watch sexy videos at nza-vids!
Game di dong

Game Di Động

Kho Game Java Cho Điện Thoại

Tải về: game Long Tinh Truyền Thuyết
CHAP 52: THEO DÕI.

Kể từ cái ngày mà tôi được biết đến ca khúc Tình yêu tìm thấy của nàng hát cho tôi, tôi vui sướng phát rồ. Kiểu như kẻ mới trúng vé số độc đắc vậy, tôi bỏ mặc mọi thứ xung quanh. Chuyển sang trạng thái ngơ ngơ ngẩn ngẩn của thằng học sinh chuyển lớp giữa năm, chứ không phải là đầu têu nghịch ngợm trong lớp nữa.

Mãi say men chiến thắng, tôi vui vẻ và hài lòng với cuộc sống hiện tại. Mỗi ngày đến trường là một ngày vui, và mỗi ngày vui đó tôi đều được ngắm nàng, cô bé ngồi đầu bàn với tôi.

Có lẽ nó sẽ kéo dài đến cuối năm nếu có vết gợn khó chịu. Đôi khi tôi bắt gặp có ánh mắt nào đó xăm soi mình, dù chỉ là thoáng qua nhưng nó diễn ra liên tục. Lúc thì ngồi căn-tin, lúc chào cờ, lúc ra ghế đá sân trường ngồi. Kiểu như có một điệp viên vô hình nào đó đang theo dõi nhất cử nhất động của tôi.

Ban đầu, tôi xuề xòa cho qua, không bận tâm lắm, có lẽ là một ai đó ngắm mình thôi. Tôi vẫn vui vẻ cười nói đùa giỡn với các chiến hữu.

Những ngày sau đó, sự việc ánh mắt xăm xoi ngày càng tăng lên, thời gian tăng dài ra. Linh cảm đánh thức, nó bắt đầu reo vang báo động tôi:

-Chú ý, có nguy hiểm!
-Đằng sau, đằng sau…..

Khỏi phải nói tôi bắt đầu quay đầu lại nhìn, nhưng không hề có thứ gì đó xảy ra tiếp theo. Ở căn-tin dù thế nào tôi cũng thấy toàn học sinh nô nức trò chuyện hay chen lấn xếp hàng mua đồ ăn. Giờ chào cờ quay qua cũng chẳng thấy ai giữa cả rừng người cả.

-Có khi nào, thằng Huy hay một thằng phiên bản khác của nó không?
-Điên à, thằng Huy làm gì dám đụng mày nữa?

Tôi tự trấn an mình. Cái kiểu bị theo dõ nó khiến cho người ta lo sợ, hồi hộp. Nó khác hẳn với cách thằng Huy dập tôi một trận. Cái kiểu này khiến cho đối phương ăn không ngon, ngủ không yên.
Nụ cười tôi dần tắt, xen lẫn chút lo lắng. Giờ thì hễ ai đó nhìn tôi là tôi giật mình quay lại. Lũ bạn trong lớp nhìn đểu hay cù léc, tôi cũng giật cả mình.

Sợ! Đương nhiên là sợ, có thằng nào không sợ ăn đòn. Nhưng tôi không né tránh, đơn giản sợ cái kỷ luật treo trên trường. Sợ lại làm liên lụy thằng Nhân đen như hồi trước nếu nó vô tình bị dính đòn oan.

-T, sao dạo này mắt thâm thế kia!
-Ừ, mấy hôm nay mất ngủ đó Dung!
-Ngủ đi ông tướng, lo học bài ôn thi học kì hả?

Nhắc tới thi học kì tôi mới nhớ, còn hơn một tháng nữa là thi rồi. Ông anh tôi mấy ngày nay cũng vùi đầu vào học, trông như lão gà mờ ấy, tóc tai bù xù, mắt thâm quầng. Cuối cấp có khác, chẳng bù cho tôi, ăn rồi cứ nằm ưỡn ra mà ngủ, ngủ no nê sáng mai có mẹ gọi dậy.
Nếu không có vụ dò xét tới đây thì làm sao tôi phải băn khoăn trằn trọc mãi được chứ.

