watch sexy videos at nza-vids!
Game di dong

Game Di Động

Kho Game Java Cho Điện Thoại

Tải về: game vua hải tặc

CHAP 47:Cơ hội

Ngữ Yên nhìn tôi với ánh mắt khó hiểu, xen lẫn chút nghi ngờ. Cô nàng ngượng ngùng.

-Ngữ Yên, gì mà đăm chiêu vậy?
-Ai bảo, hỏi cái vụ …..vụ này làm gì?
-Hì hì, hỏi cho biết thôi mà.
-Biết để làm gì, cứ như….
-Như gì cơ?

Ngữ Yên nhìn tôi, lắc đầu, không chịu nói.Kiểu như thôi mình giấu cho riêng mình biết vậy.

-Giờ đi chơi được chưa?
-Chơi gì ở đây cơ?

Tôi nghệt mặt vì nhớ tới lời hứa lúc sáng. Thôi hỏng rồi, cái vụ tập luyện.

-Trò chơi tự do, còn thiếu ba người nữa cho đủ đội.

Sau một hồi đắn đo, cộng thêm cô bạn bên cạnh nắm tay tôi lắc lắc, năn nỉ kiểu con nít, tôi đồng ý miễn cưỡng. Trở về trại lôi Trang với Kiên cận, tóm cổ thêm thằng mập đang ngủ ở trại dậy.

Trò đầu tiên là trò đi cầu khỉ. Cái trò thăng bằng với tôi là cực dở, nên hối chúng bạn lên chơi, mình chỉ tính dòm.

-Mày ngon lên chơi đi ,đẩy đẩy hoài.

Ngữ Yên với Trang vỗ tay cổ vũ tôi. Giữ gì thể diện, hít một hơi dài tôi bước lên cây cầu một cây tre này. Bước đầu tiên, lắc lắc ,rung rung. Không sao, bước thêm hai ba bước nữa. Rớt liền.

Thằng Kiên cận thì đi ngon ơ, quay lại dìu cái Trang đi. Thằng mập không dám chơi vì sợ trọng lượng nó làm gãy cầu khỉ, tội mấy anh chị.

Lượt cuối nhóm tôi ,là Ngữ Yên.

Nàng bước lên cây cầu khỉ, thành trung tâm của sự chú ý của bọn con trai gần đó. Đứa thì xuýt xoa khen đẹp, đứa thì khen dễ thương ,loạn hết cả lên. Ngay cả anh chàng quản trò cũng nghệt cái mặt ra, nhìn như sét đánh ấy. Tôi nói to :

-Anh ơi, đi được chưa!
-Gì?
-Bạn em đi được chưa?
- Rồi rồi em.

Tôi đi theo nàng ở dưới đất, giơ bàn tay chuẩn bị sẵn tư thế đỡ nếu cô nàng té. Thỉnh thoảng Ngữ Yên mất thăng bằng, ngón tay chạm khẽ vào ngón tay tôi. Tôi như bị điện giật, rụt tay lại. Đến hết nửa cây cầu khỉ cô nàng mới chịu rớt đài.

Nhục nhã, tôi lách khỏi đám đông vì mình xếp cuối nhóm ,tôi băng băng sang hàng đập heo đất. Cái trò đập heo làm theo yêu cầu. Tôi hùng hổ nói với quản trò:

-Em đăng kí tiếp theo nhé.

Gì chứ ba cái trò này, hồi nhỏ xóm tôi chơi hoài. Tự tin mình làm được, tôi đi thẳng sau khi định vị phương hướng. Giơ cao gậy, nhắm kĩ con heo đất màu nâu nâu.

-Xoảng.

Ngon ơ, con heo đất vỡ tan tành. Chị quản trò lại nhặt mảnh giấy đọc lớn:

-Bạn hãy nắm tay một người bạn khác giới của mình trong đội.

Gì chứ ,cái này hơi là vấn đề. Trong nhóm 5 người, có Trang và Ngữ Yên là khác phái. Trang thì nó thuộc quyền thằng Kiên cận. Nắm tay nó ,nó không cho thì bách nhục với thiên hạ, mà có cho cũng no đòn với thằng cận. Chỉ còn lại Ngữ Yên.

-Bạn chọn một trong hai bạn nữ và thực hiện nhé.

