Tôi thường nghe bài Until You, đặc biệt là nghe mãi không chán, gần như mỗi khi ở một mình tôi đều bật bài đó lên nghe. Và hôm nay cũng vậy, khi tôi đang ngồi trên khán đài xem “Cậu ấy” đá bóng, đeo tai nghe, hai tay chống cằm mơ mộng về một tình yêu của tương lai, thế nào nhỉ? Chẳng biết người đó có thể làm cho tôi hạnh phúc hơn giữa cuộc sống đầy một chuỗi buồn tẻ này không. Sẽ cầm tay tôi vượt qua những sóng gió trong cuộc đời không … Người ấy của tôi… sẽ chạm được vào trái tim tôi và làm nó ấm áp trở lại chứ??? Và tôi vẫn thường mong ước, người đó chính là Thiên- người mà tôi ngưỡng mộ bấy lâu- đội trưởng đội bóng đá của trường. Mỗi lần cậu ấy tập bóng, tôi đều ngồi trên đây ngắm nhìn cậu ấy, như thể Thiên là một cục nam châm và luôn bắt người ta phải hướng vào mình vậy
-Trời ơi, until you à? Mấy giờ rồi còn nghe cái thể loại này nữa, nhà quê >:P
Tôi ngước mắt nhìn kẻ đã giật tay nghe của mình và phát ngôn ra những từ thiếu thẩm mĩ như vậy, ra là Phúc. Tôi đã phát ngán với những hành động ấu trĩ của cậu ta hàng ngày rồi. Có chăng là hôm nay phát bệnh sớm hơn mọi khi mà thôi. Thở dài một cái tôi đưa tay ra trước mặt cậu ta
-Trả lại đây
-Cậu cho lý do đi
-Là của tôi mà!
-Ai chứng minh được rằng cái tai nghe này là của cậu? À xem nào- Cậu ta bắt đầu đưa tai nghe của tôi lên trên cao nheo mắt nhìn- Gì đây? Có ảnh thằng Thiên cơ à
-Thì sao? Tôi đỏ mặt ấp úng hỏi lại rồi với tay giật lại, nhưng Phúc lại giơ cao hơn
-Nói xem, cậu thích nó à??
-Cậu vô duyên quá đấy, không phải việc của cậu
-Không nói mình không trả lại đâu nhé
Tôi gần như phát điên khi nhìn vẻ mặt câng câng của cậu ta nhìn tôi như đang thách thức.
-Tuỳ cậu thôi
Tôi thu dọn sách vở vào trong cặp rồi bỏ đi. Khi đi qua cậu ta tôi vẫn kịp ghé vào tai cậu ta nói
-Đến khi nào cậu mới lớn đây? Hay là… cậu chưa dậy thì đấy???
Tôi không quay lại nhìn Phúc, nhưng nghe tiếng cười ran của đám bạn cậu ta cũng đủ biết hắn đang xấu hổ đến mức độ nào rồi. Tại sao lại có thể trẻ con đến vậy cơ chứ? Ở đâu có loại người luôn khiến người ta nhìn thấy là khó chịu, tới gần rồi là muốn tránh xa thế? Hay sở thích của cậu ta là vậy? Như thế là quả thật là một tên quái đản và kì dị vô cùng
Tất nhiên là tôi chẳng bao giờ muốn nhìn mặt Phúc đâu, bởi vì tôi ghét cậu ta kinh khủng, lý do thì tôi đã nói ở trên rồi đó! Nhưng người ta thường bảo ghét của nào trời trao của ấy mà. Không hiểu sao mà đầu tuần cô giáo chủ nhiệm lại xếp cho cậu ta ngồi phía sau tôi. Còn nói rằng Tôi phải kèm cặp cậu ta cẩn thận. Nếu cậu ta mà phạm lỗi sẽ cho tôi chịu phạt chung. Tôi đã biểu quyết vô cùng mãnh liệt nhưng kêt quả vẫn là con số không. Thánh chỉ của Hoàng Đế, tôi biết kháng chỉ thì chỉ có nước xử chảm mà thôi. Vậy là tôi đành chấp nhận, ai kêu số tôi đen đủi cơ, không dưng bị sao chổi chiếu.
