CHAP 83: LỚP TRƯỞNG MỚI
Ngày đầu tiên bắt đầu đi học, tôi hào hứng lắm. Dù cho khối 11 học chính khóa và buổi chiều. Ấy vậy mà chẳng biết khó ngủ hay do hào hứng quá,mà sáng nay đang phải chạy dốc đuổi theo cái xe bus. Bình thường nó bò như rùa ấy, vậy mà không hiểu sáng nay tài xế ăn gì mà lái xe vèo vèo. Báo hại tôi phải chui cái song sắt hàng rào bên hông tường luồn người ,đi từ trong bãi giữ xe. Trước ánh mắt ngơ ngác của cô soát vé, chẳng biết tôi đi đường nào vào.
May sao, theo thông lệ, thường thì tuần đầu tiên. Các lớp sẽ được đẩy lên để trực chấm điểm thi đua. A1 trực A2, A3 trực A4…….thế nên hiển nhiên 11a10 sẽ trực 11a11. Nói trắng ra là Ngữ Yên chấm thi đua tôi.
Khẽ gật đầu chào nàng bối rối, cô nàng khẽ nhìn quanh rồi khoát tay đẩy tôi vào lớp học. Coi như có người quen làm quan có khác, chứ không thì giờ này tuần sau trực nhật cho ốm rồi. Cúi đầu cười tươi cảm ơn Ngữ Yên lia lịa. Nếu mà gặp Dung, chắc là cho tôi đứng ngoài, hoặc ghi tên tôi vào sổ rồi, còn Nguyệt thì sẽ bao che cho tôi, nhưng sẽ bắt tôi bao nước vậy. Đúng y chóc tôi dự đoán, Dung đưa ánh mắt hơi khó chịu nhìn thằng con trai đi học muộn, là tôi đây làm cho tôi thấy ái ngại.
Ải mỹ nhân qua nốt hai vòng, tưởng đầu xuôi đuôi lọt rồi. Vui vẻ thành thói quen vẫy tay thằng Linh Vẹo:
-Ế, lớp trưởng đừng ghi tao nhé!
Thằng Linh Vẹo mặt đần thối, xát muối vào người tôi:
-Mày quên tao từ chức hôm qua rồi à!
Sực nhớ ra hôm qua xảy ra những gì, thằng bạn tôi từ chức ra sao. Và tôi gây hấn với quyền lực mới thế nào. Giờ mới thấy rằng mình trách cái thằng Linh vẹo dở hơi, tự nhiên từ chức làm gì là đúng.
Sát khí đằng sau tôi nổi lên, cách tôi hai bàn, khỏi cần quay đầu lại cũng biết là ai. Tôi thản nhiên đi về chỗ.
-Mới năm học mới bạn đã đi trễ!
-Mình có muốn trễ đâu!
-Bạn vi phạm còn ăn nói ngang ngược à?
Nó sững cồ và to tiếng trước, để cho cả lớp quay lại nhìn hai thằng con trai , một nóng máu đứng ở bàn, một nhở nhơ đang đeo cặp chưa kịp về chỗ.
Chợt nhớ ra cuốn ứng xử giao tiếp của ba tôi, tôi từng đọc qua. Có chiêu cười không phải lúc nào cũng tốt. Hiển nhiên tôi biến tấu cho nó phù hợp với hoàn cảnh. Chỉ cười và nhỏ nhẹ đáp lại:
-Vâng, bạn gương mẫu, còn mình vi phạm. Mình vi phạm thì bạn cứ ghi đi!
Thằng Hải lớp trưởng điên máu trước cái nhởn nhơ và nhẹ nhàng của tôi. Nó càng tức và quát to hơn nữa. Híc, ướt hết cả mặt thằng Long con ngồi cạnh. Bình thường ít tiếp xúc, tưởng nó ít nói, ai ngờ mới cho thêm gia vị “ lớp trưởng” nó đã nhảy lên thành ăn to nói lớn rồi.
-Cái mình nói là ý thức!
-Ý thức mình bị gì hả, lớp trưởng!
-Bỏ ngay kiểu nói đấy đi!
Hết sức bình tĩnh, tôi khẽ mỉm cười và đưa tay ra , kiểu như kẻ ngu xin nghe ý kiến cao nhân vậy. Hóa ra trong mắt lớp tôi, nãy giờ thằng vi phạm thì không sao, chứ người quản lí vi phạm đang tự làm xấu đi hình ảnh của mình. Hè hè, nghệ thuật giao tiếp mà, ai hơn người đó ăn vậy.
Nó cũng nhận ra, giọng bắt đầu hạ hỏa bớt :
-Bạn vi phạm thì lớp mình bị trừ thi đua!
-Mình đã nói mình không muốn, hôm nay xe bus chạy sớm thôi!
-Thế sao Nhân và Nguyệt không trễ.
Tôi cứng họng ngay, công nhận bình thường, tôi họa hằn mới đi chuyến một để lên lớp sớm, trừ mấy bữa bị phạt trực nhật. Nếu không thì đi tuyến hai. Lên trường cũng còn tầm mười phút mới vào học. Chẳng hiểu sao tài xế hôm nay chạy sớm, bắt tôi leo tuyến thứ ba đến trường.
