“Tình yêu ngây thơ, nồng nhiệt đã dành hết cho tuổi trẻ. Chỉ còn lại thứ tình cảm bình lặng nhưng sâu sắc, nguyện suốt đời không đổi thay này. Liệu em có muốn nhận không?”
“Còn em, tình yêu mù quáng, yêu không hối hận, không tiếc nuối, cũng không mong đền đáp đã đến lúc mệt mỏi. Em chỉ mong sau này có thể cùng anh vui vẻ, bình yên bên nhau qua những ngày giông bão.”
———*****———
Nó là một con bé 8 tuổi. Nó đang học lớp 3. Cô giáo và mẹ đều khen là nó rất ngoan. Nó cũng biết là nó xinh xắn nữa. Mấy bà hàng xóm, hàng rau, hàng xôi, đủ thứ hàng thường khen nó vậy những khi gặp nó. Mỗi lần nghe thấy những lời khen đấy, nó rất vui, đứa trẻ nào được khen cũng vui. Mẹ nó cũng rất vui. Nó biết, vì mỗi lần mẹ nó đều cười rất tươi, rất hãnh diện.
Nhưng nó cảm thấy có chút lạ. Tuy mẹ rất vui nhưng hôm nào nó được khen về, mẹ tắm cho nó, mặc quần áo đẹp cho nó xong đều nhìn nó một lượt, nhìn chằm chằm, không hề giống các bà ngoài chợ, mẹ thở dài rồi bảo rất lạ “Được rồi, mẹ chỉ cần con là được”
Cái lạ là ở chỗ nhà nó không chỉ có mỗi mẹ và nó, mà còn có bố nữa. Tuy bố ít nói, thường nhốt mình trong phòng nhưng rõ ràng bố vẫn là người trong nhà mà. Chẳng lẽ mẹ không cần bố? Sao có thể như vậy?
“Mẹ mày cũng yêu bố mày nhiều quá!!!”
Bà ngoại đã nhiều lần thốt ra câu nói đó một cách lơ đễnh. Thỉnh thoảng bà đến chơi, trong lúc ngồi xem phim truyền hình dài tập bà đã than thở vậy. Rồi bà thực sự xúc động đến mức lấy khăn chấm nước mắt. Phim hay đến vậy sao ? Và phim thì liên quan gì đến việc mẹ nó yêu bố nó?
Rồi bà lại nhìn nó, cũng nhìn chằm chằm như xem xét, như đánh giá “Mày giống bố mày y hệt. Cặp lông mày, cái miệng, cái mũi. Sao mà giống thế?” Bà xuýt xoa, chậc chậc lưỡi.
Nó chạy ra gương, nhìn mình từ đầu đến chân. Kết luận là chẳng thấy nó giống bố chút nào. Tóc nó dài, tóc bố nó thì ngắn, má nó phúng phính, tròn tròn mà mẹ vẫn hay đùa là do hồi nhỏ bị véo nhiều quá, còn mặt bố nó thì gầy. Da nó trơn, da bố nó thì nham nhám, có râu tua tủa. Nó hay mặc váy, bố nó mặc quần. Nó chẳng giống bố nó tí nào. Từ trên xuống dưới. Nó thấy nó giống mẹ nhiều hơn.
Mà nó cũng thích giống mẹ hơn nữa. Nó yêu cả hai bố mẹ nhưng vẫn yêu mẹ hơn một chút. Mẹ là người tắm cho nó, cho nó ăn, đưa nó đi học lại còn đọc truyện cho nó. Bố thì không. Bố toàn nhốt mình ở trong phòng, có khi cả ngày không nhìn thấy bố. Mẹ bảo bố đang làm việc, không được làm phiền bố. Nó hỏi bố làm gì? Mẹ bảo bố là nhà văn. Nó gật gật thỏa mãn. Nhà văn là người rất giỏi, đúng không?