Mới có 2 ngày làm hàng xóm của Phúc mà tôi đã không thể chịu đựng nổi cái tính ngang tàng của cậu ta rồi. Cái tên của cậu ta trái ngược với tính cách hoàn toàn. Nếu một ngày mà không phá bĩnh người khác có lẽ hắn thấy ngứa ngáy chân tay, nổi mẩn khắp người thì phải. Tôi từng chứng kiến Phúc trêu một cô bạn lớp bên khiến bạn ấy phát khóc, vậy mà mặt hắn vẫn cứ nhơn nhơn ra. Nếu không có thầy giám thị xuất hiện có lẽ hăn vẫn sẽ tiếp tục cái trò đùa ngu dốt của mình. Đó là người ta nhu nhược, chứ nếu là tôi, tôi nhất định sẽ không chịu để yên. Tôi không phải là một con bé đanh đá chua ngoa gì nhưng nếu làm tôi bực mình, nhất định kẻ đó sẽ phải chịu hậu quả khôn lường.
-An à, cậu có một mái tóc rất dài, rất đẹp
Cậu ta ngồi phía sau thủ thỉ, tôi cũng chẳng bận tâm tới những lời xáo rỗng đó làm gì
-Cậu biết mơ ước của tớ là gì không?- Cậu ta gõ gõ vào lưng tôi- Tớ muốn làm một nhà tạo mẫu tóc nổi tiếng, cậu có muốn làm người mẫu của tớ không???
-Cậu bị khùng à?- Tôi quay lại gườm cậu ta
Phúc nhún vai nói tỉnh bơ
-Không thích thì thôi, ai ép?
Tôi thật sự không biết rằng, trước khi thủ thỉ với tôi về ước mơ làm nhà tạo mẫu tóc thì Phúc đã xử lý trước những lọn tóc dài của tôi rồi. Cậu ta tết từng cái sam bé tí xíu, bé đến mức mà về đến nhà chải đầu tôi mới phát hiện ra . Mặc dù đã tìm mọi cách nhưng tôi không tài nào gỡ ra được. Lúc đó tôi tức gần như phát khóc. Ai cũng khen tôi có một mái tóc rất đẹp, và dĩ nhiên tôi rất tự hào về điều đó. Tại sao? Tại sao cậu ta dám phá huỷ nó chứ? Không suy nghĩ gì hết tôi đạp thẳng xe tới nhà cậu ta đập cửa thuỳnh thuỵch
-Ai đấy?
Phúc vừa mở cửa tôi đã cho ngay một cái tát làm cậu ta nổ đom đóm. Hình như vẫn còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra nên Phúc dường như mất cân bằng tâm lý, tôi đưa tay định tát thêm cái nữa nhưng nghĩ nể tình đang đứng trước nhà người khác nên tôi chỉ có thể nuốt cục tức vào trong, và có lẽ là một lúc lâu sau tôi mới có đủ bình tĩnh để thét lên một câu hỏi làm long trời lở đất
-Ai cho cậu làm như thế? Tóc của tôi để cho cậu nghịch à?
-Vì thế nên cậu đến tận nhà tôi để xử tội hay sao? Cậu giang hồ thế? Xã hội đen à?
-Tôi không chịu nổi một tên thiếu chất xám như cậu
-Ủa? Chất xám? Nó là cái gì vậy???
Câu hỏi đần độn cộng với gương mặt giả vờ ngây ngô của cậu ta làm tôi tức phát khóc, không biết nói gì và làm gì nữa tôi nhìn xung quanh rồi nhặt một hòn sỏi ném thẳng vào người Phúc
-Bố mẹ cậu thật vô phúc khi sinh ra một tên bất tài vô dụng như cậu. Tại sao lại đặt tên cậu là Phúc? Ngoài việc trêu chọc người khác cậu còn biết làm gì nữa không?
Sau đó tôi quay ra dắt xe đi, chợt cậu ta hét lên phía sau lưng tôi
-Kiểu tóc đó đẹp mà, cũng đâu có xấu???
