watch sexy videos at nza-vids!
Game di dong

Game Di Động

Kho Game Java Cho Điện Thoại

Tải về: game Long Tinh Truyền Thuyết

CHAP 30 DỊU DÀNG !

Tôi với thằng N.đen quẳng cái cặp xuống bàn,vừa kịp để đứng lên để chào thầy giáo khó tính dạy văn.Thầy nhìn hai thằng tôi với ánh mắt có lẽ không thấy thân thiết.Phải thôi,có ai học sinh đến 8h mới đi học,vào trước thầy mấy bước chân,mắt thì bầm tím,và nguyên nhân khiến cho năm tám người còn lại lo nhìn chúng chứ không nhìn thầy cơ chứ

-Anh T với anh N đi học vui vẻ quá ha,cứ như cái chợ,còn trang điểm nữa!

Phải nói tôi rất sợ thầy dạy văn ấy,vì câu nào thầy nói ra,tôi chỉ có ngượng chin cả mặt.Mong rằng D không lo lắng lắm.Tôi quay sang phía D,trông hoắc,hôm nay nàng không đi học.Tôi lo lắng vô cùng,không biết nàng có bị sao không.

-Giờ tôi sẽ trả bài,hai bài một tiết của buổi học chuyên,một bài của học chính khóa! 

Thằng L lớp trưởng đứng dậy mà chứ như bị lên đoạn đầu đài.Khỏi phải nói tụi con trai trong lớp rồi,mặt mũi thằng nào cũng tái mét.Có thằng nào viết văn khá đâu.Đã thế thầy tôi cũng nổi tiếng xếp vào hạng không hảo tâm lắm lúc chấm điểm.

Nhưng tôi phải công nhận thầy rất nghiêm túc trong công việc,chẳng thế mà thằng nào cũng nhận được ba bài cùng lúc.Với chúng tôi chỉ làm nỗi đau thêm dài thôi.

Mặt tôi tái mét,một con năm,một con năm và một con năm.Dù sao cũng đỡ hơn thằng bầm mắt trái ngồi sau tôi.Một con ba,một con một,có hơn là thêm một con sáu.

Quay sang chỗ con hàng chanh :
-Ế,H cho tao xem điểm bài D!
-Đây nè,tính so điểm hả,không có trình đâu.

Đúng thật là tôi không có trình so văn chương với ai cả nhất là với nàng.Hai con bảy và một con tám với một giáo viên đến dấu và chữ còn phải đúng chỗ đúng nơi như thầy dạy tôi thì quả thật là bá đạo.

Tính giữ để đi học về đưa sang cho nàng,nhưng mà sợ một cái mắt bầm thế này sang lại không tránh nàng lo lằng,tôi nuối tiếc trả bài cho con H khi nó đòi bài um sùm.

Dãy trên chúng tôi so ra còn thuộc loại thoát nghèo,chứ vùng sâu sau lưng tôi thì còn nghèo lắm.Thằng L lớp trưởng thì y chang tôi.Ba thằng còn lại toàn bốn với ba.Nhìn thảm cảnh tụi nó tôi cũng lấy làm tự hào.

Buồn cười hơn cả là thằng P.mập.Có một bài với lời phê “chép sách tham khảo,có cải tiến”và ô điểm nó hiện lên con hai to tướng.Chả là nhà nó bán sách ,mỗi lần kiểm tra là nó vác mấy cuốn lên phân phát cho anh em.Nhưng nó làm lộ quá nên ăn quả đắng.

-Tôi quá thất vọng với các anh,nhất là các anh ở cái dãy cuối bên cửa sổ kia kìa,không hiểu sao cái lớp này có thể phân các anh không có kiến thức ngồi chung một chỗ thế kia.

Rồi thì một tràng nữa tuôn dài.Hết tận mười lăm phút.Giọng ca bất tuyệt ấy mới dừng lại.

Với chúng tôi,thảm cảnh tra tấn thêm nửa tiếng nữa trong sự u sầu điểm chác,của sự chán nản việc phân tích tác phẩm.

Giờ ra chơi tôi chạy ù ra khỏi lớp.Vừa ra tới cửa gặp ngay ông anh của D đang đứng lấp ló ngoài cửa .

-T em cho anh gửi giấy xin phép nghỉ của D nhé.
-Dạ,D có bị sao không anh.
-Anh mới chở D đi khám,không sao đâu em,nhẹ thôi,mai đi học lại được rồi.
-Dạ em cảm ơn nhé-Tôi vô cùng mừng rỡ vô tình hước cái con mắt bầm cho anh vợ này nhìn thấy.
-Ớ,mắt em bị sao kia!
-Dạ ….hôm qua bị đánh ạ,cũng không sao đâu anh!
-Em còn nhớ mặt thằng đó chứ?
-Dạ,cũng không rõ,chắc học sinh ngoài trường thôi anh
-Nếu em cần để đó cho anh.

Sau này tôi cũng biết anh trai nàng cũng thuộc hàng bá đạo trong cái trường cấp ba nơi tôi đang học.Anh trai tôi kể có lần đi chung,nó nạt cả đám mà chúng nó chả dám ho he,chỉ là bình thường tính tình nó vui vẻ,ham đá banh,học cũng cừ.Chứ bạn bè mà bị gì là nó nhảy vào liền.

