Trở về lớp lấy cái balo sau khi bị cấm túc của tiết học cuối cùng, lững thửng ngồi xuống nhe răng cười với Nguyệt trong lúc Dung lên trên bục giảng phổ biến kế hoạch ngày mai.
-Mai lớp ta học hai tiết nên các bạn bên A10 muốn đá giao hữu với lớp ta!
Bình thường chỉ nghe đến đá bóng thôi là chân tay tôi đã không tự chủ được rồi, hò hét loạn xạ, nhưng giờ thì khác hoàn toàn, ngồi im và nói chuyện với Nguyệt, mặc cho Nguyệt vẫn đang hướng về nghe Dung phổ biến chuyện ngày mai.
Đám anh em chiến hữu thì tất nhiên khỏi phải nói, hào hứng tham gia lắm. Hai cái lớp chọn vốn ganh đua với nhau, đã thế suốt ngày cắm đầu vào học nên cứ hở có dịp là giao lưu để thỏa mãn cả hai nhu cầu trên.
-Mai đá kìa, phê quá! -Ngon, xử đẹp nó luôn. -Cho nó mang rổ lượm banh.
Đám anh em chiến hữu lớp tôi thì hào hứng lắm, tôi vẫn ngồi im khoanh tay trước ngực. Mắt thỉnh thoảng nhìn qua khoảng không giữa người mấy thằng bạn để dò xét xem Dung thế nào. Vẻ mặt trầm ngâm.
-Mày dạo này sao thế? -Mới ngoan được mấy bữa.!
Tôi chỉ cười hề hề và hét toáng lên, kí đầu giật tóc mấy thằng bạn, vẻ mặt vô tư hiện rõ ra. Chắc tụi nó cứ nghĩ thằng bạn đấy đã sống lại với chức vụ đầu têu mấy trò quậy lúc mới chuyển lại vào lớp rồi đây.
Chỉ có Nguyệt là trầm ngâm, bởi vì dù sao từ nhỏ cũng đã chơi thân, nên tính tình tôi thế nào thì khỏi cần nói cũng biết. Liếc nhìn tôi với ánh mắt thương hại và pha vẻ chút hối tiếc, thở dài và ngồi im chờ tôi bàn bạc xong để ra về chung.
Giữa lúc anh em đang bàn bạc khí thế, cánh tay thằng Vũ dạt cả đám ra, lại gần đưa bài cho tôi kiểm tra, vẻ mặt nó ánh lên sự tự tin. Khỏi cần nhìn bài giải cũng đủ biết là nó thế nào, vì thằng này được xếp vào hạng tự tin có cơ sở.
Xem qua loa mấy bài giải , tôi gật đầu đồng ý và khoanh tiếp trong cuốn sách thêm bốn bài nữa.Hơn một tuần kèm học mà chỉ có ra bài về cho nó tự làm, sai khoanh tròn tự sửa, dù những cái khoanh tròn và dấu hỏi chấm ngày càng ít dần. Không nói không rằng, thằng Vũ trả lại bầu không khí rôm rả cho hội anh em chúng tôi:
-Nguyệt, cho Nguyệt làm bác sĩ đó. -Bác sĩ? -Là lo chấn thương cho anh em…. -Ơ……. -Thằng T, mày nói vợ mày đi…
Thì ra chúng nó muốn lợi dụng cơ hội để kéo Nguyệt vào cổ vũ đá banh, và chắc sau này sợ chúng bạn còn kết nạp cô nàng vào luôn hội bàn tròn mất.
-Ừ, Nguyệt tham gia với lớp cho vui, mang danh thôi, thật ra là cổ vũ đấy..
Cuối cùng chán chê, thuyết phục được Nguyệt đồng ý, tụi nó mới chịu xách cặp ra về. Tôi với Nguyệt và Nhân cũng theo chân, ngang qua bàn, thằng Vũ vừa xem xong những bài tôi đánh dấu, lục đục cũng đang tính rời khỏi lớp.
Chẳng hiểu sao, tôi nhìn thằng Vũ cảm thấy mình hơi ác, và có chút gì đó không phải với nó. Nó luôn đối xử với tôi, hay nói thẳng ra là đối địch ra mặt, nhưng cách xử xự thì như một người bạn, dù cho nó hơi câng cáo và tự coi mình là kẻ bề trên. Nhưng tôi thì đối đầu với nó theo một phương diện khác, lấy công trả thù tư, dù gì thì về mặt khí chất cũng thua nó đứt đuôi rồi. Nghĩ vậy tôi mở lời với nó:
-Về đi, bài tập thong thả hãy làm. -Ừ, không có gì! -Mai đi đá bóng với lớp..! -…..!
Quay mặt bỏ đi không nói gì, để lại Nhân đen và Nguyệt ngơ ngác nhìn cả hai thằng. Đơn giản chỉ là nói với nhau mấy lời, nhưng chí ít tình hình chiến sự của tôi với thằng Vũ cũng đã lắng xuống, tuy không thể gọi là bằng mặt bằng lòng, nhưng chí ít cũng gọi là kẻ thù như chính nó nói với tôi.
