CHAP 15: QUA CƠN MƯA
Trở về nhà với một tâm trạng cực kì thoải mái. Nhân đen, Nguyệt và Hoàng đều nhìn tôi lắc đầu khi trông thấy thằng bạn cứ tủm tỉm cười một mình mà chẳng hiểu rằng nó có bị ấm đầu không.
-Mày nhân đôi rồi còn cười được à?-Thằng Hoàng muốn lôi tôi trở về thực tại,
-Ờ, có sao đâu!-tôi vẫn cứ tủm tỉm cười.
-Thế là trực nhật hai ngày đấy!
-Ờ, tao biết mà-Tôi vẫn vui vẻ đón nhận.
Ba đứa bạn nhìn nhau rồi nhún vai, không biết nguyên do vì đâu thằng Tín trở nên dễ dàng và thoải mái đến vậy. Đám bạn làm sao mà hiểu được với việc trở về những thời gian tốt đẹp thì việc có trực nhật một tuần cũng chẳng bõ bèn gì.
-Con chó kia đẹp quá-Tôi vu vơ khi nhún nhảy trên đường xóm quen thuộc.
-Hở?-Nguyệt buột miệng.
-Nó đẹp thật mà-Tôi vẫn hồn nhiên như không.
-Mày quên con chó đó mày toàn chọi đá nó trong xóm à!
-Ờ….!
-Ờ cái đầu mày, con chó dữ nhất xóm của ông Năm mà mày khen được!
Tôi bỏ qua mọi lời thắc mắc của thằng Nhân, vẫn chẳng có chút gì là sẽ kìm nén được sự vui sướng lại. Rõ ràng cảnh sắc thật tươi đẹp, con đường đất đỏ kéo dài xuyên suốt cái xóm cũng đẹp, đến cả những cành cà phê trơ trọi ra cũng đẹp nốt.
-See you again!-Tôi vẫy tay tạm biệt hai người bạn khi đến đầu ngõ nhà tôi.
-Mẹ, anh văn thì dốt, dưới trung bình mà cứ ti toe-Thằng Nhân ghen ăn tức ở.
-Ờ, hớ, don’t care!
-Mày điên thật rồi!-Nhân đen bỏ mặc trình độ anh ngữ của tôi cất bước đi trước. Nguyệt cũng tủm tỉm cười rồi vẫy tay chào tạm biệt tôi.
-Chào Mẹ thân yêu, con đi học về!
-Ơ, hôm nay trời bão à!-Mẹ tôi bất ngờ về thằng con trai, dù bình thường cũng lễ phép như thường.
-Có đâu, vẫn đẹp trời như mọi ngày mà Mẹ!
Tôi đi lên nhà thay đồ trong cái lắc đầu cười tủm tỉm của Mẹ. Chắc lâu lắm rồi, với tâm trạng yêu đời, tiếng Mẹ thân yêu mới được tôi gọi như vậy. Con trai mà, thể hiện tình cảm trong lòng rất là khó khăn.
-Để con làm cho!-Tôi lật đật rửa rau dùm Mẹ tôi.
-Lâu nay gọi cho khản cổ mới xuống, hôm nay lại người lớn thế con trai!
-Ồi, con lớn lâu rồi mà!
Bữa cơm hôm đó, dù Ba tôi bận việc công ty không về nhà dùng bữa, nhưng Mẹ tôi vẫn cứ nhìn tôi vội vàng ăn lấy ăn để mà cứ cười. Chẳng hiểu là Mẹ cười cái gì, nhưng tôi vẫn cứ thấy đỏ mặt ngại ngùng.
Dọn dẹp xong, tôi lên phòng riêng, thong thả bật ca khúc My love quen thuộc.
An empty street
An empty house
A whole insinde my heart
I’m alone.
Giọng ca mà theo bà chị Thanh tôi đánh giá là xua ma đuổi tà của tôi lại được dịp cất lên. Ngồi trên chiếc ghế gật gù như kiểu đang thưởng thức một điều gì thú vị lắm.