Tôi cũng muốn báo thù lắm chứ,ăn mấy đấm có vui vẻ gì,nhưng mình nhà xa,dây dưa không học được,rồi sợ liên lụy anh trai nàng.Đặc biệt hơn,có thể là do thằng bạn của bà Nữ Tặc làm thì sao.Mặc dù tôi không nghĩ chắc chắn là nó,nhưng không hề phủ nhận việc nó có mặt tại hiện trường.Tôi không muốn gây khó dễ cho chị.

-À,anh..!
-Có gì không em?
-Anh đừng nói cho D biết nhé..
-Ừ,anh biết rồi,hai đứa mày lắm chuyện như nhau ấy.Nếu sau này có chuyện gì thì cứ tìm anh hoặc thằng bốn mắt ấy.

Thêm lão bốn mắt thủ môn nữa,nhìn vui vẻ học thức vậy mà cũng bá đạo thế cơ à?Đúng là chẳng thể nào trông mặt mà bắt hình dong được.

Vui vẻ đặt cái giấy báo vắng của nàng lên bàn giáo viên,tôi đi về chỗ ngồi.Bọn bạn tôi có lẽ đã hết buồn,hoặc có chăng là chúng nó đóng cái bản tội nghiệp với thầy giáo dạy văn ban nãy thôi.Thằng P.mập lôi đâu ra cả xấp ảnh của lớp tôi từ đầu năm,vừa xem vừa bàn tán rôm rả.Tất nhiên chỉ có mỗi cái ảnh văn nghệ là có mặt tôi.Có cái ảnh tôi ngủ ở hội trường miệng đang há hốc.

Tôi bỗng dừng lại trước một tấm ảnh,tấm ảnh của D để tóc dài,chưa cắt ngang vai như bây giờ.Hiền dịu chẳng khác gì với Ngữ Y.Ánh mắt của nàng thì tươi hơn,tinh nghịch hơn.Không răng khểnh ,không má lúm với cô bạn lớp bên nhưng nụ cười ấy vẫn duyên dáng và đáng yêu.Một tay cầm tà áo dài đằng sau đưa ra làm dáng.Đáng yêu vô cùng.

Nhanh tay tôi thó cái ảnh vào cuốn vở,kẹp vào balo.Mặc cho thằng P.mập cứ lung xục dưới bàn ghế xem cái ảnh của D có rớt đâu không.Nó cũng thích D mà,nên ảnh bao nhiêu chắc nó cũng nhớ rõ.

“Không được tàng trữ ảnh của vợ bạn ,khi chưa được phép” dù là công khai hay chưa công khai nhá mập.

Tôi cười sằng sặc trong lòng,mặc dù luôn miệng chối bây bẩy:

-Không tin xét đi nè mày.Tao lấy làm gì!

Công nhận mình gian thiệt,chỉ tội thằng mập nó phải đi hỏi hết bàn này đến bàn nọ.

Cô nương ơi,tôi có ảnh của cô rồi nhé.Tóc dài cơ đấy.Lại thêm một mảnh ghép hình ảnh của nàng trong tôi.

Lớp tôi trở lại với nhịp sống hối hả của đời học sinh bình thường.Tôi thì cảm giác hơi trống vắng một chút,vì thiếu hình bóng cô nàng tôi đã nắm tay trên đồi tối hôm trước.Nhưng nghe nàng không sao thì tôi cũng đỡ lo hơn.Đặc biệt không có nàng thì tôi chẳng phải lo chuyện bị cay mày ,nhăn nhó hoặc thậm chí bị véo khi tôi nghịch.Gì chứ khi yêu,con gái dám lắm.

-K.,em lên bảng giải cho tôi cái câu này nhé.

K cận thì toát mồ hôi,run run lên bảng,thằng P.mập chỉ chờ có thế đưa tôi mảnh giấy cho băng keo.Tôi đập thẳng vào người K,cận:

-Cố lên nghe mày,ngon ơ mà.

Nó xoay lưng làm bài là cả lớp tôi cười nghiêng ngả.Cái chữ Never give Up=Ngu chình ình đằng sau lưng.Thầy tôi giật mảnh giấy,dơ lên:

-Anh nào đây?dám động vào chuyên ngành của tôi hả?

Tôi với P.mập đứng dậy tắt cười ngay lập tức.Thầy tôi xuống từng bàn xách tai lôi từng thằng lên giải chung với K.cận.Hiển nhiên,hai câu này siêu khó,vì ngay cả thằng mập trùm sò anh văn cũng chỉ chấm phấn cho có lệ huống gì tôi chỉ thuộc loại có căn bản.

Rồi xong,hai thằng lại ra ngoài với cái bảng Never Give Up=Ngu ,mỗi thằng cầm một bên.K.cận đáng lẽ phải ăn đạn nay có thằng đỡ thay thì vui mừng về chỗ còn nhìn chúng tôi cười.

Ánh nắng sân trường vàng soi,có hai cậu bé đang bị thầy phạt.

Và lúc ấy tôi cũng không biết,nơi tầng trên,cũng có một người bị phạt giống tôi vì tội chểnh mảng trong học tập.


CHAP 31:HUNG THỦ

Tùng,tùng !

