CHAP 19: PHIÊN TOÀ
Đánh nhau hay bỏ tiết thì cũng là cái tội, cho dù là tự vệ hay đến bước đường cùng cũng là cái tội. Thà rằng việc chúng tôi làm không để lộ ra ngoài còn không sao, giờ cả lớp đều biết, thì theo như lời thằng Hải chắc chắn sẽ có một cuộc họp vinh danh mười hai thành viên tiêu biểu. Dù chẳng ngán chuyện gì, nhưng dính dáng tới bản án kỷ luật thì hẳn bao nhiêu đứa cũng lo.
-Giờ tính sao? Cả lớp đều biết rồi đó.-Phong mập lo lắng thông báo tình hình.
-Thì giờ tính sao nữa, chờ đến thứ bảy thôi.-Kiên cận thản nhiên.
Chỉ có thằng Vũ vẻ mặt nó buồn bã, chắc nó đang tự trách mình vì làm liên luỵ đến anh em bạn bè đây mà. Nó chẳng thốt nên lời nào, nhưng ai cũng hiểu. Tôi khẽ đặt tay lên vai nó, nói chắc cú:
-Tụi mày có hối hận không?
-……!
-Không thì thôi, nếu là tao tao cũng sẽ làm như sáng nay thôi!
Ít nhất câu nói của tôi cũng phần nào vực dậy tinh thần của mấy đứa khác, tôi quay sang thằng Vũ:
-Ế, giặt áo nhanh trả tao nhe mày, nhà hoàn cảnh chỉ có mấy cái áo đi học thôi đó.
Nói rồi tôi vỗ vai Nhân đen và thằng Hoàng bước về trạm xe bus. Chí ít hôm nay tôi vẫn là thằng buồn bã nhất trong nhóm. Không được kề vai sát cánh cùng bạn bè vì tụi nó chủ động không muốn liên luỵ, phần vì Dung quá cứng nhắc với chuyện đánh nhau. Định kiến đó vô tình đẩy Dung về phe thằng Hải trong cuộc tranh luận vừa nãy.
Nguyệt vẫn đứng đợi chúng tôi trở về, gương mặt thoáng chút bối rối. Tội nghiệp cô bạn, lo lắng đến nỗi mặt mày ủ dột cả. Ba thằng mỉm cười ra dấu an toàn tuyệt đối, thằng Vũ vẫn khoẻ và đẹp trai thì gương mặt ấy mới tươi tỉnh được hơn một chút.
Mặc dù nói cứng đến thế nào, nhưng trong lòng tôi vẫn lo lắng. Không biết đến thứ hai, bản án nào sẽ dành cho những thằng như tôi đây. Bên cạnh đó, thoáng chút hình ảnh về Dung dấy lên nỗi buồn trong tôi. Không cần biết tôi vì lí do gì, chỉ cần biết có dính tới đánh nhau thì Nàng lại coi tôi như một thằng vừa dính tiền án tiền sự trở về. Chẳng lẽ Dung cho rằng tôi và thằng Vũ đến bước đường cùng phải phản kháng là sai? Tôi đặt mình ra khỏi câu hỏi, thu dọn sách vở, lủi thủi đạp xe đi học thêm Hoá vào buổi chiều.
Dù đã được nhập quốc tịch chuyển qua lớp mới, nhưng bên lớp ôn thi khối A học trước chúng tôi một buổi. Bởi thế hôm nay tôi phải lên học cho bằng bạn bằng bè rồi mới được thông quan, cho sang lớp ôn thi.
Vừa dựng chân chống xe cái cách, tôi bắt gặp ngay hình bóng của Ngữ Yên đang ngồi ở ghế đá. Lạ một cái là bình thường tôi hay đến sớm hơn cô nàng, bởi vì Ngữ Yên học như chạy show. Hơn nữa gương mặt của Ngữ Yên chẳng khác Nguyệt lúc sáng là bao.
-Sao chưa vào lớp đi Yên?
-Yên đang chờ…….!-Ngữ Yên như sợ vuột miệng nói ra cái gì nên im bặt.
-Chờ gì vậy?
-…..!-Cô nàng vẫn im tiếng lắc đầu.
-Chờ máy bay bay ngang rồi dòm bảo chim sắt à?