Tôi biết não cậu ta chỉ nhỏ như hạt thanh long, mặt trơ hơn gỗ đá, nhưng có đến mức không có một sợi dây thần kinh xấu hổ nào không? Tôi nói như vậy, cậu ta vẫn có thể nhăn nhở ra được sao? Đúng là hết thuốc chữa.
——
Sáng hôm sau, bước vào lớp tôi bất chợt thấy một hộp quà màu hồng được bọc rất cẩn thận để trên mặt bàn mình. Tôi háo hức chạy đến, phía dưới chiếc hộp có một mảnh giấy có ghi: An ơi, xin lỗi nhé. Mình làm hoà được không?
Biết ngay lại là trò của Phúc, nhưng thôi được rồi, dù sao hắn cũng đã biết lỗi. Các cụ vẫn thường bảo Đánh kẻ chạy đi chứ không đánh người chạy lại. Tạm bỏ qua cho hắn lần này vậy. Coi như cậu ta cũng biết xấu hổ là gì, để xem hắn chuộc lỗi bằng cách gì nào. Tôi khẽ mở nắp hộp và suýt nữa thì ngất khi nhìn vào vật thể trong chiếc hộp đó. Tiếng hét của tôi khiến mọi người trong lớp đổ xô lại. Đám con trai thì cười phá lên, còn lũ con gái thì cũng có cảm xúc khiếp hãi như tôi vừa rồi vậy. Đến mức này thì không có gì để nói, không còn lỗi lầm gì mà để tha thứ nữa, tôi cầm lấy chiếc hộp chạy đi tìm Phúc, tôi phải cho hắn một trận, tôi không chịu nổi nữa rồi
-Có thấy Phúc đâu không?- Tôi túm vội lấy một tên đang đi ngoài hành lang hỏi
-Nó dưới căng tin ý, có chuyện gì vậy?- Rồi nhìn chiếc hộp tôi đang cầm trên tay cười khả ố- Quà đẹp thế, không phải để tỏ tình với nó đó chứ?
Tôi chẳng có đủ thời gian, bình tĩnh và kiên nhẫn để nghe hết lời nói của hắn nữa, trong đầu tôi lúc này chỉ nghĩ làm sao có thể nuốt trôi được cục tức này
Vừa nhìn thấy bóng dáng cậu ta đang vắt vẻo dưới căng tin mồm uống nước lưỡi uốn éo tán phét cùng mấy em lớp dưới, tôi vội vã chạy thẳng tới trước mặt cậu ta, đằng đằng sát khí.
-Sao vậy? Tìm mình à??? Món quà đó chắc cậu thích lắm nhưng không đến mức phấn khích quá mà lao tới đây để cảm ơn mình chứ? Có gì lát chúng ta tâm sự sau cũng được mà
-Cái gì đây?- Tôi ném thẳng con thạch sùng đã chết vào người cậu ta- Đi mà nhận lấy cái thứ bẩn thỉu này của cậu. Tôi không cần
-Sao vậy? không phải nó rất dễ thương sao?
Tôi tròn mắt nhìn cậu ta đang giơ con thạch sùng lên cao ngắm nghía rồi ra bộ điệu xót thương con côn trùng này lắm
-Cậu nên đối xử tốt với nó mới đúng
Phúc vừa nói hết câu tôi giật ngay cốc nước cậu ta đang cầm trên tay hất thẳng vào khuôn mặt chai lì đó
-Tôi càng ngày càng không hiểu cậu là cái loại người gì nữa. Cậu là động vật 4 chân chưa tiến hoá hết đấy à?
Sau đó tôi quay người đi, lát sau quay lại nhìn gương mặt hối lỗi của cậu ta làm tôi lại dằn vặt bản thân, thấy hành động và lời nói của mình hình như là hơi quá đáng thì phải. Nhưng rõ ràng là không có lửa làm sao có khói, nếu cậu ta không trêu tức tôi thì có cớ gì khiến tôi phải nói những lời lẽ xúc phạm như thế?