Tiếng trống trường ngoài cổng vang lên,lớp tôi khỏi phải nói là sung sướng như thế nào.10h30 cho ngày thứ hai bốn tiết,thế là quá đủ với tôi.Còn các khối khác thì chắc đang ngao ngán học thêm tiết nữa.

Bọn bạn chỉ chờ thầy về là đã tót hót ra tới tận đâu rồi.Tôi và thằng Nhân đen thì phải ở lại để thầy chủ nhiệm hỏi về vụ tại sao mỗi thằng lại bầm một mắt.Ước hẹn trước chúng tôi khai y hệt nhau:

-Dạ thưa thầy,ở xóm chúng em đá banh rồi xích mích thôi ạ!

Thầy tôi hỏi han,vặn vẹo đủ thứ,chúng tôi nhất quyết che dấu,vẫn là đá banh rồi xíc mích.Cuối cùng sau vài câu nhắc nhở,thầy thả chúng tôi về và đi lên cho kịp giờ dạy khi vừa hết thời gian nghỉ 5 phút cho tiết năm.

Tôi với thằng Nhân đen thì hớn ha hớn hở như thoát được kiếp nạn.

-Hên quá mày,mà nhắc tới đá banh tao mới nhớ,còn cỡ hai tuần mình đá chung kết rồi!
-Tao chẳng lo lắm,lúc nào đá cũng được,sợ cái gần đến đá banh mỗi thằng một mắt nữa thì chắc tao chẳng dám vào sân
-Mày khéo lo hão,nếu lúc đấy có bị vây thì tao chạy.Đá xong thích sao thì sao,phải giữ gìn mặt mũi cho lớp chứ.
-Ha ha,tao còn chạy trước mày cho coi!

Tôi và thằng Nhân đi trong sân trường vắng lặng,bây giờ vừa vào tiết năm,nên nhìn sân trường vắng lặng.Chẳng có học sinh nào ngoài hai chúng tôi.Ngoại trừ có ba người đang cãi vã ở góc sân trường,cạnh bãi giữ xe gần cổng.

Một là thằng cờ đỏ lúc sáng,hai là chị nữ tặc.Ba là chị Hạnh tôi đã có dịp gặp qua.Hình như là có vấn đề gì đó,tôi đi lại gần mặc kệ thằng Nhân đen đang huyên thuyên.

-Xuyến(tên của bà chị nữ tặc) mình sẽ đưa về,Hạnh lên lớp đi!
-Không,tôi đưa xuyến về,ông vào lớp đi Huy,và cả Xuyến chắc cũng không thích ông đưa về đâu.
-Tôi sẽ đưa Xuyến về,không cho ai đưa cả.

Dùng dằng mãi một hồi mà bà chị Nữ Tặc của tôi vẫn không nói gì,hình như bà buồn gì đó.Tôi cũng không hề lần nào thấy Chị Xuyến buồn trước kia.Có lẽ lần này có chuyện gì lớn lắm.

-Hạnh về lớp đi,mình nói chuyện với Huy rồi sẽ tự về,mình không sao đâu.

Chị Hạnh đàng nghe theo lời của bà Nữ Tặc,bỏ đi không quên hừ cho thằng Huy một tiếng và nhìn tôi với ánh mắt cầu cứu,khi quay về và lướt qua tôi.

Tôi thấy hai bên cãi vả nhau to ầm ầm.Và lúc đó tôi cũng chẳng hiểu hai người đang cãi nhau chuyện gì,chỉ thấy khi chị Xuyến chốt lần cuối:

-Huy cứ kệ Xuyến,Xuyến không thích cách hành động như Huy,hèn lắm!

Thằng Huy quay đi,vẻ mặt tức tôi.Nó đá chân vào cái cây bàng như kiểu trút bực bội lên đó.Tôi cười thầm:

“Đau chưa thằng hách dịch”

Đang tính không can thiệp vào chuyện riêng của chị Xuyến với bạn cùng lớp,tôi tính bảo Nhân đen đi về với tôi.Bỗng nhiên thằng hách dịch nắm tay chị Xuyến lôi đi.

-Dù Xuyến có nói gì thì hôm nay,Huy cũng phải đưa Xuyến về-Hắn kéo tay chị ,dù lúc này nước mắt chị bắt đầu lăn ra.

Đến lúc này,tôi không thể làm ngơ được,gì chứ đụng vào tôi thì không sao,đụng tới bạn bè chữ nhịn nuốt không trôi.Vứt cái balo xuống đất,tôi chạy tới dật tay thằng khốn nạn này ra khỏi tay chị:

-Anh làm gì đấy,bỏ tay chị ấy ra!

Thằng Huy nhìn tôi mắt long sòng sọc,nghiến răng:

-Là mày nữa à,biến đi,không đừng trách tao.
-T,về đi em,không phải việc của em

Tôi quay sang chị,cười:

-Việc của chị em phải giúp thôi.Chị về rồi em về.

Chị Xuyến không muốn dây dưa với thằng Huy,gửi cái vé xe,rồi dắt xe đạp ra.Lúc ấy chỉ còn tôi với nó,thằng Huy chung lớp chị.Nó vẫn nhìn tôi,tay nắm chặt.Giọng nó rít lên:

-Thằng chó,mày có ngon thì đừng núp sau lưng đàn bà con gái,ngon thì ra cổng chờ tao.
-Chờ thì tao chờ!

