CHAP 34:ĐIỆP VỤ KHẢ THI
Tôi mừng thầm trong đầu cảm ơn tiếng trống trường bình thường tôi vẫn ghét cay ghét đắng.Ngữ Yên chỉ có thể trốn tôi trong giờ ra chơi,chứ chẳng thể trốn tôi trong lúc học được.Nhưng cần phải tính toán thật kĩ lưỡng nếu không sai một li đi một dặm mất.
Trước hết tôi cần phải vượt mặt được cô dạy Hóa trong giờ học bằng cách xin ra ngoài.Hẵn sẽ bình thường với tất cả học sinh bình thường,nếu mọi người xin nghỉ một tiết.Vì học sinh bình thường thì chăm ngoan nên thầy cô ít nghi ngờ.Tôi cũng là học sinh bình thường,chỉ có vài đặc điểm để trở thành cá biệt trong cái lớp chọn ngoan ngoãn này thôi.Năm phút trôi qua,cả lớp im phăng phắc,tôi đứng dậy xé tan bầu cái cảnh ngoan đạo này:
-Thưa cô,em hơi mệt,cho em xuống phòng y tế,em cảm thấy không được khỏe!
Cả lớp tôi quay lại nhìn tôi ngạc nhiên,kể cả nàng.Mới có năm phút trước còn khỏe như voi ,nô đùa chí chóe,thế mà giờ này mặt đã xám bệt,nói không ra lời,có vẻ sinh khí yếu lắm.Cấp cứu mau cô ơi!
Tôi thầm nghĩ trong bụng mà buồn cười,đằng sau mấy thằng bạn cũng đang nín cười,tiếng hình hình cứ phát ra đằng sau.Lỡ nó không
nhịn được ngoác mồm ra thì chết.
Cô vẫn đứng trên bục giảng và đăm chiêu suy nghĩ.Đúng là nhiều khi tôi hay bị đuổi ra khỏi lớp và đi học muộn nhưng chưa bao giờ bỏ tiết nếu đã đi học,chắc cô đang khó xử lắm đây.
Gia tăng thêm gia vị cho cơn giả đau của tôi,tôi ôm đầu xoa xoa bóp bóp,bọn bạn ở dưới bắt đầu nhôn nhao:
-Có sao không mày trán nóng quá?
-Ê ,mày có cần tao dìu xuống không.
Khổ thân,tôi chỉ cần hành động để lấy cảm tình,bọn bạn tôi diễn quá lố.Nhiệt tình mà ngu dốt hỡi ơi bốn thằng phá hoại.
-T,em mệt cứ ngồi xuống .Cô không cần em học,nếu tí nữa em còn mệt,cô sẽ đưa em xuống.-Cô cứng rắn bỏ mặc tôi đang mệt và thản nhiên quay lên viết tiếp bài giảng.
Tôi không ngờ mới khởi đầu đã khó khăn vậy.Đừng giận,gian nan tỏ chí anh hào,nghĩ cách tiếp.Không ăn được đành phải phá vậy.
Xé hai tờ giấy,một viết chi tiết cho thằng Phong mập dặn dò nó cụ thể tránh tai vách mạch rừng.Một ghi chữ,xin lỗi nhé kèm theo cái mặt cười giành cho Dung.Tôi đưa cho thằng Phong mập đọc xong rồi mới nhờ Trang kế bên đưa cho nàng.
Tôi bắt đầu giơ tay xin phép cô ý kiến hỏi bài.Ban đầu cô cũng sinh nghi,muốn để xem tôi giở trò gì..
-Thưa cô,cho em hỏi..!
-Anh muốn giở trò gì đây?
-Dạ không,em hơi thắc mắc…..
Cô tôi cũng đành để mặc tôi đưa ra câu hỏi.Khỏi phải chờ đợi tôi tuôn ra một loạt câu hỏi thuộc loại cơ bản từ học kì I.Với một thằng học sinh đang học nâng cao Hóa học và thuộc loại lực học cũng khá như tôi,Các câu hỏi này càng nhiều,cô tôi nhăn mặt càng nhiều.Hehe,quả boom bắt đầu xì khói.