Nằm rầm xuống giường, cả người duỗi ra, thở dài trút hết mọi mệt nhọc và tâm tư của ngày học. Lên lớp chỉ có ngắm và nhìn, phải trút bỏ cái tâm tư và tạo cho mình một lớp vỏ bọc hoàn hảo:vui vẻ ,yêu đời. Vẫn bình thường dù cho có là gì xảy ra đi chăng nữa. Mới có mấy ngày thôi, thứ hai, thứ ba, thứ tư, ba ngày mà tôi sắp chịu hết nổi. Nhiều lúc muốn giãi bày mà giãi bày với ai bây giờ.
Cầm cái móc khóa mà nàng tặng, xoắn nó lại rồi thả ra, cái vòng tròn đồng xu xoay tít, chậm dần, chậm dần rồi lảo đảo dừng lại:
-Mình có trẻ con quá không nhỉ? -Chắc là không…? - Bởi chính Nàng mới là người giận mày trước, mày cũng đã cố gắng hết sức rồi, có gì là lỗi của mày? -Lỡ nàng giận mày vì lí do khác? -Chính nàng mới là giận hờn con nít trước.
Chịu hết nổi với cuộc đấu tranh nội tâm, tôi hét lớn rồi ôm gối chụp đầu. Ba, mẹ tôi đi vắng hết, nên ngôi nhà trở nên vắng lặng hoàn toàn. Cô đơn và hơi tủi thân, tôi thiếp đi lúc nào không biết, trong mơ, tôi thấy mình nắm tay Dung, đi ngang qua con đường hoa sữa, thoang thoảng mùi mặn của nước biển được nêm vào cơn gió khẽ thổi ngang qua. Mỉm cười hạnh phúc và cứ đi, đi mãi, trên con đường toàn hoa sữa.
Có lẽ tâm tư đã quá mệt mỏi với cái trò mang mặt nạ này nên tôi ngủ say. Mãi đến khi gần tối mẹ tôi về đánh thức , tôi mới chịu mò ra khỏi căn phòng tối om, tối như trong suy nghĩ của tôi vậy. Tôi mang ý định tới hỏi Ba tôi về chuyện này, tất nhiên là theo kiểu kín đáo, mượn chuyện người ta để hỏi cho mình, vì thường ở nhà Ba tôi hay trò chuyện và cũng là người đưa cho tôi những đạo lý sống hay nhất. Nhưng rốt cuộc tối hôm đó, người mà tôi có thể lắng nghe lại bận việc công ty, chắc lại giao tiếp với khách hàng nên về nhà muộn.
Tôi lại quẳng mình lên giường và suy nghĩ. Cố gắng nhớ lại những gì mình làm để xem mình có sai ở đâu. Nhưng sự tự ái nhiều khi lấn át, và cuối cùng trong tâm trạng để trống, một lần nữa tôi chìm vào giấc ngủ.
Sáng sớm tinh mơ, bốn giờ sáng mắt tôi đã mở láo liên, hậu quả của việc ngủ quá nhiều hôm qua. Tránh khỏi suy nghĩ lung tung, tôi dậy nấu ăn buổi sáng. Lại là tránh mặt.
Mẹ tôi bất ngờ trước bữa ăn sáng do chính tay thằng con út đạo diễn, mỉm cười và ngồi thưởng thức. Tôi thì lùa cơm rang lấy rang để, gắp mấy miếng trứng hơi mặn bỏ vào miệng nhai ngấu nghiến.
-Có chuyện gì à? -Dạ, gì là gì? -Mẹ đẻ mày ra mà không biết tính mày à! -Dạ, không có gì lắm, rắc rối với bạn thôi. -Cãi nhau à?
Tôi lại lẳng lặng lùa cơm vào miệng hối hả, cố tránh câu trả lời với Mẹ, nhưng như Mẹ tôi nói, tôi nghĩ gì thì làm sao qua mắt được Mẹ tôi. Bạo dạn tôi hỏi:
-Hồi trước, có bao giờ Ba làm Mẹ buồn chưa! -Tất nhiên là có! -Thế sao lại giận ạ! -Nhiều thứ lắm-Mẹ tôi vui vẻ trả lời, hình như đang tưởng nhớ tới những kỉ niệm lúc hai người quen nhau. -Giận nhiều lắm hả Mẹ! -Ừ! -Thế sao Mẹ vẫn yêu Ba?
Mẹ tôi nhìn tôi cười, và chắc hẳn câu hỏi ngốc nghếch của tôi buộc mẹ tôi phải giải thích cho tôi hiểu:
-Vì tin tưởng.
Mẹ tôi chỉ nói đến thế, hối tôi ăn nhanh còn đi học, tiện thể không cho tôi hỏi han thêm câu nào. Nhìn đứa con trai đang ăn, chắc Mẹ cũng đang hiểu một phần những gì tôi đang trải qua. Lững thững lết chiếc dép giữa trường, tôi miên man hồi tưởng lại câu nói của mẹ:
-Tin tưởng, nhưng mà vì sao nhỉ?