Thằng Nhân đen đang ôm hai cái balo,thấy chuyện chẳng lành sát lại bên tôi,kiểu tiếp thêm sức mạnh và dằn mặt đối phương.

Chị Xuyến dắt xe ra,tôi tiễn chị ra tới cổng .Phải đi theo bà Nữ Tặc này ,không bà thấy tối ở lại sinh nghi.Chuyện này dù có muốn hay không thì vẫn xảy ra,tôi tránh né cũng không được.Mà có chị ở lại,sợ sẽ phải thấy chị khóc.Gì chứ tôi không thích con gái khóc ở cái tuổi cấp ba ấy,và đặc biệt là khóc vì mình.

Chị Xuyến vừa ngoặt vào cuối đoạn đường ,là tôi thấy thằng Huy đã bốc điện thoại gọi cho ai đó.Tôi thừa thông minh để biết rằng nó là thằng đã cho tôi cạp đất ngày hôm qua,và đích đến của cuộc điện thoại chẳng ai khác là lũ đầu trâu mặt ngựa đã đánh tôi.

-Nhân,mày trước đi!
-Mày khùng à thằng kia,có gì tao chịu chung với mày.
-Ngốc thế,mày đi gọi ai đó tới giúp tao chứ.
-Ừ,mày rang câu giờ đi,tao đi rồi quay lại liền.

Nó chẳng nói thêm gì,chạy vào gửi cặp cho bác bảo vệ rồi chạy tuốt vào trường.

Tôi nhìn theo nó,nó lại chặm mặt Ngữ Yên rồi chỉ vào tôi.Thôi rồi thằng đen ơi là đen,đã không muốn dính dáng tới con gái,lại đi phun hết với cô nàng.Tôi lẻn lẻn đi thẳng tránh mặt Ngữ Yên.Dù sao nàng cũng đâu có dính dáng gì tới chuyện này,lỡ có chuyện gì,nàng bị đánh nhầm hay khóc nữa thì tôi thật chẳng biết sao.

Thằng Huy với đám đầu trâu kia chặn tôi ngay sau đó.Chắc tụi chó dại này tính chặn tôi thêm sáng nay,nên có mặt sẵn sang.Lại dắt tôi ra bãi đất vắng cạnh nhà văn hóa,vừa đi chúng vừa cười:

-Hôm qua tay chân tao chưa khởi động đủ mày ạ!
-Tướng nó thế này thì mấy đấm đây Huy!

Thằng Huy chẳng bận trả lời,nhìn tôi cười khinh khỉnh.Ra đến bãi đất trống,nó xách mặt tôi lên:

-Sao thằng em,nãy nói nhiều lắm,giờ im thế?
-Tao chẳng có gì để nói với tụi mày cả,đánh thì đánh đi.
-Từ từ đừng có nóng,để tao nói hết đã.Vừa nói nó vừa tát tôi một cái nổ đom đóm.

Chẳng cần nghe nó nói gì hết,máu nóng tôi đã dồn lên,nhảy vào ăn thua.Bọn bệnh dại giữ người tôi lại.

-Hung hăng nhỉ,giờ tao nói với mày một lần,nghe cho thủng rồi ghi nhớ.Xuyến là của tao,mày tránh xa Xuyến ra.Nếu không thì đừng trách tao,

-Tao chẳng nghe nói về việc chị là của mày cả.Mà dù có thế một thằng con trai dùng vũ lực để giữ người mình yêu mày không thấy nhục à.
Lại một đấm nữa.Lần này là bụng.Hai tay tôi bị giữ chặt nên chẳng thể nào né hay đỡ được gì cả.

-Thằng chó,có ngon thì ra một một với tao,mày nhát lắm.Cũng chỉ cái trò một bày đánh mình tao thôi.Mày dám không.

Kế khích tướng của tôi hoàn toàn thất bại.Nó nắm tóc tôi giơ lên và cười.Nụ cười của kẻ chiến thắng.Tôi thầm nghĩ trong đầu,một là mày nhát gan,hai là mày không coi tao là gì mới không thèm để ý tới tao.

-Mày nói coi,mày tính thế nào đây!
-Đánh thì đánh đi,đừng có vớ vẩn nữa,mày dài dòng thế nói sao chị Xuyến không thích mày!

Nghe đến đây máu nóng nó dồn lên tới não,giơ tay cho mấy thằng đầu trâu mặt ngựa kia đánh tôi.Lại cái trò vây xung quanh để tôi ở giữa.Cái trò bầy đàn của mấy thằng yếu đuối thích gom nhau lại ức hiếp người khác.Tôi nhì khắp bốn thằng và dừng lại trước thằng Huy.

-Đập chết nó đi-Thằng Huy to miệng khởi xướng.

Tôi chẳng có ngu mà bỏ vốn không lấy lại đồng nào,bỏ mặc tất cả,tôi cũng nhè thằng Huy mà lao tới.Một đá vào thẳng bụng nó,trước khi bị vây lại,đụp cho thê thảm.Lâu lại ngoi lên đấm trả lại được mấy đấm,mà toàn nhè vào thằng Huy rồi lại bị thụi xuống đất và ăn đòn.Tôi vừa bị đánh,vừa nhìn thằng Huy mà cười.Gì chứ thua là điều hiển nhiên,nhưng ít nhất cũng chứng minh rằng mình không phải loại hèn nhát như nó.