Dung bàn bên cạnh nhìn tôi lắc đầu,chắc nàng cũng hiểu sơ sơ về kế hoạch của tôi rồi.
Cô tôi thì càng nhìn càng nóng máy với tôi.Đỉnh điểm là khi tôi hỏi về lỗ trống lỗ mái,từ vật lý đưa sang,thì cô tôi hết chịu nổi:
-Anh dừng lại và đi ra khỏi lớp cho tôi,muốn làm gì thì mặc xác anh.-Cô chỉ tay và mời tôi ra khỏi lớp.
Đóng kịch thì đóng cho trot,tôi mặt buồn xo,bị xị đi về hướng cửa.Canh me vừa khuất bóng cô,mặt tôi tươi như hoa,đưa tay vẫy vẫy thằng mập.
Đáng lẽ đường sang lớp Ngữ Yên chỉ đi vài bước chân,nhưng tôi phải đi vòng vì tránh gây thêm thù địch với giáo viên vừa đuổi tôi ra khỏi lớp.Gần như một vòng trái đất để đi tới cái đích cách lớp tôi có mấy mét.
Tôi hít một hơi dài,đứng giữa của lớp bên cạnh.Bọn lớp bên xì xào,không biết thằng này sang đây làm gì.Thầy giáo dạy Lí bên này nhìn tôi.:
-Có việc gì không em?
-Dạ,thưa thầy,em bên đội văn nghệ xung kích của trường,muốn gặp bạn Ngữ Yên để trao đổi công việc cho đêm 26-3 ạ.
Khỏi phải nói là Ngữ Yên bối rối đến cỡ nào.Nàng hoàn toàn phải nghe theo lời mời của tôi.Lí do tôi đưa ra hoàn tàn hợp lí,gì chứ việc của trường,thì thầy tất nhiên ủng hộ rồi.
-Yên,em ra gặp bạn đi!.
Ngữ Yên đứng dậy,đi ra,mặt đỏ gay.-Chạy hả cô nàng.
Đúng như kế hoạch,P.mập sẽ chờ bên cửa sổ để vận chuyển quà cho tôi.Tôi bảo Ngữ Yên chờ mình xíu rồi luồn tay thó món quà ra ngoài.Nhằm hướng văn phòng đoàn trực chỉ thẳng tiến.
Giữa đường ,tôi bẻ lái đổ hướng,đi xuống căn-tin.Chẳng cần nói tiếng nào,Ngữ Yên cũng đi theo tôi vìn cô nàng biết không thể tránh khỏi tôi nữa.
Vừa vào đến căn-tin ,chị bán nước đã đon đả chào mời:
-Ớ hai cái đứa này,lâu rồi quên chị không thèm xuống căn-tin ha.
-Có đâu chị,em muốn xuống lắm nhưng mà có người không chịu.
-Hai đứa tụi mày chắc lại yêu nhau lắm cắn nhau đau chứ gì.
Câu nói này với tôi lúc đó thì bình thường,mà không hiểu sao mặt Ngữ Yên cứ đỏ ửng hết cả lên.Nhìn nàng bẽn lẽn và bối rối vô cùng.Tôi biết ý,nháy mắt với chị trực căn-tin:
-Sinh nhật bạn ấy đó,chị chọc hoài.
Chọn cái bàn trong góc,cầm món quà để trên bàn,phải chờ bà chị đưa nước uống ra tôi mới dám mở lời.Gì chứ lỡ bị buôn dưa lê đúng
nhục:
-Ngữ Yên dạo này có vẻ bận rộn lắm!
-Đâu có,Yên….Yên có bận gì lắm đâu..
-Không có sao,mấy lần sang tìm tận lớp mà không thấy.Chắc là lánh ai đó hả?
Khỏi phải nói cô bạn đối diện tôi bối rối cỡ nào,hết nhìn trời nhìn đất,rồi nhìn cái ly nước.Hả lòng bấy lâu nay tôi đi tìm nói chuyện mà lảng tránh.Không để Ngữ Yên kịp uống nước,vì tôi nghe ai đó nói,kẻ có tội mà cho uống nước thì những gì cần nói nó sẽ trôi vào trong.Tôi ép cung tiếp:
-Yên giận gì T đúng không-Tôi nheo mắt áp cái mặt xuống bàn nhìn lên cô bạn đang cúi xuống.
