Tôi ngồi đằng xa, chỉ ngắm nhìn Ngữ Yên, trong lòng tự nhiên thắt lại. Không hiểu rằng tôi muốn như thế nào nữa. Ngữ Yên đâu phải học chung với tôi, đâu phải nhất thiết phải xuất hiện trước mắt tôi mọi lúc.
-“Yên có quyền đi với người ta mà!’-Tôi tự trấn an mình.
Ngữ Yên vẫn dịu dàng, dù cô nàng không được thoải mái lắm khi thằng Minh An đi bên cạnh. Bước chân ngắn và khuôn mặt đượm chút buồn. Tôi cố tình ép mình nhìn ra hướng khác, cuốn sách tôi mang đằng sau ba-lô nặng trĩu. Thằng Hoàng như cũng nhìn ra cảnh ngộ của tôi, vỗ vai:
-Thôi, đi về, chiều nay được nghỉ ra đá banh cho khoẻ rồi còn về học bài!
-À, ừ, không có gì cả!
Trong ngày lễ đặc biệt, hai người con gái có sức hút đối với riêng cá nhân tôi, lần lượt cho tôi ra rìa dù là vô ý hay là cố ý đi chăng nữa. Dung chắc sẽ nhận món quà từ tay Quang và cũng sẽ nở nụ cười như lúc nhận món quà của tôi? Tôi không chắc về điều này? Quang là ai? Quang có mối quan hệ như thế nào với Dung? Và còn Ngữ Yên nữa? Cô nàng đang buồn, nhưng đâu chắc buồn vì tôi đúng không?
-Hây!-Thằng Hoàng huých nhẹ tay tôi.
Tôi quay mặt ra đường theo sự cảnh báo của thằng Hoàng. Nhóm lớp bên cạnh không hiểu thế nào lại chọn quán nước cạnh quán ba thằng tôi đang ngồi. Và vô tình ánh mắt tôi và ánh mắt Ngữ Yên chạm nhau, một chút vô tình, bất chợt nhìn nhau. Nhưng trong khoé mắt niềm vui nhanh chóng vụt sáng.
-Tặng quà đê mày!-Nhân đen chồm người nói nhỏ với tôi.
-Quà gì?-Tôi giả ngu.
-20-10, mày chơi thân với Ngữ Yên mà không tặng à?-Nó bắt lí lại với tôi.
-À, ừ…tí nữa tao tặng-Tôi thở dài thú nhận.
-Làm luôn cho nóng chứ tí nữa làm gì?-Thằng Hoàng cũng vào hùa đẩy tôi vào tình thế khó.
Tôi quay sang, nhìn nhận tình hình. Ngữ Yên đang được vây xung quanh ít nhất là mười người. Và tôi chạy đến lôi cô nàng ra tặng quà. Quá khó xử, bởi vì ngày này, tặng quà riêng trịnh trọng như vậy là có “ý đồ”. Tôi không thể để lộ cái ý đồ mình ra giữ chốn công cộng như thế. Vừa khó xử cho bản thân tôi, vừa gây sức ép cho Yên. Chưa kể thằng Minh An nhìn tôi ngồi với hai thằng bạn, nở nụ cười chế giễu:
-“Dung của mày đâu rồi?!”
-“Thấy tao ngồi với Ngữ Yên không?”.
Tôi đọc ra những nội dung được ánh mắt nó thể hiện. Đại ý là như thế, bây giờ tôi chỉ còn nước ngồi chờ. Chờ cho cơ hội tới dù biết rằng nó sẽ mỏng manh.Nực cười là học sinh chờ bus, bây giờ lại cầu mong chiếc bus kia đừng có tới.
-“Két”!
Tiếng phanh xe bus vang lên, chiếc xe màu xanh trờ tới trước mặt. Tôi bất động ngồi chờ, mặc cho thằng Hoàng với Nhân đen thúc giục:
-Về mày?
-Về, ngồi đó làm gì?