-Bọn mày làm gì thằng em tao thế,dừng hết lại cho tao,mấy thằng chó!

Tôi chẳng biết tiếng ai đang gọi,chỉ biết đó là tiếng quen thuộc.Tiếng ai như tiếng ông anh vợ tôi.Viện binh tới rồi.


CHAP 32:TAY ĐÔI

Đúng như tôi suy đoán,viện binh tôi tớ bốn người:Nhân đen,lão anh tôi,anh bốn mắt thủ môn và ông anh vợ.Bên địch năm ,bên ta năm,dù hơi bất lợi là tôi cũng hơi mềm đòn .Tôi thầm nghĩ kệ,cứ đánh hết,dù sao cũng thập toàn tin tưởng vào quân ta.

Nhưng ngược lại hoàn toàn với tôi nghĩ,ông anh vợ tôi bá đạo thập phần.Vừa nhìn thấy ổng là cả lũ năm thằng đang say máu mà cũng phải dừng lại,dáng vẻ sợ sệt,mặt thì cấm sầm xuống đất.Lão mắt kính thì liên tục chửi rủa:

-Sao,tụi mày dạo này ăn nhầm thuốc liều dám đụng với em tao hả?

Ông anh trai tôi với thằng Nhân đen đỡ tôi dậy.Lần đầu tiên tôi thấy ánh mắt của ông anh trai đầy lo lắng và quan tâm đến thằng em bên bết và mềm đòn đến vậy.

Lão bỏ tôi cho thằng Nhân tiến về từng thằng một.Cứ tới một thằng là tiếng bốp vang lên.Năm thằng năm cái tát,tôi thì ngơ ngác há hốc mồm ra:

-Tụi mày biết nó là ai không,em ruột tao đấy.Tụi mày không nể mặt tao hả?

Ông anh vợ tôi tiếp lời:

-Năm thằng tụi mày,đánh một mình nó có nhục không.Thằng Huy ở xóm mày hay bị đánh nên giờ ra đây trút giận tụi nhỏ hả.Cái tính
mày chỉ có thế thì đi đâu cũng bị đánh thôi.

Ông anh vợ đi lại chỗ tôi,giơ tay giơ chân lên xem tôi có sứt mẻ gì không:

-Sao!Tụi này hôm qua cũng chặn em đánh đúng không?
-Dạ,là nó sai mấy thằng kia đánh em.
-Giờ em tính làm sao?
-Để em cạch tay đôi với thằng Huy.

Ông anh vợ nhìn tôi ngạc nhiên,đưa ánh mắt khó xử sang dò ông anh trai tôi:

-Minh,cái này mày giải quyết,tao không dám xen vào?

Ông anh trai tôi nhìn tôi,ánh mắt dịu lại.Hẳn trong lòng ông anh trai tôi hiểu rõ,thằng em của ổng muốn tự mình giải quyết việc của nó ,tự mình muốn đương đầu như lời ba từng dạy.Dù gì xảy ra thì mình cũng có lý do phải chịu trách nhiệm.Hơn nữa,chắc ông lão trời đánh nhà tôi hiểu thằng em đang đang chắc cú trong lời nói không muốn liên lụy đến ông anh đã cuối cấp.Nó đang nhìn ông với ánh mắt hoàn toàn tin tưởng.

-Ừ,để nó đánh đi.Nó quyết gì thì trời cản.!

Tôi cười quay sang nhìn thằng Huy,nó vẫn run như cầy sấy.Tôi nhìn nó và liếc mắt ra chỗ tôi đứng.Tôi đẩy Nhân đen ra khỏi tôi dù biết rằng nó lo lắng tôi sẽ thua.

-Tao khinh cái trò hội đồng của mày.Giờ tao với mày thôi,chẳng cần ai giúp cả!

Thằng Huy hơn tôi một khóa trong trường,nhìn có vẻ là công tử nhà giàu,chắc chưa biết đánh nhau thực chiến là gì.So phần nó hoàn toàn thua thiệt với tôi,vì xóm tôi với xóm dưới hồi nhỏ tới lớn đi đâu cũng đánh nhau giành lãnh thổ.

Nó căm tôi lắm ,nghe tôi nói thế cũng nhảy vào ăn thua.Tôi bình tĩnh đạp vào bụng nó,nó văng ngược ra.Không việc gì phải vội vàng,đứng lại nhìn nó lăn dưới đất.Nó nhục nhã đứng dậy lao vào tôi tiếp.

Khom người,tôi thọi vào bụng nó,nó gập người xuống.Tôi ôm ngang hông nó,lên gối,nhắm thẳng.Nó ôm bụng sóng xoài dưới đất.Tôi bồi thêm nó mấy đạp,trả thù hôm qua,trả thù mày đánh lây thằng Nhân bạn tao này.Tôi nhảy lại túm tóc đó định bồi cú đấm vào mặt,coi như cái tôi nó làm chị Xuyến khóc.

