Phải công nhận một điều,nếu có ai nhìn chúng tôi lúc này thì hẳn sẽ nghĩ trong đầu là một cặp .Nàng hơi khẽ nghiêng đầu về vai tôi,những tia nắng đang đùa trên mái tóc ngang vai của nàng.Còn tôi chỉ ngồi im,trái tim hòa cùng giai điệu của bài My love.Có lẽ đó là những điều tôi sẽ nói với nàng một ngày nào đó.Ừ,một ngày nào đó không xa.
-T nè-Nàng phá tan sự im lặng -Sao?..có gì hả D-Tôi hồi hộp đáp lại -Sao hôm qua,T lại gắt với D vậy-Thì ra nàng còn canh cánh trong lòng chuyện hôm qua -Không có gì,lúc đó chẳng qua T hơi mất bình tĩnh-Tôi không dám khai ra chuyện vì sao tôi đột nhiên tức giận vô cơ,đâu có ngu,hehe -Ừ,mà hôm qua T đá hay lắm-D khen tôi,và đây cũng là lần đầu tiên. -Thật hả,đó là T chưa đạt phong độ đó-Tôi phổng mũi -Xạo ghê ông tướng ơi -Hehe,vậy bữa nào hội thao D phải đến xem T đá đó nghen-Tôi khéo léo gài kèo cho nàng -Tất nhiên là phải đến rồi,nhưng D sẽ cổ vũ cho cả lớp chứ không riêng gì T đâu-Nàng cũng tỏ ra thông minh sắc sảo đấy chứ.
Và thật không may cho tôi,vừa định tiếp tục nói chuyện với nàng thì tiếng trống trường vang lên.Tôi và nàng lại lật đật chạy lại trước cửa lớp.Dù gì cũng phải diễn nốt vai tội nghiệp hối lỗi cho cô dạy Hóa đỡ hành lớp tôi sau này. Đợi cô khuất cửa,tôi nhe răng cười -Vậy mà có người nói là không phải đứng ?tôi nguýt đểu nàng. -Ơ,thì cũng phải biết đúng thời cơ chứ.Thôi D vào lớp trước nhé-Nàng nói rồi bước vào lớp.
Mỗi lần như vậy,tôi có cảm tưởng rằng ,chỉ cần nàng bước qua cánh cửa lớp kia thôi,thì trên khuân mặt tinh ngịch và tươi tắn ấy lập tức sẽ phủ bởi một lớp băng cách li với mọi người.Có lẽ đối với tôi nó mỏng hơn so với người khác,nhưng với M.A thì nó sẽ như nào?
-Tao giết mày-Tiếng P,mập rú lên khi lỡ chứng kiến cảnh tôi và nàng tâm sự -Mày điên à,ôn thần,anh em ,cứu tao ,thằng P lên cơn dại-Tôi vừa chạy vòng quanh lớp,tót hót qua chiếc ghế dãy cuối,rồi đảo vòng chạy thẳng ra cửa lớp.Để lại ánh mắt khó hiểu của đám anh em chiến hữu.
Tôi hăng say lao thẳng ra cửa,quay đầu lè lưỡi hích thằng P.mập thì bỗng nhiên tôi va vào ai đó đang đi dọc hành lang -Ui da..-TIếng úi da phát ra cùng 2 tiếng bịch
Tiếng bịch đầu tiên là tiếng nạn nhân bị tôi tông ngã xuống trước,tiếng bịch thứ hai là tiếng tôi đè lên người đó.Tôi mọc sao trên đầu,quay quay.Rồi bỗng nhiên thấy tay tôi đụng vào cái gì âm ấm và mềm mềm .Giật mình nhìn xuống.Má ơi,Ngộ Không hái đào. Khỏi phải nói tôi sợ hãi đến thế nào,tình ngay lí gian.Tôi đã xâm phạm đến tuổi vị thành niên rồi mặc dù tôi cùng tuổi.Mười sáu mắt nai,mười hai cuốn lịch đó T ơi là T. Tôi nhanh chóng rút tay,xóa dấu vết hiện trường tránh trường hợp bị bắt gặp,rồi nhìn xem nạn nhân tôi là ai.Lại là Ngữ Y.Có lẻ kiếp trước không biết Y nợ tôi cái gì mà giờ bị tôi ám hoài.
-Xin lỗi Y nha,T không cố ý-Tôi vừa nói vừa giữ khoảng cách tránh bị ăn cái bợp tai chứ sao -Không có gì,chỉ có cái đồ mình dơ hết rồi-Ngữ Y cũng cố né cái chuyện tế nhị ban nãy
Tôi không chờ dịp nào hơn,tót vào lớp,trộm khăn ướt của thằng K.cận mang theo để lau kính rồi chạy ra hành lang.Và hồn nhiên dùng lau cho nàng,như một kiểu xin lỗi thành kính nhất.
-Ồ ,ồ-Lớp tôi ồ lên khi chứng kiến câu chuyện-Phước ba đời nhà tôi là cái cảnh cấm trẻ em tụi nó không được xem -Để mình được rồi,làm này ngại quá-Ngữ Y bối rối
Và giờ tôi mới nhận ra mình đang ở đâu và đang làm gì?Ga lăng hay trách nhiệm không phải là từ để dùng diễn tả tôi trong hoàn cảnh này mà là đào hoa ,tán gái theo cái mồm của chúng dân lớp tôi vọng ra.Và rồi sự ồn ào quá mức kéo theo lớp của Ngữ Y ra luôn.
-Ồ,Thằng kia tán Ngữ Y kìa-Mấy đứa hét toáng lên -NGữ Y từ giờ chuyển sang thích đá banh rồi à-Đứa nữa thêm muối.
Ngữ Y ngượng đỏ cả mặt cả tai,tôi cũng chẳng khá hơn,gãi đầu,tay lắc lắc.Lần này không phải là diễ tả :tôi không biết,mà là ;Không có chuyện đó. Sau một hồi loạn lạc,hòa bình đã được trả lại với lớp Ngữ Y,còn tôi thì không dám vào lớp lúc này,vì hội chiến hữu đang chờ tôi vào để tra vấn và lại khai tanh bành trước lớp.Giật mình,khẽ liếc nhìn D.Hình như,nàng cũng nhìn tôi và kịp quay mặt đi khi tôi quay lại.Hai ánh mắt giao nhau,và lần đầu tiên tôi lại cảm giác được sự đáng sợ của việc tảng băng nay càng dày thêm.Hai thái cực khác nhau chỉ trong vòng 5 phút.Tôi lại rớt từ thiên đàng xuống địa ngục.Đúng là một cảm giác khó chịu
CHƯƠNG XII:HỘI THAO
Trường tôi có truyền thống tổ chức hội thao để giao lưu các lớp nhân dịp 26-3.Và chỉ tổ chức giải đá bóng nam cho tất cả các lớp.Đơn giản vi thời khóa biểu của các khối hoàn toàn khác nhau,khó mà có thể bắt đăng kí thêm môn thi nào nữa. Và từ 2 năm trước,luật lệ đã được đổi để tăng thêm phần hấp dẫn,chọn ra 2 lớp nhất nhì ở các bảng đấu các khối .Tổng cộng có 6 lớp,cộng thêm 2 lớp đứng nhì tốt nhất sẽ đá play off.Y chang C1.Hoành tá tràng Vì vậy ,mặc dù bây giờ mới là giữa tháng hai,nhưng giải đã bắt đầu khởi tranh.Với việc lớp tôi thua xui xẻo lớp 10a10 thì tất nhiên hai lớp chọn khối 10 vẫn được đánh giá là có cơ hội mang chuông đi đánh xứ người. Chúng tôi thì không gì háo hức hơn nữa,ngồi đếm từng ngày.Được đá banh,được phục thù,và tất nhiên sẽ được nghỉ buổi học chuyên để đi đá banh.Còn gì vui sướng bằng. Việc học trong lớp đối với riêng tôi vẫn chẳng có gì đặc biệt,không tiến không lùi.Đơn giản,tôi mang tiếng lười nhưng không lười đến nỗi tuột dốc ở bất kì môn nào.Khi nào cảm thấy đủ rồi thì dừng lại. Chỉ khác một điều,tôi ít có cơ hội tái diễn cái cảnh nghe nhạc với D nữa.Nàng lại trở về vẻ lãnh cảm ban đầu.Và tôi thì cũng không có gì làm liên lụy đến nàng nữa.Riêng Ngữ Y,thì có vẻ hai đứa tôi lại thân hơn.Vì trong mắt tôi lúc ấy,Ngữ Y duyên dáng và tế nhị,đặc biệt là vẻ đẹp hiền dịu .
