Thằng Vũ lững thửng bước theo tôi ra cạnh cái ghế đá gần lớp tôi nhất, có lẽ ở đây phong cảnh không đẹp và nó cũng chẳng ồn ào để cuốn hút các học sinh khác vào đây ngồi. Trơ trọi và cô độc, nhưng nó là chiếc ghế đá thích hợp cho câu chuyện sắp diễn ra.
Ngồi xuống chắp hai tay nâng cằm lên, tôi cũng chưa phải biết mở miệng bằng cách nào, còn thằng Vũ hiển nhiên vẫn kiệm lời như bình thường.
-Ờ chuyện hôm trước….! -Chuyện gì?
Câu nói của nó làm tôi như bị cái gì đó chặn ngang ở cổ, khó cho một từ một câu nào được thốt ra. Có lẽ là nó còn giận, hoặc là quá vô cảm để không thèm để ý đến vụ việc vừa rồi.
-À, ờ…bữa sinh nhật, tao …hơi nóng!
Nó vẫn im lặng, để mặc tôi độc thoại một mình:
-Tao, ờ…..xin lỗi mày.!
Nó vẫn lặng im mà không có một cái gì đó gọi là phản ứng, từ những cử chỉ nhỏ nhất, hay cả trên khuôn mặt lãng tử của nó. Kiểu như câu xin lỗi nó đã chuẩn bị để nghe lâu lắm rồi vậy. Với một thằng con trai có tính sĩ diện như tôi, và hầu như những đứa con trai ở lứa tuổi đó, mở miệng “xin lỗi” là một điều gì đó quá xa xỉ. Bởi tính háo thắng, xin lỗi tức là thừa nhận mình sai, thừa nhận mình kém cỏi, nên mặc nhiên nó chẳng bao giờ được thốt ra, nhất là giữa một thằng con trai với một thằng con trai.
Ấy vậy mà, cái hạ mình của tôi cũng chẳng đổi được một tí cảm xúc của thằng Vũ, nó vẫn lặng im nhìn và thở dài. Cuối cùng nó quay sang để lại một câu, như nãy giờ chắc nó đấu tranh tư tưởng:
-Ừ, không sao, tao quên rồi.! -Ừ, vậy thì tốt.
Nhẹ lòng dù kết quả không tốt đẹp như tôi mong muốn, dù thằng Vũ vẫn còn băng phong mối quan hệ vốn đã tốt đẹp hơn một chút. Tôi mường tượng trong đầu nó sẽ chửi tôi vài câu, kể lể lí do và cuối cùng đồng ý làm lành, vui vẻ hơn trước. Nhưng không, đó không phải là phong cách của người lãng tử, của thằng đệ tử tôi quen.
-Mày vào đội banh chứ?-Tôi mở lời với nó. -Đội banh? -Ừ, tao thấy mày đá hay mà! -Không, tao không đá!
Hơi bất ngờ trước câu trả lời của nó, vì một người đá banh khá như nó, lại chăm chỉ để học nghề từ anh trai, chẳng có lí do nào nó từ chối cả. Vậy lí do là gì?
Tất nhiên tôi cũng chẳng dám hỏi nó về cái lí do đó, sợ rằng nó lại bảo không quan tâm, còn tôi không kiềm chế được dễ lại bụp nó mất. Thở dài vì chiêu mộ hụt nhân tài, tôi ra giọng tiếc rẻ:
-Bao giờ mày muốn đá thì nói tụi tao! -Ừ, tao biết rồi, hi vọng sẽ là thế!
Rồi nó cũng trầm ngâm. Hai thằng theo đuổi hai suy nghĩ khác nhau, chẳng ai nhìn ai lấy một câu. Ít nhất cũng đủ hiểu rằng lời xin lỗi đã được nói ra, nó chưa đủ để xóa bỏ bức tường im lặng bấy lâu, nhưng ít nhất cũng làm cho bức tường đó lung lay. Chỉ cần sau này có gì đó tốt đẹp hơn thì nó sẽ là tiền đề cho sự phá vỡ bức tường đó để thiết lập sợi dây tình bạn.
-Á……..em trai!
Tiếng nói vọng từ phía bên của tôi, khỏi phải nói tôi cũng thừa biết là ai rồi, cũng đã lâu lắm rồi chưa gặp lại, vậy mà cái điệu bộ thân quen ấy đã xóa nhà đi tất cả.
-Chị đi đâu vậy? -Mời chị nước đã rồi hãy hỏi!
Tôi chỉ biết lắc đầu cười khổ, giơ cái đồng hồ báo hiệu cho bà Nữ tặc biệt rằng chỉ còn ít phút nữa là tôi phải vào lớp, không thể la cà như bà được.
Khẽ gật đầu và chào thằng Vũ, trước khi nó lặng lẳng đi về lớp, trả lại không gian riêng cho chị em tôi. Tôi chỉ kịp gọi với theo nó:
-Mày có gì khó hiểu hỏi tao, không cần hỏi Nguyệt , chung nhóm mà!
Nó quay lại, và bất ngờ cười:
-Tao biết rồi!
