Đêm đã về khuya lắm rồi, một mình nơi đất khách, đôi lúc nó cảm thấy thực sự cô độc.
“Em thích anh!” và em tin những cảm nhận của riêng mình. Nhưng có lẽ ông trời đang đùa cợt để em và anh bên nhau nhưng không thể đến gần nhau, cứ mãi như đứng trước một bức tường, vô hình nhưng vững chắc, không thể nhìn thấy nhưng vẫn có thể cảm nhận rõ ràng, đôi mắt vẫn không ngừng dõi theo nhưng đôi tay không thể sưởi ấm cho nhau như những đôi tình nhân thực sự. Nhưng em tin, tâm hồn chúng ta đã thực sự thuộc về nhau rồi…
Hôm nay anh bước đi, em chúc anh hạnh phúc. Phải chăng tình yêu chúng ta không đủ lớn để anh và em đủ can đảm để vượt qua mọi thứ. Em không hối hận với những gì đã qua, sẽ ngừng thôi không oán trách và tự dày vò bản thân với hai chữ “giá như”…
Chị ấy thật tốt, cũng thật xinh. Có chút gì đó như là ghen tị, hình như em đang ghen tị với sự ưu ái của ông trời dành cho chị ấy. Hãy yêu chị ấy thật lòng anh nhé, hãy là một người chồng tốt với gia đình nhỏ của mình. Em sẽ nguyện cầu để anh luôn bình an và hạnh phúc.
Những thứ gì sinh ra đã thuộc về mình thì sẽ là của mình, còn những thứ không thuộc về mình thì không nên luyến tiếc, đây có lẽ là số phận. - “Mây của trời hãy để gió cuốn đi” phải không anh?...”
Trời đã về khuya, không gian tĩnh mịch và yên ắng. Khẽ đặt bút, nó khoác vội chiếc áo len mỏng rồi bước ra ngoài. Đêm cuối đông còn vươt vất cái lành lạnh của khí trời khiến nó khẽ rùng mình. Nhẹ bước trên trên con đường quen thuộc, tâm hồn nó dường mải miết đuổi theo những suy xa xôi, về một cái tương lai không còn anh bên cạnh. Cố tìm cho mình một chút bình yên và nhẹ nhõm, nhưng khung cảnh xung quanh chợt nhoà đi cùng dòng nước mắt.
***
Bốn năm trôi qua, nó chẳng còn là cô bé lớp mười tinh nghịch và nhí nhảnh. Bốn năm bên anh là những tháng ngày đặc biệt, niềm hạnh phúc gói gọn trong hai chữ tinh thần. Nói ra có lẽ sẽ chẳng nhiều người tin có thứ tình yêu mà người ta chỉ cần nhìn vào mắt nhau đã thấy hạnh phúc, thứ tình cảm chưa một lần được nói ra bằng lời nhưng người ta vẫn trân trọng và giữ gìn nhau như thứ quý giá nhất trên đời.
Anh hơn nó tận mười hai tuổi, lần đầu tiên gặp anh nó còn là một cô bé chưa tròn mười sáu, nhí nhảnh và hồn nhiên. Trong khi đám con gái cùng lớp đang mơ mộng những cậu chuyện tình yêu lãng mạn, mơ về cậu bạn đẹp trai cùng lớp hay anh chàng hot boy khoá trên thì nó lại bị thu hút bởi cái vẻ già dặn và chững chạc của anh. Lớn lên cùng mẹ, nó chưa bao giờ biết đến cảm giác người đàn ông trong gia đình. Lần đầu tiên gặp anh - anh trai đứa bạn thân duy nhất của nó, nó gần như phát ghen vì cách đối xử của anh đối với cô em gái mình, vừa có cái gì đó ấm áp, vừa có cái gì đó thật là dịu dàng. Nó thèm khát được một lần cái cảm giác đó, cảm giác được xoa đầu thật nhẹ, được vuốt tóc thật êm, được mắng yêu vài câu và được vùi đầu vào lòng anh nũng nịu. Cứ thế nó để ý đến từng hành động của anh, và càng ngày nó lại quan tâm đến anh nhiều hơn, nhớ đến anh nhiều hơn và cái thứ tình cảm đó lớn lên từng ngày.
