watch sexy videos at nza-vids!
Game di dong

Game Di Động

Kho Game Java Cho Điện Thoại

Tải về: game khu vườn địa đàng

Học sinh chuyển lớp


CHAP 27: THÁNG MƯỜI.

  Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ. Đó là câu dành cho những con người có duyên với nhau, thì sớm hay muộn sẽ có lúc được gặp nhau. Nhưng trong trường hợp của tôi thì cái duyên này có lẽ xin nhường cho người khác.

 Sáng thứ hai đầu tuần sau, như thường lệ là sinh hoạt đầu giờ rồi sau đó mới ra ngoài chào cờ. Bình thường giờ này tôi vốn ồn ào lắm, thế mà bây giờ im bặt. Cái “duyên” thằng Bình Boong mang tới đứng ngay ở cửa sổ với cái băng tay “cờ đỏ” đỏ loét đỏ lè, nhìn tôi thù hằn.

 -Anh kia, đeo bảng tên vào, tôi nhắc một lần thôi nhé!

 Tôi nhìn xuống, cái bảng tên trường quên chưa đeo vì lúc sáng đi vội vã cho kịp xe bus. Chỉ có cái là có vẻ thù oán quá dai dẳng nên con bé ấy hết sức nghiêm khắc với cá nhân tôi. Cả lớp đang im ắng, trừ xóm nhà lá của thôi, thế mà nó cũng to giọng nhắc nhở được.

 Thằng Bình Boong thấy oan gia kiếm nợ thì rụt đầu như rùa, ngồi im thin thít không dám gây sự chú ý. Chỉ cần nó mà nhúc nhích, hình bóng của nó sẽ được lưu vào bộ nhớ, rồi đối chiếu với dữ liệu “ hình bóng thằng đi chọc gái” hôm qua, thể nào nó cũng tan tành xác pháo cho mà coi.

-Anh kia, lần sau may bảng tên vào nha, không có chuyện dùng băng keo hai mặt dán thế kia đâu!

 Cô bé nhắc nhở lần cuối trước khi ngoe nguẩy đi về. Phải nói là con bé này mắt quá thể là tinh tường, tôi đã khéo léo đến thế mà nó liếc qua cái cũng biết.

-Mày làm gì con bé đó mà nó thù mày ghê thế!

-Tán gái giờ gái đòi nợ!

-Này thì hái hoa, này thì vùi ngọc này!

 Đám bạn cũng nhận thấy ra mối quan hệ bất thường giữa tôi và cô bé cờ đỏ. Còn tôi liếc nhìn thằng Bình tính đánh cho nó trận nữa, thì chẳng hiểu từ lúc nào nó đã tót ra ngoài mất tiêu, tránh mặt.

 Đời học sinh, mà đặc biệt là là học sinh hơi nghịch thì giờ sinh hoạt lớp luôn luôn là giờ “sống trong sợ hãi”. Bởi thế mặt thằng nào thằng đấy có vẻ hồi hộp như đón tết. Thằng Hải thì vẻ mặt tỉnh bơ, nhìn đám bọn tôi ra chiều đe doạ lắm.

-Tuần vừa qua có gì không Hải!

-Dạ thưa Thầy, không có gì ạ? Chỉ có Bạn Hoàng là không học bài môn Văn thôi ạ!

-Hoàng học hành sao vậy em?

-Dạ, thưa Thầy, em…quên học bài!

 Chúng tôi ngồi dưới ôm bụng cười ngặt nghẽo. Cái thằng bạn tôi thì mặt cứ đần ra mà tức tối.

-Các em chú ý, năm nay mười hai rồi, học hành cho đàng hoàng tử tế. Các em thi khối nào Thầy không biết, nhưng nên nhớ để thi được đại học thì phải qua kỳ thi tốt nghiệp đã.

 Thầy tôi vốn trầm tính, nhưng nói câu nào thì câu nó chí lí đến tận tâm can. Chúng tôi nào dám ngoác miệng ra cười nữa, còn thằng Hoàng thì án phạt của nó là điều không tránh khỏi, hai ngày trực nhật lớp.

-Tao xui quá, xui như chưa bao giờ được xui!-Thằng bạn chống lưng vào ban công, làu bàu.

-Học hành cho đàng hoàng, không phải lúc nào tao cũng dặn dò mày được đâu nhé!-Tôi hắng giọng, giả vờ làm bậc tiền bối của nó.