Nhưng thấy nó bị đánh,bản tính hiền lương tôi trỗi dậy.Nó chắc cũng mến chị Xuyến,nhưng nó lại khiến chị khóc,và giở trò với tôi.Thảo nào có lần chị khuyên tôi với Ngữ Yên,đã nói về sự tù túng đó.Lúc đó tôi cứ nghĩ là chị nói tôi,thực chất chị đang bộc bạch tâm tư của mình.

Tôi hạ tay,không đánh nó nữa,chỉ thả tóc nó ra,coi như xong hết.Nợ nàn trả đủ,mặt mũi cũng đã lấy lại.Vậy là xong.Thử xem sau này nó có dám làm gì tôi nữa không.

Nhân đen đỡ tôi,cùng ba ông anh đi ra quán nước xe bus.Mặt mày nó vui lắm.Ngang qua bốn thằng chó dại còn lại,tụi nó cứ cúi gằm xuống đất,chẳng dám nhìn lên.

Lão anh tôi thì ghé nhà thuốc tây,mua bong băng và gạc về lau cho tôi.Tôi với mấy anh còn lại thì ra quán nước ngồi trước.

-T,mày thấy Minh không,nó là thằng lao ra khỏi lớp kệ cho đang học đấy.-Anh vợ tôi thấy tôi nhìn lão anh,nói.
-Ừ,lâu rồi tao mới thấy thằng Minh nóng vậy,từ năm ngoái tới giờ-Anh bốn mắt gật gù.

Chẳng là ông anh trai tôi,theo lời kể của bậc tiền bối lên lớp 10 cũng từng bá đạo.Bị ông anh vợ tôi ghét ,nhưng ông anh vợ tôi chỉ rủ ra
cạch tay đôi.So kè mãi rồi cũng thành thân.Hồi đấy ông anh vợ tôi là hàng bá đạo,nên việc ông anh tôi dám so kè đấy lan truyền,trở thành truyền kì.

Tôi cũng hoàn toàn bất ngờ về ông anh tôi,ở nhà chẳng bao giờ gọi là đánh em út thực sự cả.Hoàn toàn tĩnh lặng trong mọi chuyện,hay cười,giỡn,chửi tôi.Qua chuyện này tôi mới cảm thấy hết được tình anh em khi tôi lớn hơn một chút.Có anh nào mà không thương em,có người anh nào mà không lo lắng khi em bị đánh chứ.

Lão anh tôi trở về,lau vết thương rồi kí đầu tôi:
-Thằng ôn,đi học toàn lo đánh nhau,may mà hôm nay ba mẹ về bên ngoại không thì mày no đòn.

Tôi cười hề hề.Lần đầu tiên ông anh mắng và kí tôi tôi không hề phản kháng.

-Anh Hoàng,em nè,thằng T sao rồi.

Một nhóm nữa cỡ sáu,bảy người lại tới.Tôi hoàn toàn bất ngờ khi dân số quá đông ,dù viện binh này tới hơi trễ.

Anh Hoàng bốn mắt dẫn đến chỗ tôi,rồi chỉ tôi nói:

-Thằng T nè,vừa cạch tay đôi xong.Anh em thằng Minh có khác!
-Thằng quỷ này,con em họ em kêu nhờ em giúp đi tìm thằng nào khối mười bị đánh.Nó hớt ha hớt hải bật khóc cả lên.May quá không sao, em đi tìm nó khắp mà chẳng biết chỗ nào-Hóa ra là lạc đường .
-Thôi em về,bữa nào có dịp đi đá banh với em nghen
-Ok chú!

Anh Hoàng vui vẻ tiễn khách,tôi cũng tò mò muốn biết ai nhờ cứu tôi.Tôi hỏi anh Hoàng:

-Ai vậy anh?
-Mấy thằng trong xóm anh,chú chơi với cả em họ nó cơ à?
-Dạ em không biết ai nhờ nữa.
-Chắc con bé Yên rồi!

Tôi nghệt mặt và cười thầm,thì ra Ngữ Yên chưa hẳn quên mình,còn quan tâm và lo lắng cho tôi hả cô bạn.Tôi cũng chưa quên cô đâu,món quà của cô tôi vẫn mang theo này.

-Tao về đây Minh,xin cô đưa thằng Hoàng về trốn theo mày,giờ để cho thằng Hoàng về nhà,tao về lớp,cặp sách tao giữ.
-Ừ về đi,tụi mày để tao lo được rồi,theo làm gì nữa.
-Hề hề,anh em sát cánh bên nhau chứ mày.

Tôi cũng chào hai anh về:

-Hai anh về nhé,à quên,em nhờ anh cái này!
-Biết rồi,khỏi phải dặn nữa ông tướng,Khỏi cho Dung nhà anh biết chứ gì!
-Dạ,hì hì
-Tao thiệt khổ với hai đứa mày,đứa nào cũng dặn đừng cho đứa kia biết.Minh với tao có khi thành thông gia mất.

Ngồi mãi rồi ba người còn lại cũng lên bus đi về.Vẫn gặp lại ông cụ xe bus hôm qua.Có lẽ cụ đi bus để tập dưỡng sinh hay sao ấy.Gặp lại tôi,cụ lại thở dài:

-Lại cái thằng này,ăn rồi rảnh rỗi đi đánh nhau hoài mày!

Tôi khẽ cúi chào cụ và tọt hẳn xuống băng ghế cuối.Cười hề hề vì mọi chuyện đã giải quyết xong.Nhìn Nhân đen tính nói xin lỗi và nó chỉ cười hè hè,khen ngon lành cái vụ báo thù.
Tối hôm đó tôi rửa chén và quét nhà cho anh tôi coi như báo ơn,trước ánh mắt thắc mắc của mẹ và cái nghi ngờ của ba tôi:

-Sao bóp thuốc cho nó rồi mà vẫn bầm thế kia???


CHAP 33:Quyết định và hành động.

Sáng sớm hôm sau tôi quyết định dậy sớm và đi học sớm.Mấy ông anh,đàn chị trong xóm cũng thấy bất ngờ với tôi,chả bao giờ thấy tôi đi học cái giờ này cả,không thì cùng lắm cũng chạy rượt theo bus như một thú vui tao nhã buổi sáng.

Lên đến lớp tôi đút cái balo thân yêu vào ngăn bàn.Quay sang nhìn chỗ ngồi của Dung,nàng vẫn chưa tới.Hội bàn tròn nhà lá đã có mặt đông đủ và lại cái trò rút thăm ăn sáng.Tôi từ chối trong ánh mắt kinh ngạc của cả lũ.

Hưởng đù nhìn tôi ánh mắt ngây dại,Phong mập nhìn tôi ánh mắt đăm chiêu.Bình boong nhìn tôi với ánh mắt thương hại.Vì bình thường tôi là thằng hào hứng tham gia khi anh em đông đủ.

Cầm cái tai nghe cắm vào mp3 đầy ắp những bài của Quang Dũng,tôi đi ra ban công đợi nàng.Khi yêu con người ta thường có những niềm vui nho nhỏ như vậy.

Mãi đến khi gần vào tiết,nàng mới bắt đầu xuất hiện ở cổng trường,tôi tót ra ,ngay giành lấy phần mang cặp của ông anh vợ.Ông anh vợ cũng chỉ chờ có thế,chọn mặt gửi vàng,gửi Dung cho tôi.

Tôi bước đi bên Dung,vẻ mặt tang tang bố đời,mặc cho mấy thằng con trai ngứa mắt và mấy bậc nữ lưu đang trầm trồ thán phục.Nàng vẫn chỉ cười và nhìn tôi,thỉnh thoảng lại nhìn thẳng vào lớp.

-Cái mặt của T bị sao thế?

Tôi điếng hồn liền:

-Ơ,hôm trước đá banh ở xóm,tranh chấp nhỏ nhặt ấy mà.-Lại cái bài muôn thưở.

-Xí,không tin,có người nói dối tôi kìa.
-Tôi không hề lừa dối cô nương,nếu tôi nói dối,tôi sẽ càng đẹp trai hơn
-Gớm quá đi ông tướng,đẹp đâu ra chứ-Nàng nguýt dài véo tai tôi.
-Ai da, cô nương ăn hiếp tướng công hả cô!
-Ai tướng công nào,bắt đầu xạo xạo rồi ha,xưa giờ thật thà mà giờ gian manh rồi.

Tôi giả bộ giận không nói gì,cứ xách cặp đi thẳng,giả lơ nàng.Nàng cũng thừa biết ba cái trò này.

-Thôi được rồi,Dung xin lỗi T được chưa,ngoan hiền,thật thà.Hai ngày bị đánh hai lần.

-Sao……sao Dung biết?
-Có người đâu muốn tôi biết,tôi phải tra khảo người anh đáng kính của tôi đấy thôi.
-Nhưng mà T dặn….
-Dặn không khai ra chứ gì?Nhưng mà T dặn nhầm người rồi,anh trai Dung chưa giấu Dung chuyện gì hết.

Tôi tảng lơ ánh mắt nghịch ngợm của nàng,và bắt đầu ngó nghiêng sang chỗ khác.Trong bụng thầm rủa ông anh vợ dễ dãi này,vô tình làm hại thằng em đang phải chịu tra khảo theo đây.

-Nhanh vô học trễ giờ,muốn ngồi ghế đá như trước à?

Nàng nắm tay tôi lôi đi,đến lúc này chẳng biết là ai đang bị đau chân nữa.Tôi và nàng vẫn như thế cho đến tận lớp học,trong tiếng vỗ tay của đám bạn trong lớp đang ở trước cửa.Nàng cũng chẳng hề ngại ngùng,chỉ nhìn tôi cười,còn tôi thì lại ngại đỏ mặt.Đúng là con trai nhút nhát,dễ bị xúc động khi con gái chạm vào.

Bỗng tôi nhìn thấy Ngữ Y cũng đang nhìn tôi chăm chú bên kia.Vẻ mặt đóng băng cũng không tránh được ánh mắt đầy quan tâm đến tôi.Nhưng chỉ được mấy giây ,cô nàng đã quay sang hướng khác,chỉ để lại ánh mắt 
len lén nhìn tôi như dò xét tôi còn nhìn nữa không .

Tôi tự tin mình hiểu rõ cảm xúc của Ngữ Yên lúc này.Nó chẳng khác gì cảm xúc khi tôi chứng kiến Ngữ Yên với thằng lãng tử đợt trước,nó là cảm giác bị bỏ rơi,không được quan tâm,không được chăm sóc.Chuẩn bị như mất một thứ gì đó quan trọng với mình,một người bạn thân.