-Làm gì có….Tại Yên….
-Không nói chứ gì,thế Yên còn xem T là bạn không?
-Có chứ,nhưng mà………
-Nhưng mà cái gì cơ?
-Không gì cả,nhưng Yên cảm thấy…
-Không có thấy gì hết á,T với Yên là bạn,mãi là bạn,thế thôi.Bạn bè thì không được lảng tránh nhau.
Tôi hào hứng tuôn ra như mưa.Kiểu như mới phát ngôn ra một định luật bất hủ vậy.
-Chỉ là ……Ờ,là bạn thôi,đúng rồi.!
-Vậy sau này không được trốn nữa nhé.
-Ừm,Yên hứa đó.
Lúc này tôi mới sực nhớ tới món quà.Tôi đưa cho Yên:
-Quà này là mồng 8-3 tính tặng Yên nè,giờ tặng bù.
Nàng mỉm cười,dù có gì đó hơi buồn và không tự nhiên,đón nhận.Cũng như Dung,nàng từ từ mở giấy gói,cẩn thận gấp nó lại.Tôi tò mò hỏi:
-Giấy gói giữ làm gì vậy?
-Giữ trọn vẹn món quà chứ để làm gì hả T.-Nàng vẫn chăm chú mở món quà ra.
-A,cái cài đẹp quá,tiếc là nó không phải màu hồng.!
Đúng là bạn thân tôi trở lại rồi,nếu có gì đó e ngại hẳn cô nàng đã không nói về cái màu sắc không phải gu của cô nàng.Tôi mỉm cười và cũng chẳng dại gì khai ra bị đánh rồi làm hư.Món quà này là quà dự bị đôn lên chứ.
Cô bạn ấy nhìn tôi,lần đầu tiên từ trên lớp xuống,nhìn không chợp mắt.Ánh mắt đó khiến tôi bối rối.Từ Hải chết đứng đang đưa tay gãi đầu:
-T bị đánh có sao không?
-Không,hồng phúc tề thiên,nội công vô biên nên còn khỏe lắm-Tôi cười hì hì.
-Ừ,lần sau đừng có dây dưa đánh nhau nữa nha.
-T hứa,bị đánh một là là tởn rồi,sợ thật luôn ấy.
-Lần sau đừng bỏ tiết nữa nha
-Hi hì,biết rồi mà,không sao đâu!
Hôm ấy,chúng tôi ngồi ở căn-tin nói chuyện tới hết cả tiết học.Nàng thì tất nhiên có khâm sai giả mạo xuống bảo lãnh nên không sao,chứ cái họ tên của tôi vẫn như thường lệ nằm ở cái sổ đầu bài.Dưới hàng cột lời phê tiết học,bên cạnh cột chú ý là dòng chữ:.Cần được nhắc nhở thêm”
CHAP 35:BỮA CƠM NHÀ VỢ
Tôi trở về lớp lúc nghỉ năm phút chuyển tiết.Khỏi phải nói là tôi khổ sở thế nào,đưa Ngữ Yên về rồi lại canh me vòng ngược lại lớp.Cô dạy Hóa trước khi ra đi không quên để cho tôi một cái “Hừ” và một cái lắc đầu hằn học.
Tôi không dám chểnh mảng trong tiết nữa,tiết cuối cùng tôi đâm ra ngoan ngoãn hẳn,không thèm nói chuyện,không thèm nghịch,chỉ thỉnh thoảng cười mỉm mà thôi.Nhưng khổ nổi đó là sự thay đổi khó hiểu nên tôi càng bị để ý dữ hơn.Thầy anh văn lâu lâu quay lại liếc tôi,rồi lại quay lên.Không hiểu là thằng học trò ấy đang mưu tính chuyện gì.
Trang chuyển cho tôi tờ giấy,mở ra là cái tờ giấy xin lỗi Dung,lúc nãy của tôi,với hai cái mặt cười.Nhưng khoan đã hình như có ba cái icon.Hai cái icon đang ngồi cười vui vẻ,bên cạnh có chai nước.Một icon thì đang khóc,gì mà nước mắt to thế này,bên cạnh là cuốn sách,ám chỉ người ngồi học đây mà. Biết ý tôi vẽ cái mũi tên chỉ từ cái mặt đang khóc sang cái mặt cười,ý nói là mời nàng uống nước bù đắp.Đúng là chiều lòng cả hai cô này chẳng thoải mái tí nào.