Là một người từng trải, anh đã trải qua nhiều mối tình, sâu sắc có, hời hợt có. Nhưng sau cái thất bại lần cuối cũng là lúc mà anh bắt đầu cảm thấy chán nản và mất dần niềm tin vào cái thứ gọi là tình yêu, anh nhận thấy cảm xúc của mình đã bắt đầu chai sạn. Anh tập trung vào sự nghiệp và gia đình nhiều hơn. Lần đầu tiên gặp nó, anh coi nó như đứa em gái mình, hai đứa hồn nhiên và đáng yêu như nhau, cuối tuần anh vẫn thường đưa hai đứa đi chơi, đi ăn hoặc xem phim đâu đó. Mỗi lần thấy ánh mắt con bé buồn buồn nhìn anh và em gái đùa nghịch, anh lại thấy tò mò và có chút thích thú với ánh mắt ngây thơ mà con bé dành cho mình như bị thôi miên. Anh thích đôi mắt của nó, đôi mắt to tròn và đen láy, ánh mắt buồn xa xăm dưới hàng mi cong vút. Ánh mắt suy tư sau cái vẻ hồn nhiên, nhí nhảnh ấy bắt đầu làm anh cảm thấy có chút gì đó dường như là hiếu kỳ. Nhiều lúc anh phải tự ngăn dòng suy nghĩ của mình lại khi bất chợt nhận ra mình đang nghĩ vẩn vơ về cô bé ấy.
Anh nói chuyện với nó nhiều hơn và anh hiểu tại sao mình lại dễ mở lòng đến thế, bởi vì đằng sau cái vẻ nhí nhố trẻ con của cô bé mười sáu vô tư lự là một tâm hồn biết yêu thương, biết chia sẻ và cảm thông. Đối với anh, nó là một cô bé đa nhân cách. Có một điều gì đó thật bí ẩn và thu hút, anh không thể cưỡng lại được cảm giác của mình mỗi lần bên nó, từ lúc nào không hay, anh không còn coi nó là con bé mười sáu chỉ nên biết ăn và chơi. Sự chín chắn và lòng kiên nhẫn của chàng trai bắt đầu bước sang tuổi ba mươi giúp anh nhận ra con người của nó. Một cô bé sống nội tâm, một cô nhóc luôn cố giấu diếm một trái tim nhạy cảm và một tâm hồn dễ bị tổn thương. Một con người thiếu thốn tình cảm, luôn thèm khát tình yêu thương và thèm khát cảm giác được bảo vệ, chở che. Nói đúng ra nó là một con bé yếu đuối.
***
Nó thích đánh đàn, dường như nó là niềm vui duy nhất giúp nó thoát khỏi cảm giác cô đơn khi phải ở nhà một mình trong một thời gian dài, mỗi lần mẹ nó đi công tác xa hay đi đâu có cùng những người tình trẻ. Nó không giận mẹ nó vì nó nghĩ đã đến lúc bà có quyền nghĩ cho riêng mình. Bà còn trẻ và đẹp lắm, cái vẻ đẹp mặn mà của người phụ nữ thành đạt. Nó không muốn mẹ nó uổng phí tuổi xuân, không muốn nhìn bà một mình cô độc khi về già. Sống trong căn biệt thự rộng đến mức thừa thãi, với nó cuộc sống một mình đã là một thói quen.