Tôi ngẩng cổ nhìn trời để cho câu nói của mình ăn nhập với hình thể. Ngữ Yên thấy thế phì cười, tôi như bị thôi miên cười theo như kẻ điên dại.
-Không phải cười là vui đâu nhé!
-Thế là gì?-Tôi nghệt mặt ra, vì lần đầu tiên bị Yên bắt lỗi.
-Thế chuyện sáng nay thì sao?-Ngữ Yên nghiêm nghị.
Tôi chột dạ, hình như chuyện sáng nay của chúng tôi đang trở thành một đề tài nóng bỏng trong trường học hay sao ấy.
-“Thế nào chẳng chê mình đánh nhau là xấu”-Tôi nghĩ thầm trong bụng.
Một cô gái cá tính và đầy kiên định còn nhìn nhận rằng đã đụng đến quyền cước cũng là một cái tội thì huống gì đến Ngữ Yên. Cô bạn hiền dịu kiêm luôn chức cờ đỏ-những người ghi lại tội danh của học sinh cơ chứ. Ấy vậy mà tôi nhầm:
-Thế Tín có làm sao không?-Ngữ Yên đầy quan tâm.
-Sao là sao, khoẻ re!-Tôi ưỡn ngực chứng minh.
-Sao đánh nhau lại khoẻ?-Ngữ Yên tò mò.
-Có được đánh đâu!-Tôi thu ngực lại, rũ rượi như cây khô.
-Thế chuyện là sao?
Tôi như vừa tìm được bầu tâm sự, trút sạch mọi chuyện lúc sáng ra. Hiển nhiên, cuộc cãi vả nội bộ được cắt bớt đi. Hãnh diện gì việc đó chứ, nên tôi chỉ kể đến khúc trở về lấy cặp là dừng. Ngữ Yên chăm chú lắng nghe.
-Thế Dung không nói gì Tín sao?
-Nói gì là nói gì, Tín đúng mà!-Tôi khẳng định chắc nịch, chẳng biết là cho người ngồi cạnh nghe, hay người ở nơi khác nghe nữa.
Tất nhiên, Ngữ Yên không tin lời tôi nói lắm, nhưng không hề muốn gây khó dễ cho tôi. Cô nàng cười mỉm, nhẹ nhàng và đầy duyên dáng:
-Thế Vũ có bị nặng không?
-Á, à, quan tâm tình cũ nhé!
-Ơ, ơ…!-Ngữ Yên thoáng đỏ mặt.
Tôi tường thuật lại trận đánh, thằng Vũ đánh thằng kia ra sao, xuất quyền cước thế nào. Né đòn như siêu nhân, đấm thằng kia tả tơi. Ngữ Yên ngồi im lắng nghe, chẳng hiểu cô nàng bị cuốn hút bởi câu chuyện tôi kể, hay là cách tôi kể chuyện nữa:
-Ơ, Tín bảo Tín đến muộn mà, sao rành quá vậy?
-Ơ..
-Lại xạo rồi phải không?
-Làm gì có, Tín dựa theo kết quả phân tích lại thôi-Tôi bối rối vì lộ ra sơ hở chết người.
Ngữ Yên nhìn bộ dạng của tôi che miệng cười khúc khích, điều đó càng làm cô nàng đẹp hơn. Nét dịu dàng ấy sao bao nhiêu năm rồi vẫn không thay đổi vậy nhỉ, đẹp cuốn hút, không nổi bật nhưng đủ sức lưu luyến trong tâm trí của bất kì ai.
-Yên nè, Tín có sai không?
Hỏi xong câu đó, tôi theo dõi Ngữ Yên nghĩ ngợi một hồi lâu, thời gian trôi qua thật chậm như đang bị vị thần nào đó đóng băng vậy:
-Đánh nhau là sai……!
-……!-Tôi lộ rõ vẻ thất vọng.
-Nhưng vì bạn bè thì đó là đúng!
-……!-Tôi bay đến tận thiên đàng rồi.
-Nếu mà Tín lúc đó ở trong lớp, có lẽ Yên bớt….!
-Bớt gì cơ?-Tôi chẳng hi vọng vào câu trả lời, rồi Ngữ Yên lại bối rối cho mà xem.