Giờ ra về,tụi bàn tròn và thêm mấy thằng hội banh cứ nhất quyết đòi tôi ở lại,chúng nó định bàn bạc cho trận cuối cùng,chiếc áo vàng chung cuộc vào chủ nhật tuần sau.26-3.Tôi thì làm gì có hứng mà bàn bạc chứ,nàng đang chờ tôi ở cái ghế đá trước cổng trường.
-Tao về đây,nãy giỡn chơi giờ đau bụng thiệt rồi mày ơi!
-Xạo mày,nãy thấy mày bình thường,lại giả bộ nữa hả-Thằng mập phá hoại!
-Đâu có,tiết trước mày thấy tao có nói gì đâu,đau quá trời,hix.đau quá trời ơi!
Tôi la bài hãi đến nổi bạn bè tôi xanh lè mắt mũi hết xua tôi về:
-Mày về thì về thẳng,lo mà hỏi thằng Nhân sau.Liệu hồn với an hem đấy.
Chỉ chờ có thế chẳng cần dạ thưa,tôi tót ra,cầm tay nàng lẩn nhanh khỏi tầm mắt của lũ bạn.
Nàng có thể tự đi,nhưng cà nhắc nên rớt lại sau tôi,tôi giả bộ đi nhanh lên cách cỡ ba bốn bước chân vẻ mặt không quan tâm:
-Nhanh lên nào,hay là muốn cõng nữa ?
-Cõng gì mà cõng,không chờ người ta thì thôi,xí,mời không có thành ý gì hết.
Tôi quay lại cầm đỡ cặp cho nàng,rồi đi song song.
-Giờ đi đâu?
-Ờ ,ăn chè nhá!
-Chè?ở đâu..
Cách chỗ trường tôi không xa,đi vòng ngược ra hướng đường bọc sau trường,có một quán chè đông nghẹt.Học sinh hầu như về đều ra đây.Tôi đi học về thì lo bắt bus về chứ làm gì biết cái chỗ xa xôi này chứ.
Thấy tôi lơ ngơ,nàng chụp cánh tay của tôi,dắt tôi đi,y chang mẹ dắt con vậy.Chui hẳn vào chỗ ngồi trong góc.
-Cho em hai thập cẩm nhé,chị-Dung chẳng thèm hỏi ý kiến của tôi.
Đang sầu não vì cái không khí ngột ngạt,tôi bỗng thấy chị Xuyến với chị Hạnh cũng ghé vào quán.Chết toi,không khéo lại chui vào lỗ vì thể nào chẳng bị chọc cái tội ăn hàng này.
Chị Xuyến cũng nhìn thấy tôi,cười rồi chỉ cho chị Hạnh.Tôi hai tặc nương đang tiến lại bàn tôi với Dung,tôi thì buồn,nàng thì vẫn cười nói mà đâu giết giặc đến sau lưng.
-Chào em-Chị Hạnh bắt lời trước.
-Dạ,chào chị,chị là….-Dung thắc mắc.
-Ừ,Dung ,đây là chị Xuyến,bữa trước tha cho T mấy lần đi học muộn,còn đây là chị Hạnh.Hai chị học 11a2 đó.
Nói thật,con gái rất ít khi thân nhau,những mà ngồi trong tình cảnh này thì như kiểu tri kỉ từ kiếp trước vậy.Ba người bọn họ để tôi trơ trọi một mình muốn làm gì thì làm.Mọi chủ đề,từ việc học rồi bạn bè,rồi thì cuối cùng chĩa mũi dùi về tôi.Tôi ngồi im cắn răng chịu đừng,những mỹ từ không hay về tôi:
-Nó cứng đầu mà lì lợm lắm-Chị Xuyến mở lời trước.
