cũng không phải ngoại lệ. Ngày duy nhất được nằm ngủ nướng thoả thê cho một tuần học tập căng thẳng. Vươn vai ngáp ngáp vài cái, cầm cái đồng hồ báo thức lên xem. 8h30.
-“Hai tiếng nữa!”-Tôi uể oải nghĩ tới những gì sắp xảy ra.
Mặc dù đã phòng bị thời gian đến tận nửa tiếng, ấy vậy mà khi tôi đặt chân xuống trạm xe bus. Chị Xuyến đã đứng chờ sẵn từ bao giờ. Rón rén đi lại gần:
-Hù……!
Bà chị thản nhiên quay mặt lại, như biết trước là tôi sẽ hù vậy, hoặc có lẽ đây là người có thần kinh thép.
-Ái chà, sớm quá hen!
-Em mà chị!
-Xạo quá ông tướng, đi muộn thành thương hiệu rồi còn gì?
-Ơ, Ơ….!
Tôi gãi đầu gãi tai, tranh thủ ngắm nghía xem bà Nữ tặc sau mấy tháng không gặp sẽ như thế nào. Hình như là tinh thần thoải mái hơn, đậu đại học mà, khuôn mặt bà chị tươi hơn hẳn mọi khi.
-Cái gì mà nhìn chằm chằm vậy!-Bà chị nheo mắt đấu mắt với tôi.
-À, không, không có gì,.? Giờ thì đi thôi!-Tôi chữa ngượng.
-Đi đâu?
-Nhà chị chứ đâu?-Tôi ngỡ ngàng hỏi lại.
-Nhà chị làm gì?-Chị Yến còn ngỡ ngàng hơn.
-Ơ, thì chị mời lên ăn liên hoan, không về nhà chị thì về đâu.
Chị Xuyến nghe đến đây phải phì cười vì cái tội xí xớn “cầm đèn chạy trước ô tô” của tôi.
-Đâu nhất thiết là phải ở nhà chị chứ?
-Ơ, thế….!
Cái tò mò của tôi chưa kịp trình bày thì chị Xuyến đã quay mặt đi, tôi buộc lòng phải đi theo. Khi đi ngang với nhau, tôi thấy chị cứ tủm tỉm cười.
-Chị bị con gì cắn à?
-Là sao?
-Sao cứ cười miết thế.
Bà chị Nữ tặc này vẫn cứ tủm tỉm cười, mặc cho tôi có hỏi thế nào đi chăng nữa. Mãi đến khi dừng lại trước một quán cà phê chị mới thôi cái nụ cười đẹp đẽ ấy đi.
-Ở đây ạ!
-Không, đừng tò mò nữa. Vào đi!
Quán cà phê mới mở, mang phong cách rất lạ. Quán khá yên tĩnh, ở giữa có hòn non bộ nước chảy róc rách. Hàng cây xanh rì rào đùa giỡn trong gió. Phong cách trang trí trong quán cũng khá cổ xưa. Những chiếc bàn ghế gỗ đơn giản, trên tường treo vài bức tranh được chỉnh sửa theo phong cách cổ xưa. Tường gạch đơn giản nhưng xây theo kiểu nghệ thuật mang lại một cảm giác yên bình.
Chị Xuyến nhìn tôi ngó ngang ngó dọc, lên tiếng:
-Không có ai đâu cho em tìm!
-Là sao, chẳng phải hôm nay là tiệc liên hoan sao?-Tôi thắc mắc mặc dù trong lòng đã cất đi nỗi ngại trong lòng.
-Không, hôm nay là tiệc đặc biệt mà.
-….!
-Sợ em lại ngại khi ngồi với lớp chị thôi.
Câu nói xuyên thẳng tim đen của tôi, khiến tôi chỉ ậm ờ nhấp nhấp ly trà chống chế. Lần này thì đến lượt chị Xuyến nhìn tôi chằm chằm:
-………….!
-………..!
Cả hai đều im lặng, một chút thôi, trước khi tôi phá vỡ vì không quen với bà chị Nữ tặc theo kiểu này:
-Gì vậy chị, mặt em dính gì hả?
-Không, không……!
-Thế là gì?
Chị Xuyến cười, lại nụ cười quyến rũ ấy. Cũng như tôi thôi, lâu lắm mới gặp, chị xem thử tôi có gì khác không. Hai chị em trò chuyện với nhau một cách thoải mái. Không e dè, không lo sợ, cả hai đều nói về những gì mình đã trải qua trong thời gian qua.