-Vâng, tôi sợ anh, anh thì yêu đương cho lắm, coi chừng cắm đầu đứng bét lớp thì tan xác với hai Bác ở nhà!

-Ơ, cái…..!

 Thằng Hoàng cười hềnh hệch vì nó vừa đâm vào tim đen của tôi. Nó thừa biết rằng, mặc dù tình cảm học trò tôi “phong phú” theo nhận xét của Nguyệt, tôi chưa bao giờ bỏ bê việc học. Dù luôn tỏ vẻ ham chơi, thích lông bông, nhưng ít nhất cái gì cần thiết là tôi lại nhào đầu vào mài dùi kinh sử.

-Mà mày tính sao với Dung với Yên đấy?

-Tính sao là tính sao?

-Ơ, cái thằng, lúc mày ngả bên này, lúc mày nghiêng bên kia!

-Cái đó là nghiêng nước nghiêng thành đó!

-Mày cứ tỉnh rụi thế, con trai kiên quyết lên chứ, cứ như thằng luỵ tình ấy!

 Tôi trầm ngâm một chút, chẳng nói gì cả. Thằng Hoàng chơi với tôi từ bé, thế nên tích cách và suy nghĩ của tôi nhiều khi nó rõ mồn một. Trước giờ, tôi là kẻ coi trọng tình cảm, ai tốt với mình thì mình tốt lại. Thế nên cái vòng luẩn quẩn Ngữ Yên-Dung, Dung- Ngữ Yên là như thế. Hai cô Nàng đều tốt với tôi, thì tôi cũng chẳng thể dứt khoát được. Sợ rằng một trong hai sẽ bị tổn thương. Hiện giờ Dung và Ngữ Yên tôi đều gặp thường xuyên. Học thêm cả Toán lẫn Hoá, cả tuần có lẽ trừ ngày chủ nhật là được nghĩ, thế nên việc phân xử càng ngày càng khó. Hiển nhiên tôi biết, với tôi Dung vẫn là người quan trọng nhất, nhưng nếu nói là toàn bộ thì có lẽ đó là lời nói dối không hơn không kém.

-Hay nhường tao một cô?-Thằng Hoàng ra giọng bông đùa!

-Mày bản lĩnh thì tao không cản, còn nhường thì không!

 Hai thằng đang tán chuyện phiếm vui vẻ, cái duyên của thằng Bình Boong gây hấn đi qua:

-Xem lại tác phong, đóng thùng cho đàng hoàng anh kia!

 Cái giọng nghiêm khắc kiêm lẫn mùi “dấm” khiến tôi và thằng Hoàng mất cả nhã hứng. Hai thằng nhìn cô bé cờ đỏ khoá dưới đi ngang qua với tất cả sự thành kính. Bất chợt tôi nảy ra ý định:

-E hèm, bé gì ơi?

-Tôi có tên, không phải tên gì!-Cô bé ấy đáp lại.

-Anh chưa biết tên nên gọi thế, cho anh hỏi tí được không?

 Thằng Hoàng ngơ ngác nhìn tôi, tôi đấm lưng nó ra hiệu im lặng. Cô bé cờ đỏ khoá dưới tiến lại nhìn hai bậc đàn anh khoá trên không chút kiêng dè. Phải nói là lần đầu tiên tôi được nhìn cô bé ấy gần đến thế. Hôm trước có lẽ không tính vì lúc đó tôi mải miết dùng tay che mặt, đồng thời cũng chẳng dám nhìn thẳng vào mặt cô bé này. Phảng phất chút gì đó về ngoại hình giống Nguyệt. Chiếc cằm chẻ dễ thương, đôi mắt to được giấu sau lớp kính, tóc đuôi gà cột cao trông có vẻ hợp với sự phá cách ngang tàng. Có hình bóng chị Xuyến phảng phát sau “cái duyên” của thằng Bình Boong.

-Em tên gì?

-Anh nói tên trước đi!-Trả treo đến thế là cùng!

-Anh tên Tín, còn đây là anh Hoàng!-Tôi ra dáng đàn anh, dùng thái độ điềm đạm nói chuyện.

 Cô bé khẽ gật đầu thay cho lời chào, rồi ngúng ngẩy cái tóc đuôi gà đằng sau:

-Em tên Thuỳ, anh gọi em có chuyện gì?

-À, chuyện hôm trước….!

-Anh tính xin lỗi thì em không cần nhé!