Đúng như dự đoán của các chuyên gia từ các lớp và thấy dạy thể dục.Lớp tôi và 10 a10 bắt tay nhau và đá vòng chung kết,vé vớt dành cho 10a2.Khối 11 có 11a1 và 11a2.Khối 12 thì ba lớp kế nhau a4,a5,a6. Ngày D bốc thăm chia bảng đấu,lớp tôi ai cũng hồi hộp .Lớp nào vào vòng này cũng không đơn giản.Riêng khối lớp 10 thì sẽ gặp các đàn anh lớp trên.Vì chung 1 giải đấu thì không được gặp nhau các thím ạ. Xui xẻo thế nào nàng lại bốc trúng 12a5.Cái lớp trâu bò của ông anh tôi và cả của nàng.Lớp ông anh tôi năm 11 đã là vô địch trường.Toàn những con trâu đen hôi.Riêng về khoản đá banh,tôi có vẻ hổ báo vậy chứ,so với anh tôi tôi hoàn toàn lép vế,dù cả hai thi đấu ở vị trí khác nhau.Ông anh tôi luôn được cả xóm công nhận về kỹ thuật cũng như dứt điểm.Một tiền vệ cánh đúng chất. Thở dài ngao ngán,tôi bước ra ban công nhìn trời nhìn gió.Ngữ Y đứng sau lưng lúc nào không biết: -T,nghĩ gì đó? -À,ừm.Thì về chuyện đá banh đó.Gặp đương kim vô địch -Có sao đâu,cố gắng hết sức nha T. -Ừm,biết sao được giờ -Có T của Ngữ Y thì chắc sẽ thắng thôi.. Tôi hoàn toàn cứng họng trước câu nói vừa rồi.T của...c...ủ...a Ngữ Y.Chắc Y cũng biết mình vừa hố,vội kéo tay tôi đi.. -Xuống căn tin trường,uống nước đi,Y mời-Y không đợi tôi kịp phản ứng. -Ừ,từ từ nào. Tôi không thể phản kháng trước lời mời có vẻ nhiệt tình thái quá.Chỉ kịp nhìn vào lớp đề phòng D nhìn thấy,tôi sợ nàng sẽ hiểu lầm.Nhưng trời còn thương tôi,không thấy khuôn mặt băng sương mà chỉ thấy cái mặt đen như Bao Chửng. -Ôn thần đi với gái à-N.Đen hí hứng gian manh chỉ tôi hét lớn. Tôi dứ dứ nắm đấm vào mặt nó cho đến khi khuất thì mới thôi.
-Ủa,mà Y ,lớp Y gặp lớp nào-Miệng trệu trạo nhai đá,tôi hỏi Ngữ Y -12a4 đó T,Năm ngoái họ đồng giải ba,nên cũng có vẻ mạnh-Chắc Ngữ Y nghe mây thằng đội banh trong lớp nói đây mà. -Hi vọng gặp lớp Y trong chung kết ha-Tôi vô tình để lộ ước mơ mình ra. -Định trả thù à T.-Y nháy mắt. -Tất nhiên rồi,lúc ấy T tin lớp T thắng chắc-Tôi giơ nắm đấm thể hiện quyết tâm. -Ừ,mình tin mà-Ngữ Y vừa nói vừa cười,nụ cười ấm ấp và không hề có ý chế giễu.
Tôi hoàn toàn ngạc nhiên về câu trả lời của Ngữ Y.Tôi đinh ninh nàng sẽ bảo vệ lớp mình,bảo vệ màu áo quốc gia chứ đâu có ngờ nàng bán đứng tổ quốc thế này.Tôi cũng mạnh miệng thế thôi,chứ trận vòng loại khối 10,Trận cuối cùng lớp tôi cũng chỉ hòa với với lớp Ngữ Y.Và đứng thứ 2 bảng cũng chỉ sau lớp Ngữ Y sau khi bằng điểm và thua hệ số thắng bại.Có lẽ để thực hiện điều tôi nói thì tôi còn phải cố gắng rất nhiều.Vì hầu như trận nào tôi và thằng L lớp trưởng bị chăm sóc đặc biệt.
Ngữ Y nhìn tôi đăm chiêu suy nghĩ,và rồi nàng lại mỉm cười với một nụ cười hiền dịu.Bàn bên cạnh,mấy ông cụ lớp 11 đang tức tối nhìn về phía tôi ,vì được đặc quyền đi với người đẹp.
Chiều học xong chính khóa,tôi tót hẳn về nhà rồi vớ đôi giày đi ra sân của 2 xóm.Cái sân nằm ngay chính giữa thể hiện sự công bằng chính trực.Cái sân huyền thoại gắn với tôi từ năm lớp 1 tới giờ. Tôi,N.đen đá một đội,và bên kia có sự đầu quân của ông anh tôi.Dễ hiểu thôi,ra chiến trường thì anh em cũng là kẻ địch mà.Và trận đấu ấy,chúng tôi thua trắng 3 trái.Và ông anh tôi lại tỏa sáng như thường lệ,dù chỉ đá ở bên cánh.Còn tôi không có sự hổ trỡ của Paul L thì không thể thoải mái phát huy bản lĩnh đã bị ông anh tôi đè gần bẹp được.Tôi,N.đen ngao ngán thở dài nhìn ông anh tôi cười sằng sặc: -Ngôi sao lớp mày mà như 2 thằng mày thì thua sớm đi,ở đội lớp,nhiều thằng đá ngang tao lắm
Với thằng em như tôi,tôi rõ tính ông anh tôi hơn bao giờ hết.Ngang tao tức có lẽ là nhỉnh hơn ổng,còn bằng ổng thì ổng lại bớt một xíu là xấp xỉ bằng tao.Đúng là đội vô địch có khác.Đen ,trâu ,hôi.
Tối đó ba,mẹ và chị tôi được một phen tròn mặt khi 2 thằng con quý tử vừa ăn vừa lườm nhau.Gắp món gì thì thằng còn lại gắp món đó.Nhìn y chang là nhại nhau vậy -Hehe,mai gặp lại nha thằng em,bảo mẹ cho mượn cái rổ mà đựng banh về-Ông anh tôi cao ngạo tuyên bố -Lớp anh có bao nhiêu con gái-Tôi nhẹ giọng nhân nhượng -22,chi vậy-Anh tôi đâm nghi -Hỏi để tính xem ấy mà? -Mày tính cái gì? -Thì 1 nữ cầm 1 rổ,1 rổ cỡ 3 trái,chắc nhiều lắm đây -Được,thế tao với mày cá 1 tuần rửa chén lau nhà,dám chơi không-Ông anh tôi được thể cá cược Bình thường cho vàng tôi cũng không dám cả,vì anh tôi xưng hai,chẳng ai xưng nhất.Nhưng máu liều cao độ,cộng thêm ức chế và niềm tự hào 10a11 bã trầu thành Rome.Tôi đưa nắm đấm dí vào ông anh tôi.Ông anh tôi dí nắm đấm lại. Cộp,2 tay chạm nha.Ước hẹn thành công.Mai một trong hai anh em tôi phải tỏa sáng đề đè lại người kia.
CHƯƠNG XIII:HUYNH ĐỆ TƯƠNG TÀN A Trằn trọc mãi tôi mới vật vã để đắm chìm được vào giấc ngủ.Trong khi ông anh tôi đã ngáy khò khò từ bao giờ.Chưa ra trận về khí thế tôi đã thua đắt đuôi con nòng nòng rồi Sáng sớm,tôi bật dậy trước,hào hứng chuẩn bị tươm tất.Trời sẽ không phụ lòng người,và tôi sẽ cho ông anh thấy tre già măng mọc là như thế nào
-Ôi mặc cái nào đây-Ông anh tôi đã thức dậy,trên tay cầm 2 bộ đồ.Chẳng là nhà trường tôi sẽ tặng cho đội nào vô địch một bộ đồ bóng đá có in logo và dòng chữ -Vô địch 2005,bộ còn lại là bộ màu cờ sắc áo.Trận khai mạc sẽ là trận của đội vô địch năm ngoái.Chắc lại uy hiếp tinh thần đây mà -Cẩn thẩn năm nay nhường áo vàng chung cuộc đấy-Tôi xấc xược tuyên bố -Ôi,tao chẳng muốn nhường cái áo này chút nào,năm nay tao được cái nữa sẽ cho mày một cái mặc cho oai-Ông anh tôi thao thao bất tuyệt mặc cho tôi đã tức trào máu .
5 phút sau,hai anh em tôi cùng tiến về phía cửa.Không thằng nào chịu nhường thằng nào,chen vai qua cửa.Vì trong bóng đá có câu lách qua khe cửa hẹp mà. -2 đứa ráng thắng nhá-Mẹ tôi trong nhà chúc hai anh em tôi -Mẹ muốn ai thắng?-Hai anh em tôi đồng thanh -Đứa nào xuất sắc hơn đứa đấy sẽ thắng-Mẹ tôi chỉ đơn giản đáp lại để mặc cho 2 anh em tôi nhìn nhau tóe lửa.Thằng nào xuất sắc hơn thằng đấy thắng.1h nữa thôi sẽ có câu trả lời.
Hai anh em tôi bước ra khỏi bus tiến về phía cổng trường,nhìn cứ như 2 siêu sao bước xuống từ xe thi đấu.Ở cổng trường ,2 lớp đợi đồng đội cũng dạt về hai phía,chiến ý cao nhất trời -Ủa em là T em trai của M hả-1 chị xin đẹp đứng ra hỏi tôi -Dạ,chị có phải là chị X không ạ?-tôi đáp lại với giọng khiên tốm kèm chút láo liên.Bên cạnh ông anh tôi bắt đầu tái mặt -Không chị là N-Chị xinh đẹp bắt đầu bối rồi pha chút hờn dỗi rồi đây -Vậy à,em tưởng chị là chị X chứ,anh trai em hay nhắc chị X lắm-Đến đây thì chắc ông anh tôi xón cả ra quần rồi -Ê,đốt nhà mầy,đi chỗ khác -Ông anh tôi tóe lửa -Dạ dạ,em đi đây ạ-Tôi chẳng ngu để đứng lại chịu trách nhiệm cho việc mình làm.Tôi thừa biết ông anh trai của tôi với chị N đã là một đôi.Tài năng có hạn nhưng về khoản khốn nạn thì ông anh tôi còn vái tôi dài.
