watch sexy videos at nza-vids!
Game di dong

Game Di Động

Kho Game Java Cho Điện Thoại

Tải về: game thành cát tư hãn
CHAP 61: BƯỚC RA TỪ QUÁ KHỨ

Sáng sớm hôm sau, 5h tôi đã khua ầm ĩ, hò hét ỏm tỏi đánh thức cả nhà dậy. Ông anh tôi thì dậy sớm chong đèn học bài từ lúc nào nhìn tôi ra vẻ trịnh trọng lắm:

-Xuống dưới đó, ờ, ờm….!
-Có gì không lão già?
-Mày, à không, mua dùm anh mấy đồ lưu niệm đẹp đẹp…
-Làm gì vậy?
-Làm gì kệ tao….à không, kệ anh, cứ mua đi.

Tôi thì biết thừa cái trò mua tặng chị Ngọc, nhưng bình thường đắc tội với tôi nhiều quá nên giờ chơi trò giở mật định bẫy ruồi. Háo hức với chuyến đi, nên vui vẻ đồng ý ngay, coi như chuộc lại cái lỗi hồi trước làm lão bầm người.

Sáng sớm, nhà tôi ăn cơm thì cái miệng tôi hoạt động hết công suất, vừa ăn vừa nói huyên thuyên. Mấy người tuổi cao thì nhìn tôi cười như kiểu con nít ranh vậy. Mặc kệ miệng tôi vẫn hót lia lịa.

-T, mẹ cho tiền đi chơi nhé.

Mẹ tôi buông đũa đã lâu, nói xong đi lên phòng đưa tiền cho tôi. Tôi xị mặt vì người cho không phải là Ba. Nhà tôi từ lâu có cái truyền thống tiết kiệm, nên mỗi lần đi đâu chơi này nọ cũng muốn tập cho thằng con út xài hoang như tôi dần dần. Tất nhiên mẹ tôi cho tiền thì dư, nhưng số dư đó không có nhiều, chưa kể lỡ hứa mua quà cho ông anh rồi.
Lão trời đánh biết ý:

-Mẹ cho em thêm tiền đi!
-Tiền đã đóng hết rồi, tiền này là nó cầm tiêu vặt, có gì cần xài đâu.

Lão anh tôi mặt mũi bí xị, lùa vội bát bún vào miệng, nhìn tôi vẻ đau thương lắm.

Ba tôi nhìn hai thằng con trai, cười rồi vỗ vai tôi:

-Xong chưa, ba chở ra ngoài bến chờ xe nha anh lính trẻ.
-Dạ!

Tôi buồn bã cầm tiền đút vào ví, mặc kệ cái đá chân tế nhị của chị Thanh, không biết là báo hiệu cái gì.
Hai ba con ra tới đường quốc lộ để chờ xe xuống rước, ngoài bến Nhân đen cũng đã đứng chờ từ hồi nào. Vừa định tót xuống xe chạy lại chờ nó thì Ba tôi đã gọi giật trở lại:

-T, lại Ba bảo!
-Dạ, có gì dặn dò nữa hả Ba?
-Không, Ba cho thêm.

Ba tôi rút ra tiền cho thêm tôi. Tờ 500 mới cứng, nhìn tôi và cười:

-Lớn rồi, tự biết kiểm soát tiêu xài, cái gì đáng bỏ ra thì bỏ ra, cái gì không đáng thì thôi, cầm theo bao bạn bè nước cũng được.

Tôi mừng rơn, cất ngay vào túi , sợ Mẹ tôi đi ngang qua lại la cả hai Ba con thì khổ. Giờ tôi mới hiểu cái đá chân tế nhị của chị Thanh, chắc kinh nghiệm Ba tôi cho nhiều nên biết. Tôi nhìn mãi cái dáng quen thuộc khuất dần sau hàng cây ven đường mới tiến về chỗ thằng Nhân.

-Mấy giờ rồi Nhân?
-6h30!
-Thế mấy giờ xe chạy?
-Còn 45’ hoặc một tiếng gì đó!

Nó tỉnh bơ, ra đây đứng chờ một tiếng đồng hồ.

-Mày bị điên hay sao ra chờ sớm vậy!
-Ờ thì, mày khác gì tao.!

