watch sexy videos at nza-vids!
Game di dong

Game Di Động

Kho Game Java Cho Điện Thoại

Tải về game thủy hoa viên

Chap 21
Chưa bao giờ mình gọi cho Mít chỉ để rủ đi chơi, đi café. Sự thật là chưa bao giờ luôn. Hầu như những lần mình đến đón chưa lần nào mình đưa em về nhà mà không tạt qua đâu đấy. Mình bị nghiện em. Có lẽ thế. Suốt khoảng thời gian quen em, mình như bị em mê hoặc. 
Tết năm Tân Mão, mình với em không gặp nhau hơn 2 tuần liện vì em bận và phải về quê. Mình biết là em không ở Hà Nội nên không nhắn tin, cũng không gọi điện. Chỉ có mỗi đêm 30 là nhắn tin chúc mừng thôi.
Suốt 1 tuần trước tết mình như bị cuồng gái. Sự thật là thế. Không hiểu tại sao luôn. Đêm nào cũng sợ về nhà 1 mình. Rõ ràng trước 1 tuần gặp em 1-2 lần thấy cũng bình thường mà đến lúc đấy người như bị phát điên, không thể nào kiềm chế được.
Mình không biết tí gì về cuộc sống của em, về những thằng con trai hiện giờ lảng vảng xung quanh em. Liệu có như mình không ??? Thực sự là mình không biết. Điều duy nhất mình biết là mình muốn gặp em, muốn ở cạnh em.
Sinh nhật em trùng với dịp nghỉ tết. 
Mình nhắn tin chúc mừng. Em không trả lời.
Mình gọi điện thì máy bận.
Đoán chắc là sinh nhật nên máy bận cũng là dễ hiểu. Nhưng thỉnh thoảng mình gọi lại thì thấy chuông reo nhưng em không bắt máy. Mình hơi hụt hẫng, đã mua tặng em 1 cái nhẫn vàng trắng mặt đá ruby tỳ hưu, vì trước nay mình chưa bao giờ mua tặng em món quà gì hết. Chả nhẽ mình lại làm cái gì sai hay sao ??? Mình có lỡ lời hay động chạm gì đến em đâu!
Em lại bơ mình rồi. Có khi nào em yêu thằng khác, nhưng là yêu xa, những lúc không có nó thì em buông theo mình để lấp chỗ trống còn giả dụ tết nghỉ dài dài gặp nhau thì em vứt mình vào một xó … Mình nghĩ lung tung loạn hết cả lên.
Con gái cũng như con trai, cũng có nhu cầu, với mình thì thấy chuyện đấy là bình thường, không đủ để đánh giá một con người. Nói thật chứ ai chả thích vợ mình khéo léo, hư với mình thì quá sướng còn gì nữa! 
Nhưng may mà không có nhiều thời gian nghĩ đến những chuyện nhức đầu về em. Tết nhất là thời gian bạn bè tụ tập và ăn chơi nhảy múa, không nên dành chỗ cho ưu phiền sầu muộn.
Đang ngồi ăn lẩu đầu năm với mấy thằng bạn, mình nhận được tin nhắn của em.
“Từ giờ đừng gặp nhau nữa”
Mình đứng hình. Nhắn lại. Hy vọng là em nhắn nhầm.
“Thật em muốn thế ?”
“Uhm. Vui vẻ thế đủ rồi”
Vãi cả phũ!
Mình không nghĩ được cái gì, không muốn nghĩ cái gì. Bị con gái đá là một cảm giác rất cay đắng. Mình uống nhiều, uống đến say mèm không cả lết nổi về nhà. Thằng bạn nào đấy đưa mình về nhà nghỉ rồi quẳng mình ở đấy. Hình như loáng thoáng còn thấy nó hỏi mình có cần gọi con nào đến không, mình bảo mình tự gọi.
Nhìn cái list điện thoại, mắt dán vào số của em. Đắn đo rồi lại kéo xuống tiếp. Mình gọi người khác. Nhưng thực sự mình không thể nhớ lại cụ thể những gì xảy ra đêm hôm ý. Mình ngủ li bì, đến lúc cảm thấy có bàn tay mát lạnh, mềm mịn chạm vào má thì mình mới hơi hơi biết biết 1 tí.
Cố mở mắt ra thì nhìn thấy em. Cứ tưởng mình say nhìn gà hóa quốc. Chớp chớp dụi dụi mắt nhìn vẫn thấy em. Em vuốt nhẹ tay dọc sống lưng mình, người mình nóng bừng vì say, còn tay em lúc nào cũng mát, cũng lạnh. Mình nắm chặt tay em áp lên má mình.
- Em à ?
- Không em thì ai. Hỏi ngốc vậy!
- Anh gọi em hay sao mà em biết anh ở đây ?
- Uhm, anh gọi mà nói linh ta linh tinh, nghe rõ mỗi cái địa chỉ.
Mình kéo em nằm xuống giường. Liếc cái đồng hồ thấy đã hơn 2h sáng.
- Cởi quần áo ra.
- Em không.
- Không thì đến đây làm gì ?
- Anh gọi thì em mới đến.
- Sao bảo không gặp anh nữa cơ mà.
- Em định thế, nhưng không làm nổi.
Mình thấy tỉnh rượu hơn khối rồi. Dậy đi tắm. Không buồn quay lại nhìn em thêm lần nào, nhưng đoán là em đang ngồi trên giường nhìn mình.
Nước ấm làm mình tỉnh táo ra nhiều, người cũng đỡ mệt. Lúc mình tắm xong đi ra thì em rót nước đưa cho mình, lẩm bẩm:
- Làm gì mà lại uống nhiều thế không biết.
Mình hất em xuống giường, có vẻ là lúc ý hơi thô bạo. Mình to tiếng :
- Tại em đấy.
Em nằm gọn trong tay mình, nhìn thẳng vào mắt mình, giọng lạnh tanh:
- Yêu thương gì nhau đâu mà phải thế!
Mình cáu lên, mạnh tay tuốt áo em nhưng em vẫn trơ lỳ như khúc gỗ.
- Thôi đi, em đến không phải là để làm thế.
- Thế đến làm gì ?
- Em đến để bảo anh từ giờ đừng gọi cho em nữa, cũng đừng có tìm gặp em.
- Lý do ?
Mình vẫn ôm chặt em, không muốn buông ra.
- Vui thế đủ rồi, tiếp tục gặp nhau nữa chẳng còn gì hay ho cả.
- Uhm, được … Em mặc áo vào đi. Anh xin lỗi. Đợi được thì tí anh đỡ mệt anh đưa em về.
Mình tự ái, cho thì lấy mà không cho thì đếch cần luôn. Mình quay lưng lại với em, châm điếu thuốc cho đỡ nhức đầu. Gái gú đúng là cục nợ.
Em ngồi lặng người một lúc, mình hút gần hết điếu thuốc thì tự nhiên em ngả đầu vào lưng mình. Má em ướt ướt. Mình dụi điếu thuốc vào gạt tàn, quay lại vật em xuống giường.
- Sao ? Giờ em lại muốn à ?
- Em yêu anh!
Mình mặc kệ, yêu đương quái gì mà như thế. Chăc lại giở trò thôi. Dễ là hết đồ chơi rồi mới lại quay ra la liếm với mình. Thực sự là lúc ý mình nghĩ như thế về em. 
- Yêu thì ngoan ngoãn đi.
Mình cứ tiếp tục cái việc dày vò em. Em chồm lên cắn vào vai mình, cắn mạnh đến mức rách cả vai, chảy máu, tìm bầm vàng khè đến cả tuần sau không tan. Mình bị đau buốt tận óc, ôm ghì em thật chặt. Mãi sau bình tĩnh lại mới bảo :
- Em có biết anh ghét cái gì nhất ở em không ?
- Cái gì ?
- Em cứ hay cắn, người ta không chịu được lại chả ghét.
Em ngoảnh mặt sang một bên, không nhìn mình. Mình lại nói tiếp:
- Em là con gái, không phải anh nói anh, người khác bị đau nó đánh em thì em chịu thế nào được!
- Tử tế với em thì em không bao giờ làm thế.
Mình hôn nhẹ lên trán em, thở dài :
- Anh cũng thế, nên em có làm gì anh cũng không bao giờ đánh em được.
Em lạnh lùng nhìn mình, mặt cứ trơ trơ ra vô cảm. Mình buông em ra, moi cái túi áo khoác tìm cái nhẫn mua làm quà sinh nhật đưa cho em.
- Quà sinh nhật, cầm đi cho anh vui.
- Em cảm ơn.
- Ở đây hay về ?
- Em về thôi.
- Để anh đưa em về.
- Không cần đâu, em sợ cảnh chia ly lắm. 
Em mặc áo khoác, bỏ nhẫn mình tặng vào túi. Dứt khoát đi về, không ngoảnh mặt lại. Mình thấy hụt hẫng vô cùng.