-Thì giờ mình vi phạm, bạn ghi đi, mình có xin bạn không ghi đâu-Lại nhỏ nhẹ, tuy nhiên hơi cùn, tôi đấu khẩu với nó!
-Hết cách, bạn xem lại ý thức, đừng có là gánh nặng cho lớp!
Xong, vậy là vô tình nó đụng ngay cái tính sĩ diện lẫn háu đá của tuổi trẻ trong tôi. Nó mà bùng phát thì khó kìm nén lắm, huống gì nó dám nói tôi là gánh nặng trước mặt mọi người, đặc biệt trước mặt Nàng.
-Bạn cán bộ thích ghi thì ghi, biết đâu có người vực không nổi lớp dậy!
Tôi cũng đụng ngay cái chức vụ cấp cao. Hai thằng tôi đứng tranh cãi ồn ào, mấy đứa bạn xông vào can ngăn. Nguyệt níu tay áo tôi kéo về chỗ. Nhưng có lẽ đã muộn, mãi tranh cãi hăng máu, hai thằng không để ý tiếng gõ bút vào song cửa báo hiệu của Ngữ Yên.
-Gì mà ồn ào vậy Cờ đỏ!
-Dạ,……..!
Bà thanh tra cờ đỏ khối mười hai hầm hố, cái mặt nhìn là biết dữ thế nào rồi. Tay đeo cái băng màu đỏ” thanh tra cờ đỏ”, tạo nên một sức mạnh đàn áp những phần tử nổi loạn. Và đầu năm là hai thằng nổi loạn trong lớp 11a11.
-Hai em tên gì!
-Dạ……T
-Dạ….Hải!
Bà lạnh mặt nhìn tôi, quay qua nhìn thằng Hải, rồi quay lại đảo mấy vòng nhìn hai thằng, lắc đầu kiểu như bó tay với hai thằng khó cải
tạo.
-Yên, ghi hết hai bạn này vào nhé!
Vậy là Ngữ Yên đành phải đại nghĩa diệt thân, ghi tên tôi và tên thằng Hải vào cuốn sổ trực, cái tội danh dài ngoằng “ mất trật tự sinh hoạt 15’ đầu giờ”.
Tránh được cái vỏ dưa, đạp ngay cái vỏ dừa khô rốc và cằn cỗi, y chang thằng Hải hay cằn nhằn vậy. Tôi nhìn nó ánh mắt tóe lửa “ đấy, để tao đi thì đỡ bị trừ mười điểm không” đẩy tội danh sang cho nó.
Nó cũng hơn kém gì tôi, quay qua lắc đầu, ánh mắt tức giận lắm. Lớp tôi thở dài ngao ngán hai ông tướng hiếu thắng, lặng lẽ cúi xuống cuốn sách văn cho hai tiết đầu. Còn Dung thì nhìn tôi, ánh mắt không vừa lòng thấy rõ.
“ thôi, cán bộ bênh nhau rồi”.
Nghĩ thế tôi mặc kệ thằng Hải, lững thửng bước về cái bàn giữa. Nguyệt nhìn tôi khẽ động viên.
-Thôi mà, có gì đâu mà to tiếng!
-Ừ, lớp trưởng mà, chức to lắm!
-Thôi mà, ngồi hạ hỏa đi.
Tất nhiên với trách nhiệm cũng như tư thù thì thằng Hải đều phải ghi rõ vào trong cuốn sổ lớp. Với cái lý do, tôi nghe tình báo báo lại rất là sặc mùi tư thù:
.............................................
Bạn đang đọc truyện tại ecute.wap.sh
Chúc bạn online vui vẻ.
.......................................
“ Bạn T đi học muộn, Hải nhắc nhở và bị cờ đỏ trừ điểm”.
Vậy là tất cả tội danh đều được thành lập. Nhưng kiểu ghi theo nghĩa đen thế kia, hiển nhiên tôi là thủ phạm của tội danh một, đáng lẽ đã được trắng án, và nguyên nhân của tội danh hai. Một mũi tên trúng hai con chim, nó trở thành người thiện sứ hòa bình can ngăn phần tử nổi loạn nên vô tình bị hiểu nhầm.
Mấy thằng chiến hữu của tôi, ngoài Linh vẹo thì đều giơ cái ngón tay number one đưa về phía tôi.
“ Ngon lành mày, cãi ngang với cán bộ lớp”
“Quả là anh hùng không nể sợ ai”.
Tất nhiên phóng lao thì phải theo lao, bỏ mặc tiết sinh hoạt lớp tuần sau, tôi giơ ngón tay number one rồi chỉ về ngực mình, trước cái cười nghiêng ngả của Nguyệt, và cái nhìn khó chịu của Dung. Ngữ Yên đứng ngoài lớp cũng phải bụm miệng cười.
Đúng là vạn sự khởi đầu nan, gian nan bắt đầu nản. Chẳng hiểu là do tôi có sức hút hay không mà hai tiết văn tiếp theo lại trở thành tâm điểm. Chẳng là thầy dạy văn tôi chẳng hiểu sao nổi hứng đầu năm học, lôi tôi lên đọc bài thơ Sóng của Xuân Quỳnh. Bỏ cả mấy tháng trời chưa thuộc nổi quá hai khổ, đã thế bài thơ này còn chuyển đổi thành nhạc nữa. Báo hại tôi đọc thơ mà như hát, làm cả lớp tôi ôm bụng mà cười bò ra. Ngay cả Dung cũng phải bụm miệng cười khúc khích.
-Tôi kêu anh lên đọc thơ, chứ không phải hát!
-Dạ, da…..-Mồ hôi tôi ròng ròng.
-Đọc mấy khổ sau, đọc chứ không hát!
-Dạ……thầy để em đọc!
Khổ nổi mấy khổ thơ sau, một chữ tôi cũng chẳng nhớ. Ậm ờ:
-Chỉ có thuyền mới hiểu
Biển mênh mông dường nào….
Cuối cùng, làm trò cười mua vui cho thiên hạ, tôi vác theo con thuyền dùng để đạp vịt về chỗ:
-Hai điểm, thuyền với chả biển của anh đấy!
Rầu rĩ vác cuốn vở trắng tinh, ăn con hai đỏ chói. Kiểu này về nhà đốt phong long quá. Đi qua chỗ thằng cán bộ cấp cao mà nó cứ cười đểu , đúng là trong chiến tranh, nụ cười rất dễ gây ức chế cho kẻ địch.
Phong mập và Kiên cận thì khá khẩm hơn tôi, mỗi thằng hai con sáu về chỗ, vì đọc ấp úng. Hai thằng nhìn tôi, lần này thì chúng nó tự number one chúng nó luôn rồi.
Hai tiết sau, trúng ngay tiết Lí. Tôi thoải mái và dễ thở hơn một chút, vì tôi biết rõ tính thầy dạy môn này. Rất hiếm khi thầy kiểm tra những người học khá trong lớp, và nhăm nhe những bạn yếu môn này. Hai tiết sau tôi thoải mái rung đùi và ngồi cười. Ngày đầu tiên đi học năm mười một. Mâu thuẫn giữa dân thường và cán bộ tiếp tục được đào sâu, chiến tranh lạnh nổ ra. Đối phương sẵn sàng cười vào mặt kẻ địch mỗi khi thất thế, như thằng Hải cười vào mặt tôi khi tôi có thuyền đạp vịt.
Trưa cơm nước nhanh gọn, trái với tác phong lề mề, tôi có mặt trên lớp chung với Nguyệt và Nhân đen.
-Mày làm gì mà thằng Hải nó me mày hoài vậy!
-Tao có biết đâu, chắc nó kết tao!
Nguyệt đi bên cạnh và cười:
-Thấy gớm, ông ơi, tự tin quá!
-Cô không bên chồng cô, mà bênh thằng khác, ý gì đấy hả?
-Tớ cóc thèm!
Vừa ngồi xuống chỗ, thằng Vũ đã lù lù hiện lên, đưa cuốn sách cho tôi:
-Ế, giải hộ bài này!
-Nói năng kì vậy!
-Ờ……giải hộ bài này cái, không hiểu!
Tôi hắng dọng hách dịch, nửa đùa nửa thật giỡn mặt thằng đệ tử, tôi bị chức vụ đè, thì giờ phải tập cho đệ tử làm quen.
-À, cái này nè, nó phản ứng với cái này trong hỗn hợp nè!
Thằng Vũ sáng dạ, nói cái là nó hiểu ngay vấn đề nó khúc mắc, toan cầm cuốn sách lên bàn nó để làm tiếp.
-Ế!
-Gì nữa?
-Căn-tin hậu tạ chứ
Thằng bạn khẽ gật đầu, theo tôi xuống căn-tin.
-Gì mà sáng nay gay gắt quá vậy?
-Ờ, nó gây tao chứ bộ, muốn trừ điểm đấy mà!
-Lạy hai thằng mày, Yên đã bỏ qua rồi, còn không muốn, muốn trừ nhiều hơn.
Từ ngày thằng Vũ chơi với đám chiến hữu, không ít thì nhiều đã đổi tính nết, trở nên hòa đồng và vui vẻ hơn. Ngay cả trong cách nó nói, cũng có phần nào hao hao giống tụi tôi. Thành viên không thường trực nay trở thành thành viên chính thức của hội chiến hữu.
-Ờ, biết sao được, à mà nhắc tới Yên mới nhớ!
-Nhớ gì?
-Thật là bạn thôi à?
Nó ngơ ngác nhìn tôi:
-Ừ, nói lừa làm gì!
-Tiếc nhỉ, trai tài gái sắc!
-Không sao, làm bạn cũng tốt thôi, vì ít nhất, tình cảm không thể gượng ép, nếu không chẳng khác gì ngục tù.
Phải nói thằng đệ tử của tôi phát ngôn y chang bà Nữ tặc vậy. Mà nhắc tới Nữ tặc tôi vẫn nhớ cái câu:
-Xuyến về đây T!
Không biết nó có nghĩa là gì? Bước tiến mới cho tình cảm chăng?