 Cái tính đối đáp này thì có lẽ ngoài chị Xuyến, không có người thứ hai nữa. Nếu mà bà nữ tặc không vào Sài Gòn học đại học, thì có lẽ phải kết bái chị em với cô bé này mất.

-Không, hôm bữa em dựa vào đâu mà kêu anh chọc em!

-Cái áo khoác xanh đó!-Thuỳ quả quyết.

-Thế cái áo khoác đó không phải của anh thì sao?

-Bữa đó anh mặc còn chối nữa sao?-Có vẻ không chịu thay đổi định kiến về tôi đây mà.

 Tôi chỉ tay vào lớp, đúng vào thằng Bình boong đang chăm chỉ học bài trong giờ ra chơi:

-Thế có phải cái áo đó không?

-……..!-Cô bé có vẻ phân vân, bán tín bán nghi.

-Bữa đó nó quẳng cho anh đấy, giờ em tin anh vô tội chưa.

-Thế lỡ anh khoác áo bạn rồi đi làm bậy, rồi giá hoạ cho bạn thì sao!

 Thằng Hoàng ngao ngán lắc đầu,” làm bậy”? Tôi kiên nhẫn hơn, bởi vì trước mặt không phải là một học sinh nữ, mà bởi vì đã lâu lắm rồi, tôi chưa gặp lại cách nói chuyện ngang tàng khí phách này.

-Trời lạnh bạn anh có cho mượn áo không? Không tin em chờ anh xíu, phiền dời gót ngọc ra đứng đây.

 Tôi kéo cô bé khuất vào bức tường, để thằng Bình boong không nhìn thấy nạn nhân của nó. Yên chí bày bố xong xuôi, tôi cất giọng gọi hung thủ ra đối chất:

-Bình, ra đây tao với Thằng Hoàng nói cái này!

 Thằng bạn nhăn mặt, gấp cuốn sách đứng dậy và đi ra ngoài. Bất chợt nó trông thấy Thuỳ, nạn nhân của nó tuần trước thì mặt cứ tái mét đi. Còn tôi và thằng Hoàng thì cười ngặt nghẽo:

-Đấy, cái gì mày gây ra thì tự tìm cách mà giải quyết nhé!

 Tôi và thằng Hoàng đi vào lớp, ngang qua Thuỳ, cô bé nhìn tôi, hình như nhận ra ai đúng ai sai, ánh mắt có vẻ bối rối.

-Thuỳ có gì giải quyết với bạn anh nhé, nó tên Bình, em gọi nó là Bình Boong cũng được.

 Hai thằng tôi vào lớp, ngó đầu ra cửa sổ xem kịch hay. Thuỳ với Bình Boong đang đối chất, và tất nhiên thằng Bình đang đuối lí hoàn toàn. Cái mặt nó thảm hại, ra vẻ hối lỗi lắm. Kết thúc cuộc nói chuyện, thằng bạn tôi chán nản trở về chỗ, nằm vật ra cái bàn học.

-Vui không?-Tôi vỗ vai nó.

-Thằng bán…..!

-Ế, thằng nào bán trước đấy!

 Nó đuối lí lại nằm vật ra bàn, vẻ thê thảm như vừa trải qua một biến cố lớn vậy.

-Con bé Thuỳ nói gì mà mày thảm hại thế?

-Thì chửi tao té tát, lớn rồi không biết đàng hoàng!

-Gì nữa?

-Rồi một tràng điếu văn, thêm vào một điều kiện.-Nó não nề.

-Thế điều kiện gì?

-Nó bảo phải làm cho nó một chuyện!

-Không thì sao?

-Thì nó sẽ chấm lớp mình thật gắt, với lại tao chọc nó, nó coi như đền bù.

 Tôi trố mắt nhìn thằng bạn nói. Quả thật rất giống, nó giống như bà chị nữ tặc vậy. Từ ngôn từ, cách giao kèo, khẩu khí.. thay vào đó thằng Bình là người bị cướp chứ không phải tôi.

 Bất chợt tôi nhớ đến chị Xuyến. Có lẽ giờ này cũng như chúng tôi, đang hối hả lên giảng đường, giữa xung quanh bao bạn bè mới. Có lẽ sẽ có nhiều vệ tinh theo đuôi lắm đây.

-Thằng bán bạn, về chỗ đi, vào học rồi!

-À…ờ, tiễn vong thằng bạn!-Tôi vỗ vai nó lần cuối.