-Bớt phục một người con trai chút ít chứ sao!-Ngữ Yên lần nữa đi ngược lại dự đoán của tôi.
-Đẹp đôi rồi, vào học thôi hai đứa!-Tiếng cô giáo cắt ngang, cô nhìn hai đứa học trò đỏ mặt mà cười.
Cả buổi học hôm đó, tâm tư tôi vô cùng thoải mái. Chí ít, cũng có một người phái yếu, một người cũng quan trọng với tôi đã công nhận hành động của tôi lúc sáng là đúng. Cả buổi tôi mang khuôn mặt dương dương tự đắc trong cái nhìn khó hiểu của Ngữ Yên. Chỉ cần câu nói này, tôi sẵn sàng chấp nhận đương đầu với phiên toà sắp mở vào thứ hai.
Ngày thứ hai đen tối cuối cùng đã tới trong sự chờ đợi mòn mỏi của chúng tôi. Trời còn minh hoạ thêm bằng màn mây đen kịt, những tia nắng yếu ớt len lỏi, cố gắng chui qua tấm màn đen xì, lả lướt chiếu xuống. Điềm báo cho một kết cục đen tối của mười hai thằng chăng?
-12A11 đứng thứ 18!-Thầy hiệu trưởng đọc to rõ ràng.
Hai giờ D lớp chúng tôi bị trừ tới tận ba mươi điểm. Chỉ trên hai lớp trong tổng thể hai mươi lớp khối buổi sáng. Theo luật bóng đá thì chắc lớp tôi đã rớt hạng rồi.
-Ái chà, mười hai người vắng cơ à?-Đến lượt Thầy chủ nhiệm bất ngờ trong buổi sinh hoạt lớp.
Cả lớp đưa ánh mắt nhìn mười hai thằng hung thủ, như muốn tìm ai đó để chỉ rõ cho Thầy chủ nhiệm. Thầy vẫn bình thản, đóng cuốn sổ đầu bài, chắp tay ngang cằm rồi nhìn xuống. Tôi không có phản ứng gì với ánh mắt của Thầy, vì bao nhiêu nơ ron thần kinh của tôi đều bị cái nhìn của Dung hút lấy hết.
-Có chuyện gì mà mười hai người vắng?
……………!-Lớp tôi im lặng, không ai nói một câu gì, năm tư con người tập trung hết sức.
-Lớp trưởng!
Thằng Hải đứng dậy, không chút gì do dự, chờ Thầy nhắc lại câu hỏi:
-Bữa đó sao tận mười hai người vắng?
Cả đám chúng tôi đều hiểu, không thể hi vọng người đứng đầu tập thể bịa ra một lý do nào đó bao che cho cả đám. Gạt qua mối thâm thù với nhóm tôi, lý do đưa ra cũng quá khó. Cuối cùng cái lý do đánh nhau cũng được thốt ra từ vị lớp trưởng quyền uy. Dung nghe đến từ đánh nhau càng nhìn tôi gay gắt hơn. Tôi không buồn nữa, bởi tôi đã chuyển qua tức giận mất rồi.
-Sao lại đánh nhau, lí do!
-Dạ thưa thầy là em!
Tôi chẳng hiểu là ăn nhầm thuốc liều hay thuốc lú gì nữa, đứng dậy nhận hết tội trạng về mình trong ánh mắt ngỡ ngàng, ngạc nhiên của cả lớp.
-Dạ thưa Thầy, do em, còn mấy bạn khác không liên quan!-Tôi lấy hết sức can đảm.
Bao nhiêu ánh mắt càng ngỡ ngàng hơn, chỉ có Thầy chủ nhiệm tôi là thản nhiên. Mười một thằng còn lại còn khiến tôi ngạc nhiên hơn, đồng loạt đứng dậy:
-Dạ thưa Thầy, do em!
-Dạ thưa Thầy, do em, và cũng chỉ có em đánh nhau chứ không hề liên quan đến các bạn. Các bạn ấy không đánh nhau.
Thằng Vũ nhìn mấy đứa bạn còn lại đầy tức giận vì giành tội trạng của nó, đám còn lại nhìn nó mỉm cười hả hê, không hiểu chúng tôi đang giành tội hay giành nhau công lao nữa. Việc đó càng làm lớp tôi xôn xao, còn Thầy tôi vẫn trầm lặng.