Kể từ khi 26-3 kết thúc. Tháng 4 cũng nhanh chóng đến , nắng càng gay gắt hơn, ve cũng bắt đầu rả rich đua nhau kêu trên nhành phượng đỏ. Tôi thì vẫn bị đeo bám, tuy tần số không nhiều, nhưng cường độ ngày càng tăng. Đôi khi, cố gắng thản nhiên không để tâm.

Thường ra khỏi lớp, tôi đưa nàng ra cổng trường rồi mới tót ra xe, tức là so với hội chiến hữu tôi vẫn là thằng về muộn nhất. Vậy mà tuyệt nhiên cái vụ đánh nhau vẫn không diễn ra lần nữa. Chắc là chưa đến thời cơ.

-Không biết đến bao giờ, tụi nó mới bụp mềnh đây.

Bắt đầu gương mặt tôi diễn tả nội tâm một cách hoàn hảo, từ vui vẻ hoàn toàn, rồi pha chút lo lắng, giờ thì nó đã chuyển qua xám xịt.

-Ấn đường của huynh đài có vẻ u ám, huynh đài ngồi xuống đây để tiên sinh ta xem cho ngươi một quẻ.

Mấy thằng chiến hữu nhìn tôi cười nắc nẻ, tôi chỉ nhe răng mà cười hùa theo, miệng cười mà trong lòng hơi lo lắng. Nhân đen như hiểu ra chuyện gì đó:

-T, xuống căn-tin với tao.
-Anh em mình xuống luôn-Hội chiến hữu kéo nhau xuống căn-tin.

An vị với đống nước uống và snack, chúng nó chụm đầu vào tôi:

-Mày có chuyện gì đúng không?
-Ừ!
-Tao cá không phải là chuyện nhà, vì mấy hôm đá bóng là mày còn vui vẻ, lên trường là mặt xám xịt lại.
-Tỏ tình tạch hả?-Kiên cận nhìn tôi phán đoán.

Tôi ngậm ngậm cái ống hút, lắc đầu. Không khí bắt đầu chùng xuống:

-Tao thấy như ai theo dõi tao ấy?
-Mày hoang tưởng à?
-Thật, không đùa, hơn hai tuần nay rồi.

Nhìn vẻ mặt căng thẳng của tôi, chúng nó mới bắt đầu nghiêm túc lại. Bắt đầu hỏi han quan tâm:

-Mày biết mặt nó không?
-Biết được mới tài?
-Đừng nói dính đánh nhau như tháng trước, kỷ luật nha mày.

Kỷ luật là thứ đáng sợ nhất trong trường, nhẹ cũng bị đình chỉ, tôi thiểu não nhai đá rệu rạo.

-Mày yên tâm, chắc không có gì đâu, chắc thấy mày nên thằng nào nó ngắm ấy mà.

Tôi nở nụ cười khô cứng với câu bong đùa của Bình Boong. Gần đến tiết học, chúng tôi mới rủ nhau đứng dậy đi về lớp.
Ngang qua cái bàn đầu, tôi thấy Ngữ Yên với thằng tài tử đang ngồi ở đó. Thấy tôi Ngữ Yên vui vẻ vẫy tay:

-T, T, lại đây nè!

Đuổi lũ bạn về trước, tôi ngồi bên cạnh Ngữ Yên, nhìn thằng lãng tử, nó mặc nhiên không thèm nhìn tôi đến nửa con mắt. Không khí đặc
quánh sát khí của tôi pha thêm chút khinh khinh của thằng ngồi đối diện. May mắn là Ngữ Yên kịp lên tiếng:

-Đây là T, bạn học cạnh lớp Yên, bạn thân Yên đó.
-Bạn thân?

Thằng lãng tử cắt ngang lời Yên, khiến cho tôi hơi bất ngờ. Ngữ Yên thì vẫn bình thường:

-Ừ, bạn thân.
-Vũ chưa nghe Yên kể về người bạn thân này bao giờ.