 Tôi trở về chỗ trong nét mặt trầm ngâm. Tôi lại nhớ thêm một người nữa. Đã lâu lắm rồi, việc học hành, vui chơi, rồi bao nhiêu chuyện xung quanh Dung và Ngữ Yên làm tôi có phần lãng quên đi bà chị này. Người mà tôi có thể chia sẻ, người mà khi tôi đối diện, không bao giờ cho tôi cái cảm giác ngại ngùng. Người mà mỗi khi tôi u uất tâm sự đều có thể giãi bày. Mừng vì giờ đây, chị đạt được ước mơ theo học đại học mình yêu thích. Còn cá nhân tôi, có chút ích kỷ, khi mất đi một người vừa là bạn, vừa là chị, mất đi một người tâm giao.

 Thời gian trôi đi nhanh thật. Từ ngày tôi gặp chị,tôi còn là một học sinh khoá dưới, còn lông bông, vô tư nhiều khi đến không có ý tứ. Thấm thoắt đến giờ tôi đã thế vai chị Xuyến trở thành học sinh đàn anh trong trường, và cũng sắp nối bước theo chị đối mặt với những kì thi. Thời gian trôi qua nhanh thật, đôi khi nghĩ lại, nó quá ngắn ngủi.

 Có vẻ như việc thằng Bình cam bái hạ phong, cộng thêm chút trách nhầm người có nhân cách là tôi, nên thái độ của bé Thuỳ cũng khác đi rất nhiều. Vẻ dịu dàng trở lại lên khuôn mặt. Và có chút bối rối đối với tôi. Thằng Bình cả tuần đấy, giờ sinh hoạt lớp có lẽ là chẳng bao giờ dám nhìn ra cửa sổ. Giữ đúng lời hứa, bé Thuỳ chấm điểm công tâm. Tuần đó lớp chúng tôi xuất sắc cán đích ở vị trí thứ nhất. Lần đầu tiên cho năm cuối cấp.

 Thấm thoát, tháng Chín khai trường cũng ồn ào với bao niềm vui đi qua nhanh chóng. Cái tháng hồn nhiên và đẹp đẽ ấy nhanh chóng sắp kết thúc, chuẩn bị nhường chỗ cho tháng mười. Tháng cao điểm của những đợt thi giữa kì, của những bài kiểm tra. Và tất nhiên, là tháng của Phụ nữ Việt Nam 20-10. Chính bởi điều đó, thằng Hà mới lôi tôi ra một góc bàn chuyện:

-Gì mày, nói nhanh tao còn làm bài Lý nữa?

-Chuyện gấp, giải đề thi thì lúc khác cũng được.

 Tôi cầm cái bánh mì nhai ngồm ngoàm, nhìn thằng bạn chờ nó nói cao kiến.

-Mày tính 20-10 làm gì?

-Còn lâu mà, mày lo gì sớm!

-Sớm gì nữa, tính giờ là vừa!

-Thì cứ như năm ngoái đi!

-Chán lắm!

-…..?-Tôi chưa thực sự quan tâm, cố ăn hết ổ mì.

-Thế mày muốn tao với mày là thằng ăn không ngồi rồi mà núp sau Dung à?

 Thằng bạn đúng là biết chọc đúng chỗ” ngứa”. Bệnh tự ái, tinh thần tự trọng, chí khí nam nhi tôi đồng thời bùng phát, cao ngất trời.

-Thế mày tính sao?

-Thì tao mới bàn với mày nè!

-Ờ, tao nghĩ không nên cho Dung đụng tay vào-Tôi quả quyết.

-Cái đó tuỳ mày…còn nội dung thì sao?

 Hai thằng bàn qua tán lại một hồi, thì thào to nhỏ với nhau, rồi cùng nhoẻn miệng cười nắc nẻ. Kế hoạch đã được thông qua, giờ là lúc bước tới vận động hành lang. Tháng mười là tháng Phụ Nữ thì cũng là tháng cho chúng tôi thể hiện chí khi nam nhi.


CHAP 28: CÂU CHUYỆN CỦA THẦY I

 Kế hoạch tôi và thằng Hà hí hứng vạch ra, phần nhiều đều là vì tình cảm dành cho các bạn nữ trong lớp. Riêng cá nhân tôi, còn không biết thằng Hà nghĩ sao, tôi cảm thấy đây là cơ hội cho tôi chứng minh năng lực, chứ không phải chỉ là một Uỷ viên được anh em vận động hành lang cử lên, với một mục đích cài tay trong vào nội bộ ban cán sự.