Tôi bước đi ngập ngừng lại gần Ngữ Yên, cô nàng lảng ánh mắt sang hướng khác ,ngại ngùng.

-Ngữ Yên, ở… ở..
-!!!
-Ờ…. Cho mình mượn xíu nhé ?
-Mượn cái gì ?

Tôi đưa tay gãi gãi đầu, trước ánh mắt hối thúc của mấy bạn, và một số ánh mắt chế giễu của mấy thằng con trai gần đó. Nộ khí xung thiên, dám chê ông nhát gan à. Hai tay tôi nắm lấy hai tay Ngữ Yên. Mặt cô nàng đỏ ừng lên thấy rõ. Hai đứa tôi nắm tay nhau trong tiếng vỗ tay và huýt sao của đám đông.

Tôi lảng tránh ánh mắt, bỗng nhiên vừa thấy ai đó quay mặt đi. Dự có điềm chẳng lành, tôi buông tay Ngữ Yên, nói nhỏ:

-T có chuyện giải quyết gấp, Yên ở lại với mấy bạn nhé.

Không biết có phải Ngữ Yên ngượng quá, hay do đám đông ồn quá hay không mà hình như cô nàng cứ lảng đi chỗ khác. Tôi chẳng có thời gian tìm hiểu nữa,lách khỏi đám đông, nhè hướng trại nhà mà chạy. Chạy đến khi thấy vóc dáng nhỏ bé với mái tóc ngang vai :

-Dung, Dung !

Không hề quay lại,người đó còn đi nhanh hơn. Mở hết tốc lực, tôi đuổi theo, đi song song với nàng. Nàng vẫn không quay lại nhìn, vẫn đi nhanh hơn, coi như là tôi không hiện diện vậy.

Tôi đi bên cạnh, chẳng nói năng câu gì. Ma xui quỷ khiến thế nào lại không lường hậu quả thế này, chơi cái trò gì không chơi. Đã thế còn đập con heo màu nâu nữa chứ. Tai hại sao, nàng đi từ văn phòng Đoàn về vô tình chứng kiến.

Chẳng nói gì ,nàng đi vòng về phía sau chỗ sân vận động, ngồi xuống cái khán đài có mái che. Nói là khán đài vậy thôi, nó thực ra là cái bậc thang. Tôi ngồi xuống bên cạnh, chẳng nói gì. Im lặng là vàng, nói sợ nàng đánh.

Cứ thế năm phút trôi qua, chỉ có tôi nhìn nàng, nàng cứ tay chống cằm nhìn ra phía sân vận động. Cái sân bị chiếm mất nửa diện tích cho hội trại.

Năm phút nữa, nàng thỉnh thoảng quay qua tôi, liếc liếc, dù chỉ một ít thôi rồi quay đi ngay.

Thêm năm phút nữa, nàng nhìn tôi lâu hơn, lần này tôi nắm chuẩn cơ hội, giơ ta gãi đầu nhìn nàng cười hì hì.

Bất chợt, nàng chụp cái tay còn lại của tôi, đưa vào miệng, cắn mạnh.

-Á, á, cắn người.
-Chơ chừa cái tay, đưa cái tay kia nữa.

Gì chứ tôi không dám cãi, đưa tay kia ra ngập ngừng. Nàng cầm tay còn lại đưa lên miệng:

-Á ,á đau !
-Chưa cắn đã la đau!
- Hét trước đỡ đau hơn!

Một phát cắn nữa, đau thấu trời xanh. So với mấy vết bầm trên lưng ông anh tôi , thì nó còn đáng sợ hơn. Hàng răng đều như bắp in lằn lên cả hai bàn tay.

-Chừa chưa?
- Rồi rồi mà.
-Đi vắng xíu, mà dám cầm tay người khác rồi – Nàng nói rồi quay mặt sang hướng khác, giả bộ giận dỗi.

Tôi phải năn nỉ, phân bua , nào là do đập trúng, nào là không dám cầm tay con Trang , rồi thì phải bạn khác giới:

-Biết thế nắm tay thằng Phong mập cho rồi.

Nàng quay qua véo mũi tôi, cười tươi:

-Tha cho lần này đó
-Hì hì..
-Đưa đây!
-Đưa gì cơ?
- Ngốc, đưa tay đây.

Tôi chìa ra, rồi lại thụt vào. Sợ cắn nữa, tay tôi phế mất.