Đến đây máu nóng tôi sôi ùng ục. Gì chứ cái phép lịch sự tối thiểu còn không biết, khinh tôi thì được thôi, không cấm cản, nhưng lộ ra cái vẻ khinh khỉnh đó trước mặt Ngữ Yên mà ngay lúc đầu thì tôi không nhịn được nữa. Tôi đứng dậy:

-Bạn chưa nghe nhưng đó là sự thật. Có gì khác nhau sao!

Thằng lãng tử không đôi co với tôi, nó vẫn nhìn Ngữ Yên như chờ cái gì đó, coi như tôi không hề có mặt, cái thằng đang ngồi cạnh người đối diện nó chỉ là hạng ruồi muỗi vo ve thôi.

Tôi nhìn Ngữ Yên, cô nàng cũng không phản ứng gì:

-Yên, T về lớp đây. Có gì bữa sau gặp nhé.!

Nói là làm, tôi đi ra hướng của. Sau lưng lại có ai đó nhìn tôi, linh cảm lại báo thức:

-Cảnh giác, cảnh giác, ai đó đang nhìn.

Tôi quay lại, nhìn về hướng thằng Vũ với Ngữ Yên. Hai người đang nói với nhau cái gì đó, chỉ thấy chắc là bất đồng quan điểm ,khi cả hai tranh lời nhau nói. Tôi lững thững đi bộ về lớp.

-Có khi nào là nó không , cái ánh mắt?
-Chắc không phải nó đâu, mình với nó chưa gặp nhau bao giờ?
-Chưa gặp nhau nhưng không phải là không ghét mày ?
-Nhưng mà thái độ nó khinh thường mình, thì việc gì nó phải quan tâm thằng nó coi không đáng một xu.

Chấm dứt đấu tranh nội tâm, tôi đấy thẳng Vũ ra khỏi diện nghi vấn vì cái lí do:Nó không chấp mình làm gì?. Tiến về của lớp thì trống cũng vừa vang lên.

Vừa đặt mình xuống cái ghế, Dung đã nhìn tôi tóe lửa:

-Đi về muộn hen?
-Ừ, thì căn-tin mới về nè.
-Sao mấy bạn về hết rồi, giờ mới về, giấu gì hả?

Tôi quay xuống nhìn anh em chiến hữu. Thằng nào thằng đấy tảng lờ hết, kiểu như xin lỗi tao không bao che được. Riêng Linh vẹo dơ cái tay nó ra, chỉ vào vết bầm đỏ trên đó, rồi chỉ tay vào nàng. Thảo nào mà khai sạch thế.

-À, à trên đường đi về gặp Ngữ Yên nên hỏi thăm đôi ba câu thôi mà, xem học hành thế nào rồi…!
-Thật không, hay là hỏi cái khác?
-Cái khác?
-Nghi ngờ lắm….

Tôi chối bay chối biến, may sao Thầy dạy Văn bước vào lớp cứu cho tôi khỏi đợt khảo cung của nàng.

-Lên bảng nào…….!
-T, em đứng dậy..!

Vừa thoát vỏ dưa, gặp ngay quả dừa. Tôi lếch thếch xách cuốn vở soạn bài buổi sáng với cuốn vở chép bài rời khỏi ghế.

-Tôi không bảo anh lên bảng?
-Hử, thế em phải làm gì….?


CHAP 53:Khó khăn


Thầy tôi nhìn tôi vẻ mặt buồn bã:

-Tôi đã bảo anh lên bảng đâu, hay anh thích lên kiểm tra?

Khỏi phải chờ thầy thốt ra lần thứ hai, tôi tót trở về chỗ, đứng im không nhúc nhích. Từ Quỷ môn quan trở về không nên khiêu khích tử thần lần hai.

-Cho thầy một con số.

Không hiểu sao tôi có vẻ nghi ngờ, kiểu này rất là nguy hiểm, đâu có cái kiểu dễ dãi tha cho tôi thế chứ:

-Dạ, em chọn số 5.

Thầy nhìn tôi rồi lẩm bẩm:

-Hôm nay thứ mấy.
-Dạ thứ 2-Lớp tôi đồng thanh trong cái nhìn hoảng sợ với chiêu trò của thầy.
-Ngày nhiêu?
-11!
-5+2+11=18. Mười tám à, số đẹp đấy!