……….
-Ơ cái thằng này, đi!
-Thôi, tao ở lại xíu, về trước đi!-Tôi khoát tay.
Chiếc xe bus vội vã giữa trưa nhanh chóng khép cửa rồi lại bắt đầu lộ trình của nó. Chỉ có điều Nhân đen và thằng Hoàng không có mặt ở trên chuyến xe đó, cả hai thằng bạn ngồi bên cạnh tôi cười khì khì.
-Cô ơi, cho con thêm ba ly nước mía nữa nhé!-Thằng Hoàng quay sang cười với cô chủ quán.
-Ơ, sao ba đứa mày không về?-Bưng ba ly để trước mặt ba thằng, cô chủ quán hỏi han.
-Dạ, có việc nữa cô ơi!-Nhân đen nhận ly nước cười tươi.
-Lại tán gái chứ gì, ba thằng mày chỉ có thế là giỏi.
Ba thằng tôi lắc đầu nguầy nguậy trước lời châm chọc của cô chủ quán chối tội. Thằng Hoàng và Nhân đen có lẽ không muốn tôi ngồi thẩn thờ một mình.
-Sao hai thằng mày không về?-Tôi quay sang hai thằng bạn.
-Trưa nay tao xin phép nhà về muộn rồi, vì tưởng lớp có kèo thứ hai chứ!-Nó phùng má nuốt mấy cục đá, rồi há miệng thở vội vì lạnh.
-Tao thì dễ mà, cũng xin đi chơi với bạn từ sáng rồi!-Thằng Hoàng khoanh tay trước ngực nói chắc chắn.
Không biết tụi nó có thật thà như lời nói hay không, nhưng chí ít tôi cũng cảm kích trước hành động của tụi nó. Bản thân tôi không có sự chuẩn bị trước, nhưng may mắn là hôm nay Mẹ tôi chắc chắn vắng nhà. Còn Ba tôi thì cũng bận việc trên công ty. Tôi về nhà hay không thì cũng chỉ ăn cơm một mình thôi. Ngồi ở đây chờ cơ hội còn tốt hơn.
-A, a, sư huynh……!-Tiếng bé Uyên vang lên khi bắt gặp tôi, đằng sau thằng Hà gãi đầu gãi tai cười trừ.
-A, a, a…xe ca có bánh, sao hôm nay muội vui vậy!-Tôi đá đểu thằng Hà.
-Ơ, hôm nay là ngày của muội thì vui chứ sao?
-Thế à, tưởng là đi với thằng nào mới vui vậy chứ!
-Xí, huynh còn chưa tặng quà cho muội nữa là..-Bé Uyên bĩu môi.
Lúc này tôi mới giật mình. Mãi lo tính rồi chọn quà, tôi quên luôn bé Uyên lúc nào không hay. Cũng may trong lúc tôi ậm ờ, bụng Nhân đen biểu tình sùng sục.
-Đi ăn gì đi Tín, đằng nào tuyến sau còn lâu nữa mà!
-Ừ, để sư huynh chiêu đãi muội ăn trưa nhé!-Tôi mừng như vớ được vàng.
-Có dẫn tao đi không?-Thằng Hà tranh thủ ăn ké theo.
-Thôi, mày là gái thì tao dẫn, Nhân đen, tính tiền nước mía đi, mày gọi.
Năm người bước ra khỏi quán nước và bắt đầu tour ẩm thực lung tung. Bỏ lại sau lưng quán nước cũng ồn ào không kém đằng sau. Thỉnh thoảng tôi ngoái nhìn ra đằng sau, nhưng bé Uyên cứ bắt chuyện mãi khiến tôi không dám nhìn lâu.
-“Một lần nữa lỡ hẹn”!