-Sao em vào đó một tháng mà không thông báo trước cho chị?-Chị Xuyến trách tôi.
-Em có biết đâu, bất ngờ quá, mà em có biết liên lạc với chị bằng gì đâu!
Bắt đầu từ thời gian ở trong Sài Gòn, tôi và chị đi theo quá trình thời gian. Tôi kể cho chị nghe về cái cảm giác bị cô lập ở một lớp xa lạ, còn chị truyền lại kinh nghiệm, những chuyện trong lúc thi đại học. Bất chợt, tôi thoáng buồn, nét mặt đanh lại. Cũng vì một tháng đó mà…!
-Có gì nữa hả em?- Chẳng có gì qua mắt được bà chị này!
-Không, chuyện nhỏ thôi, hôm nay tiệc liên hoan mà, không nên nhắc tới chuyện buồn!
-Kể chị xem!-Chị Xuyến thể hiện ngay bộ mặt nghiêm túc.
Chỉ cần như thế, tôi khai sạch sẽ cảm xúc trong lòng mình ra. Kể luôn về mối tơ vò đang rắc rối trong lòng. Kể luôn về những gì tôi thấy, mối quan hệ giữa tôi và Dung lẫn một phần với Hoàng. Chị Xuyến ngồi im lặng lắng nghe.
Chị Xuyến là như thế, im lặng cho người đối diện trút hết tâm sự rồi mới đưa ra những lời khuyên. Ở chị là tổng hoà của sự cá tính, hiền dịu, tâm lý, tất cả những điểm ấy hoà quyện tạo ra một người thật đặc biệt. Tôi im lặng nhấp ngụm cà phê, trong lúc chờ đợi chị “lên lớp”, thầm cảm thấy mình may mắn vì có một người bạn như thế.
-Sao em không liên lạc với Dung?
-Em…là lỗi của em mà.
Thực chất là tôi cũng chẳng biết được cái số điện thoại của Nàng là bao nhiêu. Cứ thử nghĩ rằng một tuần học, sáng gặp, chiều gặp thì cần gì phải nhờ đến điều kia chứ. Nhưng đó cũng không phải là thứ tôi có thể vịn vào để bào chữa cho hành động của mình. Có lẽ tôi quá tự tin về tình cảm của Dung cho tôi.
Chị Xuyến bình tĩnh nở nụ cười, rồi tiếp tục giảng đạo cho thằng em trai ngu muội:
-Sao em không gặp trực tiếp với Dung luôn, hoặc có thể hỏi qua Hoàng? Dù gì em với Hoàng cũng là bạn thân từ nhỏ mà.
-…..!-Tôi chỉ biết im lặng.
Không biết chị Xuyến có hiểu nỗi sợ len lỏi trong lòng tôi không? Gặp Dung, rồi chuyện gì sẽ xảy ra. Nếu nó là sự thật, tôi không biết mình sẽ như thế nào. Dù biết rằng chuyện đó sẽ sớm xảy ra thôi, nhưng tôi cần chuẩn bị, ít nhất là về mặt tâm lý, cách hành xử với cả Dung và Hoàng. Phải chăng tôi đang nghi ngờ Dung? Quả thực tôi cũng không biết mình đang nghĩ gì nữa?
Chị Xuyến vẫn lặng im, như có thể đọc hết mọi suy nghĩ trong đầu tôi vậy:
-Em nói chuyện với Hoàng chưa?
-Chưa?
-Vậy em nên gặp trực tiếp Dung đi!
-………!
-Dù sao cũng phải đối mặt thôi, dũng cảm lên.
Dũng cảm? Tôi mang chút liều trong mọi chuyện, nhưng trong tình cảm, tôi trở nên nhút nhát một cách khó hiểu. Tôi định cất lời thoái thác, chị Xuyến đã ngăn lại:
-Em càng dây dưa thì càng khó xử đấy, chị không biết Dung đang nghĩ gì, nhưng làm rõ ràng càng sớm càng tốt, như vậy thì đỡ buồn hơn đấy!
Không gian lại chìm vào suy tư. Chị Xuyến nhìn tôi đang trong cơn suy nghĩ. Chẳng hiểu chị sẽ nghĩ gì khi thấy tôi như vậy, tôi chỉ nhìn thấy chị mỉm cười:
-Chị cười gì vậy?
-Cười em chứ cười gì?