Tôi là do chủ ý của Ba tôi dẫn ra để cho tiền, lập quỹ đen, chứ tôi vốn đi trễ thành thương hiệu rồi, quen lề mề.

-Hay vào đây tao trả mày nốt chầu cà phê bữa còn nợ luôn đi!

Hai thằng tôi dè dặt bước vào quán cà phê gần chỗ đợi, khỏi phải nói là ái ngại cỡ nào. Quán cà phê này gần trường cấp II của hai thằng nên thầy cô cũ ghé qua khá là đông. Đi được mấy bước là phải vòng tay, cúi đầu cười duyên chào . Tôi với nó chọn ngay cái bàn cạnh mấy gốc cây khuất khất, nhìn ra phía đường chính.

-Mày không nghĩ Nguyệt sẽ về nữa cơ à.
-Không, tao nghĩ nó học trong đó luôn, về làm gì nữa?
-Tao thì vẫn hi vọng.

Mặc thằng bạn ôm mối tương tư từ thời cởi truồng tắm mưa, tôi đảo cái ly caphe đen đặc, nhìn vu vơ ra phía đường trên xem bóng dáng xe tới. Gì chứ đã phòng hờ hết rồi, tiền cũng đã thanh toán, chỉ chờ xe tới là chạy ra thôi.

-Thôi, ráng vô đó học gặp nó cũng được!
-Ừ, mày thì lo cái gì, đằng nào chẳng có em bí thư!
-Lo cái đầu mày, lo bị cướp chứ lo gì!
-Mày cũng biết cơ đấy, tòm tèm cho lắm, mất trắng lại khóc.

Nó nhắc tới từ khóc làm tôi hơi nhột nhột, bởi cái lần một mình lên đồi tôi chẳng sụt sùi nước mắt rồi còn gì.

-Tao……ờ tao lo cái khác.
-Lo cái gì….?
-Vụ con Quỳnh.

Thằng Nhân đen ôm bụng cười sằng sặc, lè cái lưỡi vàng khè dính tác dụng phụ của chai Number one ra. Nó nhìn tôi, vẫn cười khiến tôi tức điên lên.

Nhắc tới vụ con Quỳnh lớp tôi thì có lẽ tôi chui xuống đất còn chưa đỡ nhục. Số là khi tôi vào lớp buổi đầu thì bữa học thứ hai là có tiết chào cờ. Chẳng hiểu trời xui đất khiến hay nó ăn nhầm thuốc chuột gì mà táo bạo đến vậy. Ngồi chào cờ thì cả trường sát nhau, nó cách tôi hai người quay mặt xuống tỏ tình ngay lúc đó. Bạn bè xung quanh cười ầm cả lên, mấy ông anh bà chị khối 11 thì cứ nhìn nhau bàn tán. Mãi đến sau này tôi mới biết con trai lớp tôi sợ cái tính tưng tưng của nó. Còn nó từ dạo đấy cũng đôi lần bắt chuyện với tôi, nhưng tôi lạnh lùng đáp lại rồi bỏ đi, che dấu đám da gà đang nổi đầy tay.

Nhân đen vẫn cười sặc sụa, gì chứ cả lớp tôi thì quên rồi, chứ đám chiến hữu vẫn ghi nhớ coi như đó là công lao hoành tráng, hay chiến
công vĩ đại của tôi.

Tiếng còi xe vang lên ngay trước mắt chúng tôi, tôi vơ đại cái balo chạy trước. Nhân đen có gắng vớt vát mấy ngụm nước trước khi xách túi rượt sau. Lên tới xe thì lớp tôi đã đầy đủ cả, trừ mấy đứa bạn về quê hay gì đó, riêng anh em chiến hữu thì đang chờ tôi ở phía cuối xe.

Tôi tính ngồi xuống dãy cuối để còn ca hát quậy phá thì Dung đã chờ tôi ở cái ghế áp chót, nàng ngồi ngoài chừa một chỗ bên trong, chỉ đến khi tôi biết ý mới xịch vào trong và để tôi ngồi ngoài. Nhân đen tót xuống ngồi ngay sau lưng tôi.

Xe vừa lăn trên con đường được vài vòng bánh, nàng đã véo tôi cái đau tím sườn:

-Đi không thèm nói luôn ha.

Tôi hét vang cả xe, mấy đứa tò mò quay lại nhìn, tôi quay lại cóc đầu thằng Nhân, cố ý hét lớn:

-Sao mày cốc đầu tao, cốc đau dữ mày!

Cả xe quay lên thở dài nhìn thằng Nhân trách móc, để thằng đen cái mặt nghệt ra ,chẳng hiểu chuyện gì cả. Tôi ngồi xuống đưa tay lên miệng:

-Suỵt!
-Cho chừa!
-Tí đánh ghen chốn riêng tư, công cộng người ta cười cho đấy.

Cô nàng khoanh tay trước ngực, bỏ mặc tôi, nhìn ra phía ngoài ô cửa, những hàng cây nói nhau trượt dài ra phía sau xe.
Thanh kẹo bạc hà đưa ngang mũi Nàng, rồi đảo đảo vài vòng , che cặp mắt long lanh lại. Nàng phì cười :

-Lại dụ dỗ!
-Không lấy hay sao!

Nàng cười hì hì, bóc thanh kẹo và đưa tôi một viên, nàng một viên. Khỏi phải nói, lại cái mp3 chia đôi tai nghe đầy ắp nhạc Quang Dũng lại vang lên. Một lúc sau, nàng đã dựa đầu vào vai tôi ngủ thiếp đi. Chắc có lẽ là mệt vì ngồi cuối xe.

Tôi ngồi im, không dám cựa quậy, sợ nàng thức giấc để lỡ cái cảnh nhìn với cự ly gần khuôn mặt đáng yêu này. Sống mũi cao, mái tóc ngang vai, đôi mắt đẹp và có lẽ đáng yêu nhất là cái miệng. Hình như là đang khẽ cười. Để mặc đám bạn đằng sau, tôi khẽ khàng nhắm mắt và chìm vào giai điệu. Hễ xe rung lên khi đi qua đoạn ổ gà hay né xe ngược chiều là hai đứa mở mắt nhìn nhau, rồi lại khẽ mơ màng nhắm mắt.

Đoạn qua đèo Phượng Hoàng thì tôi mở mắt nhìn nàng vẫn say sưa ngủ. Hết trò chúng nó bắt đầu bày trò nghịch dại, xoay đầu ra sau nhìn Đèo Phượng Hoàng.

Khúc đèo uốn mình quanh núi, dưới vực thoải sâu là lởm chởm những nghĩa trang, đồi thông xung quanh lờ mờ che được ít nhiều. Nhìn ra phía sau chẳng có cảm giác được xe trước đi như thế nào, chơi được 5’ là cả đám mặt xanh hết cả lại và bắt đầu say xe.

Thằng Nhân đen vỗ vai tôi:

-Mày ơi, tao……tao…
-Tao cái gì?
-Mắc…..
-Mắc sao kêu tao, mày khùng hả?
-Do mày rủ tao uống nước đó.

Tội thằng bạn, ham vơ vét nên cố uống bằng sạch, nãy giờ đi cũng gần trăm cây số rồi. Động viên nó ráng nhịn, mà tôi cũng phải nhịn cười, Người nó xoắn hết cả lại, đang cố gắng kìm hãm cái điều cấp bách.
Nó vỗ vai tôi tiếp khi đi được chứ xa, có lẽ cấp bách đến nơi rồi. Tôi bực mình xoay lại làm nàng tỉnh giấc:

-Kiếm cái chai ấy!
-Chai gì cơ-Nàng dụi mắt hỏi
-À không, chai nước ấy!

Nàng thì quan tâm nên lấy chai nước trên xe đưa cho thằng Nhân, tội thằng bạn phải vặn nắp nhấp môi mấy ngụm giữ thể diện.
Thầy tôi còn vô tình chơi ác nó, bắc cái loa mini quay xuống xe:

-Thấy mấy bạn say xe, hát tập thể cho vui nào, đỡ mệt nữa.
Phong mập đứng lên bắt đầu cắt hát, mặc cho thằng Nhân đưa ánh mắt cầu cứu, hai tay nó thì đi đâu không biết:

-Có con chim vàng khuyên nhỏ
Dáng trông thật đầu gấu quá
Mặt thẹo đầu đinh, đầu gấu như chúng mình
…………………………………………
……………………………………….