-Hay nói dối nữa chị ơi,rồi còn lẻo mép ,dẻo mỏ nữa.-Dung hát phụ họa
-Nhìn không đảm bảo được-Chị Hạnh cũng không tha cho tôi
-Lại còn đánh nhau nữa này chị,mặt còn hơi bầm bầm nè.
Khỏi phải nói ,câu cuối của Dung thốt ra chẳng đúng lúc tí nào hết ,nó khiến tôi toát mồ hôi thực sự.Bên phía đối diện,chị Hạnh và chị Xuyến nhìn tôi rồi lại nhìn nhau,như đã hiểu chuyện gì xảy ra.Chị Nữ Tặc quay lại hỏi Dung:
-Lâu chưa em,nó toàn giấu chị?
-Dạ,hôm qua đó chị.
Chị Xuyến cúi mặt xuống đất,không nhìn tôi nữa,chị Hạnh nói nhiều là thế,cũng im lặng.Dung quay sang nhìn tôi vẻ khó hiểu.Tôi thì cứ ngồi cắn cái thìa cho xong chuyện.Cứ như thế cho đến bốn năm phút.
-Á á,chị ơi tính tiền cho em-Tôi hoảng hốt hét lên khiến cho ba người còn lại ngẩng lên nhìn.
-Chết rồi mải nói chuyện mười hai giờ kém rồi,về thôi Hạnh.
Tôi tính tiền rồi dẫn Dung về,tôi thì muốn phóng như bay ra trạm xe xem còn vớt vát được chuyến cuối không,nhưng nàng thì bị đau chân,với lại có không đau thì làm sao mà tốc lực bằng tôi chứ.Tôi nhì nhẩy cẩng cẩng,còn nàng thì cứ từ tốn đi bên cạnh.11h40 rồi đó nàng ơi.Anh chỉ còn một tiếng để đi về ăn cơm rồi làm việc lặt vặt lên trường đó.Chắc chết quá.
Nàng nhìn tôi khẽ cười:
-Hay đừng về nữa!
-Hả,không về thì ăn cơm ở đâu trời,mà không gọi được cho mẹ,mẹ lo á!
-Sao không?có mà sợ có người không dám thôi!
-Ở đâu,cô nương cứ chỉ,ôn thần tôi chẳng có chỗ nào mà không dám xông pha cả,cô nương cho tôi một cái tên.
-Nhà Dung-Nàng tỉnh queo
-Nh…à….Du…ng!
-Ừ,mới nhận lời nhé,cấm có trái ý đó.
Thực chất ăn cơm nhà Dung thì không phải là lần đầu tiên của tôi,hồi diễn văn nghệ lúc nào tôi chẳng ăn ở đó.Nhưng khổ một cái hồi đó có phải mình tôi đâu,mà lúc ấy tôi đang đánh du kích,nên chỉ ngại trong lòng,giờ đã đánh công khai thì về đó chỉ có nước ngượng đỏ mặt mất.Lúc này gió xoay chiều,Dung còn đi nhanh hơn cả tôi.
Về nhà Dung cũng là 11h 45,mẹ nàng đang dọn cơm,bất ngờ khi thấy tôi về đó.Cô gật đầu chào tôi.Tôi chỉ biết gật lại như cái máy:
-Cháu chào cô ạ!
-T hả cháu,cảm ơn đưa D về nhé,ở lại dùng cơm với nhà cô nhé.
-Dạ….!
-Mẹ ơi, con nài nỉ mãi mới chịu ăn cơm nhà mình đó mẹ!
Người ta thường nói cái gì mà Nữ sinh hướng ngoại,quả không sai.Nàng bênh tôi chằm chặp.Mẹ nàng chỉ cốc yêu nàng một cái rồi tiếp tục dọn cơm.Tôi được Dung chỉ cho chiếc điện thoại gọi về nhà.
Vừa mới mở giọng “A lo! Mẹ à” tiếng mẹ tôi đã hét lên:
-Đi đâu không về ăn cơm?
-Dạ,con đang ở nhà bạn,nãy phụ cái kia giờ về không kịp nên ghé ăn trưa luôn rồi đi học.Ba,mẹ ăn cơm trước đi nhé.
Sau cỡ 3,4 phú vâng dạ nữa mẹ tôi mới tha cho tôi.Nàng đứng sau tôi lắc đầu chỉ chỉ giọng nhỏ nhẹ:
-Nói dối nữa nhé!