Nhưng thỉnh thoảng, khi sang nhà hàng xóm hay ra sân chơi với lũ bạn, nó lại nghe thấy người ta thì thầm, xì xào về nhà nó, về việc mẹ nó khổ, có chồng như không, không được chồng nuôi thì thôi lại phải nuôi chồng, một mình gánh vác hết việc nhà. Người ta coi nó là trẻ con nên không kiêng nể gì mà cứ nói thoải mái. Người ta còn bảo tại mẹ thích lấy chồng đẹp trai nên phải chịu. Rồi có bác lấy mẹ nó ra khuyên bảo con gái rằng “Đấy! Nhìn bố con bé kia kìa, đẹp trai thì mài ra mà ăn được đấy à? Lấy chồng vừa vừa thôi, miễn nó biết kiếm tiền nuôi vợ con là được”
Nó rất bực mỗi khi bố mẹ nó bị nói như vậy, tuy rằng nó không hiểu hết những điều ấy nhưng nó cảm giác được rằng những câu nói đó không phải để khen. Nó rất tức giận nhưng mẹ luôn dặn nó phải ngoan, không được vô lễ với người lớn, người lớn nói chuyện không được xen vào nên nó không dám nói gì. Nhưng không sao, không được vô lễ với người lớn thì nó vô lễ với trẻ con. Trong tay có gì thì ném cái đó: bóng, đồ hàng, đất cát… nó ném cả vào con cháu những người đó rồi chạy về nhà.
Về nhà, nó đập cửa phòng làm việc của bố rầm rầm. Bố mở cửa nhìn nó và hỏi “Có việc gì vậy con?” Gương mặt của bố lúc nào cũng nghiêm túc, ít khi cười. Nó vốn muốn nhào vào lòng bố để làm nũng, để khóc nhè, để bố dỗ dành nó, nhưng bố hỏi vậy lại làm nó chẳng dám nói gì nữa. Nó lại cảm thấy sờ sợ. Nó cúp đuôi chạy về phòng, đóng cửa lại làm bố nhìn nó khó hiểu. Nếu không may mà mẹ ở nhà thì nhất định sẽ mắng nó tội nghịch phá. Nó thực sự cũng không dám nói với mẹ những điều nó nghe thấy. Không hiểu sao, nó cảm giác là nếu nó nói ra mẹ sẽ cảm thấy buồn lắm.
Nó thích nghe mẹ kể chuyện, giọng mẹ rất hay, nghe thích hơn cả cô giáo. Hơn nữa, ngoài những câu chuyện trong sách ra mẹ còn kể những câu chuyện khác, những câu chuyện mà bọn bạn nó chưa hề được nghe. Đó là một câu chuyện có hoàng tử, có công chúa nhưng mẹ lại bảo đó không phải chuyện cổ tích.
“Ngày xửa, ngày xưa, ở một vương quốc nọ có một chàng hoàng tử. Chàng là người phong độ, nổi tiếng trong vùng. Chàng rất đẹp trai. Nhưng quan trọng hơn, chàng là một người có tâm hồn, có ước mơ và dám chấp nhận đánh đổi nhiều thứ để thực hiện được ước mơ đó. Vương quốc của chàng không giàu, nó khá nhỏ bé và nằm ở nơi hẻo lánh. Chàng yêu một nàng công chúa ở nước bên cạnh, đó là một nàng công chúa xinh đẹp. Nàng có vẻ đẹp rực rỡ hơn bất kỳ loài hoa nào. Nàng cũng có cảm tình với hoàng tử, hai người đã gặp gỡ và cũng đã đính ước với nhau.
Những tưởng đó sẽ là câu chuyện với một cái kết đẹp, tuy nhiên cha mẹ công chúa đã phát hiện và phản đối vì cảm thấy vương quốc của chàng hoàng tử không giàu. Họ muốn công chúa được gả vào một vương quốc vừa xinh đẹp, vừa giàu có. Bố mẹ chàng hoàng tử khi nghe thấy vậy, vì lòng tự trọng cũng không cho chàng tiếp tục qua lại với cô công chúa đó nữa. Chàng ngày đêm nhớ nhung đến công chúa.