Nửa giờ sau đó, miệng của tôi chỉ có đúng một quy trình. Cắn, xé, nhai quay đều, quay đều liên tục. Từ bánh canh, bánh cuốn..Tóm lại là tất cả các loại bánh mà bé Uyên gọi ra. Bốn thằng cứ cắm cúi ăn liên tục, mồ hôi cứ đua nhau mà tuôn ra. Bé Uyên thì nhẹ nhàng nhìn bốn con ma đói, vừa ăn vừa cười liên tục.
-Khà, no quá đi mà!
-Bể bụng tôi mất!
-Trời ơi, đói cũng khổ, mà no cũng chả sướng gì!-Tôi xoa cái bụng căng đét vì chứa bao nhiêu thức ăn!
Bé Uyên chưa chịu tha cho bốn thằng tôi, bắt tiếp tục:
-Lúc nãy là bốn anh đãi em, giờ 20-10 em chủ xị đãi lại!
-Lại ăn nữa hả em?-Thằng Hoàng ngao ngán.
-Nữa chứ anh, ăn cho bốn anh sợ luôn!
-Thế xin cô cho tôi biết, cô tính ăn gì nữa đây?-Thằng Nhân đen có vẻ muốn ăn nữa.
-Kem đi, trời lành lạnh thế này thì ăn kem là sướng nhất!-Bé Uyên đặt tay lên chiếc cặp nhún nhún, chắc lại thăng hoa vì nghĩ ra ý tưởng hay đây mà.
Bốn thằng vác cái bụng no căng lết theo bé Uyên qua hai con hẻm, rồi đi thêm một lúc nữa, tới một quán kem. Quán nằm sâu vào so với các căn nhà cùng đường. Đầu quán có một cây đa, rũ những sợi rễ xuống. Lác đác cũng có vài nhóm có cùng ý tưởng với chúng tôi.
-Giờ mấy anh gọi món đi, anh Hà! Sư muội tôi lại trọng tình khinh đồng môn.
-Thì gọi giống em ấy!
-Anh Nhân ới ơi, anh ăn gì?
-Bánh plan nhé!
-Anh Hoàng nữa?
-Kem socola đi em!
-Sư huynh!
-À, kem…Ngữ Yên!-Tôi reo lên.
-Làm gì có kem Ngữ Yên?-Sư muội tôi phản ứng lại với món ăn độc đáo của tôi.
Hiển nhiên trên đời này làm gì có món kem nào là kem Ngữ Yên, chỉ có Ngữ Yên mà thôi. Ngữ Yên đang đi bộ thong thả giữa cái nắng leo lét của những tháng mưa Tây Nguyên, giữa cái không khí lạnh đang phà phà phả vào người.
-Ơ, Tín…!
Tôi bất ngờ bao nhiêu thì Ngữ Yên bất ngờ gấp bội. Tôi chạy ra đứng trước mặt cô nàng.
-Ủa, Yên đi đâu đây?-Tôi gãi đầu gãi tai.
-Yên về nhà, nhà Yên gần đây mà!
Theo hướng Ngữ Yên chỉ, nhà Ngữ Yên cách quán kem chỉ bốn căn. Ngôi nhà kiểu Thái với nước sơn màu cam lợt tạo nên một vẻ đẹp nổi bật với những căn nhà khác ở đây. Nhưng mà biết nhà rồi, lý do xong rồi, tôi lại gãi đầu cười chết đứng.
-Anh Tín, chị gì nữa vào kêu kem nè!-Bé Uyên gọi với ra, khi người phục vụ ra nhận phiếu.
-À, Ngữ Yên ăn kem nhé..!
Vừa nói câu đó ra khỏi miệng, tôi cảm thấy đó là lời mời ngu nhất của tôi. Ngữ Yên thì chỉ cúi mặt mà cười. Gật đầu.
-Ơ, sao em lại múc kem của anh?
-Xí, anh keo kiệt, có muỗng kem cho em mà cũng không cho!