Nàng cầm lấy hai tay tôi, thổi phù phù. Mọi cơn đau dần tan biến, thổi đến đâu lành đến đó, hiệu nghiệm thật.

Tôi chợt sực nhớ cái kế hoạch. Trong cái rủi có cái may, tốt quá rồi. Chiều nắng vàng, bướm bay dập dìu theo đàn, khung cảnh yên tĩnh, chỉ còn hai đứa. Tôi bắt đầu vào bước cuối của kế hoạch. Lịch sử sắp sang trang rồi, tiến lên nào T ơi.

Tôi nhìn nàng, mấp máy :

-Dung, Dung nè…… mình…., ừ …mình.
-Gì cơ?
-Ừ, thì mình muốn nói…..
-!!!!
-Tớ….

Sau một thời gian chỉ phun ra toàn tớ, mình , cậu, Dung nhìn tôi và bắt đầu phì cười. Chắc điệu bộ tôi ngốc nghếch lắm, tôi cốc đầu mình thầm rủa …

-Không sao đâu, Dung hết giận rồi, đừng lo nhé.
-Không ,không phải….là ….
- Là chuyện gì?

Rằng thì là mà, ba cái chữ ấy hình như biến mất khỏi bộ não tôi, khiến nó không thể theo dây thần kinh mà điều phối cái miệng phát âm được. Tôi ngượng đỏ cả mặt, chẳng biết làm bước gì tiếp theo cả.

-T nè.
-Cảnh đẹp nhỉ?
- Ừ, cũng đẹp.

- Nhưng Dung thích nhìn ban đêm hơn như hôm ở đồi ấy, thanh tịnh và huyền ảo, cả bầu trời sao nữa.
- Ừ,ừ , tối đẹp hơn.

Dời lại kế hoạch vào buổi tối thôi. Nàng thích đêm, mà ban đêm theo tôi lãng mạn hơn buổi gần chiều như thế này. Tôi mừng thầm, và bắt đầu lên lịch tập luyện lại. Ra quân thất bại, phải làm lại từ đầu. Đêm nay, có lẽ là đêm dài.


Chap 48: Kẻ phá đám.

Khi một người con gái nói rằng đã tha thứ cho bạn, hiển nhiên là sẽ tha thứ nhưng không hề hoàn toàn. Dung cũng thế, đã cắn tôi sưng tay, nhưng hình phạt đâu chỉ có vậy. Nàng lôi tôi đi hết chơi trò này đến trò nọ, mặc cho tôi thở dốc đằng sau. Nàng chơi thì ít, hò hét cổ vũ tôi thì nhiều. Gì chứ mệt nhưng cũng vui, ánh ngời một chút hạnh phúc.

Tôi thì chán ngán mấy cái trò ném lon, ném vòng lắm rồi. Chẳng khác gì cái hội chợ hay đoàn loto gì cả. Nhưng nàng thì cái gì cũng không tha, bắt tôi chơi cho bằng được, đòi lấy cái kẹp tóc, rồi thì cái nón lưỡi trai. Nhăm nhe mãi cũng chẳng trúng cái nào. Đổi ý nàng dắt tôi về lớp rủ đi chơi trò chơi tập thể.

Cái trò mà anh em chúng tôi hào hứng nhất là đây. Bịt mắt bắt dê, cái trò theo cái nhìn nhận của các ông bà ta ngày xưa là trò chơi thuần túy mang bản sắc truyền thống. Nhưng dưới con mắt tuổi học trò, đó là một trò chơi mang tính chất trai gái hơn bao giờ hết.

-Nhiều ra ít bị, nhiều ra ít bị. Ít ra nhiều bị.
-Bốn ấp ngả.
- Xù xì, xù xì.

Tôi vinh danh người chiến thắng cuối cùng, vậy là cơ hội tới. Anh quản trò bịt mắt tôi và bắt đầu lùa tôi đi kiếm dê. Dê đi kiếm người đây.

Lùa một hồi, dê không thấy, người cũng không thấy đâu. Thỉnh thoảng chúng nó còn đánh lén chiến sĩ, bẹo má,cốc đầu, cù léc tôi. Tôi tuột cái bịt mặt ra. Nhìn anh quản trò nhăn nhó :

-Đông quá anh ơi, sao em bắt nổi.
-Ừm, đông thiệt, chơi kiểu khác.
-Kiểu gì hả anh.