Tôi nghệt mặt ra, này là sao nhỉ? Hạ mình xin lỗi nó không thèm nói gì, giờ nói có câu đã cười rồi, lạ thật.
-Cậu nhóc đó là ai thế, nhìn đẹp trai quá vậy! -Chị thích không em giới thiệu cho? -Xí, chị mà thèm….! ................................................................... Bạn đang đọc truyện tại eCute.wap.sh Chúc bạn online vui vẻ. ................................................................... Bà chị trề môi nguýt dài, ngồi xuống chỗ thằng Vũ vừa để trống:
-Hôm nay chị lên trường lấy tài liệu của thầy pho-to cho lớp học thêm, đang tính đi về thì gặp em! -Hè hè, gặp em để bắt nạt à! -Xí, đang hè, có cái gì đâu mà bắt!
Bà chị Nữ tặc vẫn thế, tính tình bình thường thì vui vẻ , phóng khoáng, nhưng lúc có chuyện cũng tâm tư, tế nhị lắm. Bộ mặt bình thường ấy hôm nay trong đẹp hơn hẳn.
Hai chị em tôi chỉ kịp trao đổi mấy thứ đơn giản trước khi tiếng trống trường báo hiệu vào học lại vang lên. Trước khi đi chỉ kịp bàn bạc cái hẹn:
-Thứ 5 hai tiết, vậy học ở cổng trường nhé! -Dạ, rồi.!
Chỉ nói thế thôi, bà chị nữ tặc vẫy tay , cười tươi tiễn tôi vào sống tiếp hai tiết đau khổ. Lâu lắm rồi mới gặp, công nhận bà chị Nữ tặc của tôi trông có vẻ đẹp ra, rất năng động nữa.
Mãi nhìn chị Xuyến nên tôi chỉ kịp bước vào lớp trước thầy giáo tôi hai bước chân. May sao thầy tóm hụt cái cổ áo không thì thầy ném tôi ra ngoài lớp mất. Hai tiết học đó, không dám gây rối hay chọc ghẹo, vì thân đã mang tiền án tiền sự mất rồi. Hai ngày hôm sau trôi qua trong sự im lặng và hồi hộp chờ đợi của tôi với cuộc hẹn với chị Xuyến. Quan trọng hơn, là phải cẩn trọng với Dung. Có nhiều thứ họ thường chia sẻ với người mình yêu thương, nhưng riêng tôi thì tôi ngược lại, giấu sao Nàng không biết thì càng tốt, đơn giản không phải vì tôi không tin Nàng, hay lo sợ Nàng không tin tôi, hay tình cảm của tôi dành cho nàng không đủ lớn, mà là không muốn Nàng suy nghĩ nhiều. Cảm thấy lo lắng khi tôi đi với người con gái khác, người mà ít nhiều có tình cảm với tôi.
Hai ngày học, thằng Vũ cũng đến nhờ tôi chỉ nó học Hóa như thường lệ, tôi tin rằng chắc nó cố gắng nỗ lực nhiều. Nhiều cái nó hỏi, ngay cả tôi cũng phải im lặng suy nghĩ toát mồ hôi mới giải đáp được cho vừa lòng thằng đệ tử cầu toàn này. Tuy việc xin lỗi nó chưa trọn vẹn, nhưng ít nhất từ cái bộ mặt băng phong, nay tiến triển tình bạn giữa hai đứa ít nhất không lệch đường ray như trước. Tình bạn xây từ hai phía mà. Cái an ủi nó đến giờ này có lẽ là tình cảm của nó với Ngữ Yên được tiến thêm một bước mới, có lẽ vì thế mà nó hay cười hơn thường lệ. Và việc nó với Ngữ Yên thỉnh thoảng vẫn đi cùng nhau là một minh chứng.
Khẽ mơ hồ suy nghĩ giữa trận bóng giao hữu lớp tôi với lớp mười. Có lẽ hôm nay gác lại, để hẹn gặp với chị Xuyến. Lí do thì tất nhiên đã chuẩn bị trước, cái chân của tôi, mặc dù đã cử động lại bình thường, nhưng ai biết đấy là đâu. Có chăng thì chỉ thắc mắc sao thằng Linh cũng chấn thương mà sao giờ nó đã khỏe như voi thế kia rồi.
Đúng 8h30 trống kết thúc hai tiết học nhàn hạn thứ 5 vang lên, cả lớp tôi ùa ra toán loạn. Hội chiến hữu đá banh nhanh chóng vây quanh tôi để bàn bạc như thường lệ. Nhẫn tâm tôi cắt ngang khí thế:
-Chân tao đau, xin phép về trước! -Gì mày, đau gì, đá đi.
Sau một hồi nì nèo, vẻ mặt giả bộ lẫn đã cố gắng hết sức của tôi không thuyên giảm, chúng bạn chuyển qua bắt tôi phải đi cổ vũ.
-Thôi, tao mà xem khác gì bị tra tấn, để tao về đi, mệt quá!