 Hai thằng xì xào một hồi lâu, đi đến quyết định nhanh chóng bắt tay vào kế hoạch. 20-10 thì chỉ còn đúng hơn hai tuần, bao nhiêu việc phải lo, bao nhiêu bài vở phải ôn thi, bởi thế thời gian đấy là thích hợp, đồng thời chuẩn bị kĩ càng công phu.

 Dung bị gạt ra ngoài vòng chiến cùng với hai lớp phó, bốn tổ trưởng. Chẳng hiểu lớp tôi con trai làm sao mà ngoài tôi thằng Hà, thằng Hải thì hầu như chẳng có đứa nào ngoi lên được nắm quyền hành cả. Một phần vì nữ lớp tôi” đàn áp” quá tốt, một phần vì :

-Thôi, mày đi làm một mình đi!

-Thôi, gương mẫu tao không hợp!

 Bởi thế dù muốn dù không, tôi và thằng Hà cũng phải gặp thằng Hải vào lúc lớp tan học.

-Thế kế hoạch mấy bạn ra sao?

 Hiển nhiên thằng Hải là lớp trưởng, là cánh chim đầu đàn của lớp. Bởi thế dù muốn dù không, cũng phải bỏ qua tư thù cá nhân mà bắt tay hợp tác. Thù oán có cơ hội phải trả, nhưng để chị em phụ nữ cười vào đám con trai thì quả thật là nhục nhã lắm.

-Sao không làm như năm ngoái, cũng hay mà?

-Thôi, năm ngoái làm rồi, năm nay làm theo như vậy, nhàm lắm!

-Ờ, cũng được, vậy bây giờ chuyện giữ kín và truyền miệng cho từng người đúng không!-Nó tỏ ra là người cũng biết hợp tác đấy chứ.

 Ba thằng tôi vạch ra danh sách đen, nghiêm cấm tiết lộ nội dung chương trình. Sau đó tiếp tục vạch ra phương án thực thi:

-Giờ chuẩn bị món quà!

-Rồi, cái này ổn thôi!

-Sau đó hình thức tặng như năm ngoái!

-Ơ, thế vừa nãy bảo….!-thằng Hải phản ứng ngay.

- Không, các món quà này là giống nhau, đồng thời, không ai tặng riêng, mà sẽ xếp món quà ngay giữa. Đến tên ai thì nhận. Chỉ có thiệp là chuẩn bị riêng thôi.

 Thằng Hải dần hiểu ra vấn đề của tôi và thằng Hà muốn thực hiện. Hai chúng tôi muốn có một món quà chỉ có riêng con gái lớp tôi mới có, và khi nó đã thành đặc trưng, một nét riêng biệt thì đi đâu, chỉ cần con trai lớp khác có ý định nhìn vào là biết bạn gái mà chúng nó đang tăm tia học lớp nào ngay thôi.

-Rồi, còn gì nữa không?

-Năm ngoái chỉ có tặng và chúc, thì năm nay đã có thiệp, vì thế thay câu chúc bằng một cái gì đặc sắc hơn đi, cái này tạm thời chưa nghĩ ra!

 Tôi vẽ dấu hỏi, rồi dùng bút bi tô vòng tròn xung quanh, thể hiện sự bí ý tưởng của mình. Thằng Hà trầm ngâm rồi vỗ tay cái đét:

-Chẳng phải thằng Bình đàn hay sao?

-Chẳng lẽ chỉ kêu nó đàn?-Thằng Hải đối đáp lại.

-Không, nó đàn và anh em mình phụ hoạ!

-Hát đúng không, trời ơi, cái thằng này mà thông minh dữ ta! Tôi cầm bút điền vào cạnh dấu hỏi chữ Hát.

 Nhưng Hát cũng có năm ba loại hát, đơn ca, song ca, tam ca, rồi tăng theo cấp số cộng sẽ có đồng ca, hoặc thảm hại là loạn ca. Tránh mất thời gian, chú trọng ngắn gọn xúc tích, ba thằng tôi quyết định:

-Cho các bạn nam nào muốn Hát thì đăng kí trước!