Chàng đã làm rất nhiều bài thơ, vẽ rất nhiều bức tranh gửi tặng công chúa nhưng đều không được hồi âm. Chàng đã rất buồn.
Bởi quá yêu công chúa nên hoàng tử không hề để ý đến xung quanh, chàng không biết rằng, bên cạnh chàng có một người con gái, ngưỡng mộ chàng và thầm yêu chàng, hâm mộ chàng. Nhà cô thuộc tầng lớp bình thường nhưng do cha cô là người xông xáo và cô cũng chịu khó tìm hiểu thị trường đến những nơi xa để làm ăn nên gia đình cô trở nên khá giả hơn.
Công chúa xinh đẹp chuẩn bị lấy chồng. Chồng tương lai của cô là một hoàng đế rất giàu có. Hoàng tử muốn đến gặp công chúa nhưng bị cha mẹ ngăn cản, chàng tìm cách chạy trốn và tìm gặp được công chúa, không ai biết hai người đã nói gì, chỉ biết chàng quay trở về, đau buồn và không muốn tiếp xúc với ai suốt cả thời gian dài.
Bố mẹ hoàng tử lo lắng, muốn chàng cũng sớm yên bề gia thất, muốn chàng lấy người con gái đã yêu chàng từ lâu đó. Chàng phản đối. Chàng không muốn. Nhưng bố mẹ chàng đã đe dọa, đã bắt buộc chàng phải lấy. Cô gái thì chỉ nói rằng “Nếu lấy em, em sẽ không gò bó anh điều gì cả! Anh có thể toàn tâm toàn ý thực hiện ước mơ của mình. Công chúa cũng đã lấy chồng! Ngay cả khi như vậy anh cũng không thể lấy em sao?”
Hoàng tử suy nghĩ, nhìn cô gái, có lẽ lần đầu nhận ra có cô gái như vậy ở bên cạnh mình. Chàng gật đầu đồng ý. Chàng đã cưới cô gái đó, nhưng có lẽ trong lòng chàng vẫn luôn yêu nàng công chúa xinh đẹp….”
Kết thúc…thế đấy
Lần nào mẹ cũng chỉ kể đến đó! Nó đòi kể tiếp thì mẹ nói “Mẹ cũng chẳng biết nữa, Con thích kết thúc như thế nào thì nó là như vậy”. Nó thấy mẹ cười nhưng chẳng thấy mẹ vui. Bản thân nó đương nhiên nghĩ hoàng tử phải yêu và lấy công chúa, cả hai sống hạnh phúc với nhau mãi mãi, nhưng hoàng tử đã lấy một người, công chúa cũng đã lấy một người. Cái này thật là khó!!!! Nó cứ luôn suy nghĩ về kết thúc của câu chuyện mà đi vào giấc ngủ như vậy.
Hôm nay cũng như mọi ngày, đi học về nó ra sân chung chơi đồ hàng với bọn trẻ con trong xóm. Nó hay chơi với thằng Cún, nó là vợ, thằng Cún là chồng. Nó rất là thích thằng Cún vì thằng này hay có kẹo và quan trọng là Cún hay chia kẹo cho nó. Nó cũng thích sau này làm vợ của thằng Cún vì khi chơi đồ hàng thằng Cún rất ngoan, vợ bảo sao nghe vậy. Sau này cũng như vậy thì tốt.
Nó cũng thích cả mẹ thằng Cún nữa. Trên người của cô ấy luôn rất thơm, hương thơm ngòn ngọt, gần giống kẹo dâu lại như kem vani. Tóc cô xoăn xoăn thành từng lọn trông rất đẹp.
Nó với thằng Cún và mấy đứa đang chơi rất là ngoan. Thằng Cún trong vai ông chồng, vừa đi làm về, nó chạy ra cửa, nhìn thằng Cún một lúc rồi chạy vào.
Thằng Cún thấy vậy la oai oái:
- Chạy đi đâu đấy? Cậu phải chào tớ là “anh yêu về rồi đấy à?”, cất cặp cho tớ, rồi lấy khăn cho tớ lau mặt chứ?