Tôi xoa đầu cười hì hì.Ngoài cổng ông anh vợ tôi cũng vừa đi học về.
-T đến chơi hả em?
-Dạ,em mới tới anh
-Chiều không đi học à?
-Dạ,có chứ ạ
-Vậy sao không về ăn cơm đi học đi,tính nhịn đói à?
Khỏi phải nói ông anh vợ này,hôm qua tôi còn cảm động muốn chết,hôm nay tôi đã muốn phang trả thù rồi.Lão cười hềnh hệch,để tôi mặt đỏ gay đỏ gắt.
-Đừng chọc em nữa,con vào rửa tay ăn cơm đi,ba con có việc chắc không ăn ở nhà đâu.-Mẹ nàng cứu viện cho tôi.
Bữa cơm đó,tôi lạc long hoàn toàn,chỉ biết vâng dạ,ngồi im nghe ba người nói chuyện.Nhiều khi tôi được hỏi mà Dung toàn phải đáp thay.Tôi chẳng biết nói gì ngoài Dạ,vâng,không ạ,cô cứ mặc cháu.Trong cái nhìn động viên của mẹ nàng,cái nụ cười và ánh mắt gian manh của ông anh vợ,và cái đá chân đầy tế nhị,giục tôi ăn của cô vợ.Tôi cầm đũa và bắt đầu thể hiện bộ mặt khách sáo của mình.
CHAP 36: MƠ HỒ
Mẹ nàng thấy tôi cũng ngại ngùng ,nên cô ăn xong thì đứng dậy,lấy đĩa trái cây đặt lên bàn và ra nhà khách xem phim.Ở bàn chỉ còn lại nàng ,tôi,và ông anh vợ nên bầu không khí bắt đầu thoải mái dần.Tôi bắt đầu thể hiện cái tài há mồm.
-Ê,T,chủ nhật tuần sau là đá giải rồi,em đừng có dính dáng tới đánh nhau làm gì,không khéo bỏ lỡ thì phí lắm.
Ông anh vợ ác nhân,miệng cũng chẳng thua gì thằng Nhân đen,toàn mắm muối.
-Dạ,em nhớ rồi,cơ mà lớp 11a2 đá rắn quá,thực lòng em cũng hơi rợn.
-Ừ ,đến tụi anh năm đó,cũng phải may mắn lắm mới thắng tụi nó,rồi vô địch luôn chung kết đó.
11a2 chính là cái lớp của bà chị Nữ Tặc và cái thằng khốn nạn đã đụp tôi.Gì chứ trả thù thì xong rồi,nhưng vẫn ức cái cảnh nó lên cơn dại chặn đường tôi.Dung nhìn tôi,cười rồi gắp thức ăn.Tôi cảm động,ăn lấy ăn để,không khéo lại trào cả nước mắt ra cảm động ấy chứ.
Cơm nước xong xuôi,tôi phụ nàng rửa chén.Dù gì việc nữ công gia chánh đối với nàng là chuyện dễ dàng,và kệ mẹ nàng can ngăn.Hai đứa tôi vẫn vừa nói chuyện vừa là,cứ như cặp vợ chồng son ấy.
Lên phòng khách,ngồi nói chuyện phiếm với mẹ nàng và ông anh vợ.Chờ nàng nữa là lên lớp.
Mẹ nàng ra tiễn chúng tôi đi học.Tôi ngại ngùng chào rồi vác cặp cho nàng tót ra tới cổng chờ nàng đi ra,trong tiếng cười sặc sụa của ông anh vợ.Loáng thoáng sau lưng là tiếng mẹ nàng:
-Em mày lớn rồi đấy,thiếu nữ ra rồi.!
Tôi với nàng đi trên con đường râm mát,bóng cây che kín con đường.Bên kia,cái hồ đang óng ánh như mặt gương phản chiếu cái nắng tháng ba Tây Nguyên gay gắt.Tiếng cười nói vang cả một khúc đường,mặc cho nhiều cái áo trắng quay đầu lại nhìn.
