CHAP 101: MÙA NOEL ẤM ÁP
Phút giây ấy, không gian dường như trôi đi rất chậm và hoàn toàn yên tĩnh. Gió khẽ đùa nghịch lùa cái lạnh của đêm giáng sinh vào hai cô cậu học trò đang đứng ở con đường lên đồi. Không lạnh lẽo, không cô đơn, cái lạnh ấy chỉ là nền cho hai sự ấm áp của hai trái tim cùng nhịp điệu. Cái lạnh ấy không lạc lõng, không đối lập với hoàn cảnh hiện tại. Nó đơn thuần chỉ là một chất xúc tác mạnh liệt cho hơi ấm từ Dung truyền qua tôi, cũng như theo hướng ngược lại. Màu đen là gam màu chủ đạo của người họa sĩ tạo nên bức tranh cố tình làm cho hai nhân vật ở giữa tỏa sáng hơn.
Gió tiếp tục lùa qua, mang đến những nhịp điệu vui tươi của bài Jingle bell và hình như có tiếng thằng mập lớp tôi đang hò hét ở trên kia. Phảng phất bên tai, như tiếng của đám đông ủng hộ cho tình cảm của hai đứa. Dung khẽ tách ra, đưa mắt nhìn lên ngọn cây, nơi " ân nhân" của tôi vừa từ đó bay ra...
-Không có gì đâu, chỉ là con dơi thôi mà!-Tôi lên tiếng trấn an.
-Ừ, Dung sợ, tưởng.....! -Ánh mắt hơi sợ sệt đã thôi không còn bị hút vào bóng đêm trên những tán cây đen ngòm.
-Sợ cái gì....?
-Sợ....!-Có chút gì đó bối rối
Tôi đăm chiêu rồi phán bừa:
-Ma chứ gì?
-........!
-Yên tâm, Đường Tăng cứ yên tâm..có Ngộ Không đây.!
-Không, Dung đang đi cạnh người còn đáng sợ hơn Ma thì sợ gì...?-Dung tinh nghịch đáp lại.
-Phải chăng cô nương chán sống rồi?
Tôi đưa hai tay như song trảo yêu ma, lưỡi lè dài ra, khò khè thở dọa Dung phải cách xa mấy bước. Cái trò đuổi bắt cũng kết thúc khi cái chân trở chứng khiến tôi nhăn nhó khi bước hụt xuống cái hố đất nhỏ...
-Sao không, chân đau rồi còn....!
-Không sao, còn xài được mà.!
Bước sánh đôi bên Dung đi lên cái điểm hẹn với cả lớp, thỉnh thoảng tôi vẫn ngó lại đằng sau, nơi hai đứa vừa đứng. Ký ức vừa mới đây thôi, cái cảnh Dung sà vào lòng tôi, hơi run run yếu ớt vẫn còn nguyên vẹn. Cố gắng ghi nhớ thật kĩ, thỉnh thoảng tôi lại mỉm cười bất chấp cái nhìn có vẻ tò mò của Dung.
-Hai anh chị làm gì mà lâu thế?-Mới lên tới nơi, giọng tra khảo đã vang lên.
-Lạc đường....!-Tôi đá chân chống xuống đối đáp cho qua.
-Mày lạc làm sao?-Kiên cận nhảy vào ngay..!
Lúc này tôi mới ngớ người ra, con đường lên chỗ chúng tôi đang tụ tập là độc đạo. Không hề có ngã rẽ, không hề có đường tắt. Cái hớ hênh của tôi ngay lập tức bị thằng bạn bắt bài, và giờ thì tiếng cười thi nhau mà nổ ra:
-Lạc đường, hay lạc nhầm vào chỗ nào đấy?
-Oánh quả lẻ hả!
-Hai đứa ghê quá đi mà!-Thằng Long con lại nhái giọng kiếm hiệp Hồng Kong ra..
Tôi đứng gãi đầu, còn Dung mặt đỏ bừng. "Quả lẻ" đám bạn vừa nói trúng ngay lúc tôi và Nàng vô ý ôm nhau, vô tình đâm trúng tim đen hai đứa. Bối rối, tôi hạ cái ánh đèn pin đang lờ mờ chiếu qua mặt Dung xuống, che đi cái ngại ngùng của nàng, hắng giọng:
-Cái đầu tụi mày, tao đau chân còn bỏ tao lại!
-Xì, giúp cho đấy!-Mấy đứa chanh chua đáp lại.