Ông quản trò bắt lớp tôi xếp hình vòng tròn, và bịt mắt tôi lại. Tôi đoán được ý đồ, gì chứ em đi dép lào trong bụng anh nhé. Tôi nhớ rõ vị trí Dung đang đứng. Nhưng oái ăm thay , lão xoay tôi hai ba vòng chóng hết cả mặt, làm lệch phương hướng.

-Một ,hai ba, nửa vòng nữa. Ba vòng rưỡi- Tôi lầm thầm đếm trong bụng.
-Nào, em đi đến bạn nào thì bắt và đoán tên bạn đó nhé.
Tôi cười thầm vẻ chắc cú, xoay thêm nửa vòng, hướng thẳng về hướng Dung bước hoành tráng.
-Nàng ơi, dê, à quên , người tới đây.
-Dừng lại, rồi, em nắm tay, sờ mặt và đoán bạn em đứng trước mặt coi.

Tôi đưa hai tay ra trước, canh độ cao của nàng mà né cái vị trí nhạy cảm ra. Lỡ lại như Ngộ Không lỡ dại hái đào như hôm va vào Ngữ Yên, chắc tôi bị xé xác mất.

Tôi đưa tay, sờ sờ hai má và cằm. Có vẻ hình như người đó ngại ngùng. Bên cạnh bạn bè tôi rú lên ủng hộ. Thôi, chuẩn rồi, mình phục mình sát đất.

Tôi hùng dũng tuyên bố:

-Đưa tay ra.

Nàng đưa tay ra, tôi cầm hai bàn tay của nàng đưa xuống. Cái tay nhỏ bé này thì không trật đi đâu được nữa rồi. Thế là hoàn hảo dù cho có chút thủ đoạn.

Bỗng nhiên tôi nảy ra một sáng kiến, tỏ tình. Gì chứ, ngay khung cảnh hoàng hôn đang xuống, bạn bè xung quanh , sẽ làm chứng cho tình cảm tôi dành cho nàng. Đêm tối ư, gạt qua một bên.

Khẽ khom người, tôi thì thầm:

-Tớ….thích cậu.
-Á, thằng bệnh.

Tôi cứ mường tượng trong đầu sẽ là giọng nàng, cái giọng con gái ngọt ngào sẽ ngập ngừng bối rối mà đáp lại:

-Tớ cũng thế, tớ ........thích cậu.

Chứ chưa bao giờ, tôi dám nghĩ trong đầu lại là cái giọng của một thằng con trai sẽ thốt lên sau đó. Nhầm người à, hay sao đây, ai đứng cạnh nghe lén. Tôi chới với dựt phăng cái khăn bịt mặt ra.

Trước mặt tôi là cái thằng Long con. Hỡi trời, sao mày không cao lên một tí, không đen, trâu, hôi mà lại nhỏ bé, đã thế cái tay còn như con gái thế hả Long.Bên cạnh đám lớp tôi ôm bụng cười nghiệt ngã, như kiểu chưa bao giờ được cười ấy.

Thằng Long đã nhỏ con còn thừa nước đục thả câu:

-Quỷ sứ, thích tôi sao không nói sớm.

-Be………ệnh. Ai thích mày?

Hỡi trời, chúng nó càng cười ngặt nghẽo, có đứa cười còn chảy nước mắt. Dung còn dựa cả vào con Hằng bán chanh , ôm bụng cười.

Bách nhục xuyên tim, nhìn quanh nhìn quất kiếm cái hố. Tôi gào rú muốn giết chết cái lão quản trò, xoay thế nào mà nhiều đến vậy. Lúc xoay tôi đã ở trước mặt Dung, nhưng tôi tính toán sai, nên xoay mặt lại tiến về phía Long con. Tôi bóp mạnh hai tay, thằng Long con la oai oái, trở về chính giọng:

-Đau tao, đau, thằng trời đánh.

Vứt hai bàn tay xấu xí, tôi lầm bầm gầm mặt trở về chỗ. Nàng vẫn nhìn tôi cười nắc nẻ. Tôi thầm kêu khổ:

-Cười cái gì không biết, mình vì ai đó mà chịu nhục còn cười.