Chap 22
Nếu mình biết là hôm đấy em đã lái xe 160km để ra Hà Nội với mình, không phải em đến để nói những lời như thế mà là để được mình níu kéo… 
Nếu mình biết là em đã đứng dưới cầu thang khóc rất nhiều, vừa khóc vừa trông mong mình giữ em lại … thì hôm đấy mình đã không cố ngồi lỳ trong phòng đốt đến điếu thuốc cuối cùng rồi mới chịu về… 
Suy nghĩ của mình là không có mình em cũng đã, đang hoặc sẽ nhanh chóng có thằng khác, em có trong tay 1 đống đồ chơi và em không muốn vứt bỏ món nào trừ khi nó không còn làm em hứng thú nữa. Lòng tự ái của mình bị tổn thương sâu sắc. Nên dù tình cảm của mình dành cho em có là yêu đi chăng nữa mình cũng kiên quyết phủ nhận, kiên quyết dặn lòng là không được yêu em …
Còn em lại nghĩ mình chỉ tìm đến em những lúc mình say, cần người ngủ cùng. Chỉ thế thôi, không hơn không kém. Làm gì có chuyện 1 đứa con gái như em có thể chấp nhận chuyện đấy được khi mà em đã có tình cảm với mình …
Mâu thuẫn chồng chất lên nhau khiến mình và em ngoảnh mặt làm ngơ. Không ai có thể trải lòng thật sự, vì ai cũng quá kiêu ngạo, quá coi trọng bản thân, quá sợ … mất mặt!