 Hiển nhiên, với việc được đứng trên công chúng mà hát là một điều không mấy ai dũng cảm làm được, bởi thế tôi tin là số lượng này rất ít. Ngoài ra, một bài do con trai lớp thực hiện, và một ca khúc do cả lớp cùng đồng thanh. Sẽ dành tặng “mắt cười” cho các chị em đáng yêu trong lớp, và “sát cánh bên nhau” sẽ là ca khúc bế mạc.

 -Xong nhé, vậy chia công việc ra, Hải thông báo từng anh em, kín tiếng!

-Ok!

-Hà in lời ca khúc đưa cho mọi người!-Thằng Hà gật đầu nhận nhiệm vụ.

-Còn mày thì nhớ nhắc thằng Bình mang đàn và tập dợt, khảo sát rồi thu thập xem món quà nào hợp lý.

-Rồi, vậy là xong, còn hơn nửa tháng cho chúng ta chạy chương trình!

-Khoan đã!-Thằng Hải cắt ngang lời tôi.

-……..?

-Thế còn Cô!

-Thì bữa đó có hai môn là Cô Giáo dạy, đã nói là trích tiền mua hoa rồi còn gì?

-Không ý nói là Vợ của Thầy ấy!

 Tôi và thằng Hà ngơ ngác nhìn nhau. Cả hai đứa cũng quên đi mất người không nên quên này. Có vẻ về tính chu đáo và cầu toàn, hai chúng tôi không bằng thằng Hải. Và tôi cũng cảm phục Thầy tôi về việc chọn mặt gửi vàng trong thời gian qua.

-Vậy thì thêm một món quà cho Cô nữa!

-Món quà là gì?

……..!

 Ba thằng con trai bí nước, xét về kinh nghiệm tặng quà cho bạn bè xấp xỉ tuổi thì phong phú lắm. Nhưng thế hệ của Thầy khác xa thế hệ chúng tôi, muốn mua một món quà ưng ý có lẽ là khó. Bởi thế, chuyện này được gác lại, khi nào có ý tưởng sẽ được thông báo thực thi.

 Chiều hôm đó, ngày lẻ, theo lịch học bình thường, tôi đến lớp học thêm Toán. Khi vừa đạp cái chân chống xe thì đã cảm thấy khó xử. Ngữ Yên ngồi một mình lặng lẽ cắm cúi vào bài tập như thường lệ. Dung ngồi trong lớp với mấy bạn nữ đang tán chuyện gì rôm rả lắm. Biết nói chuyện với ai trước đây.

-Đi vào lớp thôi Tín!-Nguyệt nhỏ nhẹ kéo tay áo tôi, tôi ngậm ngùi nhìn Ngữ Yên rồi cất bước vào lớp.

-Gì mà đăm chiêu lắm vậy, già đấy!-Nguyệt đi cạnh tôi khúc khích cười.

-Ờ, không có gì đâu, chỉ là..?

-Đừng nói đang suy nghĩ mua quà gì tặng hai người đó nhé!

 Tôi và Nguyệt đã thân nhau từ bé, nên hầu như hai người nói chuyện rất thoải mái vui vẻ. Chẳng bao giờ có chuyện giấu diếm hay ngại ngùng cả.

-Làm gì có, thì……!

-Thôi, đi vào lớp cất cặp rồi ra ngồi với Yên đi!-Nguyệt lại cười!

-Ơ, sao lại…..!

-Thì Dung có bạn rồi, Tín có dám lại đó không?

 Tôi đưa mắt về phía Dung, quả thật xung quanh toàn là những người ở lớp mà tôi hơi ngán. Hằng bán chanh, Quỳnh tưng tửng, rồi thêm một số cơ man các bà tám chuyện nữa. Theo lời Nguyệt, tôi cất balo rồi đi ra ghế đá trước nhà thầy.

-Làm gì mà chăm chú vậy?-Tôi ngồi xuống cái ghế đá đối diện.

-Đâu có, tại cái bài này khó quá!

-Đâu Tín xem!

 Tôi theo một cách tự nhiên nhất, đi vòng qua chiếc bàn đá tròn, rồi ngồi xuống cạnh Ngữ Yên và đón cái đề ôn thi. Hai đứa ngồi sát nhau, cùng bắt tay giải bài.

-Cái bài cuối cùng ấy!

 Cái bài này là chứng minh theo cách triển khai nhị thức Newton. Toán chứng minh đẳng thức hay bất đằng thức thường khó, lại đi kèm với dạng này  thì càng hóc búa hơn. Hai đứa tôi trầm ngâm suy nghĩ. Thỉnh thoảng tôi viết viết ra hướng làm trên tờ nháp Ngữ Yên vừa đưa, viết lấy viết để, cuối cùng cũng đi vào hướng cụt.