Lớp tôi vốn có truyền thống thù dai, làm điều tốt thì nó vu là tán gái, nên những thằng mà tán gái thì nó ghép cho thành dê công khai. Vì thế đến trò chột chân đá bóng, mỗi bên năm cặp. Tôi với thằng Long con bị bế vào sân, cả lũ trai gái hè nhau giữ chặt, cột chân hai thằng lại. Nhìn các cặp khác mà ghen ăn tức ở.

Nhục chí anh hùng, tôi với Long con ôm eo nhau, hai tay chĩa thẳng ra, xông vào chiến trận. Kiểu như khiêu vũ giữa bầy cừu vậy, Đụng thằng này, đá đít thằng kia, cốc đầu đứa nọ. Lớp tôi cổ vũ cười nghiêng ngả. Cuối cùng banh bóng chẳng thấy đâu mấy thằng con trai hè nhau nhảy vào đè lên nhau , loạn cả một khoảng sân trường.

Khỏi phải nói, gian nan mới thể hiện được tấm lòng, nàng lôi tôi ra khỏi cả đám hỗn mang, kéo tay tôi chạy về trại. Mặt mũi tôi bị đè cho méo dạng. Không biết thằng nào trong lúc vô ý còn cho răng môi tôi lẫn lộn. Thấy mặn mặn trong miệng.

Nhưng đi với nàng, đành phải giữ lại trong miệng, chứ chẳng bao giờ dám phun ra. Sợ nàng lo lại chăm sóc thì quê lắm. Con trai mà, yếu đuối với cái gì, chứ có mặt người mình yêu thương, phải cứng cáp lên chứ.

Buổi tối hôm đó, bốc trúng cái hộp cơm thịt luộc. Xong , đen rồi. Ngồi cạnh nàng nữa, làm sao mà ăn đây. Cái vết thương trong miệng thì còn , ăn mắm ớt vào thì khỏi nói, rát đến từng milimet luôn. Tôi ậm ừ, trệu trạo nhai cơm trắng với thịt.

Phong mập nhìn tôi, vẻ thông cảm:

-Ế, T, sao mày không ăn thịt, còn không chan mắm vào nữa vậy?
- Ờ, ờ………..tao, ăn chay.

Hết đường, tôi lại nghĩ ra cái trò ăn chay, nàng nhìn tôi vẻ băn khoăn khó hiểu:

-Không ăn , ăn chay thì để tao nhé!

Tôi im lặng và đau lòng nhìn từng miếng thịt của tôi chuyền qua cái hộp cơm của nó. Đau lòng, cầm đũa và cơm trắng với rau sống, bát cơm chan đầy nước mắt.

Nàng nhìn tôi, cười mỉm. Không nói gì cả, chỉ huých nhẹ tay vào tôi, tôi ngơ ngác nhìn lại mà chẳng hiểu lí do gì.

Ăn cơm dọn dẹp xong, cả lũ ngồi trong trại bắt đầu lôi bài ra đánh quẹt nhọ nồi. Không hiểu chúng nó nghĩ cái gì, đem nhọ nồi hòa với nước, ai đánh thua bị quẹt và đuổi ra. Trai gái bình đẳng, một sòng cả . Một tiếng sau là thấy toàn thổ dân. Con gái có râu, con trai lông mày lá liễu, nhìn thế thôi là buồn cười rũ rượi.

Chán chê, để nguyên cả bộ mặt như thế, chúng tôi xếp vòng tròn quanh người thằng Bình boong nghe nó chơi đàn. Lâu lâu, mấy đứa nghịch ngợm còn nắm tay nhau lên nhảy dập dình. Nổi hứng, tôi nắm tay nàng, lên hòa chung cái không khí vui vẻ. Một cái nắm tay tự nhiên, dù có chút gì đó là tình cảm, nhưng lúc đó, nó đơn thuần chỉ là cái nắm tay giữa hai người bạn khác giới, cái nắm tay giữa tình bạn bè. Nó chân thật,không ngại ngùng, không ai cười chê, chọc ghẹo cũng như ganh tỵ. Chỉ còn lại tiếng vỗ tay ủng hộ. Tôi và nàng cứ thế, nụ cười tươi lung linh trong bầu trời đêm, ẩn sau cái bộ mặt nhem nhuốc bởi nhọ nồi.

Một vòng trái đất chính bản không cover, remix bậy bạ được dập dìu cất lên, dưới ánh trăng nhè nhẹ, dịu dàng. Chúng tôi ngồi im và hát, tiếng vỗ tay hòa lẫn nhịp đàn.