Đầu năm đánh bạc là chuyện khai xuân rồi. Cái máu cờ bạc của mình lại được dịp chảy lên não. Mình có duyên với nghiệp đan quạt, thường thì là thắng, có thua cũng không mấy khi thua đậm. Nghĩ cũng buồn cười nhưng quả thật lúc đấy ngồi vào chiếu thì mới quên được những phút mặn nồng bên em.
Ăn chơi đến qua rằm mình với bắt tay vào việc. Bữa đấy chú bảo theo anh phó phòng vào Vinh 4 ngày, mình chưa đi công tác như thế bao giờ nên hí hửng lắm. Ông anh đi trước 1 hôm, mình bay vào sáng hôm sau. Buổi tối ngồi xếp quần áo với mấy thứ đồ điện tử để nhỡ tối không có trò gì chơi thì còn cái để nghịch ( những vẫn tính là sẽ xuống Cửa Lò ăn ghẹ )
Nghĩ thế nào lại mò vào fb em. Mà em unfriend mình, chặn mình luôn. Đành phải log acc khác để thỏa cái tò mò. Đúng là chả khác gì lội page trong voz. Wall em dài thườn thượt toàn status chúc mừng sinh nhật, rồi ảnh ọt party sinh nhật của em bạn bè tag lung tung beng… Mãi mới thấy có 1 status của em, đường link bài hát “breathless” kèm status "Tôi đã mơ một câu chuyện như thế khi nói tiếng yêu". Nghe hết bài hát, mình tắt máy tính, cầm cái vé máy bay rồi phóng xe đến nhà em.


Thấy điện phòng em vẫn sáng.Mình nhét cái vé máy bay qua khe cửa nhà em rồi bấm chuông. Đợi vài phút thấy điện phòng khách sáng thì mình chuồn về trước khi em kịp thấy mình.
Gửi 1 tin nhắn cho em "Anh ở thành phố 4 ngày. Anh muốn gặp em. Gặp anh hay không là tùy em"
Tính mình cứ như thế từ nhỏ, đến giờ vẫn thế. Thích cái gì là làm cái đấy, không cần biết có ra làm sao vì có làm sao thì lúc đấy cái khó sẽ lại ló cái khôn, xoay sở sau. Ngay cả chuyện tiền bạc mình cũng không đặt nặng, cờ bạc nhiều tự nhiên cái lối tiên tiền nó cũng thay đổi. Đời mình lại chưa dính phải chuyện gì to tát đến bế tắc như thằng bạn, nên mình không có dịp thay đổi được cái tật tùy hứng đấy. Mà có khi nhờ là cái tính đấy mình mới được tiếng là đào hoa như này cũng nên 

Đêm hôm đấy về đặt cái vé khác, chiều hôm sau vào Vinh.
2 ngày đầu anh em chỉ đi công chuyện nghiêm túc, tối về ông ý rủ mình xuống Cửa Lò chơi nhưng cua ghẹ ở đấy không hợp khẩu vị mình lắm nên chịu, mình thích giọng con gái Hà Nội hơn, với lại không quen đi vớ vẩn nên thằng em sợ không cả dám ngóc đầu nhìn ai  Đến ngày thứ 3 thì ông anh nháy mắt bảo buổi tối đi ăn người ta chiêu đãi. Mình mới đi làm có hơn nửa năm, nghe nói về cái khoản tiếp khách thì nhiều chứ đã nếm thử đâu. 
Chẳng thấy em gọi điện gì cho mình cả. Chắc là em không vào Vinh rồi. Hơi buồn.
Ngồi chè chén với mấy ông “đối tác” mình chỉ chăm ăn với uống, chẳng còn hứng thú gì với món “đặc sản địa phương” bên cạnh cả. Tự nhiên thấy điện thoại rung o o trong túi quần thì giật nảy cả người, tin nhắn của em.
“Phố đỏ”
Mình có biết cái tin nhắn đấy nghĩa là gì đâu. Lại còn nghĩ bậy thành ra là phố đèn đỏ mới xàm . Thằng anh ngó sang điện thoại mình, vì thấy mặt mình lúc ý thộn ra. Ông ý vỗ vai mình cười bảo :
- Chú có hẹn với bạn ở đấy à ?
- Bạn gái em đòi vào kiểm tra ...
Mình chép miệng bốc phét. Chắc đấy là 1 quán cf hay bar pub gì đấy cũng gọi là có tiếng ở Vinh. Như thế có nghĩa là em cũng đang ở đấy, ở Vinh. Em vào vì mình 
Ông anh phó phòng đi cùng mình nháy mắt cười ra vẻ hiểu. Về cái khoản hiểu chuyện và ăn chơi thì đúng là mình phải ngả mũ vái lão bằng sư phụ. Cực tinh, cực tỉnh mà chỉ lớn hơn mình có 4 tuổi . Ông ý lựa lời để mình về trước, cũng may mình là cháu của sếp mà lúc ý ít tuổi nên cũng dễ chuồn chuồn 

Bắt vội taxi đến cái chỗ "Phố đỏ", ra là quán cafe. Mình nhắn tin cho em.
“Anh đến rồi”
Lúc đứng ngoài cửa mình hồi hộp lắm. Nhưng biết chắc chắn sẽ gặp em, vì em không bao giờ nói đùa. Với em, với mình thì mọi thứ đều là tùy hứng nên có rất nhiều phút điên bất tử, nothing is impossible. Những điều bất ngờ và bạt mạng luôn khiến người ta hứng thú. Cứ chơi cho hết hôm nay, còn ngày mai ra sao thì để ngày mai tính tiếp.
“Quay lại đây anh”
1 tin nhắn với 2 lớp nghĩa của em. Mình nhìn thấy em, mới đầu suýt không nhận ra. Em đứng bên kia đường, đeo kính chuồn chuồn che gần nửa khuôn mặt, đến lúc nhìn thấy nụ cười dịu dàng ngọt ngào hết sức mình mới chắc đấy là em… Em mặc áo phông trắng cổ rộng, quần jeans, áo khoác màu xanh bộ đội không cài cúc dài đến nửa đùi nhìn cứng cáp tone sur tone với đôi giày lính cao cổ. Mình thích em mặc như thế, không hở hang, không mời gọi nhưng mái tóc dài hơi xoăn kéo lệch sang một bên cổ làm em có nét rất … sexy
(Vì mình yêu em nên trong mắt mình em đẹp nhất, đặc biệt nhất … mình miêu tả về em bằng những từ đẹp nhất mà mình có thể nghĩ ra.)
Mình tiến lại gần em lại, hôn ngấu nghiến mặc kệ người đi đường có nhìn hay không (mà chắc chả ai rảnh mà ngoái lại nhìn). 
Ngồi trong quán cafe ấm áp rồi mình mới hỏi chuyện:
- Em vào đây lúc nào ?
- Chiều nay, em nghĩ mãi rồi mới vào.
- Tối nay ngủ đâu ?
- Anh kiếm chỗ cho em ngủ đi.
- Thế mà cứ to còi bảo không gặp nữa đi.
- Tại vì anh là thất bại của đời em … 

Có một người con gái sẵn sàng đi theo hoặc tìm mình như thế âu cũng là một điều may mắn. Nhưng không hiểu sao vẫn cảm thấy có cái gì đấy bất an  Em phóng túng và bất cần quá 


Chap 23
Mình với em đi ăn khuya sau khi rời quán cf, hơi ngược đời nhỉ.
Nói là thế chứ thật ra mình có biết chỗ quái nào ăn tối ở đấy đâu. Cứ gọi taxi rồi bảo lái xe đưa đi thôi. 
Để ý thấy em đeo cái nhẫn mình tặng rồi. Hỏi em có thích không thì em gật đầu lia lịa, mình cũng thấy mát lòng mát dạ. Ngồi mấy ngày liền cờ bạc thâu đêm suốt sáng mới đủ tiền mua thì lại chả đẹp 
Anh lái xe đưa bọn mình đi ăn cháo lươn đặc sản Nghệ An, em ăn tì tì 2 bát. Ăn no xong trông em có vẻ tươi tắn hồng hào hơn. Mình không đói nên chỉ ngồi uống nước chè, hút thuốc đợi em. Nhắn tin cho ông anh bảo tối mình không về. Thế là xong.
Ở Vinh thấy lạ mỗi cái là người ta đi ngủ sớm thì phải. 10-11h là đã thấy ngoài đường vắng vắng rồi. Mình với em về khách sạn gần quảng trường HCM, chỗ đấy chắc là view đẹp nhất Vinh, nếu có quay lại chắc vẫn đến đấy ở 
Em lôi từ trong túi xách ra 1 lô 1 lốc đồ lỉnh kỉnh toàn lotion, quần áo, lại mang theo cả máy sấy tóc nữa. Mà cái túi chỉ to hơn hộp bánh trứng Thái Lan tí, thế mà nhét vừa hết, con gái tài thật. 
Tranh thủ nhắn tin hỏi ông anh mấy chỗ ăn uống ở Vinh để mai dẫn em đi trong lúc chờ em tắm. Trời lạnh như này đi Cửa Lò với em thì có gì vui đâu, loanh quanh khám phá thành phố mấy hôm cuối tuần rồi về Hà Nội thôi.

Tóc em dài mà dày lắm, em cuộn người ngồi trong chăn để mình sấy tóc hộ. Mùi tóc hay mùi sữa tắm của em thơm thoang thoảng ngọt ngọt giống mùi sữa dừa làm mình chỉ muốn giựt chăn ra cắn cho vài phát . Mình vừa vẩy vẩy cái máy sấy, vừa hát ông ổng bài “breathless”, em phì cười ngả đầu vào vai mình, im lặng lắng nghe rồi ngủ quên từ lúc nào không biết. Chắc đi đường mệt, ăn no tắm mát là lăn ra ngủ, chả khác gì lợn 
Ngày dài tháng rộng, thôi thì mình cũng chẳng vội vàng gì mà không để em ngủ cho đẫy giấc. Nhìn em ngủ trông yêu quá, mình chỉ hôn hờ lên môi thôi, không muốn làm em tỉnh giấc. Mà ngờ đâu em thính ngủ quá, từ từ mở mắt chớp chớp nhìn mình, em cười :
- Anh có thấy bọn mình hâm không ?
- Hâm chỗ nào hả em ?
Mình kéo sát em vào người, để em gối đầu tên tay mình.
- Anh hâm là vì anh không bỏ được em, cũng không dám yêu em.
Mình im lặng, hình như là em vẫn đang muốn nói tiếp. Lúc buồn ngủ mà không ngủ được người ta cũng nói mơ giống lúc say thì phải 
- Còn em thì sợ yêu, chỉ muốn thỉnh thoảng có người ngủ cùng mà chả hiểu sao lại dính phải anh.
Nghe câu đấy xong chỉ muốn hất chăn quẳng em xuống đất , hóa ra coi mình chả khác gì đồ chơi. Sợ có tình cảm với mình nên cứ hơi tí là đòi không gặp nhau nữa. 
- Em thử nói xem tại sao anh lại không bỏ được em ?
- Vì em tốt với anh nhất, tốt một cách vô điều kiện.
- Thế sao em sợ yêu anh ?
- Yêu đương em bị mất tập trung.
Nếu như 1 thằng con trai yêu 1 người con gái, muốn cưới người ta làm vợ thì nó sẽ cố gắng phấn đấu, kiếm tiền để có thể lo lắng cho người con gái đó, trong trường hợp này tình yêu có thể biến thành động lực thúc đẩy người ta. Nhưng khi 1 người con gái biết yêu, muốn có 1 mái ấm gia đình thì điều cô ấy hướng đến là sự ổn định, thời gian chủ yếu được dành cho chồng con và vun vén tổ ấm nhỏ, đồng nghĩa với việc ý chí vươn lên và tham vọng tự nhiên sẽ bị mờ dần đi, không còn được như trước nữa.
Người ngoài nhìn vào thì sẽ nói, cứ yêu đi rồi cân bằng giữa tình yêu và sự nghiệp, nhưng đấy là với con trai thôi, con gái không được cứng rắn như thế. Và cái việc em bỏ vào Vinh với mình đủ để mình biết bản chất em không phải là một người mạnh mẽ, ít nhất là trong chuyện tình cảm.
Nghe nhịp thở của em dần trở nên đều đặn. Chắc lại ngủ rồi. Hoặc cũng có thể là giả vờ ngủ.

Mình đoán trước mối quan hệ của mình và em là như thế, nhưng nghe từ miệng em nói ra vẫn có phần nào hụt hẫng. Chuyện tình cảm nghĩ nhiều cũng đến thế, thôi thì cứ mặc kệ cho duyên số. Ôm cái gối 37 độ mềm mại chìm vào giấc ngủ mà cảm giác nó không được êm ấm như mọi khi…

Trời hửng nắng ấm vào sáng hôm sau. Mình về sớm đi với ông anh lấy nốt giấy tờ công việc để chiều ông ý mang về Hà Nội. Em đang ngủ nên mình viết mảnh giấy để lại nói em là chiều mình mới về.
May mà gần trưa đã xong việc rồi, mình đi ăn với ông anh rồi về khách sạn lấy đồ trả phòng để qua chỗ em. Buổi chiều 2 đứa đi bộ lang thang mấy phố mua sắm ở Vinh, hình như là Nguyễn Văn Cừ với Trần Phú thì phải  Rồi cả mua trà sữa đi dạo quanh quảng trường, tối thì đi ăn hải sản với ốc iếc linh tinh … Em bảo em muốn đi bar ở đây chơi cho biết, mình cũng chiều. Không biết có thể ở bên nhau bao lâu nên có thể làm được gì cho em vui thì mình đều cố để sau này nghĩ về nhau với những điều tốt đẹp nhất…
Mình có bao giờ đi uống rượu ở đây lần nào đâu, lại phải gọi điện hỏi ông anh sơ sơ chứ không lơ ngơ lại rách chuyện. Thỉnh thoảng đến bar lạ cũng có cái hay, hôm đấy dẫn em vào City Eyes theo lời giới thiệu của ông anh mình. Thấy em vui vẻ nghe nhạc uống rượu mình cũng vui theo. Lúc về, 2 đứa bảo taxi dừng cách khách sạn 500m để vừa đi bộ vừa hóng gió ngắm sao. Bác nào ở Vinh thì chắc biết có cái đoạn đường mà ở gần cái trại quân đội đoạn từ trường đại học Vinh đi ra quảng trường HCM ý, mình nhớ không nhầm thì trên vỉa hè trồng bằng lăng, tuy là mùa xuân không có hoa nhưng vẫn thấy nó đẹp và lãng mạn  Mình cõng em đi một đoạn dài, em ôm cổ mình nũng nịu bằng cái giọng đã ngấm hơi men :
- Đến khi nào thì mình chán nhau hả anh ? 
- Anh không biết.
- Nếu 1 ngày nào đấy, anh yêu 1 người nào đấy, anh nhớ nói cho em biết nhé.
- Để làm gì ?
- Bao lâu nay em tốt với anh như thế, chả nhẽ đến cả lúc có người yêu rồi anh còn muốn che mắt em …
- Uhm … được. Em chỉ muốn có thế thôi à ?
- Chỉ thế thôi!
Em vỗ cả 2 tay vào má mình, giọng em cười ấm áp như muốn xua hết những suy tư trong lòng mình …


Chap 24

Vinh thú vị thật, đường phố thênh thang, chẳng thấy tắc đường, đi ăn đi chơi lúc nào cũng thấy thoải mái, nhịp sống chậm rãi hơn Hà Nội nhiều … Nhưng mình lại thấy như thế hơi buồn tẻ. Ngày hôm sau Mít kêu chán nên bọn mình rồng rắn về Hà Nội mang theo mấy bịch bánh cu đơ 

Mình đã nghĩ đến chuyện nghiêm túc tán em. Mình thích con gái thông minh, nguy hiểm chút cũng không sao. Giờ ít nhiều em cũng có tình cảm với mình rồi thì tình hình có vẻ đã khả quan hơn. Hy vọng là mình đúng.