Bắt đầu dở sổ, thầy tôi dò số thứ tự 18:

-Dung, lên bảng nào em!

Thôi trời, tôi há mồm tại chỗ. Lỡ nàng chưa học bài, thì tôi mới là thủ phạm khiến cho nàng bị điểm thấp chứ chẳng phải ông thầy quyền uy đang ngồi trên kia. Gì chứ mình bị thì không sao, vì quen rồi, chứ lỡ nàng có chuyện gì. Mỹ nhân cứu anh hùng rồi.

Nàng đi lên bục giảng trả lời, còn tôi thì ngồi khấu thần phật phù hộ. Nhân đen đằng sau đấm mạnh vào lưng:

-Hại phu nhân, không bằng cầm thú.

Tôi chẳng dám đôi co, cứ ngồi khấn vái rì rào, lỡ chửi nó há bằng báng bổ thánh thần.

Trời không phụ lòng người. Nàng mang con 8 về chỗ ngon ơ. Tôi thì mừng hẳn ra mặt. Nàng nháy mắt nhìn tôi cười tươi giòn giã.

-2x8+18=34. Em số 34 tiếp theo!
-Chết tôi rồi!

Tiếng kêu thất thanh vọng lại từ phía sau lưng tôi, của thằng Nhân đen. Khỏi phải nói là thảm hại như thế nào. Nó đi không chút khí sắc, mặt gằm xuống đất, mà theo thầy tả là con gà rù.

Con gà rù đặt cuốn vở lên bàn, miệng ấp a ấp úng:

-Dạ, ơ, dạ……!
-Có hay không …..?
-Dạ, là chưa …

2đ..Nó xách con 2 đi về chỗ ngồi. Ngang qua tôi đang cười ngặt nghẽo:

-Báng bổ thần linh, hậu quả khó lường.

Nó vứt cuốn vở lên bàn, nghệt mặt, vò đầu sầu não.

Tiết văn kết thúc với giờ truy bài đau tim ,và một bài luận văn về vấn đề tình cảm học đường. Mỗi bàn một bài thảo luận. Gì chứ tôi với nàng thì ngồi nhìn nhau đỏ mặt, mặc kệ hai đứa còn lại muốn viết gì thì viết. Bình thường suy nghĩ nhiều, nhưng dùng để viết ra e rằng sẽ chết ngại với đối phương mất.

Tiết cuối cùng là tiết thầy chủ nhiệm. Tiết Toán được coi là sở trường nên tôi khoan thai hưởng thụ, và hơn nữa thầy cũng không có vẻ đàn áp như thầy dạy môn Văn. Đang vui sướng hưởng thụ mấy đứa khác bị tra tấn bài tập, thầy tôi thở dài:

-Học hành và ráng thi cho tốt, nên nhớ học lực yếu quá là sẽ bị chuyển lớp đấy!

Lớp tôi mặt xám lại, tôi thì càng xám hơn nữa khi nghe thầy tôi tiếp lời:

-Còn vụ hạnh kiểm nữa, yếu tố phụ nữa đấy.

Anh em chúng tôi bắt đầu hoảng loạn. Gì chứ hạnh kiểm là thứ đáng lưu tâm, nhất là tôi, chuyên gia bị đuổi ra ngoài, dính trấu vụ đánh nhau. Còn lại mấy chiến hữu kia cũng tái mét mặt với môn văn.

Dung nhìn tôi, ánh mắt lo lắng một chút. Hình như nàng tính nói gì đó, nhưng dừng lại. Tôi nhìn nàng nhún vai, như kiểu để sau hãy nói cũng được.

Lớp chọn là một danh hiệu mà học sinh phải phấn đấu để vào. Đương nhiên các lớp khác không thiếu nhân tài, nhưng so về sức học thì tính cạnh tranh ở các lớp chọn cao hơn. Bên cạnh đó việc được học nâng cao vào các buổi sáng, thì lượng kiến thức sẽ được nhiều hơn. Nắm bắt cái nhu cầu đó, trường tôi có truyền thống xét điểm cấp 2 để vào lớp chọn, đồng thời cuối năm thanh lý các suất rớt hạng cho các học sinh không đạt danh hiệu tiên tiến.