-Uầy,anh trai mày đó hả T-thằng P mập vồn vã hỏi thăm -Ừ,lão trời đánh anh tao đấy-Tôi đắc chí đáp lại Giỡn chọc nhau một hồi,lớp tôi cũng đã đến đông đủ,cả lớp kéo nhau ra sân vận động sau trường làm lễ khai mạc.Phải nói là hoành tráng tột độ,máy chiếu đang phát cái clip C1 hoành tráng.Chẳng khác nào vòng 1/8 C1 cả. Tôi quên cả không gian,lạc bước đến chỗ D từ lúc nào không biết.Hôm nay nhìn nàng thật năng động với chiếc áo phông trắng,quần jean,đội nón và tóc thì cột đuôi gà.Nhìn đáng yêu không thể tả nỗi.Nàng chắc cũng linh cảm thấy có người nhìn mình,quay lại,thấy tôi và nở nụ cười tỏa nắng.Nàng ơi,FiFa cấm tiêm doping . -T thoải mái ghê ha-Nàng vui vẻ mở lời trước -Phải vui chứ,đá banh mà-Tôi thở ra cái chân lý muôn thuở -Anh M năm ngoái là cầu thủ xuất sắc,liệu T có vượt qua không-Nàng thông minh đánh trúng tim đen của tôi. -Nếu D đừng cổ vũ cho anh trai mà cổ vũ cho lớp thì T chắc chắn sẽ thắng thôi-Tôi lại chém gió,mà sau này nghe bảo không chém gió thì không tán gái được. -Ngoắc tay nhé,T thắng vì D sẽ cổ vũ cho T-Nàng lại tiếp tục cười đầy nắng
2 ngày ,1 đấm tay,1 ngoắc tay,cảm xúc thật trái ngược.Cái đấm tay với lão trời đánh anh tôi mang đầy tính khiêu chiến và hằn học.Còn với nàng thì dạt dào vô biên.2 đứa tôi mãi nói chuyện mà quên béng đi mất,lễ khai mạc đã xong tự bao giờ.Rồi,bất chợt,nàng nắm tay tôi và kéo đi -T,ra sân nào-Nàng tự nhiên và thân mật với tôi đúng y chang hôm bữa bị phạt.
8h sáng.Trận đầu tiên của chiếc áo danh giá,Vô địch 2006 bắt đầu.Bên ngoài hầu như học sinh toàn trường đang chứng kiến cuộc so tài này.Lớp 10a10 đá ngay sau trận khai mạc nên họ cũng đang theo dõi trận của lớp tôi.Và tất nhiên Ngữ Y cũng có mặt.Nếu D là màu trắng tinh khiết thì Ngữ Y lại mặc chiếc áo hồng phớt tôn nên vẻ đẹp hiền dịu -T ơi,bình tĩnh,bình tĩnh.vì 10a11 thân yêu-tôi tự trấn an mình Hoét,tiếng còi trọng tài đã vang lên.Banh đã được giao.Tôi bắt đầu chạm bóng .Ngay lập tức sau lưng tôi,đã có sự áp sát của đội bạn.Ái chà đúng là định bắt chết siêu sao à.Tôi đảo chân và bắt đầu phô diễn kĩ thuật.Ngoặt trái rồi đột ngột chuyển hướng sang phải,loại bỏ sự đeo bám khó chịu và bắt đầu chuyền bóng cho tiền vệ cánh.Nhưng ông anh quỷ sứ của tôi đã chinh chiến với tôi bao năm trời ,giờ lại dùng đó để đâm lại tôi.Ông cắt ngang đường chuyền ngọt ơ. -Cái thói quen không bỏ à-Ông chạy qua để lại tôi một câu còn đau hơn bị đấm. Tốc độ ông anh trai tôi thì không bá đạo như K.cận nhưng về kĩ thuật thì có lẽ 22 người ở đây không ai có thể qua ổng.Hai pha xỏ kim liên tục loại cả L lớp trưởng và cả N.đen.Thực hiện một đường căng ngang như kẻ chỉ.Tiền đạo đội bạn kịp thời băng vào cắt mặt.May mắn cho chúng tôi bóng khẽ đập vào chân thủ môn rồi từ từ lăn ra ngoài.Một phả phạt góc.Đúng là đội vô địch có khác.Khó chịu thật. 15 phút trôi qua.Tôi hoàn toàn thi đấu dưới cái bóng của ông anh trai tôi.Trong khi ổng quần thằng N.đen và Bình Boong mệt nghĩ thì tôi hoàn toàn mất hút trong sân đấu.Từ chỗ được chăm sóc đặc biệt,tôi được thả lỏng hoàn toàn.K.cận cũng phải lui về giữa sân.Trung phong H.đù thì đói bóng ngồi chơi với trung vệ đội bạn.Đau đầu thật. Anh trai D là tiền đạo mặc áo số 9,cũng xuất sắc đang tung hoàng bên cầu gôn phía tôi.Tấn công như vũ bảo.Họ hoàn toàn thể hiện vị thế khó lung lay :đương kim vô địch. Cái gì tới rồi cũng phải tới.Chúng tôi hoàn toàn bị cuốn vào lối chơi bên cánh của ông anh tôi mà quên mất rằng ,bên cánh phải của họ bị bỏ quên hoàn toàn.Khi kịp nhận ra thì đã quá muộn màng.Anh trai tôi giơ chân chuyền mạnh.Anh trai D bỏ bóng khôn khéo,để tiền vệ cánh phải ào vào dứt điểm vào khung thành rộng mở.1-0 cho anh trai tôi 2-0.5 phút sau là pha đốt lưới nhà dưới áp lực của đội bạn của B.Boong.May mắn cho chúng tôi khi chưa nhận thêm bàn thua thứ 3 thì trọng tài đã thổi còn kết thúc hiệp đấu.30 phút bị tra tấn khi hầu như chỉ đá phía sân chúng tôi.Và chúng tôi chỉ chăm chăm phá banh lên. Tôi mệt nhoài,ngồi vật vã ra đường pitch.Bên cạnh,anh em chiến hữu thằng nào cũng thở dốc.Chẳng thằng nào mở miệng động viên nhau được cả.
CHƯƠNG 14:HUYNH ĐỆ TƯƠNG TÀN B Bỗng nhiên,một chai nước suối áp vào má tôi.Là Ngữ Y.Cô bạn khẽ mỉm cười và động viên -Còn 30 phút nữa mà.GÌ mà bí xị vậy-Mặt cô nàng nhái theo giống hệt mặt tôi -Ừm.Nhưng đội đó mạnh quá-Tôi thều thào đáp lại,như một thằng bất lực -Có gì đâu,T sẽ thắng thôi mà-Ngữ Y nói xong nhìn tôi cười rồi lặng lẵng về lại chỗ ngồi.Hết giờ nghỉ giải lao,lại vô sân chịu cực hình tiếp à. Lết thết chuẩn bị vào sân.D gọi tên tôi: -T cố lên,lớp mình sẽ thắng thôi-D hét thật to
Lớp chúng tôi cả hiệp một,rũ rượi như gà chết,chẳng hò hét được gì,nay lại hào hứng ào ào cổ động.Mạch máu trong tôi lại chạy rần rần. Ông anh tôi đang đứng đặt chân lên bóng,và đang cười đểu thằng em trời đánh nhạt nhòa trong hiệp 1.Đợi đấy ông anh trời đánh,không ai có thể cản lời hứa của thằng em này đâu.Hiệp 1 chỉ vì mãi đua tranh với ông anh mà tôi quên đi thế mạnh của tôi,quên đi lời hứa với D,cái ngéo tay ngọt ngào. Tôi bảo mọi người họp ở đường Picth -Giờ như thế chúng ta sẽ thua thảm cho coi-Tôi lạnh lùng tuyên bố,bọn bạn im lặng -Giờ K.cận mày khỏi về hỗ trợ nữa.Tiếp đạn cho thằng H.đù.Tao sẽ quán xuyến tuyến giữa thật tốt.L,mày đừng lo về ông anh tao,mày sẽ quét giữa sân như cũ.Chỉ cần N.đen với B.boong bắt chết ông anh tao là được.T.A.Mày lo anh số 9.