Thằng Hà khẽ nhắc bé Uyên, khi cái thìa của sư muội tôi múc trộm vào thì kem của nó. Nó bù lỗ bằng cách múc trộm chút kem socola của thằng Hoàng. Thằng Hoàng cũng không vừa, thò qua múc bánh plan của Nhân đen một miếng có lẽ là gấp đôi số tài sản nó hao hụt.
Kẻ cắp gặp bà già, Nhân đen cũng đâu có thua ai thò sang ly kem của tôi, thừa lúc tôi chểnh mảng, múc một thìa socola to bự. Theo quy luật như thế, tôi hào hứng quay sang ly kem dâu của Ngữ Yên. Cái thìa chưa chạm đến cái ly, tôi bất chợt khựng lại. Bốn ánh mắt của bốn kẻ cướp ban đầu cũng dừng lại. Tôi rụt cái thìa lại trong sự tiếc nuối của ba thằng bạn cùng lớp.
-Ồ, chơi đẹp dã man!
-Thằng Tín người lớn quá, mất vui!
-Kệ tao, lo ăn đi!-Tôi hắng giọng nạt Nhân đen vì không muốn làm không khí mất tự nhiên.
Ngữ Yên chỉ cười, rồi cái thìa của cô nàng chìa qua bên ly kem socola của tôi. Lần này Yên không phải cướp trộm, mà là cho tôi:
-Cho Tín nè!
-Ơ…không..?
-Mày không ăn để tao!-thằng Hà đưa cái thìa ra chầu chực ngay tức thì.
-Không, mày đừng hòng!-Tôi giữ chặt cái ly kem, đưa nó ra xa khỏi tầm với của lũ bạn.
-Thấy chưa, chỉ có chị thương sư huynh thôi!
Bé Uyên hồn nhiên lên tiếng, rồi quay sang lườm thằng Hà:
-Còn anh em xin có xí xí thôi mà cũng không cho nữa!
Câu nói của Uyên vô tình làm hai đứa tôi bất chợt đỏ mặt. Cả hai đứa chẳng dám nhìn nhau, cầm ly kem lên nhìn nhìn. Không hiểu nhìn vào ly kem có hết ngượng hay không.
Mười phút sau, nhóm sáu người chia đôi hai hướng. Nhân đen, Hoàng, Uyên và Hà đi về trạm bus, còn tôi và Ngữ Yên thì trực chỉ nhà cô nàng mà hướng tới.
-Mời mấy bạn về nhà Yên chơi nhé, nhất là em đấy, cô bé dễ thương!-Cô nàng quay sang cười với bé Uyên.
-Ồ, đi thôi!-Tôi tự nhiên cất tiếng ủng hộ.
-Em cũng muốn đi lắm, nhưng mà có việc bận rồi, anh Tín đưa chị Yên về nha.
Chẳng hiểu là mới quen biết thôi mà Yên và bé Uyên thân nhau đến vậy, còn nói chuyện hợp gu nữa. Hai chị em vô tình đẩy tôi vào tình thế hớ hênh. Uyên đi thì thằng Hà cũng đi, tôi nhìn hai thằng bạn tôi cầu cứu. Hai thằng nó cũng vội vã vẫy tay tôi ra về:
-“Lần này Má tao dặn về sớm mày ơi!”
-“Mẹ tao cũng dặn như Mẹ thằng Hoàng ấy!”.-Hai thằng bạn thầm thì.
Tôi đành mang danh phận vệ sỹ hộ tống Ngữ Yên về nhà, mặc dù nhà cô nàng thì cách đây chỉ mấy bước chân. Ngữ Yên im lặng đi trước, đẩy cánh cổng khép hờ rồi vịn tay nắm cửa. Chào mừng đến ngôi nhà của Yên kìa Tín.
Ngôi nhà đơn giản như vẻ ngoài của nó. Gọn gàng, đơn giản nhưng nó lại tao nên một cảm giác đẹp và ấm cúng. Bộ ghế sa-lon được đặt giữa phòng khách rộng rãi, ở giữa chiếc bàn thấp, đơn giản để một lọ hoa tươi.