Lần đầu tiên nghe tiếng đàn của nó, tiếng đàn buồn da diết giống như cứa vào lòng người, đó cũng là lần đầu tiên anh nhận ra trái tim mình đang rung động, cái rung động mới lạ như của một chàng trai tuổi đôi mươi. Anh quan tâm đến nó nhiều hơn, đôi khi những lần đi chơi lại vắng mặt cô em gái bé bỏng dễ thương. Từ ngày biết anh, anh trở thành một chỗ dựa cho nó những lúc mệt mỏi. Từ đó, luôn có một người bên cạnh lặng im và khẽ lau nước mắt mỗi lúc nó buồn. Anh không hỏi và dường như chưa bao giờ anh cố bước vào cuộc sống của nó.
Thời gian cứ thế trôi đi, đến bây giờ nó đã là cô sinh viên năm thứ nhất. Trong bốn năm đó, anh luôn là chỗ dựa tinh thần, luôn là người chăm sóc, quan tâm và người duy nhất chia sẻ niềm vui, nỗi buồn. Gia đình anh cũng trở nên thân thuộc với nó, như một gia đình thứ hai thực sự. Đối với nó, anh là một thứ gì đó thật quan trọng, nó biết đã thực sự yêu anh rồi, đó không còn là thứ tình cảm bồng bột của cô gái mới lớn.
Họ vẫn bên nhau một cách lặng lẽ, trao nhau những yêu thương không lời. Người ta vẫn bảo tình yêu thực sự có thể vượt qua được mọi khoảng cách và cản trở. Nhưng tự trong sâu thẳm, nó vẫn biết có những rào cản mà người ta không thể vượt qua, người ta đâu chỉ sống cho riêng mình. Nó thương anh, nó hiểu những gì anh đang cố chịu đựng, áp lực cuộc sống, bồn bề công việc và cả sức ép gia đình. Bốn năm bên nhau cũng đã đủ để nó chỉ cần nhìn qua ánh mắt thôi là đã biết anh nghĩ gì, anh đang mệt mỏi hay đang buồn chán. Nó vẫn luôn nơm nớp lo sợ, sợ và chuẩn bị cho một ngày nào đó không còn anh bên cạnh. Thế rồi cái ngày đó đã đến, cái ngày mà nó biết đã đến lúc phải rời xa anh.
Một hôm, nó qua nhà anh chơi cùng cô em gái, mẹ anh bảo nó ở lại ăn cơm vì nhà có khách. Nó răm rắp nghe lời và xuống bếp phụ mẹ anh nấu cơm như việc nó vẫn hay làm. Vị khách hôm nay là một cô gái trẻ đẹp, cô gái ngồi nói chuyện vui vẻ với bố mẹ anh, có lẽ là thân thiết lắm. Lúc nó phụ mẹ anh dọn cơm ra bàn cũng là lúc anh đi làm về, thoáng thấy cô gái, vẻ mặt anh đã sa sầm lại. Anh lạnh lùng bước về phòng, dường như anh không nhận ra sự có mặt của nó. Vị khách lạ mặt và thái độ của anh khiến nó bắt đầu lờ mờ nhận ra điều gì đó, một điều gì đó chẳng mấy hay ho.
Đến bữa ăn, không khí có cái gì đó hơi lạ. Anh không nhìn ai, vẻ mặt căng thẳng và đáng sợ, lần đầu tiên nó thấy anh như thế. Bỗng mẹ anh nhìn hai đứa hồ hởi: “Giới thiệu với hai con, đây là chị Mai, con gái bạn thân của mẹ mới ở Pháp về”- rồi mẹ anh tiếp lời: “Chị Mai sẽ là vợ chưa cưới của anh Huy. Lần này chị ấy về nước mẹ và bố chị ấy đã quyết định tổ chức đám cưới cho chị ấy và anh các con vào tháng 7 này”. Cô gái nhìn mọi người mỉm cười ngượng nghịu, mẹ anh cũng mỉm cười, ánh mắt sắc sảo của bà vẫn không ngừng dõi theo từng cử động cảm xúc trên gương mặt nó.