-Lí do?-Thầy tôi không hề nổi nóng, giọng nói vẫn ôn tồn.
-Là do em bị mấy bạn lớp khác gây sự, mấy bạn ra can thôi ạ!-Lần này thằng Vũ nhanh hơn.
Cả lớp chúng tôi nín lặng, đưa ánh mắt về bàn giáo viên. Chẳng hiểu lí do mà thằng Vũ đưa ra có đủ sức nặng để Thầy tôi giơ cao đánh khẽ hay không nữa. Thời gian lại cứ chầm chầm trôi.
-Các em lớn rồi, phải biết kiềm chế.
-………!
-Lần sau rút kinh nghiệm, nếu có gì xảy ra phải báo cho Nhà trường biết.
-Dạ-Đa số lớp tôi đồng thanh, như tiếng chúc mừng tụi tôi thoát nạn.
-Dạ, thưa thầy còn bỏ tiết thì sao ạ?-Lần này Dung mới lên tiếng.
Và cách Dung lên tiếng không hiểu là muốn tụi tôi thoát hết tội danh hay là muốn khơi lại nỗi đau rớt hạng của lớp tôi nữa. Tôi khó chịu ra mặt khi bao nhiêu ánh mắt đều dồn hết về tôi.
-Cứ đúng nội quy lớp mà xử, trốn tiết thì trực nhật!
Hẳn là Thầy tôi tâm lí, hoặc Thầy cũng thấu hiểu suy nghĩ mà những đứa học sinh như mười hai thằng tôi suy nghĩ. Chính vì điều đó làm chúng tôi cảm phục và yêu mến Thầy hơn. Thầy vui vẻ khoát tay mười hai thằng học sinh của Thầy ngồi xuống. Chỉ còn tôi vẫn đứng:
-Gì vậy Tín, còn gì nữa sao?
-Dạ thưa, em xin phép có ý kiến!
-………!-Thầy lại trở về vẻ im lặng hằng ngày.
-Dạ, em là cán sự Đoàn mà trốn tiết, ảnh hưởng đến lớp nên em xin phép Thầy cho em trả chức vụ và đề xuất bạn khác lên thay.
Không khí lớp tôi lại ồn ào bán tán, còn Dung không quay lại nhìn tôi lấy một ánh mắt. Tôi không quan tâm nữa, bởi cơn tức giận vẫn chiếm toàn bộ tâm trí tôi. Tôi không hờn dỗi vì mình bị xử phạt hay vì lời bán tán mà làm như thế. Tôi không thích hợp cho vị trí đó, và tôi vi phạm nội quy, điều mà ban cán sự lớp đâu ai vi phạm-trừ thằng Hà. Tôi sẵn sàng bỏ rơi “cặp đôi quyền lực” với Dung mà anh em đã phong tặng.
-Dạ, thưa Thầy em có ý kiến?
Kẻ thù của tôi đã lên tiếng. Tôi im lặng chờ đến lúc Thầy tuyên bố tôi rớt đài. Thản nhiên chấp nhận, thản nhiên không màng đến danh tiếng “kẻ bị đuổi ra khỏi ban cán sự”. Một phần vì tôi lên tiếng, một phần vì kẻ thù của tôi là lớp trưởng. Nó chắc hẳn nhân cơ hội này đánh gục tôi, để cho bàn dân thiên hạ biết rằng tôi không bao giờ được ngồi “cùng chiếu với nó”. Hơn nữa việc không nhận án kỷ luật là quá may mắn với tôi hôm nay rồi. Thế nên rớt đài cũng chẳng đáng là bao.
Tôi mỉm cười quay sang nhìn thằng Hà , ra vẻ xin lỗi nó. Nó với tôi cũng giống nhau, há có cớ gì tôi rớt mà nó còn yên vị cơ chứ. Nó nhìn tôi và thản nhiên chấp nhận. Bỗng nhiên tôi nhớ đến câu nói của Ngữ Yên.
-“Nhưng vì bạn bè là Đúng”!