Thế là qua ải thứ nhất, đến ải Mỹ nhân mới là khốn khổ, Nguyệt thì không nói gì, nhưng chỉ nhìn tôi với ánh mắt nghi kỵ, còn Dung thì:
-Sao không đá banh? -Chân đau nè! -Ở lại xem với Dung, đi, đi mà!
Anh Hùng khó qua ải mỹ nhân, nhưng hôm nay rõ ràng tôi không thuộc người anh hùng, chân tiểu nhân đành phải giở dọng dẻo quẹo:
-Thôi, hôm nay mệt quá, cô nương xem một mình đi. Bữa nào hồi phục, tại hạ sẽ đá hết sức cho cô nương cổ vũ.
Dung phịu má, vẻ không vừa lòng, miễn cưỡng để tôi về, nhưng không quên với theo.
-Nhớ nha!
Tôi lắc đầu cười khổ, có khi giấu giấu diếm diếm như thế này, bại lộ ra thì vô phương bào chữa. Nhưng lúc này tôi cần gặp chị Xuyến hơn bao giờ hết. Đơn giản tôi cần lời khuyên của chị cho vụ thằng Vũ. Ít nhiều chị Xuyến cũng đã tư vấn cho tôi, và chị cũng nhiều kinh nghiệm. Đã lâu lắm rồi hai chị em tôi cũng chưa đi chơi cùng với nhau.
Dáo dác chờ ở cổng trường thêm 15’, thêm 15’ vượt ải, cuối cùng chị Xuyến cũng có mặt. Bà chị Nữ Tặc cột tóc đuôi gà, để luồn qua cái nón lưỡi trai jean phá cách, quần jean và áo sơ-mi ca-rô sọc đỏ làm tôn lên vẻ nữ tính nhưng không làm phai đi nét quyến rũ.
-Mới từ nhà thầy ra này! -Em tưởng chị quên! -Giờ đi đâu đây, bà chị? -Ăn kem nha!
Vậy là tôi đành mặc cho bà dẫn đi lòng vòng qua mấy con hẻm, để tới cái nơi bà gọi là “ thiên đường mát lạnh” của riêng bà chị này. Cái chân giả đau của tôi lần này thì đau thật bởi phải đi xa quá, mỏi nhừ.
Thở dốc và tận hưởng những muỗng kem mát rượi, bà chị Nữ Tặc nhìn tôi và cười.
-Lâu lắm mới nhìn được em! -Bận rộn mà chị! -Trông vẫn xấu trai như mọi khi, chẳng đẹp lên được miếng nào. -Ối giào, đẹp trai có mài ra ăn được đâu, xấu chút cũng đâu có sao.
Tôi để mặc chị nhìn tôi, cắm cúi thưởng thức cái ly kem đã vơi gần một nữa . Sực nhớ tới cái mục đích của tôi lúc đầu:
-Chị Xuyến, em hỏi chị này! -Gì hả?
Tôi kể một mạch chuyện của tôi với thằng Vũ, tất nhiên là trừ cái chuyện vì Ngữ Yên mà khiêu chiến, rồi tôi đánh nó ra sao, giờ như thế nào. Bà chị ngồi im nhìn tôi gật gù.
-Lạ, đúng lạ! -Lạ gì cơ chị? -Chị nói tính Vũ đó, cứ cô độc và thấy tủi thân thế nào ấy.
Đúng là bà chị tâm lý, chỉ sơ qua cũng đoán được tính thằng Vũ hình như có cái gì đó khác thường, cái mà tôi phải qua một tháng mới đúc kết được. Khẽ ngồi im chờ nghe lời tư vấn tiếp theo.
-Em cứ để mặc đi! -Mặc là sao? -Là tự nhiên đó!
Tôi lắc đầu ra dấu không hiểu, bà chị khẽ bóp mũi tôi, lắc lắc:
-Ngốc thế, là cứ để tự nhiên, lời xin lỗi nói rồi, cứ tự nhiên như bạn bình thường, đối xử tốt với bạn bè thì bạn sẽ quý lại. -Nhưng mà em đối xử tốt trước rồi còn gì? -Không cho đi mà muốn có à! Chị nhìn tôi và cười, đầu óc lùng bùng trong cuộc đúng là chẳng bao giờ bằng người ngoài cuộc được. Khẽ cười và đồng ý. Hai chị em tôi tán dóc đến tận trưa.
-Chị với Huy dạo này sao rồi! -Hì, vẫn thế, nhưng đã đỡ hơn!
Chị Xuyến vẫn như thế, bao dung và tế nhị. Chẳng bao giờ chị nói về những điều buồn bã của mình với ai. Có lẽ chị chỉ thích là nơi người ta trút tâm sự để rồi chính mình giải đáp. Cách sống vì người khác ấy làm cho bà chị đối diện tôi thêm phần đáng tin cậy.
Tôi vẫy tay chào chị và chuẩn bị bước qua bên trạm xe bus chờ xe về. Vừa canh me dòng xe cộ đang trốn tránh cái nắng giữa trưa, vừa nhìn chị Xuyến đang đứng đó nhìn tôi, bất chợt môi chị mấp máy, tiếng của chị hòa trong cơn gió đâu đấy khẽ lướt qua tai tôi, đọng lại trong trí óc: