watch sexy videos at nza-vids!
Game di dong

Game Di Động

Kho Game Java Cho Điện Thoại

Tải về: game túy giang hồ
SPECIAL CHAP: KÍ ỨC THÀNH PHỐ BIỂN

Mưa phùn phảng phất trong không gian đêm của thành phố biển. Từng hạt mưa mang theo mình những hương vị đặc trưng, chạm nhẹ vào làn da người tản bộ. Hương vị tự nhiên ấy thẩm thấu qua lớp da, đem lại cho lữ khách những cung bậc thú vị.

Đâu đó tiếng sóng biển vẫn rì rầm theo gió cuốn vào, nghe như một bài sáo ai thổi, nhưng có lẽ ở xa nên tiếng sáo đó chỉ du dương, lâu lâu trầm bổng theo từng hơi thở của gió. Nha Trang mà, âm thanh đặc trưng.

Tôi ngước lên nhìn những cây hoa sữa dọc hai bên đường, đâu đó giữa các khe hở của những chiếc lá, màu đèn vàng khẽ lách qua, chiếu xuống nền đường. Hương hoa sữa thoang thoảng bay, hòa với vị mặn trong gió, hương vị thật độc đáo mà chỉ ở đây mới có.

Khẽ nghiêng người, nắm lấy tay người bạn gái nhỏ bé đi bên cạnh, mặt nàng khẽ ửng đỏ lên vẻ thẹn thùng. Tôi siết nhẹ đôi bàn tay búp măng, rồi bắt đầu cất lời hát:

-Tìm được người con gái, thật dịu dàng dễ thương, với tóc mun dài như áng mây phiêu bồng, một người thật đằm thắm…

-Xí, tóc không có dài, nó ngang vai à.

Quay qua tôi nở nụ cười nhìn cô bạn đang phụng phịu:

-Ơ, thì rồi nó cũng sẽ dài thôi mà.

Nàng vẫn nắm tay tôi, cúi xuống nhặt chiếc lá. Chiếc lá vừa khẽ rời cây chạm vào vai tôi, nhẹ nhàng rơi xuống chạm nền gạch trên vệ đường. Cầm chiếc lá xoay xoay, nàng đưa lên ngắm nghía. Tôi nhìn và bật cười rồi kéo tay nàng chạy nhanh hơn, cô bạn ấy cũng cố gắng chạy theo tôi, nhưng dù có thế nào cũng nhất quyết không buông tay tôi ra.

Trời vẫn cứ mưa, tiếng song biển vẫn rì rào, hương hoa sữa lùi dần về đằng sau thành phố, trước mắt hai cô cậu học sinh biển hiện ra một màu tối như mực, chỉ thoang thoáng là ánh đèn ở phía xa thỉnh thoảng lóe sáng lên rồi vụt tắt xoay đi hướng khác.

Cúi khom người xuống, một chân chạm vào bãi cát đang tắm mình trong nước biển, tôi nhìn nàng ra hiệu. Nàng nhẹ nhàng rút đôi chân trắng nõn ra khỏi chiếc giày búp bê. Tôi nâng niu chiếc giày một cách cận thận và cầm chung với đôi dép của mình. Hai người cứ thế nắm chặt tay nhau và tung tăng đi một cách vô định.

Khẽ lùa những làn nước biển dưới chân, nàng vừa đi vừa hát. Vẫn là bài hát ấy, ca khúc mà tôi đã nghe đến thuộc làu và có thể cùng hát với nàng, nhưng không, giọng ca ấy nên đứng một mình, vì nó là giọng ca mà tôi muốn nghe rõ nhất vì nó quá miên du. Dặn lòng không cho phép mình để bài ca ấy phải chịu lẫn lộn bởi tạp âm nào. Có chăng chỉ có tiếng song biển minh họa thêm thôi:

-Sóng cứ trôi dạt nơi chốn nào, tìm anh mênh mông biển trời…
…………………………………………………………..

Và rồi tìm thấy nhau, tình yêu sao ngỡ ngàng.

Tôi khẽ siết tay nàng chặt thêm, nàng nhìn xuống nơi giao nhau giữa hai bàn tay, một gầy gò, chai sạn của tôi, và một thon trắng của nàng. Khẽ cười. Nụ cười ấy như có sức mạnh ghê gớm, đánh bật những hơi lạnh đang xô đẩy nhăm nhe hai đứa. Nơi đó là nơi giao nhau của tình cảm, nơi để tình cảm đối phương gặp nhau. Cái nắm tay, là điều mà tuổi học trò mong đợi, trong sáng và ngây thơ.

Mấy người dân ở đây, tối nào cũng tập trung ra ngoài ca hát hay là lai rai để nói chuyện. Với họ , đây như một nét văn hóa vùng biển vậy, đôi khi cao hứng, say trong men bia rượu, họ ôm vai bá cổ nhau hát to. Tiếng hát ấy cũng mạnh mẽ như tiếng sóng biển vậy, và hẳn nhiên nó cũng mặn luôn tình người. Tôi nhìn họ và cảm phục, những người bạn luôn bên nhau trong cuộc đời. Họ nhìn tôi và cô bé đi bên cạnh, cười và vỗ tay động viên:

-Tỏ tình đi chàng trai trẻ!
-Cố lên nhóc ơi, cô bé dễ thương quá!

Tôi quay sang nhìn nàng và cười, nàng cũng nhìn tôi cười. Đơn giản tôi với nàng đã cảm nhận được lời tỏ tình của đối phương. Càng ngày lời tỏ tình ấy càng say đắm và càng mãnh liệt hơn, dù cho nó có thông qua những cái véo tím người của nàng đi chăng nữa.

Khẽ gật đầu và chào những con người đáng khâm phục và vui tính, tôi với nàng vẫn tiếp tục đi dọc bờ biển, đi mãi đi mãi, chẳng biết là đi để làm gì. Nhưng hai đứa nhóc ấy thừa biết, chỉ cần đi bên cạnh nhau, dù có đi đâu hay làm gì, thì đó cũng là sự hạnh phúc và niềm vui rồi. Đi thôi cô bạn bé nhỏ.

Cúi xuống đưa làn nước biển và hát tung lên không, những hạt nước tách nhau ra, huyền ảo rớt xuống biển lại, những hạt nước va chạm vào tôi và nàng, tí tách đùa giỡn. Nàng cũng cúi xuống và tạt nước vào tôi. Hai đứa đùa giỡn nhau trên biển đêm, chỉ có tiếng rì rào của sóng. Tuyệt nhiên, cái nắm tay nãy giờ vẫn chưa tách ra được nhau, vẫn đan xen và giữ chặt. Dù có trải qua bất cứ chuyện gì, thì hình ảnh đôi bàn tay ấy vẫn mãi là một kỉ niệm khó quên, là động lực giúp cho chúng ta cuộc sống đầy ảo diệu này.

Đôi khi trong cuộc đời này, thời gian vô tình phủ lớp bụi lên trên tấm tranh kí ức, nó khiến cho chúng ta vô tình quên đi những phút giây, những kỉ niệm ngọt ngào đó đi để hướng chúng ta tới một bức tranh ồn ào náo nhiệt hơn. Dừng lại và thổi nhẹ lớp bụi ấy đi, bạn sẽ nhận được những món quà đầy bất ngờ mà tưởng chừng ta không bao giờ có lại được…

 


Tải về: tử vi bí truyền 2013 
[ ↑ ] Lên đầu trang