CHAP 20: VẾT RẠN HOÀN HẢO
Đúng như tôi dự đoán từ trước, thằng Hải đứng lên là liên quan đến vụ việc từ chức của tôi. Nãy tới giờ nó không hề đả động đến vụ đánh nhau của chúng tôi với Thầy chủ nhiệm, hẳn trong lòng nó cũng biết “ gà cùng một mẹ chớ hoài đá nhau”. Với chúng tôi dù có ghét đến thế nào thì cũng là bạn bè chung lớp, với đám Mào Gà là ngoại tộc, nên nó coi như bỏ qua vụ đó. Nhưng tội chết có thể tha, tội sống khó có thể miễn, vụ việc tôi đứng trước lớp trả chức vụ có phần đả động đến tự ái của nó. Con trai đa số có lòng tự trọng cao, và nhất là với một người con trai có chức vụ thường xuyên thích thể hiện quyền uy.
-Thưa thầy, cán bộ lớp vi phạm thế nên em nghĩ nên chọn Uỷ viên khác.
Lời nói nó đanh thép vô tình khơi lên làn sóng ồn ào dưới lớp. Một bên vẫn ủng hộ tôi tiếp tục chức vụ, một bên thì kêu nên cách chức vụ. Trong tình thế này tôi chỉ cười mỉm. Nụ cười không biết nên giải thích theo ý nghĩa nào? Chua xót có, thờ ơ có, và một chút buồn bã. Vô tình tôi trở thành nhân vật để bạn bè bàn tán.
-Thưa Thầy, em có ý kiến!
Giọng một cô gái cắt ngang buổi thảo luận bất phân thắng bại. Cô gái ấy bình thường rất kiệm lời trong những lúc sinh hoạt lớp thế này, nên tiếng nói vừa vang lên, không khí lớp bắt đầu chùng xuống rồi im bặt.
Nguyệt đứng đó, tay hơi run nhưng gương mặt điềm tĩnh lắm. Thằng Vũ có lẽ là thằng há hốc mồm nhiều nhất. Còn tôi thoáng chút bất ngờ và thầm cảm ơn cô bạn. Dù cho Nguyệt nói gì, tôi cũng thoát được màn đánh giá tư cách không khác gì tra tấn.
-Em nghĩ việc bên Đoàn nên để bên Đoàn xem xét, chứ không phải là lớp trưởng.
Cả lớp tôi vẫn im bặt. Lời của Nguyệt quá chí lý, ngay cả Thầy giáo vốn trầm tính lớp tôi cũng phải gật đầu. Nguyệt ngồi xuống, thở phào nhẹ nhõm và nháy mắt với tôi. Tôi hiểu cái nháy mắt ấy là gì? Nguyệt đẩy quyền quyết định sang Dung, vì dựa vào mối quan hệ giữa tôi và Dung, tôi cũng sẽ được Nàng đỡ lời vài phần.
-Dung, em có ý kiến gì không?-Thầy chủ nhiệm cho phép lớp trưởng ngồi trong bực tức, quay sang hỏi Dung.
Thoáng chút vẻ chần chừ, Dung đứng dậy như việc sắp tới chỉ là một việc bình thường với Nàng. Cả lớp nín lặng xem kịch hay tiếp tục, từ tư thù cá nhân chuyển qua màn đại nghĩa diệt thân hoặc là bao che .
-Theo em, đánh nhau là vi phạm nặng, vì vậy bạn Tín xin từ chức là đúng!
Phải rồi, người lạnh lùng luôn là như thế. Cứng rắn quyết đoán, không bao giờ nương tay với bất kì ai, kể cả đó là người con trai mà Nàng đã dành tình cảm bao năm qua. Tôi dự đoán được tình hình nên không hụt hẫng lắm, nhưng tại sao lòng cứ buồn nặng trĩu, dù cho bên ngoài miệng vẫn có một nụ cười.
-Ồ, lầm không vậy?
-Cái gì, tao nghe nhầm à!-Kiên cận vỗ vai Hưởng Đù vì tưởng rằng mình ngủ mê nghe nhầm..
Bao nhiêu ánh mắt cảm phục đổ dồn về Dung, người vừa ra tay diệt tình thân vì nội quy, còn bao nhiêu ánh mắt thương hại dồn về tôi, người vừa bị phản đối bởi chính người mà mình yêu. Lòng tôi hơi thắt lại.