-Một vòng trái đất, một vòng trái đất.

Tiếng đàn vẫn vang lên, tiếng hát cũng vang lên. Khung cảnh ấy nên thơ và mộc mạc, nhưng nó mãi là bức tranh không thể quên trong quãng đời học sinh. Thứ đáng giá là chủ đề “ tình bạn “ bức tranh ấy.

Minh An, và Hường , hai cán bộ lớp bên nhẹ nhàng đến vỗ vai Dung và Linh vẹo:

-Lên văn phòng đoàn họp phổ biến.

Dung và Linh hấp tấp đứng dậy, tôi nắm tay nàng kéo xuống. Cái nắm tay này đơn giản là cái nắm tay tình cảm, nó thể hiện sự níu kéo ở lại. Dung nhìn tôi cười:

-Một xíu rồi quay lại thôi, ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng mà.

Tay tôi thả lỏng tay nàng, ừ, tôi biết, nàng luôn như thế, đơn giản sau vẻ lạnh lung là một trái tim đầy quan tâm, sau vẻ tinh nghịch luôn là một cô bé dỗi hờn đáng yêu, là một bí thư gương mẫu lo cho bạn bè. Tôi tin tưởng nàng , cười:

-Không chờ à?
-Chờ gì cơ?
- Chờ đuổi.
- Xiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii í!

Nàng trề môi , rồi nhìn tôi nở nụ cười. Quay bước lên văn phòng đoàn.

Tôi quay lại đám bạn thân yêu của mình, đứa nào cũng đáng yêu và thân thương, cái dịp đó, lớp tôi là một. Đơn giản, vui tươi, quan tâm nhau và đang hòa cùng một giai điệu.

-Giờ, một người lên hát, Bình đàn cho.

Tiếng đàn lại tiếp tục vang lên, kèm theo những tiếng ca. Dù cho nó là nhẹ hay ồm, khàn, có âm điệu hay hát ngang như cua, có lời hay sai lời, với tôi nó đều tuyệt vời cả. Giữa những con người đồng điệu tâm hồn, không có chỗ cho những khuyết điểm. Tôi lặng im ngồi nghe thưởng thức, lim dim tận hưởng cái bầu trời đêm tuyệt diệu đó. Giá nàng vẫn ngồi cạnh thì hay quá. Giá như.....


CHAP 49: Thầm lặng.

Tôi mải mê nhìn cái khoảng không chung quanh tôi mà quên hết đi sự việc bên cạnh. Mãi đến khi một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên vai tôi, đánh thức tôi khỏi mơ màng:

-Về nhanh vậy?

Tôi ngoái đầu ra đằng sau, thầm cảm tạ ông trời đáp ứng cái điều giá như tôi vừa thốt ra.
Không phải Dung, cũng không phải cô bạn Ngữ Yên. Là chị Xuyến, chị nhẹ nhàng và duyên dáng, khác với cái vẻ quyền uy bắt nạt tôi như hồi đầu.

Để mặc tôi ngơ ngác, chị ngồi vào chỗ trống Dung vừa đi hồi nãy, chị nhìn lớp tôi:

-Cho chị tham gia chung nhé.

Hẳn lớp tôi chẳng thể phản đối với một bậc đàn chị dễ thương, miệng cười duyên dáng này. Hễ chị cười thì khuôn mặt thánh thiện biết bao, năng động trong quần jean, áo thun trắng, đúng với cái gu cá tính của chị: đôi khi tinh nghịch mà cũng không làm mất đi vẻ nữ tính.

Chị ngồi cạnh tôi, bỏ tôi ngơ ngác nhìn, chị vỗ tay và hát theo ca khúc Sát cánh bên nhau của Kiên cận.

Tôi chờ chị phản hồi ánh mắt, mãi một lúc sau chị mới quay lại:

-Tính tìm em từ lúc sáng, mà cán bộ lớp phải lo nhiều thứ quá.
- Tìm em, có việc gì không?

Tôi vừa hỏi, tim vừa đập thình thịch, nghi ngờ lắm. Biết đâu bà Nữ Tặc này canh me khoảng thời gian này để tỏ tình với tôi. Dù cho là rất nhỏ nhưng thảm họa thì rất to nhé, tôi phải đề phòng trước.

Vẫn bỏ rơi tôi,miệng chị khẽ vu vơ:

-Tình yêu sẽ luôn luôn còn mãi, tình bạn sẽ luôn luôn còn hoài….

Tôi kiên nhẫn, không dám rút dây động rừng, ngồi im, như muốn hòa tan vào không khí, tránh gây ra cái gì đặc biệt để chị chú ý.

Chị quay lại nhìn tôi:

-Sáng nay, ừ, em đá hay lắm!
-!!!
-Nếu sáng nay, không có…..lớp em hẳn đã vô địch rồi!

Tôi hít thở một hơi dài, nghĩ ngợi một lúc rồi lên tiếng:

-Chị, em nói nhé, chưa chắc đâu.
-Sao?, chưa chắc cái gì?
-Còn 11m mà. Chắc gì lớp em đã thắng lớp chị chứ.

Chị nhìn tôi, ánh mắt có vẻ phản chiếu chút ít bất ngờ. Im lặng, tôi tiếp lời

-Chị à, chiến thắng là chiến thắng, thua là thua. Nhưng nó chỉ là một cuộc chơi, và tụi em là nhà vô địch của tất cả mọi người trong lớp rồi. Em không buồn, dù có hối tiếc. Vui là đằng khác vì đã giành được nhiều hơn một chiếc cúp và chiếc áo vàng.

Những lời tôi nói ra, không chút oán than, không chút hờn dỗi. Tôi đã thấm thía bài học được ông anh tôi giảng đạo, cũng không muốn tỏ vẻ cứng đầu để chị Xuyến phần nào đó ghét tôi. Đó, đơn giản là lời của một thằng con trai, tự tin và dám đương đầu vào hiện thực.
Không đổ lỗi hoàn cảnh, không thoái thác bản thân.

Chị nhìn tôi, và cười. Nụ cười ấy thật cuốn hút khó tả.

-Chị cười gì, bộ em nói gì sai sao?
- Không , chị cười vì cậu em ngày nào còn đi học muộn vác đồ cho chị nay đã lớn rồi.

Tôi bối rối gãi đầu gãi tai. Nhìn chị cười trừ.

Chị nhìn tôi, và chậm rãi:

-Nói chuyện riêng với chị được chứ?

Tôi không hề phản đối, dù có linh cảm sẽ liên quan đến vấn đề giữa tôi và chị. Nói được làm được, phải đương đầu dù sớm hay muộn.

Tôi và chị đi ra phía hành lang lớp tôi, bên mé trại. Ngồi lên ban công, chị chậm rãi bắt đầu.
-Chị Hạnh nói gì với em?

Tôi ớ người ra:

-Dạ, dạ.
Chị nhìn tôi, ánh mắt thông cảm:
-Chị biết, vì chị chơi thân với Hạnh. Từ nhỏ, khi chị khóc nó luôn ở bên động viên. Hôm đó chị cũng khóc mà nó đi đâu mất, dù chị biết hẳn nó có lý do quan trọng mới như vậy. Và chị đoán nó đi gặp em.

Chị thẳng thắn với tôi, nhưng tôi hoàn toàn cảm thấy thoải mái. Bởi người chị tôi quen, khi dịu dàng như thế này là lúc chị cho tôi lời khuyên quý giá. Và hẳn lần này tôi chắc không phải thất vọng.

-Em có bị ép buộc thích Dung?
-Không hề ạ!
-Dung có thể cấm em thích bạn ấy?
-Không luôn ạ!

Chị nhìn tôi, vẫn nụ cười ấy:

-Vậy thì khi em thích một ai đó, em không cần phải được sự cho phép của đối phương, cũng như trong thâm tâm em biết tình cảm đó cũng không ai có thể cấm đoán đúng không?

Tôi im lặng, và thừa nhận. Cái im lặng trước một chân lý đúng đắn hoàn toàn.

-Vậy khi em biết người đó thích em, em cảm thấy thế nào?
-Em………Em không biết nữa.
- Chị thì biết, chị sẽ làm thế nào?
-Chị biết.
-Ừ, chị vẫn sẽ coi trọng người đó, vì người đó là người bạn của chị. Cũng như Huy, chị đối xử với cậu ấy như người bạn của chị, dù Huy có tình cảm với chị. Đơn giản, cậu ấy tôn trọng và quan tâm chị, dù gây cho chị không ít khó khăn.
-Vẫn coi trọng…..
-Ừ là coi trọng. Khi em có ai đó dành tình cảm cho em, hãy nhìn nhận tình cảm ấy, tôn trọng nó dù cho mình không cần.

Tôi như người lãng du lạc bước vô định bấy lâu này, choàng tỉnh khỏi cơn mê. Tôi đã bỏ sót đi điều mà tôi nên thấy, vậy cớ sao bấy lâu nay tôi chỉ lảng tránh mà không trân trọng tình cảm của chị. Hãy cho người khác cơ hội được làm bạn, dù tình cảm của người ấy đã hơn thứ tình cảm dành cho người bạn thông thường.

Tôi lấy hết dũng khí, nó rõ từng chữ:

-Vậy sao, chị thích em!

Chị nhìn lên tán cây trước lớp tôi, vẻ mơ màng nhớ lại:

-Vì chị nhìn thấy một cậu con trai, có lần đá bóng, bị đối phương chơi xấu mà vẫn bắt tay đối phương. Khi đó không phải cậu con trai đó yếu mềm, mà cậu con trai đó tôn trọng đối thủ, tôn trọng cuộc chơi, và đặc biệt hơn là tôn trọng nhân phẩm của mình. Đó là em.
- Chỉ vậy thôi sao?
-Ừ, chị nghĩ là vậy, vì đó là kí ức về em rõ nhất, con gái đôi khi thích không cần lý do.
-Vậy tại sao chị nói với em hết mọi chuyện,không sợ em…?
-Từ chối ấy hả, với chị không quan trọng, chị chỉ sợ không được làm bạn với em. Nó quan trọng hơn cái gọi là đồng ý.

Chị dừng lại nhìn tôi, cái nháy mắt dò thám tôi xem tôi đã hiểu ra gì chưa. Tôi nhìn chị cười.

-Em lo hão vừa thôi, chị quý em hơn một người bạn khác giới bình thường, nhưng chị đủ tỉnh táo để không nói với em.
-????
-Vì đó là tình cảm, nó đơn giản để nó tự đến tự đi, không phải theo kiểu bộc phát.

Chỉ câu nói đó, tôi lại tỉnh cơn mê nữa. Nó như kiểu tôi nằm ngủ , mơ thấy tôi đang nằm mơ nữa vậy. Giấc mơ lồng vào nhau, ảo diệu. Và chị đã đánh thức tôi đến hai lần.

-Đi thôi cậu bạn.

Chị đi trước, tôi tung tăng đi sau. Về đến khu trại lớp tôi. Chị với tôi đăng kí song ca ca khúc “ Chuyện chàng cô đơn”.


-Nó đi với chị ấy mà cô đơn.
-Tao mách, tao mách.
-Nước mía nghĩ lại!!

Tôi nhìn chị cười. Nụ cười thoải mái và trân trọng, không chút gì tránh nhé. Đơn giản là tôi đã hiểu chị hơn, và cũng rõ chị đã đang trân trọng tôi.
-Vi thật lòng anh chỉ có, một chuyền tình xa xôi quá,nào hãy hứa đi em sẽ không hững hờ.

Vâng, em sẽ trân trọng không hững hờ với người nào trân trọng mình. Vì tình cảm là thứ từ con tim, không ai cấm cản, không ai ép buộc. Nó là sợi dây gắn kết con người. Dung, chờ T nhé, tình cảm thật lòng này sẽ tự đến tự thể hiện , nó không cần đôi ba câu chữ kia nữa. Chắc Dung hiểu, đúng không?
Sợi dây liên kết ấy mấy ngày qua đã rõ ràng. Có lẽ chúng ta đã quan tâm nhau nhiều hơn, đã có bước tiến dài hơn, nhưng đó chưa phải là lúc để nói ra những câu như vậy. Cứ như bình thường, trái tim tự hiểu rõ, đó mới là điều cần thiết trong tình cảm.

Tình cảm, đôi khi là thứ gì đó, im ắng , thầm lặng. Nhưng bạn không bao giờ sống thiếu nó một giây , một phút. Chỉ cần cái sợi dây liên kết kia còn, thì đối phương sẽ hiểu chân tình của bạn. Đơn giản thế thôi T ạ. Mày đã lớn hơn một chút rồi đó.


Tải về: ứng dụng xem ảnh gái xinh
[ ↑ ] Lên đầu trang