Tôi mở ngăn kéo, bên trong cuốn sổ nhật ký màu nâu cà phê sữa vẫn ngoan ngoãn nằm trong đó. Nâng niu đến từng góc cạnh, tôi coi nó như một báu vật, một cái mang lại niềm vui cho tôi. Cuốn sổ may mắn.
Mặc dù đã hứa với Dung là lỡ có đọc nó thì cũng phải quên sạch, nhưng tôi muốn biết rõ những gì đã xảy ra trong lúc tôi vắng mặt. Biết đâu thằng Minh An tranh thủ cơ hội tấn công Nàng thì sao. Kẻ tiểu nhân thì không thể nào phòng hết được.
Nhanh chóng lật đến những trang gần cuối, tương ứng với khoảng thời gian gần cuối năm 11. Háo hức muốn biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo trong tâm tưởng của Dung.
“ Gần thi rồi, học hành căng thẳng quá! Chẳng biết lão ngốc kia ôn bài ra sao mà thấy thoải mái quá trời. Chắc lo lắng có thừa rồi, mình biết thế nào Tín cũng làm bài tốt thôi mà. Ngủ ngoan nhé, mai còn phải đi học nữa”.
Nói ra thật xấu hổ, những ngày gần thi thay vì vắt chân lên cổ ôn bài thi cử thì tôi lại rảnh rỗi đến mức kì lạ. Ăn xong rồi ngủ, ngủ xong lại dậy ăn, đi học trên lớp về cũng chỉ xem bài qua loa. May mà thi cử cũng làm được bài nên cuối cùng điểm tổng kết cũng thuộc loại top của lớp. Chứ chẳng may rớt top thi đua dễ rằng tôi bị Nàng cạo đầu quá.
“ Kết thúc ngày thi rồi, vẫn đứng sau người ta hai bậc. Hơi ganh tị dù cho rằng đó là người mình thích. Chẳng hiểu “ôn thần” ôn thi lúc nào nữa, lên lớp toàn thấy nhởn nhơ, có môn còn ngủ trong lớp nữa. Làm mình nhắc nhở tốn công, ghét ghê”.
-Tín học bài chưa?
-Ờ, chưa, để mai học!
-Thế ngày mai lại để ngày kia hả?
-Làm gì có. Hề hề, tuần sau mới thi mà, mai học chứ!
Dung ngao ngán lắc đầu khi thấy tôi nhởn nhơ trong khi cả lớp ai cũng chăm chú học, à ngoại trừ xóm nhà lá chúng tôi. Nói không phải khoe chứ đám bạn tôi cũng thuộc dạng thông minh nhớ lâu, chúng nó học theo tính hiệu quả chứ không phải học theo cách bỏ sức ra ôm lấy cuốn sách liên tục. Cảm thấy học đến đó đủ thi là được. Và tất nhiên, theo đánh giá tôi cũng nằm trong tốp đó. Nhìn thấy Dung ngao ngán lắc đầu tôi cũng phải giả bộ chăm học cầu hoà Nàng, Dung mới chịu cười trở lại.
-Reng, reng!-Tiếng chuông điện thoại vang lên giữa trưa.
-Nghe dùm Mẹ, Mẹ đang bận tay Tín.
-Dạ-Tôi làu bàu trong bụng thầm trách vị khách gọi đến lúc giữa trưa.
Nhấc điện thoại, giọng không mấy vui vẻ:
-Alo, xin hỏi ai đầu dây!
-Tao!
-Tao là ai? Mr Tao!
-Cái đầu mày mà mít với bưởi ở đây, thằng anh mày đây!
Lão anh tôi chẳng hiểu chuyện gì mà gọi điện về giữa trưa thế này, cũng lâu lắm rồi lão chưa gọi điện về nhá. Chắc không dám gọi vào số di động Ba Mẹ tôi tránh làm phiền hai vị phụ huynh nghỉ trưa. Lão gọi vào số điện thoại bàn thì thừa biết tôi thể nào cũng có mặt ở nhà.
-Vâng, thằng em nghe đây!
-Mẹ đâu rồi!
-Dưới bếp, hình như chuẩn bị đi làm.
-Ờ, nói Mẹ mai gửi tiền cho anh nhé- Lão ngọt giọng nhờ vả.