Xác định là mưa dầm thấm lâu, cứ từ từ tạo lòng tin trong nhau cũng được hoặc vô duyên kém phận thì … đành phó mặc cho dòng đời xô đẩy. Từ dạo đấy mình với em gặp nhau đều như vắt chanh. Cứ cuối tuần đi chơi lại rủ em đi rồi cùng về nhà mình. Nhiều lúc thấy bình yên quá mình cũng hợi sợ sẽ bị nhàm chán, nhưng chẳng biết phải làm gì hơn  Mình biết bao nhiêu trò mánh khóe lấy lòng con gái thì em cũng biết bấy nhiêu, làm sao mà lừa nhau được 
Mình rủ em để relationship thì em bảo em thích để là độc thân.
Cũng chả hiểu nổi em nghĩ cái gì. Miệng thì bảo yêu mình mà lúc nào cũng giữ khư khư nguyên 1 tảng băng chìm về cuộc sống riêng. Thậm chí bạn bè em mình cũng chẳng biết được mấy người.
Valentine thì em bảo muốn tụ tập hội độc thân với bạn bè. Mình đành rủ đứa khác đi chơi với bạn mình cho đỡ … trống vắng. Chả hiểu có thật là em đi với hội bạn không hay là đi với thằng nào đấy, mình tò mò nhưng không dám hỏi. Mình nhắn tin bảo em là bao giờ về thì bảo mình vì mình muốn tặng quà cho em. Gần 12h mới thấy tin nhắn trả lời của em, em chỉ bảo là “em sắp về rồi”
Lúc ý mình đang ngồi hát hò với mấy thằng bạn, nhờ 1 thằng đưa con bé đi cùng mình về sau còn mình lượn trước qua nhà em.
Mình mua bó hoa baby giữa có 1 bông hồng Đà Lạt to oành, giấy gói đỏ … hoa hôm đấy đắt lòi tĩ … Đứng ngoài đầu nhà em, cầm bó hoa và chờ đợi, mình cảm giác như là đang diễn vai hot boy trong phim Hàn Quốc, thỉnh thoảng có mấy em gái cấp 3 đi cùng người yêu ngang qua cứ nhìn mình rồi che miệng cười khúc khích.
Nhìn từ xa thấy đèn xe máy rẽ vào ngõ (nói là ngõ nhưng đường trong khu nhà em khá rộng), nhìn cái 1 thằng đi cbr là đã ngột ngạt rồi, hôm nay không thấy nó đội nồi cơm điện nữa. Nó phanh khét lẹt rồi gạt chân chống cạch phát ngay bên cạnh mình *oai như cóc*. Em mặc áo khoác da, đi bốt da, đội mũ len, tay cầm cái bánh mì paparoti đang ăn dở ngồi vắt vẻo đằng sau. Tự nhiên mình thấy mình ngu ngu sao ý.
Thằng ku đấy, ừ thì khách quan mà nói thì về nhan sắc nó cũng ngang ngang mình, body vạm vỡ hơn mình tí thôi… kể ra thì em cũng khéo chọn gớm, xe ôm toàn đẹp trai hàng tuyển
Em xuống xe, đi sang bên cạnh mình. Thằng đấy nhìn mình trước, đúng hơn thì là 2 thằng chỉ gật đầu chào nhau cái rồi nó thở dài nổ máy, vỗ vai em :
- Về trước đây! Có gì thì gọi, không phải cố!
Ánh mắt nó nhìn mình trước lúc quay xe có cái gì đấy cứ như dò xét vẻ không hài lòng… Mình không hiểu lắm ý nó như thế nào khi nói với em câu đấy. Nhưng cũng chẳng muốn đoán mối quan hệ giữa nó và em, vì chỉ sợ càng đoán thì càng nhức đầu.
- Em đói à ?
- Uhm, nãy đi chơi em hò hét hơi nhiều.
- Định ăn bánh mì không thế à ?
- Hay anh đưa em ra Láng ngồi vỉa hè ăn nem chua đi 
Mình cũng thích ngồi vỉa hè, mặc dù hơi bụi bặm ăn uống không vệ sinh lắm nhưng được cái là giản dị, thoải mái. Em cũng không đòi hỏi cầu kì gì.
Bảo đi ăn nem chua mà em lại 2 tay cầm 2 xiên xúc xích, nhìn em chấm tương ớt ăn ngon lành làm mình thấy chỉ muốn giằng vứt xừ đi rồi nhét cho em cái xúc xích khác 
Ngồi cạnh em, mình thơ thẩn đăm đắm ngắm dòng sông Tô Lịch lững lờ trôi … Nghĩ bụng valentine chả khác vẹo gì ngày thường. Cũng chỉ là đi chơi, chơi chán ngoài đường thì chơi trong phòng … bày vẽ rách chuyện!
Em móc trong túi áo khoác ra 1 cái hộp nhỏ cỡ cái điện thoại đưa cho mình.
- Quà valentine của anh đấy.
Trong hộp có 1 viên chocolate đen, to bằng cái móng tay cái, hình trái tim. Mình bỏ tọt vào miệng, nhai vài lần rồi nuốt ực phát. Ăn cũng được, mà hơi đắng 
- Anh ăn hết rồi à ?
- Ừ, không phải để ăn à ?
Mình hơi chột dạ. Em vít cổ mình kề môi nói khẽ đến mức chỉ nghe được giọng hơi: 
- Để ăn chung mà …
Rồi mình hôn em, chỉ là cái chạm môi nhẹ nhàng không ướt át tí nào nhưng rất nồng nàn…

Cái valentine 2011 thật là bá đạo. Không hiểu chơi bời kiểu gì mà phố nhà nghỉ Trần Duy Hưng cháy phòng. Thực ra thì ngủ ở nhà cũng được, nhưng mà hôm ý ra đường thấy không khi nhộn nhịp nên cũng muốn hư hư 1 tí , mà vào nhà nghỉ thì cảm giác nó khác với ngủ ở nhà Mình với em dạt thẳng về Gia Lâm cho máu, bên đấy đúng là chả khác gì chốn tiên cảnh bồng lai hạ phàm giáng thế.