Nó cãi:
- Sao tớ phải làm vậy. Chạy ra nhìn cậu về là được rồi! Mẹ tớ cũng toàn làm vậy lúc bố tớ ở ngoài về!
Thằng Cún bĩu môi tỏ vẻ không vừa lòng:
- Ai bảo cậu thế! Mẹ tớ toàn lấy khăn lau mặt cho bố tớ, cất áo cho bố tớ!
Lại đến nó bĩu môi:
- Chắc tại mẹ cậu không làm gì nên mới làm vậy, mẹ tớ đi làm suốt ngày, không rảnh làm mấy việc đó!
Thằng Cún không cãi nữa mà ra vẻ suy nghĩ:
- Còn lâu. Mẹ tớ bảo là vì yêu bố tớ nên hy sinh tất cả, để chăm sóc bố tớ và gia đình này cho tốt, bố tớ cũng yêu mẹ nên không muốn mẹ tớ vất vả! Mẹ tớ bảo bố cậu không yêu mẹ cậu nên bố cậu không quan tâm mẹ cậu.
Cái vẻ suy nghĩ của thằng Cún rất đáng ghét, câu nói của nó càng đáng ghét. Tưởng lôi người lớn ra mà nó sợ không dám nói lại á?
- Ai cho cậu nói thế? Bố tớ rất yêu mẹ tớ, vậy nên mới có tớ. Không yêu mẹ làm sao bố mẹ tớ lại ở chung với nhau.
Hai đứa cãi nhau ồn ào làm những đứa khác đã tò mò chạy sang nghe lén từ lâu. Lúc này con Ỉn nhà bên cạnh nhà nó rụt rè lên tiếng:
- Tớ cũng nghe mẹ tớ nói với bố tớ là bố cậu không yêu mẹ cậu, mẹ tớ cũng bảo là hai người không yêu nhau vẫn có con với nhau và sống với nhau nên mới không vui vẻ.
Nó nghe đến đây, đã giận lắm rồi. Thằng Cún lại còn ngếch cái mặt tròn xoe của nó ra bảo: “Tớ đã bảo mà, vợ phải cất áo cho chồng chứ?”. Cơn giận của nó phừng lên, nó vung tay tát vào má thằng Cún “Bốp” một cái. Thằng Cún và cả lũ sững sờ rồi òa khóc. Thằng Cún khóc rồi có đứa khóc theo. Nó lườm bọn đấy một cái và thầm nghĩ sẽ không lấy thằng Cún làm chồng nữa. Đúng là bọn nhát gan, mít ướt. Nó hùng hổ bỏ về nhà. Không thèm nhìn bọn kia.
Nó chạy vào nhà, lại đập cửa phòng bố nó sầm sầm. Mẹ nó đang ở nhà, cũng chạy ra xem cái gì mà ầm ầm vậy. Bố nó mở cửa, vẻ mặt khá uể oải, mẹ bảo bố thường xuyên thức đêm. Bố nhìn nó mặt như sắp mếu đến nơi, cúi xuống bế nó vào lòng, nhẹ nhàng hỏi “Có việc gì vậy con?” Nó òa khóc, khóc nức nở. Mẹ nhìn bố con nó, ngạc nhiên.
Lúc sau, nó thổn thức hỏi bố:
- Bố ơi, bố có yêu con không?
Bố cười rất tươi:
- Sao lại hỏi ngốc vậy? Bố đương nhiên rất yêu con.
Nó chưa vừa lòng, lại hỏi cái làm nó ấm ức nhất:
- Bố! Thế bố có yêu mẹ không?
Lần này, nụ cười trên môi bố không tươi nữa. Bố cũng không trả lời nó ngay. Bố ậm ừ trong họng, rồi quay ra thấy mẹ nó đang nhìn nó trân trối, chắc không ngờ nó lại hỏi vậy. Nó thấy bố nó thoáng ngại ngùng, lại như có chút xấu hổ. Mẹ nó chắc cũng thấy vậy nên ngay khi bố vẫn đang lặp lại từ “Bố” nhiều lần đã đi sang bế lại nó từ vòng tay bố:
- Làm gì mà nghịch bẩn thế hả? Người ngợm thế này dụi hết vào bố rồi. Có muốn tối nay mẹ cho xem hoạt hình không?