Khỏi phải nói, thầy tôi với bác lái xe chỉ có nhìn nhau cười mà lắc đầu trước bài hát chế bậy bạ của tụi học trò.

Xe lăn bánh chầm chầm vào quán Gió bên đường .Quán Gió hồi đó nằm trên đầm tôm bán cháo hải sản cho khách du lịch ghé về Nha Trang, như kiểu một nét ăn nhẹ trước khi đặt chân lên thành phố biển.

Nhân đen khoan thai, thỏa mãn bước ra từ phòng vệ sinh, mặc cho anh em chúng tôi phải giành giật nhau tô cháo.
Nàng ngồi bên tôi múc vào chén cho tôi, vểnh mặt tự hào vì ta đây người lớn, tôi cười toe toét trước sự hờn ghen lẫn bái phục của lũ chiến hữu.

Nhân đen ngồi cạnh tôi, huých huých chân .
Tôi cáu gắt nhìn thằng bạn:

-Gì?

Rồi cắm đầu lại ăn tiếp và nói chuyện với nàng. Nó lại tiếp tục huých chân làm tôi cáu thực sự:

-Gì ? Trời đánh tránh bữa ăn!
-Nhìn…..hướng 2h!

Tôi địa hướng 2h nhìn , gặp ngay con Quỳnh đang nhìn tôi chăm chú, gặp ánh mắt của tôi thì nó chẳng có vẻ gì ngại ngùng. Tôi phát hoảng, núp sau người nàng và lo sợ nhìn thằng Nhân đen.
Nó nhún vui nhìn tôi, rồi thầm thì:

-Đừng nói nó tái tỏ tình với mày?

Tôi chột dạ, và bắt đầu toát mồ hôi, vô tình gây chú ý đến nàng:
-Sao vậy? bị gì hả T!
-Không, không, ăn cháo nên toát mồ hôi thôi.

Nàng nhìn tôi và cười, còn tôi thì chẳng dám nhìn, cứ cúi gằm xuống cái bàn, run run bóp mạnh vào đùi thằng Nhân. Nó đau điếng phun cả cháo ra ngoài, nhìn tôi:

-Từ từ, đừng cho nó có cơ hội
-Hi…..hi vọng thế, nó tửng lắm. Tao sợ.
-Sợ ai….
-Bên phải tao buồn nè…

Nó vỗ vai tôi an ủi, nhìn nàng có vẻ ái ngại:

-Kiểu này dính chặt Dung, để cho con Quỳnh nó không dám chường mặt ra…
-Ừ, dính chặt thôi……………

Tôi bâng quơ ăn cho hết bữa ăn rồi me cơ hội nắm tay nàng lên xe đầu tiên, lên xe là cắm tai phone và nhắm mắt ngay tức khắc. Chỉ sợ tôi nhìn thấy không phải là nàng mà là con Quỳnh tưng tửng , ác mộng trong quá khứ thì khổ lắm.

Chap 62: Oan

Gần 10h trưa chúng tôi mới đặt chân đến cái khách sạn gần Biển, không nhớ rõ lắm, chỉ nhớ nó gần khu chợ Đầm và công viên Phù Đổng. Nói là khách sạn cho oai vậy thôi, thực chất là khu nhà nghỉ du lịch cấp bốn được xây với kiến trúc độc đáo, lạ mắt.

Thầy tôi vô cùng tâm lý, nên đã nhờ người bạn đặt trước phòng ở đây. Sáu phòng cho gần sáu mươi người. Số lượng nam nữ thì cứ xấp xỉ nhau nên chia ra, gần mười người một phòng. Mặc định là tôi, Phong mập, Hưởng đù, Linh vẹo, Tuấn Anh, Nhân đen, Bình Boong, Kiên cận ,Hà thủ môn, Long con là ở chung rồi. Coi như vừa tròn trịa một đội banh.

Thả mình cái ầm xuống một trong ba cái giường trong phòng, tôi vẫn còn lạnh cả người. Nãy giờ trên xe không biết con Quỳnh giở trò gì mà ánh mắt địa tôi lia lịa, kiểu như lén lút. Nhưng cả đời chưa gặp ai như nó, nhìn tôi chằm chằm mà hễ tôi nhìn lại thì nó càng nhìn dữ dội hơn. Chắc biệt danh tưng tửng cũng từ đấy mà ra.

Chưa kịp đấm bóp cái vai tê như do Dung gác lên suốt lúc ngồi trên xe, mấy thằng bạn đã nhảy ầm ầm lên đè tôi đến lè lưỡi. Ác nhân thay chúng nó còn chơi cái trò nhún nhún trên đó, ruột gan tôi gần như trào cả ngoài.

Chơi chưa đã chúng nó còn đề xuất cái trò tắm chung. Phòng tắm thì rộng rãi nên tha hồ năm thằng xông vào tắm. È cổ nhau ra bôi trét xà phòng hè nhau ra giã gạo.

-Ê, tao có trò này hay lắm!
-Trò gì?
-Thời ấu thơ thôi.

Vớ ngay cái quần áo thằng Phong Mập trên móc, tôi nhét vào ống thoát nước và bắt đầu mở hết vòi nước, nước nhanh chóng vỗ mặt sàn kêu khó chịu, rồi cũng dâng lên, gần chảy ra ngoài.

-Bơi thôi.

Khỏi phải dạy tụi bạn lần hai, bốn thằng còn lại xông vào lăn lê bò toài giữa cái bể nhân tạo, tha hồ hò hét té nước nhau.

-T ơi, có trong phòng không-Giọng con gái kèm theo tiếng gõ cửa phá tan bầu không khí.
-Sao vậy Quỳnh? -Giọng Nhân đen vang lên, tôi bịt mồm và ra dấu cho anh em im lặng hết
-Có T trong phòng không Nhân?
-Nó…..ừ ….ra ngoài rồi, có gì nhắn lại không?
-Ờ , không…..không.nói sau vậy!

Chỉ chờ tiếng cạnh cửa đóng lại, cả lũ đã nhảy vào mà ghẹo tôi:

-Haha, được con Quỳnh để ý nữa cơ à!
-Ăn tạp quá mày ơi!

Tiện thể chúng nó lôi tiểu sử con bạn ra mà kể sạch bách. Thì ra cái biệt danh tưng tửng không phải như tôi nghĩ là hâm hâm mát mát, mà do cô nàng này khá nội tâm. Trên lớp ngoài học ra chỉ cắm đầu vào sách mà đọc tiểu thuyết, bạn bè đôi khi gọi là cũng ẩm ờ lơ đễnh. Kiểu như hồn ở đâu mất ấy. Vậy mà không hiểu sao có cái màn tỏ tình trời đánh giữa trường thế kia.

Tôi té vội ra khỏi phòng tắm lên giường nhắm mắt, mặc cho lũ bạn vẫn eo éo giọng Quỳnh bên cạnh tôi:

-Anh, dẫn em đi ăn đi mờ!
-A…….nh, bơi với em đi nờ.. -Tụi bạn quỷ sứ chỉ tha cho tôi khi tôi quấn tròn chăn cố thủ bên trong, chờ giờ cơm trưa mới ra.

Trưa đó, sau tiếng loa của thầy, chúng tôi tản bộ đi qua hai khu phố để ăn trưa. Quán nằm ngay góc đường, gió biển lùa vào mát rượi. Giữa quán còn có một chiếc quạt hơi nước quay đều, hơi nước bị xé nhỏ ra như sương, phủ lên khách đi vào cửa, làm cho người ta thấy thoải mái lạ lùng.

Tôi mặc kẹt với đám bạn quỷ sứ nên đi với thằng Nhân đen cuối cùng, vừa đi lên tầng để ăn trưa thì mọi người hầu như đã ngồi hết vào vị trí. Nhân đen ham hố chạy vào trước tôi.

Chiếc bàn dài rộng đã đầy ắp người, chỉ còn hai vị trí còn trống. Là chỗ cạnh Dung và Quỳnh. Tôi đương nhiên phải ngồi cạnh nàng, không thể ngồi chỗ khác. Nhanh như chớp, chụp vai thằng Nhân,kéo nó lại khi nó vừa chạy qua chỗ cạnh Quỳnh, thả nó vào cái ghế và cười toe toét, còn mình thì nhanh chân đến kế bên nàng.

Quỳnh có vẻ gì đó không vừa lòng, nên quay ra hậm hực thằng Nhân, còn thằng bạn tôi thì cũng tức không kém vì bị anh em phản bội, vừa phải hứng dớp thay tôi nên suốt buổi ăn nó nhìn tôi hằn học. Còn tôi thì vừa chọc tức nó, vừa bày trò với anh em và đặc biệt là được nàng gắp thức ăn cho. Hạnh phúc không gì bằng.

Trưa hôm đó, lớp chúng tôi xuất phát sang viện Hải Dương Học đi thăm quan, khỏi phải nói là vui đến cỡ nào, vì mỗi lần chụp hình, nàng và tôi đều có mặt chung và đứng cạnh nhau. Từ cảnh chụp với cá nóc, sư tử biển….thì đều có hai cô cậu tuổi học trò đứng cạnh nhau, nụ cười tươi roi rói.

Lang thang đến hết buổi chiều, trở về với trò chơi tắm biển, là mục đích của chuyến đi. Biển Nha Trang đen ngòm, nhưng mà đã cơn ham vui lên thì bất chấp. Anh em chiến hữu thì bơi tới bơi tấp, tôi thì ngồi trên bờ đắp cát. Nàng ở dưới vẫy vẫy tay tôi nhưng tôi chỉ cười và
lắc đầu. Xuống chi, thiên hạ bảo mình không biết bơi.

Chả là từ nhỏ tới lớn, tôi chỉ ham mê thể thao duy nhất là đá banh, và học. Từ nhỏ tới lớn năm nào cũng học bán trú thì thời gian đâu mà bơi. Hè nào cũng đi đá banh, rồi về quê nội nên chẳng có thời gian tập. Với lại có tập thì cũng nhanh nản, vì mấy thằng trạc tuổi tôi biết bơi là làm oai dữ lắm, bơi tới bơi lui lấy le, nhè tôi chọc hoài.

-Sao T không xuống?
-À, T….t….không…..!
-Quỳnh xuống trước nha.
-À, ừ….ừ…!

Quỳnh nhìn tôi và cất cặp kính cận vào túi đồ, nhanh chóng hòa mình xuống với lớp. Lần đầu tiên tối mới dám nhìn Quỳnh tổng thể và lâu đến vậy. Nói chung là cao chuẩn, gương mặt đôi lúc nhìn có vẻ dễ gần nhưng hình như đằng sau đó có cái gì đó khiến tôi ngờ ngợ, trực giác bảo tôi thế. Nhưng ngoại trừ những lần nhìn tôi thì trong lớp có vẻ đây là một học sinh sống khép kín, gương mẫu.
Mãi suy nghĩ miên man, bọn quỷ sứ đã chia nhau lên hè tôi ra mà khinh xuống biển:

-Ùm………ọc ọc!

Hớp đến tận mấy hớp nước biển mặn chát, vừa ngoi cái đầu lên tính chửi thì tụi nó đã hè nhau mà dìm xuống. Lại thêm mấy hớp nữa, bọn gian tặc.

Không biết bơi, nhưng khả năng nhịn thở thì cũng đáng nể, hễ nước không cao quá đầu thì tôi có thể nín thở mà đi được nên bắt đầu mò mẫm rình rập tuột quần mấy thằng quanh đó. Mở máu thoát thân, ngóc đầu vùng chạy lên bờ. Tụi bạn còn tức tôi móc cát lên ném tôi. Quay đầu lè lưỡi, tôi ngoi ngóp lên bờ:

-Á…….!

Tôi văng ngược ra sau, quay lại nhìn nạn nhân của mình. Quỳnh ngồi đó xoay xoay cái vai bị tôi tông trúng, gương mặt nhăn nhó xuýt xoa, một vài cọng tóc ướt nhẹp khẽ vắt ngang qua gò má trắng hồng.

-Xin lỗi…T không ,không cố ý..!

Dù trong lòng có thành kiến với cô nàng, và phải phớt lờ ánh mắt khó chịu của Dung, tôi vẫn phải đỡ cô nàng lên và dìu lên bờ. May thay lũ bạn quỷ sứ của tôi cũng kịp lôi tôi xuống biển dìm . Thà uống thêm mấy ngụm nước mặn mặn còn hơn phải khó xử vì chẳng biết phải làm sao để đối diện với cô nàng.

Sau bữa chiều vùng vẫy dưới nước, lớp tôi đứa nào cũng đói lả cả người nên bữa cơm tối diễn ra rất nhanh chóng. Phòng tôi như thường lệ vẫn dở cái trò đánh bài cá độ ra. Tất nhiên thua thì văng ra nhường cho thằng ngoài ngồi hóng. Mãi hăng say sát phạt, Dung giận dỗi bỏ tôi đi chơi với mấy bạn nữ và nam phòng khác.

Ông bà ta có câu: đen bạc, đỏ tình, vậy mà tôi đen cả hai. Vừa bị nàng giận, lại bị thua trắng ,lủi hủi đi sang đại sảnh mua nước cho lũ bạn đang hả hê chiến thắng. Tránh vở dưa gặp vỏ dừa, tôi lại đụng Quỳnh ngay cửa phòng tôi.

-Ơ……
-Chào T, không đi chơi sao!
-Ờ, ở phòng đánh bài…!

Cô nàng khẽ nâng gọng kính, nhìn đống chai nước tôi cầm rồi mở lời:

-Quỳnh không đi đâu nè, hay đi dạo với Quỳnh nhé.

Lưỡng lự một hồi lâu, tôi cũng phải đồng ý, thả đống nước ngọt xuống giường, vớ cái áo gió khoác vào và lững thửng đi tản bộ.
Đi bên cạnh mà tôi vẫn không mở lời gì với Quỳnh, cô nàng cũng để mặc , thả hồn nhìn vào hư không, mùi hoa sữa thoang thoảng pha mùi gió biển mặn quyện vào nhau, lan tỏa vào bầu trời đêm.

Ra tới biển, cô nàng ngồi xuống trước, tôi e dè ngồi cách đó chắc cỡ 2m. Để mặc biển song biển rì rào nói chuyện, tôi tuyệt nhiên không mở lời. Quỳnh phá tan bầu không khí trước:

-Nửa năm rồi T ha!
-Nửa năm ? là sao?
-Từ ngày T chuyển vào lớp.
-Ừ……!

Rồi lại ngậm tăm nhìn song biển vỗ rì rào, gì chứ thà nhìn biển đêm đen ngòm còn hơn phải nhìn đôi mắt sâu sau cặp kính cận của cô bạn cách đó không xa.

-T với Dung sao rồi?
-Bình thường, có gì đâu…….
-Bình thường là sao, thấy có vẻ…..

Tôi cau mày nheo mắt khó chịu, gì chứ bất kì ai hỏi về nàng tôi đều vui vẻ làm tự hào, riêng Quỳnh, tôi cảm thấy khó chịu, phần vì linh cảm, phần vì cô nàng này tâm tư khó đoán, chưa kể đến vụ tỏ tình nổi tiếng trong lịch sử lớp tôi.
Như hiểu ý tôi qua cái cơ mặt, cô nàng xuýt xoa đôi vai:

-Lạnh quá T ơi!

Tôi cởi áo khoác ngoài, choàng vào vai cô nàng:

-Lạnh thì về, đừng ngồi ngoài này nữa…..

Không chờ cô bạn mở miệng, tôi đi về trước, buộc cô nàng phải luống cuống đứng dậy, giữa tôi và Quỳnh là cái bóng đổ dài của tôi do ánh đèn ven đường hắt xuống.

9h tối, tôi hít hơi dài hương hoa đêm thơm ngát, thả mình tản bộ về khách sạn. Quỳnh vẫn lẽo đẽo bên cạnh tôi, cô nàng hình như có
cười gì đó. Tôi chăm chú nhìn và không hiểu vì sao cô ta lại nở nụ cười như vậy.

-Có quái gì đâu mà cười!

Rồi Quỳnh sững lại, nhìn tôi ngay lập tức. Tôi bất ngờ kiểu như khúc xạ vậy, quay về hướng cổng khách sạn. Dung đang đứng đó, có vẻ là chờ tôi.