Tôi có lẽ là loại hiếm hoi khi giữa năm được nhảy sang. Vì tôi là người thế suất cho bạn khác đã chuyển lên trường Chuyên, hơn nữa trong các vị trí ứng cử, tôi nhỉnh hơn nên được vào lớp.

-Tùng, tùng……!!-Tiếng trống trường dồn dập.

Hết buổi học, cả lớp tôi nghệt mặt ra. Chúng nó thì đã được phổ biến quy chế lúc đầu năm, nhưng mải chơi chẳng để ý. Còn một tháng cho mọi nỗ lực cứu vớt. Lời bàn ra tán vào loạn xị.

Riêng tôi vấn đề học lực không đáng lo ngại, vì ít nhất điểm cả hai buổi học chính và nâng cao đều không đến nỗi nào, không muốn nói là vượt trội so với mặt bằng.Điều tôi lo ngại lại nằm ở cái hạnh kiểm.

-Linh, xem bảng điểm thi đua coi mày.

Linh vẹo lật sổ, dò đến vị trí thứ 50, tôi nằm ở đó, với chữ Tb-Trung bình to tướng.

Nàng cũng xoay ra sau nhìn bảng chấm điểm thi đua. Quay lại nhìn tôi ánh mắt tóe lửa.
Chỉ đợi cái Hằng bán chanh và con Trang vừa ra khỏi bàn, Nàng đã lừ mắt nhìn tôi:

-Còn một tháng đó, tính làm sao thì làm, đừng để bị đuổi ra khỏi lớp đó nha!
-Ừ, biết rồi mà…!
-Chỉ được cái lẻo mép thôi, từ giờ phải phấn đấu lại!
-Phấn đấu gì cơ chứ, không phá được rồi!
-Phấn đấu ít nhất cho nó lên khá, bên cạnh đó phải đảm bảo các môn không dưới trung bình, ít nhất phải tổng kết trên 6 hết.

Tôi hoa mắt trước tình hình cụ thể của mình. Tất cả các môn trên 6 cho điểm tổng kết, và phải đạt học sinh tiên tiến. Cái vế thứ hai, tôi tự tin có thể làm được, cái vế đầu thì hơi bị khoai. Vì trước giờ tôi có truyền thống học lệch đã thành thương hiệu, mấy môn tự nhiên thì học có thể là ổn thỏa, còn lại :Văn, Anh Văn, Kĩ thuật , Giáo dục công dân thì thảm họa toàn ba với bốn.

Nàng lại nhìn tôi:

-Từ giờ, phải chăm học và không được để đuổi ra khỏi lớp, Dung sẽ giám sát.
-Hix, gì đâu mà gắt vậy…?
-Không gắt rồi mỗi đứa học mỗi lớp à!

Nàng bực tức đeo cặp đi về, chắc là chán với cái thằng đầu gỗ không hiểu được tâm tư nàng. Tôi nhìn theo nàng, hiểu rồi cô nương ạ. Tại hạ sẽ cố gắng!

Tôi xách balo lững thững đi ra khỏi lớp. Trên tai, cái head phone đang nhồi vào đầu tôi lời của bài hát:

-Sóng cứ trôi dạt nơi cuối trời……..

Ra đến cổng trường, tôi lại bắt ngay cái tín hiệu của linh tính. Lại có ai đó đang nhìn dò xét. Tôi không biết là ai, vì sân trường lác đác vài học sinh hai lớp chọn buổi sáng chúng tôi. Hai lớp học thể dục khối 10.Nhưng chừng đó là quá đông để khoanh vùng đối tượng. Đang đứng ngẩn ngơ ở sân trường, tôi giật mình trước tiếng gọi đằng sau:

-T, làm gì còn chưa về.
-À, Ngữ Yên hả?
-Sao sắc mặt kém quá vậy?
-Không, không,chẳng qua là….
-…!!!
-Về chuyện cuối kì đó, tổng kết..
-Tổng kết làm sao?
-Đuổi ra khỏi lớp đó….?
-T á hả?
-Ừ, hạnh kiểm đó….
-Gì chứ cần Yên Giúp không?
-Yên giúp gì được…..!