Tôi đi bên cạnh nàng,miên man thả hồn vào gió.Nhanh thật,đã ba tháng kể từ lúc tôi vào lớp,chỉ quen mỗi thằng Nhân,vậy mà giờ đây tôi đang có một xóm bạn cùng chí hướng quậy phá,một cô bạn gái dễ thương,một cô bạn kế bên hiền dịu,và một bà chị Nữ Tặc đầy quan tâm tới tôi.Vậy là quá đủ với một thằng ăn rồi suốt ngày quậy phá ,phải không T?
Ba tháng cho những rung rinh đầu đời,cho tuổi cấp ba trong trắng và hồn nhiên.Tôi chợt nhìn nàng rồi chợt nghĩ,ba tháng cho diễn biến này có phải là nhanh.Không,nó là bình thường,với tôi và cả nàng,những người chắc chắn trong chuyện tình cảm,thì không phải đó là ngộ nhận.Nếu không tại sao nàng từ chối Minh An,còn tôi cũng từ chối nhiều người khác để đến với nàng.Đó chỉ là những rung rinh,dù cho đã có nhiều hành động thể hiện nhưng chúng tôi vẫn chưa nói gì với nhau.Cứ coi là thế đi,đợi thêm thời gian nữa,nói cũng đâu có muộn.
Con đường trải nắng vàng,mỗi người một suy nghĩ riêng.Ai cũng theo đuổi cái suy nghĩ ,cách nhìn nhận của mình về tình cảm của hai đứa.Chợt hai ánh mắt nhìn nhau,trìu mến và đầy tin tưởng.Ừ,chưa nói thì có là sao,ba tháng thì có là sao.Chỉ cần chân tâm.đúng không cả hai?
Tôi và nàng vẫn song đôi bên nhau,mặc cho bao ánh mắt trầm trồ và ghen tỵ của bọn bạn cùng khóa.Vào đến lớp,chưa kịp nhìn thấy mặt mũi đâu,cả lớp đã bàn tán ý xèo.Nhân đen bán bạn ,vờ hỏi han:
-Chàng,chàng đi đâu mà không về ăn cơm để mẹ chàng kiếm thế?
Lớp chúng tôi ồ lên.Khỏi phải nói cái tụi sếp thứ ba sau ma quỷ này ,chỉ cần nhìn là đủ biết cả trưa nay tôi đi với Dung rồi.
-Mẹ à,chồng con mắc đi ăn trưa với con rồi,mẹ đừng trách nhé.-Linh lớp trưởng eo éo giả giọng nữ.
Hiện tại,lớp tôi đang là sân khấu với sự diễn xuất đại tài của Nhân đen và Linh vẹo.Năm mươi sáu con người còn lại đang ôm bụng cười phụ họa,chỉ còn có tôi với nàng đóng vai kịch câm,mà theo phân công của tác giả chỉ cần cười với đỏ mặt là đạt.
Hiển nhiên,lớp chúng tôi bắt đầu có mặc định tôi với nàng đã là một cặp.Ngay cả thằng Phong mập có ý theo đuổi nàng cũng nghĩ như thế.Nhưng nó vẫn vui vẻ với tôi,chấp nhận và chắc là cầu cho tôi với nàng rồi.
Bắt đầu từ đấy,cái tên T và Dung bắt đầu như một cái tên mới,một phát hiện mới được khai quật.Và cái gì mới nó cũng trở nên nóng bỏng hết.Thằng Linh vẹo hễ có bài kiểm tra thì thay vì trả bài của tôi cho tôi,nó lại đưa sang Nàng,và ngược lại.Lâu rồi còn ngại ngùng đưa bài lại cho nhau,sau này thành quen,cứ xem đối phương có học tốt không đã rồi mới đưa bài lại.
Tôi không có khả năng học tốt tất cả các môn,thường con trai lớp tôi cũng thế.Những môn phụ tôi chỉ cần để ý một chút,là có thể nắm sơ về kiến thức.Đôi khi là một lợi thế,nhưng đôi khi nó lại là cái họa tày trời,như chính hôm nay:
-Sao,em không nhớ hả,đừng nói là em quên chưa học lại bài cũ chứ?