Cuối cùng, chúng nó cũng tha cho tôi và nàng. Bên cạnh đống lửa nhỏ, món ăn được bày đều ra đến từng người. Ban đầu còn chút lịch sự khi đũa với muỗng. Nhưng một thời gian " vướng mắc" khi thao tác nên bắt đầu xuất hiện mấy trò dở khóc dở cười:
-Phong mập, bỏ tay mày ra khỏi dĩa thịt nướng!
-Đũa tao rớt rồi- Thằng Mập xảo trá, để đôi đũa giữa bát nhựa đưa tay với miếng thịt nướng ăn ngon lành!
-Linh Vẹo, cái bát mày đâu!
-Ơ, tao tưởng bát tao!
- Cái này của tao mà!
-Điên, của tao xí trước.....!
Từ bữa ăn đầm ấp và sum tụ, dần dà trở thành cuộc chiến khốc liệt giành nhau từng miếng ăn. May sao, tôi và Dung ngồi tách biệt, chung với các bạn nữ ý tứ. Nếu không, chắc giờ tôi cũng đang bóp cổ thằng mập vì dám nuốt con tôm của thằng Kiên cận mất, hoặc ấn đầu thằng Nhân đen vào cái dĩa nộm mà cu cậu đang ăn lấy ăn để. Tôi khác tụi nó, vì tôi phải tỏ ra mình chín chắn và đàn ông hơn, trong mắt Dung. Nghiêm trang cố gắng kìm nén những cái nuốt nước miếng, tôi nhẹ nhàng và từ tốn ăn chầm chầm.
-Bị sao vậy???-Dung quan tâm không đúng lúc.
-Không...ngon quá nên từ từ thưởng thức.-Tôi yếu ớt chống chế.
-À......!
Cái từ à chẳng khác gì từ Ơ-Rê-Ka khi phát minh hoặc tìm ra cái gì đó vĩ đại lắm, Dung mỉm cười và gắp thức ăn lên cái chén đã sạch bách của tôi, cười duyên chưa từng thấy:
-Hôm nay T biết ngại sao?
-Đâu có,..không, ờ......không mà!
-Hì hì!
Bữa ăn bên phía chúng tôi cũng nhanh chóng trở nên hỗn loạn khi bên kia, mấy cái máy nghiền thức ăn cũng tràn qua cướp đồ. Tiếng la hét, tiếng đấm bụp bụp vào lưng. Thằng Linh Vẹo, Phong mập và Nhân đen bị mấy bạn nữ bên tôi tóm được, ăn mấy quả đấm trời giáng vào lưng. Báo hại tôi phải bưng cả chén của tôi lẫn của Dung chạy ra gần bãi để xe mới được yên thân.
-Khiếp cái bọn này, như cướp biển-Tôi vã mồ hôi trán.
-Ứ, không phải cũng giống ai đó sao?
-Uầy, giống sao mà giống, người ta nghiêm túc thế này!
Dung chẳng chờ tôi nói hết câu, đi vòng về chiếc xe của nàng, lấy ra cái hộp gì đó.
-Thế nên mới phải dự phòng nè?-Nàng đung đưa chiếc hộp nhựa trước mặt tôi!
-Cái gì thế, cái gì thế?
Chiếc hộp lại được đưa vòng ra sau lưng, như một kiểu giữ bí mật của một đứa con nít, phụng phịu:
-Ăn xong đồ ăn đã!
Chọn cái bãi đá quen thuộc, tôi và Dung cùng thưởng thức nốt những gì còn lại sau vụ cướp giật. Thỉnh thoảng, Nàng lại gắp sang bát của tôi và cười. Tôi chẳng cần biết đó là thứ gì, miễn là Nàng gắp thì ăn cho bằng hết. Chẳng bằng ở nhà, mỗi lần mẹ tôi nấu ăn lại õng ẹo:
-Thôi, con không ăn đâu!
-Dạ, con không ăn món này đâu!
Cứ tưởng tưởng, tôi như một anh công nhân vừa làm tan ca về, mặt mày nhem nhuốc, đang cùng cô vợ bé nhỏ thưởng thức bữa ăn tối hạnh phúc. Mặc dù bữa ăn ít ỏi , nhưng cô vợ vẫn chăm chút từng tí cho chồng. Đúng là chẳng có gì hạnh phúc bằng. Thỉnh thoảng, hai người chỉ nhìn nhau và cười. Chỉ thế thôi, đó là hạnh phúc đơn giản nhưng chân thật.
-Nè!-Miếng táo được đưa ngang miệng tôi!
-Ngoàm-Tôi há miệng thật to, cố tình bắt Nàng phải đút!
Dung mỉm cười, và đưa miếng táo vào miệng tôi:
-Ở đâu vậy?-Tôi vừa ăn vừa ú ớ phát ngôn!
-Để riêng đó!