Cô nàng nhìn tôi cười tủm tỉm, cắt nghĩa cho tôi hiểu. Do chỉ có hai lớp 10 học buổi sáng nên việc chấm điểm sẽ đan xem nhau. Do đó việc vi phạm sẽ chuyển về lớp còn lại, nghĩa là nàng là cờ đỏ, nắm quyền sinh sát của tôi. Dù không cứu vãn nhiều nhưng có còn hơn không.

-Vậy á, cảm ơn nhiều….!
-Ừ.,mà T ráng đừng nghịch chọc thầy cô nữa, kẻo bi đuổi ra thì…..
-Thì sao cơ?
-Thì mất mặt chứ sao!

Tôi định truy vấn cô nàng thêm mấy câu, tiếng còi xe bus đã vang đằng sau, chẳng kịp từ biệt ân nhân, tôi phóng thẳng ra bến xe. Vắt chân lên cổ mà chạy, vậy mà tôi còn cảm giác như có ánh mắt dõi theo vậy. Tất nhiên không phải của Ngữ Yên, vì ánh mắt này hình như làm tôi rợn rợn bất an.

Tối hôm đó, nhà tôi trở nên đặc biệt với cái cảnh hai thằng con trai đua nhau học ở bàn học. Ông anh tôi thì căng thẳng giải đề thi, ôn kiến thức cho đợt thi quan trọng sắp tới, tôi thì lúi húi học lại mấy môn từ lâu đã bị bỏ rơi. Hì hục hí hoáy, quyết tâm ở lại lớp với cô nàng đầu bàn.

Trên trường thì có vẻ căng thẳng hơn nhiều, Dung bắt đầu thể hiện việc giám sát tôi chặt chẽ. Hễ tôi nhúc nhích động tĩnh là nàng ném liền một ánh mắt hình viên đạn sang. Hễ tôi quay xuống chọc léc hay giựt tóc mấy thằng bàn dưới là nàng cau mày nhắc nhở.

Tôi phải từ bỏ niềm vui, trở thành một thằng mọt sách chính hiệu, ăn rồi học, học rồi ăn ngủ. Đến lớp gương mẫu, không nói chuyện, không chọc phá, không quay ngang quay ngửa. Tất cả các môn đều giơ tay phát biểu, để tích lũy điểm nâng hạnh kiểm. Dù gì cũng thở phào cho công việc đều tốt đẹp. Nội vụ có nàng xử lý, Ngoại vụ có Yên gánh đỡ bao che, tôi cũng nhẹ nhàng bớt phần nào.

Chỉ có ánh mắt ấy vẫn theo tôi hằng ngày, dù là ít hay là nhiều, đôi khi cảm giác rờn rợn. Nó theo ám ảnh tôi hoài, khiến tôi có cảm giác bí bách. Không khí trên trường giờ này với tôi có lẽ là chẳng được cười nói gì nhiều, mà có nhiều thì cũng không trọn vẹn vì bị cái nhìn soi mói đó phá hoại.

Ở nhà thì cũng căng thẳng không kém, việc học tập nhiều giờ liền với tôi là một gì đó quá sức. Nhiều khi tôi ngủ gục trên bàn mà không hay. Sáng sớm thì cứ 5h sáng dậy sớm theo lịch, tránh việc đi muộn.Người gọi tôi chẳng phải là người mẹ dịu hiền mà là lão anh trời đánh. Nhiều khi chậm trễ nướng thêm 5 phút là bị lão bợp vào miệng:

-Dậy, đi học mày!
Tôi bật dậy nhìn lão anh cay cú. Lão thản nhiên như không:
-Ế, ế giao kèo rồi nha mày, bằng mọi biện pháp làm cho mày dậy sớm.!

Tiu nghỉu ,tôi làu bàu đi đánh răng, ăn sáng lên trường để đối diện với bà giám thị riêng và cái ánh mắt khó chịu.

“T gương mẫu đi học đây mẹ ơi”


 


Tải về: clip xem trộm em qua khe tắm 
[ ↑ ] Lên đầu trang