Tôi giơ bàn tay ra giữa.Bắt đầu 10 cánh tay đặt chồng lên tay tôi:"Quyết thắng". Trận đấu lại được tiếp tục.Lần này là ông trời đánh nhà tôi giao banh.Banh được trả về cho hàng tiền vệ.Họ vội vã dâng cao.Hình như tính tiếp tục tra tấn.Ừ,nhầm rồi các đại ka ạ. Họ đập nhả 1-2 qua mặt tôi.Tôi lùi về vị trí nhận banh và tin tưởng vào đồng đội.Và L lớp trưởng không làm tôi thất vọng.1 cú xoặc banh đúng chất Paul 18.Rồi một cú phất bóng lên cho tôi.Khẽ khéo léo đỡ ngực rồi xoay người khống chế,tôi thoải mái bắt đầu dốc banh.Một cú quay compa để rớt tiền vệ giữa của lớp đàn anh,nãy giờ bỏ rơi tôi.Bắt đầu nhìn sang cánh phải,tôi định thực hiện một cú chuyền triển khai.Cầu thủ số 5 học theo anh tôi,giơ chân chắn.Tôi bình tĩnh giảm lực,ngoặt trái banh và tiếp tục dẫn banh.Để lại ông số 5 nằm xoài trên đất.Trung vệ họ bắt đầu dâng lên cản phá,K,cận và H.Đù di chuyển lên theo.Tôi bình tĩnh chỉnh lại thước ngắm.Một pha xỏ kim giữa hai chân một trung vệ.K.cận bứt tốc ngược lại đón đường chuyền rồi tung cú sút chéo góc.Bóng nhanh,hiểm bay thẳng vào góc cầu môn trong cái nhìn bất lực của anh chàng thủ môn 4 mắt tội nghiệp. Tôi òa lên trong sung sướng,và việc đầu tiên của tôi là giơ ngón tay đang làm cái móc lên quay về phía D,giơ lên..Ông anh trai tôi nhìn tôi sững sờ.Tưởng nắm được tôi dễ hả ông. Tôi chạy lại cầm banh rồi lại chạy về giữa sân.Đặt bóng vào tâm rồi hét lớn: -Tiếp nào các bạn -Tiếp.Còn 1 bàn nữa là hết nợ.Quyết thắng nào-Đồng đội tôi hào hứng hô theo Đúng như tôi quan sát trong lúc đói bóng,đội bóng anh trai tôi tuy mạnh hàng công nhưng tuyến giữa cực kì bình thường.Họ chơi lối chơi lấy công bù thủ.Vì thế chẳng trách gì ông anh tôi trở thành vua kiến tạo của đội vô địch mùa trước.Tôi nháy mắt với L lớp trưởng .2 thằng tôi lùi về sâu hơn.T.A bên kia đã chuẩn bị bứt tốc. Lão trời đánh bắt đầu tung hoành vượt qua TR lớp tôi và đối mặt với N.đen.Lập tức L lớp trưởng lùi về bắt chặt anh trai D.Và tôi trám lại chỗ T.A.Vẫn như bàn thắng mở tỷ số,anh trai tôi căng ngang,Anh trai D khống chế rồi đánh gót về phía cánh phải.Có khác chăng là người nhận banh là tôi chứ không phải tiền đạo đội bạn.Tôi chuyền banh lên cho T.A đang bứt tốc rồi cũng băng lên.T.A đập nhả với tiền vệ cánh trái lớp tôi rồi nhả banh lại cho K.cận.K.cận hiểu ý đạp banh cho H.đù,rồi băng xuống.H.đù dẫn banh ra cánh phải kéo giãn đội hình rồi nhả banh vào giữa.Tôi có mặt ngay lập tức,nhận banh và xâm nhập vòng cấm.1 vs 1 với thủ môn.Anh gôn 4 mắt lao ra cản phả mà đâu biết sụp bẫy của tôi.Một cú lốp banh nhẹ nhàng.Bóng vượt qua tầm kiểm soát rồi rớt vào gôn trống.2 -2. Tôi òa lên sung sướng.....Huề rồi huề rồi.Phải thắng ,phải thắng.. 2 lớp khí thế căng như dây đàn.5 phút cuối trận đang diễn ra cực hấp dẫn.Tôi vẫn khuấy đảo giữa sân trong vòng vây của hàng tiền vệ.Bên cánh trái,ông anh tôi còn tỏ ra xuất sắc hơn hiệp một khi vẫn tung hoàng ngang dọc.Quần cho N.đen mệt lử.Tuy nhiên hàng thủ của đội tôi cũng đâu phải mơ.Khi mọi cú dứt điểm đều bị cản phá. 3 phút cuối,Bóng đang di chuyển khu vực giữa sân.Nhẹ nhàng xoay compa vượt qua đàn anh.Tôi nhả bóng lại cho L lớp trưởng.Nó hiểu ý dâng lên rồi đập nhả lại cho tôi nhịp nhàng.Nào hỡi ông anh trời đánh đã kịp về và kèm cặp tôi. -Vượt qua đi T-H.Đù nông nóng -Cho nó đứng hình đi M-Hậu vệ đội bạn cũng ủng hộ anh tôi. Và nếu bình thường có lẽ tôi sẽ chuyền cho một ai đó để né ông anh tôi ra,vì với tôi ổng vẫn cao trình hơn.Nhưng không,lần này tôi đã hứa với cái móc nghéo của nàng.Tôi sẽ thắng.Tôi dốc banh và bắt đầu đặt chân phải lên trên trái banh.Động tác đầu tiên của pha xoay compa. Ông anh trai tôi có lẽ đã nhầm là tôi sẽ xoay compa thật.Vôi vàng chắn bên phải tôi.Vì ổng hiểu rõ tôi như lòng cái kĩ thuật này.Vì ổng chính là người truyền dạy cho tôi khi ổng là thành viên đội năng khiếu của huyện Đoàn. Nhưng ,tôi thì khác,không hề xoay compa mà dùng tiếp chân phải xục trái banh.Banh và người tôi lệch sang bên trái bỏ lại ông anh ngô nghê của tôi đằng sau.Thuận đà tôi đẩy banh cho thằng N.đen băng lên ở phải.Nó treo bóng vào trong.K.cận,tôi,và H.đù bật cao.Bóng sượt qua đầu và tiếp tục băng về cánh trái. -Có ai ở đó đâu trời?Tôi thầm trách thằng bạn quỷ thần Và rồi L lớp trưởng như mọc từ dưới lên.Đỡ ngực nhận banh tung cú sút căng như kẻ chỉ.Bóng khẽ sượt vai thủ môn dội thẳng vào gôn.Goal.3-2 Tôi đứng như phỗng.Vào rồi.Vào. Lớp tôi ngoài kia thì gào thét rồi ôm chầm lấy nhau.3-2.Tỉ số của trận đấu tương tàn của tôi và D với 2 ông anh trai chỉ còn 1 phút nữa là hết giờ. Hoét....Tiếng còn trọng tài vang lên.Cắt đứt hẳn hi vọng của lớp đàn anh.Nối lại cái nghéo tay của tôi và D.Và tôi lúc này thì đang giơ cao nắm đấm dứ dứ cho ông anh tôi thấy rõ.Lão chẳng quan tâm.Buồn bã ,ngồi bệt xuống sân.Chị N chạy ra động viên.Thôi ông anh ạ,già cả rồi.Thua trận banh có lẽ là buồn nhưng có người mình yêu thương lúc này thì còn gì bằng hả. CHAP 15:KẾT THÚC NGÀY KHAI MẠC
Tôi không lại ôm nhau nhảy cà tưng như đám chiến hữu.Cũng không hề đến trước mặt D để cười nhe răng khoe cái thành tích lẫy lường của mình.Tôi lặng im nhìn ông anh trời đánh của tôi.Một mặc khác của ông anh trai đáng kính,được che bởi vẻ bề ngoài ngổ ngáo và bặm trợn.Ông đứng dậy,nhẹ nhàng tiến đến bên đồng đội,vỗ vai an ủi từng người từng người một.Tôi nghe rõ từng chữ: -Chúng ta đã làm hết sức mình rồi! Vâng,đó chính là điều làm nên cầu thủ xuất sắc năm ngoái,là điểm tựa tinh thần của cả đội,chứ không hề dễ suy sụp như tôi.Và bên cạnh anh,luôn có chị N,động viên an ủi những khi thất bại.Còn tôi,khi thất bại,tôi không hề có được người tôi thích đứng bên san sẻ.Anh tôi thua cuộc nhưng vẫn là kẻ thua cuộc vĩ đại. -Cố lên nha em trai,ráng thay phần anh-Ông bắt tay tôi ,thủ tục kết thúc trận đấu -Em trai M hả,cố lên nhé,ở lớp để mắt tới bé D dùm anh-Anh vợ tương lai tôi nhắn gửi. -Cố lên nha em,đội em mạnh quá-Anh chàng thủ môn 4 mắt bắt tay tôi.. Và đúng là khi người ta có bản lĩnh của nhà vô địch thì mọi thất bại đều được chấp nhận một cách nhanh chóng.Với họ,thắng thua không bằng việc đã chiến đấu hết sức mình.Cũng phải nói là may mắn cho chúng tôi khi năm cuối cấp,họ bù đầu vào việc học nên lụt nghề ít nhiều.
Bước ra khỏi sân,tôi tiến thẳng đến chỗ D -Đúng lời hứa nhé-Tôi toe toét -Làm mình đứng tim luôn,lớp mình đá hay ghê-Thiên sứ trở lại -Thế T có đá hay không? -Lớp mình ai cũng đá hay trừ T ra-Nàng mỉm cười đáp lại,rồi còn nheo mắt nữa.Cộng thêm cách ăn mặc thì tôi đảm bảo đứa con trai nào khó tính đến mấy cũng phải xiêu lòng -Nè-rồi nàng dúi vào tay tôi chai nước mát lạnh.xong đâu đó nàng rụt tay về liền như sợ ai đó bắt quả tang vậy -Hè hè,siêu sao đá vậy mà chỉ có chai nước suối thôi sao -Đòi hỏi nữa sao,không uống tui giật về đó-Nàng đáp trả tích cực Hiển nhiên tôi mở nắp và uống chứ có ngu gì mà trả lại chứ.Và cũng phải cố gắng tránh thằng N.đen,nó cứ đòi uống chai nước mát của tôi .