-Hay vậy, cũng biết lo quá ha cô vợ.......
-Gì?
-Ờ....không- Suýt nữa chữ cô vợ bé nhỏ đã đi qua hết tấc lưỡi của tôi.
Một miếng táo nữa được đưa lên. Tôi lại há miệng như thằng chờ sung rụng. Nhưng lần này thì lại khác. Nàng dúi miếng táo vào tay tôi:
-Cứ như con nít vậy!
-Hử?
-Con nít, con nít....lều.!
Tôi cóc đầu nàng cái nhẹ hều, đưa miếng táo từ từ lên miệng, kiểu như biểu diễn một sự kiện trọng đại. Miếng táo đi thành hình vòng cung, cách miệng tôi chỉ còn hai gang tay. Rồi từ từ khoảng cách tới đích chỉ còn một gang. Ôi miếng táo thơm ngon của Nàng đã dày công gọt dũa.
-Vụt, nhoàm nhoàm!
Miếng táo rời tay, chui tọt vào miệng. Hai hàm răng bắt đầu nhai và xé nhỏ để cảm nhận vị ngọt được chiết ra thấm vào đầu lưỡi. Cảm giác thật là tuyệt. Chỉ có điều cái miệng đang nhai không phải là miệng của tôi.
-Bắt quả tang, trữ đồ ăn lẻ-Thằng Vũ cũng y hệt tôi, phùng mang trợn má cho vừa miếng táo, bên cạnh Nguyệt cười khúc khích.
Vậy là thêm một cặp nữa. Lần này bốn người hợp sức giải quyết món tráng miệng một cách nhanh chóng, trong sự hối tiếc của tôi, và sự hiếu khách của Nàng. Thằng Vũ vừa ăn vừa hích cùi chỏ, trêu ngươi tôi:
-Táo ngon quá mày nhỉ?!
-Ừ, ngon!
-Táo ai trồng mà ngon thế?
-Biết được?
-Ai gọt mà khéo vậy!
-Ừm.....!
-Ai ........!
-Ai ăn mà tạp giống mày chứ gì?
Cả hai cô nàng còn lại đưa tay cười bẻn lẽn, thằng Vũ thì mặc kệ, biết thân phận ăn ké nên cứ ra hết sức mà ăn. Không gian riêng tư bị phá hỏng nên chủ đề chỉ bàn về những món ăn, về kỷ niệm thời bé trước khi bốn đứa tôi bị thằng Hải gọi về nơi tập trung lớp.
Đống lửa nay được mở rộng ra, kiểu như lửa trại vậy. Thằng Bình ôm cây guitar ngồi trên khúc cây nhỉnh hơn tất cả những cái đầu trong lớp. Dây đàn bắt đầu rung lên, nhẹ nhàng và du dương. Giai điệu quen thuộc của Khúc Hát Chim Trời..
-"Những cánh hồng, sân ngoài một chiều mây bay gió lay, tóc thề.........!"
Những tiếng ca nhỏ và nhẹ nhàng, như một góc ấm cúng trong bức tranh lạnh và tối đêm Noel trên ngọn đồi quen thuộc. Trong những tiếng cười, những gương mặt hạnh phúc. Những tiếng vỗ tay khe khẽ hòa chung nhịp với giai điệu được phát ra từ cây đàn. Và trong đó, tôi nghe thấy tiếng Dung rõ nhất, hình như con tim Nàng đang cùng nhịp đập với con tim tôi. Đầu Nàng khẽ nghiêng về bờ vai gầy của tôi. Những sợi tóc ngắn ngang vai khẽ chạm vào lớp áo, rồi từ từ, nó uốn cong, một cách chậm chạp. Cho đến khi đầu nàng khẽ dựa hết vào vai tôi. Hai ánh mắt vẫn dõi theo từng ngón tay đàn của thằng bạn ngồi đối diện, miệng vẫn cười và vẫn hát chung giai điệu. Và tôi bắt đầu nhỏ giọng, khẽ nghiêng đầu tôi và thầm thì:
-Cry on my shoulder!
-.........!
-............!
-........!
-.........!
Một nốt trầm, một khoảng lặng bắt đầu hiện ra, nhưng nó chỉ như một bước chuyển tiếp, trước khi giai điệu Khóc trên vãi anh nhẹ nhàng được Dung xướng lên, chỉ để một mình tôi nghe thấy:
-But if you wanna cry
Cry on my shoulder
If you need someone who cares for you
If you're feeling sad your heart gets colder
Yes I show you what real love can do.
Và cả hai lại cùng cười...Khóc trên vai anh, hay hạnh phúc trên vai anh, chỉ thế thôi nhé!