Nó giật mình quên mất nỗi bâng khuâng khó chịu trong người, ngoan ngoãn theo mẹ đi tắm rửa mà không biết mình đã khơi lên một điều mà bố mẹ nó lâu nay vẫn che dấu. Mỗi người một suy nghĩ trong lòng.
Tối, khi nó đang mơ màng ngủ dậy muốn đi vệ sinh, bên cạnh không thấy mẹ đâu. Nó mở cửa chạy ra phòng khách, thấy bố mẹ đang ngồi với nhau. Mẹ đưa cho bố một tờ giấy. Rồi mẹ nói : “Em xin lỗi vì lâu nay đã quá cố chấp! Anh hãy đi tìm hạnh phúc cho mình đi. Bất cứ lúc nào anh muốn”
Nó đang muốn chạy ra nhưng không hiểu sao lại thôi, nó cảm thấy mình không nên. Bố nó mở tờ giấy ra, nhìn vào, chỉ một chút, rồi ngẩng lên nhìn mẹ ngay lập tức.
- Em muốn ly hôn với anh?
- Vâng! Chính xác là em đồng ý ly hôn với anh! Bao giờ thì tùy anh. Chỉ cần anh ký vào và trình đơn là được?
Bố nó im lặng, mẹ nó bình thản. Bố hỏi mẹ.
- Em đã cảm thấy chán nản rồi đúng không? Đã bắt đầu coi thường anh không kiếm ra tiền đúng không? Bắt đầu để ý đến những gì người khác nói đúng không? Anh đã nói là để anh ra làm với em mà? Không để em gánh vác một mình nữa.
Mẹ cười rất dịu dàng:
- Em không bao giờ nghĩ thế! Em chỉ muốn anh được vui vẻ! Hôm nay em đã gặp anh cùng chị ấy nói chuyện. Anh đừng hiểu nhầm, để em nói hết đã. Không phải là em đang ghen tuông hay làm trò gì như giận dỗi đâu. Em đã suy nghĩ rất kỹ. Anh biết không? Rất ít khi em thấy anh cười, rất ít khi em thấy anh thoải mái. Hôm nay khi nhìn anh ở bên cạnh chị ấy, lần đầu em hiểu được níu kéo, ép buộc thực không mang lại hạnh phúc. Năm đó có lẽ vì nụ cười đó, phong thái đó của anh mà em đã nguyện làm tất cả, yêu anh mà không cần hối hận. Cho nên tất cả những gì đã làm em đều không hối hận và nuối tiếc, huống chi em đã có đứa con của mình, em đã rất vui vẻ. Em nghĩ đã đến lúc anh cũng phải vui vẻ. Anh gò bó mình nhiều năm quá rồi. Còn em, tình yêu mù quáng, yêu không hối hận, không tiếc nuối, cũng không mong đền đáp đã đến lúc mệt mỏi. Em chỉ mong sau này có thể cùng anh vui vẻ, bình yên bên nhau qua những ngày giông bão. Anh đã không thể, vậy em cũng không thể.
Lần đầu nó thấy mẹ nói nhiều như vậy một lúc với bố. Những đoạn hội thoại của bố và mẹ thường ngắn gọn, chỉ là hỏi và trả lời. Mẹ ít khi tâm sự với bố. Bố ngơ ngẩn, nhìn mẹ rồi cúi đầu trầm ngâm suy nghĩ, mẹ ngồi dậy. Nó chạy về phòng, trùm chăn lại, che dấu bản thân mình. Nói cho rõ thì nó thực sự không rõ lắm bố mẹ nó sẽ làm gì? Nhưng nó biết cả bố và mẹ nó đều cảm thấy buồn. Rất buồn. Mẹ mở cửa, bước vào phòng, trách yêu nó “Lại trùm chăn kín mít rồi. Có muốn thở không hả?” rồi mở chăn ra cho nó, nằm xuống và ôm nó vào lòng. Mẹ ôm nó rất chặt, nó rất thích mẹ ôm nó nhưng không hề thích mẹ khóc. Mẹ rõ ràng đang khóc. Khóc không lớn tiếng như nó nhưng lại nhiều nước mắt hơn nó. Nó còn nghe mẹ thì thầm “Vậy là kết thúc rồi con ạ! Từ nay mẹ chỉ còn con nữa thôi!”