Áo khoác tôi thì đang trên vai Quỳnh, còn tôi thì đang nhìn Quỳnh, vậy là hết đường chối cãi. Dung quay mặt đi nhanh chóng, bỏ chạy về hướng đường bên kia, dần dần mất trong khoảng tối rồi hiện ra ở khoảng sáng bóng đèn tiếp theo, nhưng có vẻ nhỏ bé dần đi.

Không nói năng gì cả, bỏ mặc Quỳnh ở lại, tôi vội vã chạy theo hướng Dung. Vừa đi vừa chửi rủa mình ghê lắm:

-Tự nhiên mày bỏ Dung làm gì!
-Sao mày lại đi dạo với Quỳnh.

Chạy mãi chạy mãi đến ngã tư đường, tôi quẹo phải theo linh cảm….vẫn cứ chạy, và ánh mắt dáo dác nhìn khắp nơi. Không hề có có bóng hình cô bạn bé nhỏ nào cả. Tôi dừng lại và thở dốc. Rồi lại chạy, ánh mắt vẫn soi từng người đi đường xem nàng có lẫn vào đó hay không. Bất chợt tôi dừng lại.

Dung ngồi trên ghế đá dưới gốc cây,không khóc nhưng vẻ mặt buồn vô hạn. Cái ghế đá nằm ở khoảng tối nên càng làm cho không khí ở đó có vẻ âm u. Tôi lao đến gần, không nói gì cả, vì biết giờ nàng giận tôi ghê gớm lắm, nhẹ nhàng ngồi xuống.
Mười, mười lăm phút trôi qua, chỉ có tiếng xe máy và tiếng người đi bộ vang lên, hai đứa tôi vẫn ngồi im.

Tôi đưa tay vịn lấy vai nàng, một cách để xóa tan bầu không khí, cũng như để nàng tin tưởng tôi hơn. Nàng lạnh lùng gạt tay tôi ra và đi nhanh để sang lại bên kia đường tránh mặt.

-Cẩn thận!
-Vèo………

Người đàn ông đi xe máy với lại nhìn hai đứa tôi với ánh mắt tức giận. Suýt nữa là nàng bị tông. Tôi nhanh tay kéo tay nàng lại, ôm trọn vào tay bên kia, nhìn nàng lo lắng.

-Cẩn thận chứ!

Nàng bối rối nhìn tôi, và bắt đầu rớt nước mắt:

-Ngốc tệ hại!
-Ừ, biết rồi, tệ lắm rồi..đừng khóc nữa!

Tôi đứng im để nàng đấm thình thịch vào ngực, nhưng càng đánh bao nhiêu thì tôi càng thoải mái bấy nhiêu. Khi nàng dừng lại cũng là lúc trách móc tôi:

-Bỏ rơi Dung…!
-T biết lỗi rồi, nhưng chuyện lúc nãy với ….

Dung đưa ngang tay chặn lời tôi, và nở nụ cười, tay còn lại luồn vào eo tôi. Tôi đứng im chờ cú nhéo trời giáng , coi như chịu lỗi.

-Ghét, không nhéo nữa.!
-Ừ, biết lỗi rồi, đừng khóc nữa!

Tôi đưa tay quẹt những giọt nước mắt còn sót lại trên gò má nàng, nụ cười trên môi nàng lại nở ra. Nụ cười ấy bình thường đã đẹp, nay nó lại nở sau cơn mưa “ nước mắt” thì có phần nhu mỳ hơn. Hương hoa sữa vẫn tỏa xuống đâu đây, gió mang hơi mặn của biển vẫn thổi vào ào ạt. Nó làm cho nụ cười càng thêm phần quyến rũ và đáng yêu.

Nha Trang, tháng 5, hơn 10h tối, một đôi học sinh tay nắm tay trở về khách sạn, không ai nói với ai câu gì, chỉ cười và nhìn nhau. Bóng đèn hiu hắt phản chiếu xuống hai cái bóng cũng đang tay trong tay. Nhìn nhau và cùng nở nụ cười, hai người nói với nhau:

-Ngốc !

 


Tải về: ứng dụng sms chúc tết 2013 
[ ↑ ] Lên đầu trang