-Ở đâu, bao giờ, sao cháy?
-Tầng một, mới nãy, đẹp!
-Sao đẹp lại cháy?
-Gái…….gái đẹp.!-Thằng mập thở hổn hển.
Cả đám chúng tôi hè thằng mập ra mà đánh, hóa ra thằng bạn đi múc nước có ngắm hay tăm tia được bé nào ở trên tầng một, chắc là khối lớp mười, nên mới tá hỏa cấp tốc về báo tín.
-Đẹp không?-Hưởng đù hắng giọng.
-Đẹp, tóc lá, khuôn mặt đẹp tuyệt vời nói chung là number…ớ!
-Tự nhiên ớ…number ớ là gì-Hưởng đù cú đầu thằng mập.
-Kia kìa.-Thằng mập lắp bắp.
Cả đám nhìn theo ngón tay thằng mập chỉ ra phía cầu thang. Cô bé mặc đồ giản dị nhưng trông không kém phần xinh đẹp. Anh em ngỡ ngàng một, chứ tôi thì ngỡ ngàng tới mười. Hóa ra người mà thằng Mập tá hỏa lại là cô tiểu sư muội.
Đám bạn chẳng ai nói ai, xô đẩy để chọn góc độ nhìn qua hai cái cây thông trước mặt, để nhìn rõ dung nhan của Uyên. Cô bé vẫn vô tư ngồi nói chuyện với bạn tuyệt nhiên không biết gì về gần chục đôi mắt đang dán chặt từng hành động cử chỉ của cô bé.
Phải nói thật là tôi tiếp xúc với Uyên trước rồi, chứ không cũng phải há hốc mồm như tụi bạn thôi. Chỉ nhìn một cách vu vơ, tranh thủ nạp hình ảnh vào bộ não. Để tỏ vẻ rằng mình không phải là kẻ mê gái như chúng mày đâu.
-Giờ sao!
-Sao là sao?
-Thằng nào ra đầu tiên-Phong mập ồn ào.
-Ra đầu tiên là sao?
-Ra làm quen rồi dẫn về đây, hoặc phải có thông tin về cô bé đó.
-Làm không công à-Tôi cười mỉm.
-Đứa nào làm được thì được anh em còn lại bao một tuần nước.
-Ok-Thằng nào thằng nấy cũng đồng ý.
Tôi không dại gì mà từ chối, hiển nhiên vì tôi và bé Uyên đã quen trước nên tất nhiên, nó cũng không nhẫn tâm hay mắc bệnh đãng trí để quên sư huynh của nó chứ. Yên tâm và nắm chắc phần thắng, cả đám dõi mắt theo thằng mập hầm hố đi ra ghế đá chỗ mục tiêu đang ngồi. Độc thoại được mấy câu, bé Uyên đã lắc đầu quầy quậy. Cả đám chúng tôi ôm đầu cười lăn cười bò.
Thằng Hưởng và Linh vẹo cũng chẳng khá gì hơn thằng mập, cũng chỉ nhỉnh hơn được cỡ một phút, rồi cũng vác bộ mặt của kẻ bại trận về. Tới lượt tôi.
-Ế mày, ráng làm cho tốt, không là mục tiêu giận về đó!
-Khéo lo, trùm tán gái đây!
-Mày mà không được thì hai kèo, trùm với boss cái gì.
Tôi cười mỉm và túc tắc đi về hướng ghế đá nãy giờ ba thằng bạn tôi đã phơi xác pháo. Chỉ có Uyên và một cô bé cùng lớp đang ngồi tán dóc. Tất nhiên tôi không dại gì mà làm lộ ra, tôi và ba thằng lúc nãy cùng một đám cả. Vừa bước chầm chậm qua mặt hai đứa nhóc, vừa vái trời sao cho tiểu sư muội của tôi đừng mắc bệnh đãng trí.
-Sư huynh………muội nè!- Tôi chỉ chờ có thế thôi, mừng húm trong lòng.
-Ồ, thật tình cờ và thật bất ngờ, Tiểu sư muội à!
-Hehe, tình cờ thật, sáng giờ toàn tình cờ-Uyên nói vu vơ thôi, chứ chẳng có ý nghi ngờ tôi.