-Thưa thầy!- Lần này đến lượt Trang đứng dậy.
-Sao vậy lớp phó?-Thầy tôi lại lắng nghe ý kiến.
-Theo em nên biểu quyết, cán sự lớp không phải vì một người phản đối mà có thể cách chức, mà phải là do tập thể cử lên.
Kiên cận xoa cằm, hài lòng với lý luận sắc bén của Trang, nhìn tôi ra dấu yên tâm. Yên tâm làm sao được khi so với nó và Thằng Vũ tôi có phần thua thiệt. Nguyệt và Trang lần lượt ra mặt bảo vệ chúng tôi, còn Dung thì quyết đoán một cách quá cứng nhắc. Cả ba người ai cũng hợp tình hợp lý, với Nguyệt và Trang thì chữ tình có phần lấn át, còn với Dung nó chỉ là thứ xếp sau.
-Uống đi mày!-Thằng Phong mập vỗ vai tôi.
-Dô, chúc mừng anh em tai qua nạn khỏi, cảm ơn Bố yêu quý!-Thằng Kiên cận gọi Thầy chủ nhiệm thân mật.
-Tao công nhận Bố tâm lý ghê-Hưởng Đù phụ hoạ.
-Cụng li đi, nâng ly lên chúc mừng thằng Tín còn nguyên chức vụ.
Tôi cười khổ nâng li nước mía cụng ly cái keeng với mấy thằng bạn. Tiệc hôm nay mừng vì tai qua nạn khỏi, vậy mà tôi vẫn buồn buồn trong lòng. Cuộc sống này chắc đâu phải cái gì cũng vẹn toàn phải không?
-Tín, ra Dung gặp xíu!-Dung xuống tận bàn tôi.
-Chờ Tín xíu, chỉ bài Hoá cho thằng Mập đã!
Nói xong tôi quay sang thằng Mập quát tháo nó vài câu, nào là học hành gì cái bài dễ ẹc mà cũng làm sai, rồi thì chỉ là kiến thức sách giáo khoa, chứ thực chất cái bài đó tôi cũng sai sót vài lần. Đuổi khéo thằng bạn về chỗ, tôi bước ra ngoài cái ghế đá điểm hẹn.
-Tín còn giận Dung không?-Dung mở lời ngay lập tức.
-Không, có gì đâu mà giận?-Tôi dối lòng, không muốn nhắc tới chuyện cũ.
-Có không đó?
-Ờ thì có chút ít!
Tôi ngồi xuống chiếc ghế đá. Im lặng, chờ đợi Dung nói một điều gì đó. Động viên cũng được, nhắc nhở đừng vi phạm cũng được. Hoặc tệ hơn là ăn một cú nhéo ngang hông cũng được. Những điều mong đợi đó không xảy ra.
-Giận Dung vì Dung đồng ý cách chức Tín?-Dung nhìn tôi thẳng thắn.
Tôi cúi xuống đất nhìn. Đôi mắt cụp xuống, thở dài. Bao nhiêu não nề càng tăng nặng. Hoá ra, điều mà Dung canh cánh trong lòng lại là điều này, chẳng lẽ Nàng chỉ nghĩ đến tôi là một thằng quan trọng điều đó lắm ư. Dung nhầm rồi, một hiểu nhầm gây cho tôi nỗi buồn ghê gớm.
-Tín….!
-……!-Dung im lặng chờ đợi.
-Tín hỏi lại, Dung nghĩ đánh nhau là sai hay đúng?
-………!
-……..!
-Tại sao không phải là cách giải quyết khác?
Một câu trả lời tránh né, Dung không muốn lặp lại câu trả lời hôm trước. Tôi thở dài, muốn trở về lớp ngay lập tức. Tại sao Dung cứng nhắc đến vậy? Tại sao khi chúng tôi đến mức đường cùng rồi Dung vẫn cứ phải bảo chúng tôi nhịn. Đây là tích cách của Dung tôi chưa khám phá ra, hay nhất thời vì chuyện này liên quan đến tôi, nên khiến Nàng phản ứng một cách tiêu cực đến vậy.
-Thôi, chuyện qua rồi, quên đi nhé!
-Ừ, bỏ qua đi!-Tôi biết dù có tranh cãi đến thế nào thì việc này cũng không ngã ngũ, bởi vì chúng tôi có cách đánh giá hoàn toàn khác nhau.
Nếu ở một vị thế khác, bạn hẵn sẽ nghĩ đấy là sự làm lành hoàn hảo. Không, nó chỉ như một viên đá quý bị trầy xước, người ta vội vàng phủ lên nó một lớp áo khác. Bề ngoài nó vẫn hào nhoáng long lanh, nhưng bản chất nó đã không được như trước. Đó là một sự rạn nứt trong lòng, một sự rạn nứt hoàn hảo. Chỉ có tôi và Dung biết vết rạn đó, vì bản thân tôi và Nàng là những người thợ đã đánh bóng lại nó, để che mờ đi mâu thuẫn bên trong.
Vừa về tới nhà, tôi chán nản để chiếc ba-lo lên bàn, thả người úp mặt vào gối, thở dài. Đã vậy cái điện thoại chết tiệt chẳng chịu tha cho tôi.
-Dạ, alo!-Tôi lấy lại giọng bình thường.
-Alo cái đầu mày, lại đánh nhau à?-Giọng ông anh tôi tức tốc vang lên đáp lại.
-Ấy, hét nho nhỏ thôi?-Tôi ngó xuống dưới nhà, đề phòng Mẹ tôi đi lên bất ngờ rồi cầm máy.
-Mày, ăn học rồi đi đánh nhau, hết việc làm à?
-Dạ, không, em…em.!
-Em cái đầu mày, thích đánh nhau thì để tao về đánh với mày!-Giọng ông anh tôi vẫn chưa hạ hoả.
Nói về đánh nhau, có lẽ tôi vẫn sợ nhất là ông anh tôi. Hơn kém nhau hai tuổi nên lúc nhỏ vẫn đánh nhau như cơm bữa. Đa phần kẻ thua cuộc xin hàng trong cơn mưa nước mắt vẫn là tôi. Thế nên nghe đến câu này gai ốc tôi nổi lên hết. Dám mà lão anh tôi nghe được thêm lần nữa tôi đánh nhau, lão làm thiệt chứ chẳng chơi.
-Dạ, không, tại lần này tụi nó gây sự tới cùng!
-Gây sự thế nào?
Tôi chẳng dám nói dối trước cơn giận dữ của ông anh trai, một mạch khai sạch sẽ. Những chi tiết phụ liên quan thì cũng như lần kể cho Yên nghe, tôi giấu bặt. Kể một hơi xong, tôi im lặng, đến cả thở cũng chẳng dám, hồi hộp chờ ông anh tôi đánh giá.
-Thế bên mày thắng?
-Dạ!-Tôi nhớ lại mức độ thê thảm giữa thằng học trò tôi và tình địch của nó, khẳng định chắc cú.
-Được, đáng mặt em tao!
-Ơ…đánh thắng…!
-Thắng cái đầu mày, tao bợp tai bây giờ, tao có bảo mày đánh nhau là em tao.
-Thế sao?
-Mày không bỏ rơi bạn bè mới là em tao!
-Dạ-Tôi cười toét miệng đến tận mang tai.
Sau đó, ông anh trai quý hoá của tôi dặn dò một loạt điều: cấm tái phạm lần sau, năm cuối cấp rồi lo mà học hành. Lần sau nhớ báo nhà trường giải quyết… Khép lại một buổi sáng nửa vui nửa buồn của tôi.
Buổi chiều tiếp nối làm cho ngày đầu tuần của tôi trở nên thê thảm hơn. Phần vì lo lắng, phần vì tâm trạng không tốt, tôi ngủ một mạch tới bốn rưỡi chiều. Mà năm giờ tôi phải ra mắt lớp học hoá mới rồi. Nguyệt và Nhân có lẽ nhìn thấy cánh cổng khép nhà tôi nên đã đi trước, báo hại tôi hộc tốc đạp xe một mình.
-Tín, chờ Yên với!
Tôi nhấn pê-đan chậm chạp chờ người bạn đồng hành quen thuộc cùng cảnh ngộ. Đường tới nhà cô còn xa, có Ngữ Yên đi chung ít nhất tôi cũng đỡ cô đơn phần nào.