Tôi chạm ngay cái dáng quen thuộc đang ngồi ghế đá, cái dáng lãng tử này thì tầm này bình thường đã yên vị trong lớp học rồi, chắc tại do người ngồi kế bên. Ngữ Yên ngồi đó, vẻ trầm ngâm, đứng dậy nói với thằng Vũ một vài câu rồi đi vào lớp, trước khi gật đầu vì nhìn thấy tôi cách đó không xa.
Thằng Vũ vẻ mặt y chang tôi mấy ngày qua, sầu thảm đế nỗi chẳng để ý gì đến xung quanh, có khác chăng là cách thể hiện thôi. Đúng là cùng tâm trạng thì dễ cảm thông, tôi ngồi xuống ghế đá, cạnh nó, vắt chân , ngửa mặt nhìn những tán cây ở trên:
-Lại gì nữa? -Ừ….thì..
Khỏi phải nói, và tôi cũng chẳng cần ép cung nó làm gì, ngồi nhìn những tia nắng sớm rọi qua tán cây, canh làm sao cho chiếu thẳng vào mắt, một thú vui vu vơ của một kẻ ngần ngơ. Thằng Vũ vẫn ngồi đó, hai bàn tay ôm dọc sống mũi, thở dài, tiếng thở chạm vào giữa lòng hai bàn tay vang lên tai tôi.
-Vào lớp!
Vỗ vai nó, tôi đi vào lớp. Vì tôi đã trải qua nên có thể cảm thông cho nó, đồng thời câu chuyện sáng nay của mẹ tôi cũng thức tỉnh tôi ít nhiều dù không hiểu ấn ý lắm. Mỉm cười thực sự, món quà màu xanh phớt nay đã đồng hành cùng tôi đi học, sau ba ngày nằm trong góc tủ dưới cái bàn học của tôi.
Phải nói là tôi với thằng Vũ đúng là sư môn bất hạnh, đều đau khổ vì chuyện tình cảm. Mà xét về độ đào hoa thì nó chắc còn hơn tôi nhiều. Nó đi sau tôi mấy bước chân, khuôn mặt nó đanh lại và tôi có thể nhìn thấy nếu liếc mắt sang vai.
-Cái gì không biết quý trọng thì mất đi mới tiếc, cố gắng hết sức mình để đỡ hối hận. Một câu nói tôi thốt ra, vừa động viên nó và cũng như động viên chính tôi. Khẽ cười và dắt thằng đệ tử bước vào lớp. Cái không khí khác hẳn mấy ngày hôm qua, đúng là người buồn cảnh có vui đâu bao giờ, giờ vui vẻ thì xung quanh khác hẳn.
Ngang qua bàn Dung, đặt một nụ cười trên môi, cho dù tôi biết, nụ cười ấy sẽ có người lảng tránh, kệ, cố hết sức mình vậy. Mỉm cười và chào Nguyệt, vui vẻ cất chiếc balo vào ngăn sau khi lôi cái mp3 ra. Cắm tai phone và nghe lại ca khúc tình yêu tìm thấy. Vui vẻ, ngất ngư và hát theo mặc cho đám bạn dòm tôi như thằng bị chạm dây. Nguyệt nhìn tôi, vẻ mặt gì đó, hình như theo tôi là vui, chắc có lẽ mấy ngày ngồi gần tôi, bệnh buồn ít nhiều bị lây nhiễm qua cô vợ bé bỏng này.
Quỳnh đi xuống bàn cô bạn trên tôi, ngang qua mặt tôi, vui vẻ, tôi cũng gật đầu chào lại, vẻ mặt cô nàng bối rối và hơi ửng đỏ. Tôi thì mặc và chẳng quan tâm lắm. Vì trong đầu đang định hình kế hoạch làm hòa với Dung, dù trước giờ cái ác cảm với Quỳnh chưa bao giờ tan.
Khẽ xoa đầu cô vợ bé bỏng :
-Ê, cho hỏi cái này. -Có gì vui lắm sao, thấy hôm nay khác hẳn.
Tôi tường thuật lại toàn bộ câu chuyện với mẹ tôi lúc sáng cho Nguyệt nghe, cô bạn tôi càng nghe thì càng khúc khích cười.
-Có gì mà cười? -Thì có thằng ngốc mới cười! Tôi nghệt mặt ra chờ Nguyệt giải thích: -Ý mẹ T bảo là phải làm sao cho người ta tin tưởng mình. -Cái đó thì hiểu? -Một người con gái có thể buồn vì người con trai mình thích, nhưng đó chưa là gì so với việc mất lòng tin vào người đó.
Ố, ồ. Tôi gật đầu lia lịa, như một kẻ sùng đạo:
-Chỉ có con dâu mới hiểu mẹ chồng!-Xoa xoa cằm tôi ghẹo Nguyệt.
Một cú véo đau thấu xương, không khác gì với Dung. Tôi hét ầm giữa lớp. Cả lớp quay lại nhìn hai đứa, có cả Dung. Dung khẽ nhíu mày rồi quay lên ngay. Nhưng với tôi đó là ánh mắt của một người đang ghen chứ không phải là ánh mắt dành cho người bị ghét.