Nhưng hễ kẻ có âm mưu thường hay chột dạ, mồ hôi bắt đầu toát ra, lỡ con bé nghĩ rằng sư huynh đáng kính cùng một lũ với ba thằng lưu manh ban sáng, giận mà bỏ về là toi tôi ngay. Khẽ hắng giọng:
-Tình cờ gặp thôi, tiểu sư muội chưa vào lớp sao?-Nói xong mới biết mình ngu.
-Còn sớm mà sư huynh, mười phút nữa. Huynh ngồi xuống đây với muội.
-À, ừ…cũng được!
Tôi vừa ngồi vừa nói chuyện và hỏi han Uyên, đồng thời giơ cái ngón tay number one về phía đám bạn. Chắc hẳn chúng nó phải gào rú, mà bực tức lẫn ganh tỵ với tôi.
-Huynh học mệt không?
-Không biết có mệt không mà người oải quá!
-Sao vậy Huynh?
-Chán học chứ sao!
Tiểu sư muội nhìn tôi một hồi lâu, phát hiện tôi cười mỉm, nụ cười ấy là nụ cười chiến thắng chứ không có ý gì khác.
-Huynh xạo muội quá.
Phải nói tiểu sư muội này tính cách có vẻ hơi hơi giống Nguyệt, vừa nó là đưa tay bụp vào lưng tôi liền.
-Ơ, mà sáng nay lạ lắm!
-Lạ gì cơ?
-Sáng nay có ba anh nào đó đến hỏi muội, người thì bảo là làm quen, người thì đến hỏi tên, người thì đến hỏi cái gì đó. Giờ muội gặp Huynh nữa.
-Ối dào, mấy thằng………rảnh hơi ấy mà!
-Ừ, hì hì.
-Ờ, thôi Huynh về lớp, huynh quên mất làm trực nhật.
Chẳng chờ cô sư muội trả giá, tôi phóng chân tót thẳng lên hành lang, tránh bại lộ hành tung. Cũng hơi hối hận vì chửi ba thằng bạn và đánh đồng mình vào loại rảnh hơi. Tí nữa thì bại lộ hết.
-Ngon lành mày!
-Ghê mày, trùm rồi.
Tôi cười toe toét, khai sạch sành sanh những gì tôi biết, tên, lớp, nhà, có mấy anh chị em.. Chỉ đủ để bọn bạn tôi thỏa mãn và không đa nghi vì sao biết nhiều thế. Giơ ngón tay Victoria ra trước khi nó bị bàn tay ai đó chụp lại, bẻ ngược ra đau điếng.
-Lại đi tán gái hả?
-Không, không, có đâu……..!
-Thế vừa nãy là gì?
-Có đâu, á, á…..rồi rồi, khai , xin khai thưa bà!
Dung nhìn tôi quắc mắt, ánh mắt sắc lẹm quét qua đám bạn, làm cho chúng khiếp sợ mà lui ngay, mở rộng khoảng cách, tránh xa người phụ nữ đang ghen.
-Giờ giải thích sao đây!
-Nhỏ thôi, lộ hết.
-Không nhỏ gì hết, tôi ghét cái thái độ!
-Con bé em họ thôi, mấy đứa này đòi tán.
Tôi chỉ tay vào đám bạn, hi vọng cơn tam bành sẽ được chia đều ra, anh em có hoạn nạn thì cùng gánh.
-Thật em họ không, Dung không tin lắm!
Hè hè, đổi từ Tôi qua Dung thì tôi biết lửa đã hạ ít nhiều, giở ngay cái gọi là thủ đoạn ra bồi thêm mấy nhát.
-Chẳng ai lại ngu đi bỏ Tiên nữ để yêu người thường cả.
Đủ nhỏ để cho Nàng nghe, khuôn mặt Dung dịu lại, tuy rằng vẫn còn hơi giận:
-Lần này tha nhé, lần sau nữa là không xong đâu đấy!
-Biết rồi mà, không nghịch dại nữa.
-Ờ, giờ thì vào chỉ bài cho Vũ kìa.
Theo hướng tay của Dung, Vũ ngồi ở chỗ tôi và đang hỏi bài Nguyệt, chắc chờ tôi lâu quá đây mà. Lắc đầu thầm than khổ với nàng vì không biết xử sự sao với thằng để tự này ra sao. Nàng chỉ nhẹ nhàng cười:
-Cái gì tới rồi cũng tới, đi vào đi nè.!
Ừ thì thôi vậy, cái gì tới rồi sẽ tới, đệ tử, sư phụ tới đây!