Chúng tôi tiếp tục ở lại để xem lớp bên cạnh đá trận tiếp theo.Trong bụng hẳn đinh ninh: -Chắc nó cũng lọt nốt vào vòng sau thôi. Phải nói lớp 10a10 bên cạnh lớp tôi không có cá nhân nào nổi bật so với tôi,thằng L,H.đù,N.đen.Nhưng có sự đồng đều giữa các tuyến và tinh thần đoàn kết rất cao.Đó là sức mạnh để cân bằng với lớp tôi.
Nhưng giải 3 năm ngoái đã làm cho mọi người hết sức ngỡ ngàng cho toàn thể khối lớp 10.Họ thi đấu kỉ luật ,chặt chẽ và chịu khó áp sát,thậm chí phạm lỗi khi cần thiết. -Ái chà,khối lớp 10 khổ rồi-Ông trời đánh nhà tôi mọc đâu từ sau lưng -Ừ,năm ngoái vất vả lắm mới loại được nó để vô chung kết đấy,lối đá rát này tao vẫn còn ơn-Anh D phụ họa theo Và đúng như hai ông lão tướng này dự đoán,kết thúc hiệp I,10a10 không thể nào có một cơ hội nào.Bóng liên tục được đẩy về phía sân nhà ,và tiền vệ thì không thể nào triển khai được lối chơi. -Phá lối chơi-Tôi giật mình nhìn nhận
Kiểu đá của 11a2 là kiểu đá tôi chúa ghét trong thể thao.Nó không hẳn là lối đá phòng thủ phản công chớp nhoáng,nó cũng không phải là lối đá tấn công quyến rũ.Nó là lối đá phá lối chơi của đối thủ,rồi tận dụng thời cơ.Kiểu như chân tiểu nhân đấu với quân tử vậy -Ừm.Nhưng đó là một thế trận tốt,chẳng phải nó làm ức chế mấy nhóc khóa mày rồi sao-Ông anh tôi bình phẩm.
Tôi và D cùng 2 ông lão quan sát tiếp hiệp 2.Nó cũng buồn chán và chẳng khác gì hiệp 1.Một bên cố gắng cầm banh và một bên triệt phá toàn bộ.Có khác chăng là ở phút 50.Một sai lầm ngớ ngẩn của lớp bên đã tạo điều kiện cho các đàn anh khai thác.Và tỉ số đã được mở.1-0 cho 11a2.M.A quỳ xuống sân,dáng vẻ đã là một bại tướng và hoàn toàn bất lực.Hàng tiền vệ 10a1 nhìn nhau oán trách.Có lẽ chúng nó đã hết cách đối phó -Nếu mày gặp lớp đó mày sẽ làm thế nào thằng trời đánh?-ông anh tôi giật đúng lõi vấn đề. -Em cũng chưa biết nữa,Có lẽ là thủ chặt là tốt nhất-Tôi đưa đại giải pháp. Một lần nữa có lẽ tôi lại lầm về lớp 11a2 này,sau khi có bàn thắng,họ bỏ hẳn lối chơi phòng thủ và ào lên tấn công.Trong khi hàng xóm chúng tôi chưa kịp tìm đối pháp thì bắt đầu bị dồn ép lại. Cho đến khi kết thúc trận đấu,trên bảng tỉ số là con số to tướng 3-0. Tôi ngoảnh nhìn dàn cổ động viên hàng xóm,một không khí nặng nề bao trùm.Ngữ Y của tôi hình như rớm nước mắt.Trên sân 11 thằng ngồi gục xuống,nhiều thằng bật khóc. Tôi quay sang nhìn D,nàng cũng nhìn tôi.Nếu lúc nãy không vùng lên thì có lẽ cảnh tượng này sẽ là của lớp tôi trước.Rồi nàng chợt chỉ tay về phía Ngữ Y -Sang động viên bạn đó đi chứ-Nàng nhẹ nhàng bảo tôi -Sao cơ? -Mình nói sang động viên Ngữ Y đi-Nàng nhấn mạnh thêm -Còn D thì sao? -D đứng đây với 2 anh rồi chờ T quay lại,ra gặp lớp mình luôn Tôi thầm cảm ơn nàng đã tế nhị gỡ cho tôi cục đá trong lòng.Hẳn nhiên tôi muốn động viên Ngữ Y nhưng trong lòng cũng không muốn để nàng lại.Giờ thì tôi nhẹ lòng.Triển khinh công Thê vân tung của Võ đang phải,tôi đến bên Ngữ Y -Không sao đâu,thắng thua thôi mà.Lớp Y đã cố gắng lắm rồi -Ừm,nhưng mà buồn quá.Họ đá không đẹp tí nào-Ngữ Y vẫn cúi đầu nấc lên Tôi cũng phải công nhận lối đá rát của 11a2 là khó chịu và không kém phần phản tinh thần hội thao,nhưng vẫn thầm bái phục việc khóa chặt lối chơi,và việc biến đổi theo tình hình của họ là rất tốt. An ủi Ngữ Y mãi cô nàng mới dừng khóc.Tôi mới yên lòng mà bước về cho D và tập hợp với lớp.
CHƯƠNG 16:CHỜ ĐỢI Tôi sánh bước bên D,một phần buồn cho lớp bên mà chủ yếu là Ngữ Y,một phần là không biết nói chuyện gì với nàng.Tôi lại ngơ ngơ ngẩn ngẩn
-Lại mơ về nước Mỹ hả T-Thiên thần lên tiếng -Hì,đâu có,cái này là mân mê chiến thắng chứ mơ mộng gì đâu -Còn chối,cái tật mơ mộng hoài,lúc nào cũng thế-Nàng nguýt dài,điệu bộ càng đáng yêu hơn
Vậy thì tôi càng mừng,thì ra ít nhiều nàng cũng để ý đến tôi.Mơ mộng à tao cảm ơn mày nhé. Rồi tôi lại lẳng lặng đi bên nàng.Với tôi chỉ cần như thế này thế là tôi mãn nguyện rồi.
-Mà sao thấy D cũng có biết M.A mà,sao không an ủi bạn đấy! -Ừm,thì cùng là cán bộ lớp,M.A cũng tốt,nhưng không được vui như ai đó. Tôi lại trầm ngâm.Rốt cuộc thằng ai đó là thằng nào,vậy là ngay cả M.A đẹp trai,học giỏi cũng không phải là đối thủ của thằng đó,thì hẳn nó là quái vật trong quái vật rồi.Nhìn bộ dạng của tôi lúc này ,nàng đi kế bên cũng phải phì cười -Đi thôi ông trời đánh-Nàng nhại giọng lão anh nhà tôi
Tôi cũng cười và bước đi.Hai đứa đi giữa sân trường đông người mà tôi cũng chỉ thấy có hai đứa,tôi và một thiên thần. Trở về tuần học sau đó,lớp chúng tôi chẳng thể nào tập trung được.Việc 10a10 bị loại chứng tỏ các đối thủ còn mạnh hơn chúng tôi dự kiến. Chúng tôi có thể tự tin về việc quật ngã 12a5 già nua đang lo ôn thi ,nhưng chừng đó là không đủ an tâm.Ngồi trong lớp mà đầu thằng nào cũng suy tính chiến thuật,nghĩ về đối thủ. D cũng quan tâm tôi nhiều hơn và tôi thì đương nhiên phải hồi đáp lại.2 đứa tôi dần thân nhau hơn,trước ánh mắt ganh tỵ của thằng P.mập và nhiều đứa bạn khác.Chỉ có riêng Ngữ Y là ít gặp mặt tôi hơn.Tôi cũng chẳng hiểu vì lí do gì.Nhưng tôi cũng không bận tâm cho lắm.Vì mục tiêu của tôi giờ là nàng thiên thần ngồi đầu bàn này . Cuối tuần nữa trôi qua.10a2 thất thủ trước 12a4 với tỉ số 4-0.11a1 thắng vất vả 12a6 trên loạt 11m sau khi hoàn 60 phút với tỉ số 2-2.Vậy là đối thủ của chúng tôi lại là lớp 12a6. Không khí càng sôi nổi hơn.Lời bàn ra tán vào khắp lớp.Ai cũng đinh ninh tụi tôi hoàn toàn có cửa vào chung kết nếu chơi hết sức mình.D thì vẫn tỏ vẻ có chút bàng quan.Vì với nàng có lý do đặc biệt nào đó ,nàng chỉ thoải mái khi đi riêng với một mình tôi. Thứ 2 đầu tuần,ngồi chào cờ.Tôi mới gặp lại Ngữ Y.Khuôn mặt nàng có chút gì đượm buồn.Thường thì những người hiền dịu khi buồn thì càng sầu não hơn.Tôi khều nàng
-Sao vậy Ngữ Y,có gì buồn sao? -Ờ,không có gì.Y có chút chuyện thôi,nhưng mà không sao -Có thiệt không đó,cả tuần nay thấy vắng mặt,chẳng còn rủ tôi xuống căng tin nữa-Tôi lại giở giọng tếu táo -Uh.Bữa nào mình rủ T .Nhưng mà sợ T giờ không đi nữa thôi-Nàng nói có vẻ oán trách tôi bỏ bạn -Hì hì,làm gì có,đi với người đẹp mà không đi,T đâu có ngu. -Uh,vậy bữa nào rủ T sau .Giờ Y lên ngồi với bạn đây
Nhỏ Y đứng dậy chuyển lên đầu hàng ngồi.Hình như nàng đang tránh mặt tôi hay sao đấy.Tôi ngồi xoay vòng với đủ lí do.Cuối cùng tôi chốt một câu;
-Chắc con gái tuổi mới lớn.Thôi kệ.
Tôi ngồi bắt đầu tán hươu tán vượn với hội bàn tròn.Thỉnh thoảng vẫn bắt gặp Ngữ Y quay xuống nhìn tôi,làm tôi cảm thấy khó chịu.Lí do nào tôi cũng không thể nghĩ ra,mà tới tận sau đó nửa năm tôi mới hay vì sao.Còn tôi hiện tại lúc đó vẫn vô tư và hồn nhiên,đam mê banh bóng,vẫn thích chém gió và quan trọng hơn.mục tiêu tôi là D,chứ không phải Ngữ Y.Nàng chỉ là một người bạn thân,có thể ngồi nghe tôi tếu táo kể chuyện,động viên tôi trong lúc buồn ,chứ chưa phải là người mà tôi dành tình cảm để nhớ nhung trong tim.Đơn giản chỉ có vậy thôi.
CHƯƠNG 17:THẢM HỌA TRƯỚC BÁN KẾT Tôi uể oải với tay tắt cái đồng hồ đang reo inh ỏi đầu giường.Chà hôm nay thứ 4 rồi.Còn lâu mới tới chủ nhật.Cảm giác khi chờ một cái gì đó sắp xảy ra vừa hồi hộp và khó chịu. Ông anh tôi đã đi từ bảy đời tám hoánh nào.Mẹ tôi thì hôm qua đã xuống nhà họ hàng lo công việc.Chẳng có ai đánh thức tôi như thường ngày.Ngáp dài ngáp ngắn uể oải vươn tay,bài tập thể dục muôn thưở của tôi Ngó xuống chiếc đồng hồ,người bạn tôi hay gạt phăng khi đang cơn say ngủ.Khỉ gió,Kim giờ và kim phút trùng nhau ở con số 6.Thảm họa cho tôi.15 phút cho vệ sinh cá nhân,đi ra bến và đi bus đi học. Tôi ôm cái cặp phóng vội ra khỏi nhà,sau khi nhét bừa cả đống sách vở sau.Quẹo qua cái ngõ dài thênh thanh mà thầm than trách sao ngày xưa ba tôi không làm ngắn nó lại.Vừa ló đầu ra khỏi hàng dâm bụt cao lút đầu người thì -Rầm-Tôi văng ngược úp cái lưng xuống đường,còn đâu long thể thế này -Đi đứng kiểu gì thế thằng nhóc,mày muốn chết à-Một thằng trẻ trâu trên xe nhìn tôi mắng như chưa từng được mắng. Các bạn không thể hình dung được tôi đang sống ở đâu đâu.Đầu chỗ tôi ở vẫn có cái biển văn hóa,năm nào nhà nhà cũng gia đình văn hóa.Cớ vậy mà thỉnh thoảng đầu xóm thì có vài vụ đánh nhau,cuối xóm thì đôi khi cãi lộn.Giờ thêm cái thằng trẻ trâu này.Tôi thì sai chắc lè rồi,mà lúc ấy tôi bị chứ nó có bị gì đâu mà tiếc câu xin lỗi cơ chứ.Xe lớn đụng xe nhỏ ,xe lớn đền đấy nhé,huống gì tao không đi xe hở thằng kia. Để mặc tôi nhăn nhó đứng dậy,nó vẫn ung dung rồ ga phóng đi không quên thêm câu kết luận vào bài điếu văn chửi tôi lúc nãy -May cho mày đấy con ạ! Tôi lúc này mới xem lại được mình bị cái gì,lưng xước hết,cái ống quần thì thủng một lỗ to bự chảng.Máu từ vết thương ứa ra.Thôi,còn đâu cái chân của tôi.Kiểu này lại quay về nhà chắc rồi. Cà nhắc cà thọt quay ngược trở về nhà.Lau vết thương,diện lại chiếc quần cũ,tôi vẫn thầm rủa thằng khốn nạn khi nãy.Da thịt rách còn liền lại được,cái quần rách thì bỏ đi chứ còn làm gì.Giá như tôi không mặc quần lúc ấy nhỉ Lên đến trường cũng là hơn 8h.Tôi ngồi chờ ở hàng ghế đá cho đến giờ ra chơi rồi vào.Vậy mà trời còn không tha kẻ tội nghiệp.Bà chị sao đỏ từ đâu mò lên.Không biết đang giờ học bà này làm cái quái gì ở đây cơ chứ. -Không huy hiệu đoàn,không phù hiệu trường,đầu tóc hơi dài,tên,lớp?-Cứ y chang như tôi đang là tù nhân của bà chị này vậy -Đây nè chị,có hết chứ bộ-Tôi lật đật lôi huy hiệu và phù hiệu đeo vào,trường tôi thì bắt may phù hiểu vào hẳn áo,còn anh em chúng tôi thì thích cầm cái ghim băng ghim nó lại. -Lách luật dữ em,thấy cậu bé dễ thương,tôi tha lần này,nhưng cậu phải giúp tôi cái này thì tôi mới tha được-Bà chị này nở nụ cười đầy nham hiểm -Nhưng chuyện gì cơ chứ-Tôi đâm lo cho đời trai tơ của tôi -Lấy dùm chị cái máy chiếu lên để tiết sau lớp chị thuyết trình Gì chứ,đơn giản.Tôi lết sau bà chị lên thư viện,ôm cái bảng chiếu rồi bắt đầu hành trình -Nhanh lên,em trai dễ thương-Con người vừa đấm vừa xoa là con người nguy hiểm,tôi rút kinh nghiệm. Đi qua cái sân trường rộng,leo lên tầng I,cái chân đau bắt đầu hành hạ,tôi toát mồ hôi ướt cả áo -Con trai gì mà yếu xìu-bậc đàn chị không thèm quay lại nói với ra sau lưng. Thú thật ,lúc đấy tôi chỉ muốn cầm cái bảng chiếu phang bà một cái cho hạ họa.Sáng gặp giặc nam ,bây giờ gặp cướp nữ. Rẽ qua 2 lớp,bà chìa tay đỡ lấy cái bảng chiếu cuộn tròn,nở nụ cười mê hoặc chìa tay ra -Cảm ơn nhé em bé dễ thương-Cười cứ như kiểu dụ dỗ ấy -Dạ,không có gì-Khẩu phật tâm xà,trong bụng tôi đang muốn chà đạp bà đây Xong nhiệm vụ tôi định quay xuống tầng trệt.Bà chị đằng sau hình như chưa muốn tha cho tôi -Ê,cậu bé -Gì hả chị,còn gì nữa chị nhờ nốt đi,úp úp hoài -Hà hà,cậu bé đa nghi người nhận hậu quá.Chị muốn hỏi chân tay thế kia thì chủ nhật đá được không đây Tôi hơi bất ngờ vì hồi xưa tới giờ,2 lớp chọn khối 10 nằm tách biệt ở góc tầng trệt,chẳng bao giờ được các bậc anh chị ghé thăm,vì theo anh tôi,nó chỉ là nơi của lũ chíp hôi.Thế mà giờ danh tiếng của tôi đã vang lên cái tầng I nơi khối 11 đang trấn thủ thế này -Sao chị biết ạ-Tôi băn khoăn vừa lo sợ bà đọc được tên với lớp trên cái bảng hiệu rồi lừa bóc lột sức lao động của tôi -Hà hà,có gì mà chị không biết,thôi cậu bé dễ thương về lớp đi.
Tôi đứng chết trân nhìn bậc đàn chị nhí nhảnh tung tăng đi vào lớp.Trên cửa bảng hiệu 11a2 hiện ra rõ mồn một.À,tìm hiểu đối thủ kĩ ghê.
Không mộng mơ nữa,tôi tọt xuống tầng trệt gấp.Ở lại đây lỡ đâu lại gặp ngáo ộp hay cắc ké khóa trên nó ra chơi thấy tôi chắc nó dí cóc cho bể đầu mất.