Tôi lê lết cái thân xác nặng nề của mình về lớp, bất chợt tôi gặp Thiên, cậu ấy đang đứng trước cửa lớp tôi, và điều làm tôi cực kì hạnh phúc và quên bẵng đi những điều xảy ra trong 5 phút trước, đó là cậu ấy vẫy tay rồi chạy tới trước mặt tôi đưa cho tôi 1 tấm vé xem phim
-An à, tặng cậu này!
-Tặng… tặng tớ?- Tôi quả thật đang rất bất ngờ trước những gì diễn ra trước mắt mình trong giây phút hiện tại
-Phải, tớ muốn hỏi Cậu có thể làm bạn gái tớ được không? Quả thực là tớ rất thích cậu. Nếu cậu đồng ý thì tối hôm nay đi xem phim cùng tớ nhé! Tớ đợi cậu. Bye bye!!!
Thiên đã chạy về lớp rồi nhưng tôi vẫn chưa hoàn hồn trở lại, có phải tôi vừa được người tôi thích tỏ tình không? Đó là sự thực chứ? Hay là tôi đang mơ??
-Ghớm thật, xem phim cơ á? Đi buổi tối cơ đấy, cẩn thận nó tranh thủ trong bóng tối rồi….
Vẫn còn đang đắm chìm với giây phút tuyệt đẹp đó thì có tiếng sét ngang tai khiến tôi giật mình trở về hiện tại, cậu ta không thể để tôi yên được sao? Định bước vào lớp thì Phúc giơ tay chắn ngang tôi lại
-Làm gì vậy??
-Xin lỗi- Phúc chìa ra một bông hoa hồng trước mặt tôi. Tôi khẽ đưa tay cầm lấy, nhưng rồi không hiểu thế nào tôi lại ném bông hoa đó xuống đất rồi thản nhiên giẫm lên. Ai biết cậu ta định giở trò gì ra với tôi nữa???
-Cậu quá đáng vừa thôi chứ? Tôi đã nói là xin lỗi rồi cơ mà- Có lẽ Phúc đã bắt đầu tức rồi, ánh mắt cậu ta nhìn tôi đầy giận dữ
-Với những loại người như cậu, có lẽ tôi nên coi như cậu không tồn tại trên đời thì hơn
-Cậu thật quá đáng!
Sau đó Phúc giật lấy vé xem phim trên tay tôi xé nét ra rồi vứt thẳng từng mảnh vụn đó vào mặt tôi. Tôi nhớ lúc đó mặt mình cắt không còn một giọt máu, những gì trước mắt tôi xám xịt lại.
-Tôi đang giúp cậu đó, cái thằng ấy không có ý định nghiêm túc với cậu đâu
—–
Tôi không biết phải nói sao với Thiên về vụ tấm vé bị xé nát cả. Sau giờ học tôi đã chạy thẳng tới rạp để hỏi mua mà chỉ nhận được những cái lắc đầu. Họ nói bộ phim đó hot quá, phải đặt trước mấy ngày may ra mới có. Tôi phải làm sao bây giờ? Tôi không có số điện thoại của Thiên, tôi không thể nói với cậu ấy rằng tôi bị mất vé xem phim được. Mà tôi cũng chưa nhìn trên tấm vé xem mấy giờ chiếu phim, tôi sao biết được đợi Thiên vào lúc nào đây?
Gần như cả đêm hôm đó tôi không ngủ, tôi sợ Thiên sẽ trách tôi. Nếu tôi là cậu ấy có lẽ tôi sẽ phát điên lên mất, buổi hẹn hò đầu tiên của tôi… Tôi đã mong đợi có ngày này biết bao nhiêu sao lại có thể ra nông nỗi này được? Tất cả là tại tên Phúc chết trôi chết nổi chết bờ chết bụi kia, vì hắn mà tôi trở thành một tên đáng ghét thế này đây.