-Yên sao đi muộn vậy?
-Hì hì, ngồi học một lúc quên luôn giờ giấc.
Ngữ Yên đưa tay, khẽ vuốt lại những lọn tóc bết vào trán vì mồ hôi. Trông cô nàng càng duyên dáng hơn. Chẳng hiểu sao tâm trạng của tôi lại bình yên khi ngắm nhìn Yên như vậy. Nếu cô gái ấy là cây liễu rũ đầy nét đẹp thì tôi là mặt hồ phẳng lặng để ghi lại hình bóng duyên dáng ấy.
-Nhìn gì vậy?
-Ơ…..ơ, có nhìn gì đâu?-Tôi giật mình chống chế, khẽ lắc đầu xua tan ý nghĩ nên thơ vừa nãy.
Hai đứa tôi vừa đạp xe sánh đôi, vừa chuyện trò rôm rả. Ngữ Yên khẽ cười mãn nguyện khi nghe tôi thông báo kết quả thoát nạn của nhóm tôi sáng nay.
-Biết mà!
-Sao Yên biết?-Tôi phản xạ, hỏi lại không cần suy nghĩ.
-Ơ….!
-……?
-Thì ở hiền gặp lành thôi!
Tôi cười hì hì trước cách trả lời chống chế của Ngữ Yên. Vì trước giờ bạn bè toàn chửi tôi nghịch như quỷ, sao mày nghịch ác thế, chứ chưa ai khen tôi hiền lành bao giờ. Chỉ thế thôi mà làm tôi cười suốt cho đến khi gạt chân chống xe trong sân nhà cô giáo dạy Hoá.
Đúng là ôn thi có khác. Không khí khác hẳn với lớp học trước. Học sinh dường như dồn hết lên những bàn đầu. Không ồn ào, không vui vẻ so với lớp cũ. Chỉ cần đứng ngoài sân tôi cũng rùng mình trước khí thế của lớp mới.
-Vào đi chứ cái cặp này!-Cô giáo dạy Hoá lại chọc hai đứa tôi.
Bao nhiêu cặp mắt dòm ra phía cửa ra vào. Tôi nhìn thấy đám bạn lớp tôi ngồi đầu tiên dãy bên phải. Vẫy vẫy tay tôi chỉ vô cái bàn đã chật ních. Còn bên lớp hàng xóm cũng chào đón Ngữ Yên bằng những nụ cười rạng rỡ. Chỉ có Dung và thằng Minh An là thoáng chút không hài lòng.
-Hai đứa ngồi đi chứ, chờ Cô mời nữa sao?
Hai đứa tôi không hẹn mà cùng đi về chiếc bàn cuối, bỏ qua những lời mời mọc. Hai đứa nhìn nhau khẽ cười. Đám bạn tôi giơ nắm đấm hù doạ. Tôi cười hềnh hệch. Còn đám lớp hàng xóm thì có cơ hội bàn ra tán vào.
-Sao nghe nói nó quen Dung?
-Giờ lại tán cả Ngữ Yên lớp mình à!
Nhầm hết các bạn trẻ ơi. Việc này có hai lí do. Thứ nhất, mấy bàn phía trên đã đông nghẹt, nhét nhau vào đó lỡ thiếu ô-xy lên não lại học hành không vào. Bàn cuối bị bỏ quên nên rộng rãi, thoáng đãng hơn nhiều. Xa một chút cũng không sao, quan trọng là học hiệu quả chứ không phải nhồi nhét vào là giỏi. Thứ hai, ngồi bàn cuối đã trở thành một thứ đặc sản của tôi. Từ trên trường hay bất cứ buổi học thêm nào, nó đã trở thành thói quen không bao giờ sửa được. Ngoài ra, vì lí do tôi cũng ngồi bàn cuối với Ngữ Yên ở lớp học cũ hay không thì bản thân tôi cũng không thể tự trả lời được. Chỉ biết một điều, ngồi cạnh Ngữ Yên tôi cảm thấy mình nhận được sự ủng hộ hay đồng tình. Sự thoải mái trong cách trò chuyện. Chắc rằng, Ngữ Yên cũng như tôi, thế nên chiếc bàn cuối hôm ấy cũng chỉ có hai người tới muộn cùng ngồi.