Canh me thầy vừa ra khỏi lớp,tôi đi vào lớp ngay.Trên bảng sĩ số vắng 0.Thầm cảm ơn thằng L lớp trưởng chí cốt.Đỡ trực nhật một ngày,sướng rơn -Mày bị sao đấy ,chó cắn à-N.đen hỏi han,đúng là buổi sáng đen toàn tập,vào lớp gặp ngay thằng hắc bì nhân. -Chó nào cắn,tao mới bị mày cắn xong đây-Tôi đáp trả tình cảm ngày mới -Chắc vượt rào vào trường bất thành-P.mập ngồi vuốt cằm suy đoán -Heheh,dù sao tao còn leo được rào mà-Tôi xỏ cái thân hình nó -Ơ,cái ..đệt.-P,mập tức khí xung thiên Tôi tọt ngay,ở lại nó đè chết,mình hạc xương mai không thể đem lót cho xe lu được.An vị tại cái bàn nhăng nhít hình vẽ do tôi là tác giả,hít một dài thở phào tai qua nạn khỏi. Bỗng nhiên ai đó khều vai tôi,chẳng cần ngoái lại -Để tao yên-tôi lên tiếng,đang muốn nghỉ ngơi mà phá hoài Vẫn thằng khốn nạn đó khều tay,tôi quay lại không quên -Phá hoài,tao đấm cho .... Miệng tôi cứng lại,thằng khốn nạn ấy chẳng phải là nam,là D.Nhìn vẻ mặt nàng tươi tắn hơn,rạng rỡ hơn.Đúng là tia nắng ấm buổi sang đây mà. -Chân T bị sao vậy?-Nàng ơi là nàng -Không,sáng mới bị muỗi cắn đó,con muỗi to ghê,to như con H vậy-Tôi xỉa sang con bé,tội nghiệp,đang ăn bánh mì thì bị sặc -Ông có tin giờ tôi đốt ông không? Tôi xua tay cầu hòa,gì chứ con gái nhéo bao giờ cũng đau thấu xương,tím cả da chứ chẳng chơi -Chân thế thì chủ nhật có đá được không?-D dịu dàng hỏi -Ơ?? -Ơ cái gì thế thần mộng du? -À không,chẳng qua là chưa biết thôi,hi vọng nó lành sớm để còn đá chứ
Bất ngờ rằng,hôm nay đã có hai người hỏi tôi cùng 1 câu hỏi.1 từ người quen,1 từ người lạ.Trùng hợp là họ như chẳng cần nhìn vào tôi đi đứng kiểu gì cũng có thể biết là chân tôi đau hay không.Cứ y như kiểu tôi lệch 1 cm họ cũng bảo là không cân đối ấy.Bỗng nhiên tôi chợt nhớ về bà nữ tặc cướp cạn hồi sáng.Cũng phải công nhận,đó là một cô gái xinh xắn đấy chứ
CHAP 18:GẶP LẠI NỮ CƯỚP
Thời gian chờ đại đến chủ nhật dài lê thê.Hôm nay đã là thứ sáu,với tôi lúc ấy phải là còn tới hai ngày nữa .Nhưng trong khoảng thời gian mòn mỏi ấy,tôi cũng có chuyện để mà giết thời gian với bà chị nữ tặc hai hôm trước.
Tôi hôm ấy cũng như thường ngày,đi học muộn,chui rào.Cũng canh me cờ đỏ để dùng lại chiêu bài hôm trước:múc nước.Đi đêm lắm cũng có ngày gặp ma,và ông bà ta còn tặng thêm câu không nên múa rìu qua mắt thợ.
-Lén lén,lút lút làm gì,vào thẳng đi cho rồi!
Giọng nói này tôi ngờ ngợ đã gặp đâu đó.Đừng nói là....
Quả thật y chóc tôi đoán,bà nữ tặc đang đứng bên cạnh cửa sổ lớp tôi trực sinh hoạt đầu giờ.Tôi phải bái phúc bà cái khoản có mắt sau lưng thần diệu này.
-Dạo này cờ đỏ sao toàn người đẹp không vậy?-Buông lời nịnh nọt ,và con gái thường chết bởi cái tai mà: -Có câu khác không em trai?-Bà nữ tặc thản nhiên như không, -Là sao hả chị? -Chị nghe câu này nhiều rồi,em trai còn câu nào khác không?-Vẫn giọng đều đều,bà chị không thèm nhìn tôi với nửa con mắt nữa. -NNT,lớp 10a11,thôi chị ghi đi chứ mất công em nịnh quá-Tôi chơi ván bài lật ngửa,đằng nào đi muộn nhiều rồi,bị một lần thì con may chán. -Vào lớp đi ông tướng,tôi tha thêm lần này và không có lần thứ ba đâu nhé!-Lần này tôi mới nhìn được trọn vẹn khuôn mặt của nữ tặc này,và nhìn một cách đàng hoàng,không phải lấm lấm lét lét nữa.
Nữ tặc có khuôn mặt không có gì là đặc biệt,chỉ là dễ nhìn.Nhưng ấn tượng nhất là đôi má lúm trên khuôn mặt khi bà nhìn tôi và cười.Răng khểnh lộ ra.Duyên dễ sợ.Không sắc sảo so với D,không hiền dịu hẳn như Ngữ Y,đó là sự tổng hòa cho cả hai.Nhưng vẫn nổi bật lên một sự cuốn hút riêng,khiến người đối diện như bị hớp hồn.
Tôi đang bị hớp hồn khi đứng với bà chị này.Nếu ai đó nhìn thấy cảnh này thì chắc chắn nghĩ sáng sớm đã có hai đứa điên ngồi đọ mắt với nhau.
-Vào lớp đi em trai,sao ngẩn tò te như thế,ngắm chị chưa chán à-Nữ tặc buông lời,mạnh bạo đến kinh ngạc. -Em đang nghĩ sao trên đời lại có người tuy xấu mà tốt tính thế nhỉ-Nói xong tôi tọt thẳng vào lớp.Đúng là cái số toàn được quý nhân phù trợ cho tai qua nạn khỏi.Bà chị bên ngoài chỉ nhìn tôi cười
-Nhớ đeo cái phù hiệu với huy hiệu đoàn vào,cài lại nút áo đi nhé em trai-Chẳng hề ngại ngùng ,nữ tặc nói to ngoài lớp đến nỗi lớp tôi ai cũng phải quay lại nhìn dòm dòm vào bả .
Thằng K.cận quay xuống nhìn tôi,cái thằng nhập khẩu hội nhà lá nheo nheo đôi mắt,ý chừng như nói:'Má mày hả?'.Nó chỉ thôi khi tôi đưa nắm đấm lên dứ dứ.
-Ê,mày nghe gì chưa T,chuẩn bị tập văn nghệ đi mày-P.Mập chồm người lên nói với tôi: -Văn nghệ với gừng gì,tao có biết làm gì đâu-Tôi đáp gọn lỏn,tôi sinh ra không phải là để cho nghệ thuật đó,bên cạnh vẫn còn mặc cảm tiếng hát mà theo mẹ tôi là chẳng khác gì vịt kêu -Nỡm mày,mỗi tổ một tiết mục.Bốn tiết mục diễn cho cả lớp rồi chọn một tiết mục đặc sắc nhất đi thi chào ngày 26/3-Nó vẫn nói như thể tôi hào hứng lắm ấy. -Cuối giờ ở lại để tổ mình bàn bạc nhé-D từ đâu xem vào.Gì chứ nàng đã mở lời thì tôi đành phải phục tùng nghe theo tôi. -Ừ, mà T không biết gì đâu nhé-Tôi đổi tông giọng ngọt ngào liền -Chỉ cần biết nghe nhạc là đủ rồi-Nàng nheo mắt nhìn cái mp3 trên bàn của tôi.Ý như nhờ nó mà tôi được vinh dự cùng tổ đi hát vậy.
Thở dài ngao ngán,lại mệt rồi đây.Nghe tin này chắc lão anh trời đánh cười chết tôi mất.Hai anh em tôi ở chung phòng,mỗi lần nghe nhạc tôi vu vơ hát theo thể nào cũng ăn cuốn sách vào mặt. -Hát dở thì ngậm mồm dùm tao!-Phũ phàng với em mình đến thế là cùng Tôi lượt thượt leo lên gác và bắt đầu hát phiêu cùng bài nhạc.Giờ đến lượt mẹ tôi: -Con gì kêu trên gác vậy T? -Dạ mẹ,con hát mà! -Thôi con,mày thương hàng xóm dùm tao!-Mẹ tôi kết một câu chất luôn.Tôi lại vào phòng trùm chăn lên ngủ,bỏ mặc ông anh đang cười lăn cười bò.
Tiết đầu tiên,tiết Toán,có hứng thú.Tiết tiếp theo,Lý, ngon lành.Tiết gần cuối,Hóa học,thảm họa khi lớp tôi bị bà cô tra tấn bởi bài kiểm tra đột ngột.May sao phước trời ,tôi giải ngon ơ trong khi ở dưới,P.Mập đã buông bài nằm gục xuống bàn.L lớp trưởng đang cắn bút.N.đen đang vận dụng kĩ năng tiểu xảo để vớt vát.Xong ba tiết học để kết thúc một buổi học hoàn hảo.Nếu không có cái oán oăm trong tiết Văn,tiết cuối cùng.
Thường khi nhắc đến môn Văn,bạn sẽ nghĩ ngay đến một cô giáo,thường thì là thương học trò,nhẹ nhàng như những dòng thơ trữ trình,không thì sẽ là một nữ giáo viên khó tính,chửi học sinh như hát hay.Lớp tôi thì không có cái diễm phúc ấy.Thầy dạy văn .Người con trai khi đã có tâm hồn của nghệ thuật thường khó dò đoán hơn bình thường,cáu gắt thường xuyên rồi lại cười tươi như chưa có gì xảy ra.Vì thế thầy giáo môn văn này càng đáng sợ hơn,đặc biệt so với những thằng con trai khô cứng như tôi.Chẳng vì thế mà thằng T.A lỡ ngáp một cái thôi mà ổng đã gọi lên bục giảng và mắng xa xả.Nào là ngày xưa trò đi học tôn trọng thầy,đi đâu cũng dạ thưa,học trò thời nay thì toàn coi thường giáo viên.Ổng mắng một tràng mà chưa thấy điểm dừng đâu hết.
Không có gì làm,tôi lấy xập giấy.Ghi lên đó là:mày không thể dùng răng cắn vào lưỡi.Tờ thứ hai ghi:Ngu chưa con,đâu chưa con?.Tờ còn lại ghi chữ:Đọc rồi chuyển sang bạn kế bên dùm .!Xong đâu đấy gấp lại rồi thảy xuống cho N.đen,rung đùi ngồi xem kết quả.
N.đen tất nhiên nó quá rành rồi,nó ném qua P.Mập.thằng mập uể oải đưa lên cho mấy đứa con gái dãy bên.Vài đứa dở ra đọc rồi làm theo thử,khiến tụi tôi cười chảy nước mắt trước cái nhìn tò mò của tụi xung quanh.Hiệu ứng Domino bắt đầu,nạn nhân với hung thủ là như nhau.Lớp tôi bắt đầu rục rịch,ồn à.
-Ng.em mang tờ giấy lên cho tôi-Thầy máy hát đã dừng lại và phát hiện ra có gì đó .
Tôi người dưới đùi rung lên,không phải vì cười mà vì sợ.Thầy tôi đúng chất chuyên Văn,nhẹ nhàng gỡ tờ giấy thứ I.Rồi đọc to: -Bạn không thể dùng răng cắn vào lưỡi-Dừng lại thấy đăm chiêu,lớp tôi thì bắt đầu cười ầm ầm. -Im Lặng! có gì đáng cười sau-Rồi nhẹ nhàng thầy lại bóc tiếp cái thứ hai. Đập vào mắt đương nhiên là dòng chữ:Ngu chưa con,đau chưa con .Ổng tức xì khói,giơ tờ giấy ,tác phẩm của tôi:
-Tác giả?-Đơn giản mà lạnh lùng -Dạ em.-Tôi run run đứng dậy -Anh định làm loạn lớp này đấy à!Có gì vui vẻ không mấy cái trò tạp nham này.Anh định chống đối tôi phải không? Một khi máy đã quay thì không ai cản nổi.Tôi đứng im nhìn mưa xuân bay vào mặt,băng cat-set mở bên tai.Kết thúc 45 phút trong tiếng chửi của thầy,và tiếng cười rục rịch của tụi bạn.T và T.A đôi bạn thân cùng tiến,tiến thẳng vào sổ đầu bài. CHAP 20-Tôi đang ghen Lịch trình chúng tôi chỉ còn khoảng mười ngày.Mười ngày ấy hầu như lúc nào chúng tôi cũng đều có mặt ở nhà D.Tập tành đùa giỡn chí chóe.Riêng tôi thì tuyệt nhiên không dám đặt tay lên cuốn nhật kí của cô bạn này thêm một lần nào nữa.
Lên tới trường là cắm đầu vào học,vật vỡ đến tối mịt mới về đến nhà.Tiếp xúc nhiều với D quá lâu,tôi cũng quên bẵng đi Ngữ Y.Đôi khi chỉ là thoáng qua,nhưng lập tức hình ảnh của D tràn về thay thế.Tâm trạng của tôi cứ thế mà tiếp diễn nếu không chứng kiến cảnh tượng chiều hôm đó,chiều thứ 7 mà tôi vẫn nhớ nhất.
Ngữ Y,cô bạn lâu rồi không nói chuyện với tôi,đang cười nói vui vẻ với một thằng con trai nào đó,điệu bộ lãng tử.Tay nó cầm cái ống sáo,tay kia thì đang múa may trước mặt Ngữ Y.Còn cô bạn của tôi thì có bộ gì đó là đỏ mặt.Tôi đoán là đang tỏ tình.
Cổ họng tôi có cái gì đó chặn ngang,đắng nghét .Không có gì cả,hoàn toàn không,tôi lắc đầu xua cái ý nghĩ đấy ra khỏi đầu.Tự nhiên tôi có cảm giác ghét thằng con trai lãng tử đó.Có phải là ghen,vì mày thích Ngữ Y.
Không hề,với tao,Ngữ Y chỉ là bạn đơn thuần.Hợp tính và dễ gần thì tao chơi thân thôi,vớ vẩn quá. Mày còn chối nữa à!Đầu mày đang xì khói kìa. Mày nói nhảm gì thế.Không có gì,không có gì hết. Hahaha,tao rành mày quá mà,chối nữa sao.
Cho đến bây giờ,tôi mới hiểu rõ tình cảm của tôi những năm ấy,nó không hẳn là ghen tức,chỉ là chút ích kỉ của một thằng con trai mới lớn.Nó muốn làm cái rốn trung tâm của vũ trụ,nó muốn những gì liên quan đến nó phải đặt nó lên hàng đầu,phải coi trọng nó.Tôi năm ấy ở cái tuổi mười sáu bồng bột,chỉ muốn Ngữ Y ,cô bạn thân của tôi bỏ hẳn cái thằng ống sao kia ,chạy lại hỏi han tôi sau một thời gian tránh mặt.Nhưng tôi cũng hiểu rõ,đối với Y tôi chưa bao giờ có cái đặc quyền để làm điều đó.Không sao,tôi quan tâm D và chỉ biết D thôi.Vậy là đủ.
Cố bước nhanh vào lớp,nhưng có lẽ Ngữ Y đã kịp nhìn thấy tôi.Mặt cô nàng đỏ hơn,gật đầu chào tôi,rồi quay sang nói chuyện với lãng tử,để thằng mộng mơ như tôi bước nhanh vào lớp học.Hình như tôi cảm giác Ngữ Y quay lại nhìn tôi ,linh tính thế.Chỉ đến khi cái cánh cửa lớp quen thuộc vội cắt ngang nó ra.
Bước vào lớp mặt tôi bí xị,như một thằng con nít mất đi một món đồ chơi ưa thích.Tôi,thằng con nít mười sáu tuổi sắp mất đi cô bạn thân,cũng là một vật ưa thích mà thượng đế đặt tên là bạn bè.Cái mặt lầm lì của tôi nồng nặc u uất,đến nỗi khi an tọa xuống cái bàn thân quen,bọn bạn bè hình như cũng dạt hết ra.D nhìn tôi,vẻ khó hiểu,rồi nàng lắc đầu và cúi xuống cắm cúi ghi ghi chép chép.
Ừ.Trước giờ mỗi lần có chuyện gì đó khó khăn,người xuất hiện bên tôi là Ngữ Y chứ không phải nàng.Tôi quen với việc đó rồi.Nhưng nay Ngữ Y thì đang cười nói ngoài kia,nàng cũng không thể cười tỏa nắng nữa,tôi,mặc cảm bị bỏ rơi,cái rốn của vụ trũ nay đã trôi dạt tuốt tận đâu .Cái cằm thì chống mặt bàn,dáng vẻ uể oải thấy rõ.Mấy thằng bạn tôi thì nhìn tôi đầy bất an.Chắc chúng nó sợ cái bản mặt tôi,cái bản mặt thằng học sinh mới chuyển vào lớp được hai tháng sẽ quay sang cạp chúng nó khi chúng nó quan tâm .Tôi quay sang nhìn D,ánh mắt như cầu cứu:"Nhìn T một lần cũng được".Nhưng nàng dường như vô tâm,vẫn miệt mài vùi đầu vào sách.Đến lúc này hình ảnh Ngữ Y từ hôm đầu bị tôi chọi đá cho đến hôm chào cờ lảng tránh tôi rõ mồn một.Từng hình ảnh như một slide trình chiếu trong đầu tôi.Cái slide đó mang tên:Thằng bị bỏ rơi.
Hôm ấy,tôi hoàn toàn mất tập trung trong toàn bộ thời gian học buổi chiều.Thầy chủ nhiệm tôi trong hai tiết toán kế nhau ban đầu còn la mắng.Sau đó bệnh không chuyển tiếp ,thầy chuyển sang lắc đầu.Và khi đến tiết thứ hai,thầy nằng nặc bảo hai thằng bạn xóm nhà lá dìu tôi xuống phòng y tế.Tôi một mực quả quyết không sao.Nhìn tôi thầy quay lại nhắc lớp:
-Đang mùa nắng nên các em giữ gìn sức khỏe,lớn rồi phải biết giữ gìn ,không ai có thể lo cho các em được mãi.
Câu nói của thầy chắc cũng lọt vào tai này ra với tai kia với tất cả lớp tôi.Riêng có tôi như được truyền đạo vậy.Đúng rồi có giữ gìn thì mới có thể lo lắng cho nhau.Cảm ơn thầy.
Và rồi sức sống mới trỗi dậy khắp người tôi dẫn tôi tới một quyết định vô cùng táo bạo.Giờ ra chơi tôi sẽ đi gặp Ngữ Y.Kệ cho mọi người nghĩ rằng tôi tán cô nàng cũng được,và dù cho D nghĩ ra sao cũng được.Chân lí mới ngộ thì phải áp dụng không để lâu nó nguội tàn