Tôi đang đứng chết trân với đống công thức anh văn ,cái môn tôi vốn tưởng mình đã nắm được rồi,giờ thì nó lại đi đâu mất.
Bỏ rơi thằng học trò tội nghiệp,thầy quay xuống nhìn tổ tôi:
-Có ai lên giúp chàng lãng tử này không nhỉ,đại diện tổ ưu tú đây à?
Khỏi phải nói là mọi ánh mắt đều dồn hết về nàng.Tổ tôi thì có ai học khá anh văn đâu,tôi thuộc loại thứ hai rồi.Hơn nữa,cái tên tôi với nàng đang được dính vào nhau thì chẳng có gì mà chúng nó không viện đến nàng.
-Dung,lên giúp T kìa,nỡ lòng nhìn nó đứng đó sao!
Nàng chỉ cười rồi đứng lên đối thoại với thầy và gỡ rối cho tôi,trong ánh mắt khâm phục của chúng bạn,cái gật gù của thầy và ánh mắt biết ơn của tôi.Đúng là ước mơ học Ngoại thương có khác,Văn,anh văn và Toán của nàng cũng được xếp top trong lớp chứ không lệch như tôi.Mấy cái môn anh văn và văn đều được quy vào hai từ thảm họa.
Tôi như thằng chết đuối vớ được cột,lếch thếch xách vở đi về chỗ,trong tiếng chúc mừng của anh em và cái cười dịu dàng của nàng.Sau lưng thầy tôi đâm cho một nhát kiếm,trúng cả tim đen:
-Ngày xưa có anh hung cứu mĩ nhân,giờ thì toàn ngược lại,để mỹ nhân tương cứu.
Tôi đã thảm nay càng thảm hơn.Chúng bạn quay sang cười đểu và gật gù nhai lại:
-Anh hùng bị khùng được xú nữ tương cứu.
Lúc ấy tôi chỉ muốn xách dép đập cho mỗi thằng một cái cho bớt nhục ra.Tài năng không hơn anh mà dám nhạo báng lúc sa cơ.Chúng mày cứ chờ đấy đi.
Tôi trở về bàn,bắt đầu nhìn nàng và mơ mộng.Gì chứ lúc cô nương bí các môn tự nhiên,tôi sẽ giở chút tài mọn ra tương cứu thôi.Đừng đắc ý mà lè lưỡi trêu tôi sớm nhé.
Các tiết học sau đó đều trôi qua một cách bình thường,chỉ có khác một cái là tôi ít vi phạm,ít bị nhắc hơn và cũng không bị đuổi ra đứng ngoài lớp nữa.Đúng là yêu rồi có khác,nó làm con người ta chin chắn đến mức lạ kỳ.
Sự đời thường có câu,cái cần không đến,cái đến không cần,lúc mà tôi muốn ra khỏi lớp thì chẳng ai cho.Lúc đang yêu lớp học thì lại bị cho ra ngoài lớp.Đang ngồi học ngon lành,có tiếng ai đó nói với thằng Bình Bong đầu bàn,rồi nó đứng dậy:
-Thưa thầy,có người nhà cần gặp bạn T ạ!
Tôi giật mình chết điếng,lẽ nào là mẹ tôi.Bà không kìm được cơn giận lên tìm tôi trên trường và la một trận chứ.Tôi hoang mang đến nỗi đầu óc quay vòng vòng.Hay là lại thằng nào tính gây sự định về hẹn tay đôi nữa đây.Tôi suy nghĩ đủ kiểu.
-T em ra đi,nhanh nhanh còn quay lại học.
Tôi lo lắng bồn chồn đi ra,mẹ mắng giữa trường thì đúng bách nhục,còn thằng nào đánh giữa trường cũng nhục nốt,còn bị kiểm điểm nữa.Oan hả trời,con có làm gì nên tội đâu.
Lững thững ra khỏi cửa lớp,tôi đi xuống sân bóng chuyền cạnh lớp tôi học,chẳng phải mẹ tôi hay có thằng phát dại nào đứng đó đợi cả.Ở góc sân ,chỉ có một người đang đợi tôi,hai tay chống cằm đang lẩm bẩm gì đó.
Tôi đi đến gần:
-Hù!
-Hết hồn,chơi ác vậy!............