Nằm trằn trọc suy nghĩ một lúc rồi nó cũng ngủ, giấc ngủ có lẫn những mộng mị mơ hồ lần đầu tiên. Sáng hôm sau, thấy ồn ào, mắt nhắm mắt mở chạy ra, nó thấy bố đang thu dọn đồ đạc, cất hết quần áo vào valy, sách vở của bố thì cất vào những thùng giấy. Nó mơ hồ thấy hoảng sợ. Mẹ nó đứng nhìn nhưng không nói gì, mắt mẹ sưng đỏ lên. Nó chạy ra níu lấy áo bố:
- Bố! Bố dọn đồ đi đâu đấy?
Bố bế nó lên, xoa đầu nó và nói: “Bố dọn đồ ra khỏi phòng này, bố muốn đến nơi khác ở, nơi mà đáng ra phải thuộc về bố từ lâu rồi. Bố đành xin lỗi con vậy!”
Nó khóc mếu máo nhưng không dám gào to. Bố xoa đầu nó và đưa cho mẹ nó một tờ giấy.
- Em hãy đọc đi và tự quyết định nhé!
Nó bỏ tay bố, chạy xuống bên mẹ, định bảo mẹ năn nỉ bố ở lại. Mẹ đón lấy tờ giấy, mở ra, sững sờ, đọc kỹ rất lâu và lại khóc, những giọt nước mắt lại lăn trên má mẹ, mẹ lấy tay ôm lấy mặt, lại khóc….
Nó cầm lấy tờ giấy, cố gắng đọc. Thắc mắc không rõ cái gì làm mẹ khóc như vậy. Nhưng hóa ra chỉ là bố đã viết nốt kết thúc câu chuyện cổ tích của mẹ.Cái kết đó như sau:
“Sau khi lấy cô gái, cuộc sống của hoàng tử đã rẽ sang một lối khác, khác hoàn hoàn với những tưởng tượng của chàng về cuộc sống sau này. Lúc đầu chàng sống với cô gái mà trong lòng chỉ mang cảm giác nặng nề. Chàng cảm thấy khó chịu, bất mãn với những sự sắp đặt. Chàng nhìn cô mà chỉ thấy cảm thấy chán ghét: ghét cái kiểu tính toán, cái kiểu buôn bán đó. Chàng nghĩ rằng cô gái đó không có tâm hồn mà chỉ biết đến tiền, dùng tiền để có những cái mình muốn. Và chàng cũng chỉ là một trong những vật mà cô muốn sở hữu. Suy nghĩ như vậy nên dù cô gái có đối xử tốt với chàng thế nào, chàng vẫn luôn tỏ vẻ lạnh nhạt, khinh khỉnh. Đến một ngày, trong lúc tìm kiếm vài quyển sách cũ, chàng đã vô tình phát hiện dưới đáy tủ có một quyển sổ, đã cũ, dày đặc chữ. Tất cả trong đó đều là viết về chàng. Lần đầu tiên gặp chàng, lần đầu tiên nói chuyện với chàng, cảm xúc khi nghe chàng nói, tâm trạng khi thấy chàng đi bên cạnh công chúa. Bên cạnh cuốn sổ còn có một tập rất dày những tờ giấy bản thảo nhàu nát mà chàng đã vò đi mỗi khi cảm thấy không ưng ý. Hóa ra cô gái đã nhặt lại và xếp chúng rất cẩn thận. Chàng ngồi đọc hết quyển sổ, nước mắt không rơi nhưng đong đầy trong mắt. Hóa ra có thứ tình cảm dịu dàng vậy, vị tha vậy nhưng cô gái đó lại luôn cho là rất hèn mọn.