Sáng hôm sau tôi đã thức dậy từ rất sớm để làm một chiếc bánh gato để mang tới lớp Thiên thay lời xin lỗi. Tôi nói với mình là phải dũng cảm lên, bởi vì tôi rất mong cậu ấy sẽ bỏ qua cho tôi chuyện hôm qua và chúng tôi sẽ trở thành một đôi. Tôi đã thích Thiên lâu lắm rồi, không thể vì cái tên côn đồ kia mà tình yêu của tôi bị sụp đổ đc
Tôi đã tới trường thật sớm để có thể gặp được Thiên. Mặc dù đã đợi cậu ấy rất lâu,vòng đi vòng lại ở hành lang, mang theo niềm hy vọng duy nhất, vậy mà trống vào tiết rồi tôi vẫn không thấy Thiên, tôi đành mang chiếc bánh về lớp cùng với một nỗi buồn nặng trĩu
Lững thững bê hộp bánh vào lớp chợt Phúc lao thẳng vào người tôi. Tôi cùng chiếc bánh ngã nhào xuống đất. Tôi cứng đơ người nhìn chiếc bánh vỡ nát trên sàn lớp học còn Phúc điếng người nhìn tôi. Dường như sự chịu đựng bấy lâu của tôi dành cho Phúc đã đi quá mức giới hạn, tôi có thể chịu đựng bất cứ hành động trêu chọc nào của Phúc nhưng tại sao…. Tại sao cậu ta có thể….Hôm qua cậu ta đã xé nát tấm vé mà Thiên tặng tôi, tôi đã bỏ qua. Nhưng đây là chiếc bánh tôi đã tự tay làm cho Thiên, gói trọn tình cảm vào trong đó. Yêu thương là vậy, thế là một cái xô ngã của cậu ta đã phá huỷ tất cả rồi.
-Tớ… tớ xin lỗi
Phúc định đỡ tôi đứng dậy nhưng tôi đã vội hất tay ra và quát
-Đừng có động đến người tôi- Sau đó chằm chằm nhìn vào Phúc, tôi rành mạch nói- Cậu có thể trả lại cuộc sống bình yên cho tôi được không? Tại sao cậu lại muốn đảo lộn tất cả lên thế? Cậu không thể để cho tôi yên được à? Không lẽ cậu không có não sao?
—–
Trống tan học tôi xách vội cặp chạy thẳng ra ngoài cổng trường đợi Thiên, tôi muốn giải thích với cậu ấy chuyện hôm qua. Không phải là tôi không muốn đến, không phải là tôi không đồng ý nhận lời với cậu ấy mà là vì…
-Cái đứa kia kìa, là đứa mấy thằng lớp B cá Thiên tán đổ đấy. Tiếc thật, chẳng hiểu cao giá đến mức độ nào mà bỏ qua cả hot boy, nghe đâu Thiên xấu hổ chẳng dám đến lớp
-Ừ cũng đúng thôi, đẹp trai có tài, nổi tiếng thế mà không cưa nổi một con bé nhà quê.
Đám con gái ấy đi qua tôi quăng lại cho tôi đúng một câu nói: “Ghê ghớm thật đó”
Mọi hy vọng, tình cảm của tôi gần như sụp đổ, tôi ngồi phịch xuống ghế đá thờ thẫn. Hoá ra tôi là trò đùa của Thiên, cậu ấy không thích tôi, và có lẽ là cậu ấy cũng chẳng biết tôi là ai nếu không có vụ cá cược hôm đó. Tôi giống như một con ngốc vậy, đã nghĩ rằng người ta để ý tới mình. Đúng rồi, cóc ghẻ sao có thể ăn thịt thiên nga, tôi dù cố gắng lắm cũng chẳng bao giờ xứng đáng làm bạn gái cậu ấy cả. Nghĩ đến đây, những giọt nước mắt cứ lăn dài trên má tôi. Tại sao tôi lại có thể dễ tin đến vậy cơ chứ???
I don’t wanna run away
Just wanna make your day
When you felt the world is on your shoulders
Don’t wanna make it worse
Just wanna make us work
Baby tell me I will do whatever
…..
Những tiếng phát âm tiếng anh mà cứ ngỡ như Tây ban nha hay Thổ Nhĩ Kì đó vang lên bên tai, tôi ngước đôi mắt ngấn nước lên hỏi Phúc
-Cậu biết cậu đang khiến bài hát tôi yêu thích trở thành thảm hoạ không hả?