Nó bàng hoàng nhìn anh như đang cố tìm một lời giải thích, hai người nhìn nhau, vẻ sững sờ của nó làm tim anh thắt lại. Chợt nó hiểu ra, mỉm cười gượng gạo rồi cúi gằm mặt, lặng lẽ cố ăn hết bát cơm. Có cái gì nghèn nghẹn, đắng đắng ở cổ, nó cố ép mình tỏ ra bình thản nhất có thể nhưng tai cứ ù đi. Xong bữa cơm, nó dọn dẹp nhanh để về. Lúc đi qua phòng anh để chào, nó nghe anh và mẹ anh lớn tiếng:
-Mẹ làm cái gì thế? Con lớn rồi, con xin mẹ mọi chuyện hãy để con tự quyết định…
-… Anh lớn rồi ư? Anh thử nhìn lại mình xem. Gần 32 tuổi rồi, anh phải biết nghĩ đến bố mẹ chứ. Anh còn định chờ nó đến bao giờ? Tôi không chấp nhận, anh cứ liều liệu mà sắp xếp. Anh muốn nhìn tôi chết thì cứ làm theo ý mình đi…
***
Chạy ù ra ngoài, nó lảo đảo quên cả lấy xe rồi đi bộ về nhà. Hai chân nó bắt đầu run lên, nước mắt trào ra nóng hổi, thì ra mẹ anh đã biết hết rồi. Trời bắt đầu mưa, cơn dông dữ dội, đi dưới màn mưa lạnh cóng, nó mặc để cho gió và mưa cứ thế táp xối xả vào mặt, vào cái thân thể gầy gò của nó. Cái ngày mà nó lo sợ rốt cục cũng đã đến, mẹ anh sẽ chẳng bao giờ chấp nhận nó, một con bé non nớt, thua anh tận mười hai tuổi.
Nằm vật xuống giường, toàn thân nó rã rời,có cái gì đó như đang vỡ tan. Ừ, thì nó là cái gì mà bắt anh phải chờ đợi. Bốn năm qua đã là quá đủ rồi, nó không được quyền tham lam, không được quyền giữ anh bên cạnh nữa. Cái khoảng cách tuổi tác làm nó sợ hãi. Trong khi nó và bạn bè đồng trang lứa đang cắp sách tới trường, mải mê với những bài học trên giảng đường, còn hứng thú với những câu chuyện tình yêu cổ tích thì anh đã là một người đàn ông đúng nghĩa, từng trải và thành đạt. Nó hiểu thực sự mình không thể cho anh cái điều mà anh cần nhất lúc này - đó là một gia đình trọn vẹn. Nó sẽ rời xa anh, nó đã nhận quá nhiều rồi, có lẽ đây là việc tốt nhất nó có thể làm cho anh.
Một tuần liền, nó im lặng, không một cú điện thoại, không một tin nhắn, nó gần như biến mất khỏi cuộc sống của anh. Anh gần như phát điên khi không thể liên lạc được với nó, anh tìm nó khắp nơi nhưng vô ích. Một tuần sau, nó chính thức hẹn hò với cậu cùng lớp đại học. Facebook nó bỗng dưng tràn ngập những lời yêu thương, những bức ảnh tình tứ và cả những lời chúc mừng cho đôi bạn trẻ “xứng đôi vừa lứa”. Em gái anh vẫn không ngừng gặng hỏi nó tại sao bỗng dưng nó lại cặp kè cùng cái thằng khùng mà nó từng bảo là ghét nhất trên đời. Còn anh vẫn im lặng dõi theo từng hành động của nó.