Tôi quay sang Dung,nhìn nàng cười,rồi đi đến một quyết định,dù nó có thể khiến Dung giận,có thể không cười với tôi,nhưng tôi phải làm thế.Chỉ mong thời gian Dung vẫn hiểu rằng,nàng là người tôi có tình cảm nhất bây giờ.Nhưng chí ít tôi cũng đủ tỉnh táo để biết rằng,tôi không thể nói ở đây được.

Tôi với nàng đi đến chỗ ngồi của nàng.Tôi ngồi xuống bàn trên ,quay xuống đối diện với nàng,đưa hai tay lên chắp vào má,kiểu như ngắm nhìn nịnh nọt.Phải cư xử khéo,có thể cùng một ý nghĩ nhưng sẽ cho kết quả khác nhau mà:

-Dung nè,hôm qua,ừ hôm qua…….
-Có gì nữa hả,tính đầu thú sao?
-Ừ không,hôm qua ngoài anh vợ,à quên anh trai Dung ra,còn có người giúp T nữa.
-Ngữ Yên?
-Sao….Dung biết?
-Anh Dung kể hết rồi mà,nhưng mà sao?
-Dung cũng biết rồi đấy,T chơi thân với Ngữ Yên,nhưng mà mấy hôm nay không biết vì sao Ngữ Yên giận T.Cơ mà chuyện hôm qua Ngữ Yên vẫn cố giúp.
-Giờ T muốn cảm ơn Ngữ Yên đúng không?
-Ừ,ít nhất T cũng phải làm thế,nhưng mà T cũng phải nói trước với Dung.Nếu không sợ rằng...
-Sợ tôi giận chứ gì,tôi nhỏ nhen trong mắt T lắm hả?
-Không không có,làm gì có….!
-Hì hì,T đi đi,cảm ơn Ngữ Yên đi.-Dung cười với tôi tươi rói.
-Vậy là Dung đồng ý!
-Ai cản được ông thần cứng đầu chứ,nếu T không làm thế,Dung cũng không thèm nói chuyện với T nữa đâu.
-Hì hì,cảm ơn Dung nhé,T đi đây.
-Đi đâu nữa,vào học rồi,nói không được nhiều đâu.Tí ra chơi hãy nói,nhưng mà nhớ đừng có say đắm ai đó ,không là chết với tôi.
-Biết rồi mà cô nương-Tôi nghéo tay với nàng,tay kia đưa lên bẹo má,nàng chỉ lè lưỡi đáp lại.

Tiết học đó hoàn toàn dài đằng đẵng,tôi không thèm để ý đến bài vở ,mà chỉ lặng lặng nhìn kim đồng hồ.Quái thiệt,đi học muộn thì chạy ầm ầm,giờ thì lết như rùa.

Lúc ấy tôi không biết rằng,đầu bàn có cô bé nhìn dáng điệu của tôi mà cười.Cười không hoàn toàn ganh tỵ hay hờn dỗi,một nụ cười tin tưởng hoàn toàn.

Trống đánh ra chơi tôi đã tót sang bên lớp bên cạnh đứng tự lúc nào,giáp ngay cái mặt thằng Minh An,nhưng tôi không cảm thấy nó đáng ghét như thời đầu nữa.Tôi ngoắc tay vẫy nó:

-Minh An,có Ngữ Yên trong lớp không.
Nó quay vào lớp một lúc rồi thò đầu ra nói với tôi:
-Ngữ Yên đi đâu đó rồi,về đi,lúc khác gặp.
Tôi đâu phải đứa ngu,biết ngay là cô nàng lại trốn tránh .Bị đuổi thì về,làm gì căng thẳng thế.

Về đến lớp là tôi gặp ngay ánh mắt của Dung,nàng nhìn tôi vẻ mặt thông cảm.

-Hì hì,bị đuổi về hả?
-Ừ,chán…-Tôi đánh dài cái thượt.
-Không trốn tránh mãi được đâu,Ngữ Yên còn quan tâm đến T mà.Thôi cười lên nào,không Dung buồn lây giờ.

Tôi cũng phì cười với cái giọng nũng nịu này,bỏ cái mp3 ra,đưa một tai nghe cho nàng.Ru đời đi nhé,em cho ta từng giấc ngủ ngon.

Tôi vừa nghe nhạc,vừa suy nghĩ một hành động để làm sao ép Ngữ Yên ra gặp mặt tôi,chứ để tình trạng này không khéo tôi lại bị Dung la và học hành chếnh mảng mất.Khổ một cái là làm cách nào thì tôi bó phép.Mãi miên man suy nghĩ,tôi không thể nào tìm ra cách giải quyết,cho đến khi tiếng trống vào học,tùng tùng vang lên.
Ơ-Rê-Ka trốn không thoát khỏi tay ta nhé cô bạn..Một biện pháp vừa lóe lên trên đầu tôi,mang tính ăn thua năm năm và cực kì liều lĩnh.Được ăn cả,ngã về không.Làm nào ôn thần.


Tải về: clip em gái phê trên giường ngủ 
[ ↑ ] Lên đầu trang