-Vào đi Tín, gì mà thẩn thờ vậy?
-À, à,,ừ, Yên cứ để tự nhiên đi mà!
Tôi ngồi xuống cái ghế sa-lon, tranh thủ lúc Ngữ Yên lên cất sách vở mà ngắm những bức ảnh được treo trên tường. Ảnh gia đình ba người được treo ở những góc rất dễ nhìn, có cả những bức ảnh đã ngả màu sờn. Ngữ Yên lúc còn nhỏ trông thật ngộ nghĩnh với cái áo yếm như Hồng Hài Nhi vậy, tóc còn cột về hai bên nữa.
-Chào cháu, cháu là bạn Yên à!
-…….!-Tôi quay đầu ra hướng từ phòng bếp ra phòng khách, nếu không nhầm thì đây là Mẹ của Yên.
-Cháu tên gì?-Mẹ Ngữ Yên nhẹ nhàng cất tiếng hỏi lần nữa, đến giờ tôi mới sực nhớ ra mình chết lặng khá lâu.
-Dạ, cháu chào Cô ạ, cháu tên Tín!
-Cháu ngồi uống nước đi!-Mẹ Ngữ Yên thay mặt cô nàng tiếp khách.
Ban đầu tôi hơi bối rối vì không biết nói chuyện gì với phụ huynh cô nàng, nhưng sau một lúc, tôi cảm thấy mẹ của Ngữ Yên rất tâm lý và thoải mái, chứ không có khắt khe như tôi lo sợ ban đầu:
-Nó có bao giờ nói về bạn bè đâu, nên Cô cũng không biết nhiều lắm!
-Dạ, chắc tại Yên ít nói đó cô!
-Vậy hả, vậy mà về nhà nó nói như con sáo vậy đó!
-Mẹ toàn tranh thủ con vắng mặt mà nói xấu thôi!-Giọng Yên vang lên khi hai cô cháu say mê nói chuyện.
Tôi quay lại, suýt nữa phải đi tìm quả tim vừa nhảy ra khỏi lồng ngực mất. Ngữ Yên với chiếc áo thun hồng đơn giản, quần jean lửng với đôi giày bông to sụ đi trong nhà trông dáng yên vô cùng. Và càng đặc biệt hơn, là lần đầu tiên tôi thấy Yên là nũng.
-Thôi, cháu ngồi nói chuyện với Yên nhé, cô sang nhà hàng xóm!-Mẹ Ngữ Yên không muốn rầy lũ trẻ mất tự nhiên, tâm lý nhường lại quyền tiếp khách cho cô nàng.
-Mẹ Yên nói gì với Tín vậy?
-À, nói là ở nhà Yên phá lắm, vừa dữ vừa đanh đá nữa!-Tôi nhún vai, cầm tách nước nhấp ngụm nước.
-Cái này là Tín nói phải không?
Ngữ Yên cúi người, cố bắt được ánh mắt đang trốn tránh vì đặt điều nói xấu cô nàng. Cây cài tóc nhỏ mày đen không còn sức giữ mái tóc dài xoã xuống. Vẻ đáng yên càng được nhân lên gấp bội. Ngữ Yên trên trường vừa dịu dàng, vừa ít nói thì hôm nay càng dễ thương hơn nhiều. Có giống thì có lẽ là cách thể hiện giản dị.
-Tín nào dám chứ, nào dám!-Đặt ly nước xuống bàn, tôi xua tay lia lịa.
-Ờ, phải vậy chứ!
Cô nàng sực nhớ ra điều gì đó, rồi đi thẳng xuống phòng bếp, còn tôi chờ bóng Yên đi khuất, tiếp tục đưa mắt theo dõi những bức ảnh theo thời gian của người giản dị. Vóc dáng thì thay đổi, nhưng ánh mắt, nụ cười thì không lẫn vào đâu được cả. Dù có bao nhiêu năm thì nó vẫn đẹp đến hút hồn.