Đêm hôm đấy tự nhiên em ngoan ngoãn lạ thường, mình đòi cái gì cũng chiều, đã thế lại còn rất nhiệt tình  Điện thoại em để trên mặt bàn thỉnh thoảng lại nhá sáng, mới đầu mình còn để ý nhưng thấy em nồng nhiệt quá nên về sau cũng chẳng còn tâm trí đâu mà nghĩ xem là thằng dở người nào phá đám nữa, trong đầu chỉ nghĩ đến em, và chỉ có mỗi mình em thôi.
Tóc em bồng bềnh thơm dịu, bờ môi ướt át với khóe miệng đầy khêu gợi, làn da trắng mịn như trở nên trong suốt dưới ánh đèn vàng. Mình đờ cả người ra ngắm em… Em thấy thế vội quơ tay lấy cái gối ném vào mặt mình :
- Nhìn vừa thôi em ngượng.
- Chưa thấy gái đẹp bao giờ. Lạ thì nhìn!
- Không thèm chơi với anh nữa.
Mình lại kéo em nằm xuống, vuốt gon mái tóc để nhìn rõ mặt em hơn…
- Chơi gì??? Nãy giờ em chơi gì anh à ?
Em đấm thùm thụp lên ngực mình, không nói được gì, ngượng đỏ cả mặt trông yêu chết đi được.


Dạo quen em cũng là khoảng thời gian bảng chấm công của mình bê bết nhất. Toàn ngủ quên hoặc không tài nào dậy nổi vào sáng hôm sau. Cứ đi với em là y như rằng không muốn dứt ra, ôm em đi ngủ mà đến giữa trưa tỉnh dậy vẫn còn thấy quyến luyến không nỡ rời. 
Mình tỉnh dậy lúc 4-5h giờ sáng gì đấy, em vẫn đang ngủ vùi bên cạnh. Tại cái điện thoại của mình tự nhiên báo rung có tin nhắn làm giật mình. Tin nhắn của em mới lạ. Trong khi em đang nằm ngủ, điện thoại em thì ở trên bàn chứ đâu.
“Tin nhắn này được giử tự động vì em không đủ can đảm nói với anh là sau đêm nay em sẽ không gặp anh nữa. Em muốn thế. Không cần lý do nào cả”
Mình không biết nên làm gì lúc ý, tự nhiên nhớ ra câu thằng bạn em nói lúc tối... Đành coi như chưa đọc tin nhắn đấy. Kéo em lại gần thêm chút nữa để tận hưởng nốt quãng thời gian ngắn ngủi trước khi trời sáng …


Thật tình, cái tin nhắn đấy của em chả khác gì câu mình vẫn hay nói với gái khi muốn kết thúc mối quan hệ “Quên anh đi và đừng hỏi tại sao”. Lúc đấy nằm ôm em nghĩ thấy cũng thấy thấm cảm giác bị hắn hủi nó ra làm sao.
Có những người dùng lý trí để tìm người giử gắm yêu thương, đến khi tìm được thì lại sợ yêu thương che mờ đi lý trí. Ai sống tình cảm hoặc có cuộc sống êm đềm thì thường không mấy khi phải cân nhắc giữa tình yêu và lý trí. Nhưng từng trải 1 chút sẽ thấy yêu là 1 thứ tình cảm đáng sợ chứa đầy hấp lực. Những người sợ yêu đa phần đều đã từng yêu một ai đó, rất nhiều …

Mình mệt quá, không thể nào thức được để mà nghĩ lung tung. Không phải lần đầu tiên em nói không gặp mình nữa, nên mình cũng tự bơm vào đầu ít hy vọng là em chỉ nhất thời nói vậy thôi, chứ bản thân em chưa hạ quyết tâm thực sự. Nhưng khốn nỗi lần nào em cũng làm mình nơm nớp lo sợ mất nhau mãi mãi vì cái cảm giác “quả này là thật đấy, em không đùa đâu”. Đôi khi càng bốc đồng liều lĩnh bao nhiêu thì tình cảm lại càng mong manh bấy nhiêu … Cũng giống mình lúc muốn lấy lòng cô nào đấy thì sẵn sàng đưa đón bất kể giờ giấc, cùng nắm tay đi dạo dưới mưa như thằng điên rồi chán nhau thì buông chỉ trong vài note nhạc.