- Ai bảo, hôm gì có ông gì nói nếu tớ làm ca sỹ có thể vượt qua cả Micheal Jackson đấy.
-Nói không biết xấu hổ, hôm gì ông gì…- Tôi lặng lẽ lau nước mắt- Có khi cậu còn chẳng hiểu hết cái đoạn cậu hát vừa nãy
-Ai, cậu coi thường tớ đến vậy sao?
-Nói nghe xem- Tôi nhoẻn miệng cười
Và rồi Phúc bắt đầu biểu diễn, cậu ta giơ hai tay múa bài con bướm vàng vòng quanh chỗ tôi đang ngồi trong khi dịch lời bài hát
-Mình không muốn chạy trốn khỏi cậu đâu
Chỉ muốn cùng cậu trải qua những ngày hạnh phúc mà thôi
Khi cậu thấy cả thế giới này đang đè nặng trên vai cậu
Tớ sẽ không làm nó tệ hơn đâu
Tớ muốn chúng mình được hạnh phúc
An yêu dấu á, có thể nói cho mình biết được không?
Tớ sẽ làm cho cậu mọi điều cậu muốn
-Cậu học thuộc trên mạng rồi phải không?
-Cậu nghĩ tớ là ai chứ? Trên mạng xưng là cậu tớ sao? Tớ đang diễn đạt bằng lời văn của tớ đấy, nói đi, tớ có thể làm gì để cậu vui nào?
Phúc cúi người xuống đưa một bông hoa ra trước mặt tôi
-Thấy quen chứ? Nó giống bông hoa mà cậu đã giẫm nát đấy!
-Hừm… mình xin lỗi…
-Không sao- Phúc gãi đầu- à tớ muốn trả lại cậu cái này- Cậu ấy lại tiếp tục đưa ra 2 mảnh giấy trước mặt tôi
-Gì vậy?
-Là vé xem phim. Hôm trước tớ đã xé của cậu, hôm nay mua trả cậu đó.
-Nói đi, cậu thích tớ à???
-Cậu hoang tưởng à? – Phúc bỗng đỏ mặt
-Tớ chỉ hỏi thôi mà, không phải thì thôi! Đâu cần phải xấu hổ đến thế
-A, cái thằng kia rồi, mày trốn làm sao được? Dám ngắt trộm hoa của trường à? Lần này phải cho mày lên Hội đồng mới được
Từ phía xa xa tôi thấy bóng dáng bác bảo vệ đang cầm cái dùi đánh trống chạy về phía chúng tôi đang ngồi
-Chuyện gì vậy?- Tôi quay sang Phúc hỏi
Còn chưa hết bàng hoàng thì cậu ấy đã nhanh tay kéo tôi đi
-Chạy thôi……..
-Làm sao vậy???- Tôi ngơ ngác vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra
-Hoa trên tay cậu đó, là do tớ ngắt trộm ở vườn hoa của trường
-Trời ơi! Cậu lưu manh thế! Hoa của trường mà cũng dám ngắt- Tôi hoảng hốt
-Đồ ngốc, làm vậy cũng vì cậu
-Phúc à,
-Làm sao???
-Cậu nói thật đi, cậu thích tớ nên mới nắm tay tớ phải không?
-Cái đồ rảnh rỗi sinh nông nổi này nữa, mặc kệ cậu đấy
Bất chợt Phúc buông tay ra làm tôi ngã chút xíu nữa thì chẹo chân, nhưng rồi chính cậu ấy cũng là người cúi lưng xuống đồng ý cõng trên lưng một bị thịt như tôi
-Cậu không thấy nặng à?- Hai tay tôi nắm 2 túm tóc trên đầu Phúc ngây thơ hỏi
-Nặng chết đi được ấy chứ, nhưng không sao, tớ nói là sẽ cùng cậu đi qua những ngày hạnh phúc mà
-Hừm, hình như tớ không ghét cậu nữa rồi. Phải làm sao bây giờ?- Tôi ghé thầm vào tai Phúc nói khẽ