-Đúng là trong chuyện này, em đáng bị cười nhạo thật!-Tôi nói thật lòng mình, mong chờ chị Xuyến cũng sẽ đồng ý với ý kiến đó. Nhưng chị chỉ lắc đầu.
-Không, chị cười em nhưng cười chuyện khác!
-…..!
Rất từ tốn, chị nhìn thẳng vào mắt tôi một lần nữa:
-Chị thấy em lớn hơn thôi!
-Ở điểm nào, em thấy em vẫn còn trẻ con lắm-Tôi vẫn còn bận lòng vì chuyện tìm cảm.
-Không, em không cảm thấy thôi, chị thấy em lớn hơn rồi đấy!-Chị nheo mắt với tôi.
Chẳng hiểu nỗi tôi lớn ở điểm gì trong mắt chị Xuyến, nhưng qua nhiều chuyện, tôi thấy mình vẫn còn mang đậm cái tính bốc đồng trẻ con trong người. Nhiều chuyện tôi vẫn không có sự tỉnh táo để tìm hướng giải quyết, tôi thích ôm mớ bòng bong, suy nghĩ lung tung, trong đầu tưởng tượng ra mọi thứ.
Ấy vậy mà đó là điểm tôi trưởng thành trong con mắt bà chị Nữ Tặc. Chí ít tôi bớt bốc đồng, biết suy nghĩ kĩ càng, rồi nhìn cũng chững chạc ra hẳn. Thảo nào từ cổng trường vào tới đây, chị Xuyến cười không ngớt.
-Vậy giờ em tính sao?
-Binh tới tướng đỡ, cứ tự nhiên, và em cũng sẽ tự nhiên không lo suy nghĩ?
Cái tự nhiên mà tôi đề cập ở đây là tự nhiên như lúc trước với Dung, tự nhiên với Hoàng, còn chuyện tới đâu thì lo tới đó. Chuyện tình cảm, gượng ép chẳng được cái gì mà sẽ tồi tệ hơn.
-Trong tình cảm, cần một chút ích kỷ nhé cậu em!
-….!
-……!
-Ích kỷ như thế nào?
-Như hôm nay, chị mời….-Chị Xuyến cảm thấy mình lỡ lời nên dừng lại im bặt.
-Là như thế nào?-Tôi gặng hỏi đến cùng.
-Thôi, bữa khác, giờ đi ăn tiệc.
Tôi biết chị Xuyến đang cố giấu điều gì đó, liên quan tới tôi, dù rằng lờ mờ tôi đã hiểu được vài phần. Dù sao, chị cũng đã lãng tránh nên tôi chiều lòng. Tiệc liên hoan hôm đó cũng chỉ có tôi là khách, đi ăn uống linh tinh, rồi đi dạo nhà sách, ghé vào tiệm net chơi game. Ban đầu là nhảy audition, tôi chẳng bao giờ chơi game thể loại này nên bị bà chị áp đảo thua trắng:
-Sành ghê ha!
-Chị chơi ké với em chị nên biết chút ít mà!-Chị nheo mắt cười.
Lượt thứ hai thi bắn Đột kích, lần này thì tôi có cơ hội gỡ thể diện. Coi như bảo toàn danh dự.
-Nhớ lời chị nhé, cần chút ích kỷ đấy!
-Nhớ rồi, như chị chứ gì?-Tôi cười tươi nói lại.
Chị Xuyến hơi đỏ mặt bối rối, khẽ gật đầu. Hai chúng tôi có tình cảm với nhau, không cân bằng. Tôi có cảm tình với chị, không phủ nhận. Chị giành cho tôi sự quan tâm, không thể chối từ. Hai chúng tôi vẫn như thế, nhưng biết gạt qua sự ái ngại để có thể vui đùa với nhau như bạn bè. Chỉ cần thế thôi, bạn mà chẳng phải bạn.
Lên xe bus, tôi vươn vai thoải mái. Ánh chiều khẽ chiếu trên vai. Nhìn qua khung cửa sổ, những dòng xe nhanh chóng lao qua, nhoè nhoè. Nhưng tôi cảm giác thật yên bình. Cảm giác vui vẻ đã trở lại.
-Tình Yêu cần một chút ích kỷ và một chút tự nhiên!
Quyết định gặp Dung sẽ được đẩy nhanh tiến độ. Có lẽ sắp rồi! Nhưng tôi vẫn sẽ dũng cảm chờ câu trả lời. Có hay không, không quan trọng, vì tôi đã ích kỷ một cách tự nhiên.
-Chờ nhé Dung, sớm gặp thôi!