-Dạng này khó quá vậy?-Tôi gãi đầu gãi tai và quên mất luôn mình đang ở đâu.

-Đưa dùm Tín cái máy tính đi Yên!

 Tôi cầm cái máy tính rồi ấn ấn thử xem kết quả ráp ngược, một cách làm liều lĩnh trong toán chứng minh, mong tìm ra con đường hi vọng trong giao lộ tuyệt vọng. Cuối cùng đâu vẫn hoàn đấy, đáp số vẫn là cái đích quá xa vời.

 Nản chí, tôi thả người dựa vào sau cái ghế đá, quay sang nhìn Ngữ Yên xem cô nàng có hướng giải quyết nào chưa. Nhưng mà cũng tuyệt vọng nốt, từ nãy tới giờ cái tờ nháp của Ngữ Yên chỉ được thêm một hai dòng. Cô bạn ấy đang chống cằm nhìn tôi.

-Gì mà nhìn Tín dữ vậy?-Tôi có chút bối rối.

-Tại Tín say mê quá, cái bộ dạng này Yên chưa thấy bao giờ.

-Say mê mà chưa giải ra nè!

-Thì sẽ giải ra thôi mà.

Anh hùng khó qua ải mỹ nhân, câu nói của Yên như tiếp thêm “do-ping” cho tôi lao vào cắm cúi giải bài tiếp. Nhưng với Toán học, cái quan trọng là bạn phải tìm ra hướng giải quyết, còn cách làm vô bờ bến trong tuyệt vọng của tôi thì chỉ là phí công vô sức.

 Ngữ Yên chống cắm, lần này không nhìn tôi nữa, mà nhìn vào tờ nháp tôi đang giải. Hình như đôi vai tôi chạm vào vai Ngữ Yên, vài cọng tóc đang bị gió đùa giỡn khẽ đậu trên vai tôi mơ màng.

-Cái tính chất của phép cộng đặc trưng nhất là gì hả Tín?

 Hai đứa tôi giật mình quay lại, Thầy chủ nhiệm chẳng biết đã đứng từ sau lúc nào, thầy nhìn hai đứa có vẻ hài lòng lắm.

-Dạ, là phép giao hoán!

-Thế còn Nhân!

 Lần này tôi chẳng kịp trả lời thầy nữa, cắm cúi cầm bút ghi ghi chép chép.

-(X+1) 2n  sẽ bằng  (X+1)n (1+X)n…-Tôi lẩm nhẩm trong miệng.

-Rồi triển khai ra và nhân lại, lấy theo cấp biến thì ta sẽ có kết quả!

 Tôi quay lại nhìn Ngữ Yên mặt hớn hở, cái đáp số trọn vẹn, và điều phải chứng minh là đây rồi. Thầy tôi chẳng hiểu đã đi vào nhà lại từ lúc nào.

-Tín giỏi quá đi!

-Không, do Thầy gợi ý đó, nếu không Tín giải không ra đâu!

  Tính cách tôi vốn ngựa non háu đá, thích nếm trải cảm giác chiến thắng một cách thuyết phục, vì thế Mẹ tôi thường bảo tôi cứng đầu. Nhưng dù có cứng đầu đến đâu, cũng đến tuổi trưởng thành, tôi không mù quáng nhận những gì mình không làm được. Điều đó sẽ sớm con người u mê trên chiến thắng. Dù cho Ngữ Yên khen tôi, thì tôi coi như đó là một lời cảm ơn hoặc động viên thôi.

-Toán học mênh mông mà Tín!

-Ừ, Tín biết rồi..!-giọng tôi buồn vì mình thất bại.

-Dù gì Yên vẫn thấy Tín giỏi mà!

-Tín giải không ra đó Yên-Tôi ngạc nhiên.

-Không giải ra thì có sao, cái Yên thấy Tín giỏi là không bỏ cuộc đó, chứ Yên thì nãy giờ đã đầu hàng lâu rồi.

 Ngữ Yên lại động viên tôi, tôi cũng chẳng có lí do gì để buồn. Coi như mình đã cố gắng hết sức rồi, không được thì rèn luyện thêm, còn đỡ hơn mất thời gian trách trời đất vì sao mình kém cỏi.