-Ơ, mới gửi tuần trước xong!-Tôi thắc mắc gây khó dễ.
-Tiền học phí, đầu năm bao thứ tiền, thắc mắc cái gì?
-Tưởng đi với chị dâu hết tiền.
Lão anh tôi thở dài trong điện thoại, nghe có vẻ thiểu não lắm.
-Đói hay sao mà thở dài đại ca!
-Đói cái đầu mày, di động gọi máy bàn tốn quá thì thở dài thôi, gọi lại cho anh nhé cậu em quý hoá.
Lão không để cho tôi có chút phản ứng gì, tiếng tút tút đã vang lên bên kia đầu dây. Tôi nhấn số lão gọi lại:
-Thế mới là anh em chứ!
-Mà sao nhắc tới chị dâu sao lại thở dài?-Tôi không dám mở miệng ra nhắc tới hai chữ “cãi nhau” trước mặt sư huynh tôi.
-Có gì đâu, lâu lâu lại thế ấy mà!
-Thế giải quyết xong chưa hở đại ca!
-Xong mà tao thiểu não thế này hả!
Tôi cũng giật mình nhớ lại những ngày giữa tôi và Dung xảy ra xích mích, tôi chẳng khác gì ông anh tôi, có khi có phần thảm hại hơn ấy chứ. Đúng là tình cảm và lý trí khó khi nào có thể đi chung đường được.
-Thôi, chuyện đâu còn có đó, mấy bữa lại chàng chàng thiếp thiếp thôi mà-Tôi ra sức động viên.
-Mày làm như thầy phán ấy!
-Có gì đâu, đệ từng….
-Từng gì?
Đâu có ngu gì khai ra cái sự tích gần 3 tháng không gặp nhau, thêm một tháng còn bị giận ra cho lão anh tôi cười vào mặt cho chứ chẳng giỡn. Tôi ráng nói thêm vài câu rồi nhanh chóng cúp rụp cái điện thoại. Nhanh chóng đi vào phòng hoàn thành nốt câu chuyện đời tôi để mai còn vật quy nguyên chủ.
Không ngoài dự đoán, những gì diễn ra sau đó đều nói về tâm trạng trống vắng của Dung. Những ngày tháng tôi bặt tăm tin tức là những ngày trang sổ đầy ắp những tâm sự. Trống vắng, cảm giác vắng đi một cái gì đó quen thuộc, lâu rồi chưa nhìn thấy hình dáng của ai đó là những từ được nhắc đi nhắc lại thường xuyên. Tôi cảm thấy mình vừa gây ra một lỗi lầm gì đó ghê gớm, gây ra một vết thương lòng trong một người con gái.
“ Buồn quá, gác lại nhé sổ ơi, có diễn tả tâm trạng nhiều đến đâu cũng chỉ có mày biết thôi mà. Sẽ cứng rắn, sẽ không phải ưu tư nữa. Trở lại những ngày đầu nhé”.
Đó là những dòng cuối cùng, ở dưới cùng là khoảng thời gian giữa tháng 7. Có lẽ Dung đã dừng viết về nhật ký khoảng thời gian ấy và cất nó vào cái thùng car-ton cùng với những cuốn sổ Đoàn. Đó là lời lí giải cho việc tôi giữ cuốn sổ nhật ký của Nàng bây giờ. Có lẽ Dung đã tự hứa với chính mình phải cứng cỏi, chuẩn bị cho giai đoạn quên đi tình cảm với tôi.
Thở phào nhẹ nhõm, tôi đóng cuốn sổ lại, để vào trong ba lô, một nỗi buồn man mác hiện hữu.
-Trả nè!
-Vậy đã quên hết chưa?
Tôi canh khoảng thời gian cả lớp tôi tan học,trả cuốn nhật ký về cho chủ của nó. Dung chắc cũng đoán được rằng tôi phần lớn sẽ đọc những tâm sự của Nàng, viết về tôi, một thằng học sinh. Thằng học sinh mà Nàng phải chú ý, đã giành trọn tình cảm, và cũng vô tình gây cho Dung những vết thương lòng.
-Tất nhiên là quên hết rồi chứ!