Chàng biết mình đã thiếu cô gái rất nhiều, cô ấy là vợ chàng nhưng chàng lại không coi và cho cô ấy cái quyền đó. Chàng còn tệ đến mức cứ tự nhiên hưởng dụng những gì cô ấy mang lại, không nghĩ ngợi gì lại còn coi thường cô ấy triệt để. Có lẽ ngoài cô cũng không có ai coi chàng là hoàng tử. Chàng chỉ là một người chẳng có gì trong tay. Chẳng có gì hết.
Chàng muốn gác sách vở lại, muốn cùng cô gánh vác cuộc sống nhưng bị cô từ chối quyết liệt. Sau vài lần, chàng đành bỏ ý định đó, chuyên tâm vào công việc, mong một ngày đạt được thành tựu.
Suy nghĩ thay đổi đã khiến chàng có cái nhìn công bằng hơn với cô gái. Quan sát cô mà không có sự chán ghét, dè bỉu, chàng dần phát hiện ra cô cũng rất đáng yêu. Cái bộ dạng bĩu môi đó hay là kiểu nghiêm túc trừng mắt lên mắng con đó, cả giọng nói giục chàng ra ăn cơm mà chàng từng ghét đó. Chàng thật sự phát hiện ra rằng cô gái đó vô cũng đáng yêu.
Vậy mới rõ rằng đáng yêu hay không chỉ là do ta có nhìn thấy hay không mà thôi? Cũng như việc không phải ai là công chúa, ai là hoàng tử mà quan trọng nhất là Ai là hoàng tử của ai và Ai là công chúa của ai?
Nhưng phát hiện ra điều này lại khiến chàng lâm vào một sự đau khổ, bất lực khác, khiến chàng chưa dám thú nhận tình cảm này, bởi đó là “hèn biết bao là một thằng con trai không nuôi nổi vợ, con”. Chàng còn hèn hơn nữa vì đã để vợ nuôi. Lợi dụng lòng tốt thì chẳng có sự ngụy biện nào. Chàng lao vào viết, làm ngày làm đêm, tìm các nơi phù hợp để hợp tác, chàng có lòng tin rằng mình sẽ làm được nhưng trước đó chàng không thể nói gì với cô.
Và một ngày chàng gặp lại công chúa trên đường. Trông nàng vẫn rất xinh đẹp. Vẻ đẹp càng rực rỡ và mặn mà theo năm tháng. Chàng vẫn thưởng thức vẻ đẹp đó nhưng những cảm xúc trong chàng như đã phai tàn từ khi nào chàng không rõ. Lòng chàng vô cùng bình lặng. Chàng bình thản nói chuyện và nghe cô kể chuyện gia đình.
Hóa ra tình yêu nồng nhiệt đến vậy cũng có thể có ngày kết thúc. Đó là một kết thúc rất đẹp. Tình yêu có thể rực rỡ như mặt trời nhưng cũng có thể êm dịu như ánh trăng và mát lành như dòng suối. Rất mát, rất dịu.
Chàng về nhà với niềm vui, với sự hứng khởi. Nhưng chờ đón chàng ở nhà lại là tờ đơn ly hôn. Cô gái đưa chàng tờ giấy chấm dứt mối quan hệ của họ mà lại khá bình thản, trông cô không có nhiều cảm xúc. Chàng đã từng nghe thấy cô kể chuyện cổ tích cho con gái, tình cảm của cô gái trong đó đã hết rồi sao? Cô gái đó đã mệt mỏi với những lời xì xầm của mọi người? Hay đã không còn cảm xúc gì khi ở bên chàng nữa? Hay đã tìm được một chàng hoàng tử khác? Hay đã coi thường chàng? Hay đã hối hận? Chàng hoang mang, chàng băn khoăn và cũng không rõ phải làm sao?