Cuối tuần, họ lại đi xem phim, nó không xuất hiện với vẻ mặt hớn hở và không quên mang theo cậu bạn trai mới. Trước mặt anh, nó cố diễn thật giống một con bé nhí nhảnh, mới bắt đầu bước chân qua cánh cửa yêu đương. Nó nắm tay cậu bạn trai trai mới bước vào rạp, khẽ ôm eo tình tứ, nó cố diễn thật đạt để anh nhìn thấy những hành động trước giờ nó vẫn cho là ngứa mắt. Anh nhìn nó, thoáng chút giận dữ rồi hùng hổ bước đến. Lôi nó đi xềnh xệch trước sự ngạc nhiên của cô em gái anh và cậu bạn trai nó, anh kéo nó vào một góc, đẩy nó vào tường rồi gần như van vỉ, cái vẻ tức giận như biến mất: “Em có thôi ngay đi không, đồ ngốc! Em tưởng anh không hiểu gì về em sao?” Nó nhìn anh, ánh mắt da diết và vẻ khổ sở trên khuôn mặt anh làm nó bật khóc. Khẽ đưa tay gạt đi dòng nước mắt, bất ngờ anh hôn lên môi nó. Nụ hôn nồng nàn, nó cảm thấy mọi cảm giác của mình như bị tê liệt, chỉ có trái tim nó đập liên hồn như đang muốn bắn khỏi lồng ngực. Có cái gì đó giống như ma lực khiến nó không thể dứt ra được. Nó đứng yên chịu trận, nước mắt chảy dài. Dùng chút sức lực và ý chí cuối cùng, nó đẩy anh ra rồi chạy ù đi…
Thời gian đấy, anh trở nên lầm lì, ít nói. Anh hút thuốc nhiều và thường xuyên uống rượu. Đôi khi anh xuất hiện trước cổng nhà nó vào lúc đêm khuya với bộ dạng tã tượi, mùi men nồng nặc. Trông anh mệt mỏi lắm, anh chỉ đứng và nhìn nó, ánh mắt buồn bã và dường như anh đang cố kìm nén cảm xúc của mình. Nó hiểu. Nó cũng đau lắm nhưng cố chịu đựng nỗi đau tâm hồn khi nhìn anh tự hành hạ bản thân mình. Đôi lúc, nó chỉ muốn ôm chầm lấy anh, đôi khi nó chỉ muốn cùng anh trốn đi đâu đó, ở một nơi nào đó thực sự bình yên và chỉ có hai người. Nhưng nó không thể. Nó biết mẹ anh yêu anh đến mức nào, nó biết mẹ anh mong mỏi điều gì ở anh. Nó cũng biết anh là đứa con hiếu thảo, nó không muốn vì nó mà anh mang tiếng bất hiếu, nó không muốn vì nó mà mẹ con anh bất hoà, nó sợ nhìn cảnh mẹ anh tuyệt thực để ép anh từ bỏ nó. Nó chấp nhận ra đi.
Thời gian cứ thế trôi đi, nó quyết định đi du học. Nó quyết định trốn chạy quá khứ, trốn chạy khỏi anh. Lần cuối cùng gặp anh ở sân bay, nó chúc anh hạnh phúc. Sáu tháng sau, đúng sinh nhật nó. Dù biết là không nên nhưng nó vẫn thấp thỏm chờ đợi. Chỉ còn 10 phút, nó thất vọng tràn trề, có lẽ anh quên nó rồi. Úp vào vào gối, nước mắt nó trào ra mặn chát. Chợt chiếc điện thoại rung lên. Nghe giọng anh ấm áp anh, lòng nó ngập tràn hạnh phúc, ngỡ như mình được sống lại cho những năm tháng trước đây. Chúc mừng nó, giọng anh hơi lạ. Nó nhận ra điều gì đó trước khi anh thông báo cuối năm lấy vợ. Nó nghẹn ngào chúc anh hạnh phúc!
Đêm đã về khuya lắm rồi, một mình nơi đất khách, đôi lúc nó cảm thấy thực sự cô độc. Nhưng đổi lại nó lại được sống với niềm đam mê của mình, nó sẽ cố gắng để trở thành một nghệ sĩ Piano nổi tiếng như nó đã từng hứa với anh. Có lẽ niềm đam mê này sẽ giúp nó vượt qua nỗi buồn của những ngày thực sự không còn anh bên cạnh. Ngước lên nhìn những vì sao trên bầu trời, nó khẽ nói thầm: “Nơi đó, chúc anh hạnh phúc và bình an!”