-Không quên là…! Cái nhéo lại kề ngang hông.
Tôi không tránh né, không nhảy ngược la hét như mọi lần. Lần này tôi mỉm cười và đứng im đón nhận. Nhưng không như mong đợi, đó chỉ là một cái nhéo hù doạ tinh thần của Nàng.
Hai đứa đi sóng đôi trong sân trường thưa thớt học sinh. Nắng buổi trưa chói chang phả xuống cái sân trường. Vài tia nắng cố len lỏi qua tán cây, sáng tròn giữa bóng râm. Hai đứa học sinh cười tươi như nắng.
-Chiều nay nhớ gì không?
-Nhớ gì chứ?-Tôi giả bộ ngu ngơ.
-Thật không, cho nghĩ lại!-Lại cái nhéo đặt kề bên hông không khác gì đao phủ chờ xử tội tử tội.
-À, à nhớ rồi, chiều nay lên sớm, chờ trước cổng trường, đi ăn gì đó rồi đi học chứ gì!
-Vậy có phải dễ thương hơn không!-Dung cười càng lúc càng tươi.
Tôi đưa mắt nhìn ra phía trước cổng trường. Cảnh tượng đập vào mắt tôi lại là một cảnh không đáng có mặt ở nơi giành cho học sinh.
Thằng Vũ đang bị vây xung quanh bởi đám học sinh nào đó. Mấy thằng kia có vẻ hùng hổ lắm, ngược với thằng Vũ mặt vẫn câng câng không thèm để ý. Chỉ nhìn đến đây thôi là tôi đủ biết thằng Vũ sắp bị hội đồng đến nơi rồi.
Tự nhiên Dung ôm lấy cánh tay tôi, níu chặt. Những ngón tay Nàng giữ chặt đến nỗi tôi cảm thấy đau. Chẳng kịp nghĩ ngợi nhiều, tôi buông balo cho Dung, chạy đi trước khi Dung kịp phản ứng.
-Sao mày, sợ quá không dám nói gì hả?-Tôi nghe thấy tiếng một trong những thằng đang vây thằng đệ tử tôi lên tiếng.
Đáp lại câu thách thức của thằng đó, thằng bạn tôi cũng cứ lặng thinh, tôi thừa biết nó làm gì để mấy thằng kia trong mắt. Chỉ lạ một điều rõ ràng nó về cùng đám bạn tôi, và chung với cả Nguyệt, sao bây giờ lại một mình trơ trọi chịu trận thế này.
-Gì thế mấy bạn!
Tôi cất tiếng thay thằng bạn trả lời, tất nhiên tụi ỷ đông hiếp yếu kia đủ biết rằng tôi không phải là một vị Lục Vân Tiên thấy chuyện bất bình chẳng tha, thể nào chúng chẳng biết tôi và thằng sắp bị đánh là bạn bè với nhau.
-Mày là thằng nào, cút ra chỗ khác!
-Có gì thì mấy bạn cứ nói, việc gì phải đụng tay đụng chân!-Tôi vẫn bình tĩnh như thường.
Lúc này thay vì thằng Vũ bị vây lại thì thêm cả tôi nữa. Thằng Vũ đưa mắt nhìn tôi, có vẻ cảm kích, rồi nhanh chóng trở lại bộ mặt “ chẳng để ai trong mắt”. Đám kia càng tức hơn.
-Sao, thằng chó này, mày muốn gì?
Lần này mũi dùi hướng qua tôi. Tôi vẫn bình tĩnh, vì chỉ cần một câu nói hay hành động, thế hoà bình vốn đã bị lung lay sụp đổ sẽ chuyển thành màn ẩu đả ngay.
-Bốp!
Tôi choáng váng, một bên má tôi đỏ rực. Thằng Vũ không còn giữ được bình tĩnh, tính lao vào quyết ăn thua, nhưng tôi vẫn nhất thiết đưa tay lên chắn ngang ngực nó, mặc dù trong lòng tôi cũng muốn lao vào ăn thua với mấy thằng kia một trận. Vẫn bình tĩnh ra mặt, tôi và thằng Vũ đứng im, chờ việc gì tới rồi mới tính tiếp.