Trong phòng không có cửa sổ nên không biết trời đã sáng hay chưa. Đồng hồ treo tường thì chết đứ đừ. Thấy em cựa quậy thì mình cũng dậy, nhưng giả vờ là đang ngủ. Tay em rờ nhẹ lên môi, mũi, má mình như kiểu em đang muốn ghi nhớ từng nét trên khuôn mặt mình vậy. Mình tặc lưỡi, kéo tay em … xuống dưới:
- Mặt không phải là chỗ để âu yếm vuốt ve nhé 
Em cười, rụt tay lại. Gối đầu lên ngực mình : 
- Anh dậy sớm thế ?
- Vì em cứ làm trò anh không ngủ được.
- Em có làm gì đâu.
Mình với bao thuốc để trên bàn, hút thuốc quen rồi, sáng ngủ dậy không làm điếu lại thấy cứ nhạt miệng. May mà giờ cũng bớt hút hít rồi, sống điều độ lành mạnh hơn 
- Sờ xoạng thế ai mà ngủ được.
- Hôm nay anh không định đi làm à ?
- Anh mệt.
Em đưa tay sờ lên trán mình, rồi bảo :
- Có ốm đâu. Hay anh khó chịu chỗ nào ?
- Anh thiếu ngủ.
- Kệ anh.
- Em bận gì à ?
- Uhm.
- Muốn về à ?
- Uhm.
- Không cho về 
Mình nằm đè lên em, khóa chặt không cho động tay động chân gì luôn.
- Bỏ em ra.
Mình rất ghét cái kiểu mặt trơ trơ lì lì của em những lúc như thế. Không biết được là em đang nghĩ gì, muốn gì hay định làm gì. Cứ lạnh như là sỏi đá.
- Nằm im đi!
- Hay là anh lại muốn chuyện kia à ?
- Em làm sao thế ? Ngày trước em gì có như thế này ?
- Hồi trước em như nào ?
- Em không hơi tí là ì xèo như này. Lúc nào ở cạnh em anh cũng thấy thoải mái, thấy bình yên… Nên anh mới thích gặp em.
Em ngoảnh mặt sang 1 bên, tránh nhìn thẳng vào mắt mình.
- Cứ như thế này thì đến bao giờ hả anh ? Đằng nào chẳng có lúc mình chán nhau…
- Em sợ anh chán em nên em bỏ anh trước đấy à ?
Em không trả lời, cũng không nói gì. Tự nhiên mình thấy bối rối, không biết phải làm gì mới là tốt nhất cho em, mà hình như chính em cũng đang đấu tranh tư tưởng giữa việc dừng lại hay đi tiếp. Mình thở dài, gục đầu lên vai em, cảm giác tấm đệm thịt đang đỡ mình mong manh và yếu ớt quá 
- Nếu mà mình gặp nhau muộn độ 1-2 năm chẳng hạn, thì còn nghĩ được đến chuyện nghiêm túc … em không thích mất nhiều thời gian cho những mối quan hệ không đi đến đâu.
Bà mụ nặn nhầm vía cho em mất rồi. Nhẽ ra em phải là đàn ông mới phải.
- Ai bảo không đi đến đâu, lần nào chả đưa lên mây còn gì!
- Anh này … cứ đang nói chuyện tử tế thì lại luyên thuyên.
- Thì em dự phòng sẵn vài thằng cũng được, coi như sơ cua cho bớt nghĩ về anh. Không thì bỏ anh em định ăn chay chắc!
- Nghe cũng có vẻ hợp lý nhỉ!
Em bật cười, mình chỉ đùa thế thôi. Có thằng ngu nào lại muốn như thế bao giờ! Nhưng nhẽ ra không nên vẽ đường cho hươu chạy, nhất là con hươu này 

Mình nghĩ lại rồi, đúng là không nên lún sâu vào chuyện tình cảm với em. Mình còn trẻ quá, chơi chưa chán đã vội gì phải trói buộc bản thân. Cũng tính dần đến chuyện tìm thêm niềm vui mới nữa là vừa 

Sau cái vụ valentine mình với em lại bình thường hóa mối quan hệ, mặc dù từ đấy em cũng công khai nhắn tin với nghe điện thoại của zai ngay cả lúc ở nhà mình. Thỉnh thoảng mình cũng cáu, cũng ghen, cũng khó chịu nhưng vẫn phải làm mặt tỉnh bơ.

Hôm bữa mình đưa 1 em mà mình đang có ý định chăn dắt đi với mấy thằng bạn ăn lòng nướng, về thì có tạt vào Dragon Fly chơi. Mình ít khi vào đấy vì chỗ ý cũng không vui lắm, được mỗi cái sạch và lành thôi, ngồi nói chuyện thì được, không khác gì quán cf đóng cửa muộn hơn bình thường là mấy 
Đang nhăn nhở cầm tay cầm chân chém gió với em ý thì thấy thằng bạn nháy mắt ra dấu nhìn đằng ngoài cửa. Mình chả thèm quan tâm, chắc nó lại tia thấy em nào xinh xinh chân dài chứ gì đâu, thây kệ, vẫn tiếp tục tập trung chuyên môn đoạn cao trào …
Chắc là mình với Mít có duyên kỳ ngộ, không chuyện này thì chuyện khác, cứ bị đưa đẩy chạm mặt nhau, chạy trời không khỏi nắng. Mà sau thì mình biết vụ đấy là thằng bạn mình bị em mua chuộc chứ chả phải là tình cờ.
Đến lúc thấy Mít đi cùng mấy cô bạn ngang qua chỗ mình, mà mình thì lại đang quàng vai em kia, rụt tay về không kịp  Mình đành trân chối nhìn em, em lượn qua chỗ mình, cười rất vô tư bảo :
- Thấy xe anh dựng ở ngoài nên em vào định uống với anh mấy cốc, lâu quá không gặp … Người yêu mới hả anh ?
Không biết là em định giở trò gì, mình cười trừ tát nước theo mưa :
- Ngồi đây chơi em … Sao lại đi 1 mình thế kia ? Thằng người yêu em đâu rồi ?
Em cầm cốc rượu của mình, uống 1 hơi cạn sạch, rồi đặt mạnh xuống bàn, thở dài ra chiều đang ức chế lắm.
- Chán đời lắm anh ạ! Tên mất nết đấy toàn rình rình bỏ em để đi mèo mỡ thôi!
Mấy thằng bạn mình thấy mình lâm vào thế bí thì phởn cái mặt ra như đang được xem kịch hay.
- Sao em biết ?
- Em thấy tận mắt mà.
- Thế sao không vào đánh ghen.
- Em ngại đi 1 mình lắm, tí anh đưa em đi tìm nó. Em cho nó 1 trận.
- Ừ, chuyện nhỏ. Mấy khi em nhờ chẳng nhẽ anh lại không giúp …

Quả này thì xác định mất xác theo điệu nonstop rồi..


Tải về: ứng dụng xem video 18+
[ ↑ ] Lên đầu trang