 Hai đứa tôi bước vào lớp thì lớp học nhỏ cũng đã bắt đầu những bài tập đầu tiên. Ngữ Yên không muốn ngồi bàn đầu, vì ở đó, hầu như ít ai ngồi. Không phải vì sợ lên bảng mà bởi vì ranh giới rạch ròi giữa hai lớp ganh đua. Tôi ngồi bàn cuối, Ngữ Yên ngồi trên tôi, hai đứa cứ như thế mà im lặng làm bài. Dung ngồi ở bàn trên dãy bên kia, thỉnh thoảng quay xuống nhìn tôi, cười rồi lại quay lên. Và lúc đó, tôi biết, Ngữ Yên cũng sẽ thấy nụ cười đó của Dung là giành cho ai.

-Các em về nhà cố gắng ôn kĩ càng lại dạng này, không khó nhưng nó quan trọng!

-Dạ!

 Ngữ Yên im lặng ngồi trên, thu dọn sách vở. Bỗng nhiên quay xuống, chìa cái tập đề cho tôi:

-Cho Tín mượn này!

-Ơ!-Tôi nhận trong sợ ngơ ngác!

-………!

-Thế Ngữ Yên ôn bằng cái gì?

-Yên còn nè, ôn không hết nên cho Tín mượn đó!-Vừa nói Ngữ Yên giơ xấp đề thi được in vào những trang A4 để cho tôi khỏi phải lo.

-Hì hì, vậy bữa nào Tín giải xong Yên cho mượn tiếp nhé!

-Thì Tín cứ thong thả đi, Yên không đòi đâu.

 Nói rồi Yên nhẹ nhàng xách cặp lướt qua thôi. Nhẹ nhàng, khẽ khàng như một làn gió. Vài sợi tóc tinh nghịch vương qua vai tôi. Một mùi hương dịu nhẹ phảng phất.

-Gì mà mặt Tín trông mê muội vậy!-Giọng Dung vang lên ngay sau đó ít lâu.

-Nào có, có gì đâu?-Mặt tôi đỏ bừng chống chế.

 May cho tôi là Dung mải chăm chú vào ba cái tờ đề Toán, Lý, Hoá ở trên bàn chứ nếu không thể nào Nàng cũng nhận thấy sự khác thường trên khuôn mặt.

-Ý, đề thi kìa, cho Dung mượn đi!

-Không, ………cái này Tín..!

-Keo kiệt với cả Dung à?

-Không, Tín….. in dùm mà.!

-…..In dùm cho ai, mà không in dùm Dung?

-Thì Tín in dùm thôi, của người ta, để hỏi rồi photo cho Dung được chưa?

-Xí, keo kiệt bủn xỉn nhé!

 Dung giả bộ hờn dỗi, rồi nhìn tôi cười nhí nhảnh vẫy tay tôi ra về trước. Tôi cũng cố cười, đồng thời thở phào nhẹ nhõm tiễn Nàng ra về.

 Cầm xấp đề trên tay, tôi chỉ biết cười. Cất nó vào Ba-lo gọn gàng, cố tránh cho nó bị gập gãy, tôi đi ra khỏi lớp trong tiếng chửi vì cái tội lề mề của thằng Hoàng.

-“Học thì không bao giờ thừa cả?”

 Đó là cái lý do nguỵ biện cho hành động không thể chối từ tập đề thi Yên cho tôi mượn. Bao nhiêu đề thi, bao nhiêu sách vở được sưu tầm từ thời chị Thanh thôi cho đến ông anh trời đánh đổ dồn về tôi. Cái tôi cần là thời gian để ôn luyện cho hết, chứ chưa bao giờ sợ thiếu đề để ôn luyện. Thậm chí trong nhà tôi, những đề thi của những năm 93,94 cũng đầy ắp. Tôi, phận em út, được kế thừa tinh hoa bao cuốn sách hay của anh chị, kế thừa luôn điều gửi gắm của những người đi trước là học để thành tài.

-“Xin lỗi anh chị, tối nay em giải bộ đề này”.

Tôi vừa đạp xe vừa nhìn ra sau, cái bô lô đeo bên hông, vẫn leng keng cái móc khoá hình đồng xu Dung tặng, và bộ đề Ngữ Yên cho mượn ở bên trong.


Tải về: những mẫu đồ lót gợi cảm nhất 
[ ↑ ] Lên đầu trang