Cầm tờ đơn mà lòng chàng rối bời. Chàng lần đầu cảm nhận rõ hơn bao giờ hết, nếu mất cô và con gái thì cuộc đời chàng đã không còn gì nữa. Thực sự không còn gì! Lúc mất đi công chúa chàng cảm thấy tức giận, hận mọi thứ nhưng giờ nếu mất đi cô thì chàng không cảm thấy cái gì nữa, không còn cái gì là quan trọng và chàng hiểu được cảm giác trống rỗng mới là cái đáng sợ nhất.
Tình cảm của chàng với cô gái từ căm ghét, coi thường đã chuyển thành cảm động, tò mò và rồi là yêu từ lúc nào không rõ. Suốt cả đêm chàng đã suy nghĩ, suy nghĩ và lại suy nghĩ. Cách thức không có gì cụ thể. Chỉ biết là sẽ không thể đánh mất cô gái đó.
Cô gái đã muốn viết một cái kết cho câu chuyện và chàng muốn sửa lại nó, liệu có phải là quá muộn không? Và chàng muốn nói với cô một câu rằng “Tình yêu ngây thơ, nồng nhiệt đã dành cho tuổi trẻ. Chỉ còn lại thứ tình cảm sâu sắc, nguyện suốt đời không đổi thay này. Liệu em có muốn nhận không?” ”
Nó nhìn mẹ, cười vui vẻ. Nó thấy bố đi lại ôm mẹ. Mẹ vẫn khóc nhưng rồi sẽ ổn thôi vì bố đã ôm mẹ vào lòng. Đôi vai mẹ rung rung . Mẹ nhất định cũng giống nó. Muốn được bố ôm như vậy. Mà nó cũng thích được bố thơm vào má, mẹ chắc cũng vậy.
Bố mẹ cũng thật trẻ con quá đi, chỉ vì một câu chuyện mà giận nhau. Chắc mẹ nhờ bố viết kết thúc chuyện mà bố không viết nên hôm qua mẹ mới khóc. Haizzz. Thế mà mẹ toàn kêu nó hay khóc nhè.
Bố nhìn nó, hỏi “Con thấy sao? Kết thúc vậy được không?” Nó nhìn bố, ánh mắt trong veo, hồn nhiên trả lời “Chưa được bố ạ! Phải có thêm câu “Từ đó về sau, hoàng tử và cô gái cùng con của họ sống hạnh phúc mãi mãi về sau”.
——————-********————————
Bố mẹ nhìn nó cười. Nhưng nó vẫn chưa quên.
- Thế bố thu dọn quần áo đi đâu đấy?
- Bố dọn vào phòng mẹ!
- Thế bố ngủ ở đâu? Phòng mẹ cũng chật lắm rồi.
- Ngủ trên giường!
- À, ba người hơi nóng nhưng….. thôi cũng được!_ Nó đã rất ra vẻ người lớn biết điều rồi đấy. Nhưng bố nó lại nói:
- Ai nói vậy, con học lớp 3 rồi, ra ngủ riêng được rồi. Xin lỗi nha, con gái yêu, nhưng bố chính thức chiếm chỗ của con.
- ???????
Nó cảm thấy bất ngờ và oan ức quá. Sao tự nhiên lại như vậy? Vậy chịu thiệt nhất không phải nó – nàng công chúa nhỏ này sao? Sao kết thúc lại như vậy?
Mà nói mới nhớ, hôm nay có lẽ nó phải bắt chước bố, thơm thằng Cún một cái để làm lành. Dù gì đến hôm qua thằng Cún vẫn là chồng của nó và sau này vẫn phải ăn kẹo của thằng đấy. Nó không muốn thiệt lớn thiệt nhỏ!!!.Đã mất chỗ ngủ lại còn mất ăn. Dù sao nó vẫn là một con bé vừa ngoan ngoãn vừa xinh xắn.
CLOVER
Đôi lời: Lần đầu viết truyện có trẻ con. Có thể có người nghĩ là “Sao trẻ con lại khôn vậy?” cũng có người nghĩ là “Sao thỉnh thoảng nó lại ngố thế?”. Câu trả lời là “Trẻ con là thế, không phải sao?” ^